Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 102

Phi Dực

02/01/2018

Làm một thanh niên quý tộc đang tuổi mơn mởn, Trịnh vương điện hạ có chút khó tiếp thu với tư tưởng phức tạp thích một nữ nhân thì không được ngủ với các nữ nhân khác này, lúc này đây đang hóa thành ‘người suy tư’ ngồi ở bàn không nói lời nào.

Thập phần lạnh lùng cao quý.

Làm một đệ đệ tốt, Thành vương điện hạ thật sự không có khả năng thưởng thức vẻ đẹp đến mức độ ấy. Thành vương đói đến tròng mắt cũng đã đỏ lên lặng yên nuốt miếng điểm tâm còn lại cuối cùng xuống bụng, nhìn thoáng qua sai vặt bên người đã trốn thật xa không dám lại gần tự tìm phiền phức kia, thấy gã sai vặt khóc lóc lắc đầu, chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt Thành vương, Thành vương thầm chửi ầm lên, chờ về nhà sẽ xử lý tên đồ đệ bất trung bất nghĩa này. Đầu lại gục xuống nhìn đóa hoa đã hóe éo, lúc này đây Thành vương điện hạ chỉ hận không thể khóc rống lên, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa nức nở kêu: “Nhị ca!”

“Hả?” Trịnh vương suy nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra được gì nghi hoặc ngẩng đâu lên, nhìn thấy đệ đệ bày ra vẻ mặt tội nghiệp mà nhìn mình, không khỏi nhíu mày hỏi: “Sao đệ vẫn còn ở đây?”

Thời buổi này, vô tình vô nghĩa, qua cầu rút ván đúng là không ít. Nếu là Thành vương ngày trước, chỉ sợ đã la lên một tiếng thắt cổ tự tử rồi, có điều sau khi chịu đựng sự tra tấn của lão Thái sơn phủ Anh Quốc công một phen, năng lực chịu đựng của Thành vương điện hạ đã tăng lên rất nhiều, giờ phút này nén nghẹn uất trong lòng lại, cúi đầu không nói lời nào. Chỉ có tiếng bụng réo biểu đạt tâm trạng oán hận của đệ đệ.

“Nếu đối bụng thì ở lại đây dùng bữa rồi hẵng về.” Trịnh vương là người hào phóng, yêu thương đệ đệ, lúc này cũng hơi đau lòng vì đệ đệ, bèn chậm rãi nói.

“Để khi khác đi.” Phượng Minh cúi đầu nhỏ giọng nói: “”Vương phi còn đang ở nhà chờ đệ.” Vừa ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt khinh thường của Trịnh vương, Phượng Minh bắt đầu khoe: “Hôm nay Vương phi tự mình xuống bếp đó, đệ, đệ đã nói sẽ giúp nàng ấy.”

“Quân tử cách xa nhà bếp!” Trịnh vương sầm mặt, ánh mắt nặng nề nhìn đệ đệ đang vui vui vẻ vẻ này, cảm thấy quá là không có tiền đồ, hừ lạnh nói: “Đệ là Hoàng tử, là Thân vương! Hậu duệ quý tộc! Sao có thể tự mình xuống bếp được?!” Hắn vỗ bàn quát lớn: “Hay là trong phủ Thành vương không có đầu bếp?” Còn có thê tử kia của đệ đệ nữa, còn dám ra lệnh cho phu quân mình, còn biết tam tòng tứ đức nữa không?! Cảm thấy đệ đệ đúng là tên ngốc, Trịnh vương liền tận tình khuyên bảo: “Đệ thích Vương phi thì sủng ái là được rồi, như bây giờ lại không được đâu!”

“Khà khà…” Phượng Minh chỉ làm như không nghe thấy, nhỏ giọng: “Vương phi thương đệ mà, không nỡ để đệ đụng vào dầu mỡ gì đó, bình thường ở trong phòng bếp, đệ cũng chỉ chẻ củi châm lửa thôi, không cực khổ gì.”

Hiển nhiên, cho dù là huynh đệ ruột cũng có định nghĩa không giống nhau về thế nào là cực khổ, Trịnh vương biết được em dâu lại có lá gan lớn đến như vậy, để một Vương gia bổ củi cho nàng ta, thì lỗ mũi cũng nhả khói, định răn dạy, nhưng người ta cũng không phải thê tử của mình, chẳng nhẽ lại còn quản được cả em dâu, chỉ chỉ vào đệ đệ còn cảm thấy sung sướng này tức giận nói: “Có ngày đệ sẽ phải khóc thôi!”

Phượng Minh mắt điếc ta ngơ với lời mắng của huynh trưởng, chỉ mong ngóng hỏi: “Nhị ca, còn có việc gì không?”

“Cút đi!” Trịnh vương tức chết mất thôi, dùng sức chỉ thẳng ra cửa.

Phượng Minh nghe lời, cút ra sảnh. Sao Trịnh vương lại để đệ đệ đi luôn như vậy, vội vàng theo hắn ra cửa, liền thấy đệ đệ hiện giờ còn càng ngây ngốc hơn đang mắng một gã sai vặt mặt mày ủ rũ: “Thường ngày tót đi chơi ngươi là giỏi nhất, giờ chủ nhân gặp nạn, ngươi còn chạy nhanh hơn cả khỉ!” Gã sai vặt kia cầu xin tha thức, Tứ Hoàng tử đại nhân lại oán hận mà nói: “Không gả Lục Ngọc bên người Vương phi cho ngươi làm vợ nữa!” Tức khắc gã sai vặt kia khóc còn to hơn, mắt thấy tiểu tử này khóc ròng, Thành vương điện hạ vẻ mặt thỏa mãn nhảy lên ngựa, chắp tay với Huynh trưởng đã run rẩy trợn mắt há hốc mồm, cười nói: “Nhị ca đừng tiễn nữa, đệ về đây.” Rồi lại đá gã sai vặt khóc lóc thảm thiết kia lại gần ngựa, nói: “Còn không mau cầm theo hoa về!” Dù héo nhưng vẫn là tấm lòng.

Gã sai vặt túm lấy bình hoa nhanh như gió, nghiêm túc đứng bên cạnh chủ đợi lệnh.

Đứng trước hai kẻ ngu xuẩn này, Trịnh vương thiệt tình nói không nên lời, chỉ phất phất tay kêu hai tên này cút nhanh nhanh, lại sai thân binh trong phủ hộ tống đệ đệ về, xong mới xoay người đi về phía sảnh, nhưng khi thấy ánh đèn rực rỡ sáng lên, mỹ nhân như hoa bước ra phía ánh đèn vây quanh lại, cũng không biết vì sao, có chút hâm mộ cuộc sống vui vẻ hiện tại của đệ đệ.

Không đề cập tới Thành Vương lúc về nhà nịnh vợ thế nào, cũng không nhắc tới rối rắm trước mắt của Trịnh vương, lúc này đây A Nguyên cảm thấy đại khái là lần này đụng độ với Nhị Hoàng huynh, mặc dù có chút hối hận, cảm thấy quá thực đáng ra phải nói uyển chuyển một ít, chỉ là lại không cảm thấy ý tứ của mình vấn đề gì. Nhưng vẫn lo Nhị Hoàng huynh tam thê tứ thiếp bị lễ giáo phong kiến độc hại sẽ đến đánh nàng, Công chúa điện hạ đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ ở trong cung Thái Hậu làm tiểu thư khuê các, định là nếu Nhị Hoàng huynh có đến, nàng cũng có thể chạy thật nhanh đến chỗ Thái Hậu xin cứu mạng.

Ngoan ngoãn như vậy, Thái Hậu lại không quen, tuy rằng trong lòng cũng vui mừng vì A Nguyên ngày ngày bầu bạn với mình, Thái Hậu lại vẫn có chút nghi ngờ. Có một ngày, A Nguyên đi vòng quanh mình ân cần đấm lưng cho mình, không cần cung nữ hầu hạ, Thái Hậu vừa quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt tiểu nha đầu vui sướng ngập tràn, đôi mắt sáng lấp lánh, bèn cười hỏi: “Vui thế cơ à?”

“Cháu gái từng đường kim mũi chỉ đều là Hoàng tổ mẫu ban cho, cũng chỉ có ít sức lực và tấm lòng này là của con, có thể hiếu kính Hoàng tổ mẫu A Nguyên rất vui.” A Nguyên vừa niết bả vai cho Thái hậu, vừa nghiêm túc mà nói.

Nàng thiệt lòng kính yêu Thái Hậu, làm những việc này vì bà cũng là cam tâm tình nguyện.

“Bé con làm gì có nhiều sức lực như vậy?” Thái hậu thấy hai bên thái dương của A Nguyên toàn mồ hôi liền cực kỳ đau lòng, ôm nàng ngồi xuống bên cạnh mình, cùng đắp chung một chiếc chăn, lúc này mới lau mồ hôi cho A Nguyên, thấy A Nguyên cười hì hì cọ cọ vào tay mình lau vài cái liền xong, bèn dỗi nói: “Bên ngoài tuy đã ấm hơn nhưng thời tiết thất thường, cẩn thận không cảm lạnh.” Thấy đứa bé này ngoan ngoan dạ, bà thở dài cười nói: “Cũng chỉ có con mới nghịch ngợm như vậy,” rồi vuốt cổ nhỏ của A nguyên cười tủm tỉm hỏi: “Nói xem nào, sao mấy hôm nay ngoan thế?”

A Nguyên chần chờ một lát, song nhỏ giọng nói: “Con nói năng không biết nặng nhẹ, chỉ sợ đã phật lòng Nhị Hoàng huynh.”

“Nói thế nào?” A Nguyên rất thông minh, sao có thể nói lung tung được? Thái Hậu cũng cảm thấy tò mò, cho người bưng trà tới. đút cho A Nguyên uống, rồi hỏi.



A Nguyên hơi do dự, thấy xung quanh cũng không có người khác, liền đỏ mặt ghé vào bên tai Thái Hậu thì thầm.

Thái Hậu nghe, trong lòng cũng vui mừng vì A Nguyên để bụng đến nữ nhi nhà An Quốc công như vậy, nhưng mà nghe xong A Nguyên kể lại, liền lắc đầu nói: “Nha đầu ngốc.” Tính tình của A Nguyên là cái làm bà không yên lòng nhất, nhìn thì như khéo đưa đẩy, chỉ là đối với một vài việc lại phá lệ tích cực. Giống như trước mắt, đừng nói Hoàng tử, đến nam nhân trồng trọt kiếm mấy đấu gạo bên ngoài cũng cưới nhiều thê thiếp, sao Hoàng tử lại chỉ có một chính phi được?

Như Túc Vương, Thành Vương mới là dị loại, nếu không phải Thái Hậu đã từng trải qua gian khổ, thật sự không muốn con dâu cháu dâu lại phải chịu đựng đau khổ như thế, thì sao có thể tự tại như bây giờ được?

“Con không quen.” A Nguyên cắn cắn môi, nhỏ giọng biện giải: “Cứ nghĩ đến cái này là lòng con lại không thoải mái được.”

“Tính con…” Thái hậu thở dài, thấy A Nguyên phụng phịu, lòng lại nhũn ra, cũng nhớ tới bi ai thuở xưa của mình, chợt cảm thấy có lẽ lời của bé con này không sai, không có thiếp là sung sướng đến mức nào chứ? Thương con bé, Thái hậu liền cúi đầu hỏi: “Con… đã hỏi A Dung chưa?”

“Huynh ấy đã hứa với con rồi, dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước.” A Nguyên da mặt dày, dù nói cái này với trưởng bối mặt cũng đỏ lên, nhưng lòng lại vui sướng, chỉ như con soc con bò đến cạnh tai Tổ mẫu, thầm thì bí mật này với bà.

Thái hậu mỉm cười nghe, cúi đầu liền nhìn thấy mặt mày vui mừng khoái hoạt của A Nguyên, không có nửa phần mưu tính, không biết vì sao, Thái hậu lại muốn rơi lệ, nhìn bé con này rúc vào người mình, nhỏ giọng kể về mấy lời nói chuyện vui vẻ với người trong lòng của nó, bà vừa cười, vừa dùng sức ôm ôm lấy bé con này, cảm thấy, trong cung Thái hậu nguy nga mà trống trải, rốt cuộc cũng có một chút hơi ấm, khơi lên hy vọng. Hồi lâu sau, cúi đầu xuống thấy A Nguyên lén cười như chồn ăn vụng gà, Thái hậu thầm ra một quyết định trong lòng, nhưng không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười nói: “Khó có được đứa trẻ tốt như A Dung, nó hiện giờ bận rộn, chỉ sợ cũng vất vả, con cũng nên thường xuyên đi thăm nó, để nó hiểu được.”

A Dung đã lớn, Thái hậu cũng luyến tiếc A Nguyên phải gả đi sớm, chỉ sợ hôn sự này sẽ phải kéo dài. Thái hậu không đáu cuộc lòng người, chỉ nghĩ đến hết thảy biện pháp để buộc thiếu niên mà cháu gái thích này lại, để nó có thể cho A Nguyên hạnh phúc nửa đời sau.

“Con biết rồi ạ.” A Nguyên rụt rụt rụt cổ nói.

“Nhị Hoàng huynh của con không phải người keo kiệt, con sợ cái gì nào? Lại có tật giật mình.” Thái Hậu chỉ cười nói: “Nói chuyện lại với Nhị Hoàng huynh con, Hoàng Tổ mẫu chờ tin tốt.” Thấy A Nguyên gật đầu, bà lại cười nói: “Dù thế nào, ta sẽ bảo Nhị tẩu con cảm tạ con.”

“Sao người nói vậy ạ?” A Nguyên ngượng ngùng mà xoắn quẩy nói: “Nói như thế nào đi nữa thì cũng đàng hoàng là biểu tỷ của A Nguyên mà.”

Thái Hậu mỉm cười ừ, dừng một chút, thấy A Nguyên yên tâm lại rồi bèn nghĩ nghĩ rồi cười nói: “Có vẻ như thời tiết không tồi, con xuất cung đi, làm chân chạy vặt cho Hoàng Tổ mẫu.” Thấy A Nguyên nghiêng tai lắng nghe, bà liền cố ý vô tình đưa tay lần chiếc tràng hạt bằng ngà voi, chậm rãi nói: “Vợ lão đại Trạm gia là người không tồi, cũng biết lễ nghi, ai gia rất thích. Vừa khéo phòng bếp vừa làm một ít đường chưng, cực ngon, ai gia vốn định thưởng mấy nhà trong kinh, bây giờ, nếu tặng cho nàng thì cũng không ít đi là bao.”

Thái hậu thường thưởng điểm tâm trang sức cho các ngoại mệnh phụ, nhưng chủ yếu là phủ An Quốc công hoặc mấy nhà Thái hậu thân thiết thôi, hiện giờ lại thưởng cho phu nhân Thành Dương bá, quả thực là vinh quang khó có được, còn trịnh trọng hơn trang sức mà A Dung nhận trước kia nhiều rất nhiều. Thường ngày ở trong kinh xuất thân của phu nhân Thành Dương bá bị nhiều người chỉ tro, chẳng sợ quyền thế hiện giờ của Thành Dương bá không nhỏ, không ai dám lộ ra mặt nhưng bình luận sau lưng không chỉ một hai người, trước mắt vậy mà Thái hậu tự nguyện chống lưng cho phu nhân Thành Dương bá, ai còn dám nhớ xuất thân thế nào nữa? Thèm còn không kịp.

A Nguyên vô cùng mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói: “Đa tạ Hoàng Tổ mẫu!”

“Ta thưởng cho nàng, con cảm tạ cái gì?” A Nguyên chân thành, một khi đã quý ai thì chỉ hận không thể hai tay dâng lên chân tâm của mình, Thái hậu chỉ thấy may mà mẫu tử phu nhân Thành Dương bá là người thuần lương, bằng không còn không bán A Nguyên đi sao? Bà chỉ lắc đầu điểm vào trán A nguyên một cái, bất đắc dĩ mà nói: “Cầm đồ ai gia thưởng đi đi, khi nào lại về ăn cơm với Hoàng tổ mẫu.” Thấy A Nguyên vui mừng vâng dạ, Thái hậu mới vừa lòng, cho người ban thưởng làm cảnh cùng A Nguyên mang đi.

Phu nhân Thành Dương bá xuất thân không cao, hiện giờ Thái hậu càng muốn cất nhắc nàng, để không ai dám xem thường nàng nữa. Sau này nếu tứ hôn cho A Nguyên, mới có thể làm như gả nàng đến phủ Thành Dương bá, cũng không phải thất sủng.

“Tạ ơn từ tâm của Tổ mẫu dành cho A Nguyên.” A Nguyên sao không hiểu? Trong lòng dào dạt ấm áp, rúc rúc vào tay Thái hậu nén sung sướng trong lòng nói.

“Đi nhanh về nhanh nhé.” Đây cũng là ý tứ bảo A Nguyên đi gặp A Dung, Thái hậu liền thúc giục một tiếng.

Lúc này đây A Nguyên mới mang đồ Thái hậu ban thưởng, đi thẳng đường cái rất là hiển hách đến phủ Thành Dương bá. Nghe thấy bên ngoài có ít người dò hỏi, lại có một vài tiểu cung nữ nói là Thái hậu ban thưởng, A Nguyên mới vừa lòng, để lại đủ loại cảm nhận ở bên ngoài về phu nhân Thành Dương bá xong, A Nguyên bon bon một đường tới phủ Thành Dương. Hiện tại càng trịnh trọng hơn, cửa chính phủ Thành Dương bá mở rộng, phu nhân Thành Dương bá dẫn đầu, nữ quyến còn có cả năng di chuyển trong phủ đều ra nghênh đón, hiển nhiên là đã sớm có nội giám thông truyền, phu nhân Thành Dương bá mặc trang phục phẩm cấp, phá lệ trịnh trọng, lúc này đây đỡ A Nguyên xuống, A Nguyên nghiêm trang tuyên khẩu dụ của Thái hậu trước, xong mới cười hì hì đưa hộp đồ ăn tinh xảo cho phu nhân Thành Dương bá, thấy vẻ mặt nàng phảng phất mỏi mệt, liền nghi hoặc hỏi: “Tinh thần dì không được tốt sao?”

Phu nhân Thành Dương bá cung kính tiếp đồ ban thưởng của Thái hậu, mỉm cười nhìn A Nguyên một cái, nhẹ nhàng nói: “Đức bé này, cho dì thể diện lớn như vậy.” Nàng không phải đồ ngốc, dĩ nhiên hiểu điều này đại biểu cho cái gì.

Có được sự coi trọng của Thái Hậu, sau này ở kinh thành nàng càng nở mày nở mặt đứng càng vững chắc, chỉ sợ rốt cuộc không còn ai có thể xem thường.

“Hoàng tổ mẫu quý dì mà.” A Nguyên đỡ phu nhân Thành Dương bá cười nói.

Trong kinh ngoại mệnh phụ rất nhiều, Thái Hậu có thể nhớ đến một Bá phu nhân chẳng có chút quan hệ với mình sao? Phu nhân Thành Dương bá lắc lắc đầu, lại không nói gì nữa, chỉ dẫn A Nguyên về hậu viện, kêu A Nguyên ngồi, rồi mới tự mình cung cung kính kính cất đường chưng đi, xong xuôi mới đổi đại lễ phục tiếp ban thưởng khi nãy ra thành bộ y phục thường ngày rồi quay lại, thấy A Nguyên nhìn chung quanh, liền cười nói: “Hiện giờ A Dung quản lý sự vụ, thực sự bận rộn, chưa đến tối là chưa thấy trở về.” Thấy A Nguyên vì bị mình nhìn thấu mà ngượng ngùng, cũng không trêu nữa, kéo A Nguyên lên ngồi xuống bên người mình, nhẹ nhàng nói: “Dạo này con ở trong cung có tốt không?”



“Không có ai sống tốt hơn con.” A Nguyên vội vàng cười, chỉ là thấy sắc mặt phu nhân Thành Dương á thật sự khó coi, nhị thái thái ngồi cạnh cũng là có vài phần lửa giận, liền nghi hoặc hỏi: “Dì đang có việc gì không giải quyết được sao?”

“Còn không phải do A Kính!” Phu nhân Thành Dương bá lắc đầu không nói, nhị thái thái tính tình vốn bạo liệt ở bên liền bật thốt lên mắng: “Cũng không tự đi mà soi gương, chỉ là đích nữ quan tứ phẩm, cả kinh thành chẳng thiếu, có mỗi cái hôn sự thôi mà cứ như muốn lấy mạng nó ấy, lại khóc lóc nói chúng thần hại nó!” Thấy phu nhân Thành Dương bá nhíu mày, nàng liền vội vàng nói với A Nguyên: “Điện hạ xem xem, người định ra hôn sự là lão Tam, nó tìm cha nó chứ, nếu can thiệp thì không hay nên thần và tẩu tử một đầu ngón tay cũng không đụng vào! Ấy thế mà còn nói chúng thần lòng dạ khó lường nữa!” Còn dám nói A Dao khuê nữ nhà nàng ngu ngốc được gả vào nhà cao cửa rộng, làm nhị thái thái chỉ hận không thể cho nha đầu chết tiệt kia một bạt tai!

“A Nhạc hôm nay nghỉ, nói là phải về, để thằng bé nói chuyện với A Kính đi.” Đối với người như vậy, sao Phu nhân Thành Dương Bá tình nguyện đi quản làm gì? Nàng cũng lười đến biện bạc với A Kính là Trạm Tam đã phải rất cực khổ mới tỉm thấy một nhà tốt như này, chỉ nhàn nhạt nói.

Hôn sự Hàn Lâm viện ngày trước đã sớm thất bại, phu nhân Thành Dương bá nghe nói phu nhân nhà kia cũng rất nhanh tay, đã chọn được cháu gái nhỏ nhà An Dương bá, xuất thân từ đại phòng, về sau huynh trưởng sẽ hưởng tước. Có thể kết thân với giới thanh lưu là mối hôn sự các thế gia thích nhất. Hiện giờ Trạm Tam chỉ tìm con cháu nhà đồng liêu mà thôi. Vì A Kính vô năng, Trạm Tam nơm nớp lo sợ, đến con trai trưởng cũng không dám trèo cao, đã chọn được một cháu trai không cần gánh đại sự, tuy đồng liêu này chỉ là Ngũ phẩm, phẩm cấp còn thấp hơn ông một cấp, có điều nhà cửa cũng rất phú quý, không cần lo lắng kế sinh nhai, hậu trạch cũng đơn giản, đồng liêu kia tuy cũng có mấy bà thiếp, có điều mấy con trai đều là con của vợ cả, bởi vậy thập phần hòa thuận. Mẹ chồng chi em dâu đều có tiếng là người hiền lành, nói đơn giản thì như cục bột, bánh bao vậy, thực sự có thể chịu đựng được tính tính của A Kính.

A Nhạc làm huynh trưởng đã sớm chẳng nói một lời mà gật đầu, chỉ cảm thấy đây là duyên trời tác hợp, nhưng mà phu nhân Thành Dương bá biết được điều kiện của gia đình này, liền cảm thấy quá sức.

Chức quan của nhà này còn không bằng Trạm Tam, chỉ là một Ngũ phẩm. Chỉ sợ A Kính mắt đặt trên đỉnh đầu chỉ thiếu tự coi mình là nương nương kia sẽ không đồng ý thôi.

Quả nhiên, lời kia của Trạm Tam vừa thốt ra, hôm nay trong phủ A Kính quả là một hồi đại náo, khóc trời rung đất lở, cảm thấy là phụ thân bị người khác khuyến khích mà muốn giày xéo nàng ta, bảo là chết cũng không chịu, làm Trạm Tam giận dữ, phất tay áo bỏ đi.

“Nếu là ta, chỉ cần đánh mấy hèo là nàng ta sẽ biết tốt xấu ý mà.” Với loại không biết xấu hổ, vẻ mặt của A Nguyên liền lãnh đạm, nàng nhíu mày nói với phu nhân Thành Dương bá: “Cứ để nàng ta làm ầm ĩ, thật ra con còn muốn nhìn xem, nàng ta còn có thể làm loạn được đến mức nào!” Thấy phu nhân Thành Dương bá mỉm cười gật đầu, biết dì không phải là người dễ mềm lòng, A Nguyên mới dỗ nàng nở nụ cười, lại nói chút chuyện khác, đang chờ A Dung về nhà, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng thanh niên tức giận nói vọng lên, lát sau thì thấy A Nhạc phẫn nộ tiến vào.

Tầm mắt A Nguyên dừng ở bên hông hắn, thấy đúng là ngọc bội A Dung được thưởng, trong lòng liền có vài phần lĩnh ngộ về tình cảm giữ A Dung và thiếu niên này, tuy rằng mới chỉ gặp mặt một lần, nhưng thấy hắn khuôn mặt trắng nõn thanh tú, nho nhã lễ độ, cũng thấy thập phần cảnh đẹp ý vui, hơn nữa cũng thân thiết với phu nhân Thành Dương bá, thì thầm gật đầu, cảm thấy tam phòng Trạm gia vẫn có người đàng hoàng.

“Làm sao vậy? Sao lại tức giận đến thế?” Phu nhân Thành Dương bá kéo A Nhạc đến bên người, hỏi.

“Lọai không biết tốt xấu!” A Nhạc về nhà một hồi liền biết được việc ngày hôm nay, còn chưa đi được vài bước đã có nha đầu tam thái thái Trạm gia tới thỉnh, hiển nhiên là muốn oán giận với hắn. Chỉ là hắn vẫn không hiểu được là có ai có ý xấu, chỉ hoàn toàn thất vọng với muội muội không có đầu óc này, lúc này đây vội vàng thi lễ với người trong phòng xong, rồi mới nói với phu nhân Thành Dương bá: “Đạ bá nương đừng để tâm đến tật xấu của nó! Xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, nó đã quên xuất thân của mình rồi! Nếu không muốn sống tốt, thì từ nó đi!”

“Con bé là muội muội của con.” Phu nhân Thành Dương bá thở dài.

“Muội muội bảo ta cưới biểu muội là toàn nhân nghĩa đạo đức, từ chối hôn sự với nhà hiệu trưởng Quốc tử giám ý ạ?” A Nhạc cười lạnh một tiếng, mắt hằn lửa giận.

Có thời gian trước Thái hậu ban thưởng cho phu nhân Thành Dương bá và A Dung, nhà hiệu trưởng Quốc tử giám lại thanh quý, cũng là thuận gió mà bay, mắt thấy cả nhà phủ Thành Dương bá đều được sủng ái, A Nhạc lại tự mình phấn đấu, nào lại không muốn chứ? Tuy không có giá như người đọc sách, có điều phu nhân Thành Dương bá lại biết điều ba lần đến mời, tới cửa cầu hôn ba lần, chuẩn bị đại lễ người đọc sách thích mà vẫn không mất phần quý trọng, mặt trong mặt ngoài đều cho, cũng coi nhưu có tâm, Phùng đại nhân cảm thấy thực không tồi, thanh cao gật gật đầu, lại cố ý vô tình bảo nữ nhi ra gặp khách, một nữ nhi biết lễ nghi hiểu thi thư, quan trọng hơn cả là thập phần tôn trọng trưởng bối như vậy lập tức được trên dưới phủ Thành Dương bá thích.

Tốt đến vậy, cũng chỉ có A Kính mới buông ra được mấy lời gây mất hứng. Cảm thấy huynh trưởng là đang ruồng bỏ thanh mai trúc mã, cưới một nữ nhân có thể mang lại tiền đồ cho hắn, thật sự là con buôn cộng thêm vô tình vô nghĩa, nàng ta bắt ca ca bỏ hôn sự này, không được phụ biểu muội, còn định nói với tiểu thư nhà Phùng đại nhân, làm A Nhạc vốn hài lòng với hôn sự này mà thầm vui vẻ đã tức giận đến run rẩy cả người, quát mắng một trận, cho người coi chừng muội muội không biết tốt xấu này, cũng không chịu gặp nàng ta nữa.

Đau cả đầu.

A Nguyên cũng sợ ngây người, thầm nói quả thật không có não tàn nhất, chỉ có não tàn hơn.

“Hôn sự kia…” Phu nhân Thành Dương bá ngập ngừng.

“Phụ thân đã uyển chuyển từ chối.” A nhạc lạnh lùng mà nói: “Phụ thân nói, nếu muội muội quyết tâm ở bên mẫu thân, không muốn gả chồng phải rời xa mẫu thân, thì sau này sẽ cho nó và mẫu thân một cái thôn trang, sống cho tốt, đừng đi đâu nữa!” Nha đầu bà tử hầu hạ ở thôn trang kia không phải ít, áo cơm cũng sẽ không bị cắt xén, chỉ cho họ sống qua ngày, cũng không thể trở ra, sau này, hắn chỉ sợ cũng sẽ không bằng lòng nhìn thấy mẫu thân và muội muội này. Nghĩ đến hai kẻ sau này chỉ sợ còn muốn ly gián tình cảm phu thê hắn, hoặc là hủy tiền đồ của hắn, A Nhạc liền thấy sởn tóc gáy, thấp giọng nói: “Không thể thả họ về.”

Cả nhà cậu kia của hắn đã bị phụ thân đưa vào tù chờ định tội, chỉ là lần này phụ thân ra tay dứt khoát, một nhà này không chết chắc cũng lưu đày, đây là vì tương lai của hắn, nhưng mà nghĩ tới mẫu thân hiện giờ đã hận phụ thân muốn chết, hắn liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Không phải không thể vượt qua, ngày lành còn ở phía sau mà.” Nhị thái thái Trạm gia nhìn A Nhạc lớn lên, nhị không được an ủi nói.

“Cháu trai biết.” A Nhạc lau mặt một phen, cười gượng, thấy hai bá nương đều nhìn mình lo lắng, hắn vội vàng an ủi nói: “Cháu trai không phải là người hay để tâm vào chuyện vụn vặt.” Lại trấn an hai vị trưởng bối, A Nhạc định cáo lui, lại thấy bên ngoài có nha đầu hơn bất an tiến vào, thỉnh an, xong mới bẩm với phu nhân Thành Dương bá: “Thái thái, bên ngoài, có người tới cầu hôn nhị tiểu thư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook