Thịt Văn Chi Lữ

Chương 2: Tu tiên. Sư phụ cấm dục 2

Thịt Nướng

17/02/2017

Nhưng như thế nào mới có thể "đẩy ngã", cố gắng kiềm chế sao cho dáng vẻ bên ngoài thật trọng trẻo và lạnh lùng, nhưng nội tâm lại trăm xoay ngàn chuyển, nàng phải dùng sắc dụ thế nào để vị chân nhân kia động tâm? Đây quả nhiên chính là nhiêm vụ bất khả thi!

Trốn trong phòng suy nghĩ 3 ngày, Diệp Huyên vừa lau mặt, vừa kiến tạo tư thế khí phách hiên ngang mà đi ra ngoài. Không bận tâm kế hoạch "đẩy ngã" có thành hay bại, ít nhất nàng cũng cố ra sức một lần xem sao.

Hôm nay vừa lúc Trương Diễn giảng đạo ở Phụng Chân Điện, đợi cho đến khi Diệp Huyên hiên ngang bước vào, trong điện đã đầy ấp các đệ tử Thương Lan phái.

Trương Diễn không chỉ có bối phận cao, mà tu vi đạo pháp còn đứng thứ nhất thứ hai ở Thương Lan phái. Nghe nói, lúc còn trẻ hung danh đã vang khắp bốn bể tám cõi năm châu, lấy một diệt ngàn vạn tu sĩ Ma Môn. Hôm nay khó khăn lắm, hắn mới đăng đàn diễn giải đạo pháp, tự nhiên có không ít người muốn tận tai tận mắt đến tham dự, muôn người đều thay phiên nhau đổ xô ra đường.

Thật vất vả Diệp Huyên mới chen vô một góc nhỏ trong thiên điện, chỗ này vừa hay vắng vẻ, nhưng lại có phong thủy cực tốt, vừa vặn đối diện với Trương Diễn, đối với Diệp Huyên mà nói không nơi nào phù hợp hơn chốn này.

Một tiếng chuông vang lên, diễn giải bắt đầu.

Diệp Huyên ngồi trên bồ đoàn, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe, ánh mắt lại không hề chớp một lòng một dạ nhìn chằm chằm Trương Diễn. Ánh mắt của nguyên thân thật sự rất tốt, bất luận vì lí do gì, tiện nghi của vị ân sư kia nàng nhất định phải chiếm, vì đây chính là nam chính cực phẩm trong cực phẩm!

Chỉ thấy năm nhân thân hình cao lớn ngồi xếp bằng trên ngọc đài, tóc đen như mưa, mặt ngọc thanh tú. Phối hợp với dáng vẻ thanh tâm quả dục, quả nhiên là ngọc thụ chi lan, đôi mắt trong vắt không dục vọng, khiến người đối diện hận kông thể lập tức nhào qua vấy bẩn một phen cho hả lòng hả dạ.

Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đã thấy toàn thân khô nóng. Không khỏi tự đáy lòng thầm mắng một tiếng, tất nhiên là do nguyên thân quấy phá tâm trí nàng, tuyệt không phải là nàng nảy sinh sắc tâm với hắn.

Cực lực bình ổn nỗi lòng dậy sóng, ai ngờ càng nhìn chằm chằm Trương Diễn, hô hấp nàng càng lúc càng dồn dập, mông đít bên dưới bắt đầu không đứng yên, nhích tới nhích lui, không cẩn thận phát ra âm thanh "két két két két..." Một tiếng nho nhỏ này tự nhiên được phóng đại như tiếng nổ lớn. Mi tâm Trương Diễn nhảy dựng, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt lườm Diệp Huyên, nàng lập tức cứng đờ cả người, ủy ủy khuất khuất mà cúi thấp đầu xuống.

Trương Diễn không khỏi thấy buồn cười, hắn không thể hiểu nỗi tại sao đồ nhi lại chui vô góc khuất mà nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa bộ dạng lúc này của nàng lại rất đáng thương, cứ như con thỏ con bị ai đó hiếp đáp.

Cái liếc "yêu mị" của Trương Diễn khiến Diệp Huyên không dám lỗ mãng. Thành thành thật thật mà lắng nghe Trương Diễn giảng giải đạo pháp, nội tâm nàng khẽ động, liên tục không ngừng nhắc nhở bản thân phải kiềm chế.

Ở phía trước Trương Diễn chợt thấy tay áo bị ai đó giữ chặt, hắn quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Huyên buông tay kèm theo đó cái đầu nhỏ nhắn nhô ra, âm mũi hàm hồ kêu một tiếng: "Sư phụ."

Hai hàng lông mày Trương Diễn chau lại, cũng không nói gì, chỉ thấy Diệp Huyên lắp bắp mà mấp máy môi, mũi chân trên mặt đất vô ý thức mà dính lấy nhau, xoay vòng vòng: "Sư phụ, ngài, ngài, ngài phải hay không đang giận đồ nhi?"

Trương Diễn nói: "Khó có được hôm nay con chủ động theo ta đến đây nghe giảng đạo, sao vi sư lại trách phạt con chăm chú lắng nghe ta đàm đạo những đạo pháp mà con không hiểu cũng không thích."

"Con, con không phải nói chuyện này." Diệp Huyên đỏ mặt, sợ hãi nâng mắt nhìn hắn, thấy Trương Diễn vẫn không nói gì, lại xấu hổ cúi đầu xuống, "Con là nói, mấy ngày trước... chuyện tắm rửa kia..." Mấy âm thanh về sau càng ngày càng thấp, quả thực rất giống âm thanh con muỗi vo ve vo ve...

Nhưng Trương Diễn nghe một thoáng đã hiểu, nguyên lai là do nguyên thân cầu mà không được, mấy ngày trước bí quá hóa liều, cố ý trình diễn vở kịch tắm rửa cho Trương Diễn "tình cờ" chứng kiến, vốn tưởng rằng nhân cơ hội đó quyến rũ sư phụ, ai ngờ...

Ai ngờ Trương Diễn không hề nể mặt chút nào, một cái chớp mắt cũng không thèm cấp cho nguyên thân, lạnh nhạt giúp nàng mặc lại y phục. Sang ngày thứ hai liền phân phó nguyên thân mang theo đồ đặc và vật dụng tùy thân rời khỏi Phụng Chân Điện, theo đó Diệp Huyên phải về chính động phủ của nàng.

Sau khi trở về nguyên thân khóc to 3 ngày 3 đêm, nàng ta đinh ninh là bị sư phụ triệt để ghét bỏ. Về sau, Diệp Huyên cuối cùng đã nghĩ thông suốt.

Diệp Huyên cảm thấy, kế hoạch tiến công của nguyên thân thật sự mười phần sai cả mười phần.

Lúc này, nhận thấy Trương Diễn im lặng, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ cầm chặt ống tay áo Trương Diễn, bàn tay nhỏ bé dùng sức, nhất quyết không nơi lỏng. Mũi không nhịn được hít hít mấy cái, ra vẻ ta đây cực kì ủy khuất, người đối diện nhanh tay nhanh chân an ủi a... lại lập tức bày ra bộ dạng khẩn trương, bonus thêm sự sợ hãi, sau đó đột nhiên không ngừng nức nở.

Trương Diễn thấy bộ dáng quá đáng thương của nàng, không khỏi thở dài: "Đừng khóc, vi sư thật sự không tức giận."

"Con, con không có khóc..." Diệp Huyên vội vàng thút thít thêm vài tiếng, lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đen tuyền tràn đầy nước mắt cố gắng mở thật to, lông mi nhẹ nhàng khẽ lay động, tựa như nếu đối phương nói thêm bất kỳ câu nào khiến nàng không chịu nổi, nàng sẽ nhanh chóng khóc thành "một dòng sông".

Trương Diễn cười nói: "Không khóc, thế ánh mắt của con là sao đây?"

"Là do con bất cẩn để bụi bay vào mắt!" Diệp Huyên ôn tồn đáp lại, vừa nói, vừa quật cường mà quệt mồm, mười phần đủ mười phần dáng vẻ tiểu hài tử, chọc người ta thương tiếc.

Hôm nay nàng đã tròn 13 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn giữ dáng vẻ đáng yêu của một nữ hài. Khóc thút tha thút thít, cái mũi lập tức đo đỏ. Phảng phất như dùng qua son phấn, thập phần lay động lòng người.



Trương Diễn nhịn không được vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt: "Mà thôi, hôm nay con chuyển về đi."

"Thật sự?" Diệp Huyên lập tức nín khóc, thay vào đó là cười tươi rạng rỡ, liên tục không ngừng lôi lôi kéo kéo tay áo Trương Diễn, má cọ sát vào người Trương Diễn, kích động đến mức Trương Diễn duỗi thẳng ngón út: "Sư phụ nhất định không được đổi ý a!"

Trương Diễn sững sờ, không ngờ nàng lại nhân cơ hội ngoéo tay với hắn. Không khỏi cười thầm trong lòng, quả nhiên là hài tử! Lập tức duỗi ra ngón tay thon dài, trên không trung nhẹ nhàng móc vào ngón tay Diệp Huyên.

"Ngoéo tay lập thệ, sư phụ vĩnh viễn thuộc về con." Diệp Huyên mím môi cười cười.

Trương Diễn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhớ ngày nào Diệp Huyên còn nhỏ, nàng cũng từng ngoéo tay hắn lặp lại câu nói trên. Chỉ là tuổi tác ngày càng tăng, càng ngày càng không muốn quá thân cận với sư phụ.

Đêm đó, Trương Diễn không cẩn thận chứng kiến toàn cảnh Diệp Huyên tắm, hắn đương nhiên không chút hoài nghi đây là cạm bẫy do chính đồ nhi bảo bối của hắn dày công bố trí. Chỉ là hắn bỗng nhiên ý thức được, Diệp Huyên đã thành đại cô nương rồi, nội tâm Trương Diễn lập tức như trăng sáng, nhưng không thể không cân nhắc đến sự khác biệt giữa nam và nữ, cho nên mới nhẫn tâm ép Diệp Huyên rời khỏi Phụng Chân Điện.

Nếu như nguyên thân mà biết hết chân tướng sự tình lúc này, chỉ sợ lập tức tức đến mức thổ huyết, quả nhiên Diệp Huyên đánh giá rất đúng, kế hoạch tiến công chiếm đóng của nguyên thân mười phần sai cả mười phần.

Nguyên thân rõ ràng hiểu rõ Trương Diễn luôn xem nàng là tiểu hài tử, bởi vậy nàng vĩnh viễn sẽ không thể lọt vào mắt xanh của ân sư. Thế là nàng ta dốc hết sức bày ra sức quyến rũ của thiếu nữ, trình diễn một màn kịch tắm rửa cho Trương Diễn xem, cũng không chịu nhân cơ hội đó mà bày ra vài động tác gợi dục, cứ trơ trơ đứng đó hệt như một nữ hài bị phụ thân bắt gặp cảnh xấu. Nàng ta đã quên, Trương Diễn đích thị là một chính nhân quân tử, một khi ý thức được đồ nhi bảo bối của mình đã trưởng thành, lập tức kéo giãn khoảng cách, miễn cho tổn hại thanh danh của đồ nhi bảo bối.

Trương Diễn tận lực giữ khoảng cách, vì thế kế hoạch "đẩy ngã" thất bại từ trong trứng nước.

Cho nên Diệp Huyên phải tự mình tạo ra một con đường riêng, chỉ cần Trương Diễn ngày nào còn nghĩ rằng nàng là một nữ hài, thì ngày đó nàng phải quang minh chính đại mà bày ra bộ dáng nữ hài tử rồi nhân cơ hội đó tiến công tiếp cận Trương Diễn. Đến lúc đó lưỡng tình tương duyệt, dù sao cũng là nữ hài tử a, trẻ con ngây thơ, thì biết chuyện quái gì a!

Trương Diễn còn không biết rằng, ấu đồ bảo bối của hắn đã hóa thân thành Sói ngay trước mặt hắn, bởi vì Diệp Huyên vẫn không chịu buông tay hắn ra, nàng cứ lôi lôi kéo kéo cánh tay áo hắn. Bàn tay nho nhỏ mềm mềm nắm chặt lòng bàn tay to lớn giấu trong tay áo rộng thùng thình, bên tai là tiếng cười nói thanh thúy, líu ríu của Diệp Huyên, cho dù hắn luôn bày ra bộ dáng thanh tâm quả dục, cũng không nhịn được khóe miệng ẩn ẩn mỉm cười.

Đêm đó, Diệp Huyên nhanh tay nhanh chân dọn hết đồ của nàng về Phụng Chân Điện.

Lúc này trời đã tối, Trương Diễn ngồi một bên tĩnh tâm đọc sách, chợt nghe đến tiếng cót két từ đại môn...Một tiếng vang nhỏ, hắn quét mắt qua, chỉ thấy một cái đầu nho nhỏ đáng thương nhô ra. Phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình, lại lập tức rụt trở về.

Trương Diễn buông sách xuống: "Trốn cái gì, vi sư đã thấy con rồi."

Thân ảnh nho nhỏ phía sau đại môn giật giật, sợ hãi nhô đầu ra, trong tay cầm chặt cái gối đầu, cúi đầu đứng trước mặt hắn.

Trương Diễn nhíu mày: "Con muốn làm gì đây?"

"Sư phụ." Diệp Huyên cắn cắn bờ môi, "Con muốn ngủ cùng người!"

"Không thể." Trương Diễn không chút do dự từ chối.

Hai mắt Diệp Huyên sáng lên nhìn chằm chằm hắn, lúc này cặp mắt kia sáng long lanh, bị hắn nhìn qua lập tức u ám cúi xuống, tiểu cô nương lại cắn cắn bờ môi, gắt gao túm chặt gối đầu, lại không dám nói nhiều, làm bộ làm tịch ủy khuất bước ra ngoài.

Trương Diễn nhất thời không đành lòng, lên tiếng hỏi han: "Vì sao con lại muốn ngủ cùng vi sư?"

Diệp Huyên nổi giận rống to: "Dù sao người cũng không chấp nhận con, con không thèm nói cho người biết."

Trương Diễn bật cười: "Nếu vi sư đáp ứng yêu cầu của con, con có chịu nói hay không?"

Diệp Huyên nghe vậy, bước chân sắp qua đại môn lập tức đình chỉ. Dứt khoát đem gối đầu ném thẳng lên giường lớn, hoan hô một tiếng nhảy lên giường Trương Diễn: "Được chứ, sư phụ sư phụ, mau ngủ a!"

Trương Diễn dở khóc dở cười: "Đã sắp thành đại cô nương, còn bướng bỉnh vậy a!"

Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên giường lớn, hướng Trương Diễn bày ra mặt quỷ: "Con chỉ bướng bỉnh với sư phụ, hừ!"



Đang nói chuyện, nàng đột nhiên bất động thanh sắc nhìn ngắm bốn phía. Trương Diễn một lòng thanh tu, bởi vậy phòng ốc thập phần ngay ngắn. Chỉ có một cái giường lớn, sau đó là một giá sách khổng lồ.

Hắn đối với ấu đồ bảo bối là thật tâm sủng ái. Động phủ kia Diệp Huyên chỉ ở qua một ngày, nhưng Trương Diễn lại khổ tâm bày trí tinh xảo lại cực thoải mái ấm áp.

Hắn tu đạo ngàn năm, dưới gối có vài chục đệ tử chân truyền, hơn phân nửa trong đó là do hồi trẻ lỗ mãng thu nhận, lúc đó trong mắt hắn đồ đệ cũng như bằng hữu, Trương Diễn vừa kính vừa thân cận dạy bảo họ.

Chỉ có Diệp Huyên là ngoại lệ, hắn đích thân dưỡng dục nàng từ nhỏ đến lớn, xem nàng là tâm can bảo bối, bề ngoài thì thanh tâm quả dục, đối xử với chúng sinh bình đẳng, nhưng trước mặt nàng, hắn luôn không tự chủ được mà vô hạn sủng ái, cái gì cũng thuận theo nàng. Với tính tình đoan chính (Đoan trang +chính trực), dù rất khó chịu khi Diệp Huyên làm nũng cọ xát người hắn nhưng Trương Diễn chưa bao giờ nhẫn tâm trách mắng nàng.

Trời sinh hắn có năng lực tự kiềm chế rất lớn, cũng không biết nói giảm nói tránh, làm hại nguyên thân trước mặt hắn bày ra dáng vẻ ngoan ngoan ngoãn ngoãn sau lưng lại thương tâm khóc thầm không biết bao nhiêu lần.

Diệp Huyên không khỏi xì mũi coi thường, nguyên thân yêu sư phụ thừa sống thiếu chết, lại không chịu nhẫn nại âm thầm thăm dò tính cách của Trương Diễn.

Đối phó với loại đối tượng này, ngàn vạn lần không thể rụt rè, lo trước tránh sau, có chuyện gì thì phải nói thẳng, bằng kông nghẹn rồi nghẹn có ngày kìm nén quá mức mà chết lúc nào không hay.

Trong lòng âm thầm tính toán một phen, lập tức âm thanh nũng nịu vang lên rất có tiết tấu: "Sư phụ, con mệt a, người mau ngủ đi."

Âm thanh kiều nộn của nữ hài vang lên không ngừng, Trương Diễn rất chi là bất đắc dĩ, bất quá hắn vẫn phải buông sách xuống: "Tiểu tử con thành tinh được rồi đó."

Diệp Huyên kiều mị phóng nhãn, bày ra dáng vẻ khinh thường hắn, nhìn quanh tìm tòi, lại lơ đãng bày ra một cỗ mị thái câu hồn đoạt phách. Trương Diễn không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ chắc bản thân đọc sách nhiều nên hoa mắt, tiểu đồ nhi bảo bối của hắn vẫn còn quá nhỏ, đã biết gì đâu mà có thể "quyến rũ" hắn...

Hắn đã là Nguyên Anh Chân Nhân, căn bản không cần ngủ, chỉ là đồ nhi bảo bối muốn ngủ, cũng chỉ có thể liều mình bồi "quân tử". Lập tức điểm diệt linh hỏa, nằm xuống cạnh Diệp Huyên.

Diệp Huyên phát giác chỗ nằm bên cạnh hơi lún xuống theo sau là một mùi hương thơm ngát say lòng người, tròng mắt lập tức lưu chuyển, thuận thế lăn một cái tuột vào ngực Trương Diễn. Toàn thân Trương Diễn lập tức cứng đơ tại chỗ, hai cánh tay ngọc không biết từ đâu ôm sát người hắn, thân thể nam nhân nào đó bắt đầu nóng lên.

"Sư phụ, đã rất lâu rồi người không chịu ôm A Huyên ngủ a!"

Năm Diệp Huyên lên sáu, bởi vì nhát gan sợ bóng tối, nàng bắt ép Trương Diễn phải ngủ cùng nàng.

Nhân lúc nói chuyện, khuôn mặt kiều nộn nhỏ nhắn bắt đầu cọ xát lên xuống lồng ngực Trương Diễn: "Sư phụ còn không nhanh ôm chặt lấy A Huyên?"

Trương Diễn luôn mặc một thân tơ lụa trắng thuần khiết, cái cọ lên cọ xuống của nàng, lập tức liền áp sát cổ áo hắn, một mảnh ngực tráng kiện theo đó lộ ra ngoài không khí. Diệp Huyên tiếp tục "ngây thơ" cọ xát, đem khuôn mặt kiều nộn trực tiếp dính sát khuôn ngực lộ ra kia, kèm theo đó là âm thanh tủi thân, càng cọ lại càng thấy thoải mái, trong miệng âm thầm rên rỉ: "Sư phụ, ngươi nhanh ôm A Huyên a!"

Trương Diễn xấu hổ không thôi, tình thế lúc này, hắn cũng chỉ có thể ôm lấy Diệp Huyên. Thế nhưng cúi đầu xuống, liền bắt gặp ánh mắt tha thiết ngây thơ của nàng, đành phải lỏng loẹt ôm Diệp Huyên: "Được rồi, ngủ đi!"

"Ân." Diệp Huyên cao hứng lên tiếng., đem cánh tay nam nhân chặt chẽ bám chặt thân thể ngọc ngà, "Không cho phép buông tay."

Lần này, Trương Diễn triệt để ôm lấy nàng. Thân hình nhỏ nhắn của nữ hài nằm gọn lòng ngực ấm áp của hắn, hít một cái, thở một cái, thân thể nhỏ nhắn nhẹ nhàng phập phồng lên xuống. Tối nay nàng chỉ mặc một kiện áo tơ mỏng màu trắng trong, bàn tay nhỏ bé không xương cầm chặt vạt áo Trương Diễn, bàn tay còn lại không biết từ lúc nào đã đặt lên bụng Trương Diễn.

Vì nằm nghiêng, nên cổ áo nông rộng chảy xuống, lộ ra bờ vai mượt mà trắng trẻo, dưới cổ áo là một mảng da thịt tuyết trắng... Trương Diễn liếc mắt đảo qua, dựa vào thị lực nhạy cảm, hắn có thể nhìn rõ cái khe sâu quyến rũ nằm giữa hai điểm kiều nộn đỏ hồng.

Đáy lòng vô thức nhảy dựng, phản xạ nhanh muốn đẩy Diệp Huyên ra. Thế nhưng tay vừa nâng, lại phải dừng lại giữa không trung. Nếu làm thế, nhất định A Huyên sẽ thương tâm a, nàng còn quá nhỏ, chỉ là vô thức ỷ lại vào hắn thôi.

Trương Diễn thầm than một tiếng, bất đắc dĩ buông tay xuống.

Chỉ là một đêm này nhất định có người không thể ngủ ngon.

Trong ngực Trương Diễn là thân thể hương nhuyễn mềm mại, hắn thanh tâm quả dục nhiều năm, thời trẻ từng có yêu nữ Ma Môn ở trước mặt khiêu khích dụ hoặc không ngừng nhưng một chút dục vọng hắn cũng chưa từng có. Đến hôm nay, chỉ là nhẹ nhàng ôm Diệp Huyên, lòng hắn lại không thể tĩnh tâm nổi.

Trong đầu bỗng xẹt qua hình ảnh tắm rửa ngày ấy của Diệp Huyên, nữ hài kinh hoảng lấy tay ngọc che chắn thân thể nõn nà, lại không thể kịp thời che đi phong quang bên dưới...

Càng nghĩ càng nhận ra bụng dưới khô nóng kinh người, cố gắng tập trung nhìn vào khoảng không bất kì, lại không thể kìm nén sự sợ hãi. Chỉ thấy chỗ nội khố nhô cao thành túp lều to, bất tri bất giác côn thịt dựng đứng hiên ngang, bàn tay tuyết trắng đúng lúc giữ chặt côn thịt căng đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịt Văn Chi Lữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook