Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 72

Phi Dực

10/06/2017

“Đừng sợ.” Vẻ mặt Nhị lão thái gia lại rất hòa khí, giống như hoàn toàn là một ông lão hiền lành vô hại, mắt thấy Phượng Minh khóc lóc thảm thiết, sợ hãi khôn cùng, ông liền tủm tỉm nói: “Tên đề bảng vàng, đại hôn sắp tới, đúng là chuyện vui lớn nha!” Thấy Phượng Minh run rẩy cả người, ông vỗ vỗ bả vai tiểu tử này ra vẻ thành khẩn nói: “Vương gia đón nhiều hỉ sự như vậy, phủ Anh Quốc công chúng ta cũng vui vẻ cùng Vương gia.” Nói xong, cả hàm răng trắng lộ ra, chỉ chờ Phượng Minh dám gật đầu, Nhị lão thái gia sẽ trở mặt đánh chết hắn.

“Không phải! Không phải!” Phượng Minh thấy Nhị lão thái gia cười, cũng biết không xong rồi, liền kêu lên như bay: “Thiếp gì đó? Biểu muội gì đó? Đều không có! Không có!” Thấy Nhị lão thái gia chắp tay sau lưng nheo mắt lại nhìn mình, hắn đột nhiên nhanh trí, lôi xoẹt một phong thư giấy trắng chỉnh tề từ trong ngực áo ra, hai tay dâng lên trước mặt ông lão này, dáng vẻ cung kính mười phần, rung rung nói: “Đây là tiểu vương…”

“Khụ…” Lão đầu già cả mắt mờ khụ một tiếng.

“Đây là thiết kết thư* con lấy được từ chỗ Vương thúc.” Vì thiết kết thư này, Thành vương điện hạ ba lần đến nhờ, bị Túc vương thẹn quá hóa giận đánh thành đầu heo, cuối cùng cũng làm cảm động được Túc vương lãnh huyết vô tình, dựa vào bản thiết kết thư của Túc vương năm xưa mà viết cho phủ Anh Quốc công, đánh bậy đánh bạ viết một lần, vừa rồi mới dán ỷ lá gan lớn dâng lên, mắt thấy ông lão này vừa lòng gật gù, nhận lấy giấy, chậm rãi đọc, thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười lấy lòng đứng bên cạnh nói: “Ngài cũng biết, mẹ đẻ con mất sớm, Dương gia kia luôn kiếm việc không ngừng, lúc này đây, là do con sơ sót, sau này, tuyệt đối sẽ không để Nhị tiểu thư chịu ủy khuất như vậy!”

Chi tiết “thiết kết thư” này đã được nhắc ở mấy chương trước đó, sorry các nàng là ta không nhớ rõ, nhưng ta đã dịch là thư giới thiệu, thật ra cũng không biết “thiết kết thư” là cái gì, nhưng nghĩa chắc cũng giống thế =.=

“Dương gia kia, rốt cuộc vẫn là nhà mẹ đẻ ngươi.” Nhị lão thái gia rất vừa lòng, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói.

Phượng Minh cười mỉa.

Hắn bộc trực, nhưng không ngu ngốc. Dương gia vì sao cứ liên tục tới cửa, hắn quả thực nhìn đến quá rõ rồi. Chính vì biết được tâm tư không an phận này của Dương gia, hắn mới càng thấy phiền phức thêm.

Rõ rãng nghe được từ chính miệng hắn nói, cả đời này chỉ cưới một vị Vương phi, còn muốn đưa nữ nhi trong nhà tới cửa, đến tột cùng vì cái gì, hắn đều hiểu rõ quá rồi.

Cũng chỉ là muốn dựa vào Vương hiệu của hắn, mưu toan vinh hoa phú quý mà thôi.

Nghĩ đến đây, mặt Phượng Minh nghiêm nghị hẳn lên, cúi người trước Nhị lão thái gia, trầm giọng nói: “Thỉnh Nhị ngoại tổ phụ, truyền lời cho Nhị tiểu thư.” Hắn ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo thấu triệt, lớn giọng nói: “Từ nay về sau, nữ quyến Dương gia, không bao giờ được vào cửa! Không chỉ là Dương gia,” hắn cắn môi nói, “Ngay tại kinh thành, không ai có thể làm cho Vương phi ta yêu thương phải chịu ủy khuất! Người khinh thường Vương phi ta, là kẻ thù của ta!” Hắn sẽ không để thê tử mình lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng, chỉ cần nàng ở nơi mình có thể bảo hộ, sẽ luôn được vui vẻ khoái hoạt.

“Như này, không tồi lắm.” Nhị lão thái gia bây giờ thực vừa lòng.

Cháu rể tốt như vậy, kiếm ở đâu được đây?

Thấy ánh mắt Phượng Minh lo lắng nhìn qua, ông bèn ôn tồn nói: “Vương gia xem xem! Chuyện không phải là to tát, chúng ta cũng không coi trọng lắm. Sao lại tuyên bố thế? Chẳng lẽ Dương gia bức bách quá mức, làm Vương gia nóng nảy? Thật tội lỗi, tội lỗi.” Không chỉ trở mặt không nhận, còn thuận tay hắt chậu phân này lên đầu Dương gia, nghĩ trong lòng gan chó Dương gia cũng thật lớn, cần phải nhổ cỏ tận gốc một chút, Nhĩ lão thái gia càng cười càng từ ái.

Không nóng nảy, thì bị băm vằm là cái chắc.

Lại nói tiếp, vị Nhị lão thái gia này còn thật sự dám làm chuyện Tề Thiện “bệnh chết”, nếu Tề Thiện gả vào êm xuôi, mà phủ Thành vương lại có them một nữ nhân vào cửa, tuyệt đối sẽ thành cả nhà “chết bệnh”, chỉ là trong lòng Phượng Minh, vẫn vì có thể cưới được Tề Thiện mà vui mừng.

Hắn thích nàng, thích toàn bộ những gì thuộc về nàng.

Cưới nữ tử cương liệt như vậy, hắn đã sớm có giác ngộ.

Thành vương điện hạ và ông lão hiền lành cùng nhìn nhau cười, không khí rất hài hòa, lại không biết trong cung, A Nguyên và Ngũ công chúa đã hợp thành liên minh thống nhất “Phu quân muốn nạp thiếp, giết cả nhà hắn, công chúa lại tái giá”, quay đầu lại nhảy nhót mà từ biệt Đức phi chỉ biết bụm mặt không nói được lời nào, ra khỏi cung mặt A Nguyên liền trầm xuống, híp mắt một đường đi đến cung Thái hậu, lôi kéo tay A Dung, cảm thấy tay A Dung thật ấm áp, nàng phẫn nộ trong lòng, cắn rang nhỏ giọng nói: “Dương gia, chuyện này sẽ không để yên đâu!”

Dám phá hoại hạnh phúc của biểu tỷ ta, quá đúng là tiện nhân!

“Nếu không liên lụy Thành vương, thì có thể.” Biết ý đồ xấu trong lòng A Nguyên, A Dung cũng đã từng được thưởng thức qua thể loại thân thích bám như đỉa này, nghĩ đến vài lần gần đây, nữ quyến nhà mẹ đẻ tam thẩm hắn đến khóc than, mẫu thân không nó lời nào, chỉ cho đường muội đứng trong buồng nhìn mấy nữ nhân thường ngày bày ra dáng vẻ cao ngạo đó dùng đủ mọi thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ vì đống bạc mà làm trò hề, ủa thực đúng là giết người không thấy máu. Hồi tưởng đến tình cảnh A Kính lúc ấy, A Dung bèn nhẹ nhàng nói: “Nếu muội không thích, ta sẽ giúp muội.”

Thế hệ đó, phủ Thành Dương bá đã đồng lòng với phủ Anh Quốc công, mối nhân duyên tốt như vậy còn có người muốn gặm một cái, A Dung cũng thực ghi hận.

“Không cần.” A Nguyên chỉ lạnh lùng mà nói: “Dương gia, tuy nữ nhi không biết xấu hổ, nếu không có chủ ý của trưởng bối, làm sao dám làm loạn đến trước mặt Đức phi!” Nàng nheo nheo mắt, nhẹ giọng hỏi: “Mà cách đại hôn , còn có vài tháng.”

“Ừ.” A Dung ôn hòa lên tiếng.

Tuy Phượng Minh sốt ruột, nhưng đại hôn của Thân vương Hoàng tử, làm sao có thể hấp tấp, đủ mọi việc, vài tháng cũng là thiếu.

A Nguyên dừng lại, di di bùn dưới chân, nhìn phía sau các cung nữa cách khá xa, liền dựa vào bên người A Dung nhỏ giọng nói: “Việc này, cần phải nhất lao vĩnh dật*, làm cho bọn chúng cút đi!”

Nhất lao vĩnh dật: một lần vất cả cả đời nhàn nhã.

“Muội muốn làm thế nào?” A Dung nghĩ nghĩ, liền điểm điểm vào trán A Nguyên, thở dài cười nói: “Muội muốn bảo Thành vương chính miệng dẹp bọn chúng đi?”

“Nếu đổi là người khác, sẽ làm mất mặt Tứ hoàng huynh, huynh cũng biết, Tam hoàng huynh chỉ chờ chê cười Tứ hoàng huynh, đau không thể giả, thù sao có thể quên dễ dàng được?” A Nguyên chậm rãi nói: “Hôm nay ta nhìn nữ quyến, thì đã biết chỉ sợ ở kinh thành, Dương gia ỷ vào tước hiệu Tứ hoàng huynh, thật quá kiêu ngạo, một khi đã vậy, nếu không trừng trị cho tốt, sau này có người buộc tội, đều sẽ là Tứ hoàng huynh phải gánh.” Nàng thở dài nói: “Là người quen nên sẽ khó xuống tay, bằng không, chỉ xin Lục dượng buộc tội vài lần giống như Từ gia đợt trước, Dương gia cũng đủ xong rồi.”



Nàng thân với Phượng Minh, bởi vậy càng không thể ngang nhiên bảo hắn đuổi nhà ngoại hắn đi. Rốt cuộc phiền toái nhất là trong lòng Phượng Minh vẫn còn Dương gia, càng thân thiết càng không thể lấy nhân tâm ra đánh cược, A Nguyên không chỉ vì việc này mà xa cách với Phượng Minh.

Mà phụ thân Tưởng Như Vân hiện nay là Hữu Đô Ngự sử*, đó là người đứng đầu Ngự sử đài.

Đô Ngự sử: Đây là chức quan chuyên trách và cao nhất trong Ngự Sử Đài. Ngự Sử Đài là cơ quan có đặc quyền được hặc tấu tất cả mọi việc có ý nghĩa can gián những việc là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại. (Theo Wikipedia)

“Quyết định của Thành vương là quan trọng nhất.” A Dung nghiêng đầu, mỉm cười nói, “Từ lúc phong Vương, Dương gia bèn có chút huênh hoang, bây giờ xử lý tốt việc này, cũng vì tiền đồ Thành vương.” Bằng không, nhà mẹ đẻ sinh sự, tự nhiên cũng tính thêm cả Thành vương vào.

“Nếu hỏi ý ta, thì trước hết cứ chụp bao tải đánh một trận trước đã, mới có thể làm cho bọn chúng ngoan ngoãn được. Còn đánh như thế nào…” A nguyên rung đùi đắc ý, nghiêng đầu nhìn A Dung, thấy hắn cũng không để ý ý đồ xấu xa của mình, liền đắc ý ưỡn ưỡn bụng nhỏ, diễu võ dương oai đi lên phía trước, rất có phong phạm Công chúa nói: “A Dung nha, huynh thông minh như vậy, rất có khả năng tiền đồ rộng mở! Làm tốt lắm! Bổn cung xem trọng huynh!” Nói xong, lẻn đến bên cạnh thiếu niên đang cười run cả người, lay tay áo hắn, đôi mắt tràn ngập bát quái hỏi: “Vị tam thái thái nhà huynh, thế nào rồi?”

“Muốn ta nói, trước bộ bao tải hướng chết tấu một hồi, mới có thể gọi bọn hắn thành thật. Đến nỗi như thế nào tấu……” A Nguyên rung đùi đắc ý, nghiêng đầu xem A Dung sắc mặt, thấy hắn cũng không để ý chính mình ra ý đồ xấu, liền đắc ý mà thiển thiển chính mình Tiểu Đỗ Bì, diễu võ dương oai mà đi ở đằng trước, một bên rất có công chúa phạm nhi mà nói, “A Dung nha, ngươi như vậy thông minh, như vậy có khả năng, rất có tiền đồ! Hảo hảo làm! Bổn cung xem trọng ngươi!” Nói xong, xoay người lẻn đến cười đến cả người phát run thiếu niên bên người, lay hắn tay áo, một đôi mắt tất cả đều là bát quái hỏi, “Nhà ngươi vị kia tam thái thái, như thế nào?”

“Dừng lại rồi.” A Dung nhìn đứa nhỏ thông minh biểu cảm bách biến này, thật tình thấy khoái hoạt, chỉ sờ sờ tóc nàng, cười thở dài nói: “Vài hôm trước, đường đệ ta ở Quốc Tử Giám xin nghỉ về nhà, hắn về đến nơi, tam thẩm liền yên tĩnh.” Lại nói tiếp, vị đường đệ này của hắn thật ra là đứa trẻ ngoan, đại khái là vì nam hài đều được nuôi dưỡng ở tiền viện, đã chịu ảnh hưởng không lớn, đường đệ càng thân thiết với hắn hơn, làm người cũng rất thật thà, lúc này quay lại, chính là vì muốn khuyên Trạm Tam thái thái ngừng lại, huống hồ mềm mép đường đệ này trôi chảy, nói Trạm tam thái thái vốn há miệng đóng miệng là muốn tố khổ đến hôn mê bất tỉnh.

Nghĩ đến vẻ mặt Trạm Tam thái thái á khẩu không trả lời được khi đường đệ hắn hỏi, nếu không có Thành Dương bá, chỉ bằng ông cậu tốt trong truyền thuyết kia của hắn, hắn có thể có tư cách vào Quốc Tử Giám cùng đọc sách với công tử thế gia hay không, A Dung vừa cười vừa thở dài nói: “Huynh đệ đồng tâm, ta cũng thực thỏa mãn.”

Huống chi, nhớ tới đường đệ thu phục được mẫu thân, quay sang đã hỏi ngay đến chuyện A Kính, mấy nay trừ việc A Kính thường giấu trang sức trong phủ hay vài tấm vải được ban thưởng trong cung cho biểu tỷ biểu muội, đã từng có được một chút báo đáp nào chưa, làm cho muội muội khóc lóc mắng hắn: “Đồ con buôn! Hẹp hòi!” Mặt mày bực bội, tiến lên cho A Kính một bạt tai làm nàng hiểu rõ ai mới là người nhà, A Dung liền lắc đầu nói: “Ngũ đệ là người hiểu chuyện.”

Chỉ cần sau này đường đệ này không làm chuyện hồ đồ, tam phòng sẽ vô ưu.

Cho dù không dạy dỗ A Kính nên người, nhưng huynh trưởng ruột thịt có tài năng, ai dám khi dễ nàng chứ?

“Chỉ cần dì không việc gì, ta cũng mặc kệ những chuyện khác.” A Nguyên không liền không quan trọng hóa nói.

“Hiện giờ mẫu thân cũng không phiền lòng điều gì.” A Dung thấy A Nguyên lo lắng cho phu nhân Thành Dương bá như vậy, thì mỉm cười nói: “Nói đúng ra, nay bà cũng không cần lo lắng về sự xa cách trong nhà, cứ tùy tâm sở dục*, ai cũng không dám nói gì.” Huống hồ lúc này đây Trạm tam không còn mặt mũi, bà chỉ nói nếu xảy ra chuyện lần nữa, không bằng phân nhà, dọa Trạm Tam thái thái xanh mặt, hiện goiwof đành phải an tâm “dưỡng bệnh.”

Nếu phân nhà, thực sự không phải mong muốn của Trạm Tam thái thái. Thiên kim bá phủ, với một cô nương nhà quan văn, phân lượng kém xa.

Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới chỗ Thái hậu, vừa khéo Thái hậu cũng đang đi tìm A Nguyên, thấy nàng đi ra ngoài một lúc, vậy mà nhoáng một cái quay về cùng với một thiếu niên tuấn tú khiến mọi người đều yêu thích, quả thực phải nhìn năng lực của cháu gái bảo bổi bằng cặp mắt khác xưa, lại thấy cháu gái nắm tay thanh niên này tiến vào, không khỏi vui vẻ, cười nói: “Ây nha, chàng thiếu niên này ở đâu ra vậy?” Ôm lấy A Nguyên đáng yêu hi hi ha ha chạy tới chào mình, thấy A Dung thi lễ với mình, tuấn tú tuyệt trần như Thanh tùng, thì thập phần vừa lòng.

“Đây là A Dung phủ Thành Dương bá, Hoàng bá phụ an trí huynh ấy làm hộ vệ ở cung chúng ta.” A Nguyên “Cung chúng ta” một cái, làm Thái hậu vui vẻ không ngừng, lão thái thái tuổi đã lớn, càng thích người trẻ tuổi ở bên cạnh đùa vui, thấy A Dung dung nhan tuấn tú, biết lễ nghi, liền nhớ tới dáng vẻ phu nhân Thành dương bá đã từng tiến cung thỉnh an, bèn cười nói: “Đứa nhỏ này giống mẫu thân, nhưng khí chất này, phảng phất giống phụ thân nó.” Thiếu niên thế gia Hoàng thượng chiêu mộ vào trong cung, quả nhiên phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, huống hồ Thái hậu cũng nói với Hoàng thượng nhìn trúng Thành Dương bá, lúc này bèn ôn hòa nói với A Dung: “ Đã vào cung chúng ta, thì tức là đứa nhỏ ngoan của ai gia, không cần chú ý lễ nghi nhiều như vậy, cứ coi cung chúng ta như nhà vậy.”

A Dung thấp giọng đồng ý, thấy A Nguyên phía trước làm mặt quỷ với mình, thì nhịn không được cong môi cười.

Ánh mắt Thái hậu nhạy bén liếc mắt một cái liền nhìn thấy A Nguyên nháy mắt, lúc cúi đầu xuống Nhóc mập này còn giả bộ nghiêm trang, mắt thấy dáng vẻ này quả là mới lạ, bà chỉ cười cười nói với A Dung: “Tiểu ma tinh dưới gối ai gia này, bình thường chỉ thấy nó thân thiết với mấy huynh trưởng, chưa thấy nó vui vẻ với nam tử nào khác như con, có thể thấy được các con chơi với nhau từ nhỏ.” Thấy A Dung không chút do dự lên tiếng “Dạ phải”, bèn cười nói: “Nếu đã như thế, các con cứ chơi đùa trong cung ai gia, chỉ cần có thể coi chừng tiểu ma tinh này, ai gia cảm tạ con.”

“Công chúa đáng yêu, A Dung dĩ nhiên dùng hết sức mình.” A Dung dừng một chút, liền chỉ đứng một bên, không nhiều lời nữa.

“Đứa trẻ ngoan.” Thái hậu thấy hắn không sinh tâm kiêu ngạo, thì càng thêm vừa lòng, mắt thấy A Nguyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi chỉ chuyên tâm túm lấy điểm tâm ăn ăn uống uống, liền vuốt vuốt đầu đứa nhỏ này thở ài nói: “Cũng không biết con đã đính thân chưa, nếu không thì…”

A Nguyên đang ăn đến vui vẻ, nghe thấy thế suýt nữa phun hết ra, che miệng ho khan vài tiếng, thấy Thái hậu đưa chén trà lên cạnh miệng mình, bèn uống mấy ngụm to, xong xuôi mới vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, trước ánh mắt ham xúc ý tứ của A Dung nói như bay:” A Dung xấu xa lắm, cô nương nhà ai mà gặp phải huynh ấy, không phải là nên khóc òa sao! Nếu để con nói, thì phải cần người còn xấu xa hơn đến hàng phục huynh ấy!” Thấy Thái hậu nhịn cười nhìn mình, bèn có chút chột dạ, nhưng vẫn ngang ngạnh nói: “Huynh ấy đã lớn lắm đâu, đây là lúc nên kiến công lập nghiệp, gấp làm gì ạ?”

“Quả thực không vội.” A Dung chỉ đứng một bên cười tủm tỉm trả lời. A Nguyên cười ngay ngô một chút, tránh ánh mắt Thái hậu, nhanh như chớp phi vào bên trong đi ngủ.

Thái hậu vốn thích người đẹp trẻ tuổi, đặc biệt giống như A Dung, nói năng ôn nhã, lại thú vị, thực có thể làm lão thái thái yêu thích, mới có mấy ngày, lòng Thái hậu đã bị A Dung thu phục, trong cung Thái hậu này, ngoại trừ A Nguyên và Ngũ công chúa, Hoàng tử Công chúa khác đều bị xếp sau, làm Con cháu Thuận vương muốn tỏ vẻ hiếu thuận đều hận đến nghiến răng, nhưng không dám sinh sự, chỉ có thể nhìn miệng Thái hậu tám câu A Nguyên năm câu Ngũ công chúa, dư lại ba bốn câu đều A Dung thế nào, A Dung làm sao.

Yêu thích đến vậy, cũng làm Hoàng thượng thích, thấy lão thái thái sủng ái A Dung, cũng không thấy có gì vượt rào,mà biết A Dung có bản lĩnh như vậy, bèn chuẩn bị mấy năm nữa sẽ đưa hắn đến cung Thái tử, đi theo Thái tử, cũng có ý lót đường cho tiền đồ A Dung sau này khi Tân Quân đăng cơ.

A Dung được sủng ái như vậy, làm cho A Nguyên ghen ghét đến hỏng người, chỉ là nơi nơi đều thấy hắn che chở cho mình, công chúa điện hạ vẫn rất vừa lòng. Lại nghe từ ngoài cung truyền vào, nhà ngoại ruột Phượng Minh gây chuyện lớn, vị kia tại thanh lâu lớn nhất kinh thành tranh đoạt vị hoa khôi mới nhất, mà cùng với ba bốn tên “bạn tốt” diễu võ dương oai, chân đạp lên lan can, gọi người vào đập phá, còn ra sức gầm rú: “Ta là biểu đệ Thành vương!” Sau đó, làm cho Phượng Minh đã tức đến hộc máu chịu không nổi nữa, điều người Dương gia đi làm quan cách thật xa kinh thành, cũng coi như kết cục.

Còn vì sao lại là một chức quan nơi trăm tộc hỗn tạp, tỷ lệ tử vong cực cao, thì một ông lão luôn miệng cười tủm tỉm ngồi ở đại viện nhà mình, tỏ vẻ tâm ý của lão thái gia, không cần phải cảm tạ gì cả đâu, bản thân quả là người tốt làm việc tốt không màng đến danh lợi.

Có thể còn sống mà trở lại hẵng nói.

“Có bị ai nghe thấy không?” A Nguyên nghe hung tin như vậy, liền lo lắng hỏi.



Ngày đó ở bên ngoài nàng đã kêu A Dung coi chừng mấy người kiêu ngạo kia, chính vì sợ vào thời điểm mấu chốt như này, Dương gia sẽ gây ra chuyện như vậy, tổn hại đến thanh danh Phượng Minh.

“Nàng ngày đó đã kêu A Dung ở bên ngoài coi chừng Dương gia mấy cái kiêu ngạo người, chính là sợ lúc này thời điểm mấu chốt, Dương gia người làm ra điểm nhi chuyện này tới, kêu phượng minh thanh danh có ngại.

“Không có việc gì, đã có người trông chừng.” A Dung nhớ tới lúc ấy biết được tin này, bèn ngay lập tức kêu Thành vương chạy nhanh đến, liền cười tủm tỉm nói: “Phòng có cách âm, cửa vừa đóng, vị đại thiếu gia kia, kêu rách cổ họng cũng không ai nghe thấy, bởi vậy thanh danh Thành vương vẫn còn.” Chỉ là làm cho Thành vương đứng cách một bình phong xem xét một phen, cả người tức giận đến run rẩy.

“Huynh đã làm gì thế?” Biết tên tiểu tử A Dung này rất xấu xa nha, A Nguyên liền nhạy bén hỏi.

“Không có gì.” A Dung cười ôn nhu, gật đầu chuyên tâm bóc vỏ hạch đào cho A Nguyên, tựa như chuyện quan trọng nhất đối với mình, chính là lột hạch đào.

Chỉ là người xui xẻo nhất lần này, là biểu đệ tốt của Thuận vương, vị này cũng rất táo bạo, vung tay một cái chặn cửa thanh lâu, cực kỳ bất hạnh đêm đó có một vị Ngự sử tâm thần không yên tự mình đi tuần quanh kinh thành tận mắt thấy một màn này, vô cùng tức giận, ngay hôm sau, tấu chương nhà ngoại Thuận vương Từ thị dung túng người nhà đánh nhau ở thanh lâu, cứ vậy được đưa lên ngự án của Hoàng thượng mà thôi. Còn trong lòng Hoàng thượng nghĩ thế nào về Thuận vương và Từ gia, cũng không liên quan gì đến A Dung.

Kẻ ăn ốc người đổ vỏ*, để Thành vương được hưởng lợi, vậy chỉ có thể ủy Thuận vương điện hạ rồi, ai bảo Ngự sử xuất hiện trùng hợp như vậy, chỉ thấy mỗi biểu đệ của Thuận vương hắn chứ?

Kẻ ăn ốc người đổ vỏ: Nguyên bản là Hoạ Thủy Đông Dẫn (Cảm ơn chị )

Nhớ đến ngày đó Thuận vương còn dám ăn nói lạnh nhạt với A Nguyên, trong mắt A Dung liền tối lại, một lúc sau, càng ôn nhu càng chuyên tâm bóc hạt lột vỏ cho A Nguyên đang ngồi tựa bên cạnh mình, hợp hết chỗ hạt lại đút cho công chúa điện hạ đang há miệng chờ đợi được ăn như đại gia, A Dung vừa lòng nhìn một người đầy thịt mỡ của đứa nhỏ nghịch ngợm này, liền mỉm cười, đích thực cảm thấy bản thân chăm bẵm thật không dễ dàng, vừa vuốt tóc A Nguyên, vừa đút thật nhiều đồ ăn ngon, cười nói: “Từ từ thôi.”

A Nguyên hạnh phúc khôn xiết, nào biết dụng tâm hiểm ác của A Dung xấu xa, nhai ngon lành hết tất cả, rồi lại há mồm tiếp.

Lúc hai đứa đều cảm thấy vui sướng, lại có người thấy thật ngứa mắt.

Túc Vương hôm nay tiến cung, vừa khéo trông thấy cảnh tượng như vậy, mắt thấy khêu nữ đã béo thành quả bóng rồi, mà tiểu tử Trạm gia này vẫn tiếp tục bón, chỉ dùng ánh mắt uy hiếp trừng A Dung một cái, lúc sau nhìn lại… Hả?! Tiểu từ này tỏ vẻ ủy khuất, khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt bất an, đang có chút kinh ngạc, lại thấy ở một đầu khác, cung nữ đang đỡ Thái hậu tiến lại đây, liếc mắt một cái thấy A Dung buồn rầu, chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, lão thái thái lập tức chỉ vào Túc vương nói: “Ngươi làm A Dung hoảng sợ gì thế?”

Túc vương quá oan uổng, mà lại có cảm giác hết đường chối cãi, huống chi ông cảm thấy tiểu tử A Dung này vậy mà có thể khiến cho Thái hậu đứng về phía hắn, thật sự gian xảo.

A Dung cũng kinh ngạc. Hắn bày ra dáng vẻ này, là để A Nguyên xem, mưu toan làm cho công chúa điện hạ quan tâm hắn một chút, nào biết đâu lại khiến Thái hậu cũng thấy bèn mắng Túc vương, vội vàng đứng dậy cười nói: “Thái hậu nương nương đừng lo, chỉ là con nghĩ tới một chút chuyện bên ngoài, không liên quan đến Vương gia ạ.”

“A Dung không phải sợ nó.” Thái hậu liền phất phất tay, rất có khí thế mà nói: “Nhi tử ai gia nuôi, ai gia còn không hiểu sao? Đây là vì thấy con và A Nguyên vui vẻ, nên ghen tỵ.” Thấy Túc vương cười khổ, bà bèn hừ lạnh nói: “Chỉ biết khi dễ khuê nữ nhà ngươi, ngươi có từng nghĩ đến năm xưa, mẫu hậu ngươi đã từng khắt khe với ngươi như thế chưa?”

“Chuyện này đâu có giống.” Túc vương ngượng ngùng nói, thấy tầm mắt Thái hậu dừng lại phía sau mình, thì vội vàng đưa một ông lão lên phía trước, mỉm cười nói: “Đây là Trình danh y ở Giang Nam, y thuật cao minh, năm xưa, bệnh của A Khanh chính là nhờ Trình lão khám.” Thấy Thái hậu gật đầu, ông liền cười làm lành nói: “Con và Hoàng huynh đều lo lắng cho sức khỏe của Mẫu hậu. Đúng lúc Trình lão vào kinh, nên nhi thần thỉnh Trình lão vào cung, cũng để khám cho Mẫu hậu.” Quả nhiên thấy Thái hậu vừa lòng gật đầu, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuổi đã lớn, còn có gì làm lão thái thái vui mừng hơn so với con cháu hiếu thuận?

Thái hậu hơi gật đầu với Trình danh y kia, cũng không vội khám, chỉ thưởng ghế ngồi, rồi hỏi Túc vương: “Dạo này A Khanh thế nào?”

“Sức khỏe đã tốt hơn nhiều, chỉ là từ trước đã yếu, con và Vương phi cũng không dám để nó mệt mỏi.” Túc vương thở dài, tựa hồ lơ đãng mà nói: “Huống hồ tính tình A khanh điềm đạm, cũng không thích vào triều, hiện giờ làm một tôn thất nhàn tản ở vương phủ, vẫn rất tự tại.”

“Như vậy, phải nhắc nó cẩn thận thân mình.” Thái hậu biết là Túc vương đang nói với mình rằng Phượng Khanh sẽ không tham gia chuyện triều chính, liền cảm thấy thương tiếc đứa nhỏ này, nói với Túc vương: “Đây là trưởng tử của con.” Bà dừng một chút, rồi mới nói: “Con vẫn nên chăm sóc tốt. Vương phủ của nó ở cách vách con?” Thấy Túc vương gật đầu, Thái hậu bèn rũ mắt nói: “Như vậy cũng tốt, các con có duyên phụ tử, vốn đã không dễ, sau này, đừng để tình cảm phai nhạt.”

Túc vương khom người “Dạ”, rồi mới mỉm cười tiếp tục nói: “Hai hoàng huynh hắn đều đã đại hôn, nhi thần nghĩ, có phải nên nghĩ đến việc thành hôn cả A Khanh không?”

“Ai gia nhớ rõ, vị hôn thê của nó, là cô nương Tưởng gia?” Thái hậu nghĩ nghĩ, liền cười nói: “Đứa nhỏ đúng là tuyệt sắc mỹ nhân, ta nhìn cũng thấy lòng an tĩnh, thực khiến người khác thích.” Nghĩ tới gì đó, bà bèn quay sang nói với cung nữ bên cạnh: “Đi lấy một vài món trang sức lại đây, thưởng cho Tề gia, Tưởng gia, còn có…” Bà chần chờ nói.

“Vương gia Thái Thường tự Thiếu khanh.” Túc vương nhắc nhở.

“Xem trí nhớ ai gia này, già thật rồi.” Thái hậu cười nói: “Đều tặng cho cô nương ba nhà này một phần, cháu dâu của ai gia, cũng phải thật tôn quý.” Lúc sau, cho người chuẩn bị một phần càng quý báu hơn, đích danh tặng cho Thái tử phi, bây giờ mới tính là xong xuôi.

Túc vương mỉm cười nhìn Thái hậu đã già rồi vẫn tất bật chuyện con cháu, chắp tay cười nói: “Mẫu hậu, vẫn nên thỉnh danh y khám qua?” Thấy Thái hậu đáp ứng, mới thỉnh ông lão A Nguyên đã từng gặp qua lại đây, trịnh trọng bắt mạch cho Thái hậu, một lúc sau Trình Tĩnh gật đầu nói: “Thân thể nương nương khỏe mạnh, thường ngày được bảo dưỡng, nên không có gì không tốt.” Thấy dáng vẻ mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, ông liền tiếp lời: “Thường ngày nên tâm hồn thư thái, tiểu nhân để lại mấy phương thuốc dược thiện bổ dưỡng, ăn mỗi ngày, cũng không cần uống thuốc bổ nữa, chỉ cần ăn như bình thường, thân thể cũng có thể khỏe mạnh.”

Dưới sự trợ giúp của A Dung, A Nguyên vừa lén lút ăn hạt dưa, vừa gật gật gù gù.

Dược thiện của Tình Tĩnh, nàng đã được biết đến, hương thoang thoảng, dược tính cũng ôn hòa, mà còn tốt hơn thuốc bổ nhiều. Huống hồ trước đây nàng đã từng nghe Trình tĩnh nói dược tính của thuốc bổ rất mạnh, bởi vậy bình thường nên chú ý một ít.

Thái hậu cảm thấy ông lão này quả là danh y, càng thêm vui mừng, có lòng bảo A Nguyên cũng đến khám xem, miễn cho đứa cho dễ bị bệnh, nhưng mà, vừa mới đẩy Bé mập không tình nguyện lên trước, liền thấy gương mặt già nua của Trình Tĩnh đầy rối rắm.

“Cái này…” Lão đầu tinh tế đánh giá Con nhóc mập mạp này một chút, nhíu mày nói: “Vấn đề không nhỏ đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook