Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 168

Phi Dực

12/10/2018

A Nguyên không hiểu rõ lắm ý định của Thuận Vương phi.

Chỉ là Thuận vương phi không phải người tầm thường làm gì đó mà còn để lại chứng cứ, dám động thủ như này hẳn thật sự đã có kế sách, chỉ sợ Thuận vương phi gặp phải vạn nhất, A Nguyên liền thấp giọng khuyên nhủ: “Thiên kim chi tử không thể ngồi rũ đường, Hoàng tẩu cứ tiến cung cầu Tuệ Tần nương nương làm chủ đi thôi.” Tuệ Tần là mẹ chồng lại thực yêu quý Thuận vương phi, có bà cứu vãn, dù tính là Thuận vương phi dám động thủ với Bát Công chúa thì trong cung chưa chắc đã xử phạt nàng.

“Lòng ta hiểu rõ.” Thuận Vương phi thấy mấy nữ nhi lo lắng mà nhìn qua, liền cười, nhẹ nhàng nói: “Các muội trở về đi, sau sẽ xảy ra đại sự, không nên liên lụy tới các muội.” Sau đó liền tiễn mấy người A Nguyên rời khỏi vương phỉ, còn mình đoan trang ngay ngắn ngồi chờ tin tốt từ Bát Công chúa.

Đương nhiên Bát Công chúa không phụ sự mong đợi của mọi người.

Nàng trong lòng cũng có tính toán

Tuy rằng nàng không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là Đế Cơ, lại bị Thuận Vương phi đánh, bất luận như thế nào đây đều là đánh vào thể diện hoàng gia, là tội lớn! Khi nào hồi cung, Hoàng thượng có lẽ sẽ mềm lòng, không so đo. Nhưng nếu nàng đi tìm Thuận vương cùng nhau làm khó dễ thì có thể hưu Thuận vương phi, để Từ Trắc phi thượng vị. Đến lúc đó vị trí thế tử cũng sẽ đổi chủ, thường xuyên qua lại không chừng Từ gia sẽ có thêm một vương phủ làm chỗ dựa, như này đối với Bát Công chúa mà nói là thập phần có lợi, nghĩ đến đây, nàng càng tiến thẳng tới chỗ Thuận vương phi đã chỉ.

Tới tòa viện đằng trước liền thấy bên trong im ắng, đại môn đóng chặt.

Bát Công chúa thấy có vẻ như không có người, liền có chút chần chờ, còn chưa đợi nàng tinh tế tự hỏi lại thấy phía sau có một bà tử không biết cầm cái gì mà đập thình thịch vào cửa lớn, một tiếng vang lớn đại môn cũng run rẩy theo, lại nghe thấy bà tử này hét lớn: “Vương gia! Vương gia mở cửa! Bát Công chúa tới tìm người làm chủ!” Nói xong lại ra sức đập cửa, khiến người qua đường sôi nổi ra xem, thấy quả nhiên có thiếu nữ cẩm y đứng trước cửa, rõ ràng chính là Bát Công chúa trong miệng bà tử này, hơi sợ hãi nhưng vẫn nghe lén.

“Ngươi làm cái gì đấy!” Bát Công chúa mặt khó coi.

“Nô tỳ là từ viện của trắc phi nương nương, chỉ sợ điện hạ gặp chuyện không hay, bởi vậy cùng tới.” Bà tử này liền nói lấy lòng.

Bát Công chúa hài lòng nhìn bà ta tôn kính hèn mọn với mình, rồi nhíu mày nói: “Chẳng lẽ bị độc phụ kia lừa rồi?”

Bà tử kia nhìn lén thấy càng nhiều người đã xúm lại đây, tròng mắt chuyển động, rũ mắt che giấu ánh sắc bén sượt qua, cười nịnh nọt nói: “Không bằng, phá cửa là được.” Thấy khóe miệng Bát Công chúa run rẩy, bà liền vội vàng khen một câu: “Cho dù Vương gia không ở đây, điện hạ chính là Công chúa Vương gia yêu thương nhất, sao Vương gia có thể nói người nửa lời chứ?”

“Ngươi nói rất đúng!” Bát Công chúa cũng chỉ sợ Thuận vương không chịu gặp mình, nghe vậy thì gật đầu, hô một tiếng phía sau liền có mấy nội giám tiến ra, hợp lực phá đại môn, thấy mấy gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy từ trong ra cản trở, nàng đá sang một bên, miệng kêu: “Hoàng huynh! Hoàng huynh!” Liền vọt đi vào, chính sảnh không có người, Bát Công chúa lại thấy một bàn tiệc toàn cơm thừa canh cặn, phía trên còn có vài chén rượu, hiển nhiên đã có người, thấy thế, Bát Công chúa thầm biết chỉ sợ Thuận vương thực sự ở đây, lại ước chừng vì tránh mình mà không dám ra.

Bát Công chúa càng cười lạnh thêm, dẫn theo người vọt vào hậu viện, không màng hạ nhân ngăn trở mà đá văng cửa một gian phòng gần mình nhất, vọi vào, một tiếng thét chói tai ầm lên!

Trên giường trong phòng kia đang có hai nam nữ xa lạ quay cuồng với nhau, bại lộ trần truồng.

Lúc này đây hai người kia cũng ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn thiếu nữ không biết ở đâu ra tới xem người ta ân ái này.

Bát Công chúa còn chưa gả cho người cơ hồ bị tình cảnh trước mắt đánh sâu vào đầu đến muốn phát điên, trong lòng không biết vì sao ấm ức, cảm thấy bị vũ nhục, chịu đựng khóc lớn vọt ra ngoài.

“Điện hạ không có việc gì chứ?” Bà tử kia đã vội vàng đến, thấy Bát Công chúa ra khỏi cửa liền gào khóc, dáng vẻ không còn luyến tiếc mạng sống gì nữa, vội vàng bẩm báo: “Nô tỳ đã hỏi qua, Vương gia đang ở chính phòng phía trước, vì sao điện hạ còn phí thời gian ở chỗ này?” Dứt lời còn dáo dác muốn xem tột cùng bên trong có cái gì, chần chờ nói: “Sao có tiếng ai kêu?”

“Đi!” Bát Công chúa thầm biết nếu để người khác biết được mình trông thấy cảnh như vậy, thanh danh trong sạch cũng đi xong rồi, đạp một chân bà tử kia kêu bà ta đi trước dẫn đường tới chỗ Thuận vương. Ai ngờ đi vào quả nhiên liền thấy là Tam Hoàng huynh của nàng, nhưng mà hiện giờ Hoàng huynh này không mặc xiêm y, đang ôm hai mỹ nhân cùng nhau vui vường, mắt thấy Thuận vương nhìn thấy mình mà đứng lên, “thứ xấu xí” bại lộ ra bên ngoài, kinh động vừa rồi đã đủ lợi hại, còn trước mắt Bát Công chúa rốt cuộc không nhịn được nữa, cầm cái ghế bên cạnh xoa một vòng, uy vũ sinh phong nện vào phía dưới của Thuận vương. Mắt thấy Thuận vương trừng mắt chỉ chỉ vào nàng, lời cũng không nói ra được đã xoay người ngã xuống, cả người run rẩy, đến hơi thở cũng thoi thóp, Bát Công chúa vô cùng bi phẫn lúc này đây mới hoàn hồn, sợ ngây người.

“Giết người rồi! Công chúa giết Vương gia rồi!” Bà tử kia vừa thấy thế sợ đến tột cùng, xoay người liền chạy ra bên ngoài, thét to: “Mất mạng rồi!”

Bát Công cháu bị biến cố trước mắt dọa đờ người, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Bên ngoài lại có mấy nam nhân quần áo xộc xệch vọt vào, thấy Thuận vương nằm sõng soài, hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn Bát Công chúa như nhìn yêu quái.

Đây mới là đòi mạng!

“Không được!” Trong đó một kẻ biến sắc, kinh hoảng nói: “Không thể để ai tới!” Nếu để người khác thấy dáng vẻ này của Thuận vương, về sau còn làm người thế nào?!

Lời hắn còn chưa dứt, đang muốn che xiêm y lên người Thuận vương, lại thấy bên ngoài có binh tướng Ngũ Thành Binh Mã tư vọt tiến vào, trong đó có một thanh niên tuấn tú đi đầu hô lên: “Nơi nào có án mạng?!” Thấy phòng này bị vây quanh, hiển nhiên là hiện trường vụ án, thanh niên này không nói hai lời, dẫn theo người tới, chỉ vào mấy nam nhân này lạnh lùng nói: “Áp giải lên trước!” Dứt lời, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Bát Công chúa, nao nao, kinh ngạc nói: “Đây không phải là Nam Dương Hoàng muội sao?!” Thấy Bát Công chúa trước mắt đần độn, hắn cũng mặc kệ, mang theo người tiếp tục hành động, vọt vào phòng, thấy được Thuận vương nằm sõng soài trên mặt đất, sợ ngây người.

“Các ngươi dám ám sát hoàng tử!” Thanh niên này cũng không nghĩ tới việc khoác xiêm y lên người Thuận vương, dưới chân như cưỡi gí chạy ra bên ngoài, hét lớn: “Tốt lắm! Hóa ra là mấy kẻ các ngươi lấy hai mỹ nhân câu dẫn Thuận vương tới nơi này chính là vì giết người!” Ngửa mặt lên trời bức thiết phơi bày chân tướng Thuận vương háo sắc đã cống ngầm lật thuyền cho toàn dân bá tánh, thanh niên này vừa chạy vừa kêu: “Còn dẫn theo Nam Dương Công chúa giết người! Chuyện này Ngũ Thành Binh Mã tư không quản được, chờ hạ quan thỉnh chỉ trong cung!” Hắn chạy nhanh như chớp, để lại một đường trống trải cho bá tánh còn đang mơ mơ hồ hồ.

Lăn lộn với mỹ nhân gì đó không phải đại sự, nhưng sao đã chết trong tay mỹ nhân rồi? Còn có quan hệ với Bát Công chúa, vị điện hạ này mới vừa rồi còn hùng hổ phá cửa, ai ai cũng thấy, tại sao Bát Công chúa xúc động giết chính Hoàng huynh của mình?

Vì sao chứ?

Vấn đề này, mấy trăm thị vệ từ trong cung bổ ra, bao vòng quanh sân, sau khi thị vệ mang theo Bát Công chúa còn choáng váng và khiêng Thuận vương bất tỉnh vào trong cung, thì còn mãnh liệt hơn.

Về phần mấy nam nhân kia, chỉ là mua chút nước tương, trí tuệ quần chúng nhân dân cũng sẽ không lãng phí trên người mấy kẻ tép riu, nhưng có người mắt sắc nhìn thấy mấy kẻ này cũng áp tới Đại lý tự rồi.

Hoàng thượng ở trong cung giận dữ.

A Nguyên rời phủ Thuận vương, không về nhà vội ngược lại thẳng vào trong cung, tới chỗ Hoàng thượng kể lại từ đầu đến cuối việc hôm nay, một chút cũng không thêm mắm dặm muối.

Hoàng thượng biết được Bát Công chúa làm ầm ĩ ở phủ của huynh trưởng như vậy vốn chỉ nhíu mày, đến khi nghe đến đoạn Thuận vương phi bị Bát Công chúa đánh người mắng cẩu mà tức giận đến không thể nhịn được nữa, cho nàng mấy cái tát rồi kêu nàng ta đi tìm Thuận vương, Hoàng thượng liền thập phần thở dài.

Để Người nói thì Thuận vương phi muốn đại chiến với Thuận vương rồi.



Ai mà ngờ còn chưa nghe thấy đại chiến phủ Thuận vương, sau đó liền có một tiểu thanh niên tiến cung như phi lao tới, hoảng sợ nói cho Hoàng thượng biết, khuê nữ của Người làm thịt nhi tử Người!

Tiểu thanh niên này cũng có thân với A Nguyên, đúng là con rể tam phòng của Trạm gia, Phượng Thành phủ Hoài Nam vương.

Ai cũng biết A Nguyên và Bát Công chúa thế như nước lửa, đương nhiên Phượng Thành muốn hướng về quan hệ thông gia của mình, lần này thấy Bát Công chúa thọc ra một lỗ thủng lớn như vậy mới bèn ra sức tuyên truyền thay nàng ta một phen, thuận tiện châm ngòi cơn tức giận của Hoàng thượng.

A Nguyên liền thấy tiểu tử này miêu tả một màn sét đánh không mưa thảm trạng của Thuận vương một chút, liền cảm thấy đây quả là một nhân tài.

Hoàng thượng bị nhi, nữ đòi nợ đến tức giận đến nói không ra lời, cái gì cũng không đáp, lại kêu Phượng Thành mang theo cấm vệ đi đem hai kẻ phá gia này về, để ở bên ngoài quá mất mặt.

Phượng Thành vốn định sinh động như thật mà nói một câu lúc ấy đám ở trong viện dây dưa với mỹ nhân tựa hồ là quan viên, Thuận vương có dấu hiệu kết đảng hư hư thực thực, nhưng mà tầm mắt dừng ở phía A Nguyên đột nhiên rũ mắt, tên này liền biết tốt quá hóa xẹp, chuyện gì cũng nên để Hoàng thượng suy ngẫm thì càng tốt, ngậm miệng, dẫn Bát Công chúa và Thuận vương hồi cung đến Ngự thư phòng.

Đợi đến khi Phượng Thành đã lui ra, A Nguyên vội vàng xoa bóp cho Hoàng thượng, miệng thấp giọng: “Nếu Hoàng bá phụ vì mấy chuyện này mà tức giận, chỉ có chúng ta mới khó chịu nhất thôi.” Nói xong, lại khuyên nhủ: “Thỉnh thái y lại đây xem Tam Hoàng huynh một chút, con ta nghe nói vẫn còn hơi thở.”

“Nghiệp chướng!” Hoàng thượng nắm tay A Nguyên gắt gao, là thật sự tức giận, cắn chặt răng mắng: “Hiện giờ trong kinh chỉ sợ tất cả đều là lời đồn về hai đứa nghiệp chướng này! Thể diện hoàng gia đều bị phá hủy rồi!” Dứt lời được A Nguyên vỗ về lưng hít thở nửa ngày, lúc này Hoàng thượng mới thở dài nói: “Hai đứa nghiệp chứng này… trước đây Trẫm còn có thể chịu đựng, nhưng hiện giờ đã sinh ra lại phong ba này, còn có thanh danh gì nữa! Cũng liên lụy mấy đứa các con!”

“Người yên tâm, cháu gái của người thanh danh thế nào cũng phải gả ra ngoài thôi.” A Nguyên cười hì hì an ủi một câu, thấy Hoàng thượng bất đắc dĩ, liền nhẹ giọng nói: “Bát Hoàng muội cũng bị dọa choáng váng, muội ấy cũng sắp phải gả người, huống chi ngọn nguồn cũng thực vô tội, tha cho muội ấy đi ạ.”

Ngụ ý, có thể thấy được Thuận vương không vô tội như vậy, không thể tha.

Đang nói cái này, lại thấy Bát Công chúa hốt hoảng hiểu được chút, nhìn thấy Hoàng thượng đằng trước tức khắc như tìm thấy tâm phúc, khóc rống kêu lên: “Phụ hoàng, Phụ hoàng! Tam hoàng huynh không biết xấu hổ!” Nói xong, liền kể lại một năm một mười sự tích quanh vinh của Thuận vương, dứt lời nàng còn lau mắt khóc ròng nói: “Cả quần cũng không mặc, sau này của nữ nhi phải làm sao đây?!”

Hiện tại, A Nguyên bị muội muội muốn hại Tam Hoàng huynh của nàng ta này dọa sợ ngây người.

Không phải là huynh trưởng, mà kẻ thù ấy chứ?!

Bát Công chúa cũng mặc kệ tình cảm trước kia của Thuận vương và mình, hiện giờ chỉ muốn Hoàng thượng báo thù cho mình.

Hoàng thượng đau đầu muốn chết, đã không nghĩ tiếp tục nói thêm gì với nữ nhi miệng đầy lời chẳng dễ nghe này nữa, huống chi trước mắt nàng chấn kinh, điên điên khùng khùng,cũng không muốn xử trí nàng, liền phất phất tay, cho người kéo Bát Công chúa khóc lóc đi xuống.

A Nguyên nói đúng, nữ nhi này sắp phải gả đi, đến lúc đó dù điên hay là ngốc, tai họa đều là Từ gia, không liên quan lắm tới Người.

Tuy rằng Bát Công chúa đã đi xuống, Thuận vương lại khiến Hoàng thượng đau đầu.

A Nguyên cụp mi rũ mắt, trong lòng thầm kêu một tiếng xui xẻo, nhưng cũng biết hiện giờ không tiện cáo lui, bởi vậy châm thêm trà cho Hoàng thượng, chờ thái y tới hồi bẩm

Một lát sau thái y quả nhiên lại đây, nhưng mặt không còn chút máu, sợ tới mức không nhẹ, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu.

“Thuận vương có việc gì không?” Hoàng thượng liền nhàn nhạt hỏi.

“Cũng không ảnh hưởng tới tánh mạng.” Cả người thái y này phát run, bẩm báo xong lại ngập ngừng hồi lâu, nhẫn nhịn kích động trong lòng, thấp giọng nói: “Chỉ là, chỉ là… sau này đường con cháu có ngại.”

Ý tứ này, chính là không nhiều người kỳ tài dám nói ra, nghe xong A Nguyên liền kinh sợ.

Thái y cũng cảm thấy Bát Công chúa thực hung tàn, đánh giết một lần đã khiến gốc rễ của Hoàng huynh nàng ta thành vật bài trí, cảm thấy chính mình nói không tốt chỉ sợ mạng già khó giữ được, thái y này liền quyết định nói thêm điểm có thể khiến Hoàng thượng vui vẻ, khẩn thiết mà nói: “Trừ cái này ra, Vương gia không có gì trở ngại, huống chi thế tử đã sớm lập, ngày sau Vương gia cũng không cần lo lắng con nối dõi.” Bản thân không được, nhi tử được là tốt rồi.

“Đây mà gọi là không có trở ngại sao?” A Nguyên lẩm bẩm trước ánh mắt chờ đợi của thái y.

“Lui ra đi.” Hoàng thượng không nghĩ được nên nói gì nữa, đen mặt kêu thái y đi xuống, lúc này mới thở dài nói: “Chính mình làm bậy, không thể trách người khác.” Nếu không phải Thuận vương sắc mê tâm khiếu*, còn làm bừa bên ngoài, sao có thể có một kiếp như ngày hôm nay? Chỉ là nói cho cùng Thuận vương là con Người, Hoàng thượng nghĩ đến thôi đã thập phần tức giận, lại nghĩ đến ngay từ đầu là do Từ trắc phi vào cung miệng lưỡi mới đưa tới tai họa như vậy, Hoàng thượng nhắm mắt, nhàn nhạt mà nói: “Trắc phi kia trong phủ nó hiện giờ cũng không còn tác dụng gì, đánh chết!” Dừng một chút, thấy A Nguyên muốn nói lại thôi, Người liền cười, nhẹ nhàng nói: “Đứa bé này, lại mềm lòng.”

Sắc mê tâm khiếu: Mê đắm sắc đẹp đến đục khoét tâm hồn.

“Chỉ là……”

“Ả sinh một trai, xóa khỏi gia phả, biếm làm thứ dân.” Hoàng thượng nói mà vô tình: “Đây là con cháu của Trẫm, Trẫm không đành lòng chém tận giết tuyệt, chỉ là lưu lại nó chỉ sợ sẽ có hậu hoạn, nhất lao vĩnh dật mới phải.”

Nhất lao vĩnh dật: một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng

“Hoàng bá phụ khó chịu trong lòng cứ nói với con.” A Nguyên thấy sắc mặt Hoàng thượng uể oải, có chút khổ sở mà nói: “Chuyện có bao lớn đâu, Hoàng bá phụ nhọc lòng như vậy, Tam Hoàng huynh cũng không tốt được.”

“Chỉ là cho nó một cái công đạo thôi…” Hoàng thượng liền cười nói, “Hoàng bá phụ của con trải qua chuyện như này nhiều hơn con nhiều, sao có thể mềm yếu như vậy.” Người nhàn nhạt hỏi: “Nghe nói lúc ấy trong viện còn có mấy kẻ nữa?”

“Hoàng bá phụ hỏi cái này làm gì ạ?” A Nguyên tay run lên, liền tò mò hỏi.

“Đều là mệnh quan triều đình vậy mà còn túm tụm lại…” Vế sau để một tiểu cô nương như A Nguyên nghe không hay lắm, Hoàng thượng nhịn xuống rồi lại thấp giong nói: “Đây là kết đảng! Lão Tam kết đảng, muốn làm cái gì đây? Hay là có tâm tư gì với Trẫm, muốn đoạt quyền?!” Làm hoàng đế, Hoàng thượng không thể để Hoàng tử phía dưới làm động tác nhỏ này dù chỉ một chút, nghĩ đến Thuận vương lòng dạ khó lường, Hoàng thượng trong lòng kinh nghi bất định, sinh ra sát ý, thấp giọng nói: “Nếu không phải nó hiện giờ…… Trẫm phải đoạt tước!” Khiến Thuận vương mất tước Hoàng thượng mới có thể yên tâm.



A Nguyên cũng không biết Thuận vương bị Bát Công chúa làm cho không thể giao hợp đến tột cùng là tốt hay xấu, chỉ là trước mắt chỉ có thể không nói lời nào, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Tam hoàng huynh vàHoàng tẩu đánh thành như vậy, hoàng tẩu lại phải chịu tội cùng hắn!”

“Nếu nó ăn đủ mệt việc này liền cho qua, chỉ là tước vị không thể để lại cho nó.” Thánh nhân lạnh lùng mà nói “Nếu bị thương nặng như vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, tước vị liền nhường thế tử của nó đi!”

“Hoàng bá phụ nhân từ.” Tảng đá trong lòng A Nguyên trong lòng rơi xuống, biết một ải này xem như Thuận Vương phi đã qua, chỉ có điều cũng biết mưu tính lần này của nàng ấy sơ hở quá nhiều, chưa chắc Hoàng thượng đã nhìn ra, rốt cuộc vì nàng ấy trung tâm với Hoàng thượng, cũng không đĩnh đạc đi tố gác trượng phu của mình, phần trung nghĩa này khiến Hoàng thượng sinh lòng tiếc thương, lúc này mới cho qua, nhưng chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng vẫn có chút không vui.

Đừng coi Hoàng thượng là đồ ngốc!

Quả nhiên A Nguyên liền nghe thấy Hoàng thượng nói: “Thế tử Thuận vương còn nhỏ tuổi, chưa có công với tổ quốc, ban tước thôi.” Một câu liền lướt qua vương vị của Phượng Thuyền, rơi xuống Quốc công.

Cả nhà không bị Tam Hoàng huynh liên lụy đến thành thứ dân đã là trời cao ban phước, A Nguyên chỉ gật đầu, cũng không vì Hoàng tẩu củanàng mà tranh thủ, dốc hết sức xoa bóp cho Hoàng thượng.

“Ngày sau, lão Tam tự đứng lên đi.” Hoàng thượng nói câu này xong lòng mới bình thản, hơn nữa nhi tử vẫn chưa có chết, thấy hốc mắt A Nguyên đã đỏ lên, không khỏi lắc đầu cười nói: “Nhìn con một cái xem, nhát gan đến vậy à?” Nhưng vẫn xoa đầu trấn an một phen rồi đưa A Nguyên tới cung Thái hậu.

Hoàng hậu đang nói chuyện ở cung Thái hậu, thấy Hoàng thượng và A Nguyên cùng tới bèn vội vàng hỏi tình hình Thuận vương, Hoàng thượng đã sớm trò chuyện với A Nguyên, bởi vậy giấu việc Thuận vương kết đảng, chỉ cười nói với Thái hậu vẻ mặt chăm chú: “Lão Tam háo sắc, bị Nam Dương đánh hỏng, Nam Dương rốt cuộc là nữ nhi trong sạch, nhất thời xúc động phẫn nộ mà làm nó bị thương, chỉ là nhi tử nghĩ nói cho cùng đều là huynh muội một nhà, hơn nữa xưa nay lão Tam yêu thương Nam Dương, tất nhiên không nỡ đê Nam Dương vì nó mà bị phạt, huống chi tính mạng không có gì đáng lo, hà tất dây dưa thêm nữa? Tha Nam Dương là được rồi.” Nói xong liền nhàn nhạt mà nói: “Lão Tam lòng dạ rộng rãi, tất nhiên sẽ không so đo muội muội nhất thời lỡ tay, không phải sao?”

Thái Hậu khóe mắt cũng co rút.

Bà đã hỏi qua thái y, bà nghĩ đây không phải vấn đề lòng dạ rộng rãi gì cả. Ai không thể quan hệ nữ đều sẽ hận chết Bát Công chúa phải không?

“Lão Tam bị bệnh, trẫm định để thế tử của nó hạ mình nhận tước vị, ngày sau làm Thuận Quốc công đi.” Hoàng thượng cười nói.

“Hoàng đế làm chủ là được.” Thái Hậu nghe ra trong này còn có duyên cớ khác lại chỉ làm không biết, cũng không hỏi nhiều.

Hoàng Hậu cũng chỉ cười cười.

Hiện giờ, Thuận vương muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Thái tử xem như đã đổ. Tuy rằng nó cũng không đoạt được đâu, nhưng bớt đi một kẻ nhảy nhót lung tung cũng đỡ chướng mắt, phải không? Người này xem như đã hoàn toàn không còn hy vọng, bà cũng an tâm rồi.

Về phần Phượng Thuyền thành Thuận Quốc công, ngày sau sẽ phong vị thì là chuyện sau này của tân quân, không cần phải khó xử.

“Đứa bé này cũng bị dọa choáng váng, mẫu hậu bây giờ cần phải chăm sóc con bé thật tốt.” Hoàng thượng đẩy đẩy A Nguyên đang ngây ngốc, cười nói với Thái hậu.

“Đứa bé này tâm tính lương thiện nhất, tinh phong huyết vũ vậy sao có thể không sợ?!” Thái hậu mắng Hoàng thượng một câu, ôm A Nguyên vào trong lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng, lại chỉ cười nói: “Nếu Hoàng đế cảm thấy đã dọa A Nguyên thì nên bồi thường một chút mới tốt.”

“Cho nha đầu này đều sẽ thành của hồi môn của nó, nhi tử nghĩ đễn sau này trong nhà Thành Dương bá đều là bảo bối của Trẫm, trong lòng liền đau.” Hoàng thượng lộ ra vẻ mặt ai oán, thở dài nói.

Lời này nói ra khiến cả Thái hậu và Hoàng hậu đều cười rộ lên, Thái hậu liền cười nói: “Nơi nào có Hoàng để nhỏ mọn như vậy.” Lại cúi đầu hỏi A Nguyên có chút ngốc nghếch trong lòng: “Nói với Hoàng tổ mẫu xem, thật sự phải làm của hồi môn sao?”

“Của hồi môn nhiều mới diễu võ dương oai được mà ạ.” A Nguyên liền thở dài nói.

“Mẫu hậu nhìn một cái xem, nhi tử có nói sai đâu?” Thánh nhân thương A Nguyên hôm nay gặp biến cố, biết nàng tuy rằng giảo hoạt, lại không phải đứa trẻ nhẫn tâm, cũng nhịn không được thò người qua sờ sờ đầu A Nguyêu, lại cười nói: “Ngày sau, Hoàng bá phụ cho A Nguyên của chúng ta của hồi môn nhiều nhất trên đời này, để nữ nhân thiên hạ đều hâm mộ con, được không?”

Nhó con không nói hai lời liền nhào vào lồng ngực Hoàng bá phụ.

“Từ từ! Từ từ!” Cái eo của lão nhân gia Hoàng bá phụ từ sau sự kiên thằng nhóc mập đã đặc biệt yếu ớt. Mắt thấy con nhóc nhào vào mình, kinh hoàng thất sắc, ôm lấy, rồi chỉ thở dài nói: “Tha cho Hoàng bá phụ của con đi, đi nháo Hoàng huynh con đi, nhé!”

A Nguyên cười hì hì, cái gì cũng không nói, ngoéo tay với Thái hậu ngồi sau.

Trước ánh mắt chịu đau cũng vui sướng của Hoàng thượng, một quả bóng lăn tới, lảo đảo lắc lư về phía Phụ hoàng nhà mình.

Hoàng thượng đặt A Nguyên xuống mặt đất, nhìn hai đứa nhóc cùng nhau chớp đôi mắt vô tội mà nhìn mình, mỗi tay ôm một đứa, cười hỏi: “Trên đời này ai mới là người yêu thương A Nguyên và Tiểu Ngũ nhất nào?”

A Nguyên nhanh nhảo móc ra một cái gương từ trong người, bên trên phản chiếu mặt rồng của Hoàng thượng, thằng nhóc mập phía dưới dẻo miệng kêu lên: “Đương nhiên là Phụ hoàng anh tuấn anh minh nhất nhất thiên hạ rồi. Chỉ có điều…” nó chớp chớp mắt, nói: “Nếu, nếu buổi tối hôm nay Hoàng tổ mẫu còn có thể cho Tiểu Ngũ một chén thịt, Hoàng tổ mẫu so ra còn yêu thương Tiểu Ngũ hơn Phụ hoàng!” Vừa nói vừa chảy nước dãi.

Hoàng thượng bị quả bóng tình tình trẻ con này chọc đến trợn tròn mắt, thấy thằng bé này vô ưu vô lự bò lên đùi mình, sờ sờ thịt thà đầy tay của nó, cảm thấy trái tim bị thương tổn vì hai đứa nhi nữ đòi nợ đã được chữa lành. Trong lòng ấm áp, Hoàng thượng cười tủm tỉm đặt A Nguyên xuống bên cạnh mình, lại ôm nhóc mập nằng nặng, cọ cọ mặt với nhi tử, ngẩng đầu cười hỏi Thái hậu: “Mới vừa rồi Mẫu hậu và Hoàng hậu nói chuyện gì vậy? Sao nhi tử thấy có nhiều bức họa thế?”

“Cái người làm tổ phụ như Người này!” Thái Hậu dỗi nói: “Cháu trai Người sắp cưới vợ, Người còn không biết sao?”

“Là A Đằng sao?” Thánh nhân ngẩn ra, nghĩ đến Phượng Đằng liền cười nói: “Không nghĩ tới hiện giờ, cháu trai của nhi tử cũng sắp cưới vợ rồi.” Dừng một chút, Người liền thở dài: “Nhi tử vậy mà cũng già rồi.”

“Nếu Hoàng đế già rồi, ai gia là cái gì?” Thái Hậu giận một câu, lại chỉ mỉm cười nói: “Chọn nữ nhi mấy nhà, nhưng tuyển được một tiểu thư nhà mẹ đẻ Hoàng hậu rồi, ai gia đã từng gặp, là một đứa bé đoan trang ổn trọng, biết đại cục, bèn sính lễ cưới cho A Đằng làm chính phi. Còn mấy tiểu thư nhà khác…” Ý của của bà vốn là vì chính thê Phượng Đằng xuất thân từ mẫu gia của Hoàng hậu nên không muốn ban trắc phi cho Phượng Đằng, dừng một chút, nhìn Hoàng hậu vẫn không nhiều lời, Thái hậu liền cười nói: “Kỳ thật A Đằng còn nhỏ, thiếp thất nhiều khó tránh khỏi ảnh hưởng sức khỏe, cưới vợ trước chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho nó, trắc thất ngày sau hẵng nói.”

Còn ngày sau đến tột cùng là khi nào thì chỉ có trời biết.

Hoàng hậu lộ ra ý cười trên mặt, thấy Hoàng thượng cũng không để ý, liền cười nói: “Thần thiếp nghĩ, hai đệ đệ của nó cũng đã đến tuổi đón dâu, không bằng cùng tứ hôn?”

Thánh nhân lại trầm ngâm, nhàn nhạt nói, “Không ổn…” trước ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Hậu, Người lắc đầu nói: “Chờ hai năm nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook