Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 132: Lục Lưu nổi giận

Mạt Trà Khúc Kỳ

04/04/2018

edit: Phương Moe

Ở phía bên này, Lục Hành Chu đang nói chuyện yêu đương với tiểu cô nương, bỗng nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn, hắn mới nghiêng đầu nhìn một chút, thấy phía đằng kia có một bóng dáng màu đỏ nhỏ nhắn, ánh mắt hơi ngưng lại, theo bản năng nhìn nhiều thêm mấy lần.

Lục Hành Chu không biết Giang Diệu có hay không nhìn thấy hắn cùng Tạ Nhân ở cùng một chỗ, hắn lo lắng nếu bị Giang Diệu nhìn thấy thì sẽ đem việc này nói với mẫu thân hắn. Thế nên Lục Hành Chu không dám ở lại lâu với Tạ Nhân, hắn tự mình đưa nàng về phủ, sau đó vội vã trở lại Tuyên Vương phủ, dự định về trước Giang Diệu để cảnh cáo Giang Diệu một tiếng.

Vậy mà Lục Hành Chu vừa bước vào cửa lớn Tuyên Vương phủ, thì đã sớm có người ở đây chờ hắn, người kia hướng về phía hắn hành lễ, nói:

“Đại công tử, Vương gia đang chờ ở tiền thính.”

Lục Hành Chu nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam tử ôn hoà bên cạnh, hắn biết đây là Lục Hà – thủ hạ thân tính nhất bên người của Tam thúc.

Nhìn Lục Hà giống như một thư sinh nho nhã, nhưng đây lại là người rất có thủ đoạn. Lục Hành Chu gật đầu, tuy rằng thanh danh Lục Lưu bất hảo, thế nhưng Lục Hành Chu đối với vị Tam thúc này của hắn là từ nhỏ đến lớn đều tôn trọng.

Hắn theo Lục Hà đi tới tiền thính, liền thấy nam nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, trên người mặc một bộ áo lụa màu xanh sẫm, dáng vẻ lười biếng tựa vào thành ghế, trên tay nam nhân thì vuốt ve chén trà.

Dường như đã cầm rất lâu rồi, bởi vì không còn nhìn thấy hơi nóng từ chén trà bốc lên, hiển nhiên là chén trà này đã nguội lạnh.

Lục Hành Chu vội vàng tiến lên, hướng về Lục Lưu hành lễ:

“Chất nhi bái kiến Tam thúc. Không biết Tam thúc tìm chất nhi là vì chuyện gì?”

Ở trong ấn tượng của Lục Hành Chu, Tam

thúc chưa bao giờ chủ động tìm hắn nói cái gì.

Lục Lưu vỗ về miệng chén trà, lạnh nhạt hỏi:

“Nghe nói mấy ngày trước, ngươi chỉ trích Vương phi của Bản vương?”



Lục Hành Chu cũng không có bị bất ngờ, dù sao lấy tính tình của Giang Diệu, nếu bị ủy khuất thì nhất định sẽ cáo trạng với Tam thúc. Lục Hành Chu như thực chất trả lời:

“Tam thẩm thẩm làm không đúng. Hơn nữa tam thẩm thẩm không có nửa điểm tự giác của trưởng bối, càng ỷ vào thân phận của chính mình để ức hiếp vãn bối, chất nhi cho rằng loại hành vi như thế này có chút không thích hợp…”

“Không thích hợp…” Lục Lưu lẩm bẩm ghi nhớ ba chữ này, rồi lại giống như đang nghiền ngẫm, sau đó Lục Lưu nở nụ cười, bàn tay vỗ về, xoay xoay chén trà trên tay, đứng dậy nhìn Lục Hành Chu, nói:

“Xác thực là không thích hợp… Nếu như có chỗ không ổn thì nên chỉ rõ ra thì mới tốt…”

Lời nói này của Lục Lưu nghe vào tai thì vô cũng ôn hoà, nhưng ngay sau đó mâu sắc Lục Lưu lạnh lẽo, tay đang cầm chén trà liền giơ lên, mạnh mẽ ném về phía đầu của Lục Hành Chu.

Lục Lưu là người tập võ, lần này phẫn nộ, sức mạnh tự nhiên không cần phải nói, chén trà này “Cộp” một tiếng, đập vào thái dương của Lục Hành Chu rồi “choang” một tiếng rơi xuống đất vỡ tan, nhất thời máu liền ròng ròng chảy dọc xuống khuôn mặt trắng trẻo của Lục Hành Chu.

Thanh niên trẻ vốn luôn hiền lành lịch sự nhưng giờ khắc này sắc môi trắng bệch, vì bị dọa sợ mà chỉ biết đứng ngốc luôn ở nơi đấy.

Lục Lưu xoải bước tiến lên, giơ tay nắm lấy cổ áo Lục Hành Chu, đem người nhấc lên.

Lục Hành Chu vốn to cao, nhưng thân hình Lục Lưu so với hắn còn phải cao hơn gần nửa cái đầu, bị nhấc lên như thế, mũi chân Lục Hành Chu liền chới với chạm không tới mặt đất, gương mặt tuấn tú trắng xám, máu từ trên đầu Lục Hành Chu chảy xuống rơi vào mu bàn tay đang nổi gân xanh của Lục Lưu.

Lục Hành Chu mấp máy môi, sững sờ nói: “Tam… Tam thúc.”

Hiển nhiên là hắn không nghĩ tới, Lục Lưu sẽ phản ứng kịch liệt như thế.

Trong phòng vẫn có mấy nha hoàn, giờ khắc này tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt sợ đến rít gào. Người ngoài đều nói Tuyên Vương Lục Lưu là người giết người không chớp mắt, nhưng bọn họ ở trong phủ hầu hạ người, sợ hãi thì vẫn sợ hãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ Vương gia nổi giận lôi đình như thế này, đại để là bọn họ chỉ thấy gương mặt Vương gia lạnh lùng mà thôi.

Hôm nay ra tay mạnh như vậy, đúng là khiến mọi người càng vững tin lòng dạ Vương gia độc ác không phải chỉ là lời đồn đại, ngay cả cháu ruột cũng không hề nhiều lời liền đập cho một trận.

(๑>◡◡

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Thê Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook