Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 106

Phi Dực

02/01/2018

Nhị hoàng huynh xách theo nhóc con xui xẻo đang ủ rũ cụp đuôi chậm rãi dạo bước, phía sau ngũ công chúa nhắm mắt theo đuôi, một bên dùng ánh mắt thương hại nhìn lại hướng A Nguyên bị xách giữa không trung.

Đây là sắp bị ăn đánh rồi.

Đi tới chỗ thạch đài, Trịnh Vương vẫy cho cung nhân lui, lúc này mới đem nhóc con tội nghiệp đặt xuống mặt đất, cúi người dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng.

A Nguyên nho nhỏ nuốt chút nước miếng, đột nhiên xông lên ôm đùi, miệng kêu: “Hoàng huynh, muội biết sai rồi!”. Lời kịch này đối với mỗi hoàng huynh đều nói qua, công chúa điện hạ cảm thấy điều này cũng coi như là một loại thành tựu, không khỏi đắc ý trong lòng một chút, nhưng lại giương đôi mắt nhỏ long lanh sợ hãi không khác biệt tấn công Trịnh Vương, quả nhiên thấy nhị Hoàng huynh ánh mềm mại, trong lòng tự tán dương bản thân, liền cười hì hì nói: “Muội biết Hoàng huynh sẽ không vì biểu tỷ phủ An Quốc Công mà tổn thương muội”.

Vì thế, nhóc con có thể chọc vào vết sẹo của Hoàng huynh xui xẻo được hay sao?

Ngũ công chúa cảm thấy, A Nguyên này quả thực chính là đang tìm đường chết, quả nhiên thấy Trịnh Vương mặt đen, đang muốn rút đao tương trợ, chợt tiếng réo rắt của thiếu niên vội vàng truyền tới, quay đầu nhìn lại, Anh Dung bước chân vội vàng, sau khi tới trước mặt Trịnh Vương thi lễ, liền nhẹ giọng nói: “Vương gia thủ hạ lưu tình, công chúa…”. A Dung dừng một chút, mới thở dài nói: “…Vương gia hẳn là biết rõ”. Từ khi A Nguyên có thể nói đã thường xuyên gây thù chuốc oán, nếu không phải ngày thường nhóc con quá tinh ranh thì đã sớm bị hủy diệt một vạn lần!

Trịnh Vương liếc mắt nhìn A Dung một cái, thấy hắn cười làm lành với mình, cảm thấy tiểu tử này còn coi như có nghĩa khí, nhẹ nhàng búng trán A Nguyên một cái mới nhàn nhàn nói: “Chỉ là đến thăm muội thôi”.

A Nguyên ngơ ngác nhìn A Dung đứng đối diện, cảm thấy vóc dáng ấy quả nhiên cao lớn, lúc sau mới có chút mừng thầm, quay đầu lại làm mặt quỷ với ngũ công chúa, vô cùng khoe khoang.

Tiểu biểu đệ, A Dung sẽ bảo vệ người trong lòng như vậy đó.

Với việc so sánh biểu đệ nhà mình, Ngũ công chúa tỏ vẻ hờn giận. Đương nhiên là không thể nhìn A Nguyên đắc ý, nàng híp mắt cười rồi chậm rãi vươn tay, lộ ra vòng tay răng nanh A Loan mới tặng, cười uy hiếp với A Nguyên quơ quơ.

Mới vừa rồi nhóc con thiếu chút nữa hồng hạnh xuất tường, ngũ công chúa điện hạ chính là nhân chứng.

A Nguyên lập tức hiểu ra, chột dạ nhìn A Dung đang cung kính nói chuyện cùng Trịnh Vương đằng trước. Nàng cảm thấy nếu như để Hoàng huynh biết, quả thực chính là chọc vào tổ kiến lửa, nghẹn ngào một chút liền gục đầu xuống nhận thua.

Ngũ công chúa cầm một vật chứng lớn như vậy để chuẩn bị uy hiếp A Nguyên cả đời liền lập tức đắc ý, đi hai bước đến trước mặt A Nguyên cười hì hì nói: “Hoàng tỷ thương ngươi mà!”.

Bị Hoàng tỷ vô tình vô nghĩa làm thương tâm, A Nguyên quay đầu chui vào lồng ngực A Dung còn đang kinh ngạc, đôi tay giở trò, tìm kiếm an ủi.

“Nam nữ thụ thụ bất thân!” Trịnh Vương cổ hủ lập tức đen mặt, nhìn trái nhìn phải, không tìm cành liễu nào để đánh được… Mỹ thiếu niên dám giang tay đồng lõa phạm tội với muội muội, đành phải tự mình xách nhóc con nghịch ngợm còn đang lưu luyến từ trong ngực mỹ thiếu niên ra, thấy đôi tay nhỏ liều mạng vươn về phía A Dung, lập tức cảm thấy không vui.

Lúc Huynh trưởng còn vì tình mà khổ sở, ân ái như vậy có phải có chút quá đáng hay không?!

Trong lòng giận dữ, Trịnh vương xách theo A Nguyên liền đi ngay. Ở phía sau A Dung bất đắc dĩ nhìn trời một lát, đến lúc Ngũ công chúa ôm bụng cười to mới nhắm theo sau Trịnh Vương. Hắn không dám nói gì làm Trịnh Vương hộc máu, chỉ yên lặng đi theo. Trịnh Vương đi được một lúc lâu đột nhiên quay đầu lại, thiếu niên liền ôn nhu cười, nói: “Vương gia tìm công chúa có việc gì vậy?”. Khó ở như vậy, chẳng trách không lấu được lòng thê tử! Mỹ thiếu niên trên mặt cười tủm tỉm ôn nhu, trong lòng thì yên lặng chửi thầm.

“Bổn vương…” Trịnh Vương khóe miệng giật giật một lúc mới chậm rãi nói: “Thực thích Vương phi tương lai”.

A Nguyên tỏ vẻ hiểu rõ, lời này ai cũng sẽ nói ra nhưng nhìn đám thiếp trong nhà mới thấy không phải như vậy.

“Những thị thiếp đó đã theo bổn vương nhiều năm, nếu hiện tại đều đuổi hết đi khiến các nàng lưu lạc mai danh mãi võ, bổn vương sẽ khinh thường chính mình”. Thấy A Nguyên đang ở trong tay mình gật đầu, Trịnh Vương cảm thấy mấy ngày nay đã nghĩ đau cả đầu, nhưng vẫn lạnh lùng mà nói: “Nếu đã theo hầu hạ bổn vương một thời gian, bổn vương cũng không phải là người vô tình, sau này…” hắn thấp giọng nói: “Vinh hoa phú quý, cẩm y mỹ thực, ta đều có thể cho các nàng, chỉ là từ đó, ta sẽ không thân cận các nàng nữa”. Phần lớn nữ tử trong phủ đều là vì cuộc sống vinh hoa phú quý mà thôi. Các nàng muốn gì hắn cũng cho, đó là muốn an ủi các nàng, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Thế gian đâu có cách nào toàn vẹn đôi đường?

“Cái này cũng coi như là Nhị Hoàng huynh khó có được.” Nếu Trịnh Vương thật muốn vì một Vương phi mà đuổi hết những nữ nhân trước kia đi, người tuyệt tình như vậy A Nguyên cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

“Hết thảy từ trước đến nay, bổn vương không có cách nào, chỉ là tương lai, ta nguyện ý cuộc sống chỉ có nàng.” Mấy ngày nay Trịnh vương đang quan sát vương phủ hai đệ đệ, chỉ cảm thấy Thuận vương phủ gà bay chó sủa, khuôn mặt Thuận vương đầy vẻ mỏi mệt, nhưng phủ Thành vương lạị hoan thanh tiếu ngữ, mỗi ngày Phượng Minh đều mặt mày hồng hào, ai không hâm mộ hắn chứ? Nghĩ nghĩ, Trịnh Vương liền khẽ cười cười với A Nguyên, rồi trầm giọng nói: “Ta là dạng người gì, muội muội biết mà, ta đã hứa, về sau, muội không cần lo lắng đâu.”

Trịnh Vương trọng tình cảm, A Nguyên xưa nay biết, lúc này liền gật gật đầu, có chút rụt rè mà nói: “Chờ Hoàng Muội bày mưu cho huynh nha.”

Một nhóc con dương dương đắc ý như vậy, A Dung thầm lo lắng cho cái mông nhỏ của nàng. Trịnh vương nở nụ cười, gật đầu nói: “Ta chờ muội.” Dứt lời mới hỏi A Dung: “Sao hôm nay ngươi lại tiến cung?”

“Vương gia có một tấu chương đang rất gấp gáp, mệnh thần đưa vào cung ạ.” Chút việc nhỏ này đâu từng cần tới hắn? Túc vương là đang có tâm muốn hành hắn, A Dung trong lòng cay cú, nhưng nghĩ đến Hoàng thượng vừa gặp mình đã mệnh hắn tới gặp A Nguyên, thái độ của Hoàng bá phụ này thật ra lại bao hiền lành, Túc vương cũng coi như ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, liền có chút đắc ý mà nói: “Hoàng thượng thấy hạ quan, liền nhớ tới hạ quan đã từng làm thị vệ trong cung Thái hậu, liền lệnh cho thần tới thỉnh an Thái hậu.” Thấy Trịnh Vương gật đầu, lúc này mới cười nói: “Vương gia nếu là không có việc gì, thần xin phép đưa Công chúa trở về.”

“Đừng quên đấy.” Trịnh Vương cũng còn công việc, lại dặn A Nguyên một câu, lúc này mới rời đi.

Mắt thấy nhị hoàng huynh đi rồi, A Nguyên mới lại nhào vào trong lồng ngực A Dung. Ngũ công chúa đã sớm phất tay áo bỏ đi, không thèm hai kẻ vô sỉ này, A Nguyên cảm thấy lồng ngực người trong lòngthực ấm dào dạt, liền ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay, có nhớ bổn cung không?”

“Nhớ, tưởng tượng ra đặc ân muội giúp A Kính, ta liền đặc biệt vui mừng.” A Dung sờ sờ đầu A Nguyên, mỉm cười nói, “Đa tạ muội đã vì ta.”

“Trên đời này, có nhân mới có quả.” A Nguyên có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không cảm thấy ta có chút ác độc chứ?” Việc làm của nàng thực đã làm hỏng cả đời sau của A kính, xưa nay trước mặt A Dung nàng được người khác yêu quý, nào đã lộ ra khía cạnh bén nhọn như vậy đâu? Thấy A Dung mỉm cười lắc đầu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói: “Huynh yên tâm, người huynh không thích ta mới như phá như vậy, nếu là người huynh thích……”

“Điện hạ cũng thích?”



“Nam nhân ta cũng thích, còn nữ nhân……” A Nguyên lộ ra vẻ mặt hung tợn, tay nhỏ làm đao hung tàn chém trong gió: “Huynh hiểu rồi đấy!”

A Dung thấy nàng đằng đằng sát khí, buồn cười muốn chết, chỉ mỉm cười ôm nàng nói: “Nam nhân cũng đừng thích, bằng không, ta cũng muốn……” Hắn cũng dùng sức mà dùng tay thay đao chém xuống, cười nói, “Điện hạ hiểu rồi đấy.” Nhưng mà cười một hồi liền thấy A Nguyên lộ ra một vật nhỏ cổ tay, một chiếc vòng lạ, cảm thấy thú vị, liền tò mò hỏi: “Ở đâu ra vậy?” Dáng vẻ này của hắn chỉ là tò mò bình thường mà thôi, ở trong con mắt chột dạ của Công chúa điện hạ, thành ra hương vị bắt gian, nhóc con chỉ cảm thấy sấm chớp đầy trời, tức khắc ôm đầu kêu lên: “Ta không có xuất tường!”

A Dung trầm mặc.

A Nguyên phản ứng được bản thân đã nói cái gì, tức khắc rưng rưng mỉm cười, nỗ lực mà nói: “Huynh nghe ta giải thích.”

Bao nhiêu hiểu lầm giữa tình nhân đều xuất phát từ không gnhe giải thích đó. A Dung liền làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe, trong lòng lại không có để ý nhiều.

A Nguyên làm người xưa nay trời quang trăng sáng, không phải người đứng núi này trông núi nọ, A Dung cũng không lo lắng cái này, chỉ là nhìn A Nguyên chột dạ khá thú vị, nhịn cười, nghe A Nguyên kể chuyện của A Loan từ đầu chí cuối, xong mới thở dài một tiếng, vuốt trước mắt ngoan ngoãn rồi lại cười nói: “Sau này, đến nữ nhân ta cũng không được yên lòng.”

A Nguyên cười xum xoe.

Mắt thấy nàng đã hiểu ra cái sai của mình, A Dung bèn kéo nàng nhắm thẳng tới cung Thái hậu. A Nguyên đi khắp cung rêu rao mỹ thiếu niên một phen, khi đến nơi liền thấy trong cung Thái hậu đang có người khác. A Dung dù sao vẫn là ngoại nam, thấy vậy bèn không tiện thỉnh an Thái hậu, cúi đầu bái Thái hậu một cái ở bên ngoài rồi rời đi. A Nguyên hẹn hắn mấy ngày nữa sẽ gặp lại, rồi mới lưu luyến mà đi vào, liền thấy Hoàng hậu khí sắc tốt sắc mặt hồng hào đang ngồi bên tay Thái hậu trò chuyện, ánh mắt liên tiếp nhìn xuống phía dưới, toát lên vẻ vô cùng vừa lòng.

A Nguyên thấy phía dưới là nữ quyến phủ An Quốc công, thế hiểu ra vì sao Nhị Hoàng huynh lại tiến cung. Hẳn là đuổi theo vợ rồi, vốn nghĩ lãng tử quay đầu quý hơn vàng, A Nguyên liền chào hỏi các vị trưởng bối, rồi mới cười nói với Thái hậu: “Mới vừa rồi cháu gái gặp Nhị Hoàng huynh ở trong cung.”

“Đứa bé này công việc bận rộn, sao vẫn có thời gian tiếp cung nhỉ?” Hoàng hậu thấy nữ nhi nhà An Quốc công ngồi dưới kia khẽ cười nhạt, mặt mày lại ung dung như thường, liền thập phần thích, bèn có chút ý vị thâm trường mà nói.

“Ai biết được ạ.” A Nguyên nhún vai mặt ủ mày chau trả lời: “Nói mấy câu con không hiểu gì cả nữa.” Dứt lời liền kể kể về Trịnh vương, làm ra vẻ đặc biệt đơn thuần, kéo ống tay áo Hoàng hậu, hỏi: “Hoàng bá nương hiểu không ạ?”

“Đã có Vương phi, đương nhiên là nên như thế.” Hoàng Hậu dĩ nhiên coi trọng vợ cả, lúc này liền vừa lòng gật đầu.

A Nguyên nhìn lén xuống dưới, thấy vị biểu tỷ nhà An Quốc công đang rũ mắt như suy tư điều gì, liền cảm thấy có hy vọng, không ngừng cố gắng mà nói: “Thật khéo, mấy ngày nữa trong nhà Tam Hoàng tỷ có tiệc, nghe nói là ở tiểu viện bên cạnh suối nước nóng ngoài kinh thành, vừa thanh nhàn lại lịch sự tao nhã, biểu tỷ cũng đi đi, thế nào cũng đều là tỷ muội nhà mình, chúng ta đi chơi cùng nhau, sau này mới càng thân thiết hơn được.” Thấy nữ nhi tên Hoài Cẩm kia gật đầu đồng ý, mới cười nói với Thái hậu và Hoàng hậu: “Vẫn nhờ mặt mũi con lớn chút, thật đắc ý.”

“Chúng ta cũng đều không bằng con rồi.” Tâm nguyện của Hoàng hậu được đền bù, liền điểm điểm vào trán nàng, thấy A Nguyên hiện giờ càng mảnh khảnh thêm, lại cảm thấy có chút đau lòng, sờ sờ mặt nàng nói: “Thường ngày cũng đừng để bản thân thiệt thòi quá.”

“Con tự giác mà.” A Nguyên làm mặt xấu một chút, lúc này đây mới mỉm cười với Hoài Cẩm kia, ước hẹn thời điểm.

Qua mấy ngày, chỗ của Tam Công chúa quả nhiên náo nhiệt, chỉ là cuộc sống của Tam Công chúa rất dễ chịu, nào có nhiều thời điểm đãi khách yến như vậy đâu? Nếu không phải mấy ngày trước Trịnh vương đến trước mặt nhờ vả, nàng cũng không định làm bà mối đâu. Trong vườn nhỏ phần lớn là trúc, lục ý dạt dào, phảng phất vẻ thanh hương và râm mát, Tam Công chúa sáng tạo khác người, chuẩn bị yến hội đặt giữa rừng trúc, gió không quá lớn, lại dẫn nước chảy từ ngoài vào làm suối róc rách, mượn thanh trúc mà vang nhỏ xôn xao, ngay cả nhạc cụ cũng không cần, toàn bộ bàn tiệc đều dùng trúc xanh làm đồ đựng rượu và thức ăn, cũng coi như đã bỏ ra rất nhiều tâm tư.

A Nguyên ngồi vào bàn, liền thấy Hoài Cẩm lười nhác mà ngồi ở phía dưới, vẻ mặt lại có chút trầm tĩnh, bèn thò lại gần có chút bát quái hỏi: “Biểu tỷ, Nhị Hoàng huynh ý, tỷ thấy thế nào?” Hoài Cẩm vừa nhìn là biết là người quyết đoán, A Nguyên thực sự nhìn không ra suy nghĩ của nàng, thấy đôi mắt nghi ngờ của Hoài Cẩm nhìn qua, liền nhẹ giọng nói: “Nếu Nhị Hoàng huynh vô tâm, muội cũng sẽ không khuyên tỷ cái này, ai lại nguyện ý đau lòng chỉ vì một nam nhân chứ? Chỉ là hiện giờ huynh ấy cũng coi như là đã làm đến cực hạn rồi, biểu tỷ đừng ngại tốt đối tốt với Nhị Hoàng huynh một chút, cho dù không có nhiều tình cảm lắm, nhưng…”

“Nếu hắn đối đãi với tỷ thực lòng, tỷ sẽ không phụ hắn.” Hoài Cẩm thấy trên khuôn mặt nhỏ của A Nguyên tràn đầy quan tâm, lòng hơi ấm lên, lúc này đây bèn có chút trịnh trọng mà nói: “Một ngày hắn chỉ có một mình tỷ, tỷ liền toàn tâm coi hắn như phu quân của mình. Nếu có ngày hắn phụ tỷ…” thấy A Nguyên khụ một tiếng, nàng ôn tồn nói: “Nữ nhân khắp thiên hạ này, cũng chưa chắc đều chỉ có phu quân, phải không?” Thiên hạ rộng lớn, đến lúc đó nàng tự tại tiêu dao, cần gì phải đặt nam nhân tâm chẳng có mình ở trong lòng, đau lòng vì hắn chứ?

A Nguyên liền biết vị biểu tỷ này không phải người bình thường, rộng rãi như vậy, cũng làm nàng cảm thấy Trịnh vương thực khổ, như này còn không bằng coi trọng một nữ nhân tam tòng tứ đức đơn giản đâu.

Nàng liền thấy phía trong rừng trúc cách đó không xa, Trịnh vương đang ẩn như ma đứng nhìn về bên này, trong lòng vì đường tình duyên của hắn còn có cơ hội thông thuận mà cảm thấy vui mừng, nhưng mà ngay lúc Trịnh vương dường nhưu muốn đi ra, lại nghe thấy Hoài Cẩm nhẹ cười, ánh mắt linh động, nói: “Chỉ là, tỷ không thèm đẻ ý nam nhân phụ tỷ, nhưng chỉ sợ bảy huynh trưởng ở nhà, lại không vui vẻ lắm đâu.” Nhiều ca ca cũng có chỗ tốt, chính là người nhiều lực lớn, cho dù Vương gia thì đã làm sao? Nếu làm người ta tức lên, ai có thể ngăn được vận mệnh bị tẩn chứ? Hoài Cẩm nói xong, thấy A Nguyên khiếp sợ há to miệng nhìn mình, bèn cười tủm tỉm nói: “Cho nên, tỷ không lo.”

A Nguyên gian nan gật gật đầu, ánh mắt kính nể, tâm sự: “Kỳ thật, huynh trưởng nhà muội cũng rất nhiều.” Về sau, có thể phải bảo A Dung xấu xa cẩn thận một chút.

Hai nữ nhi cảm thấy như đã tìm được tri âm của mình, tức khắc ghé vào nhau đàm đạo đề tài nghiên cứu về phu quân máu lạnh vô tình. Hoài Cẩm mới gặp đã thấy rất có khi chất, sau một hồi thâm giao, quả thật khác biệt. A Nguyên mới gặp biểu tỷ này vài lần, lại rất ăn nhịp với nhau, miệng nói không ngừng. Bóng ma Trịnh vương yên lặng đưng run rẩy, cũng không biết là do tức giận vì nha đầu chết tiệt không biết sợ kia hay vì sao, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, lại thấy A Nguyên cười gian một tiếng, dáo dác ngó nhóm tỷ muội ở xa xa một hồi, mới rụt rè mà nói: “Nhị hoàng huynh… còn chuẩn bị cho biểu tỷ một phong thư.” Nàng dương dương đắc ý khoe: “Muội làm người đưa thư hữu nghị đó.”

Hoài cẩm cúi đầu, thấy khuôn mặt nhỏ của A Nguyên đều là ý “Mau khích lệ ta đi”, vẫn chưa biết bản tính của nhóc con này, còn tưởng rằng nhóc đã thực sự làm chuyện tốt gì đó, liền tò mò hỏi: “Thư?”

Trịnh vương tránh ở phía xa xa nghiêm túc đưa tay lên miệng khụ một tiếng, lúc này mới đi tới trong ánh mắt thúc giục của A Nguyên, đến trước mặt nữ nhi mình thích. Tuổi tác hắn chỉ nhỏ hơn Thái tử một chút, nào còn nhanh nhẹn như Phượng Minh, trừng mắt liếc muội muội một cái, mới đặt một phong thư vào tay Hoài Cẩm, thấy nàng chậm rãi mở ra, lòng có chút thấp thỏm, lại cảm nhận được cảm giác sung sướng đời này chưa từng có được, không khỏi thấp giọng hỏi: “Viết gì vậy?”

Đôi tay Hoài Cẩm run lên một chút, ngẩng mắt nhìn hắn.

“Lời Hoàng Muội nói, theo ta thấy liền không linh nghiệm.” Trịnh Vương nói lỡ, cảnh cáo liếc muội muội lăn lóc cười ôm bụng một cái, nghĩ đến ngày đó nhóc con này thần thần bí bí dúi phong thư này vào tay mình, nghe nói bên trong là bí kíp trước nay chưa từng có, cảm động đất trời, thậm chí còn khiến một vị tuyệt đại giai nhân sau khi nghe được lời nguyện thề này, đã cam tâm tình nguyện ở lại bên Tây Hồ thượng đẳng mười tám năm, chưa từng có ý định rời đi tìm thi hào đã viết dòng thơ này, tuy rằng cảm thấy Hoàng muội làm vậy có chút não tàn, nhưng mà càng não tàn, hắn lại càng tin, thật sự đưa lá thư cho Hoài Cẩm.

“Thực sự không tồi.” Hoài Cẩm cúi đầu liếc nhìn phong thư một cái, khóe mắt giật giật, gian nan đáp.

Hai huynh muội đang nôn nóng chờ nàng trả lời, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Ta đã bảo rồi mà, bổn cung mà đã ra tay thì chỉ có thuận lời đủ đường thôi!” A Nguyên cảm thấy bản thân quả là có thiên phú làm mai mối, hiện giờ như tìm thấy chân lý nhân sinh, tức khắc quẫy đuôi.

Khó có khi nàng giúp được việc, khóe miệng Trịnh vương cũng hơi hơi nhếch lên, lại không phát hiện ra ánh mắt phức tạp rối rắm của Hoài Cẩm đang nhìn về phía mình, chỉ nghiêm nghị mà nói: “Tâm ý của ta đều ở trong đây, đời này, ta chỉ có mình nàng, nếu sau này phụ bạc, ta…”

“Không cần thề đâu.” Trên gương mặt phong tình của Hoài Cảm ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, ôn hòa nói: “Ta tin điện hạ, như vậy là đủ rồi.” Đương nhiên, nếu người này phụ bạc nàng, thề thì có ích gì? Không bằng nếu có ngày ấy thật, nói là nàng có thể giết chết hắn còn hơn.



Trịnh vương cũng không biết câu nói “độc nhất phụ nhân tâm”, nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc cũng hòa hoãn hẳn đi, thấy A Nguyên vẫn đứng một bên nhìn, liền thấy muội muội này thật phiền, chẳng cảm thấy bản thân qua cầu rút ván chút nào.

Dùng mắt là biết nhóc con này rõ là ngớ ngẩn, không biết ý tứ gì cả, Trịnh vương liền nhịn ý định muốn đánh nàng một trận lại, da mặt dày, nhẹ giọng nói: “Cơ thiếp trong phủ ta đã đưa đến thiên viện vương phủ, về sau chúng ta ở chính viện, nước sông không phạm nước giếng là được.” Thấy Hoài Cẩm gật đầu, hắn liền nói: “Nàng còn muốn gì thì cứ nói với ta.”

“Chỉ cần không tới tranh phu quân của ta, ta liền cho các nàng vinh hoa và hư danh cả đời.” Cái danh trắc phi thứ phi đó Hoài Cẩn cũng không để ý.

Hôm nay Thuận Vương phi cũng tới giúp Tam Công chúa tổ chứ yến hội, lúc này đang ngồi cùng Thành Vương phi Tề Thiện. Nàng xa xa liền thấy thanh niên sắc mặt nghiêm túc cứng nhắc đang cúi người xuống nói chuyện với thiếu nữ mềm mại đáng yêu, ánh mắt ngập tràn ôn nhu, chỉ cảm thấy hình ảnh như vậy, ngay cả nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc, nhớ tới trượng phu vô tình vô nghĩa chỉ hận mình không thể chết đi trong phủ kia, ánh mắt lại hiện ra tia ảm đạm, lúc này đây quay đầu cười nói với Tề Thiện: “Chúng ta sắp có thêm Nhị tẩu rồi.”

“Tẩu là người có phúc.” Tề Thiện chỉ ôn hòa mà nói.

Hiện giờ nàng độc sủng, lại cũng chưa có thai. Thuận Vương phi và Thuận vương thế như nước lửa, lại đã có con nối dòng nhanh như vậy. Đối với nữ nhân mà nói, thành công lớn nhất cũng chính là ở con nối dòng, thấy Thuận vương phi gật đầu, ánh mắt Tề Thiện ôn nhu nhìn về bụng nhỏ của nàng ấy, nhẹ giọng nói: “Tam tẩu phải bảo trọng thân thể.” Do dự một lát, nàng mới nói: “Những người trong vương phủ đó khi nào xử lý cũng được mà. Đến Tam hoàng huynh tẩu tử cũng nên tránh tranh chấp với huynh ấy, sau này sinh ra bé con rồi lại thanh toán mới tốt.”

Tính tình Thuận vương phi lợi hại, Tề Thiện chỉ sợ nàng tức giận mà động thai, đả thương người khác thì cũng thôi đi, chỉ sợ làm bản thân bị thương.

“Tuệ tần nương nương cũng đã dặn dò rồi.” Thuận vương phi rất thích người em dâu này, tính tình Tề Thiện trầm tĩnh, không thích thị phi, nàng cũng thích trò chuyện với nàng ấy, lúc này đây cảm thấy lòng ấm dào dạt, có tâm muốn san sẻ với Tề Thiện, liền mắt chứa ánh lệ thấp giọng nói: “Nương nương nói ta đang mang thai, trong phủ không thể xảy ra động tĩnh gì quá lớn, huống chi nào có Vương phi chịu khổ sinh con, Vương gia lại nạp người mới vào được, nên bảo nữ nhân Từ gia kia khoan hẵng vào vương phủ.” Thấy Tề Thiện nở nụ cười vui mừng,Thuận vương phi cũng cảm thấy ít nhất được me chồng từ ái là cũng coi như thỏa mãn rồi, bèn thấp giọng nói: “Nương nương đi cầu Hoàng thượng và Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nương nương đã đồng ý rồi.”

Hiện giờ cái gì nàng cũng đều không cầu, chỉ sinh hạ con vợ cả, để Tuệ Tần vui vẻ, để nửa đời sau mình có chỗ dựa là được rồi.

“Nếu như thế, Tam tẩu càng phải cẩn thận, chớ phụ lòng người yêu quý tẩu.” Tay Tề Thiện ôn nhu đặt lên tay Thuận vương phi, nhẹ nhàng nói: “Đến lúc đó, chúng ta mang theo đứa bé này, sống thật tốt.” Nàng liền thấy tay Thuận Vương phi động, tay và tay nắm chặt lại với nhau.

Chỗ A Nguyên, Công chúa điện hạ lại đang nhìn Trịnh Vương và Hoài Cẩm trò chuyện thủ thỉ với nhau, lúc cảm thấy khá thú vị, liền nghe thấy Hoài Cẩm có chút chần chờ hỏi: “May là thư này không phải Vương gia viết, bằng không ta cũng thấy thực lợi hại.” Nghĩ nghĩ, Hoài Cẩm liếc nhìn A Nguyên đang chột dạ một cái, liền mỉm cười đưa mảnh giấy cho Trịnh vương, tức khắc A Nguyên sắc mặt biến đổi phóng vụt đi, động tác đặc biệt nhanh nhẹn, quả là dáng vẻ có tật giật mình, khiến Trịnh vương vừa hoàn hồn, liền thấy dòng chữ trên giấy phảng phất hương thơm kia, đúng là một bản thơ tình nổi danh.

“Thượng da,

Ngã dục dữ quân tương tri,

Trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng,

Giang thuỷ vị kiệt,

Đông lôi chấn chấn,

Hạ vũ tuyết,

Thiên địa hợp,

Nãi cảm dữ quân tuyệt.*” Thật sự là tình ý miên man, nhưng Hoài Cẩm vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Vương gia thật sự không biết bên trong là gì sao?” Không phải cảm thấy ghê răng, mới nói dối là bút tích của muội muội chứ? Nói cho cùng, một phong thơ đặt ở trong tay lâu như vậy, làm sao Trịnh Vương lại có sự tin tưởng đến như vậy, không xem xem nội dung bên trong?

Dịch thơ:

Hỡi trời,

Ta nguyện được cùng chàng tương tri (yêu nhau),

Duyên tình mãi mãi không dứt.

(Tới khi nào) núi không còn đất,

Nước sông chưa cạn,

Mùa đông sấm chớp,

Mùa hè tuyết rơi,

Trời đất hợp làm một,

Mới dám cùng chàng chia lìa.

Trước vẻ mặt “Ngươi bị ngốc à?” của người trong lòng, sắc mặt cũ kỹ, nghiêm túc của Trịnh vương điện hạ, chậm rãi đen…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook