Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 63

Phi Dực

08/06/2017

Nếu như nói vài phút trước, Vương Diên còn cảm thấy ngượng ngùng, hiện tại trong ánh mắt châm chọc của các nữ quyến, nàng chỉ cảm thấy không có cách nào để làm người.

Như này là đang làm cái gì đây?

Ở trong nhà người khác, trong yến tiệc mừng thọ người ta, muốn mấy thiếu gia trong nhà này nhìn trúng, thử hỏi có xâu hổ hay không, xem như không nhìn sắc mặt người khác, làm chuyện như vậy còn có mặt mũi gì?

Mỹ phụ mặc trang phục hoa lệ ngồi đối diện kia, miệng đã phát ra tiếng cười lạnh bén nhọn, làm Vương Diên run cầm cập đứng lên trên mặt cứ như bị cạo sạch luôn rồi, chỉ cảm thấy hiện tại nên tự tử mới tốt.

Thái thái Vương gia lại không cho là đúng.

Năm đó, Vương quý nhân chính là trong bữa tiệc hoàng cung, một bài thi từ hấp dẫn ánh mắt Hoàng thượng, sau nghênh tiếp vinh sủng không suy. Phủ Anh quốc công này mặc dù là thế gia trong thế gia, nhưng nam nhân ấy mà, không phải là coi trọng dáng vẻ cùng tài năng hay sao? Khuê nữ nhà mình đẹp như thiên tiên, lại vừa có thể thi vừa có thể họa, tiến cung cũng được, ai ở đây có thể so sánh được chứ? Huống hồ hay thái độ như vậy, bất quá là tại ghen tỵ bản thân không có nữ nhi tốt như Vương Diên mà thôi, còn gì nữa đâu? Nghĩ đến đây, thái thái Vương gia liền kéo kéo vạt áo khuê nữ, bảo nàng đừng giả ngốc nữa.

Lúc trước, nàng không có việc gì bảo Vương Diên làm bài thơ chúc thọ lại không ổn, nay vừa lúc hợp cảnh.

Thời gian các nữ quyến trầm mặc quá dài, lâu đến mức trong lòng Vương Diên phát lạnh. Nàng sững sờ đứng tại chỗ, bốn phía đều là ánh mắt hàm xúc không rõ ý tứ, hốt hoảng nhìn về phía ghế chủ vị, liền thấy mấy vị phu nhân cũng hơi liễm mục, mặc dù có chán ghét đối với thái thái Vương gia không biết đúng mực, lại cũng không biểu hiện gì trên mặt, chỉ là thần sắc lạnh lùng kia, càng khiến người xấu hổ, trầm mặc hồi lâu, tại thời điểm mặt Vương Diên đỏ bừng, lại thấy thái phu nhân nở nụ cười, ôn hòa nói: "Nếu như thế, làm phiền Vương gia cô nương rồi."

Không có nửa phần khinh thị.

Vương Diên hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy trong mắt quý phụ nhân mặt mũi hiền lành đều là cổ vũ cùng thiện ý, nhất thời nỗi lòng khó bình, vừa ủy khuất vừa thấy ấm áp, nghẹn ngào một tiếng, rồi mới khôi phục bình tĩnh trên mặt, cúi người với thái phu nhân, sau cao giọng đọc một bài thơ lúc trước, rồi mới thấp giọng nói: "Khiến thái phu nhân chê cười." Nói xong, cũng không tự chủ vội vàng nhìn biểu tình thái phu nhân, nghe thơ của mình, vị thái phu nhân hiền hòa ôn nhu này có thích không.

Ở kinh thành nàng cũng đã đi qua nhiều nhà, phu nhân thế gia, phần lớn mang theo tôn quý băng lãnh cùng với sự mất tự nhiên, chẳng sợ người đối diện rất có lễ phép, vẫn làm người ta cảm thấy sự ngăn cách cùng bất hòa.

Thái phu nhân lại không giống vậy.

Đối mặt với nàng, người có tâm đều thấy, người này, là thật lòng yêu quý ngươi.

"Thơ chúc thọ rất hay." Thái phu nhân cười nói hướng tới phu nhân Thành Dương bá: "Ngược lại khiến ta nhớ lại dáng vẻ vắt hết cả óc hồi trước của mấy người các ngươi." Nói xong, tựa như phá băng, nữ quyến trên bàn đều cười, Túc vương phi còn vừa cười vừa che miệng nói: "Lời này của đại bá nương sai rồi, trước kia Cẩm Tú cái gì thi a, cái gì họa a, đều ngang tài ngang sức với ta. Chỉ là tài thêu thùa của nàng, mới khiến người thích thôi." Nói đến chữ 'Thích', Túc vương phi cười lớn, làm phu nhân Thành Dương bá đỏ mặt nói: "Vương phi nương nương còn nhớ rõ cơ à, muốn ta che mặt mà đi sao?"

"Thôi thôi, hai người các ngươi đấu võ mồm, chỉ sợ thiên hạ không thái bình sao." Phu nhân Anh quốc công một bên cười khuyên nhủ: "Tốt xấu gì một ngày chúng ta đoàn tụ, ngày khác sẽ làm quan tòa cho các ngươi."

Vương Diên thấy không khí hòa hoãn, thở phào một hơi bị đè nén trong lòng, lại được thái phu nhân khen, nhìn lại phía bà, liền thấy vị thái phu nhân kia ôn hòa gật đầu với mình, cũng không có cảm thấy mình là nữ tử không biết xấu hổ, trong lòng lại mơ hồ vui vẻ.

Trên mặt thái thái Vương gia, lộ ra nụ cười đắc ý.

Có lời này của thái phu nhân Anh quốc công, thanh danh tài nữ của khuê nữ liền vang dội, cho dù không gả được vào phủ Anh quốc công, muốn vào nhà tốt cũng dễ như trở bàn tay. Đang muốn khen ngợi khuê nữ làm không tệ, lại thấy nàng chỉ dám len lén nhìn mặt vị thái phu nhân kia, nhăn mày lại, thấp giọng nói: "Thơ ngươi làm rất tốt, dù thái phu nhân không hài lòng, thì tài khí của ngươi ai có thể nói lời không tốt chứ." Thấy Vương Diên không nói lời nào, ngay cả bà cũng không để ý, có chút tức giận khuê nữ không nghe lời, vừa muốn mở miệng, lại bị Vương Diên chế trụ chặt chẽ.

"Thân mình ta không tốt, tẩu tử, chúng ta trở về đi." Vương Diên lôi kéo Trần Hoàn, nhỏ giọng cầu.

Trần Hoàn có chút do dự, nhưng biết tại sao hôm nay Vương Diên ngại ngùng lúng túng. Vương quý nhân vì sao còn được ngồi trên ghế kia? Thủ đoạn nửa vời kia chỉ khiến người ta chướng mắt, nay thái thái Vương gia mô phỏng, chỉ làm Vương gia tăng thêm trò cười. Mệt mỏi nghĩ trong lòng sau này mình sẽ không sinh nữ nhi, bằng không Vương gia này cũng làm khuê nữ của nàng bị liên lụy, lúc này bất chấp bà bà không thích, cầm tay lạnh như băng của Vương Diên, thấp giọng nói: "Chúng ta trở về." Nói xong, không để bà bà ngăn cản, đứng dậy cười nói với thái phu nhân: "Ngày lành của ngoại tổ mẫu, vốn nên ở bên cạnh người. Chỉ là em chồng ta làm thơ, nay thân mình không khỏe, liền về trước, ngày sau, chúng ta lại tỏ lòng với ngài."

Vương Diên liếc nhìn thái phu nhân thật nhanh, thấy bà mỉm cười gật đầu, nói một chữ 'Được', trên mặt liền nở nụ cười.

Tuy rằng không tình nguyện, nhưng mà thái thái Vương gia không vặn lại được hai đứa nhỏ, đành phải đi. Dù sao nổi bật cũng đã rồi, ở hay không ở, đều có thể được người ta bàn luận, phải vậy không?

Mắt thấy nàng đi, A Nguyên mới buông khối cua trong tay xuống, thấp giọng thở dài: "Vị tỷ tỷ này ngược lại lại là người biết liêm sỉ, đáng tiếc..." Chuyện hôm nay truyền đi, về sau phu nhân nhà ai nguyện ý muốn một nàng dâu như vậy, một xui gia như vậy?

"Nàng đỏ mặt, là đứa bé ngoan. Chúng ta có thể giúp nàng vượt qua ải khó khăn, để nàng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ chống đỡ nữa." Thái phu nhân ôn hòa nói: "Đáng thương, còn nhỏ, đã gặp những chuyện như vậy."

"Tâm ngài lại mềm nhũn." Túc vương phi liền thở dài: "Nếu là ta, không để ý tới nàng cũng được, dù gì có quan hệ gì với chúng ta đâu."

"Tìm chỗ khoan dung để độ lượng." Thái phu nhân mắng một câu, thế này mới lắc đầu nói: "Bất quá, cô nương này rất xinh đẹp, chỉ là nữ tử Vương gia..." Phủ Anh quốc công xưa nay quan hệ tốt với Hoàng Hậu, Vương quý nhân tranh sủng nhảy nhót như vậy, làm người ta muốn tránh còn không kịp.



Bất quá là nói vài câu tầm thường, lại không phải thân thích gì, các nữ quyến bất quá thổn thức vài tiếng là xong, chỉ có A Nguyên ngậm chiếc đũa thò đầu duỗi não, một lát sau, thấy các biểu tỷ dùng xong bữa hết rồi, liền nhảy xuống từ trong ngực Trịnh thị, nhanh như chớp lẻn tới bên người mấy vị biểu tỷ, ánh mắt sáng ngời.

"Vẻ mặt như này là muốn nói gì với chúng ta sao?" Tề Thiện cúi đầu, nhìn bé mập mắt to chớp chớp cười híp mắt hỏi.

A Nguyên sửa sang quần áo mình, tiểu móng vuốt béo béo che ngoài miệng, ra vẻ lão thành trầm thấp ho một tiếng, chợt nghe Tề Nhã không nhịn được cười, liền nghiêm trang nói: "Biểu tỷ nghiêm túc một chút đi!" Công chúa điện hạ không dễ dàng mới nghiêm túc được như vậy, làm sao có thể cười chứ?

Ho khụ khụ một lần nữa, công chúa điện hạ hài lòng thấy mấy biểu tỷ đều làm ra vẻ nghiêm túc, liền gật đầu, quay đầu về phía mẫu thân cùng dì đang mỉm cười nhìn mình nhếch miệng cười một tiếng, rồi mới lắc lắc ngón tay béo nói: "A Nguyên công chúa phủ Kiến Thành, vừa đẹp mắt! Tiết trời thu này dạo vườn là thích hợp nhất, ngày sau là ngày lành giờ tốt, ta đưa thiếp mời cho các biểu tỷ, chúng ta dạo chơi công viên nha?" Thấy Tề Thiện lộ ra dáng vẻ suy tính, vội vàng lăng vào trong lòng nàng kêu lên: "Đây là lần đầu tiên A Nguyên mời người khác, đừng cự tuyệt chớ, tổn thương trái tim bé nhỏ của A Nguyên nha!", vừa nói, vừa hoảng sợ nhìn vết dầu mỡ sáng rõ trên xiêm y biểu tỷ tố cáo mình vừa ăn thịt không chùi miệng, càng thêm ghé vào trên người Tề Thiện không dám dậy.

"Cái này, là A Nguyên mời, ai lại nỡ làm A Nguyên thất vọng chứ?" Nhìn bé mập chột dạ lăn qua lăn lại trong lòng mình, ánh mắt Tề Thiện cũng rơi trên vạt áo, tuy thấy xiêm y bị công chúa điện hạ làm thành khăn chùi miệng, lại cũng không lưu tâm, chỉ sờ sờ đầu A Nguyên, sửa sang lại búi tóc cho nàng, mỉm cười hỏi: "Từ nay trở đi sao?" Thấy bé mập này gật đầu, nàng và bọn tỷ muội nhìn thoáng qua nhau, cười nói: "Đã sớm nghe Thất cô cô nói phủ công chúa của A Nguyên cực kỳ đẹp đẽ, lại vô duyên nhìn thấy, nay có thể xem như vừa vặn mong ước của chúng ta."

A Nguyên ngửa đầu, rất đắc ý.

Phủ công chúa của nàng kỳ thực ba năm trước đã xây xong, chỉ là Hoàng thượng đi qua một lần, nói không hài lòng, mấy năm nay lệnh Giang Nam đưa vào không ít hòn giả sơn kỳ thạch thượng đẳng, lại có cây hoa cỏ trái hiếm lại, nhùn nhằng cho tới bây giờ, mới vừa lòng, chỉ còn cần A nguyên tự mình đi xem tâm huyết của Hoàng bá phụ. Lúc trước A Nguyên đã đi qua một lần, chỉ cảm thấy điểm mạnh nhất là cùng một con đường đến phủ Túc vương, trong lòng đối với tâm ý hoàng bá phụ thật là cảm động đến hỏng mất rồi, lấy lòng Hoàng thượng không ít, nay chỉ muốn đến phủ công chúa cũng là để các biểu tỷ vui vẻ một chút.

Huống hồ, nàng còn có chuyện tốt chờ biểu tỷ.

A Nguyên được Tề Thiện ôm vào trong ngực đùa giỡn với nhóm tỷ muội, gương mặt giảo hoạt, lại không biết lúc này A Dung, nghe đứa nhỏ dùng dũng kêu 'Ngày sau, ngày sau', trên mặt thì cười, dao bạc trong tay tại phát ra tiếng vang nhje nhàng, hiển nhiên là giận dữ.

Vừa nói ngày sau cùng nhau đi dạo phố cơ mà?!

Thức ăn trong miệng đều bị A Dung cắn nát, lúc này thiếu niên dung mạo đẹp như hoa, nhưng lại khiến người ta cảm giác kinh hoảng xa cách. Túc vương cách bàn thấy tiểu tử này bị khuê nữ nhà mình làm cho tức không nhẹ, chỉ cảm thấy cơn giận bay hết, nghĩ nay vương gia cũng có thể tự mình thụ cảm giác lão Thái Sơn la hét năm đó, càng thêm cảm thấy vẫn là khuê nữ mạnh mẽ, lại nhìn Phượng Minh lúc này ngây ngô cười ha hả, Túc vương càng thêm đau khổ sinh nhi tử đều là của nợ, lúc này thổn thức trong lòng, lại thấy Phượng lén lén lút lút, làm vương gia rất không vui, Túc vương liền chỉ mỉm cười hỏi: "Chuyện gì mà cao hứng vậy?"

Phượng Minh dùng chén rượu trong tay che khuất mặt, lộ ra vẻ cười ngây ngô.

Từ khi nữ quyến nhập bàn, đôi tai của Thành vương điện, ngoài dựng thẳng lên nghe động tĩnh bên trong còn làm gì nữa?

Tuy rằng lúc tước thật chẳng thú vị gì, còn có tiểu thư không biết từ nơi nào ra ngâm thơ khiến người ta đau cả đầu, nhưng mà lúc sau vẫn là đường muội biết tâm ý huynh trưởng, lại cân nhắc A Nguyên từng bảo mình phải chủ động chút, Phượng nhịn không được run run lỗ tai, vốn không phải đại sự không dùng đại não, lần này vẫn phải thông minh một phen, lặng lẽ cảm tạ đường muội rút đao tương trợ.

Ngày sau, nên thổ lộ như thế nào đây?

Phượng Minh giờ phút này, chỉ muốn mau chóng chạy thẳng đến hoàng cung thỉnh chỉ Hoàng thượng, để hắn có tư cách theo đuổi người mình thích. Chỉ cần Hoàng thượng nhận lời , hắn mới có thể chân chính yên tâm, mà không phải nhập nhằng không rõ, về sau khiến Tề Thiện bởi vì chuyện này nọ mà chịu ủy khuất.

Nay nghe Túc vương hỏi như vậy, hắn vội vàng đứng dậy cung kính nói với vương thúc: "Hôm nay đại thọ thái phu nhân, trong lòng cháu cũng vui vẻ." Lời này vừa dứt, thấy nam nhân trên bàn Anh quốc công gia đều mang vài phần thiện ý, vị lão nhân gia ngồi phía trên Anh quốc công cũng lộ ra ý tươi cười hòa khí, liền cảm thấy chính mình đúng là không uổng công, làm lão Thái Sơn gia rất hài lòng, Phượng Minh khù khờ cười, nói: "Tiểu vương sẽ không nói, nếu có chỗ nào không phải, các vị đại nhân không cần vì tiểu vương bận tâm." Nói xong, liền cầm chén rượu lên hào khí nói: "Tiểu vương kính các vị đại nhân!"

Kính các dượng và lão nhạc phụ tương lai!

Cái này còn không tính có thể ăn nói?!

Phượng Đồng ngồi một bên cũng bị tài vuốt mông ngựa này chèn chết.

Mới vừa rồi, hắn cũng nghe tiếng trò chuyện tinh tế bên trong, nghe thấy thanh âm mềm mại khinh diệu của thiếu nữ trầm thấp ngâm thơ, thanh âm kia tựa như tơ liễu mùa xuân, chẳng biết tại sao trong lòng hắn ngứa ngáy, biết giọng nói nữ tử như vậy, chỉ sợ khuôn mặt cũng là đa tình tuyệt sắc, hắn chỉ cảm thấy ngồi không yên. Huống hồ hắn nay phi thiếp vô số tỏng phủ, đã sớm hiểu rõ sự đời, mà trong người lại nóng lên, một ngụm uống cạn ly rượu mới đè xuống tà hỏa trong lòng, không có ngay trước mặt mọi người mở bình phong nhìn dáng vẻ mỹ nhân kia.

Mỹ nhân nũng nịu không dễ dàng mới gặp kia sức khỏe lại không tốt, Phượng Đồng chính là tiếc nuối, lại nghe thấy. Phượng Minh nói cái này, nhất thời cảm thấy hoàng đệ này tuyệt đối là muốn tranh với mình.

Không màng thân phận như vậy, không phải là vì tranh thủ hảo cảm phủ Anh quốc công, trù tính cho sau này?!

Nhưng mà Phượng Đồng vẫn nhị xuống, duy trì vẻ tươi cười trên mặt, lại thấy đối diện mình có một nam tử tuấn mỹ vô cùng, có chút suy nghĩ, nhớ rõ người là lục cô gia quý phủ Anh quốc công, phụ thân Tưởng Như Vân kia, nay đã thăng lên làm nhị phẩm Tưởng gia phó đô ngự sử đại nhân, trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy vị này mấy năm trước là phó đô ngự sử, cưới nữ nhi nhà hắn làm chính phi cũng thật thích hợp, tuy nay Tưởng Như Vân đã được tứ hôn cho Phượng Khanh có chút đáng tiếc, nhưng trong ánh mắt ôn nhuận của Tưởng ngự sử kia, Phượng Đồng vẫn rất lễ phép gật đầu, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt với vị trưởng quan Đô Sát viện này.

Đương nhiên, nếu Thuận vương điện hạ biết, năm đó tự hắn đùa giỡn Tưởng Như Vân, sau mấy năm nay Từ gia liên tiếp bị ngự sử buộc tội, trong đó còn có Tưởng đại nhân rút đao tương trợ, cũng không biết còn có thể duy trì bộ dáng bình tĩnh như vậy nữa hay không.

Tưởng đại nhân là muốn sớm nhìn một chút tên khốn kiếp nào có gan chó dám đùa giỡn khuê nữ của mình, lúc này thấy Phượng Đồng làm bộ làm tịch, trong lòng bật cười một tiếng, liền mỉm cười, sau nghiêng đầu đi.



Phượng Minh lòng có cảm giác, không hề nhiều lời, chỉ đoàng hoàng chờ đại yến tán dần đi, đám người đến lễ thọ đều cáo từ, mới cáo từ với Anh quốc công, lên ngựa, không quay đầu lại, một đường hướng đến hoàng cung.

Lúc này Hoàng thượng đang ở trong cung Hoàng Hậu, nhìn ngũ công chúa ôm chân hắn cầu ra ngoài cung gặp A Nguyên, nhìn ngũ công chúa trời sinh hồn nhiên, Hoàng thượng cũng cảm thấy tâm tình thật tốt, có tâm đùa giỡn khuê nữ nhà mình, chỉ cười nói: "Công chúa tốt, ra cung làm cái gì chứ? Lại không rời được, muội muội của ngươi mấy này nữa sẽ về, công chúa thường ra ngoài cung, nhưng ngươi có chút không giống a." Nói xong thấy ngũ công chúa đang làm nũng với mình xoay đầu chạy đến trước mặt Hoàng Hậu ôm tay nàng cầu tình, liền vỗ tay cười nói: "Không đúng, A Nguyên ở bên ngoài đã vui đến quên cả trời đất, nhớ không nổi ngươi rồi."

"Lời này của Hoàng thượng, làm tiểu Ngũ nghe xong không vui đó." Hoàng thượng nay càng ngày càng thích trêu đùa mấy đứa nhỏ, Hoàng Hậu vuốt tóc ngũ công chúa, trách một câu, liếc mắt phong tình làm Hoàng thượng dường như giật mình, cười nói: "Khi nào, Hoàng Hậu cũng vì trẫm mà giận như lúc này đây?" Thấy Hoàng Hậu chửi thề một tiếng, cảm thấy như phu thê bình thường ở cùng nhau, mỉm cười nhìn Hoàng Hậu thấp giọng nói gì đó với ngũ công chúa, Hoàng thượng liền thấy đại nội giám tiến vào bên cạnh, trên tay cầm một tờ giấy, nhìn qua, liền ném lên trên bàn cười lạnh nói: "Nhìn đi! Lão tam đi chúc thọ phủ Anh quốc công, còn mang cả Quan Âm phỉ thúy, so với tiệc thọ của trẫm còn hơn nữa!"

Hoàng Hậu thấy trên mặt Hoàng thượng mang vài phần châm chọc, sờ đầu ngũ công chúa một cái nữa, mới cười nói: "Bệ Hạ đây là ăn giấm chua sao?" Lại không chịu nói Phượng Đồng một điểm không phải.

"Đại tâm của lão tam, không phải quá tốt." Hoàng thượng quan sát nhiều năm như vậy, cũng thấy rõ Phượng Đồng này có chút ý tứ không tiếp thu mệnh lệnh, trong lòng mặc dù phiên chán, nhưng rốt cuộc là nhi tử của mình, tâm ngoan thủ lạt cũng không nỡ làm thịt hắn, trầm mặc hồi lâu, mệt mỏi nói: "Ban cho hắn phiên* đi." Thấy Hoàng Hậu kinh ngạc, hắn liền cười khổ nói: "Làm phiên vương, sau này, không cho hắn về lại kinh đô!" Một khi rời xa kinh thành, là hoàn toàn chặt đứt dã tâm Phượng Đồng, nhưng phiên tuy khôt, nếu có thể cho Phượng Đồng tương lai yên tĩnh, sẽ lưu lại được cái mạng của hắn.

Phiên: vùng đất phên giậu phụ thuộc trung ương.

"Nếu là thần thiếp tư tâm, tự nhiên hy vọng trong kinh không hề có chuyện gì xảy ra." Hoàng Hậu trầm ngâm một lát, nhu tình nhìn tượng phu mình, ôn hòa nói: "Nhưng Thuận vương ra phiên, khổ sở trong lòng nhiều nhất là Bệ Hạ. Bệ Hạ khổ sở, ta có thể nào yên tâm thoải mái hưởng sự che chở của Bệ Hạ?" Thấy Hoàng thượng lại đây, đưa tay bao lấy tay nàng, nàng cúi đầu cười nói: "Cho dù là là thần thiếp, cũng không cần nói đạo lý nhi tử với Bệ Hạ! Tâm ý Bệ Hạ, thần thiếp hiểu rõ, nhưng mà đi phiên..." Nàng thở dài cười nói: "Ngày sau Bệ Hạ, chớ nhắc lại."

"Nàng đều là vì ta." Có thể nguyện ý không nhìn Phượng Đồng ở trong kinh thành dậy lên sóng gió, Hoàng thượng chỉ cảm thấy một lòng Hoàng Hậu vị mình mà chính mình vô phương bá đáp, sau, ánh mắt trầm ngâm, thấp giọng nói: "Thì không để hắn đi phiên, lúc này tứ hôn cho lão ba... thấp một chút." Hắn lạnh lùng nói: "Từ gia mơ tưởng đưa nữ nhi lên làm chính phi lão tam, tính toán thật lớn! Trẫm không cho bọn chúng như ý nguyện. Lúc này đây, ban trưởng nữ của Quá Thường tự Thiếu Khanh gia cho lão tam làm chính phi! Từ gia thích nữ nhi vào hoàng gia như vậy, cho lão tam thêm trắc phi, cũng tốt."

Quá Thường tự Thiếu Khanh chỉ là tứ phẩm, huống hồ chỉ quản việc tế bái tông miếu, vô thực quyền, Hoàng Hậu nghe xong, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại chỉ do dự nói: "Như này..."

"Trẫm luôn che chở nàng." Hoàng thượng vuốt nhẹ mặt Hoàng Hậu, ôn nhu nói.

Trước mặt nam tử, mang theo ý yêu thương vô pháp, làm Hoàng Hậu nước mắt suýt rơi xuống, thanh âm khàn khàn vâng, đầu tựa lên vai Hoàng thượng, nước mắt không để ý quy củ rơi trên long bào Hoàng thượng.

"Lớn vậy rồi, còn rơi nước mắt." Hoàng thượng chỉ cảm thấy thê tử trong ngực ôm chặt hông mình, thấy ngũ công chúa điểm mũi chân lén đi ra ngoài, cười nói: "Để tiểu Ngũ biết, chỉ sợ cười ngươi."

Nghe tiếng cười sung sướng của Hoàng thượng, Hoàng Hậu lại thấy lòng mình đau hoảng.

Không để Phượng Đồng đi ra phiên, thật sự là vì Hoàng thượng?

Cũng không hẳn vậy.

Trong lòng Hoàng Hậu, không biết có bao nhiêu chán ghét nhi tử nghiệp chướng chỉ muốn kéo nàng xuống này, nhưng mà nếu để cho hắn đi phiên, thì sẽ cách xa mí mắt nàng, càng dụng ý để hắn cấu két với địa phương, sinh ra mối họa, vì vậy mới tình nguyện nhị ghê tởm cũng không chịu để Phượng Đồng rời kinh.

Trong lòng nàng có Hoàng thượng, thậm chí năm đó nguyện ý cùng chết với hoàng thượng. Nhưng nàng cũng là mẫu thân, không thể vì trượng phu mình, làm hai nhi tử của mình phải chịu ủy khuất. Bên tai nghe Hoàng thượng tâm tâm niệm niệm tính toán vì mình, dù lòng có thẹn, cũng không thể nhiều lời.

Đúng vào lúc này, Hoàng thượng nghe bên ngoài có tiếng thông truyền, nghe Phượng Minh cầu kiến, Hoàng thượng đành buông Hoàng Hậu ra, lau mắt cho nàng cười nói: "Nếu để tiểu Tứ thấy nàng khóc, chỉ sợ trong biết oán thầm trẫm như thế nào."

"Tiểu Tứ rất hiếu thuận." Hoàng Hậu vội vàng xoay người lau mắt, rồi mới quay đầu lại nói: "Trong lòng thần thiếp, những hài tử này đều là cốt nhục của thần thiếp, bởi vậy, nay chỉ muốn cầu Bệ Hạ một chuyện, mong Bệ Hạ đáp ứng thần thiếp."

"Nàng nói đi." Hoàng thượng nhướn mày, thấy Phượng Minh phong phong hỏa hỏa tiến vào, cũng thích đứa nhỏ này sức lực sảng khoái, nhưng mà thấy Phượng Minh tươi cười tiến vào, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đỏ bừng của Hoàng Hậu rồi chớp mắt một cái, giật mình, mặt lộ vẻ không biết làm thế nào cho phải, vội vàng nói: "Không phải trẫm trêu chọc mẫu hậu ngươi." Nói xong, tả oán nói với Hoàng Hậu đang che miệng cười: "Mấy năm nay, danh xấu của trẫm còn thiếu? Chỉ sợ trong mắt người ngoài, trẫm chính là người đáng giận không chịu nói lý."

Hoàng thượng nói ra lời này, Phượng Minh mới thở phào một hơi.

Đức phi xưa nay lấy Hoàng Hậu làm đầu ngựa, Phượng Minh cũng từ nhỏ đi theo mông Thái Tử, không muốn Đế- Hậu sinh ra hiềm khích, thấy không có việc gì, bất quá là vị phu thê thiên gia này không biết trêu đùa nhau cái gì, trong lòng hắn oán thầm một chút, thế này mới thỉnh an hai người, rồi quỳ tước mặt Hoàng thượng, ngửa đầu cầu: "Cầu Phụ hoàng tứ hôn nhị cô nương Tề gia cho nhi tử!" Thấy vẻ mặt Hoàng thượng sâu không lường được, hắn lớn tiếng nói: "Nếu được nàng ấy, nhi tử nguyện, nguyện..." hắn cầu cứu nhìn Hoàng Hậu, thấy nàng mỉm cười gật đầu, liền giảo hoạt nói: "Đời này chỉ nguyện có một vị vương phi, tất nhiên không để phụ hoàng vì thiếp thấp của nhi tử mà phiền lòng!"

Vẻ mặt thành khẩn, tựa như suy nghĩ vì Hoàng thượng.

Hoàng thượng cúi đầu, nhìn dáng vẻ tiểu tử này giống như 'Phụ hoàng cha chiếm đại tiện nghi!', chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy, sinh con trai rồi nuôi lớn, đúng là mua bán lỗ vốn!

"Nha đầu Tề gia nguyện ý?" Nhìn bộ dáng khoái hoạt của nhi tử, Hoàng thượng không có ý tốt hỏi.

Phượng Minh đang hớn ha hớn hở dừng mạnh lại, nhìn Hoàng thượng đang mỉm cười, chỉ cảm thấy mình vừa bị đánh một phát gậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook