Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 163: Chương 125.2

Phi Dực

12/10/2018

Phượng Ngọc chờ mong nhìn Bình Thành Quận quân đang vuốt cằm đánh giá mình.

Bình Thành Quận Quân suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ tay một cái, đứng dậy nói: “Huynh không phải cái người cái người… bị ta ngộ thương nhầm sao?” Thấy đôi mắt Phượng Ngọc lấp lánh tỏa sáng, liền có chút áy náy, liên tục xin lỗi Phượng Ngọc: “Do ta không phải, hôm kia đánh nhầm phải huynh, huynh có khỏe không?” Nói xong đánh giá mắt của Phượng Ngọc một chút, thấy còn một chút máu bầm, nàng là người dám làm dám chịu, liền thập phần hối lỗi, hỏi thử Phượng Ngọc: “Bằng không, huynh đánh lại ta, thế nào?”

“Không không không!” Phượng Ngọc nào chịu làm người trong lòng bị thương? Chỉ xua xuống tay nói: “Cũng không phải thực nghiêm trọng, chỉ là nhìn hơi sợ thôi, hơn nữa…” hắn nhỏ giọng như tự lẩm bẩm, “Ta thích được nàng đánh.”

“Phụt……” Công Chúa điện hạ không khỏi phun hồi thứ hai, vô cùng bi kịch.

Bình Thành Quận quân không nghe được vế sau, bởi vậy cảm thấy Phượng Ngọc là cái người lòng dạ rộng rãi, biết được đây là biểu ca nhà mình, càng không có gì áp lực, bởi vậy đứng vững vàng, ôm quyền nói: “Biểu ca là người rộng lượng! Ngày sau nếu có gì sai khiến, cứ việc tới tìm ta, ta tuyệt không thoái thác!” Rất có ý tứ “Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu”*, sảng khoái như vậy liền khiến đôi mắt Phượng Ngọc sáng lấp lánh, miệng thì cười ngây ngô lên.

Thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu: Núi xanh còn mãi nước biếc chảy hoài: mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, sẽ còn gặp lại.

Như vậy thật sự quá mất mặt.

A Nguyên vỗ cái trán, lo lắng thật sâu rằng huynh trưởng này sẽ còn nói ra cái gì khác, lúc này liền đứng dậy cười nói: “Đều là huynh muội nhà mình, không nói khách khí nữa, Tam ca cũng ngồi đi.”

Phượng Ngọc lúc này mới nhìn thấy còn có mấy biểu muội nữa ở đây, cũng nhìn thấy Tưởng Thư Lan đang cười tủm tỉm nhìn mình, hiện giờ Phượng Ngọc mới phát hiện bản thân đã thực sự buông xuống tất cả, không khỏi cười nói: “Một khi đã như vậy, ta cũng không khách khí với các biểu muội.” Nói xong liền muốn chạy vội tới ngồi bên cạnh Bình Thành Quận quân lại bị bàn tay A Nguyên bắt lấy ấn xuống bên người mình, liền hơi tủi thân, lại nghe thấy muội muội tương đối thông minh của mình nhỏ giọng bên tai: “Từ từ suy tính, Tam ca muốn biểu tỷ sợ quá mà chạy mất sao?” Tức khắc Phượng Ngọc rùng mình, tư thái đoan chính hẳn lên, ngồi ở bên người A Nguyên làm chính nhân quân tử.

“Nước đường nhà muội thật không tồi.” Bình Thành Quận quân uống một ngụm nước đường, liền thấy bên trong ly bạch ngọc màu sắc trong sáng còn có rải cánh hoa hồng đỏ tươi, ngửi một chút liền thấy nồng đậm mùi hoa, nhấp một ngụm thơm ngọt ngon miệng, tuy rằng trời đã sắp lạnh nhưng nước đường đã để qua băng này lại giống như một dòng chảy mát lạnh đánh thẳng vào nội tâm, khiến người uống thoải mái thanh tâm trong lòng. Bình Thành Quận quân rất thích, đôi mắt cũng sáng lên bèn khen ngợi người đã phát minh ra nước đường vĩ đại như vậy, Công chúa điện hạ đang dương dương đắc ý.

“Trong nhà vẫn còn, nếu biểu muội thích, ta liền… bảo A Nguyên cho muội mang về chút.” Phượng Ngọc chắc chắn sẽ làm chuyện lấy đồ người khác đi làm việc tốt, liền rất lấy lòng mà nói.

A Nguyên bị Tam ca khuỷu tay hướng ra ngoài này chọc tức đến mũi cũng xì khói, tâm nói Phụ vương còn nói nàng phá sủa, kỳ thật kẻ phá của chân chính đang ở đâu chứ? Chỉ có điều lúc này vạn vạn không thể làm Tam ca mất mặt mũi, Công chúa điện hạ chịu đựng bụng đầy chua xót mà đỡ lời cho huynh trưởng, rưng rưng cười nói: “Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cho các biểu tỷ rồi, mỗi người một phần để các biểu tỷ thưởng thức.” Nói xong nở nụ cười vui vẻ.

Đau lòng quá!

“Cho ta thêm một phần nhé.” Ngũ Công chúa nhớ tới Phò mã nhà nàng cũng thích, bèn nhắc nhở.

A Nguyên quay đầu đi, vẻ dữ tợn thoáng qua trong chốc lát, rồi quay lại nở nụ cười hòa khí tỏ vẻ đương nhiên Phò mã cũng có một phần.

Ngũ Công chúa liền cảm thấy thực vừa lòng, hơi gật đầu.

Phượng Ngọc lại ngây ngô cười.

“Không biết ngày ấy, biểu muội có gì khóc xử sao?” Nhớ lại một quyền hùng hổ hôm đó, Phượng Ngọc thầm run rẩy, rồi tò mò hỏi.



A Nguyên không muốn việc nhà người khác làm ồn ào huyên náo, nghe thấy thế liền thấp giọng kể sự tình cho Phượng Ngọc. Tam gia phủ Túc vương xưa nay đều là người thật tình, tức khắc cả giận nói: “Quả thực đúng là bại hoại!” Dứt lời, liền nhíu mày nói, “Người này đến tột cùng là ai? Để ta biết, ta……”

“Để biểu tỷ tự mình động thủ, biểu tỷ mới hả giận không phải sao?” Phượng Ngọc không quen biết với người ta, còn xen vào gia sự người ta mà bênh vực kẻ yếu, nghe không được tốt lắm, đến lúc đó thanh danh cũng bị tổn hại, A Nguyên vội vàng khuyên nhủ, thấy Phượng Ngọc gục đầu xuống đặc biệt đáng thương, lúc này mới cười hỏi: “Nếu biểu tỷ muốn nhờ Tam ca, Tam ca hẵng ra tay, thế nào?”

“Đến lúc đó lại cầu biểu ca ra tay mới được.” Bình Thành Quận quân cười nói xong lại ra hiệu bằng mắt với A Nguyên, A Nguyên trong lòng hơi động, liền gật gật đầu.

Lát sau, Bình Thành Quận quân liền đứng dậy thay đi quần áo, A Nguyên dừng một chút liền đi theo, quả nhiên thấy Bình Thành Quận quân chờ ở phía trước, hai người trốn vào trong vườn, Bình Thành Quận quân lúc này mới xoay người, thở dài với A Nguyên, nói: “Chuyện này, ta thật sự có phần không biết làm thế nào.” Thấy A Nguyên kinh ngạc ồ một tiếng, nàng liền nhíu mày nói: “Mới vừa rồi ta không nói tiện nhân kia là ai với các tỷ muội, thật sự là bất đắc dĩ,” nàng than một tiếng trầm thấp, rồi lôi kéo A Nguyên nói, “Người này hiện giờ dựa hơiThuận vương, bởi vậy cũng có vài phần sĩ diện, ta muốn xử trí hắn, thật đúng là không quá dễ dàng.”

“Thuận vương?” A Nguyên tâm nói chỉ có cặn bã và cặn bã mới có tiếng nói chung, liền cười lạnh nói: “Quả thực chính là cá mè một lứa.” Ngày đó Thuận vương bóp mũi đi theo Thuận Vương phi trở về nhà mẹ đẻmừng thọ cha vợ, mang danhHoàng tử Vương gia lại bị người làm lơ. Chỉ vì ngày ấy, Nhị hoàng huynh Trịnh Vương cũng đi, so ra Trịnh Vương có phân lượng mạnh hơn nhiều, toàn bộ quý phủ đều ở vây quanh Trịnh Vương, chỉ có mấy người linh tinh không chen lên được mới đi qua chào hỏi một chút, việc này khiến Thuận vương thật sự thực không có mặt mũi, vốn là trở về muốn cằn nhằn với Rhuận Vương phi, nhưng vừa hồi phủ đã bịThuận Vương phi chỉ vào mũi mắng một trận, náo loạn một hồi, căm giận bại trận.

Hiện giờ Thuận vương cất nhắc tả một ả thiếp hữu một ả thiếp, đến Hoàng thượng trong cung cũng cảm thấy đây là cái đồ háo sắc.

Chỉ có điều thật đúng là tên háo sắc, không oan đâu.

“Ả ngoại thất kia là muội muội của một thiếp thất của Thuận vương, Thuận vương lấy tới lung lạc lòng người, đểtên kia nhặt được tiện nghi, bởi vậy hiện giờ coi ả kia như tổ tông, huống chi lại sinh nhi tử…” Bình Thành Quận quân liền thở dài nói: “Bằng không, làm sao dám nói ngồi ăn cùng bàn?”

“Cha mẹ chồng của bạn thân tỷ…”

“Nói cái gì trong ba cái bất hiếu lấy không có con nối dòng làm đầu, nàng mới sinh được một nữ nhi, không để nàng đi quỳ từ đường là đã niệm tình ngần ấy năm.” Bình Thành Quận quân lắc đầu nói: “Ta khuyên nàng hòa li, cha mẹ chồng phu quân như vậy không có nửa phần nhân nghĩa, là có thể phá hỏng cả đời nàng, ngày sau, chỉ sợ nàng bị tra tấn chết cũng không phải không có khả năng.” Nghĩ đến phận nữ nhân khổ sở, nàng cũng có chút bi thương, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Nhưng nàng ấy không muốn, nói là nàng hòa li, thanh danh của khuê nữ phải làm sao bây giờ? Về sau gả chồng thế nào đây?”

“Nàng ấy băn khoăn cũng là đúng.” A Nguyên cũng cảm thấy đáng thương, an ủi Bình Thành Quận quân: “Chúng ta là nữ tôn thất, lại có nhà mẹ đẻ ở đây, dù nháo trời cao cũng cùng lắm mang tiếng ương ngạnh. Còn nữ nhân bình thường, tình đời vốn hà khắc, một khi hòa li, ngày này sau liền chịu sự xem thường, nữ nhi của nàng cũng sẽ bị thanh danh của nàng liên lụy, chưa chắc có thể gả được cho người trong sạch.” Dừng một chút, nàng thấy Bình Thành Quận Quân hết đường xoay xở, liền cười khuyên nhủ: “Việc này tính là đại sự gìđâu? Chỉ là một tên chó săn dưới trướng Thuận vương, biểu tỷ cứ xử lý đi, nếu Thuận vương tức giận cứ giao cho ta là được.”

“Ta chỉ sợ liên lụy đến muội.” A Nguyên xưa nay không quen biết bạn tốt của mình, nguyện ý ra tay cũng là vì mình, Bình Thành Quận quân liền hơi bất an.

“Nếu có thể mở ra đường sống cho một nữ nhân đáng thương thì ta cũng là làm chuyện tốt mà.”A Nguyên cười hì hì nói.

Huống hồ, việc này liên quan đến Thuận vương, A Nguyên đã sớm mất kiên nhẫn với Thuận vương nhảy nhót lung tung này, trong lòng nghĩ lúc này đây sẽ đốt lửa lên đầu hắn.

Bình Thành Quận quân cảm tạ A Nguyên, thấy nàng cười tủm tỉm không để bụng, liền cười nói: “Vẫn là nhờ có thể ra tay, đa tạ.”

“Sau này chúng ta còn qua lại nhiều mà.” A Nguyên tính toán trong lòng, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, thấy Bình Thành Quận quân mỉm cười, nàng cũng cảm thấy trong lòng vui mừng.

Bình Thành Quận quân lại cười với A Nguyên, nói: “Ta hồi kinh lâu như vậychỉ tới thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu trong cung lại chưa từng gặp được muội, bằng không chúng ta đã sớm thân thiết rồi.” Dứt lời liền thấp giọng nói với A Nguyên: “Ngược lại ta lại gặp được Bát Công chúa, cô nương kia…” Nàng cười lạnh với A Nguyên: “Ở trong cung lại không cho ta chút thể diện nào trước mặt mọi người, ta không nhịn được, chỉ đáp trả nàng ta, nàng tức giận không nhẹ, nên ghi hận ta.”



A Nguyên nhìn trời.

Trước đây nàng quả thật đã nghe nói Bát Công chúa cãi nhau với một vị Quận quân tôn thất tiến cung thỉnh an, bị tức giận đến phát khóc, hơn nữa còn đi cáo trạng với Hoàng thượng.

Chỉ có điều Hoàng thượng cảm thấy Bát Công chúa đến cãi nhau cũng thua quả thật quá vô năng, nên không để ý.

“Hóa ra là tỷ a~” A Nguyên tâm nói hiện giờ trong cung hẳn làBát Công chúa vẫn còn đang chửi biểu tỷ là tiểu nhân đó, tức khắc bất lực mà nói: “Xác thực là tính tình Bát Hoàng muội không được tốt.

“Ta vẫn chưa trêu chọc gì nàng ta.” Bình Thành Quận quân liền lạnh lùng mà nói: “Chỉ là đang chờ bà ngoại và mẫu thân xuất cung, nàng ta như bay đến, đổ nhục nhã xuống đầu ta, không biết làm như thế nào nữa, nếu ta không nói lại nàng ta, sau này ta sống thế nào ở kinh thành?” Thấy A Nguyên gật đầu, thực đồng ý với mình nói, nàng liền cười lạnh nói: “Muội xem đi, sau này nàng ta cũng không khá hơn chút nào đâu?”

“Lời này là như thế nào?” A Nguyên kinh ngạc hỏi.

“Có phải Hoàng thượng chỉ hôn Từ Ngũ Từ gia làm phò mã cho nàng ta không?”Bình Thành Quận quân liền hỏi.

A Nguyên gật đầu.

“Tiểu tử này không phải cái thứ gì tốt.” Bình Thành Quận quân nhàn nhạt mà nói, “Ỷ vào có chút tài danh, dây dưa không rõ với bao nhiêu hoa khôi trong kinh thành, sau này Bát Công chúa mới có ngày lành đây.”Nói xong, liền cười lạnh.

“Sao Biểu tỷbiết?” A Nguyên thấy Bình Thành Quận quân nói chuẩn xác, không khỏi nghi hoặc hỏi.

Nụ cười của Bình Thành Quận quân liền phai nhạt xuống, hồi lâu sau, mặt lộ vẻ lạnh băng, nhẹ giọng nói: “Làm sao ta biết?” Nàng nhướng mày, ánh mắt hiện lên tia lợi hại, thấp giọng nói, “Ta đi hoa lâu bắt gian, thấy phu quân tương lai của ta cùng Từ Ngũ mỗi người ôm một nữ nhân xiêm y toán loạn, ấn tượng khắc sâu như vậy, đương nhiên ta biết!”

“Tỷ đính hôn rồi?!” A Nguyên lập tức mở to mắt, nhớ đến Phượng Ngọc vẫn còn đang ngây ngô chờ đợi, tâm nói, đường tình của Tam ca nhà mình cũng quá nhấp nhô rồi đi?!

Chú thích một chút về tước hiệu Quận quân (Nguồn: Wikipedia):

· Con gái của Thân vương (親王), được gọi chung là Hoà Thạc cách cách [和碩格格]. Con gái vợ cả được phong Quận chúa (郡主), con gái vợ lẽ phong là Quận quân (郡君).

· Con gái của Thế tử (世子) và Quận vương (郡王), đều được gọi là Đa La cách cách [多羅格格]. Con gái vợ cả được phong Huyện chúa (縣主), con gái vợ lẽ phong là Huyện quân (縣君).

· Con gái của Trưởng tử (長子) và Bối lặc (貝勒), đều được ban hiệu Đa La cách cách [多羅格格], tức Quận quân (郡君).

· Con gái của Bối tử (贝子) được ban cho con gái hiệu Cố Sơn cách cách [固山格格], tức Huyện quân (縣君).

· Con gái của Trấn quốc công (鎮國公) và Phụ quốc công (輔國公) đều được ban cho hiệu Hương quân (鄉君).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook