Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 89: Chương 78.2

Phi Dực

25/08/2017

Với một đám phụ nhân, tám mươi đại bản là muốn mạng!

“Hiện tại đổ máu, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt tới long duệ.” Hoàng hậu có chút ngập ngừng.

“Đợi đến khi tiểu hoàng đệ ra đời, rồi đánh mấy cái đại bản này cũng không muộn.” Số đại bản này nếu không đánh còn có lợi ích thực tế hơn, khiến A Nguyên ngứa ngáy trong lòng, hơn nữa có thể bán ơn huệ cho Hoàng thượng, bèn tựa hồ nói rất có vẻ nhân từ.

“Khó có người tâm tư lương thiện như hai người.” Hoàng thượng thở dài một tiếng, thấy Hoàng hậu và A Nguyên càng quan tâm con nối dõi cho mình, càng cảm thấy Vương Quý nhân quá tệ, không biết nặng nhẹ.

Trên mặt A Nguyên hàm súc vẻ lo lắng, lát sau, A Nguyên nhìn sang sắc mặt đám Cung phi, cười thong thả chậm rãi, nhẹ giọng nói: “Không bằng, đánh mấy cái tát trước đã, để răn đe cảnh báo.” Nàng ngắm nghía móng tay mình, tỏ vẻ lơ đãng nói: “Vương Quý nhân còn ở trong kia vùng vẫy giành sự sống, nói cho cùng là người một nhà, sao có thể cứ ngồi đây chờ, mà không làm gì cả?”

Sắc mặt Chư phi biến đổi, ngước nhìn A Nguyên đan cười đến ngây thơ đáng yêu, đều có chút nói không ra lời.

Hoàng thượng cúi đầu nhìn A Nguyên, thấy ánh mắt con bé lạnh toát, cũng hiểu được con bé đã từng bước nhượng bộ Vương Quý nhân, hiện tại không nghĩ đến chuyện lui nữa, trầm mặc một lát, bất đắc dĩ điểm điểm lên trán A Nguyên, trầm giọng: “Cũng nên cho chúng biết, hiện tại Vương Quý nhân đang đau đớn thế nào.”

“Cũng để khích lệ Vương Quý nhân nữa.” A Nguyên biết Hoàng thượng đang thay mình lập uy trước các chư phi, cũng che miệng cười hì hì nói: “Ở trong cung này kêu lên, không chừng Vương Quý nhân nghe thấy được, mới có sức lực sinh hạ tiểu hoàng đệ. Nếu không…” nàng che miệng nhỏ giọng nói: “Chỉ sợ Vương Quý nhân nghĩ ngợi chuyện khác, không tận tâm vì Hoàng bá phụ. Cái này, chẳng phải là điều từ trước đến nay Quý nhân thích làm nhất sao?”

Lời này thực lợi hại, chư phi thấy A Nguyên cười tủm tỉm mà như thấy quỷ. Đây cũng là lần đầu tiên đứa trẻ này, ở trong hậu cung, lộ ra tính công kích.

Tuy rằng từ trước A Nguyên vẫn luôn được sủng ái, nhưng ở trong mắt chư phi, rốt cuộc chỉ là đứa trẻ con mà thôi. Vào lúc này đây, chư phi mới phát hiện, con bé chỉ biết cầm ống tay áo Hoàng thượng và Thái hậu lắc lư mà đi, cũng đã biến thành Công chúa không ai có thể mạo phạm.

A Nguyên rủ mắt, cười.

Cũng coi như, Vương gia đã giúp nàng một ân huệ lớn.

Tại hậu cung, không có thủ đoạn lập uy, vĩnh viễn sẽ không có được ánh mắt xem trọng của người khác. Nàng vẫn tưởng Vương gia ngu xuẩn lúc nào cũng chỉ đi tìm được chết, không ngờ lại nhiều lần tiến cung thành toàn cho nàng. Xung đột hậu cung, sao có thể qua được mắt Hoàng thượng, liên tiếp nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, cuối cùng đã khiến lòng Hoàng thượng nghiêng hẳn về phía mình, hôm nay đột nhiên làm khó dễ, tự nhiên Hoàng thượng sẽ hướng về mình.

Cho dù là Hoàng thượng, thì nàng cũng không muốn dùng hành vi đấu đá lung tung, mất đi sự yêu thương thật lòng của trưởng bối.

Bởi vì đã thật sự coi Hoàng thượng là bá phụ, nàng không muốn vì xử lý mấy nữ nhân này nọ mà chia rẽ tình cảm giữa mình và bá phụ, khiến Người sinh lòng khúc mắc.

Hiện tại, nàng cũng đã biến thành người có tâm kế rồi.

“Cứ dụng hình tại đây đi.” Hoàng thượng thấy người A Nguyên có chút run lên, nắm thật chặt lấy tay nàng, rồi lạnh nhạt phân phó.

Lập tức ngay trước mắt chư phi, nữ quyến Vương gia bị ấn xuống đất, có cung nữ lấy ra trúc bản trượng hình* ra, quất từng cái từng cái lên mặt đám phụ nhân, chỉ trong chốc lát, mặt ai nấy đều đã đỏ rực lên. A Nguyên nhìn máu tươi chảy từ trên mặt những phụ nhân đó xuống, da thịt nứt toác, vô cùng dữ tợn, lòng tuy sợ hãi, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Trượng hình: Sự trừng phạt tội nhân bằng cách dùng gậy mà đánh.

Một A Nguyên có thể bình đạm mà nhìn máu tươi chảy dài trên mặt đất như vậy, cũng khiến chư phi bất giác sinh ra một loại cảm giác không cách nào có thể áp đảo được.

“Đây chính là kết cục của việc mạo phạm Công chúa.” Mắt thấy mấy phụ nhân bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, A Nguyên quay đầu lại nhìn Hoàng thượng, thấy Người gật đầu với mình, nàng liền cho người lấy nước lạnh hất cho tỉnh lại, nghiêm nghị nói với đám người sợ hãi nhìn nàng.

Có điều, nàng chưa muốn đánh chết chúng ngay bây giờ.

Lúc này đây đánh chết, nhiều nhất cũng chỉ là một đám phụ nhân chết đi mà thôi. Chờ đến khi Vương Quý nhân sinh nhi tử xong lại đánh tiếp, đồng nghĩa với việc Hoàng thượng không hề để bụng hoàng tử này, không muốn cho một thể diện nào, đến lúc đó cho dù là Hoàng tử, thì ai ai cũng đều biết nó không được sủng ái, sau này, cũng không sinh ra cản trở gì.

Cũng cho người khác biết được, trong mắt A Nguyên, Hoàng tử cũng chẳng có gì khác nhau.

Hơn nữa nếu Vương Quý nhân không bị tiếng kêu thảm thiết của nữ quyến trong nhà cảnh tỉnh lại, thì quả thật vẫn sẽ cho rằng mình dễ trêu chọc.

“A Nguyên vẫn mềm lòng.” Hoàng hậu thấp giọng nói với Hoàng thượng: “Con bé đang sợ Vương Quý nhân ở bên trong lo lắng đây mà.” Khẽ đưa mắt sang chỗ khác, Hoàng hậu lo âu nói: “Nếu bên trong có chuyện…”

“Giữ Hoàng tử.” Hoàng thượng đã nhìn thấy máu tươi quá nhiều rồi, lúc này đây cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Nhưng thấy Hoàng hậu có chút lo lắng, trong lòng Hoàng thượng chợt sinh ra cảm giác khó nói thành lời.

Nếu đứa trẻ này là một Hoàng tử, nhưng không phải được Hoàng hậu sinh ra, Người vẫn có chút nghi kị.



Vương Quý nhân là người không hiểu chuyện, nuôi dưỡng một Hoàng tử, chỉ sợ sau này đứa trẻ cũng trở thành ngu xuẩn. Chỉ là nếu Người vì Hoàng tử mà chọn cho nó một mẫu thân khác, tìm cả hậu cung, Hoàng thượng cũng không nhìn ra được một ai khiến bản thân yên tâm. Phi tần trong cung ngoại trừ những người phân vị quá thấp không thích hợp nuôi dưỡng trẻ nhỏ, thì chỉ cần là Phi, gia thế đều cao hơn Hoàng hậu. Mấy năm nay Hoàng thượng vẫn không lui lại quá nhiều chốn hậu cung, chính vì sợ phi tần có địa vị cao sinh ra Hoàng tử, Công chúa sẽ tranh sủng với Hoàng hậu, cho dù là con nuôi, cũng sẽ có uy hiếp với Thái tử, trên triều chỉ sợ cũng sẽ rung chuyển. Mà nếu giao cho Hoàng hậu…

Đứa trẻ này có thân phận con nuôi của Hoàng hậu, còn không phải Hoàng hậu đích thân sinh ra, ai biết ngày sau sẽ như thế nào?

Hoàng thượng liền cảm thấy cực kỳ khó giải quyết.

Lúc A Nguyên đang bưng chén trà như suy tư điều gì, Hoàng thượng chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai từ bên trong phát ra, Hoàng thượng nhíu mày, lại nghe thấy bên trong đột nhiên có tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh, tuy rằng yếu ớt, nhưng vẫn làm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, một lát sau, một ma ma lớn tuổi ẵm một đứa trẻ quấn trong tã ra ngoài, thấy Hoàng thượng Hoàng hậu và chư phi đều ở đây, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ dựng đứng người, nhưng lại nhanh chóng cười gượng, thông báo: “Bệ hạ có thêm một Cửu Công chúa ạ.” Dứt lời, vẻ mặt cũng có chút quái dị.

“Không thể nào!” Nữ quyến Vương gia khó khăn lắm mới tỉnh lại được nghe thấy lại là một Công chúa, tức khắc cảm thấy tời đất như quay cuồng, miệng vết thương trên mặt nứt ra nhưng vẫn bất chấp đau đớn thét lên: “Sao có thể không phải Hoàng tử?!” Nếu sớm biết không phải Hoàng tử, ai dám làm càn như vậy?

“Đúng, đúng là Công chúa ạ.” Vị ma ma này cũng cảm thấy thật bi kịch. Khi Vương Quý nhân chưa sinh, hết thảy thái y từng đến khám đều nói là một Hoàng tử, sao đến khi sinh ra lại khác hoàn toàn như thế? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bà còn tưởng đây sẽ là một con báo thay thế cho Thái tử đó! Thấy Hoàng thượng nhìn Cửu Công chúa cũng không đón lấy, chỉ yên lặng mà nhìn, ma ma kêu khổ trong lòng, nhưng không dám nói gì tùy ý.

“Công chúa, công chúa.” Hoàng thượng lẩm bẩm, đột nhiên cười một tiếng, rồi đứng lên, nhàn nhạt nói: “Nuôi dưỡng cho tốt đi.” Nói xong, thấy Hoàng hậu có chút không đành long muốn ẵm lấy đứa bé, Người bèn nhẹ giọng nói: “Hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi, về cùng ta đi.” Trong tiếng khóc tuyệt vọng của nữ quyến Vương gia, Hoàng thượng nắm lấy tay Hoàng hậu muốn nói lại thôi và A Nguyên bình thản, cùng rời khỏi cung Vương Quý nhân, sau khi đi được một lát, Hoàng thượng quay đầu sang, nhìn Hoàng hậu, hơi mỉm cười với nàng, ôn hòa nói: “Sau này, sẽ không bảo giờ để nàng phải khó xử như vậy nữa.”

“Bệ hạ?” Hoàng hậu không biết vì sao Người nói lời này, mắt mở to ngạc nhiên.

“Hậu cung sẽ không nạp thêm phi tần nữa, về sau chúng ta, sống vui vẻ hai người mà thôi.” Chỉ ở bên Hoàng hậu, như vậy mới có thể đảm bảo không có thêm Hoàng tử có thể uy hiếp địa vị Thái tử, Hoàng thượng cảm thấy nhi tử của mình đã đủ nhiều rồi, huống chi đều đã trưởng thành, đến hoàng tôn cũng đã có, không có hứng thú nhiều với Hoàng tử nữa. Hơn nữa đã có tuổi, đối với mỹ nhân cũng không quá để bụng, hiện tại nhìn Hoàng hậu, còn phảng phất có một loại cảm khái lịch tận thiên phàm*, thấy nàng có vẻ kinh ngạc, liền cười nói: “Ai cũng nói còn trẻ kết duyên vợ chồng sẽ làm bạn đến khi già cả, về sau, Hoàng hậu làm bạn với trẫm, trẫm, sẽ không làm nàng buồn nữa.”

Lịch tận thiên phàm: Chắc có ý là thời gian thấm thoắt thoi đưa.

“Bệ hạ vẫn luôn quan tâm thần thiếp, thần thiếp hạnh phúc còn không đủ, nào đã từng thương tâm?” Tuy rằng Hoàng hậu nói lời này, nhưng đôi mắt đã ươn ướt.

“Trẫm đều hiểu.” Hoàng thượng thấp giọng nói: “Trước đây, nàng đã phải chịu uất ức.” Tuy rằng Người luôn kính trọng yêu quý Hoàng hậu, nhưng phi tần trẻ tuổi xinh đẹp Người cũng thực sự sủng ái, bởi vậy đã nổi lên không ít phong ba, nhờ sự khoan dung của Hoàng hậu, chuyện xảy ra vừa nãy đã khiến Người vỡ lẽ ra, Hoàng thượng cảm thấy mình quá vô liêm sỷ.

Trong khốn cảnh năm xưa, Hoàng hậu đã từng bước từng bước ở bên cạnh mình.

“Khi đó, trong áo cả nhà chúng ta đều giấu độc dược, lòng không vơi kinh hoảng, trẫm, vĩnh viễn không quên được.” Sợ tiên đế không biết khi nào sẽ phế Hậu, phế đi Thái tử là Người, Hoàng thượng đã có dự đoán xấu nhất trong đầu. Hoàng hậu lặng yên khâu độc dược lên trên người mình và Thái tử. Trịnh vương còn đang trong bụng mẹ, chỉ cần tiên đế thực sự phế Người, Hoàng hậu sẽ dẫn các con đi chết cùng Người, quyết không để các con rơi vào tay đám tiện nhân dơ bẩn đó để phải chịu vũ nhục. Hôm nay Hoàng thượng nhớ tới hình bóng Hoàng hậu năm ấy, cảm thấy lòng chua xót không thôi.

“Trẫm đã phụ nàng rồi.” Sau khi đăng cơ, Người cảm thấy Hoàng hậu cần nhất là vinh sủng, bản thận cũng bị nữ nhân kiều diễm mê hoặc, nhưng một năm gần đây suy nghĩ cặn kẽ về đứa trẻ trong bụng Vương Quý nhân, Hoàng thượng có chút hiểu rõ, bản thân đã làm những gì.

(Về câu “Người cảm thấy Hoàng hậu cần nhất là vinh sủng”, ý của tác giả là sau khi trải qua nhiều thăng trầm thì lúc hoàng thượng đã ngồi lên Vương vị thì Người cho rằng vinh sủng là cái cần thiết để bù đắp cho Hoàng hậu, cái Hoàng hậu cần nhất là vinh sủng, địa vị không thể lung lay.)

Khi trong lòng Người rối rắm khó xử vì đứa trẻ này, lúc trước Từ tần mang thai Bát Công chúa diễu võ giương oai trước mặt Hoàng hậu, trong lòng Hoàng hậu đã có tư vị gì.

“Sẽ không có ai khác nữa.” Nguyện ý cùng sống cùng chết với Người, chỉ có mình Hoàng hậu, chỉ là quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, Người mới lại nhớ tới chuyện xưa.

A Nguyên, trong lúc Hoàng hậu bất chấp dáng vẻ mà rơi lệ, đã lén rời đi. Mắt thấy phía sau Hoàng thượng đang ôn nhu lau nước mắt cho Hoàng hậu, cũng vui mừng vì Hoàng hậu.

Nàng nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đổi được cái quay đầu của trượng phu, cũng coi như viên mãn.

Bởi cảm thấy vui mừng, cũng biết đối với đôi phu thê trung niên không dễ dàng mới lão thụ khai hoa*, chỉ sợ đang “ôn kỉ niệm”, không màng gì khác nữa. Công chúa điện hạ quyết định sẽ đi làm con chim báo tin vui, dẫn theo các cung nữ nhảy nhót tới cung Thái hậu, thấy Thái hậu đang năm nghiêng người trên giường chợp mắt, vội tới ôm lấy cánh tay Thái hậu cười hì hì nói: “Cung hỉ Hoàng tổ mẫu.”

Lão thụ khai hoa: Già rồi còn sinh?! Chắc ý nói đến từng tuổi này mới được viên mãn.

“Là một Công chúa.” Thái hậu đã biết từ sớm, lúc này đây chỉ mỉm cười vuốt đầu A Nguyên nói: “Hoàng thượng không phong vị phần cho Quý nhân, ai gia thấy, chỉ sợ cũng không có bấy nhiêu tình cảm với nha đầu này.” Thấy A Nguyên chỉ tròn mắt lắng nghe, Thái hậu liền thở dài nói: “Thôi, tuy rằng nữ nhân kia tước vị quá thấp, có điều cũng chỉ sinh một Công chúa, không cần so đo làm gì. Cửu Công chúa cứ để nàng ta nuôi đi.”

“Hoàng tổ mẫu từ ái.” A Nguyên lanh lẹ nịnh nọt.

“Con nha!” Sao Thái hậu lại không biết A Nguyên đã làm gì ở cung Vương Quý nhân chứ? Vì A Nguyên, bà cũng không có ấn tượng tốt với Vương Quý nhân, bèn có chút lãnh đạm nói: “Ai gia không bảo mẹ con bọn họ phải chia lìa, chỉ mong nàng ta làm mẫu thân có thể ngoan ngoãn chút đừng khiến ai gia thất vọng nữa.” Thái hậu tuổi đã lớn, sức khỏe tinh thần không còn dồi dào, nào có nhiều tâm tư tự mình chăm sóc từng cháu trai cháu gái được đây? Như A Nguyên hay Ngũ Công chúa còn tốt, đến Bát Công chúa bà đã không thích rồi, càng không nói đến Cửu Công chúa.

Vốn không có nhiều tình cảm với Cửu Công chúa, Thái hậu liều nhíu mày hỏi: “Nghe nói, Vương gia bị con vả miệng rồi?”

“Hoàng bá phụ thưởng họ đại bản, hiện giờ còn đang nợ, con cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, để về sau đi.” A Nguyên đặc biệt hào phóng.

“Hoàng thượng quên, nhưng ai gia nhớ kỹ!” Thái hậu cười lạnh một tiếng, quay sang nói với cung nữ bên người: “Đi, truyền lời của ai gia, Vương gia bôi nhọ Hoàng tộc, tám mươi đại bản đánh không chết thì tiếp tục đánh, đánh đến chết thì thôi!” Cung nữ lĩnh mệnh đi, A Nguyên liền biết Vương Quý nhân không trở mình được nữa, chỉ lén thăm dò một chút, rồi cười khanh khách rúc vào lòng Thái hậu nói: “Đa tạ Hoàng tổ mẫu làm chủ thay A Nguyên.” Nũng nịu một lát, A Nguyên mới thò đầu ra, cầu Thái hậu: “Bên ngoài còn càng náo nhiệt hơn, Hoàng tổ mẫu cho A Nguyên đi ra ngoài mấy ngày, rồi trở về kể cho Người nhé?”



“Con lại muốn ra ngoài.” Thái hậu có chút không vui, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý.

A Nguyên ở trong cung Thái hậu nghe nói Vương Quý nhân mới tỉnh, còn chưa kịp chịu đả kích từ Hoàng tử biến thành Công chúa, đã bị mấy đại bản Hoàng thượng Thái hậu ban cho làm cho tỉnh.

Nàng cũng không làm gì khác, chỉ một đường đến đó, ngồi ở trong cung Vương Quý nhân, chậm rãi mà nhìn nữu quyến Vương gia gào khóc, từng cái từng cái đại bản nghiêm chỉnh đánh xuống trước mắt nàng. Vương Quý nhân ở trong phòng kinh hoảng đến khóc lóc thảm thiết, đã ngất mấy lần, bị tiếng kêu thê lương của người nhà làm cho sợ hãi, chỉ là lần này, A Nguyên cho người dâng lên Vương Quý nhân một ân huệ, biểu đạt sự “cảm kích” một năm nay đối với Vương Quý nhân, cũng không chút để ý tâm trạng hôm nay của nàng ta là như thế nào mà nghênh ngang rời đi.

Hậu cung đã truyền lời của Hoàng hậu, Vương Quý nhân thất đức, do có Cửu Công chúa nên không giáng vị nàng ta, chỉ là từ đây, không được phép tùy ý rời cung của mình.

Người xem kịch đều đã tan, chỉ dư lại thi thể cuốn ba cuốn bị người kéo ra khỏi cung, đuổi về Vương gia. Còn chưa chờ Vương gia đột nhiên kinh sợ hiểu chuyện gì đã xảy ra, ý chỉ của Hoàng thượng đã tới nơi. Hoàn toàn không nghĩ tới Cửu Công chúa, tước chức quan nam đinh Vương gia, nghiêm tra tội lỗi, trong giây lát Vương gia lụn bại dường như có thể bẻ gãy nghiền nát được.

Phi tần trong cung thấy chuyện này, càng chà đạp Vương Quý nhân khi còn được sủng ái không để ai vào mắt thêm, đủ loại thủ đoạn, đến A Nguyên nghe được còn sởn gai ốc lạnh cả người.

Có điều, cũng không liên quan đến A Nguyên. Lập được uy, hậu cung quả nhiên nhìn mình bằng con mắt khác, A Nguyên chẳng hề như đứa trẻ con ngốc nghếch mà rốt cuộc đã thẳng tay trừng trị, lúc này đây đã vui mừng xuất cung, đoàn tụ với người nhà.

Sau khi Phượng Khanh và Phượng Đường đại hôn, Phường Đường còn tốt, làm thế tử Túc vương thì ở ngay phía sau đại viện, hằng ngày xử lý công vụ. Phượng Khanh lại dọn ra ngoài phủ Túc vương, chuyển sang quý phủ Khanh vương cách vách, nhưng làm hàng xóm như này lại càng thêm tiện, Túc Vương phi nhớ con trai, lén đục vách tường hai phủ Khang Túc, hoàn thiện một cái cửa, bên ngoài nhìn như hai nhà, thực tế lại là một nhà. Lúc A Nguyên về đến nhà, liền thấy Túc vương phi đang trong phòng, Tưởng Như Vân và Tề Nhã đã trang điểm như phụ nhân đều đang ngồi quanh Túc vương phi, nhân đều là biểu tỷ của mình, A Nguyên vẫn giống như trước lăn vào lồng ngực Túc vương phi, cười khanh khách hỏi: “Mẫu thân có nhớ A Nguyên không?”

“Con đoán thử xem.” Túc vương phi cười tủm tỉm nói.

Tưởng Như Vân nghiêng đầu cười phụt một tiếng, cảm thấy hai mẹ con này thực sự hoạt bát.

A Nguyên quay đầu, liền thấy hiện tại mặt mày vóc dáng nàng càng lộ vẻ quyến rũ, nước miếng chảy trong chốc lát, bèn cười hì hì nói: “Tẩu tử thích ý như vậy, có thể thấy được đại ca là người thật ôn nhu.” Lúc nói lời này, mặt nàng còn nháy mắt trêu chọc, nếu không phải tuổi nàng còn nhỏ, Tưởng Như Vân đã muốn tiến lại nhéo miệng nàng.

“Đừng trêu tẩu tử con.” Túc vương phi đặc biệt yêu quý Tưởng Như Vân, thấy A Nguyên có chút đơ người, liền vui sướng nói: “Tẩu tử con đang mang thai, con đừng nghịch ngợm.” Thật là trời xanh phù hộ, Túc vương phi vẫn luôn lo lắng thân thể Phượng Khanh yếu đuối, chỉ sợ có chút không “đủ”, con nối dõi sau này sẽ gian nan. Vậy mà người có thai đầu tiên lại là Tưởng Như Vân, khiến tảng đá lớn trong lòng Túc vương phi rơi xuống đất.

A Nguyên cũng kinh ngạc, nàng vẫn luôn thích trẻ con, tức khắc cực kỳ vui mừng, nhảy xong quanh Tưởng Như Vân vài vòng, rồi mới quay ra Túc vương phi kêu lên: “Tẩu tử có thai, mẫu thân phải chăm sóc thật tốt mới được, tổ yến gì gì đó đều phải dùng.” Thấy mọi người cười, nàng lại vỗ trán nói: “Tổ yến tầm thường, bình thường vẫn ăn mà. Thật khéo Hoàng tổ mẫu thưởng con rất nhiều huyết yến tơ vàng, tuổi con còn nhỏ, không chịu được bổ như thế, không bằng mượn hoa hiến Phật*, tặng hai chị dâu để bồi bổ thân thể nha?”

Mượn hoa hiến Phật: Ý nói: Dùng của người này để lấy lòng người khác, giống như lấy xôi làng đãi ăn mày. Via: https://dieptuvi.wordpress.com/ღ-thanh-long-việnღ/bang-chu-giai-cua-momo/

“Ta cũng có phần sao?” Tề Nhã ngồi bên liền cười hỏi.

“Lời này…” nhóc con chạy vòng quanh, cười xấu xa nói: “Trước sau vẫn là chuyện vui, chẳng lẽ còn muốn muội mở miệng lần hai sao?”

Thấy A Nguyên phản bác, một chút hẫng hụt Tề Nhã cũng không có, nàng chỉ mỉm cười nói với Túc vương phi: “A Nguyên hào phóng như vậy, con cũng thấy xót của thay con bé.”

“Các con thương nó, nó mới báo đáp thật lòng.” Túc vương phi liền cười nói: “Bình thường, nó là đứa bủn xỉn nhất.” Nghĩ tới dáng vẻ tham tiền mắt sáng lên khi thấy vàng của A Nguyên, Túc vương phi bèn bất đắc dĩ kéo nhóc con đang lăn lộn trên mặt đất này đến trước mặt, lau mồ hồi trên mặ nàng, rồi mới cười nói: “Trong phủ chúng ta cũng có huyết yến, chỉ là không phải tâm ý của A Nguyên, bây giờ cứ để nó tự mình mở kho chiêu đãi các con.” Nàng dứt lời, A Nguyên liền hoan hô đưa chìa khóa cho cung nữ tâm phúc đi mở cái kho nhỏ của mình để lấy đồ.

Mắt thấy A Nguyên thân cận, Tưởng Như Vân theo bản năng sờ bụng mình, nhỏ giọng: “Chỉ mong, là đứa trẻ đáng yêu như A Nguyên.”

Nghe xong lời này của nàng, A Nguyên và Tề Nhã đều tán đồng gật đầu, cảm thấy lời tẩu tử nói quá đúng, vẻ mặt Túc vương phi lại khẽ méo mõ, trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài: “Đến lúc đó, chỉ sợ con muốn khóc cũng không kịp.” Nhóc con phá phách ầm ĩ như vậy, nếu không thường xuyên ở tủng cung, Túc vương phi cũng muốn thắt cổ mất thôi.

“Người khóc sao, Người có khóc sao?” A Nguyên bị mẹ ruột ghét bỏ thành nhưu vậy, tức khắc phản ứng, lắc lắc người dùng sức chui vào lồng ngực mẫu thân, oán giận nói: “Bé con đáng yêu đến nhường này, Người còn có thể nhẫn tâm, trái tim sắt đá đế cỡ nào đây chứ?!”

Trong lúc vui đùa ầm ĩ, A Nguyên liền thấy các cung nữ đã bưng đồ đến đây, thấy phía trên không chỉ có huyết yến, còn có các loại đồ bổ khác, liền thập phần hài lòng, thỉnh Túc vương phi xem qua không phải vật nên kiêng, mới cho người đưa đến phòng hai tẩu tử, đồ còn dư, nàng liền vuốt ve đông châu trong tay, cười hì hì nói: “Mấy thứ này, cách hôm nữa con đưa đến phủ Thành Dương bá, bái lễ dì.”

“Sao lại trịnh trọng vậy?” Túc vương phi nghi ngờ hỏi.

“Thế mới bày tỏ được hiếu tâm của con chứ.” Biết nếu nói thật, thế nào Túc vương phi cũng trêu chọc mình, hiện giờ A Nguyên cũng suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ Túc vương phi và phu nhân Thành Dương bá đã sớm ăn ý với nhau chuyện giữa minh và A Dung, liền hơi ngượng ngùng, e thẹn nói: “Đã lâu không gặp, tặng dì vài thứ cũng đâu có sao?” Thấy Túc vương phi lắc đầu không nói, nàng cũng không nói nhiều, chỉ gọi người đưa đồ xuống, trò chuyện thêm vài câu thì thấy bên ngoài báo có Trần Hoàn tới, lòng hơi hơi động, A Nguyên đang hiếu kỳ, đã thấy Trần Hoàn tiến vào.

Đừng thấy Vương gia là xong rồi, có điều không liên lụy tới phu quân Trần Hoàn, hiện tại khí sắc Trần Hoàn không tồi, vừa tiến vào, liền hành đại lễ với Túc vương phi.

“Làm gì vậy?!” Túc vương phi vội vàng đỡ Trần Hoàn khóe mắt đã dưng dưng, sẵng giọng: “Người một nhà cần gì đa lễ như vậy?”

“Nếu không được dì che chở, hiện giờ con đã chết rồi, cũng không khép được mắt.” Trần Hoàn lau nước mắt, cũng không ngồi sang bên, chỉ nằm trên đầu gối Túc vương phi cảm kích nói: “Trước đây, bên nhà không chút nào bớt lo, mọi chuyện không thuận, hiện giờ nghĩ lại, con vẫn hoảng hốt như đang nằm mơ.” Phu quân đối xử với nàng quả thực tình thâm ý trọng, nhưng nếu không hiểu rõ ý nghĩa của phủ Anh Quốc công và phủ Túc vương, liệu có từ chối không nạp thiếp hay không, Trần Hoàn cũng không biết.

Nhớ tới hôm qua, cha mẹ chồng kinh hoảng đến cửa, chỉ nói Vinh Thọ Công chúa trở mặt vô tình, một chút tình cảm cũng không để lại đã ra tay đánh chết mấy nữ quyến không hiểu chuyện, Trần Hoàn lại chỉ cảm thấy thống khoái, thấy A Nguyên quan tâm nhìn mình, lúc này mới hiểu rõ, đâu là người nhà, đâu là chỗ dựa, nghiêm túc nói: “Lúc này đây, cũng đa tạ biểu muội, đã ra mặt thay ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook