Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 187: Hắn đào mộ tổ tiên ngươi?

Thương Lan Chỉ Qua

21/08/2018

Kỳ thực Cố Duệ muốn xuyên không đến tiểu thuyết cung đấu trạch đấu hơn, chỉ cần động não một chút là có thể giải quyết được mọi thứ, nhưng ở Đại Đường thần quỷ này nếu như cô mạnh hơn, thì Yêu Yêu đã không bị thương rồi.

Nói đến Yêu Yêu, sắc mặt hai người đều sa sầm xuống.

Trong phòng, Yêu Yêu đang nằm trên giường, Thẩm Thanh Nguyệt hai tay khoanh sau lưng, thấy hai người Cố Duệ bước vào nhìn nhẹ nhàng ngước mắt lên.

“Làm xong rồi?”

Ba chữ này khiến cho hai người Cố Duệ chợt giật mình, a, đừng nói đã biết trước chuyện hai người diễn tuồng rồi nha.

Biết trước rồi cũng không sao, Cố Duệ không giấu giếm gì nhìn Thẩm Thanh Nguyệt: “Vâng, làm xong rồi, Vu gia giao cho tiền bối, đám thổ tặc Đao Phong để tôi, chắc chắn sau này bọn chúng muốn sống không được muốn chết không xong.”

Tự tin này đến từ đâu vậy? Thế nhưng Thẩm Thanh Nguyệt không hoài nghi, chỉ nhàn nhạt nói: “Vu gia sẽ phải đền tội, không gây chuyện được đâu.”

Cố Duệ gật đầu, cũng không hoài nghi.

Đây là sự đối đầu về sức mạnh, không cần phải dùng đao thương thật sự, hai bên trong lòng đều có tính toán, chỉ chết một tên Vu Lược Phong mà thôi, không đáng để phải hy sinh cả Vu gia.

Cho nên đối phương sẽ nhún nhường… Bởi vì Thẩm Thanh Nguyệt mạnh hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa thái độ vừa rồi của Lâm Cạnh cũng là một thanh đao treo ở cổ.

Vu gia không ngu ngốc, chắc chắn sẽ nhún nhường.

Vậy nên, chuyện này kỳ thực đã có thể kết thúc rồi.

Chỉ cần Yêu Yêu…

Cố Duệ nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Yêu Yêu, mím môi: “Phải cứu như thế nào?”

Cô biết Thẩm Thanh Nguyệt nhất định có thể.

“Ta cứu không được.” Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt quẳng ra một câu, khi hai người Cố Duệ mặt mày biến sắc, thì nàng ta bổ sung thêm: “Tiểu Bạch có thể.”

Cái gì? Khi Cố Duệ còn đang kinh ngạc thì bạch hạc ở bên cạnh đã mở miệng ra.

Cố Duệ và Lý Đại Hùng: Mẹ nó, lại muốn khiến người ta tan thành khói hả?

Thế nhưng không có cực quang, chỉ có một giọt dịch thể óng ánh rơi vào bả vai Yêu Yêu.

Dịch thể vừa rơi lên huyết nhục liền tỏa ra một tầng ánh sáng lấp lánh, trên chỗ vết thương, ánh sáng xanh dìu dìu, hai người Cố Duệ có thể nhìn thấy chỗ máu thịt kia đang bắt đầu rục rịch.

Cố Duệ nhịn không được kinh ngạc cất tiếng: “Tiểu Bạch, nước miếng của ngươi thật lợi hại!”

Lý Đại Hùng lúc này đã cầm cái bồn rửa mặt đến: “Nhanh, Tiểu Bạch, nhổ nhiều nước miếng chút!”

Bạch hạc tức giận nhìn hai người, hận không thể vung cánh quạt chết hai người họ.

Thẩm Thanh Nguyệt lúc này xoa đầu bạch hạc nói: “Tiểu Bạch từ nhỏ ăn linh trúc Nam Hải mà lớn lên, trong người có linh trúc sinh cơ, nhưng trăm năm cũng chỉ có thể tích tụ được một giọt mà thôi, có thể tạo máu sinh da thịt, vô cùng quý giá, vậy nên sau này các ngươi cần phải tự bảo vệ mình, sẽ không có giọt linh trúc sinh cơ thứ hai để cứu các ngươi đâu.

Bạch hạc nhìn dáng vẻ hai người Cố Duệ, giậm chân kêu lên một tiếng rồi quay đầu đi.

Cố Duệ: “Nó đây là ý gì?”

Thẩm Thanh Nguyệt: “Đại khái là nói hai người các ngươi có bị đánh thành một đống bầy nhầy nó cũng không muốn nhổ nửa ngụm nước bọt để cứu các ngươi, ừ, dù là nước bọt cũng không muốn nhổ ra.”

Cố Duệ và Lý Đại Hùng: Mẹ kiếp, con chim chết tiệt, hãy đợi đấy!

Nhờ có linh trúc sinh cơ, mà chỉ sau một hồi, chân mày Yêu Yêu khẽ động, anh mở mắt ra.

Tuy rằng thời điểm không thích hợp lắm, nhưng ba người Cố Duệ vẫn cảm thấy Yêu Yêu dáng vẻ bệnh tật yếu ớt như thế này quả đúng là tuyệt sắc hại nước hại dân, đặt biệt là đôi mắt kia…

Cố Duệ nhanh như chớp phóng đến che mắt Yêu Yêu, động tác đó vô cùng vô cùng nhanh.

Thẩm Thanh Nguyệt: “Ngươi đang làm gì?”

Cố Duệ: “Yêu Yêu nhà tôi quá sức xinh đẹp, tôi sợ nhịn không được sẽ đè huynh ấy xuống, huynh ấy vẫn còn đang bị thương, tôi không nhẫn tâm.”



Lý Đại Hùng: “Khỉ chết tiệt, lão tử biết cô có ý đồ xấu với Yêu Yêu mà, cô đừng hòng mà có hành vi bất chính đối với Yêu Yêu, tôi sẽ bảo vệ huynh ấy!”

Cố Duệ: “Canh cá, muốn ăn không?”

Lý Đại Hùng: “Cô lên đi! Tôi giúp cô canh chừng!”

Thẩm Thanh Nguyệt: “…”

Khuê Sơn tại sao vẫn còn chưa bị đóng cửa.

Tiếng cười nhẹ nhàng yếu ớt truyền đến, một bàn tay phủ lên tay của Cố Duệ, nhẹ nhàng kéo xuống.

Cố Duệ cúi đầu nhìn thấy Yêu Yêu đang nhìn cô cười, không phải nụ cười sáng rỡ xinh đẹp, mà là nụ cười dịu dàng yếu ớt tựa như an ủi, dường như anh sợ cô đau lòng.

“Đau không?” Cố Duệ hỏi.

“Ừ, đau.” Yêu Yêu khép mắt, âm thanh rất nhẹ.

Lý Đại Hùng rùng mình, không được đâu Yêu Yêu, huynh không biết sao, con Khỉ chết tiệt kia có ý đồ xấu với huynh, sao huynh lại còn câu dẫn cô ta!

Thẩm Thanh Nguyệt cũng không nói nên lời, nàng đã gặp qua không ít mỹ nhân. Nữ tử sao, nữ tử đẹp hơn nàng không có được mấy người, nam tử cũng có rất nhiều người đẹp, nhưng đều là loại anh tuấn khí thế, nàng chưa từng nhìn thấy ai dịu dàng yếu ớt xinh đẹp đến mức say lòng người như thế này.

Cố Duệ thấy Yêu Yêu tỉnh dậy, tâm tình liền tốt lên được một chút, nghe Yêu Yêu trả lời như thế, cô mỉm cười: “Phản ứng bình thường không phải là nói không đau sao? Tránh để cho người khác thấy đau lòng.”

Yêu Yêu nhìn Cố Duệ: “Bình thường cô bị thương, tôi cũng hỏi cô như vậy, cô nói không đau, tôi lúc đó lại cảm thấy càng thêm đau lòng, càng thêm khó chịu, bây giờ ngược lại, tôi chỉ có thể nói là tôi đau mà thôi.”

Tâm tính Yêu Yêu vốn dĩ mềm mại dịu dàng biết quan tâm hơn nam tử bình thường rất nhiều, thế nhưng so với nữ tử, thì anh lại có thêm vài phần khí khái, nghe anh trả lời như vậy, đầu tiên Cố Duệ cũng rất sững sờ, sau đó cô thu lại nụ cười, sờ trán Yêu Yêu.

“Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Lý Đại Hùng cũng nhào lên góp vui: “Ừ, sau này sẽ không như vậy nữa, Yêu Yêu, sau này tôi và Khỉ chắc chắn sẽ không để cho huynh bị người khác ức hiếp nữa.”

Yêu Yêu mỉm cười gật đầu: “Ừ, tôi tin hai người.”Thẩm Thanh Nguyệt ở bên cạnh nhìn ba người, ánh mắt dịu đi mấy phần, lẳng lặng rời khỏi gian phòng.

Trong gian phòng tu luyện rộng lớn, Thẩm Thanh Nguyệt ngồi xếp bằng trên chiếc đệm cói đặt trên chiếu trúc, cô cúi đầu uống trà, trước mắt là bạch hạc.

Cô nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bất động một hồi sau, cô mới cất tiếng: “Tiểu Bạch, ta rất hiếm thấy ngươi đối xử như vậy với người khác, cơm hắn làm ngon như vậy sao?”

Trong mắt bạch hạc có chút ánh sáng dịu nhẹ, không trả lời cũng không kêu, chỉ cúi đầu.

“Ngươi đã không muốn nói ta cũng không hỏi, cứ xem như ngươi và hắn có duyên vậy.”

Ngón tay Thẩm Thanh Nguyệt xoay quanh chén trà, dường như cũng không quá để tâm đến chuyện này, tính ra, ba đệ tử Khuê Sơn này, không ai đơn giản cả.

Cô uống trà, dường như không nhìn thấy bạch hạc len lén đi ra ngoài…

Trước cửa, vừa khéo có người nhìn thấy bạch hạc bước ra.

“Ai da, bạch hạc tỷ tỷ, ngươi lén la lén lút trông giống kẻ trộm vậy.”

Bạch hạc tức giận, quạt cho Cố Duệ một cái.

Cố Duệ tay chân mau lẹ, vội vàng ôm cái cột…

Gió nổi lên, trong phòng truyền đến tiếng Thẩm Thanh Nguyệt đặt chén trà xuống, bạch hạc hừ một tiếng rồi bay đi.

Cố Duệ ôm cột thở ra một hơi: “Gặp quỷ rồi, bạch hạc còn có thể trừng mắt nữa sao? Thành tinh rồi!’

“Tiểu Bạch vốn dĩ chính là linh hạc thành tinh, ngươi nói nó là yêu tinh cũng không sai.”

Tiếng Thẩm Thanh Nguyệt từ bên trong truyền ra, Cố Duệ cũng thuận thế đi vào.

Mặt đối mặt, một người ngồi, một người đứng, một người uống trà, một người không nói gì.



Mãi đến khi Cố Duệ cất tiếng nói: “Hôm nay là lần cuối cùng để người phải ra mặt.”

Kỳ thực Cố Duệ nói hồ ly mượn oai hổ chẳng qua là do tình thế bắt buộc, Thẩm Thanh Nguyệt đã thu nhận bọn họ, nhưng nàng chung quy cũng là Thượng Nhân của Thần Tiêu, thái độ của nàng như vậy rõ ràng là muốn bảo hộ bọn họ, mặt Cố Duệ có dày hơn nữa thì cũng biết tốt xấu, vậy nên cô đặc biệt đến đây để thể hiện rõ thái độ của mình.

Nói cảm ơn hoặc là xin lỗi thì miễn đi, đều là mấy thứ hình thức hóa.

Cô chỉ là đến để thể hiện thái độ của mình.

“Vậy nên ngươi muốn xin ta dạy học?” Thẩm Thanh Nguyệt mặc dù có vẻ lãnh đạm, nhưng tâm tư rất tinh tế, giữa lời nói của Cố Duệ bất kể có ý đồ thế nào nàng vừa nghe liền có thể hiểu ngay.

“Người nguyện ý dạy, tôi xin nguyện ý học.”

“Đối với ta có lợi gì, ta hà tất gì phải rước chuyện phiền này vào thân, ngươi cũng không phải đệ tử của ta.”

“Người là dì nhỏ của tôi.”

“…”

Thẩm Thanh Nguyệt trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói: “Sư phụ ngươi nói ngươi mặt dày không biết xấu hổ, ta hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt.”

Người bình thường nghe Thẩm Thanh Nguyệt nói như vậy sớm đã xấu hổ chết mất, thế như Cố Duệ vẫn bình thản mở miệng: “Mạng không còn nữa rồi, cần mặt mũi để làm gì! Huống hồ tôi cũng không phải gặp ai cũng đều không biết xấu hổ, cần phải là người xinh đẹp…”

Còn biết vuốt mông ngựa nữa chứ? Thẩm Thanh Nguyệt một tay chống cằm, nhếch miệng: “Ngươi khen ta cũng chẳng ích gì.”

Cố Duệ: “Nhưng người cười rồi.”

Thẩm Thanh Nguyệt ôm trán, thở dài: “Nha đầu ngươi tuổi còn nhỏ, mà tâm cơ thật sâu, bên kia còn dám làm lay động Lâm Cạnh, hiện giờ hẳn cũng rõ tình cảnh của các ngươi.”

“Đương nhiên rồi, Vu gia có lẽ không dám đối phó với ba người bọn ta, nhưng làm ngoài sáng không được thì có thể làm trong tối, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ xử lý bọn tôi.” Cố Duệ đứng mãi cũng mệt, trực tiếp ngồi xuống đất, dù sao thì mặt đất cũng chẳng có một hạt bụi.

Thẩm Thanh Nguyệt không quan tâm đến sự vô lễ của Cố Duệ, nàng chỉ nói: “Ta dù gì cũng là người của Thần Tiêu, ngươi không phải đệ tử Thần Tiêu, thuật pháp Thần Tiêu không thể dạy cho ngươi, nếu không người ngươi đắc tội có khi không chỉ mỗi Vu gia.”

Cố Duệ sờ cằm: “Vậy người tính dạy tôi cái gì?”

“Ngươi xác định là ta sẽ dạy ngươi sao?”

“Nói thế nào nhỉ, dì nhỏ không phải là người biết nói dối, lúc trước người nói tên họ Khang kia có thù với người, vậy khẳng định là có thù, người cũng ghi hận chuyện tỷ tỷ của người và cháu gái, cụ thể như thế nào tôi không hỏi.

Người và ông ta có thù, nhưng lại đồng ý cho bọn ta lưu lại, như vậy là vì bản tính của người quang minh chính đại, hoặc là đối với Khuê Sơn cũng có chút tình nghĩa hương hỏa, nguyện ý ra tay tương trợ, chẳng qua là… Người như vậy quá thiệt thòi rồi, ít nhất cũng phải lấy lại chút gì đó, không thể để tên đầu trọc chết tiệt kia được lợi như vậy.”

Cố Duệ cũng ngồi xếp bằng, tay tay khoanh trước ngực: “Tên đầu trọc chết tiệt kia không dạy tôi thuật pháp, nếu như người dạy tôi, ngày sau tôi sẽ tôn kính người, ở trước mặt hắn gọi người là sư phụ, cho hắn tức chết!”

Thẩm Thanh Nguyệt: “Hắn đào mộ tổ tiên nhà ngươi?”

Cố Duệ: “…”

Bớt giỡn, đào mộ tổ tiên là nghề của nàng!

“Ta chưa từng làm sư phụ, cũng không biết cách dạy người ta, ngươi có gì không hiểu, hỏi ta là được, nếu ta biết ta sẽ trả lời cho ngươi.”

A, như vậy là được rồi!

Cố Duệ đương nhiên không hy vọng Thẩm Thanh Nguyệt sẽ dạy cô thuật pháp lợi hại gì, dù gì Thẩm Thanh Nguyệt cũng là một người có quy tắc, dạy thuật pháp cho một người không có danh phận gì như Cố Duệ không phù hợp quy tắc Hàng Đạo.

Sau đó, Cố Duệ hỏi một câu hỏi, một câu hỏi khiến Thẩm Thanh Nguyệt cứng họng.

“Lúc trước tôi nghe các người nói cái gì mà nhất quái nhị quái, cái quái này là đẳng cấp của Hàng Sư sao, phân biệt như thế nào?

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Nguyệt là cho rằng Cố Duệ đùa nàng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiếu học của Cố Duệ, nàng chỉ có thể uống một ngụm trà để kìm chế sự kinh ngạc.

… Cái tên họ Khang kia thật là thiếu trách nhiệm, chẳng trách Cố Duệ lại gọi hắn là tên đầu trọc chết tiệt.

“Hàng Sư chia làm cửu quái, cửu quái phân làm: Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài, bình thường Hàng Sư sẽ có cấp quái, nhưng không phải tất cả mọi người đều là chính thống, chỉ có những Hàng Sư có quái tương tương ứng mới được ghi vào trong điển tịch, mới có thể nhận bổng lộc của triều đình, mới được quan môn địa phương của triều đình xây dựng bia ký, nhận hương hỏa thờ bái, như vậy một là có thể có tiền tài, hai là có được công đức hương hỏa, đây là điều mà mỗi Hàng Sư cần phải có.”

Cố Duệ nhịn không được nói: “Như vậy sao, vậy tôi bình thường không thấy mấy người đó có quái tương, là do họ vẫn chưa lấy được?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Vô Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook