Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 96

Phi Dực

02/01/2018

A Nguyên làm tu hú chiếm tổ ở phủ Thuận vương, vui vẻ ăn ngon lành. Đến khi ăn uống no đủ, Thuận vương đến bóng người cũng không thấy đâu, Thuận vương phi không để trong lòng, A Nguyên càng chẳng bận tâm. Đùa giỡn một hồi, A Nguyên liền cho người đưa Ngũ Công chúa hồi cung, còn mình trở về phủ Túc vương, kẻ chuyện hôm nay với Túc vương rồi cười nói: “Vị Tam Hoàng tẩu này cũng thật kỳ diệu, chỉ là con vẫn chưa hiểu, sao có thể làm loạn thành như vậy, giống như là trở mặt luôn rồi vậy, để người khác nhìn vào cũng thấy lạ.”

“Một trưởng sử* trong phủ Trịnh vương là thân thích bà con xa nhà mẹ đẻ Thuận vương phi, bỏi vậy hiện giờ nhà bọn họ đi lại nhiều hơn với Trịnh vương, lão Tam thấy, nào không ghi hận? Đây là tiên hạ thủ vi cường*, bằng không nếu bị lão Tam nhốt trong phủ, mới là chết chắc.” Thuận vương phi cũng là đang dùng hết sức mình, nếu không thể áp đảo Thuận vương, chỉ sợ con trai nàng dù sinh ra được, cũng chưa chắc có cơ hội nuôi nó. Túc vương cảm thấy Phượng Đồng ngày càng vô liêm sỉ, không muốn nhắc đến hắn nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, lại thấy A Nguyên vừa nghĩ nghĩ gì đó vừa cười xấu xa, liền không khỏi tức giận mắng: “Chuyện nhà người ta con lo nhiều quá rồi đấy!”

Trưởng sử: Là một chức quan văn tứ phẩm chuyên lo việc văn thư.

Tiên hạ thủ vi cường: Binh pháp Tôn Tử có câu 'Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương' có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa.

“Ngoài cái này ra con còn biết làm gì bây giờ?” A Nguyên tranh luận: “Nhưng mà chẳng thú vị!” Đặc biệt là hiện tại Hoàng thượng lại cùng Hoàng hậu trải qua mùa xuân thứ hai, sao còn nhớ rõ cháu gái tội nghiệp mỏi mắt trông ngóng mà chẳng ai để ý đến đang ở xó xỉnh nào nữa chứ? Không tự mình đi tìm niềm vui chắc A Nguyên nghẹn chết mất.

“Đi thăm Thái tử đi!” Túc vương mắng: “Nhanh nhẹn như vậy đi lại nhiều một chút con có thể mệt chết được hả?” Nhìn tình hình này, sau này Thái tử là vững chắc, lúc này mà không làm thân nhanh lên thì quả thực chính là thiên lý bất dung! Ông không nghĩ đến chuyện phủ Túc vương chỉ có thể hưng thịnh ở một thời của Hoàng huynh.

“Hiện tại Thái tử đang bận bịu chính sự, nào có thời gian chơi đùa với con đâu? A Nguyên liền đúng lý hợp tình nói: “Còn có tiểu tử Phượng Đằng kia nữa, tốt rồi, bé tí, cực kỳ nghịch ngợm, con làm trưởng bối, tay già chân yếu a, sao lăn lộn với nó được?” Nói xong, nhóc con thở dài một tiếng, đặc biệt sinh động.

Phượng Khanh ở ngoài nghe được không nhịn được mà phụt cười, tiến vào gõ nhẹ đầu muội muội một cái, dưới ánh mắt không phục của A Nguyên mà lắc đầu cười nói: “Muội yên tâm, Thái tử gặp muội tất sẽ thích muội.”

“Vì sao thế?” A Nguyên liền nghi ngờ hỏi.

Thái tử yêu thương nàng không khác khuê nữ là bao, có điều trong lòng A Nguyên vẫn biết đúng mực, cũng sẽ không cậy sủng mà kiêu, ỷ vào sự sủng ái của Thái tử mà muốn làm gì thì làm. Nàng hiểu rõ Hoàng thượng khác với Thái tử, lúc này thấy trong lời Phượng Khanh có ý khác, liền tò mò hỏi: “Hôm kia Thái tử vừa mất một đứa con trai, lúc này ta không đi tìm xúi quẩy đâu.” Tuy rằng đứa con trai này là con của thứ phi, có điều đã sớm có tình cảm, tâm trạng Thái tử có thể tốt mới là có quỷ, ai sẽ tới cửa tự tìm phiền phức chứ?

“Thái tử phi lại có thai, làm sao Thái tử còn nhớ rõ cái này.” Phượng Khanh cười cười, rồi nói: “Muội nhanh trí, hôm nay ta gặp Thái tử ở ngoài, Thái tử còn nói kêu muội đi bầu bạn với Thái tử phi, không chừng về sau đứa bé cũng đáng yêu lanh lợi giống muội.”

“Giống được như muội, thì có chút khó đấy.” Da mặt của A Nguyên không phải dày bình thường.

Túc Vương cũng thực không biết xấu hổ, đã nói A Nguyên là thông mình bởi vậy lúc này nhịn không nói gì, chỉ đánh giá nhóc con từ trên xuống dưới, muốn biết rằng nàng có được sự tự tin như thế từ đâu, thấy A Nguyên ngửa đầu dương dương đắc ý, tinh thần tốt lạ thường, trong lòng vừa động, rồi chỉ mỉm cười hỏi: “Xem ra là có chuyện vui hả?” Thấy nhóc con ngạo nghễ “Vâng” một tiếng, ông tức giận đến nghiến răng ken két, rồi không biến sắc mà hỏi: “Chẳng lẽ đi chơi một chuyến với A Dung là vui vẻ như vậy?”

“Đương nhiên rồi.” Từ trước đến nay A Nguyên đều khẩu thị tâm phi*, đắc ý lần này còn có chút ý nghĩa khác, khiến ánh mắt Túc vương lóe lên, thầm nguyền rủa tiểu tử kia quả thực đã thành công.

Khẩu thị tâm phi: Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Phượng Khanh cũng nghe ra, chỉ là xưa nay hắn vẫn quý A Dung, vì vậy cũng không nói nhiều, chỉ lôi kéo A Nguyên dặn dò: “Hiện giờ A Dung chưa có nhiều địa vị trong triều, là thời điểm quan trọng, muội không được làm hắn chậm trễ.” Hiện giờ A Dung đang ở Hộ bộ, Phượng Khanh vừa nói xong ngẩng đâu lên, thì thấy Túc vương tay nắm Hộ bộ đảo mắt, liền biết phụ thân chỉ sợ đã sinh ra ý đồ xấu gì đó rồi, có tâm định bảo phụ thân nhẹ tay chút, đừng hành hắn đến quá tàn nhẫn, nhưng nghĩ tới hiện giờ nào có con rể nhà ai mà lại không phải trải qua kiếp nạn này đâu, bèn thôi. Bế A Nguyên ra khỏi phòng, nhét nhóc con vào trong ổ chăn, đang muốn đi liền thấy một bàn tay nhỏ vươn tới, bắt được ống tay áo Phượng Khanh.

“Làm sao vậy?” Phượng Khanh cúi người, thấy bé con xinh xắn nằm trên chiếc giường tinh xảo đang mở to mắt nhìn mình, lòng mềm đi, vuốt vuốt tóc A Nguyên.

“Về sau, đại ca có cháu trai nhỏ, có còn thích A Nguyên như bây giờ không?” A Nguyên sợ hãi hỏi.

Phượng Khanh là người thân thiết nhất với nàng, ôm nàng lớn lên từ bé, rốt cuộc có vị trí đặc biệt trong lòng nàng, hiện giờbiểu tỷ Tưởng Như Vân có thai, A Nguyên vô cùng vui mừng, nhưng mà cũng sinh sợ hãi, chỉ sợ huynh trưởng chỉ nhớ rõ con của mình, không để bụng đến nàng như trước.

“Ở trong lòng ta vị trí của A Nguyên vĩnh viễn sẽ không thay đổi.” Phượng Khanh thấy A Nguyên bất an, bèn ngồi ở bên giường, nhìn nhóc con bò lưu loát vào lồng ngực mình, cảm thấy lòng mềm mại, ấm giọng nói: “Dù lòng ta có nhiều thêm vài người, cũng sẽ không bỏ qua tiểu muội muội của ta.” Thấy A Nguyên bĩu môi, hắn liền cười tủm tỉm mà nói: “Đến lúc đó, A Nguyên cũng sẽ có bạn chơi cùng rồi. Muội nghĩ thử xem, một đoàn bé con nho nhỏ dù khi dễ thế nào cũng sẽ không cáo trạng, giống A Nguyên hồi trước, thú vị không?”

Em bé không thể nói chuyện chỉ có thể sinh hờn dỗi là đáng yêu nhất.

“Ơ!” Công chúa điện hạ mới cảm động một phen, nghe đến đây mặt liền đen thui.

Nàng lại nhớ tới lịch sử đen tối năm đó rồi đấy.

“Dùng sức khi dễ, nhưng đến thời điểm quan trọng, A Nguyên cũng tự mình bảo hộ cháu mà.” Phượng khanh thấy nhóc con lăn vào bên trong không thèm nhìn hắn, cũng không so đo, chỉ ghé vào bên vai A Nguyên trấn an thêm vài câu, lúc này mới yên tâm ra ngoài, lại phân phó vài câu với người hầu hạ A Nguyên, bảo phải chăm sóc Công chúa, xong xuôi mới vừa lòng rời đi. Tuy rằng hiện giờ đã chia nhàm có điều hai phủ đã thông với nhau, hắn qua lại cũng tiện. Trở về phủ Khang vương, hắn liền thấy Tưởng Như Vân đang ngồi dưới đèn chờ mình, dưới ánh nến nhàn nhạt, sườn mặt đẹp đến kinh tâm động phách, ánh mắt Phượng Khanh mềm ra, tiến tới thấp giọng nói: “Sao vẫn chưa nghỉ ngơi.”



“Chờ chàng về.” Không cần người hầu hạ, Tưởng Như Vân tự mình cởi xiêm y Phượng Khan rồi đặt qua một bên, hỏi: “Chỗ Phụ vương có việc gì sao?”

“Cũng không có gì, ta trò chuyện với A Nguyên.” Phượng Khanh cười, cũng không nhắc tới nỗi lo của A Nguyên, của cười hỏi: “Nghe nói A Nguyên rất để bụng nàng, thế thì ta cũng xếp sau nàng rồi.”

Tưởng Thư Vân mắng hắn một tiếng, lúc này mới nói, “Ở bên ngoài ta nghe được một chút phong thanh, không được tốt lắm, bởi vậy muốn bảo với chàng một chút, chàng cũng đừng tức giận.”

“Là nói Phúc Thọ và A Nguyên kiêu căng sao?” Phượng Khanh cười lạnh nói, “Ta cũng thấy kỳ quái, năm đó Nhị công chúa, cường đoạt Trạng Nguyên làm phò mà ngay trên đường, vậy mà còn chưa nhận cái tội danh kiêu căng, sao đến muội muội chưa kịp làm gì đã phải gánh chịu cái hư danh này?” Thấy Tưởng Như Vân muốn nói lại thôi, hắn vội hỏi: “Hay còn có việc khác?”

“Thật ra cũng không phải, chỉ là mẫu phi tức giận không nhẹ.” Tưởng Như Vân chỉ sợ hắn nóng giận hại sức khỏe, liền hòa nhã nói: “Ngày hôm trước thiếp nghe thấy người bên ngoài nói A Nguyên đố kỵ, không ưa nữ nhi xinh đẹp, không phải càng kỳ quái sao?” Thấy Phượng khanh gật đầu, nàng liền thở dài: “A Nguyên là biểu muội ruột của thiếp, nói như vậy, thiếp sao còn có thế nhẫn? Bởi vậy đã cầu phụ thân, muốn biết là ai ở phía sau bịa đặt, chàng biết ta nghe được gì không?” Tưởng Ngự sử phụ thân Tưởng Như Vân hiện giờ đứng đầu Đô Sát viện, muốn gió thổi cỏ lay thật sự vô cùng dễ dàng.

“Là ai?” Phượng Khanh híp mắt hỏi.

“Là Trịnh gia.” Tưởng Như Vân liền thở dài: “Đúng là hổ phụ khuyển tử! Nhân vật như Trịnh các lão vậy mà lại sinh ra loại con trai phá gia như vậy. Hồi trước A Nguyên không cho cô nương nhà họ thể diện, cô nương kia nghe nói còn tự tử.” Nàng nói đến chính là cô nương nói năng lỗ mãng đứng ra thay mặt biểu muội Phượng Minh kia.

“Chết rồi sao?” Phượng Khanh có chút lạnh nhạt hỏi.

“Cứu rồi, chỉ là cũng không được như ý, vì chuyện này mà gả vào nhà bình thường, bởi vậy ghi hận A Nguyên, cảm thấy tất cả là do A Nguyên.” Mắt thấy nụ cười trên mặt Phượng Khanh càng hạ nhiệt, nàng liền tiếp tục nói: “Ngày thường nàng ta cũng tương giao đi lại cùng một vài nữ quyến, chàng cũng biết đó, những nhà bình thường đó cũng có chút ghét thế gia, nha đầu này truyền ra chút gì liền ồn ào huyên náo, lại vì duyên cớ nào khác mà dính cả Ngũ Công chúa, còn có Ngự sử viết tấu chương, phụ thân thiếp suy nghĩ thật lâu, dâng tấu chương này lên rồi.”

“Nhạc phụ làm không tệ.” Phượng Khanh nhẫn nhịn sát ý trong lòng, hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Có lời đồn như vậy, thậm chí còn tới tai Ngự sử, tức là A Nguyên đã phải chịu thiệt thòi. Thiệt thòi như vậy, nếu không để Hoàng thượng biết được, chẳng phải càng đáng tiếc sao?” Hắn lại lắc đầu nói: “Không đúng, mấy nữ quyến không thể nào làm lớn chuyện đến như vậy được, ta nghĩ, còn có người ở trong đục nước béo cò, muốn hại thanh danh muội muội.” Dứt lời, ánh mắt Phượng Khanh liền lạnh băng.

Ý nghĩa của A Nguyên đối với hắn không giống bất cứ ai khác, năm đó hắn tự tay nuôi muội muội lớn, như huynh như cha, nhóc con này là toàn bộ tâm huyết của mình, nghĩ thế, trên mặt hắn liền lộ ra vài phần sát khí, thấp giọng nói: “Mặc kệ là ai, dám làm như vậy thì đừn trách ta tàn nhẫn độc ác.” Nói xong, còn nói thêm: “Mấy hôm nữa, truyền tin tới chỗ Trịnh các lão, nhà mình làm ra tai họa, để Trịnh các lão tự mình xem đi!”

“Chỉ sợ Trịnh các lão không nỡ.” Phượng Khanh muốn mạng nha đầu kia rồi, Tưởng như Vân chần chờ nói.

“Nếu không lo cả nhà cùng chết, thì ông ta cứ đối đầu với ta.” Phượng Khanh cười ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Cho rằng ta không làm quan, không có quyền gì trong tay, thì không làm gì được ông ta sao?!”

Tưởng Như Vân thấy Phượng Khanh tự tin, liền đồng ý.

Qua mấy ngày, quả nhiên liền lặng lẽ truyền tới Trịnh các lão một lời nhắn, lại còn có chứng cớ vô cùng xác thực, không nói gì thêm, chỉ là ý tứ trong đó lại khiến người ta cảm thấy cả người phát run. Ít nhất Trịnh các lão cũng biết được trong nhà còn có một cháu gái phá gia như vậy, tức giận đến suýt đi gặp tổ tông, rốt cuộc vẫn cố một hơi, gọi nữ nhi đã ra ngoài trở về, cũng không biết đã nói gì, cũng không trở về nhà chồng, mấy ngày sau lại chết bất đắc kỳ tử, tác phong nhanh nhẹn như vậy làm trong lòng Phượng Khanh hòa hoãn hơn rất nhiều. Trịnh các lão vẫn tao nhã có lễ như cũ, khiến người khác như tắm mình trong gió xuân, khi gặp lại vị Khang vương ôn nhu như nước nhưng thủ đoạn khốc liệt này, nội tâm lại sinh ớn lạnh.

Tiếu lý tàng đao (nụ cười giấu đao) hóa ra là như thế.

Phượng Khanh chỉ là chép ra tội trạng con cháu dưới gối đại phòng một lần, đưa tới Trịnh phủ mà thôi.

Một cái nữ nhi chết, hay cả nhà đại phòng đều chết theo, đây mới là các lựa chọn Phượng Khanh đưa ra cho Trịnh các lão, không có loại thứ ba. Trịnh các lão cảm thấy tội không đến mức chết, lại cũng chỉ có thể cắn răng cho chắt gái quy thiên, bảo vệ đại phòng.

Đương nhiên, duyên cớ trong đó A Nguyên không biết, Phượng Khanh và Trịnh các lão cũng chưa từng nghĩ đến việc nói với nàng. Nhưng thật ra, Hoàng thượng từ trong cung ban hoàng thôn trang trăm khuynh cho mỗi Ngũ Công chúa và A Nguyên mỗi người một cái, A Nguyên liền biết chỉ sợ Hoàng thượng là đang làm cho người khác xem, có ý nàng hưởng đế sủng không dứt.

Quả nhiên, sau khi Hoàng hậu cũng từ trong cung ban cho không ít trang sức trân bảo thì đồn đại trong kinh tiêu tán đi rất nhiều.

Mấy lời đồn đại này đối với A Nguyên không đau chẳng ngứa. Nếu nàng chưa có người trong lòng, vì nhân duyên sau này có lẽ còn trăn trở một ít, có điều hiện giờ đã thủ sẵn được A Dung, A Nguyên nhẹ nhõm vô cùng, không lo lắng rằng cái thanh danh này sẽ làm không gả được chút nào. Tuy rằng không biết vì sao Trịnh các lão bệnh nặng, còn dâng tấu lên ngự tiền thỉnh tội, hiện giờ đã ở nhà tu dưỡng, nhưng vẫn đối xử với nàng rất tốt, cho người mang đến không ít bảng chữ mẫu kêu nàng không cần nộp bài tập, lòng bèn cảm động, A Nguyên cũng có qua có lại, đưa tặng một hộp điểm tâm ở trong cung, ý để lão sư ăn ngọt miệng.

“Nghe nói lão sư kia của muội còn khóc đó.” Lúc này nàng đang ghé vào bên cạnh Thái tử phi, A Nguyên vừa đi lòng vòng, vừa khó hiểu nói: “Lão sư không phải người hay khóc sướt mướt nha, sao bị một hộp điểm tâm làm cảm động đến như vậy?” Ngày đó bà tử đi tặng thấy Trịnh các lão cầm lấy hộp điểm tâm mà nước mắt giàn giụa, khi trở về bèn kể lại cho A Nguyên, làm A Nguyên ngạc nhiên cực kỳ.

Lão nhân kiên cường đến vậy mà lại khóc vì điểm tâm.

Cảm thấy đại khác là do lão sư thích điểm tâm này, Công chúa điện hạ lại hào phóng tặng thêm hai hộp, khiến Trịnh các lão trong lòng hổ thẹn không chỗ dung thân.



A Nguyên thật lòng với ông, nhưng kẻ hại con bé lại là con cháu của mình, đây mới là nguyên nhân Trịnh các lão bệnh nặng. Nếu không phải Phượng khanh tỏ vẻ dừng ở đây, Trịnh các lão đã định nói cho A Nguyên hết thảy, để A Nguyên xem xét quyết định.

“Muội mở miệng ra là khiến người ta không thể không yêu được.” Trịnh các lão kinh qua mưa gió đã no bụng mà còn có thể rơi lệ vì cái này? Thái tử phi liền biết bên trong có sự tình khác, chỉ là thấy A Nguyên cười hì hì nhìn mình, liền biết con bé đang muốn mình vui vẻ, trong lòng cũng được an ủi, bèn gọi A Nguyên đến trước mặt mình thở dài: “Chỉ mong là tiểu cô nương giống như A Nguyên.” Nàng có con trai đủ nhiều rồi, không hiếm lạ, khuê nữ vẫn quý giá hơn chút. Thấy A Nguyên cẩn thận mà nằm ở trong lòng mình, cố không chạm vào bụng nàng, Thái tử phi vẻ mặt dịu dàng hỏi: “Hôm kia bọn muội náo loạn một trận ở phủ Thuận vương sao?”

“Sao Hoàng tẩu biết?” A Nguyên liền thắc mắc: “Ngũ Hoàng tỷ nói với tẩu ạ?”

“Bát muội tố cáo vợ lão Tam với Phụ hoàng.” Thái tử phi thấy thật kỳ lạ, sao có người muốn sống yên ổn, nhưng thiên địa lại không để cho như ý, lúc này liền lạnh lùng mà nói: “Thật khéo, trước muội ấy, Tuệ tần tố cáo từ Từ tần, nói nàng ta lòng dạ khó lương, không muốn Thuận vương sống tốt, không muốn Thuận vương có con vợ cả sinh ra, bởi vậy gây sóng gió, muốn hại Thuận vương phi.” Có thể làm mẹ chồng không khác mẹ ruột là bao, Thuận vương phi cũng coi như bản lĩnh không nhỏ, Tuệ tần lần đầu tự mình lộ diện, vừa khóc vừa kể những chuyện Từ tần và Bát Công chúa đã làm, khiến Hoàng thượng nổi giận tại chỗ, quát mắng Bát Công chúa còn dám tới cáo trạng, sau đó…

“Từ tần lại bị giáng vị phần.” Thái tử cũng thầm khoái ý, nhưng lại chỉ lạnh nhạt nói.

“Lại giáng?” Hiện giờ A Nguyên không ở trong cung, tin tức cập nhật cực lạc hậu, lúc này cả mắt đều trợn tròn, làm Thái tử phi cười lên, rồi chỉ ngơ ngác mà nói: “Lại bị giáng vị, thì chỉ có thể là Quý nhân.” Một quý nhân nho nhỏ, hậu cung còn một xấp đầy, tính là gì chứ? Huống chi, không nói tới Từ gia như thế nào, đến Từ tần… Từ Quý nhân thân phận ngày hôm nay, mẫu quý vì con trai, ngay cả giá trị của Bát Công chúa cũng sụt giảm rồi đi? Nhớ tới trước kia vì nhà mẹ đẻ của Tam Công chúa thấp kém, thời điểm nghị hôm khiến Người thực đau dầu, A Nguyên liền nghiến răng, miệng nói: “Nhìn xem, nhìn xem, ai cũng nói không muốn chết thì sẽ không phải chết đó, cổ nhân thật sự không lừa ta, hiện giờ Từ Quý nhân, thực là cầu nhân được nhân.”

Thích làm loạn, hiện giờ không phải bị nhận báo ứng sao?

“Lúc này Phụ hoàng thật sự tức giận.” Từ Quý nhân này cũng không phải mẹ đẻ Phượng Đồng, cũng không có danh gì mà dám lướt qua Hoàng hậu làm khó Thuận vương phi, không chỉ không coi Hoàng hậu ra gì, mà nhìn chung Từ Quý nhân cũng không xem Hoàng thượng tự mình chỉ hôn cho con dâu làm chính phi là cái gì to tát, Hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi, ai gặp qua đều biết, làm sao còn có thể tha cho nàng ta, chỉ truyền chỉ nói Quý nhân thân phận thấp kém, không thể làm chủ một cung, bảo Quý nhân dời tới Thiên điện. Bên trong thiên điện kia vốn là chỗ của mấy quý nhân nho nhỏ, cả ngày khắc khẩu, Hoàng thượng ngoan độc, lại nâng vị phần của một phi tần khác lên, để nàng ta làm chủ điện.

“Chỉ sợ chủ điện kia là cung nữ bên cạnh Từ Quý nhân hồi trước.” A Nguyên biết tâm tính Hoàng bá phụ, liền đờ đẫn nói.

“Muội đoán đúng rồi.” Thái tử phi cảm thấy chẳng trách Hoàng thượng thích A Nguyên, như này quả thực tâm ý tương thông, liền gật đầu nói: “Tuy rằng cũng là một Quý nhân, có điều trong hậu cung là do Phụ hoàng định đoạt, hiện giờ người hầu hạ mình trước đây…” Thái tử phi cảm thấy chiêu này của Hoàng thượng, quả thực hung ác.

Xưa nay đối với người hâu kẻ hà Từ Quý nhân không đánh tức mắng, người nọ sẽ ghi hận sao? Thực lợi hại.

“Nếu lòng nàng ta không xấu, ai sẽ khi dễ nàng ta chứ?” A Nguyên liền thấp giọng nói: “Nếu không phải Tam tẩu hơi cường hãn, thì sao có thể chịu được cảm giác kia!” Trong bụng còn đang mang đứa con của trượng phu, sau lưng hắn lại sủng ái nữ nhân khác, ngươi còn phải ở bên thu xếp mà nhìn, Thái tử phi được tâm sự của A Nguyên thuyết phục, trong lòng cũng thở dài.

Hoàng hậu là mẹ chồng rất tốt, tuy cũng chỉ định mấy trắc phi đưa cho Thái tử, nhưng đại để đều là Hoàng thượng tự mình chọn rồi ban cho thông qua Hoàng hậu, Hoàng hậu thực ra vốn không thích trắc phi thứ phi bên dưới con dâu, chính vì vậy, trong cung Thái tử nữ nhân không ít. Tuy rằng Thái tử ôn nhu tôn trọng nàng, ngày thường dù có thai cũng nghỉ ở phòng của nàng, nhưng nha đầu hầu hạ thư phòng kia Thái tử phi đều biết rõ.

Trong lòng tuy có khổ sở, nhưng trên đời này có thể có mấy Túc vương, mấy Thành vương đây? Có thể ngồi trên bảo tọa Thái tử phi, nàng cũng có lòng dạ riêng, cũng không phải người chỉ biết nhi nữ tình trường, bèn thầm giấu đi mất mát, lại cúi đầu cười nói với A Nguyên: “Lời này của muội cũng đừng nói với người khác nhé, bằng không lại thêm một cái mũ ghen ghét đố kỵ nữa, về sau làm sao bây giờ?”

A Nguyên lại không để trong lòng: “Hoàng tổ mẫu, Hoàng bá nương, Hoàng tẩu đều thương muội, muội còn sợ gì nữa? Nguyện ý một đời một đôi với muội, muội tư nhiên sẽ thật lòng đáp lại, còn nếu phụ muội…” Nàng chỉ cần mạng người nọ là được.

“Còn nói nữa!” Thái tử phi gõ nàng một cái, rồi lại nghĩ nghĩ cười nói: “Nhưng mà, nếu thai này là một bé gái, thì để nó đi theo muội, đừng học tam tòng tứ đức cái gì cả.” Phàm có thể nói ra tam tòng tức đức thì đều là để yêu cầu người khác, khuê nữ nhà mình tuyệt đối không thể thiệt thòi như thế được.

Thấy tinh thần nàng tốt hơn, A Nguyên cũng can tâm, bằng không như trước cảm thấy Thái tử phi uể oải, A Nguyên liền biết cung Thái tử không yên ổn, chỉ nàng trước nay cũng không dám vượt rào quản chuyện cung Thái tử, lúc này cũng không thể hỏi, chỉ giả ngây thơ, kể chút chuyện thú vị bên ngoài, nói nói liền nói đến suối nước nóng ở thôn trang, liều mạng tả nước thoải mái đến bậc nào, thấy Thái tử phi cũng lộ vẻ hứng thú, thì bám vào nàng cười nói: “Đến lúc đó bảo Thái tử đưa Hoàng tẩu đi du ngoạn, ấm áp lắm, lúc ra da thịt đều tinh tế, đặc biệt cực.”

Nói xong còn giống như định xuất khẩu thành thơ, chỉ cả cả đầu toàn nước không nghĩ được gì, thực sự nghẹn quá sức, để Thái tử phi thấy làm nàng vô cùng mừng rỡ.

“Thôi thôi, muội lại quanh quẩn bên cạnh ta chỉ sợ ta sẽ cười đến hỏng mất.” Thái tử phi biết tâm ý của Thái tử, hẳn là muốn A nguyên đáng yêu đến làm mình vui vẻ đây mà, chỉ là A nguyên thật sự rất láu lỉnh, nàng không dám để lại, bèn cho người bưng lên rất nhiều trang sức tinh xảo, lấy ra một cây trâm hinh con bướm nho nhỏ cài lên đầu A Nguyên, rồi cười nói: “Cũng khéo bên ngoài tặng chút trang sức, ta thấy hơi nhỏ không cài được, nhưng thật ra lại hợp với muội.” Nói xong lại lấy gương tới cho A Nguyên xem, thấy A Nguyên vô cùng xinh, liền lắc đầu thở dài: “Bát muội muốn vợ lão Tam gặp phiền toái cũng vì cái này.”

Thuận vương phi tặng mỗi người một cái gương, không thêm không bớt, lại thực sự chọc giận Bát Công chúa. Nàng cho rằng tẩu tử này kinh thường nàng, bằng không vì sao không cho nàng lấy một cái, bởi vậy báo cho Từ Quý nhân, nên mới dẫn tới từng sự cố phía sau.

“Kẻ lòng tham không đáy luôn yêu cầu nhiều hơn chút.” Mình thật xinh đẹp nha, nhìn gương mặt mũi nhỏ mắt to kia, A Nguyên xinh xắn liền thấy Phượng Đằng vẻ mặt vui mừng tiến vào, đảo quanh người nàng. Thấy dáng vẻ của thằng bé Thái tử phi cũng thấy thú vị, chỉ che miệng cười nói: “Thằng nhóc này từ bé cũng chỉ thân với mỗi muội.” Rồi lại nhắc nhở con trai: “Hoàng cô cô là trưởng bối, con phải cung kính, không được sinh sự với Hoàng cô cô, biết chưa?”

“Con biết mà, con với cô cô là ai chứ.” Phượng Đằng vội vàng cười nói, thấy A Nguyên liếc nhìn hắn thì tức khắc tỏ lòng trung thành mà nói: “Hoàng cô cô là tốt nhất, cô cô yên tâm, về sau con trưởng thành nất định sẽ hiếu thuận người!” Nói xong cũng cảm thấy lời này rất có trình độ, đắc ý vênh mặt, chờ cô cô khen ngợi.

A Nguyên…

Cái cảm giác an hưởng tuổi già này là như thế nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook