Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 136

Phi Dực

12/10/2018

A Nguyên chạy như bị chó rượt về chỗ Trịnh thị.

Tim đập thình thịch định ngồi về chỗ, đang muốn sờ bé con mềm mại lần nữa, A Nguyên liền nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng cười đắc ý của Lục cữu nàng, đi vào, liền thấy gương mặt tuấn tú cười đến hớn hở của Lục cữu đang ôm nhi tử quả thực hưng trí bừng bừng, còn khoe khoang với Tưởng Phu nhân đến quên trời đất, cả phòng bao người nhưng cứ làm như có mình hắn là nhân tài, loại dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này đã khiến A Nguyên hít thở không thuận, tròng mắt vừa chuyển, A Nguyên cũng không đi vào, chỉ lén chuồn ra tiền viện, trùng hợp gặp Anh Quốc công, liền dừng chân, thi lễ với Anh quốc công nói: “Xin thỉnh an cữu cữu.”

“Đang định làm gì đây?” Anh quốc công thật sự thích cháu gái lanh lẹ này, liền mỉm cười hỏi.

Còn không phải là “ngẫu nhiên gặp được” người sao?

A Nguyên cười tủm tỉm che giấu ý nghĩ xấu xa của mình, chỉ đỏ mặt nói: “Muốn gặp A Dung.”

Anh Quốc công không biết hai kẻ này vừa gặp qua, gật gật đầu, lại thấy cháu gái muốn nói lại thôi, bèn cười nói: “Ta thấy là con còn có chút lời trong lòng, nói ra đi, cữu cữu làm chủ cho con.” Nói xong, còn sờ sờ đầu dưa nhỏ của nhóc con này biểu đạt chút thành ý của người làm cữu cữu.

Công chúa điện hạ bị cảm động hỏng mất rồi, ngoài miệng nghẹn ngào một chút, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cữu cữu, lúc sau liền nhỏ guojng nói: “Cái này… cũng không phải vấn đề gì lớn…. Chỉ là hôm nay nhìn thấy Lục cữu tiều tụy khiến con cũng đau lòng, biết cữu cữu bắt Lục cữu ăn uống điều độ là vì tốt cho cữu ấy, trước đây Phụ vương cũng làm như thế đối với con, hiện giờ chẳng phải có chỗ tốt sao?” Vỗ mông ngựa khéo léo, thấy cữu cữu đối với chiêu nịnh hót của mình không hưởng ứng như Hoàng bá phụ, chỉ thờ ơ yên lặng nhìn mình, A Nguyên cảm thấy công lực chưa tới, liền tiếp tục nói: “Hôm nay biểu đệ đầy tháng, nói thế nào đi nữa cữu cữu cũng không thể khắc nghiệt với Lục cữu quá, buông tha một ngày này, ngày mai lại ăn uống điều độ nha?”

Khuôn mặt nhỏ đúng chuẩn bạch liên hoa!

“Làm khó con đã một lòng nghĩ cho cữu cữu con rồi.” Anh Quốc công cảm động, thấy ánh mắt A Nguyên tha thiết, còn chứa chờ mong chân thành, bèn gật đầu nói: “Thả cho nói một ngày vậy.” Lại nói tiếp, nhìn đệ đệ gầy, Anh Quốc công cũng thực đau lòng, trước mắt có A Nguyên kê một bậc thang đi xuống, liền gật đầu, vừa thầm nghĩ lát nữa sẽ sai người làm cho đệ đệ mấy món thịt heo mỡ lợn ăn cho đỡ thèm, vừa ôn hòa nói với A Nguyên: “Ngày thường con cũng không cần quá mức lo lắng cho cữu cữu con, chỉ là con ở trong cung phải nên cẩn thận chút, chớ để ai sinh ghen ghét gì, phải biết minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, con ở ngoài sáng, chỉ sợ tiểu nhân ở sau lưng làm ra chuyện gì đó, con lại bị hại.”

“Trong cung vẫn tốt ạ.” A Nguyên khụ một tiếng, rồi mơ hồ nói: “Hôm kia Hoàng bá phụ triệu kiến Trực lệ Tổng đốc, con thấy là Hoàng bá phụ bình thản đối với ông ấy…”

“Ừ.” Anh Quốc công hơi hơi nhướng mày, đáp bâng quơ.

Nói như vậy, có thể thấy được là Trực Lệ Tổng đốc đây đã làm ra sự tình quy phục gì đó, làm Hoàng thượng vui mừng.

Như thế, phải đổi thái độ với tiểu tử có khả năng vào Các này.



Ngày mai liền “ngẫu nhiên gặp được” Các thần* tương lai này mới được.

Các thần: thần tử làm trong Nội Các.

A Nguyên chớp chớp mắt, coi như chưa nói gì, nhìn Anh Quốc công cười cười như đang suy tư gì đó, cảm thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay Lục cữu chỉ sợ vui quá hoa buồn, liền thấy mỹ mãn, nhảy nhót rời đi.

Đến khi đám người A Nguyên đi rồi, trong phòng Trịnh thị chỉ còn nữ quyến Trịnh gia còn không nỡ đi, Trịnh thị thấy mẫu thân nhà mình ôm nhi tử không buông tay, liền nhỏ giọng nói: “Trước đây đã khiến mẫu thân lo lắng rồi.” Tả một khuê nữ, hữu một khuê nữ, mẫu thân thật là rầu thúi ruột vì nàng.

Đổi lại là nhà người khác, chỉ sợ đã nạp không biết bao nhiêu thiếp cho phu quân nàng rồi.

“Hiện giờ, con mới đứng vững trong phủ, về sau nếu có thể sinh một đứa con trai nữa mới đủ bảo hiểm.” Trịnh Tam thái thái liền tha thiết mà nói: “Các con tuổi còn trẻ, sinh nhiều chút, phủ Quốc công con cháu thịnh vượng, tự nhiên có chỗ tốt cho ngươi.”

“Con đã biết.” Trịnh thị đỏ mặt đáp, lúc này mới nghi hoặc hỏi phụ nhân trung niên vẫn luôn đứng bên mỉm cười: “Hôm nay tẩu tử có chút thất thần, trong phủ có chuyện gì sao?”

“Lão gia định đính hôn cho Lâm Nhi, lòng ta khó tránh khỏi có chút suy nghĩ.” Phu nhân trung niên này chính là mẫu thân của sư huynh Trịnh Lâm của A Nguyên, trước đây A Nguyên và Trịnh Lâm cùng học đọc sách, thoạt nhìn cũng thập phần hữu ái, ở trước mặt Trịnh Các lão chẳng khác kim đồng ngọc nữ là bao. Trịnh Lâm có chút yêu thích A Nguyên, thường ngày kể với mẫu thân về A Nguyên khi đọc sách như thế nào ra làm sao, khiến Trịnh Các lão tức giận đến đôi mắt cũng hóa đen gì đó, mắt thấy ánh mắt nhi tử không được vui vẻ, phụ nhân này không phải tính tình sắt đá, vốn cũng thích A Nguyên đơn thuần đáng yêu, huống chi phủ Túc vương là vương phủ có thực quyền trong triều, mặc kệ là vì nhi tử hay là vì Trịnh gia, bà đều nghĩ là nếu có thể có duyên phận thì thực là ông trời mở mắt.

Tuy rằn trước đó đại phòng Trịnh gia làm loạn đủ chuyện, nhưng Trịnh gia vì vinh quang của Trịnh Các lão mà cũng phải tính toán người ta, phụ nhân này thầm chờ mong, bởi vậy một lòng giục Trịnh Lâm học hành, trong lòng biết, chỉ cần Trịnh Lâm tuổi còn trẻ đã có thể đỗ khoa cử, nhân tài như vậy, chỉ sợ phủ Túc Vương phủ cũng phải ghé mắt, đến lúc đó nếu cầu tình, có tình cảm cùng học tập, hiểu nhau tận gốc rễ, còn có Trịnh Lâm không phải đứa trẻ bướng bỉnh, hôn sự này quả thực có vài phần hy vọng.

Bởi vì điều này, đến nha đầu trong phòng nhi tử bà cũng nhìn chằm chằm, chỉ sợ sinh ra sự tình gì làm phủ Túc vương không vui.

Không nghĩ tới Trịnh Lâm còn chưa khoa cử gì, ý chỉ của Hoàng thượng như một chậu nước lạnh đổ ào xuống dưới, trực tiếp đông lạnh bà.

Vinh Thọ Công chúa, tứ hôn cho đại thiếu gia phủ Thành Dương bá.



Mắt thấy trong mắt nhi tử lộ ý thất vọng, phụ nhân này cũng nào dễ chịu trong lòng. Nhưng hiện giờ, cũng chỉ có thể than một tiếng ý trời trêu người.

Trịnh Các lão mắt sáng như đuốc, tự nhiên nhìn ra được, chỉ là ông tuy rằng cương trực, lại không cổ hủ, vốn cảm thấy nếu hai đứa trẻ có thể có duyên phận âu cũng là chuyện tốt. Nhưng trước mắt tâm sự thành vô ích, Trịnh Các lão lại không muốn Trịnh Lâm vì việc này mà sinh ra dây dưa, bèn vội vã đính thân cho hắn, cân nhắc không ít tiểu thư nhà người ta, cũng nhắc phụ nhân này không được lộ ra phong thanh gì với bên ngoài, truyền ra đồn thổi bất lợi gì đó.

“Lâm Nhi là thành phần quan trọng của nhà chúng ta, nhất định không thể qua loa.” Trịnh Lâm trưởng thành, đã là một thiếu niên nhẹ nhàng tuấn tú, một thân phong độ trí thức, lại không mặt than như Trịnh Các lão, lúc nào cũng mỉm cười như gió xuân, làm người khác vui vẻ, bởi vậy Trịnh thị nghĩ nghĩ, liền dặn dò: “Tẩu tử tỉ mỉ chút, nếu thật sự không được, ta sẽ cầu tẩu tử ta.” Tẩu tử trong miệng nàng chính là phu nhân Anh Quốc công nổi danh kinh thành.

“Đến lúc đó chỉ sợ phải làm phiền muội đi thỉnh an phu nhânQuốc công rồi.” Phụ nhân này gượng cười, rốt cuộc gật đầu trả lời.

Nói một buổi, nữ quyến Trịnh gia cũng rời đi, mắt thấy trong phòng cũng chưa có ai, tiếng mànhvén lên xôn xao, một thanh niên gấp gáp chạy trốn vào, chính là Tề Kiên gấp đến không đợi được nữa. Xoa xoa tay tới bên người Trịnh thị, Lục cữu quả nhiên thấy vợ cười với mình, lúc sau liền có mấy đĩa điểm tâm bưng từ dưới bàn lên, ngửi mùi hương ngọt ngào đã lâu, Tề Kiên không khỏi rơi lệ đầy mặt, nắm lấy tay nhỏ của vợ thở dài: “Cũng chỉ có nàng nghĩ cho ta.” Dứt lời, nhanh nhẹn nhét một miếng bánh đường trắng vào trong miệng nhấm nuốt như gió, rồi nhấp một ngụm trà bát bảo thanh ngọt.

Mắt thấy hắn thích, Trịnh thị liền lộ vẻ vui mừng, chỉ nhìn hắn ăn, trong lòng vui vẻ vô cùng.

Ăn ngấu nghiến bao nhiêu là điểm tâm, Tề Kiên đã thỏa mãn liền thở dài nói: “Ta nói, Tam ca thật sự là phiền, đã có tuổi mà còn quản nhiều việc nhàn rỗi như vậy, nàng có phát hiện không, mấy năm nay, huynh ấy càng có thêm nhiều nếp nhăn.”

Không thể tán gẫu về Anh QUốc công như thế, lá gan của Trịnh thị không to như Tề Kiên, khóe miệng giật giật, không tiếp lời.

“Ta nói này, không phải là giống như cái A Nguyên đã từng nói sao? Cái gì mà thời, thời…”

“Thời mãn kinh?” Tuy rằng không biết đến tột cùng cái này là cái gì, chỉ có điều nghĩ tới vẻ mặt cười xấu xa của A Nguyên khi nói tới, theo bản năng Trịnh thị cảm thấy đây không phải lời gì hay.

“Chính là thời mãn kinh!” Tề Kiên ở trong phòng mình, càng lúc càng tự tìm đường chết, lúc này vỗ bàn cười đến cả người run rẩy, lau nước mắt nấc cụt cười nói: “Sống động, thật sự là cực kỳ chuẩn xác.”

Trịnh thị cảm thấy lớn tiếng như vậy không ổn lắm, đang muốn kêu phu quân nhỏ giọng lại, liền nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng ho khan trầm thấp.

Lục cữu cười đến lớn lối kiêu ngạo nghe được tiếng ho khan quen thuộc, tức khắc cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook