Thịnh Thế Sủng Hậu

Chương 17: Lý thị.

Quân Lai

05/05/2017

Thái Huyên thấy bộ dáng An Bình công lúng túng liền hiểu rõ, quả nhiên là tiểu nhân đắc chí, khó trách bệ hạ đặc biệt dặn dò mình đi theo Ấu An hồi An Bình công phủ, nhìn xem bộ dáng như vậy, với tính tình của Ấu An chỉ sợ sẽ thua thiệt.

“Lần này Ấu An trở về là có chuyện gì, đại ca lập tức bảo người quét dọn phòng khách.”

Thái Huyên đứng ở phía sau nhíu mày, Ấu An tuy vào cung làm nữ quan, nhưng chưa lập gia đình, vẫn còn là người An Bình công phủ, sao có thể ở phòng khách.

Thẩm Ấu An không để ý, cười nói: “Không cần đâu đại ca, sắp tới ngày giỗ phụ vương, muội trở về tế bái, cũng không ở lại phủ, dập đầu với phụ vương xong liền đi.”

An Bình công thở phào nhẹ nhõm, ban đầu khuê phòng Thẩm Ấu An là phòng tốt nhất trong phủ, sau khi nàng vào cung, mẫu thân liền chuyển qua, bây giờ Thẩm Ấu An trở về, không có viện của nàng, hắn sợ Thẩm Ấu An ầm ĩ, An Bình công hiện tại tuy là chủ tử trong phủ, nhưng mà dù sao chỉ là con vợ lẽ, đối mặt với Thẩm Ấu An từng được An Bình Vương nâng trong lòng bàn tay vẫn chưa đủ sức lực, huống chi Thẩm Ấu An trong ấn tượng của hắn là một cô nương thích làm nũng, nếu biết khuê phòng mình bị chiếm, lại náo loạn lên, chỉ sợ chính hắn cũng không còn mặt mũi, huống chi mặc dù Thẩm Ấu An chỉ là nữ quan, nhưng dù sao cũng là nữ quan hầu hạ bên cạnh bệ hạ, từ trước đến nay Đại Dục luôn chú trọng con dòng chính, đến lúc đó Thẩm Ấu An cáo trạng bệ hạ, chỉ sợ chính hắn cũng không được tốt.

Nghĩ tới đây hắn không khỏi oán giận mẫu thân, chỉ là một viện nhỏ mà thôi, hiện tại công phủ do hắn làm chủ, nàng muốn viện nhỏ như nào hắn có thể xây, cần gì phải chiếm căn phòng của Thẩm Ấu An, nếu truyền ra ngoài, công phủ hắn bắt nạt con dòng chính, đến căn phòng nhỏ cũng chiếm mất, chỉ sợ đám Ngự sử kia lại nói.

An Bình công vốn chột dạ, huống chi còn có ngự tiền nữ quan âm trầm đứng đằng sau Thẩm Ấu An, vẫn nhìn chằm chằm hắn, giống như là có thể nhìn thấu hắn, làm hắn càng không dám nhìn thẳng Thẩm Ấu An, nghiêng người nói: “Nếu vậy, huynh cho gọi những chất tử chất nữ lại đây thỉnh an muội.”

“Không cần đâu, muội xuất cung tế bái phụ vương, thuận tiện trở về nhìn một lát.”

Biết rõ nơi này không còn như trước, nhưng vẫn trở về nhìn một lát, thất vọng cũng được, chung quy là trở về, sau này sẽ không nhớ nhung nữa.

“Thái phu nhân người chậm một chút.”

Bên ngoài truyền đến âm thanh một tiểu nha đầu, nhìn ra ngoài, thấy một phu nhân sang trọng ăn mặc duyên dáng được một đám nha đầu vây quanh.

Bà vừa đến liền trực tiếp ngồi vị trí chủ vị, An Bình công cúi người hành lễ với bà: “Mẫu thân.”

Theo bản năng Thẩm Ấu An nhíu mày, phu nhân kia ngồi xong nhìn Thẩm Ấu An cười nói: “Ấu An trở về rồi sao.”

Thẩm Ấu An không nói chuyện, Thái Huyên đứng sau liền nói:”Cô nương, sao nô tỳ chưa từng nghe ngài nói An Bình Vương đã tục huyền thế?” (tục huyền: lấy vợ mới)

Giờ phút này sự chú ý của Thẩm Ấu An đều dành cho xưng hô với Lý thị, không để ý xưng hô của Thái Huyên.

An Bình công ngẩn ra, nữ quan này của bệ hạ không chỉ đi theo Thẩm Ấu An trở về, đối với Ấu An vẫn xưng nô tỳ, cho dù nữ quan đều lấy từ ta tương xứng.



Mẹ An Bình công Lý thị nghe như vậy sắc mặt cũng trắng nhợt, theo thân phận, bà chỉ là thiếp thất của An Bình Vương, thấy Thẩm Ấu An phải hành lễ, càng không thể ngồi ở vị trí chủ vị, nhưng mà nhi tử bà hiện tại mới là An Bình công, mọi người trong phủ đều tôn bà là Thái phu nhân, hiện tại bên cạnh Thẩm Ấu An chỉ là nô tỳ mà dám không cho mình mặt mũi, vừa định quát lớn, liền nghe An Bình công nói: “Mẫu thân.”

An Bình công cảnh cáo nhìn Lý thị một cái, lập tức nói ra: “Vị này là nữ quan Tư Thiết lục phẩm bên cạnh bệ hạ.”

“Nữ quan bên cạnh bệ hạ.” Lý thị có thâm ý khác nhìn Thái Huyên một cái, nghĩ thầm nữ quan bên cạnh bệ hạ sao lại xưng nô tỳ với Thẩm Ấu An, không lẽ Thẩm Ấu An thăng chức, nghĩ tới đây, bà không tự giác được nhíu mày.

Thái Huyên cười, đứng sau lưng Thẩm Ấu An.

Thẩm Ấu An cũng không nhìn Lý thị, trực tiếp nói với An Bình công: “Đại ca, tuy hiện tại ngài là An Bình công, nhưng quy củ không thể rối loạn, mẫu thân ngài chỉ có một, mẫu phi ta mới là mẫu thân của ngài.”

“Này.”

An Bình cười khan một tiếng, không nói chuyện, liền nghe Lý thị tức giận nói: “Ấu An cô nương có ý gì đây, chẳng lẽ nhi tử chính mình sinh không thể gọi mình là mẫu thân sao.”

“Có ý gì Lý di ngài không hiểu sao? Ngươi có thân phận gì, dám nhận xằng là Thái phu nhân, hiện tại còn dám ngồi ở chủ vị.”

Những lời này làm Thái Huyên bình tĩnh, bộ dáng Thẩm Ấu An từ trước đến nay đều là ôn hòa, không ngờ lúc tức giận cũng làm người ta kinh hồn táng đảm.

An Bình công cau mày nói: “Ấu An, muội chớ hồ nháo.”

Thẩm Ấu An lạnh lùng thốt ra: “Ta hồ nháo, đại ca, có nhà ai thiếp thất có thể xưng là Thái phu nhân, tuy mẹ vinh nhờ con, nhưng người đại ca cần ghi nhớ là mẫu phi ta, nếu không phải như thế, cho dù phải giáng tước vị này cũng không đến phiên đại ca, văn bản Đại Dục quy định rõ ràng, con vợ kế duy trì tước vị bị giáng xuống, cần ghi nhớ danh nghĩa của mẹ cả, ngươi nhận Lý di làm mẫu thân, sao còn có thể làm An Bình công.”

Lý thị tự biết việc này không thể nói lý, An Bình Vương qua đời, Thẩm Ấu An chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, có thể tạo ra sóng gió gì, hiện tại dám ở chỗ này nói chuyện giật gân, liền che ngực khóc nói: “Chao ôi đây là giáo dưỡng gì, cô nương chưa lấy chồng dám chỉ trích huynh trưởng mình.”

Thẩm Ấu An đã quên mất một người là Lý thị, xoay người nói với An Bình công: “Đại ca hiếu thuận, muốn mẹ đẻ sống tốt hơn có thể hiểu được, nhưng không thể quên mất quy củ, Lý di chỉ là thiếp, sao có thể nhận một câu mẫu thân của đại ca, đại ca cần phải biết, pháp lệnh của Đại Dục không thể dựa vào ý của đại ca, ngài xưng Lý di là mẫu thân, đặt mẫu phi ta ở chỗ nào.”

Thẩm Ấu An hài lòng chứng kiến sắc mặt An Bình công trở nên trắng bệch, tuy hiện tại An Bình công phủ do An Bình công làm chủ, nàng ở thâm cung, vẫn nhịn không được nhìn người khác chiếm danh tiếng mẫu phi của nàng, quy củ như vậy, Lý di chỉ là thiếp, là nô tỳ của mẫu phi nàng mà thôi, sao lại dám mơ tưởng ngang bằng vị trí mẫu phi của nàng.

“Thẩm Ấu An, ngươi đừng có mà đe dọa, nơi này là An Bình công phủ, đại ca ngươi mới là An Bình công.”



“Không ai phủ nhận đại ca ta là An Bình công, nhưng mà ngươi thì sao? Lý di.”

Nàng đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng lộ vẻ trào phúng, nụ cười này làm Lý thị cảm thấy lúng túng, An Bình công cũng cảm thấy lúng túng, hắn là trưởng tử của An Bình Vương, nhưng cũng không phải là con trai trưởng, thân phận hắn còn kém Thẩm Ấu An, hơn nữa An Bình Vương thiên vị, làm hắn đứng trước mặt muội muội mười bốn tuổi không có địa vị, cứ tưởng rằng nàng vào cung thì tốt rồi, ai ngờ bây giờ nàng từ trong cung trở về, bên cạnh còn có nữ quan ngự tiền của bệ hạ đi theo, bệ hạ đang có suy nghĩ gì?

“Người đâu, đỡ Lý di về nghỉ ngơi.”

“A Kỳ.”

Lý thị nhìn An Bình công không dám tin, An Bình công chỉ liếc sang bên cạnh không nhìn bà, bệ hạ vốn cũng không thích An Bình công phủ, hiện tại ở trong triều hắn bước rất gian nan, hiện giờ Thẩm Ấu An là nữ quan bên cạnh bệ hạ, nếu để bệ hạ tóm được đuôi An Bình công phủ, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, hiện tại hắn đã là An Bình công, mẫu thân cần gì phải để ý một cái xưng hô.

Lý thị hừ lạnh một tiếng, từ trên ghế ngồi đứng dậy, lúc đi qua bên cạnh Thẩm Ấu An, đột nhiên dừng lại, nhìn nàng nói: “Quận chúa không hổ là nữ nhi của vương phi, biết quy củ, hiểu lễ nghi, khó trách lúc trước vì một khối ngọc bội đánh hộ vệ của mình trọng thương rồi trục xuất khỏi phủ, haizz, đáng thương cho tiểu hộ vệ kia, tuổi còn trẻ, bị đánh như vậy rồi trục xuất khỏi cung, cũng không biết còn mạng không đây, nhưng mà hắn cũng rất kỳ lạ, chỉ là hộ vệ mà thôi, thế mà cũng dám có nghĩ tới bảo bối của vương gia, ngươi nói có đúng không? Ấu An quận chúa.”

Tay Thẩm Ấu An không nhận ra hơi run, Thái Huyên đứng sau lưng nàng phát hiện, nàng phát hiện Thẩm Ấu An nắm chặt tay.

Lý thị nhẹ nhàng cười một tiếng nói: “Xem ta nói này, ngọc bội kia là bảo bối của vương gia, về sau đưa cho quận chúa, hộ vệ kia trộm ngọc bội, vốn nên bị phạt, quận chúa hạ lệnh đã là lưu tình, nếu để cho vương gia biết bên cạnh nữ nhi bảo bối của mình có người như vậy, nhất định sẽ mang người kia bắt đến đánh chết.”

Thẩm Ấu An giữ vững bình tĩnh nói: “Lý di, ngươi có thể đi.”

Lý thi đưa tay cho tiểu nha đầu bên cạnh, trợn mắt lườm Thẩm Ấu An một cái, Thẩm Ấu An, mẫu thân ngươi tự xưng là thân phận tôn quý, không phải là đã chết sớm, cho dù là vương phi thì thế nào, mà ngươi, hiện tại chỉ là một nữ quan nho nhỏ mà thôi, không biết mẫu thân cao quý của ngươi ở dưới lòng đất biết hiện tại ngươi chỉ là một nữ quan hầu hạ, có hối hận vì sinh ra một nữ nhi vô dụng như ngươi không.

“Thẩm Tư Tẩm, lần này ngươi hài lòng chưa.”

Thái Huyên nhíu mày, lời này của An Bình công là có ý gì.

Thẩm Ấu An cười nói: “An Bình công, pháp lệnh của Đại Dục không phải do ta viết, bút kí của sử quan ta không thể khống chế được, lửa giận của bệ hạ ta cũng không thể dập tắt, người ngươi nên hỏi có hài lòng hay không không phải là ta đâu?”

Mặt An Bình công cứng đờ, không đoán được Thẩm Ấu An sẽ nói như vậy, vừa rồi trong lòng hắn không thoải mái, mẫu thân bị nàng nói trước mặt mọi người là Lý di tựa như đang nhắc nhở hắn xuất thân bình thường, tất nhiên muốn hả giận, câu hỏi nàng có hài lòng không chỉ là giận lẫy mà thôi.

Giờ phút này sắc mặt hắn xanh mét, phất tay áo nói: “An Bình công phủ cũng là nhà ngươi, ngươi cứ tùy ý đi.”

Nói xong liền dẫn người đi ra ngoài, để lại Thẩm Ấu An ngồi ở tiền sảnh, Thẩm Ấu An nhìn bóng lưng An Bình công rời đi, trong lòng rất thất vọng về hắn, phụ vương à, tước vị vương phủ rơi vào tay một người hành động theo cảm tính như vậy, chỉ sợ tước vị công phủ muốn giữ cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Sủng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook