Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 80

Phi Dực

07/07/2017

Trên đời này, mới nghe nói có mẹ chồng đưa thiếp vào phòng con trai, huynh trưởng tặng thiếp cho đệ đệ, chứ chưa bao giờ nghe qua, cái gì mà, ca ca nhà mẹ đẻ của vợ tặng thiếp cho muội phu. Thông thường mà nói, không phải khi muội phu nạp thiếp, anh vợ hẳn phải chửi đổng xông đến cửa đánh sao? Tại sao anh vợ Trịnh gia này, lại có “tư tưởng” như thế? Tuy Tề Kiên cơ linh, cũng phản ứng không kịp, thần trí tỉnh lại, bèn cười như không cười mà nhìn nam nhân cứ cố tỏ ra thân thiết trước mắt này, mắt híp híp, đầu bắt đầu vận động.

Tiểu tử này xuất thân từ đại phòng Trịnh gia, lẽ ra chỉ là đường huynh của Trịnh thị, thường ngày cũng không thân quen gì với Tề Kiên, ai biết được tự dưng lúc này lại nhảy ra, làm Tề Kiên thấy thật thú vị.

Nhưng tỏng lòng, rốt cuộc cũng tiếc hận thay Trịnh các lão.

Vị cựu thần này quyết đoán cường hãn cả đời, đến Hoàng thượng cũng bội phục, ai ngờ lại có con cháu như thế.

Nam nhân kia chờ Tề Kiên đáp lời, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì cả, liền rất nghi hoặc, cũng không màng Tề Kiên còn nhỏ hơn hắn không ít tuổi, cười xum xoe nói: “Lại nói tiếp, vẫn là do muội muội không tốt, đã mấy năm rồi, con cái nhà người ta đã đi học cả rồi, khiến người khác nóng lòng thay muội phu nha.” Hắn thở dài não nề một hơi, xoa xoa tay nói: “Tuổi muội phu đã như vậy rồi, còn không có một mụn con, có gì tốt đây? Trịnh gia chúng ta xin lỗi muội phu a~.” Nói xong, cũng không màng Tề Kiên còn chưa đáp lời, chỉ quay đầu lại thúc giục: “Còn không gọi nói đến cho cô gia nhìn một cái!”

Mắt thấy gã sai vặt lĩnh mệnh đi, nam nhân mới tiếp tục cười nói: “Là một mỹ nhân tuyệt sắc, muội phu nhất định thích.”

“Huynh…” Trên gương mặt tuấn tú của thanh niên lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, nam nhân vừa thấy thái độ Tề Kiên hòa hoãn, mắt sáng rực lên, cảm xúc mênh mông, chợt nghe thấy thanh niên mỉm cười hỏi: “Huynh tặng thiếp cho ta, Tổ phụ biết không?”

Tổ phụ mà biết, còn không đánh chết hắn sao?!

Nam nhân nhìn nụ cười bình thản của Tề Kiên, không biết vì sao, lại cảm thấy lạnh lẽo, chỉ cười gượng nói: “Không phải…”

“Huynh có thể, đại diện cho Tổ phụ, đại diện cho Trịnh gia sao?” Tề Kiên tiếp tục dùng nụ cười khách khí, nói những lời không khách khí, làm nam nhân kia nghẹ đến mức mặt đỏ bừng: “Dù người thiếp kia dát vàng trên mặt, cũng không phải bẩm báo lại sao?” Vừa dứt lời, Tề Kiên liền nghe thấy tiếp bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền vào, xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc mặc váy áo lụa là bồng bềnh, vẻ mặt e lệ đi đến, sợ hãi đứng cách đó không xa, cúi đầu lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, mịn màng đáng yêu giống như hoa sen thanh khiết trên mặt hồ, trong mắt nam nhân đứng sau Tề Kiên kia liền lộ vẻ giảo hoạt.

Tề Kiên cười lạnh trong lòng một tiếng, tầm mắt dừng tại khuôn mặt thiếu nữa, đến khi làm thiếu nữ đỏ bừng cả mặt, mới nhìn nam nhân đang nhìn ra chỗ khác kia, mỉm cười nói: “Là cô nương tốt…” thấy mắt thiếu nữ kia sáng lên, nhu tình vạn chủng, liền cười tủm tỉm mà nói: “Chỉ có điều, một nữ nhân thôi, mà muốn ta trợ thủ trong ngươi, đường huynh có phải đang tưởng tượng không?” Tề Kiên quay đầu, liền thấy mặt nam nhân này tái nhợt đi, cười lạnh nói: “Khuê nữ của đường huynh, nói không biết nghĩ, đắc tội Thành vương, hiện tại, còn muốn ta ra mặt giúp nàng?! Để ta có yếu điểm sao?!”

Ngày đó thiếu nữ nói năng lỗ mãng ở Dương gia, đúng là con gái của nam nhân này, nhưng Tề Kiên không nghĩ được là, vì khuê nữ của mình, tiện nhân này đến cả muội muội cũng bán!

“Trong kinh không phải đều nói sao, là quan hệ giữa Thành vương và muội phu rất tốt?” Trước ánh mắt bén nhọn của của Tề Kiên, nam nhân này tựa như thấy được bóng dáng Trịnh các lão, lúc này cười gượng nói: “Huống chi hồng tụ thêm hương, cũng là chuyện tốt.”

“Chuyện tốt?” Tề Kiên cười nhạo một tiếng, châm chọc hỏi: “Vậy đường huynh, sao không đưa vị tuyệt sắc này cho phu quân tam cô nãi nãi nhà ngươi ? Phân bên nặng bên nhẹ như vậy, người nào không tốt lại nghĩ cùng là muội phu, chẳng lẽ Tam tỷ phu kia, là mẹ kế nuôi đó?” Lúc ở cửa gặp được Tam tỷ Trịnh thị, cũng là muội muội ruột thịt của nam nhân này, Tề Kiên bèn thấy kỳ quái, chỗ vi diệu của Trịnh gia, đều tụ tại đại phòng? Chẳng lẽ phong thủy đại phòng không tốt?

“Ngươi ngươi ngươi…” Không nghĩ tới thường ngày Tề Kiên thường cười tủm tỉm, trở mặt lại có thể nhanh đến vậy, từng câu từng chữ làm người ta chết nghẹn, nam nhân này nhịn không được, hậm hực mà nói: “Muội phu không muốn thì thôi đi, chẳng lẽ nhất định phải sỉ nhục ta sao?!”

Làm như hắn tình nguyện đưa mỹ nhân như vậy cho muội phu ý! Đây là giai nhân Giang Nam hắn vất vả lắm mới tìm được, định để cho chính mình dùng, nếu không phải vừa rồi mấy ma ma từ chỗ Trịnh các lão đến đè khuê nữ xuống đánh một trận, lệnh cho khuê nữ đi quỳ ở Phật đường, không có lệnh của Trịnh các lão thì không thể ra ngoài, hiện tại vừa thẹn vừa mệt đã ngất xủi rồi, hắn còn biết khuê nữ đắc tội hoàng thất, lão thái thái đã lên tiếng không muốn khuê nữ đi lại trong kinh thành, thì hắn sao bỏ được mỹ nhân chứ?

Mặc kệ là như nào, khuê nữ đã lớn, cũng là thời điểm chọn mặt gả chồng, mà lại đắc tội Thành vương và Vinh Thọ công chúa, nhà ai dám gây án ngược gió, cưới khuê nữ đây? Khuê nữ không gả được vào nhà cao cửa rộng, sao có thể mang lại trợ lực cho hắn được? Huống chi, Thành vương và công chúa, có khi nào ghét ai ghét cả đường đi lối về, thấy kẻ làm cha là hắn, mà chặn lại con đường làm quan của hắn không?

Chỉ cần tưởng tượng thôi, nam nhân đã hận không thể bóp chết khuê nữ dìm cha mình xuống này!

Thấy Tề Kiên lộ vẻ khinh thường, hắn càng thêm giận, có chút luống cuống phất tay áo nói: “Đều là thân thích một nhà, chúng ta đã chuyện bé xé ra to rồi có phải không? Chẳng lẽ thật sự muốn ta đi tạ tội Thành vương?”

Tốt xấu gì tổ phụ hắn cũng là Trịnh các lão, làm sao có thể mất mặt trước Thành vương như vậy?

“Thể diện của Tổ phụ, đã sớm bị các ngươi làm mất hết rồi.” Chẳng trách Trịnh các lão nguyện ý liên hôn với phủ Anh quốc công, có vẻ như chính là suy nghĩ đến đời sau, có thể cho đám con cháu không có tiền đồ này một chỗ dựa, lắc lắc đầu, Tề Kiên cũng lười dây dưa với xuẩn vật này, chỉ quát lớn thiếu nữ sắc mạt nhợt nhạt nước mắt chực rơi kia, xong đi thẳng đến chỗ Trịnh các lão.

Hắn cũng không có làm hại ai, mà lại bị tính kế như vậy, cần thiết phải cáo trạng!

Nam nhân ngây người một lúc, đã thấy Tề Kiên chạy xa rồi, tức khắc mặt trắng bệch, lền đuổi theo phía sau, lại thấy Tề Kiên chăm chăm tiến đến thư phòng Trịnh các lão, một lát sau, một tiếng quát giận giữ truyền ra, thì hai chân tức khắc mềm nhũn, biết là tai vạ sắp đến rồi.

Chuyện ở tiền viện này, nữ quyến hậu viện chưa hay gì cả, lúc này Trịnh thị đang cùng mẫu thân tỷ tỷ nói chuyện, đang nói đến bản thân không quản gia, phu nhân Anh quốc công yêu quý đối xử với nàng giống như với khuê nữ, thì nghe thấy trong buồng có tiếng ngáp ngắn ngáp dài. Trịnh thị thuần thục đứng lên, chân không ngừng hướng đến trong buồng. Các nữ quyến cũng theo vào sau lưng, thì thấy một tiểu cô nương xinh đẹp, đang ngơ ngác ngồi ở trên giường, ôm chăn dụi mắt, còn lấy chân xoa xoa mặt nhỏ, mắt thấy Trịnh thị lại đây, bèn theo thói quen híp mắt giang tay ra muốn ôm.

Trịnh thị vô cùng thuần thục ôm tiểu cô nương này vào lòng, đặt ở một bên.



Cho dù là phu quân Tề Kiên, hay là cháu gái ngoại A Nguyên, lúc rời giường, đều lười biếng bò bò, chỉ hận không thêm chôn vào lồng ngực người khác.

Khi Trịnh thị mặt không đổi sắc kéo A Nguyên đã dán mặt vào lồng ngực mình ra, thì dưới dáng vẻ tựa như muốn rớt cằm của mẫu thân, tiếp tục dùng khăn lau mặt nhỏ cho A Nguyên, thơm vào khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn một cái, thấy lúc này Công chúa điện hạ mới vừa lòng mà hừ hừ, liền chải tóc lại cho bé, thấy cung nữ hầu hạ đứng bên dâng trà cho A Nguyên, bé con này nghiêng đầu uốc hai ngụm, rồi lại tiếp tục chui vào lòng nàng, thì rất có kinh nghiệm mà nhỏ giọng nói: “Ta đã bóc rất nhiều vỏ hạt dưa, A Nguyên có muốn ăn không?”

Thân thể nhỏ nhắn mềm như bông vừa động đậy, Trịnh thị liền thấy một đôi mắt sáng lấp lánh, không nhịn được mà nở nụ cười với A Nguyên.

Nữ quyến Trịnh gia chứng kiến đều đã choáng váng.

A Nguyên lại không để bụng.

Trong suy nghĩ của nàng, Trịnh các lão là thầy nàng, Trịnh thị là mợ nàng, đây đều là trưởng bối, vì sao phải bày ra dáng vẻ công chúa chứ? Lúc này cũng nhoẻn miệng cười với hai nữ quyến đang không biết dùng vẻ mặt gì để nhìn cảnh này, rồi kéo kéo tay Trịnh thị nhỏ giọng nói: “Đều là thân thích nhà mình, chỉ cần như bình thường là được, bằng không, con làm sao dám đến nữa?”

Dĩ nhiên là Trịnh thị đồng tình, huống hồ A Nguyên vốn thân thiết với nàng, nàng cũng không cảm thấy có gì khong ổn, bèn cười nói với mẫu thân: “A Nguyên mới ngủ dậy, chúng ta cùng ra ngoài hít thở không khí đi.”

Khuê nữ gả vào nhà tốt, đến Công chúa cũng thân quen, như này đương nhiên là chuyện tốt. Hứa phu nhân mẫu thân Trịnh thị lúc này liền gật đầu liên túc, cảm thấy xác thật rằng khuê nữ không có gả sai người, trong lòng thầm niệm thần phật, hận không thể cảm kích Trịnh các lão đến tận trời vì đã mang lại cho Trịnh thị một nhân duyên như vậy. Nhịn lại niềm vui sướng trong lòng, nhẹ nhàng nói với A Nguyên: “Công chúa còn thích gì nữa, cứ nói với chúng ta, ta sẽ cho phòng bếp làm!” Nói xong, liền tràn đầy chờ đợi nhìn vẻ rối rắm của A Nguyên, thấy A Nguyên ủ rũ cụp đuôi, liền nghi hoặc nhìn về phía khuê nữ.

“Đã nhiều ngày sức khỏe A Nguyên không tốt, không ăn đồ bên ngoài.” Cháu gái bị lệnh cưỡng chế phải ăn rau xanh không được ăn thịt, làm Tề Kiên ở nhà mừng rỡ lăn lộn, Trịnh thị tự nhiên cũng biết, cũng không muốn vạch trần A Nguyên, lúc này liền gian nan mà nói dối.

Tính tình khuê nữ thế nào Hứa phu nhân đương nhiên hiểu rõ, thấy mắt nàng liếc qua chỗ khác, A Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, liền biết đại khái là có việc gì khác trong chuyện này, nhưng Trịnh không muốn nói ra, bà cũng không miễn cưỡng, chỉ cười cười, sai người ra ngoài vắt nước trái cây cho A Nguyên uống, rồi bèn đùa giỡn với nhóm nữ quyến, A Nguyên ngồi trong lồng ngực Trịnh thị, nhìn mẹ con Trịnh thị nói chuyện, tự nhiên trong lòng cũng thấy khoan khoái, cười khúc khúc lắng nghe, bỗng nghe thấy phía trước có tiếng la hét ầm ĩ, lát sau liền có một nha đầu vội vàng tiến vào, hành lễ với Hứa phu nhân, gấp gáp nói: “ Ngũ cô gia và Nhị gia tranh cãi với nhau, bây giờ Lão thái gia đang trách mắng, Tam lão gia kêu nô tỳ đến đây thỉnh Thái thái đi khuyên nhủ.”

“Sao lại thế?” Hứa phu nhân kinh ngạc, nhíu mày hỏi: “Cô gia nhà chúng ta được nhất là ôn hòa, làm sao có chuyện tranh cãi với người ta?” Bà vừa nói vừa đứng phắt dậy, thấy nha đầu này ấp úng, liền rùng mình, cao giọng nói: “Ngươi nói!”

“Do, do Nhị gia muốn tặng thiếp cho cô gia.” Từ trước đến nay phải khai báo chuyện như này đều thật khổ sở, nha đầu này cũng sắp khóc rồi, nói nhanh: “Nô tỳ không nghe rõ lắm, có điều tựa hồ là như vậy…”

“Cái gì?!” Trịnh thị còn đang ngơ ngác mà ôm A Nguyễn cũng ngây ngốc phản ứng không kịp trong lòng, thì Hứa phu nhân đã tức giận đến muốn bốc khói. Bà vất vả lắm mới có được một con rể vừa lòng như thế, còn chưa vui chán đâu, vậy mà đã bị đâm một dao sau lưng, không những thế còn là người một nhà của mình, bèn thét chói tai một tiếng, trên gương mặt hiền từ của vị phu nhân này bao phủ sát khí, cùng con dâu con gái cũng vô cùng phẫn nộ bước nhanh đến tiền viện, vừa đi hai bước quay đầu lại, vẫn thấy tiểu khuê nữ còn bất động như núi ôm công chúa, liền chỉ hận rèn sắt không thành thép mà mắng: “Còn nghĩ cái gì đấy?!”

Nghĩ nữa, đến con rể cũng không còn!

“Phu quân còn chưa xả giận hết thay con đâu, con chờ hắn cãi xong rồi đi.” Trịnh thị liếc mắc nhìn A Nguyên đột nhiên cười ha hả không ngừng một cái, quyết định trước khi Tề Kiên mắng cho đã mồm, thì mình hẵng xuất hiện.

Hứa phu nhân giận run người, chỉ chỉ tay vào Trịnh thị, bưu hãn mà dẫn đầu trưởng nữ và con dâu cùng tiến thẳng đến chiến trường.

Trịnh thị và A Nguyên liếc mắt nhìn nhau, cho dù nhụt chí, cũng không nên để Hứa phu nhân chắn phía trước chứ, có phải không?

“Kỳ thật, đi chứng kiến tư thế oai hùng của phu quân, cũng được đấy chứ.” Trịnh thị nhìn dáng vẻ bưu hãn của lão nương, liền nói với A Nguyên.

Còn tư thế oai hùng…

A Nguyên bị mợ làm cho mắc ói, nhiệt tình thầm nghĩ cậu sáu nàng chính là một đại cẩu hùng, lúc này nể mặt mũi nửa túi hạt dưa, liền hàm súc gật gật đầu, nhảy ra từ lồng ngực Trịnh thị, đi hai bước trên mặt đất, rồi mới kéo Trịnh thị cùng đứng dậy, ngửa đầu nói: “Đi thôi!” Một đôi mợ cháu ngốc nghếch cùng tiêu sái tiến tới tiền viện, đến nơi, liền thấy Hứa phu nhân vốn đến để đánh nhau lại ngây ngốc đứng cách đó không xa, xa hơn nữa còn truyền tới tiếng quát mắt mười phần hung bạo của Trịnh các lão.

A Nguyên chỉ sợ thiên hạ không loạn nhìn về phía xa xa, thấy ngay vẻ mặt nhà nhã củaTề Kiên lúc này đang đứng phía sau gương mặt đen thui của Trịnh các lão, một chút dáng vẻ cãi nhua cũng không có. Nhưng lão su nhà nàng đứng trước, hiện giờ tức giận đến run rẩy cả người, chỉ tay vào một nam nhân cúi đầu quỳ trên mặt đất không nói lời nào mắng: “Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng!” Quả là bại hoại từ trong ra ngoài, Trịnh các lão không nghĩ được rằng, cháu nội tốt của ông lại còn có “tiền đồ” như vậy.

Thời trẻ đắc tội tiên đế bị giáng chức rồi lại giáng chức, Trịnh các lão thừa nhận bản thân không có thời gian quản giáo con cháu, chỉ là đây cũng không phải là lý do, làm sao mình lại bất hạnh như vậy, gánh loại cháu nội xúi quấy thế này!

Tính tình Trịnh các lão vốn nghiêm khắc, lúc này chỉ tay vào cháu trai, lạnh lùng mà nói: “Tâm tính của ngươi, vậy mà chỉ biết đi đường ngang ngõ tắt như vậy thôi sao? Gia phong Trịnh gia ta, dạy dỗ ra loại bại hoại như người hả?!” Thấy nam nhân này không phục, ông trầm mặc một lát, liền thấp giọng thở dài: “Thôi, thôi, nếu ngươi đã biết tính toán như vậy, thì rời khỏi Trịnh gia, tự mình tìm đường mà sống cho tốt đi!” Ý tứ trong lời nói, là muốn đuổi cháu trai này rời nha đi sống một mình, thấy mọi người trong viện đều có chút bất an, còn có người dường như muốn khuyên nhủ, Trịnh các lão lắc đầu nói: “Có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy, ta quản cũng không được, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.”

Dứt lời, ông liền thở dài nói: “Kia cũng là đường muội của ngươi, vậy mà ngươi cũng bỏ được.”

“Cháu cũng vì muốn tốt cho cả nhà.” Nam nhân này liền cãi một câu.



“Đắc tội với người ta, cũng không phải là muội muội ngươi.” Đôi mắt Trịnh các lão trừng lên, nhấc chân đá nam nhân này ngã lăn sang một bên, lạnh giọng quát: “Bản thân dạu nữ nhi không tốt, còn muốn người trả nợ thay ngươi?!”

“Phụ thân.” Hứa phu nhân cũng hận không thể đánh chết cháu trai không cùng nhánh này, chỉ là nhìn người kia hộc máu miệng, biết là Trịnh các lão cực kỳ tức giận rồi, vội vàng tiến lại nói: “Đừng quá tức giận ảnh hưởng sức khỏe.” Nhưng nói cho cùng thì thật hả dạ.

Thời trẻ Trịnh các lão bị giáng chức qan, mấy nhi tử trong nhà đều phải nếm đau khổ, đại phòng vì lớn tuổi hơn, lại càng gian nan, bởi vậy Trịnh các lão vẫn luôn áy náy với đích tôn, hiện tại phát đạt, mấy phòng khác đều nhìn mặt Trịnh các lão mà không tranh chấp với đích tôn, một phòng này càng quen thói kiêu căng, không nói đến chuyện hôm nay, mấy tiểu nha đầu kia, cũng đều không để Hứa phu nhân vào trong mắt, nay thấy nam nhân kia quỳ gối trước mặt Trịnh các lão liên tục dập đầu nhận sai, liền sảng khoái, thấy Tề Kiên chỉ cười cười tiến tới nói vào tai Trịnh thị vài câu, thì khẽ gật gù.

Mặc kệ là vì cái gì, chỉ với việc chung thủy với Trịnh thị hôm nay, con rể này thực sự không tồi.

“Tổ phụ…” Trịnh thị nghe xong mấy câu Tề Kiên nói, lúc này liền đứng ra, nhỏ giọng nói : “Người để tâm thay cháu gái, đã khiến cháu gái rất vui mừng, chỉ là tuy rằng hôm nay Nhị ca sai rồi, nhưng vẫn là người một nhà, Người tạm tha cho huynh ấy, đừng bắt huynh ấy rời nhà.”

Trịnh các lão ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tề Kiên đứng cạnh Trịnh thị một cái, hừ lạnh.

A Nguyên cũng cười hì hì nói: “Hôm nay là ngày đồ nhi bái sư, lại sinh ra chuyện này, không phải khiến người không vui sao? Hôm nay chưa tính, về sau thì thế nào nha?”

Ta cho tiểu tử này? Quả thực là nằm mơ. Chỉ là hiện giờ bắt hắn cút đi, không chừng lúc Trịnh các lão thấy nhớ, thằng nhãi này này lại vương giả trở về. Không bằng cứ để hắn làm vài chuyện ngu xuẩn dưới mí mắt Trịnh các lão, Trịnh các lão mắt sáng như đuốc, từ trước đến nay tin tưởng con cháu nhà mình nên không thèm để ý, hiện giờ biết trong nhà còn có loại ngu xuẩn đến bực này, còn không rọi đèn pha nhìn cho bằng hết sao? Thời gian lâu dài, không kiên nhẫn, thì sẽ có chuyện hay.

Huống chi Trịnh các lão nghiêm khắc như vậy, chỉ sợ lần này, gia pháp có được áp dụng không đây?

Quả nhiên danh bất hư truyền, Trịnh các lão không chỉ nghiêm khắc với ngoài, cháu nội đối diện phạm phải chuyện này cũng sẽ vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng, một tấm bản trúc… đánh chó đã được mang ra, lười để lại thể diện gì đó cho cháu trai nữa, chỉ kêu một đám nữ quyến mặt đỏ đi ra ngoài, liền lột quần tên này trước mặt mọi người, tự mình giám sát hunh hang mà đánh cho nó một trận.

Lúc đầu A Nguyên chỉ nghe thấy một trận kêu cha gọi mẹ, cười thầm trong lòng đến run người, vốn muốn nhìn lén, lại bị Tề Kiên khóe miệng giật giật che mắt lại lắc lắc đầu không cho nàng nghịch ngợm, đành phải tưởng tượng dựa vào tiếng kêu thê thảm kia.

Trịnh thị lúc này, đang nhìn thiếu nữ tuyệt sắc đang co mình trong góc kia, quay đầu lại nhìn lén Tề Kien, thấy hắn đã bắt đầu đấu đá với cháu gái muốn làm phản rồi, thì lặng lẽ đến bên cạnh cô gái kia, nhỏ giọng hừ lạnh nói: “Phu quân là của ta!” Thấy thiếu nữ hoảng sợ nhìn qua, nàng nỗ lực nhớ tới dáng vẻ hunh thần ác sát của mẫu thân, mà nói với thiếu nữ: “Ta là người rất dễ nói chuyện, chỉ là ai dám lằng nhằng với phu quân ta… ta…” nàng cố lấy dũng khí nói: “Ta sẽ bán người đó!” Nói xong, liền cảnh cáo nói: “Ta nói thật, cái gì ta cũng làm được, chỉ có phu quân là không thể cho bất kỳ ai!”

Phu quân của ngươi hung dữ như vậy, tự mình giữ lại đi!

Mỹ nhân này muốn làm thiếp, là để hưởng phúc, không phải để bị quất đánh. Chứng kiến chủ nhân bị Tề Kiên nói cho vài câu đã nghẹn chết, còn mặt không đổi sắc mà nhìn người ta bị đánh đến muốn tắt thở, thiếu nữ cũng sợ rồi, lúc này liền vội vàng gật đầu, càng chui sâu vào trong góc.

Trịnh thị vừa lòng, vẻ mặt sung sướng bước tới bên người Tề Kiên, cười tủm tỉm mà không nói lời nào.

Khi Tề Kiên nghịch trộm tay vợ, cộng thêm đấu tranh với nhóc con, thì một hồi gia pháp bi thảm cũng kết thúc. Vài người từ Đại phòng Trịnh gia chạy đến, chỉ khiêng đồ xui xẻo chỉ có thở vào không có thở ra đi, sắc mặt Trịnh các lão mới hòa hoãn lại, ông chắp tay nói với A Nguyên : “Để Công chúa chê cười rồi.” Thấy A Nguyên không để bụng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần cô đơn, thở dài nói: “Con cháu không có tiền đồ, không người nào có thể kế thừa tài học của lão thần.” Thật ra Tề Kiên không tồi, nhưng lại xuất thân từ phủ Anh Quốc công, vốn không thể đảm nhận làm đương gia Trịnh gia.

Tề Kiên thây vợ mệt mỏi, bèn kêu nàng đi ngủ ngơi. Còn A Nguyên đã đánh một giấc, lúc này tinh thần phấn chấn, ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Lão sư của ta, đang có ý chia nhà sao?”

“Nhìn ra rồi à?” Tề Kiên cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: “Không chia nhà, toàn gia ỷ vào thân thế của ông, chỉ sợ sau này sẽ đại loạn mà chết.” Thấy A Nguyên gật đầu, hắn liền tiếp tục nói: “So với sau này bị tấn công tiêu diệt, không bằng hiện tại buông tay, cho dù có quan hệ với ông, có điều cũng không chạm được tới lõi.” Chỉ cần Trịnh các lão không ngã, cho dù Trịnh gia dính vào chuyện gì cũng sẽ không tính là đại sự.

A Nguyên ngoáy ngoáy lõ tai nhỏ, hừ hừ một tiếng, rồi lăn một vòng sang bên, nhàn nhã nói: “Làm một nàng công chúa, đối với việc tiền triều gì đó, ta thật sự không hứng thú lắm.” Dưới ánh nhìn khinh thường của Tề Kiên, nàng liền cười hì hì nói: “ Một công chúa, không thể tùy ý nhúng tay vào tiền triều. Chúng ta chỉ có thể ảnh hưởng nó.” Nữ nhân tham chính, là một chuyện nghiêm túc, dính vào thì sẽ không hay ho gì. Có điều dùng chút lực “không cẩn thận” mà làm ảnh hưởng đến nó cũng không phải vấn đề to tát.

“Nhị thúc đúng là chỉnh người ta không biết mỏi mệt là gì.” Khẩu khí này vừa phát ra đã biết ngay là từ Nhị lão thái gia Anh Quốc công, Tề Kiên liếc nhìn nhóc con cười đến gian xảo một cái, long tơ trên người chợt dựng đứng cả lên. Không nói gì nữa.

Cậu sáu thật sự thiếu kiên nhẫn với nhóc con này, vội vội vàng vàng đưa nhóc con trở về phủ Túc vương. Công chúa điện hạ hết sức vừa lòng sau khi hung mãnh đánh cậu sáu một chút, xe ngựa vừa đến cửa phủ Túc vương liền nhảy nhót về phía hậu viện, thuận tiện buôn chuyện bát quái vài chuyện xưa không thể không nói của mấy phòng của Trịnh gia kia với Túc vương phi. Mới nhảy đến chỗ Túc vương phi, liền thấy ở trong phòng có một mỹ thiếu niên hơi ốm yếu, bước chân dừng lại, có chút đau lòng lôi kéo tay A Dung đang mỉm cười hỏi: “Bệnh huynh còn chưa khỏi, sao không nghỉ ngơi?”

Vốn mặt mày A Dung tú mĩ, hiện giờ bị bệnh, gương mặt và đôi môi đều có chút tái nhợt, người cũng lộ ra vẻ suy yếu, nhưng lại tỏa ra một loại mỹ cảm mong manh, chỉ là mỹ cảm này làm ruột gan của A Nguyên cũng đau, vuốt bàn tay hơi lạnh của hắn, A Nguyên liền rũ đầu nhỏ giọng nói: “Đều do ta tùy hứng.” Nàng cũng là được A Dung chăm sóc đến tùy hứng, chỉ vì một chút chuyện này đã làm ầm ĩ không ngừng, hiện tại cực kỳ hối hận.

“Cũng là người ăn ngũ cốc hoa màu, sao lại không có lúc bị bệnh chứ?” A Dung nghiêng đầu khụ một tiếng, thấy A Nguyên còn có chút ủ rũ, liền tủm tỉm cười nói: “Có điều được Điện hạ đau lòng thay ta, ta cũng cảm thấy vui mừng.” Nói xong, liền ôn nhu nói: “Nghe nói hôm nay điện hạ đến Trịnh phủ?” Thấy A Nguyên dựa vào người mình, dù trong lòng vui vẻ, lại vẫn nhẹ giọng nói: “Cách xa chút, đừng để lây bệnh cho người.”

“Ta nguyện ý bị bệnh.” A Nguyên dụi dụi vào người A Dung, lát sau, chậm rãi nói: “Hoàng bá phụ bảo ta đi theo lão sư học tập, về sau cũng có điều kiện xuất cung, không cần thường xuyên bị vây hãm trong cung.”

“Trịnh các lão làm người chính trực, như này rất tốt.” A Dung dừng một chút, thấy A Nguyên yên lặng gật đầu, không biết vì sao đột nhiên thấy có chỗ không đúng, một khắc sau khóe mắt giật giật, lồng ngực có chút ngột ngạt khó thở, nhíu mày nói: “Nhưng mà, đây là có ý muốn người cùng học tập với tiểu bối Trịnh phủ đúng không?” Thảo nào, khi hắn ở nhà, đã có linh cảm không tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook