Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 76

Phi Dực

24/06/2017

“Cũng không có gì.” Túc vương thấy khuê nữ không tin, không khỏi cười cười xoa tóc nàng, nhẹ nhàng nói: “Chỉ có điều trong chuyến đi thấy có chút chuyện không tốt, khiến Nhị ca con khó chịu thôi.” Quan viên nơi khác, cách ra kinh đô và các vùng lân cận, thì chuyện xấu nào cũng làm không kiêng nể gì, một lần đi xa này Phượng Đường và Trịnh vương đã tận mắt chứng kiến không ít, hóa ra ngoài nơi Kinh thành phồn hoa này, còn có bao điều xấu xa và khắc nghiệt, tuy Túc vương lăn lộn chốn quan trường đã lâu không thèm để ý mấy chuyện này, nhưng đối với Phượng Đường vẫn còn trẻ, thì có chút quá mức.

“Đây mới là dụng ý của Hoàng bá phụ.” Sức khỏe Phượng Khanh tuy tốt hơn trước, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so sánh với người bình thường, bởi vậy không thể làm quan. Phượng Đường là thế tử Túc vương, sau này chỉ sợ sẽ phải gia nhập quan trường, Hoàng thượng làm như vậy, cũng là để huynh ấy sớm nhìn rõ mọi sự trong thiên hạ, còn có Trịnh vương giúp đỡ, đây là có ý muốn bồi dưỡng cho Phượng Đường.

A Nguyên vẫn cứ đau lòng, liền nhỏ giọng nói: “Phụ vương xin Hoàng bá phụ nghỉ mấy ngày đi, để Nhị ca nghỉ ngơi chút.”

“Phụ vương còn không tính đến chuyện này sao?” Thấy hai đứa huynh muội tình thâm, ánh mắt Túc vương vô cùng ôn nhu, nhưng nghĩ tới lần này trở về, biểu hiện Phượng Đường rất khác thường, tự cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

A Nguyên chỉ biết phấn khởi tính toán xem Nhị ca đem quà gì tốt về cho mình, không nhìn thấy vẻ mặt Túc vương.

Xe ngựa chạy một đường về phủ Túc vương, A Nguyên vừa nhảy xuống xe là chạy thẳng đến hậu viện, hiện tại mỡ miếc không còn nữa, Công chúa điện hạ cảm thấy bản thân uyển chuyển nhẹ nhàng như con bướm vậy, vênh váo hét to chạy vọt vào đại phòng của Túc vương phi, liền thấy bên trong, Phượng Đường vẻ mặt bất đắc dĩ đang bị Túc vương phi ôm vào ngực, còn lau lau nước mắt cho mẫu thân đại nhân vẫn khóc lóc không ngừng của mình, mắt thấy A Nguyên tiến vào, đầu tiên là sửng sốt, còn có chút phản ứng không kịp tiểu nha đầu xinh đẹp này là ai, một lát sau, bèn tươi cười, vẫy tay với A Nguyên nói: “Muội muội lại đây.” Chỉ kéo A Nguyên đến trước mặt, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một phen, chỉ mỉm cười hỏi: “Mỡ của muội đâu?”

“Đều là chuyện xưa rồi.” A Nguyên phiền muộn thở dài, sờ mặt Phượng Đường thờ dài nói: “Huynh muội chúng ta nên cùng đồng cam cộng khổ.” Nói xong, liền rung đùi đắc ý lắc lư trước mặt Nhị ca, vô cùng tích cực diễn tả hình ảnh muội muội thương nhớ huynh trưởng đến ăn không ngon ngủ không yên.

Phượng Đường thật đã phải chịu khổ, mặt gầy ốm không ít, nhưng vẫn tuấn mỹ kinh người. Lúc này A Nguyên pha trò, thì cười rộ lên, cả căn phòng sáng rọi cũng bị nụ cười của hắn áp đảo, chỉ lắc đầu cười nói: “Ta tin rồi, được chưa?” Xưa nay hắn khôn khéo, luôn nhạy bén, rất ít khi có thời điểm ôn hòa như vậy, làm A Nguyên nhìn vẻ tuấn tú của hắn liền chui vào lòng hắn.

“A Đường xác thật đã chịu khổ rồi, mẫu thân bồi bổ A Đường nhiều nhiều chút.” Túc vương phi không dễ mới ngừng khóc trong tiếng khuyên nhủ của hai huynh muội này, thì thấy Phượng Khanh tiến vào cùng với Phượng Ngọc, Phượng Khuyết, nhẹ nhàng nói.

Phượng Đường nhìn về phía Phượng Khanh, nét phức tạp hiện lên nhàn nhạt trong đôi mắt, nhưng bắt gặp ánh mắt ôn nhuận của Phượng Khanh, thì nhắm mắt lại, rồi đứng dậy nghênh đón, thấp giọng nói: “Đệ về rồi.”

Từ khi còn nhỏ, tình cảm của Phượng Đường và Phượng Khanh đã cực kỳ tốt, thậm chí vì Phượng Khanh ốm yếu, Phượng Đường còn càng giống như huynh trưởng mà chăm sóc ca ca, tận tâm đến mức đó, Phượng Ngọc Phượng Khuyết đều không chiếm được từ Nhị ca, nhưng mà A Nguyên lại cảm thấy, trong nháy mắt nhìn thấy Phượng Khanh kia, Nhị ca nàng tựa như ngừng thở một chút, tuy rằng lúc này thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng vẫn khiến A Nguyên nghi ngờ. Chỉ có điều giây phút này nhìn đôi thiếu niên tỏa sáng như mặt trời này đứng chung một chỗ, huynh đệ tình thâm, nàng tự cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều rồi, bèn ghé vào bên người Túc vương phi ngắm nhìn bốn huynh trưởng đứng tụm lại với nhau, cùng nghe Phượng Đường kể lại kiến thức đã được trải nghiệm bên ngoài .

Vì có mẫu thân ở đây, Phượng Đường cũng không nhắc tới những chuyện khiến người buồn bực kia, chỉ kể chút chuyện kỳ lạ ven đường con phố cho cả nhà nghe, dứt lời, thần thái chói lòa mang theo chút buồn khổ, thấy Phượng Khanh ngồi bên mỉm cười đưa chén trà cho hắn, cũng thuận tay nhận lấy, khiến A Nguyên một bên nhìn kỹ cảnh này, bèn nhận định là do Nhị ca rời nhà lâu quá, nên có chút không quen, hiện tại đã tìm lại được cảm giác trước đây, quả nhiên không còn ngăn cách nữa.

Phượng Khanh cũng nghĩ như thế.

Phượng Đường đối với hắn có chút không dược tự nhiên, đến A Nguyên cũng nhìn ra được, càng không nói đến Phượng Khanh tâm tư nhạy bén, chỉ là thấy lúc sau Phượng Đường lại bình thường, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Với bọn đệ đệ đang ở độ tuổi ngốc nghếch đó, thật ra phải nịnh hót cẩn thận chút.

Phượng Đường không biết đại ca nhà mình đã phân tích mình một phen, lúc này chỉ bảo gã sai vặt ra ngoài, nâng hơn mười chiếc rương lớn bằng gỗ lim mạ vàng nặng trĩu vào, sau khi phân phó để xuống mặt đất, rồi mới cười nói với Túc vương phi và A Nguyên: “Đây là chút đồ thú vị ở bên ngoài, để cho mẫu thân và muội muội giải buồn.”Thấy đệ đệ muội muội lập tức trầm trồ tiến tới mở các rương ra, thì có chút bất đắc dĩ mà nói với Phượng Khanh: “Quả thực không chút lễ nghi gì cả.”

“Người một nhà, để ý làm chi?” Phượng Khanh chỉ ôn hòa cười, không để bụng.

Ánh mắt Phượng Đường dừng trên khuôn mặt vân đạm phong khinh* của Phượng Khanh, tận sâu trong đáy mắt hiện lên một tia sóng ngầm, rồi lại yên tĩnh, chỉ làm như không có việc gì nói: “Đúng vậy, chúng ta vốn là người một nhà.”

“Nhị ca có để phần cho biểu tỷ?” A Nguyên bé xíu, mà thấy tâm tư Phượng Ngọc Phượng Khuyết đặt hết vào mấy thứ trong rương, bèn bá chiếm một cái gương to đùng, giảo hoạt hỏi.

“Đương nhiên.” Để lại chút đồ tốt cho vợ tương lai, Phượng Đường chẳng chút đỏ mặt trả lời, rồi chậm rì rì nói: “Những đồ này đều là của mẫu thân và muội.” Nhìn nhóc con cười ha hả lên, chạy tới lăn lộn trong đống tơ lụa Vân Hà sang quý tươi mát ở trong chiếc rương chỗ kia, không khỏi nhăn nhó mắng: “Trâu nhai mẫu đơn*, đúng là trâu nhai mẫu đơn!” Những mảnh tơ lụa này, là tơ lụa thượng đẳng Giang Nam, đến trong cung cũng không có được màu sắc đa dạng như thế này, nữ nhi bình thường có được một tấm, không giấu đáy hòm thì cũng cất kĩ, vậy mà muội muội nhà mình lăn lộn bên trên.

“Muội muội được vui vẻ là nhờ tâm ý của đệ.” Phượng Khanh đứng bên cười trấn an đệ đệ bị tức giận đến trợn mắt, lát sau, liền vỗ tay vổ vũ nói: “Lăn tiếp một vòng nữa đi!”

Con nhóc nghịch ngợm tuyệt đối nghe lời ca ca nỗ lực lăn lộn tiếp.

Phượng Đường mặt không biểu cảm nhìn con bé nghịch như quỷ này, chậm rãi đứng dậy.

Nhóc con đột nhiên bất động, nằm bò trên rương, nhìn lé cử động của Nhị ca.

Thiếu niên tuấn mỹ ưu nhã đung đưa tay áo, bước chân đến gần cái rương.

Phượng Ngọc Phượng Khuyết la lên mộ tiếng ngăn ở phía trước rương, miệng kêu to: “Đừng để ý đến bọn ta, muội muội chạy mau!” Một câu anh hùng như vậy, hai vị này đã muốn nói từ lâu rồi.

Nhóc con đã kêu oai oái nhảy từ trên rương xuống, ôm đầu bổ nhào trốn sau lưng Túc vương phi.



Phượng Khanh cười đến run rẩy cả người, chỉ bụm mặt cười dài trên mặt bàn, nhìn thấy Phượng Đường lại ưu nhã quay về chỗ ngồi bên cạnh mình, thì thở hổn hển cười: “Đừng khi dễ muội muội.”

“Hư quá!” A Nguyên bị Nhị ca lừa, nhô đầu từ sau lưng Túc vương phi ra, lòng đầy căm phẫn, cùng mẫu thân chỉ trích hành vi sai lầm này của Nhị ca.

Túc vương đứng dựa vào cửa, nhìn cả phòng thoải mái như vậy, mắt sáng ngời lên.

“Nếu đã quay lại, ngày mai hãy đến thỉnh an Hoàng bá phụ con.” Đi tới bên cạnh thê tử, xách nhóc con phá phách ở sau ra ngoài, thấy hai tiểu nhi tử lập tức chạy tới ôm lấy muội muội , Túc vương mỉm cười nói: “ Mấy hôm trước,Hoàng huynh nói con làm không tồi, còn muốn thưởng cho con.” Thấy Phượng Đường cười cười, ông liền vuốt cằm nói: “Ta nói với Hoàng bá phụ con, thưởng cái gì, cũng không bằng thưởng một cô vợ phải không? Đến lúc con nên thành thân rồi.”

“Cưới vợ thôi! Hú hú!” Ba oắt con ở dưới bắt đầu làm ầm ĩ.

Dù rất cẩn thận, nhưng tuổi tác Phượng Đường không lớn lắm, lúc này mặt liền đỏ lên, nhưng không thốt ra được câu “Nhi tử tuổi còn nhỏ”, đành phải đứng dậy nhỏ giọng nói: “Đều do Phụ vương làm chủ.” Nói xong, liền lộ ra vẻ thiếu niên ngượng ngừng, hiển nhiên thực vừa lòng với chuyện cưới vợ này.

Thấy nhi tử như vậy, Túc vương giấu đi đôi mắt có chút nghiên cứu tìm tòi, chỉ ôn tồn nói: “Nếu đã như thế, con cũng nên đi nói chuyện với cậu con một chút, đừng để người ta nghĩ nhà mình thất lễ.” Nhưng rồi nghĩ tới Phượng Đường nhỏ tuổi hơn Phượng Minh, lại cưới tỷ tỷ, Phượng mInh cưới muội muội Tề Thiện, Túc vương liền xoa xoa đầu cảm thấy thật gian nan.

Vẻ mặt Phượng Đường ngập tràn vui mừng, thấy đệ đệ muội muội lại hô to gọi nhỏ bò đến chỗ rương, cũng khongg giáo huấn gì cả, chỉ nhỏ giọng nói chuyện với Phượng Khanh ngồi bên, coi như mình không phát hiện ra.

Cuối cùng, Công chúa điện hạ đánh bại hai huynh trưởng, cảm thấy rất mỹ mãn mà kéo hơn phân nửa chỗ rương về phòng, vuốt đống vải dệt tơ lụa còn tinh tế hơn da em bé, còn có trang sức đá quý này, thì cười đến chảy nước miếng.

Ngày hôm sau, Phượng Đường tiến cung, A Nguyên liền chuẩn bị chút đồ, lấy đi một bức họa cổ từ tay Túc vương làm cha nàng đau lòng đến chảy cả nước mắt, làm lễ vật dâng cho lão sư, đến khi lễ vật đã đầy đủ, liền đưa bái thiếp đến quý phủ Trịnh các lão, ý ba ngày sau chính thức nhập môn, chợt nghe bên ngoài có vài giọng nữ nhi truyền tới, ló đầu ra, thấy là vài vị biểu tỷ đến đây, liền cười đi ra ngoài, rất ngoan ngoãn nói: “Mới muốn đi chúc mừng các biểu tỷ, vậy mà các tỷ đã đến đây rồi, đúng là tâm linh tương thông nha.”

“Ba hoa.” Phượng Đường hay tin, một đêm cũng không chờ nổi, nửa đêm trèo tường muốn đi quý phủ Anh Quốc công bàn chuyện thành thân với Tề Nhã, tuy rằng mới bò lên đầu tường, đã bị Anh Quốc công thân thủ nhạy bén đánh cho ngã xuống dưới, nhưng vẫn cho “trình bày”, lúc này Tề Nhã nhớ tới hôm qua tên tiểu tử Phượng Đường bị Anh Quốc công đánh cho kêu cha gọi mẹ, còn có ông lão nhảy nhót trầm trồ cổ vũ như chỉ sợ thiên hạ không loạn, mặt liền đỏ lên, cầm khan tay điểm điểm vào cái trán nhỏ của A Nguyên.

“Gầy rồi.” Tề Thiện nhìn nhìn A Nguyên, che miệng cười.

A Nguyên bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt chế nhạo của hai biểu tỷ, rồi nhìn Tề Thiện, liền cảm thấy thật bi tương.

Tứ hoàng huynh nàng thực sự ỷ vào có vợ, đang muốn trở mình trước nàng và Ngũ Công chúa đây.

“Chẳng lẽ biểu tỷ muốn xả giận thay Tứ hoàng huynh?” A Nguyên liền buồn bực mà nói: “A Nguyên mới là người trong lòng của biểu tỷ chứ!” Dứt lời, bèn nhảy nhót lấy lòng như khỉ con bên người hai biểu tỷ xinh đẹp nói: “Bằng không, về sau biểu tỷ sẽ hối hận đó nha.”

“Làm sao có người không thích A Nguyên được?” Tưởng Như Vân đứng bên nhìn thấy thú vị, chỉ cười cười, rồi lôi kéo A Nguyên tới chỗ Túc vương phi, trò chuyện nửa ngày với Túc vương phi, rồi mới đi ra, thấy A Nguyên có vẻ muốn nói lại thôi, bèn mỉm cười hỏi: “Có gì muốn hỏi muội cứ nói đi.”

“Chuyện của cô nương Vương gia.” A Nguyên cũng không khách khí, tới ngồi xuống chỗ các biểu tỷ, nghĩ mấy hoàng huynh còn chưa được hưởng thụ trái ôm phải ấp, Công chúa điện hạ sẽ hưởng thụ trước, nhóc con này cũng không sợ đám huynh trưởng biết được sẽ đánh mông nàng, hai móng vuốt nhỏ không thành thật ôm hông tỷ tỷ, cười xấu xa: “Quả là một ngày hạnh phúc.” Các hoàng huynh chưa đánh nàng, nhưng bị một đập vào đầu từ cây quạt của Tề Thiện, lúc này mới thành thật, chỉ tò mò hỏi: “Cậu tư sao lại đáp ứng nhà nàng ta?”

“Mợ tư thương biểu đệ, mới đồng ý.” Tưởng Như Vân vừa rót trà cho bọn tỷ muội, vừa nhẹ nhàng nói: “ Cô nương Vương Giang xinh đẹp ôn nhu, vô cùng hiền lành, biểu đệ thật sự thích, quỳ gối trước mặt phu thê Cậu tư nói không phải nàng không cưới, nhìn dáng vẻ đó đúng là thật lòng, huống hồ mợ tư đã nhìn qua cô nương Vương gia, trừ việc người trong nhà đầu có vẻ hơi bị hỏng, nhưng thật ra lại là một cô nương hiểu chuyện, nào có chuyện sẽ cự tuyệt cứ?” Nàng lại thở dài: “Nhưng đúng là cậu tư có chút không vui, có điều cũng không thể tở mắt mà bức tử biểu đệ, nên cũng để mặc như vậy.”

“Nhưng mà, ta thấy Tứ thúc có chút kỳ lạ, vậy mà lại không ra sức ngăn cản.” Nghĩ đến đường đệ quỳ gối trước mặt Tứ thúc nhà mình, kiên trì ngửa mặt, thì mặt Tứ thúc có vẻ phức tạp, Tề Nhã liền nhỏ giọng nói: “Vương gia này đúng thật là có chút bủn xỉn, tuy rằng nhà chúng ta ngỏ lời cưới vợ, cũng không coi trọng gì lắm, chỉ là lúc trước trao đổi canh thiếp, Tứ hẩm tặng rất nhiều trang sức vải vóc cho cô nương Vương gia, lúc sau, hạ nhân quý phủ đến cả một cái bao tiền thưởng cũng không được.” Tuy rằng đã chia nhà, nhưng mà phủ đệ Tứ lão gia Tề Tuyên ở ngay cách vách phủ Anh Quốc công, trong phủ bên kia đã xảy ra những chuyện gì, chỉ bằng một hạ nhân nói thì cả nhà cũng đều biết.

“Thanh cao thật.” A Nguyên liền cười lạnh nói.

“Không chỉ là chuyện bao tiền thưởng.” Tề Thiện nhàn nhạt mở lời: “Chỉ sợ sau này nàng ấy gả vào, sẽ có chút khó khăn.” Nhà phú quý, nặng nhất là về quy củ, Vương gia bủn xỉn một bao tiền thưởng là chuyện nhỏ, nhưng lại khiến hạ nhân Tề gia sinh khinh thường vị thiếu nãi nãi gắp vào cửa này. Vốn đức hạnh không tốt, lại còn dùng thủ đoạn để vào cửa, không có cách nào lập uy với hạ nhân, đến khi tiến vào cửa lớn sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng mà nghĩ đến rốt cuộc vẫn là hôn sự của nhà không cùng nhánh, Tề Thiện tuy để ý, cũng không để tâm, chỉ chậm rãi chuyển đề tài, thấp giọng nói: “Có người Dương gia tìm tới của, muốn ta làm chủ thay nàng ta.”

“Dương gia không phải rời kinh rồi sao?” A Nguyên kinh ngạc, vội vàng hỏi.

“Chỉ là có người vẫn luyến tiếc biểu ca.” Tề Thiện cười cười, nhớ tới dáng vẻ nữ nhi nhu mì đáng yêu đủ vẻ thê lương quỳ gối trước mặt cầu nàng thành toàn, liền chậm rãi nói: “Thật là một cô nương thông minh.” Biết Phượng Minh sẽ tiến vào gặp nàng, liền nhanh nhẹn tự mình quỳ rạp trên mặt đất, ngược lại giống như nàng đang bắt nạt ả, nghĩ nghĩ tới cảnh đó, Tề Thiện cười nói: “Xác thật còn hơn cả ta.” Đầu gối mềm như vậy, nhưng xương cũng thật sự cứng hơn nàng nhiều.

“Thiếu nam nhân đúng không!” A Nguyên đột nhiên ném vỡ cái chén trên bàn, cười lạnh nói: “Thả cho cả nhà ả ta một con đường sống, mặt đây là không biết xấu hổ sao?!”

“Cũng thật đáng thương.” Tề Thiện rũ mắt, nói là đáng thương, nhưng ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm, sờ sờ đầu A Nguyên, cười rồi nói: “Vứt lại nhà cửa, đến ông bà cha mẹ cũng bỏ lại, bản thân lẻ loi một mình lưu lại trong kinh, đáng thương biết bao.” Hoàng thượng lệnh Dương gia rời kinh, đây là ý cút đi, không nghĩ tới Dương gia không muốn rơi đầu răng chẳn dám hé mà thu thập đồ đạc lăn đi, vậy mà cô nương tốt của Dương gia không nguyện ý cứ như vậy rời xa biểu ca, khóc lóc giữ lại hai nha đầu, đây mới là một chiêu cuối cùng của Dương gia.

Đã không có người thân, biểu ca chính là thân nhất, Phượng Minh dù lạnh lùng, cũng không thể nhìn biểu muội ruột thịt bơ vơ không không nơi nương tựa phải không?

“Người đâu rồi?” Tưởng Như Vân cũng không biết có chuyện như vậy, vội vàng hỏi.



Tề Nhã tâm tính ôn nhu, cũng có chút bất an mà nhìn muội muội vẫn đang thản nhiên.

“Tứ hoàng huynh nói thế nào?” Quỳ xuống trước mặt Phượng Minh, cô nương này cũng quá mưu mô, nói thế nào A Nguyên đều không thể để lại tai họa như vậy được.

“Chàng ấy nói, nếu muốn quỳ thì ra đường mà quỳ, nhiều người vậy mới đẹp.” Nhớ tới vẻ mặt căm tức của Phượng Minh, Tề Thiện buồn cười, đôi mắt có chút lãnh đạm nổi lên gợn sóng.

“Có điều xử trí như vậy không tốt lắm.” Tưởng Như Vân thấp giọng nói: “Nếu không phải biểu muội Thành vương, nên lôi xuống đánh chết.”

“Hiện tại cô nương này đang ở đâu?” A Nguyên liền vuốt cằm hỏi.

“Vẫn tự mình trụ lại trong nhà Dương gia.” Tề Thiện bèn mỉm cười nói: “Hôm nay Tứ hoàng huynh muội nói muốn đưa ta đi xem chút, muội có muốn đi cùng không?”

“Lớn như này rồi ta còn chưa gặp qua loại không biết xấu hổ như thế đâu.” A Nguyên vỗ bàn nói:”Sao lại không đi? Chúng ta cùng đi!” Đang nói, liền thấy từ phía xa, Phượng Minh tươi cười tiến lại chỗ này, tuy rằng biết thường quyên gặp mặt trước khi thành thân là không quy củ lắm, nhưng A Nguyên cũng không nói gì, chỉ đứng dậy, nở nụ cười nói: “Gió xuân đầy mặt Tứ hoàng huynh kìa, có chuyện tốt gì sao?”

“Ta thu xếp cho biểu muội một nhân duyên tốt, chúng ta cùng nhau qua đi.” Dưới đối mắt nhỏ bén nhọn của đường muội, Phượng Minh run lên có chút khiếp đảm nhỏ giọng nói với Tề Thiện.

“Đều nhờ Vương gia làm chủ.” Tề Thiện khó có được lúc nhu thuận.

“Không không không, từ bỏ mấy chuyện dơ bẩn này nọ, những cái khác ta đều nghe nàng.” Phượng Minh liền cười hắc hắc, lại là dáng vẻ thoải mái sảng khoái, thấy hắn như thế, Tề Thiện chỉ nhướng mày, rồi đi theo Phượng Minh, chào Túc vương phi và mấy tỷ muội, liền cùng lên xe ngựa với Phượng Minh, một đường đi tới một tòa nhà lớn. Vừa mới vào tòa nhà này, Phượng Minh vừa nhảy xuống xe, A Nguyên liền nghe thấy có nha đầu kích động hô to: “Vương gia đến gặp cô nương!” Lời vừa dứt, thì một cô nương dịu dàng dáng người tinh tế chạy ra, cô nương này thấy Phượng Minh , hai mắt liền đỏ lên, bi thương kêu: “Biểu ca!”

Phượng Minh mắt điếc tai ngơ, chỉ đỡ Tề Thiện và A nguyên xuống xe, rồi mới quay người lại, có chút lãnh đạm nói: “Ta mang theo Vương phi đến đây.”

“Biểu tẩu.” Cô nương này từ đầu đến chân đều là dáng vẻ bi ai, vuốt ngực mình, gọi Tề Thiện một tiếng, rồi lại lui lui về sau, giống như Tề Thiện làm gì nàng ta.

“Biểu tỷ ta còn chưa có gả đâu, ngươi gọi bậy cái gì đó!” Phượng Minh không tiện động tay, A Nguyên ân cần đỡ hai biểu tỷ tiến tới, không cần nha đầu bà tử, thấy một màn như vậy, liền nhớ tới diễn xuất tiểu bạch hoa*, nhưng quả là tận mắt chứng kiến vẫn ghê tởm hơn, liền thực không khách khí kinh thường cô nương này một câu.

Tiểu bạch hoa: Bánh bèo.

“Sao lại không được gọi?” Phượng Minh nghe thấy lời A Nguyên, cảm thấy thật nguy hiểm, tức khắc gật mình một cái.

Biểu muội mà động một cái, không chừng đến vợ cũng không còn a!

“Tứ hoàng huynh thông minh như vậy cơ mà.” Thấy nữ nhi Dương gia phía đối diện đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, A Nguyên nghịch ngón tay, chậm rãi nói: “Nếu ta là ngươi, thì đừng nhìn ta như thế, bằng không, phải trị ngươi tội coi rẻ hoàng tộc!” Nàng liếc mắt, cười lạnh nói: “Là thứ gì, mà cha mẹ ngươi phụng chỉ rời kinh, ngươi lại không muốn, đây là có bất mãn với ý chỉ Hoàng bá phụ sao?” Thấy mặt nữ nhi kia thoáng cái trắng bệch, A Nguyên liền tiếp tục nói: “Bỏ cả gia đình, ngươi hy sinh cũng lớn thật đấy, chỉ là…”

“Biểu ca?” Nữ nhi này có chút không nhịn được, đôi mắt ngập lệ nhìn về phía Phượng Minh xin giúp đỡ.

“Đến cả cha mẹ ruột ngươi cũng không cần, ai dám lấy cô nương như ngươi? Có khi nào…” với người thân, A Nguyên đáng yêu ngoan ngoãn, với địch nhân, A Nguyên cũng có thể tàn nhẫn, coi như không phát hiện dáng vẻ nữ nhi kia, tiếp tục nói: “Đến cả phu quân, con trai con gái ngươi cũng không cần, đi tìm vinh hoa phú quý lớn hơn nữa không?”

“Đây là Vinh Thọ Công chúa Hoàng muội ta, ngươi không muốn nghe, cũng phải nghe.” Lúc này, Phượng Minh mặt vô cảm nói.

Nhà ngoại của Vinh Thọ Công chúa là phủ Anh Quốc công, như này rõ ràng là ra mặt thay Tề Thiện. Thấy người kia dáng vẻ lãnh đạm, giống như một khối băng vậy, chỉ thản nhiên đứng sau mọi người, không cần nói gì, cũng có nhiều hậu duệ quý tộc ra mặt vì nàng ta như thế, cô nương Dương gia này cảm thấy oán hận không chịu nổi, đột nhiên quỳ gối trước mặt A Nguyên, mắt lệ nhòa dập nói: “Ta biết công chúa tỷ muội tình thâm, chỉ là ta, ta thật lòng với biểu ca. Không cầu làm thê tử…”

“Ngươi cũng dám nói làm thê tử?” A Nguyên cười lạnh ngắt lời nàng ta, chậm rãi nói: “Ngươi thật sự cho rằng ta không rõ sao? Ngươi quỳ gối trước mặt ta, không chừng trong lòng đã mắng ta thành cái dạng gì rồi.”

“Ta không dám…”

“Mấy ngày sau trong kinh, chỉ sợ sẽ có tin đồn Vinh Thọ Công chúa ngang ngược bắt cô nương đáng thương quỳ gối, đúng không?” A Nguyên không khách khí mà nói: “Cũng để cho Tứ hoàng huynh ta nhìn thấy, ta khi dễ ngươi như thế nào, trong lòng sẽ sinh ra khúc mắc với ta.” Nàng tấm tắc tỏng miệng: “Tâm tư thật không ít nha, chỉ có điều…” nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói :”Ngang ngược gì gì đó, Bổn cung chẳng sợ! Tùy ngươi muốn nói gì thì nói! Chỉ là, hôm nay đóng chặt hết cửa nhà ngươi, ta nghĩ cái danh này, sẽ không truyền ra được.” Nàng cười tủm tỉm với nữ nhi ngẩng đầu kinh hãi kia nói: “Muốn quỳ nói chuyện với ta, vậy quỳ cho tốt.”

Nữ nhi này không nghĩ đến còn có một Công chúa như vậy, chỉ ngơ ngác mà nhìn A Nguyên, phản ứng không kịp.

“Mấy vị tội gì mà phải hùng hổ dọa người ở đây!” Vào lúc này, ở hậu viện tòa nhà, có hai thiếu niên và một thiếu nữa đi ra, ánh mắt nhìn về phía này, còn mang vài phần chán ghét.

“Hậu duệ Hoàng gia thì làm sao? Chẳng lẽ không cần để ý đến Vương pháp?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook