Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 143: Chương 115.2

Phi Dực

12/10/2018

Mắt thấy hai người này đi rồi, lúc này A Nguyên mới tiến đến bên cạnh A Dung, càng đến gần chỉ ngửi thấy thanh hương nhàn nhạt trên người thanh niên này, trai tim của Công chúa điện hạ liền nhộn nhạo, đi thêm hai bước, tuy đường cái rộng lớn không quá quen thuộc nhưng lại bước nhanh tới một gian hàng, thong thả ung dung ngắm nghía đồ vật bày trên bàn. Tuy trang sức được bày bán không quá đáng giá, nhưng màu sắc thật sự tươi sáng, A Nguyên liền lấy ra mấy chỉ, nắm trong tay ngửa đầu nhìn trời, không nói mua cũng không nói không mua, đại nương bán châm cài nhìn tiểu cô nương dáng vẻ không tầm thường này, lại nhìn nhìn thanh niên tú mĩ đang cười bất đắc dĩ đằng sau, thì không khỏi mỉm cười.

“Đều mua.” A Dung vô cùng chủ động mà nói.

“Khụ……” Công chúa điện hạ nhàn nhạt mà uy nghiêm ho khan một tiếng.

“Số còn lại cũng gói vào.” Mặt mày A Dung tựa như có thể tỏa sáng, nghiêng đầu nhìn A Nguyên lanh lẹ cổ quái lại yêu thích không nói nên lời, lấy bạc ra mua số trâm không đáng tiền đó, A Dung nhận mệnh xách trên tay, lại nghe thấy Công chúa điện hạ được tiện nghi mà khoe mẽ mặt mày hớn hở mà nói: “Bổn cung chẳng qua chỉ nhìn xem, huynh lại mua hết, thật sự quá lãng phí, thật là thiếu gia phá giả đó nha.” Chẳng cảm thấy bản thân không biết xấu hổ chút nào, Công chúa còn nói ẩu nói tả: “Sau này ý, thành thân rồi ý, bạc của huynh nên để ta quản. Bằng không bị huynh phá hết, nhi tử của chúng ta về sau ăn cái gì đây?” Nói xong còn thở dài, đặc biệt mà sầu lo.

Còn chưa thành thân đã trong mong bạc về sau của mình, A Dung duỗi tay cài một cây trâm lên tóc nàng, ôn hòa mà nói: “Của muội chính là của muội, ta…” khi A Nguyên đột nhiên quay lại nhìn, hai mắt A Dung tỏa sáng, nói: “Cũng là của muội.”

Công chúa điện hạ được lời này vuốt ve, cái đuôi nhỏ vểnh lên cao.

Một đường về nhà, toàn bộ con phố đều bị càn quét.

Công chúa điện hạ có năng lực cực lợi hại, có nhãn lực thấy được tùy tùng, sao lãng phí được? Ven đường gió cuốn mây tan, làm đồ trên tay mỹ thanh niên ngày càng nhiều.

Một ngà này, trên phố bắt đầu lưu truyền về một khuê nữ phá của tiêu hết tiền tài của nhà mình như thế nào, ngày qua ngày thành truyền thuyết.

Công chúa điện hạ không biết mình là nữ chính trong truyền thuyết phá của này, sau này lúc nghe được còn vô cùng đắc ý dè bỉu khuê nữ phá của này một chút trước mặt A Dung đã biết rõ chân tướng, thuận tiện tỏ vẻ Công chúa điện hạ là người sinh sống đặc biệt đơn giản, chỉ dương dương đắc ý trước mặt A Dung nhịn cười đến vặn vẹo cả người, lại sâu sắc cảm thấy hình tượng của bản thân thật cao thượng.

Lúc này đây, A Dung bao lớn bao nhỏ đưa tới đại môn, đúng lúc Phượng Ngọc Phượng Khuyết cưỡi ngựa trở về, mắt thấy đằng trước A Nguyên đặc biệt tiêu sái, hai tay trống trơn, A Dung lại nhắm mắt theo đuôi đằng trước, trên tay cầm không ít đồ, Phượng Ngọc thật sự cảm thấy A Dung này quả là tốt nói không nên lời, vội vàng cùng Phượng Khuyết cầm hộ, xong mới cười nói với A Dung: “Dung đại ca, lần tới dẫn theo sai vặt gì đó đi, sao có thể để huynh tự mình xách được?” Lại im miệng không nói lần sau đừng tiêu pha như vậy gì đó. Nói cho cùng, ở trong mắt hai huynh trưởng, A Dung có tốt, cũng không vượt qua được muội muội.

“Ta xách đồ hộ muội ấy, trong lòng cũng vui mừng.” A Dung chỉ cười, thấy A Nguyên ôm cánh tay mình cười đến híp cả mắt, không khỏi cũng cười véo véo mặt nàng, hai người thân mật rõ ràng, súy nữa chọc mù mắt chó của Phượng Ngọc và Phượng Khuyết.

Phượng Ngọc thất tình và Phượng Khuyết khổ sở truy thê nhìn một đôi nhu tình mật ý này đều đau lòng không nói nên lời.

Những kẻ yêu đương đều nên bị nhân đạo hủy diệt!

Hai vị Quốc công gia hướng lỗ mũi lên trời, hung tợn nhả khí!

A Nguyên cũng cảm thấy A Dung như vậy có chút nguy hiểm, không nên để hai đồng minh vốn đồng cảm với hắn bị bức đến mức đi đầu quân cho Túc vương và Phượng Đường, liền khụ một tiếng, lưu luyến buông lỏng người trong lòng ra, thấy sắc mặt hai vị huynh trưởng hòa hoãn, lúc này mới lén tặng A Dung một cái hôn gió, lưu luyến mỗi bước đi vào trong phủ. Ba huynh muội nói chuyện một đường vào phủ, A Nguyên thấy trên mặt Phượng Ngọc tuy có mất máy, nhưng tinh thần vững chãi hơn trước rất nhiều, liền thấp giọng hỏi: “Trước mắt, Tam ca đã nghĩ thông chưa?”



Phượng Ngọc cười khổ một tiếng, biết muội muội lo lắng là mình nhớ mãi không quyên Tưởng tiểu thư, liền nói thẳng: “Vẫn thích, chỉ là nàng đã có nhân duyên vừa ý của mình, tội gì ta còn đi làm rối loạn tâm nàng đâu?” Thích một người có rất nhiều phương thức, hắn thích một nữ nhi vô duyên với hắn, ngày sau, chỉ cần nàng mạnh khỏe, cả đời trôi chảy cũng chính là viên mãn với hắn, thấy A Nguyên muốn nói lại thôi, hắn liền đĩnh đạc nắm đuôi tóc nói: “Muội muội yên tầm, ta không phải kẻ ăn trong chén nhìn trong nồi, thê tử sau này của ta mới là người ta cần yêu thương bảo hộ.” Cảm xúc lần này đã trở thành hồi ức với hắn.

Thấy hắn rành mạch, A Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Phượng Khuyết cúi đầu đặc biệt thê lương, có chút đau đầu hỏi: “Chẳng lẽ Tứ ca cũng có chuyện khó giải quyết sao?”

Phượng Khuyết ai oái liếc nhìn A Nguyên một cái, khóe miệng giật giật, lại không đáp lời.

Làm ca ca ruột của Vinh Thọ Công chúa lão đại đám nhóc trong kinh, ở Thẩm phủ, mang một cái danh hiệu như vậy khiến Phượng Khuyết vừa đau đầu vừa vui sướng.

Nữ quyến Thẩm phủ hòa nhã ngoài dự đoán của mọi người, đến A Loan hay hành tẩu không ở hậu trạch thấy hắn là huynh trưởng A Nguyên cũng luôn đặc biệt hòa khí. Khi Thẩm phu nhân nhắc đến A Nguyên đều sẽ cười rộ lên, tự nhiên cũng rất thích Phượng Khuyết. Đến nỗi Thẩm Trân, nhờ có A Nguyên, cũng phá lệ hòa khí với Phượng Khuyết, tuy rằng không có nhất kiến chung thành gì, nhưng vẫn rất ôn hòa. Chỉ là, nam nhân Thẩm phủ, không dễ đối phó. Thẩm đại tướng quân là người nghiêm túc ngay thẳng, tuy thân quen với Túc vương, nhưng tất nhiên không thể buông tha đơn giản với tiểu tử sắp cưới khuê nữ của mình được, ngày ngày hành Phượng Khuyết đến khóc không ra nước mắt.

Cái này cũng chưa tính là gì, Thẩm Thác không biết có thù gì với A Nguyên, đương nhiên, đều trả lên người hắn, nghĩ đến lúc luyện tập bị Thẩm Thác đập vài lần, Phượng Khuyết liền cảm thấy đau cả xương.

“Trước đây muội muội có qua lại với Thẩm đại ca sao?” Nhẫn nhịn, Phượng Khuyết mày ủ mặt ê hỏi.

“Vẫn tốt.” A Nguyên không thèm đẻ ý mà nói: “Muội là nữ hài tử có thể qua lại gì với hắn chứ? Chỉ là muội có giao tình rất đặc biệt với A Loan vợ hắn, vô cùng vô cùng thân cận.” Dùng hai lần ‘vô cùng’, có thể thấy là thực coi trọng A Loan.

Phượng Khuyết cảm thấy điểm này không có vấn đề, nghĩ mãi không rõ vì sao bị Thẩm Thác đánh, hậm hực.

“Cái gì kia, vợ sao, chưa theo đuổi đến chết, là theo đuổi không đến.” A Nguyên an ủi nói: “Thời buổi này, nữ nhi càng quý giá, tại sao khuê nữ người ta nuôi đến trắng trắng mềm mềm lại cho không tứ ca được?”

Lời này thật rất có đạo lý, Phượng Ngọc Phượng Khuyết đồng thời gật đầu, làm ra dáng về thụ giáo.

A Nguyên lúc này mới vừa lòng gật đầu, ưỡn bụng, vênh mặt hất hàm chỉ huy các huynh trưởng xách đồ vừa mua được về viện của mình, giấu hết vào trong rương, chờ về sau lấy ra cho có dư vị.

Qua mấy ngày, A Nguyên liền nhận được thiệp của Cung Thuận Quận chúa, nhân vị Quận chúa này là trưởng bối, hàng tổ mẫu, trong tôn thất cũng coi như là đức cao vọng trọng, bởi vậy A Nguyên cũng không dám chậm trễ, tới ngày liền ngồi xe tới phủ Quận chúa, vừa đến cửa liền thấy bên ngoài đại môn xa xỉ là mấy xe hội tụ mà đến, trong đó có mấy tỷ muội quen thuộc. Thấy bên trong có Thẩm Trân và Tưởng Thư Lan, trong lòng A Nguyên liền hiểu ra vài phần, nhìn nhau cười rồi bảo người đi xe vào trong phủ Quận chúa, lúc này mới nhảy xuống xe đoàn tụ nói chuyện.

“Tổ mẫu nói muốn gọi đám tỷ muội lại đây chơi đùa, cả Thẩm tỷ tỷ, biểu muội cũng tới.” Tưởng Thư Lan đỏ mặt nhỏ giọng nói.

“Có thể tới chỗ Quận chúa là chúng ta được yêu thích mà.” Thẩm Trânthích Tưởng Thư Lan tâm địa thuần lương, liền ôn nhu đáp.

“Không biết hôm nay có thể có gì vui không.” A Nguyên cũng vui rạo rực mà nói.

Vị Cung Thuận Quận chúa này là bà ngoại Tưởng Thư Lan, xuất thân phủ Khác vương xa chi, tuy chỉ là Quận chúa nhưng bối phận lại cao, năm đó ở kinh thành lợi hại có tiếng, người bình thường đều không ngăn được. Tuy rằng lợi hại, Cung Thuận Quận chúa lại thức thời, từ trước đã thân cận hoàng cung, mấy năm nay Hoàng thượng cũng rất để ý, bà sinh hai con trai đều xuất sĩ làm quan lớn, bởi vậy đặc biệt thịnh vượng. Nghĩ tới trong phủ Cung Thuận Quận chúa không có thiếp, A Nguyên thầm nhủ một tiếng lợi hại, lại không tỏ ra gì, chỉ nhìn đình đài lầu các chung quanh rồi cười nói với Tưởng Thư Lan: “Quả nhiên là cảnh đẹp.”



“Người thích thì thường tới nhé.” Tưởng Thư Lan thích phủ Quận chúa hơn, cảm thấy nơi này càng tự tại vui sướng, ngày thường cũng lấy danh nghĩa đương gia phủ Quận chúa, liền rất có tư thái chủ nhân mà nói.

“Có lời này của biểu tỷ ta liền tự nhiên, ngày sau phủ đừng ghét bỏ ta đó.” A Nguyên thập phần thuận cọc leo lên.

Nàng cũng đã gần cập kê, đã không còn nhỏ để lăn lộn như trước, hiện giờ cũng muốn học kết giao với tôn thất quyền quý, qua lại liên lạc, vì phủ Túc vương, cũng vì Trạm gia phác họa một hệ thống nhân mạch vòng quanh kinh thành.

Kỳ thật chỉ có đê sủng là chưa đủ, điều nàng phải làm là trầm xuống, cắm rễ trong vòng xoáy quyền quý, để phủ Túc vương gia và Trạm gia vĩnh viễn đứng chắc trong kinh thành.

“Bà ngoại cũng nhất định sẽ vui mừng.” Trước đây Tưởng Thư Lan cũng từng nghe Cung Thuận Quận chúa nhắc tới A Nguyên, vị Quận chúa bản tính lợi hại này khen không dứt lời A Nguyên dám đánh thẳng vào đại môn Từ gia, cũng thường xuyên bảo nàng phải học tập, miễn cho ngày sau có chuyện không hay xảy ra, chỉ là Tưởng Thư Lan không làm được, cũng không ngại tính tình như vậy của A Nguyên. Cảm thấy A Nguyên phảng phất giống hình mẫu lý tưởng của mình, Tưởng Thư Lan đỏ mặt nắm lấy ống tay áo A Nguyên, lại cầm tay Thẩm Trân, thấp giọng nói: “Nhị tỷ hôm nay có việc không tới được, ta hơi ngốc, nếu có chỗ chậm trễ, cũng đừng trách móc ta nhé.”

Nhị tỷ ở đây chính là Tưởng Thư Ninh đi chơi với biểu ca nhà mình.

“Chúng ta thân mà, nào có gì phải so đo.” Thẩm Trân an ủi một tiếng, lúc này mới đi tới chính viện, vừa đi, Tưởng Thư Lan vừa nghiêng đầu nói vào bên tai A Nguyên: “Hôm qua, người nọ đưa tới phủ một bộ ly ngọc đẹp tuyệt, còn có mấy thứ rượu trái cây, nói là để ta ngắm cảnh.” Nói xong, trong mắt hiện lên vui mừng đơn thuần.

A Nguyên mỉm cười nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, vui cho nàng, nhưng cũng biết, nói ra có thể khiến Vương Mân càng để bụng thêm, chỉ sợ là thiếu niên này đã nhìn ra mọi người coi trọng Tưởng Thư Lan, còn có nàng ấy thuần thiện, bởi vậy coi trọng nàng, sinh tâm thương tiếc.

“Có thể thấy được là đang khoe với ta.” A Nguyên ra vẻ ai oán mà nói: “Sao bên cạnh ta không có ai như vậy chứ?” Đương nhiên, cốc lưu ly gì đó A Dung đưa tới Công chúa điện hạ sẽ nhét đáy hòm.

“Biểu muội cứ trêu ta.” Nếu là trước kia Tưởng Thư Lan hiển nhiên sẽ kinh sợ, hiện giờ thoáng hơn, biết đây là A Nguyên đùa vui, chỉ dậm chân nói: “Ta coi biểu muội là tri kỷ, biểu muội lại cười ta.” Nói xong che lại gương mặt đã nóng lên, chỉ thấp giọng nói với A Nguyên và Thẩm Trân đang mỉm cười: “Đồ vật đưa tới hôm đó, di nương và muội muội kia trong phủ của ta cũng nhìn thấy, ta nhìn dáng vẻ họ nhìn chằm chằm ly ngọc không chớp mắt, thập phần ghen ghét ta, ta cảm thấy trong lòng cực kỳ vui, có chút hả giận.”

Lời này đáng nhẽ không nên nói ra, chỉ là Tưởng Thư Lan thiệt tình coi A Nguyên và Thẩm Trân là tỷ muội, liền nhẹ giọng nói: “Trước đây, có gì tốt của ta phụ thân đều làm chủ cho muội muội, chỉ lần này muội muội muốn đồ của ta, ta không đồng ý.” Nàng ngẩng đầu, trong mắt tỏa sáng lấp lánh, có chút kiên định mà nói: “Không phải cái gì ta đều có thể làm. Ta…” nàng dừng một chút, nghiêng đầu cười với A Nguyên đang nhìn nàng, “Ta không phải mẫu thân.” Mẫu thân thoái thượng từng bước, lui đến không lui được nữa lại còn vui vì bản thân, nhưng nàng lại không muốn làm người như mẫu thân.

Nàng muốn giống bà ngoại, giống Tứ thẩm, giữ phu quân của mình, ai cũng không thể tới gần.

Nàng không thấy, ở trong chính viện rộng thênh thang, lão phu nhân vẻ mặt khôn khéo lãnh đạm đang nhìn nàng, trên mặt lộ ra ý cười vui mừng.

Một nơi khác trong phủ lại có một nữ nhân mỹ mạo, nằm trong lồng ngực nam nhẫn tuấn mỹ vẻ mặt đầy thương tiếc, khóc nức nở không ngừng, lau nước mắt nức nở nói: “Là do xuất thân của thiếp, liên lụy tới tiểu thư. iện giờ, chỉ nhìn Lan nhi có nhân duyên tốt, chung thân của tiểu thư nhà ta lại không biết nên ở chỗ nào.” Dứt lời lại khóc lê hoa đái vũ, yêu kiều động lồng người.

Nam nhân trung niên tuấn mỹ này cũng thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Nếu như thế, gọi tiểu tử Vương gia lại đây, ta nói với nó, cho cùng cũng không thể để nữ nhi của chúng ta bị thiệt.” Nói xong, thương tiếc cúi đầu, vuốt mặt ái thiếp nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, ta cho hắn thêm một khuê nữ, là coi trọng hắn, chẳng lẽ hắn còn không biết điều?”

Trên mặt thiếp thất này quả nhiên hiện lên nụ cười vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook