Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 143: Hành động khác lạ

Mạt Trà Khúc Kỳ

04/04/2018

edit: Phương Moe

Bữa tối qua đi, Giang Diệu một mình đi sân viện hóng mát, có chút buồn ngủ, mới trở về phòng tắm rửa một phen, sau đó ngồi ở trên giường la hán đọc sách. Trong sách chủ yếu nói về địa lý Dân Châu, nội dung có chút vô vị, Giang Diệu nhìn một hồi liền ngủ thiếp đi..

Khi Lục Lưu trở lại đã qua giờ Tuất.

Hắn thấy tiểu thê tử nằm nhoài trên giường la hán, trên người mặc một thân tẩm y sắc ngọc lan, mái tóc đen bóng bẩy như vẩy mực được tuỳ ý túm lại, có chút tán loạn.

Lục Lưu xoải bước tiến lên, giơ tay sửa lại mái tóc nàng một chút, nhất thời lộ ra khuôn mặt trắng mịn như ngọc. Lông mày hắn hơi thu lại, nhẹ nhàng nhéo một cái lên má nàng.

Đột nhiên bị nhéo tỉnh, Giang Diệu mở mắt ra, đập vào mắt chính là mặt Lục Lưu, mới cười cười:

“Chàng đã về?”

Còn cười?

Lục Lưu nghiêm mặt, vươn tay đem người ôm ngang lên, thấy nàng ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của hắn, tuy có chút không nỡ hà trách, nhưng cũng không thể không trách cứ:

“Lần sau phải lên giường ngủ.”

Giang Diệu ôm cổ hắn, mềm mại nói: “Được.” Một bộ dáng vẻ rất nghe lời.

Nàng biết Lục Lưu lo lắng nàng sẽ cảm lạnh. Có điều… Giang Diệu buồn phiền nói:

“Cũng không biết xảy ra chuyện gì, gần đây thiếp luôn thích ngủ, buổi chiều thiếp ngồi thêu cũng ngủ gà ngủ gật, suýt chút nữa còn đâm vào ngón tay đấy…”

Lục Lưu nghe thấy thế liền nói:



“Ngày mùa hè nóng nực, xác thực dễ buồn ngủ. Nàng…”

Giang Diệu thấy hắn không nói tiếp mới hỏi:

“Làm sao?”

Lục Lưu ngẩn người, cúi đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của thê tử, cánh tay thoáng ôm chặt một chút, ngữ khí nhàn nhạt:

“Không có chuyện gì, ta đi tắm, nàng mau ngủ đi.”

Đem người ôm đến trên giường, kéo chăn mỏng ở một bên giúp nàng đắp lên, rồi hắn trực tiếp đi tới tịnh thất.

Giang Diệu không vội vã ngủ, chờ Lục Lưu tắm rửa và lên giường, mới linh hoạt chui vào trong ngực của nam nhân, tay nhỏ đưa lên bóp bóp ngực hắn. Vì Lục Lưu mới vừa tắm rửa, thân thể còn có chút lạnh, lại cường tráng rắn chắc như vậy khiến Giang Diệu yêu thích không buông tay.

Vậy mà Lục Lưu chỉ nhẹ nhàng nắm tay nhỏ của nàng, gác qua một bên, lẳng lặng ôm nàng nói: “Ngủ đi.” Sau đos cũng không có cử chỉ gì khác.

Đột nhiên trước khi ngủ không có vận động, Giang Diệu có chút kỳ quái, nhưng nàng nhớ hôm nay hắn công vụ bề bộn, có lẽ là mệt mỏi. Nếu nàng lại quấn lấy, vạn nhất hắn lại “Một phút”, chẳng phải sẽ làm hắn thật mất mặt sao? Giang Diệu liền an tâm gối lên khuỷu tay của hắn, nhắm mắt ngủ.

Dù sao, ngày mai còn phải đi ngõ Thái An ăn cưới nhi tử của Lục Thầm, dù thế nào cũng phải bồi dưỡng đủ tinh thần mới được.

Chỉ là đang mơ mơ màng màng, Giang Diệu tựa hồ cảm giác được nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng, ôn nhu không chịu được.

Giang Diệu cũng không mở mắt, chỉ nhíu mày ở trên tay hắn vỗ một cái, nói lầm bầm: “Ngủ.”

(๑>◡◡

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Thê Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook