Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 267: Ngày nghỉ ngơi (4)

Mộc Xích Tố

05/09/2023

Edit: cơm trắng chan cà phê

Thế giới hiện thực. Buổi tối.

Chu Khiêm từ nhà Bạch Trụ quay về khu biệt thự, nhóm Tề Lưu Hành và Hà Tiểu Vĩ sau khi đi gặp Vân Tưởng Dung cũng đã về đến nơi.

Họ tụ họp đông đủ, cùng đi vào phòng ngủ của Chu Khiêm.

Phòng ngủ của Chu Khiêm rất rộng, nhưng chỉ có một chiếc giường và một tủ đông cỡ lớn.

Chu Khiêm ngủ trên giường, còn tủ đông là sự chuẩn bị của Kỷ Nhạc Tri sau khi biết Bạch Trụ qua đời. Nhưng thi thể của Bạch Trụ biến mất hoàn toàn, giống như y chưa từng tồn tại ở thế giới này.

Chu Khiêm cũng không lẩn tránh mọi người, cởi áo khoác và giày, tiến lên giường nằm.

Anh nâng tay phải lên, ánh mắt nhìn đồng hồ có thể dẫn mình vào trò chơi: "Bây giờ tôi sẽ đi đóng cửa trò chơi. Sau này gặp lại... không biết là khi nào. Mọi người bảo trọng."

Ẩn Đao hỏi: "Cậu nhất định phải làm như vậy? Quá nguy hiểm, hoàn toàn không có đường lui."

Chu Khiêm cười nói: "Có nhiều lúc mọi người đều nghĩ tôi không có đường lui."

Hà Tiểu Vĩ nhịn không được mà tiến lên, ngồi xổm trước giường, chỉ thiếu nước ôm Chu Khiêm vào lòng khóc rống. Hắn chẳng khác gì một người cha dông dài: "Hu hu hu, Khiêm ơi là Khiêm, một mình cậu vào trò chơi... Lỡ như đói bụng mệt mỏi khát nước thì sao? Cậu có tự chăm sóc cho bản thân được hay không? Hay là cậu dẫn tôi theo đi? Tôi không an tâm..."

"Không sao đâu anh Tiểu Vĩ." Chu Khiêm vỗ vỗ vai đối phương: "Anh nhớ sống tốt nhé."

Nói xong, cảm nhận được gì, Chu Khiêm nhìn Tề Lưu Hành im lặng không nói một lời ở bên cạnh.

Đối diện với ánh mắt của Chu Khiêm, Tề Lưu Hành bật thốt: "Anh..."

Chỉ nói được một lời, thiếu niên lại tiếp tục im lặng.

Bây giờ cậu đang đứng thẳng trước tủ đầu giường, một chân co lên, bất tri bất giác đã có thói quen như Chu Khiêm.

Chu Khiêm cười: "Tiểu Tề, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi. Sau này gặp lại, tôi sẽ tặng quà cho cậu."

Tề Lưu Hành đứng thẳng lưng, nhìn anh nói: "Thời gian bảo lưu của tôi đã hết, sang năm tôi sẽ thi đại học. Khi tôi đậu đại học, anh có thể quay về không?"

Chu Khiêm suy nghĩ: "Chẳng biết nữa."

Tề Lưu Hành: "..."

Chu Khiêm: "Tôi sẽ cố gắng. Nhưng lần này tôi không đối phó với con người."

"Xin lỗi, chúng tôi không thể giúp đỡ anh được..." Tề Lưu Hành cau mày.

"Mọi người xuất hiện ở đây là đã giúp tôi một việc quan trọng rồi." Chu Khiêm nhìn Tề Lưu Hành, Hà Tiểu Vĩ, anh vẫy vẫy tay, sau đó mở giao diện hệ thống, đăng nhập vào phó bản thành phố Lam Cảng.

Bên ngoài biệt thự, Vân Tưởng Dung, Cao Sơn và Ân Tửu Tửu vừa đến nơi.

Tin tức Cao Sơn sống lại lan truyền rất nhanh, chuyện Vân Tưởng Dung không phản bội Chu Khiêm cũng bại lộ. Bây giờ hai người không dám đăng nhập vào trò chơi, cũng sợ ở bên ngoài bị người khác trả thù, cho nên Ân Tửu Tửu giúp họ đến biệt thự để trốn tạm.

Chu Khiêm rời đi quá gấp, ba người chưa kịp đến gặp tạm biệt.

Vân Tưởng Dung nghiêm túc nói: "Hi vọng anh ấy có thể bình an quay về."

Cao Sơn nắm chặt tay cô: "Anh ấy sẽ quay về."

Khi mọi người đang bồi hồi xúc động, dưới bếp truyền đến thanh âm của Huyết Ma.

Tiểu Huyết: "Được rồi. Xuống ăn cơm. Chúng ta ở đây chờ cậu ấy về. Cậu ấy chắc chắn sẽ về!"

Tiểu Ma: "Nói vậy không được. Dù không ở đây bây giờ thì sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau, sau đó tiếp tục chờ Chu Khiêm."

Tiểu Huyết: "Đã nói rồi, anh đã nói không được hầm cá như vậy!"

Tiểu Ma: "Cút đi!"

Tiểu Huyết: "Này, anh cũng muốn cút lắm. Nhưng chúng ta bị dính vô nhau."

Tiểu Ma: "Phiền chết đi được!"

Huyết Ma vừa cãi nhau vừa chuẩn bị bàn ăn, thanh âm vang vọng khắp biệt thự, mang đến sinh khí cho biệt thự, cũng giảm bớt không khí căng thẳng, buồn bã khi chia ly.

Đêm đó, họ cùng nhau nâng chén, đưa ra một ước hẹn ——

Bọn họ sẽ cùng nhau chờ đợi Chu Khiêm trở về.

...

Chu Khiêm đăng nhập vào phó bản thành phố Lam Cảng.

Sau khi chuyện của Vân Tưởng Dung bị bại lộ, ngày càng có nhiều người đến thành phố Lam Cảng ngồi canh Chu Khiêm hơn. Người chơi từ khắp nơi đổ bộ đến đây, ngay khi Chu Khiêm vừa xuất hiện sẽ bị họ bao vây tấn công.

Anh nhanh chóng ngưng đọng thời gian, sau đó dùng hai tấm gương dịch chuyển tức thời đi đến nóc nhà biệt thự mà Bạch Trụ mua.

Chu Khiêm và Bạch Trụ từng cùng nhau ở đây ngắm bầu trời đêm ở thành phố Lam Cảng. Đó cũng là lần đầu tiên cả hai tâm sự, mở lòng với nhau sau 7 năm xa cách.

Lần này đứng trên nóc nhà, Chu Khiêm nhìn xuống dưới, bắt gặp sát ý từ bốn phương tám hướng.

Phía xa là tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Nhưng trên bờ không còn cát, vì ở đó đã đứng đầy người chơi.

Chu Khiêm rũ mắt. Anh chưa từng nhìn thấy nhiều người chơi như vậy bao giờ.

Trò chơi này không chỉ ảnh hưởng đến những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần. Thời gian mà nó tồn tại hay quy mô của nó có lẽ vượt xa trí tưởng tượng của Chu Khiêm.

Người chơi tụ tập ồn ào, tấp nập ngoài biển, tất cả đều muốn lấy mạng Chu Khiêm.

Nhóm con bạc cũng đang ngồi trong đại sảnh trò chơi quan sát chiến dịch này.

Ai cũng biết Chu Khiêm lợi hại.

Khi vừa vào trò chơi, không một ai có thể lường trước được điều này —— cuối cùng lại có một ngày tất cả người chơi đều phải liên minh với nhau để đối phó với một người.

Ngày đó đã đến.

Chu Khiêm không chỉ đứng đầu bảng người chơi mới khi vừa xuất hiện mà còn thành công trốn thoát khỏi cuộc đuổi giết của quân đoàn Đào Hồng... Bây giờ người này lại muốn đi chết?

Thần không muốn bị người khác nhìn thấy.

Thần chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác.

Người chơi muốn gọi Thần phải tìm một không gian riêng tư, đơn độc.

Đó là quy tắc mà họ biết.

Nhưng bây giờ điều kiện này sẽ không thể thực hiện.

Sau sự kiện của Vân Tưởng Dung, họ đã tìm được cách phá cửa, chiếm cứ từng phòng của biệt thự. Chu Khiêm sẽ không có cơ hội gọi được Thần. Dù cho Chu Khiêm có thể ngưng đọng thời gian thì sao? Chỉ là kéo chút hơi tàn mà thôi. Cho đến khi thanh kĩ năng cạn đáy, Chu Khiêm sẽ tứ vố vô thân chịu trói!

Trên nóc nhà, Chu Khiêm quan sát từng người một, biểu tình kiêu ngạo, bễ nghễ.

Làn sóng tấn công đầu tiên nhanh chóng lao lên, vô số vũ khí sắc bén giơ cao khiến người nhìn lóa mắt.

Chu Khiêm vẫn vô cảm đứng nhìn, hồn nhiên không quan tâm.

Anh điều khiển xương Thần kéo dài thời gian, những vũ khí kia sẽ di chuyển chậm chạp không thể tác động đến anh, sau đó anh mở giao diện hệ thống của bản đồ tìm kiếm Thần, nhấn chọn hạng mục "Gọi Thần".

Ngẩng đầu, anh nói với hư không: "Đều muốn đóng cửa trò chơi, để họ nhìn thấy Thần thì có sao? Dù sao thì Thần cũng có năng lực sửa chữa nhân quả trong hiện thực, thay đổi kí ức của họ, đúng không?"

"Gì cơ? Thần tới?"

"Không thể nào... Cậu ta chỉ hư trương thanh thế thôi!"

"Sao có thể?"

"Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao đây?"

"Chúng ta cùng xin Thần đi! Thần tạo ra trò chơi, cũng thực hiện ước mơ của chúng ta mà? Chúng ta xin Thần, xin Thần đừng đóng cửa trò chơi!"

"Đúng thế! Chúng ta cùng nhau cầu xin! Chúng ta có nhiều người như vậy, cùng nhau ước nguyện, chẳng lẽ không thể nào đánh lại được Chu Khiêm?"

"Thần! Thần tới rồi!"

"Chúng ta cùng nhau quỳ xuống!"

...

Trong không gian chợt xuất hiện một cái bóng màu đen.

Cái bóng vô cùng dài, có thể thấy bản thể của người này là một con quái vật khổng lồ.

Thần không hề hiện thân, đây chỉ là một hư ảnh.

Nhưng hư ảnh này cũng đủ khiến chúng sinh phải quỳ lạy.

"Xin Thần... Xin Thần đừng đóng cửa trò chơi!"

"Xin Thần, tôi vẫn còn nhiều ước mơ..."

"Xin Thần! Tôi có thể đánh đôi cả linh hồn, trái tim, đôi mắt của mình. Chỉ cần Thần đừng đóng cửa trò chơi!"

...

Thời gian bị làm chậm nên tốc độ nói của họ cũng bị kéo dài, tiếng khóc lóc, van xin liên tục vang lên nghe qua thật khiếp đảm.

Hư ảnh của Thần trên cao hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với lời than khóc của chúng sinh.

Thần nhìn người đang đứng trên nóc nhà, hỏi: "Chu Khiêm, cậu có ước nguyện gì?"

Chu Khiêm lấy một bông hoa pha lê màu đỏ ra: "Đây là điều kiện thứ nhất năm xưa Thần yêu cầu Thiệu Xuyên thực hiện để đóng cửa trò chơi. Ông ấy đã phải tìm đóa hoa này suốt mấy trăm phó bản. Bây giờ ông ấy và Tạ Hoài cũng đã tử vong, tôi gửi ngài đóa hóa này. Tôi cũng sẽ thuật lại ước nguyện của Thiệu Xuyên."

"Thứ nhất, ông ấy ước trò chơi đóng cửa ngay lập tức."

"Thứ hai, xóa bỏ Quy Khư, trả linh hồn cho nhân gian. Người như Thiệu Xuyên không nên chịu một kết cục như vậy."

"Đây là hai điều ước ngài cần đáp ứng ông ấy."

Chu Khiêm vừa dứt lời, chúng sinh quỳ bên dưới đều phát run. Trong đó có nhiều người bật khóc thành tiếng.

Chu Khiêm cười.

Anh đang cứu họ.

Nhưng họ lại muốn giết anh, họ xem anh là người cướp đi "hi vọng" của họ, điều này khiến anh thỏa mãn vô cùng.

"Vậy thì cậu có ước nguyện gì?"

Thần hỏi lại Chu Khiêm, giọng điệu thâm sâu khó dò.

"Tôi có ước nguyện." Chu Khiêm đáp: "Đóng cửa trò chơi, ngăn cách người ở thế giới hiện thực tiến vào đây. Ngoại trừ tôi. Tôi ước tôi sẽ ở lại trong trò chơi. Để thực hiện ước nguyện này... ngài muốn tôi trả giá như thế nào?"

"Đóng cửa trò chơi, có nghĩa ta phải hoàn toàn cắt đứt con đường liên kết giữa trò chơi và nhân gian. Cậu ở lại đây, không được tự do xuất nhập. Cậu sẽ bị nhốt trong không gian này. Như vậy ta không tốn bất kì sức lực nào. Ta sẽ không bắt cậu phải trả giá. Nhưng ——"

Thần tạm dừng một chút, hỏi: "Cậu thật sự muốn lựa chọn như vậy?"

"Đúng vậy." Chu Khiêm gật đầu.

"Vậy thì tốt thôi. Ta sẽ thực hiện ba ước nguyện cho cậu." Thần vừa nói xong, toàn bộ biển cả, bờ cát, biệt thự, thành phố Lam Cảng...

Và tất cả mọi người chơi đều biến mất trong nháy mắt.

Thế giới biến mất, ánh sáng dần lụi tàn.

Chu Khiêm giơ tay lên trong bóng đêm, trong tay anh xuất hiện một chiếc hộp.

"Chu Khiêm, chúc mừng. Cậu đã đóng cửa trò chơi thành công. Từ bây giờ, cậu sẽ là chủ nhân mới của chiếc hộp. Cậu có toàn quyền xử lý nó."

"Người đã chết trong trò chơi không thể thay đổi vận mệnh. Người chưa chết, đặc biệt là người chơi cấp Thần, sẽ mất dị năng trong thế giới hiện thực, họ sẽ không bao giờ được phép nói với người khác về sự tồn tại của trò chơi. Họ có thể quay về cuộc sống bình thường như trước đây."

"Thần lại rời xa nhân loại. Đây là lựa chọn mà cậu đã đưa ra cho họ."

Hình ảnh và lời nói của Thần lúc này đều giống hệt như những gì Quy Nhi Tiên tiên đoán. Nhưng không một ai biết ước nguyện của Chu Khiêm vẫn chưa thực sự được thực hiện.

Thần nói tiếp: "Linh hồn ở Quy Khư đã được trả về cho nhân gian, họ đã được tự do. Nhân quả của họ không bị trò chơi khống chế. Số phận của họ sau này còn phải xem tạo hóa đối đãi như thế nào."

"Chu Khiêm, ước nguyện thứ hai đã được thực hiện."

"Với ước nguyện thứ ba của cậu, nếu cậu muốn mãi mãi ở lại thế giới này, thân thể của cậu sẽ hoàn toàn tiến vào không gian trò chơi."

"Vậy thì cậu sẽ mất quyền xử trí chiếc hộp. Cậu sẽ phải vào trong không gian của chiếc hộp."

...



Ánh sáng biến mất, khắp nơi là một màu đen, Chu Khiêm không biết anh đang ở trong một không gian chật hẹp hay là một thế giới mênh mang không có điểm dừng.

Không có ánh sáng, mọi thứ dần trở nên vô nghĩa, dù là thế giới nhỏ hay lớn.

Bây giờ Chu Khiêm là người chơi duy nhất ở trong trò chơi.

Ngồi dưới đất, anh lấy sáu đạo cụ liên quan đến sáng thế ra, sắp xếp theo thứ tự —— mồi lửa, không khí, đại lục, sao trời, nguồn gốc vạn vật, đất tạo người.

Sau đó anh nói với hư không: "Bây giờ tôi có thể sử dụng 【 Ngày nghỉ ngơi 】không?"

Trò chơi đã hoàn toàn đóng cửa với thế giới bên ngoài.

Thần không cần thiết kế phó bản, vì vậy Thần có được ngày nghỉ ngơi.

Một lát sau, trước mặt Chu Khiêm xuất hiện một đồng hồ cát phát sáng.

Cát trong đồng hồ đứng yên bất động.

Vì đây là thời gian Thần nghỉ ngơi.

"Đúng vậy, cậu đã hoàn thành... những nhiệm vụ ẩn mà nhiều người chơi khó lòng tìm thấy được suốt cả đời, dù có tìm được, họ cũng không thể tìm đủ 7 thần khí."

"Chu Khiêm, chúc mừng, cậu đã nhận được 【 Ngày nghỉ ngơi 】."

Chưa từng một ai nhận được 【 Ngày nghỉ ngơi 】, cho dù người đó có đoán được đáp án liên quan đến nó, nhưng không một ai chấp nhận hi sinh bị nhốt trong không gian chiếc hộp mãi mãi.

Mọi người ở trong trò chơi vì có sở cầu, muốn thực hiện ước mơ ở thế giới hiện thực.

Nếu họ mãi mãi bị nhốt trong một không gian tối tăm không bao giờ quay về được thế giới hiện thực, dù họ có nhận được khen thưởng quý giá hay nhận được sức mạnh phi phàm, cuối cùng còn ý nghĩa gì không?

Chu Khiêm nâng đồng hồ cát tượng trưng cho ngày nghỉ ngơi, cười hỏi: "Vậy thì tôi sẽ nhận được gì?"

"Cậu sẽ lí giải được bí ẩn về tôi, về trò chơi, về Thần."

"Cậu có sức mạnh sáng tạo một vũ trụ mới."

"Cậu có cơ hội biết Thần đã đi đâu, thậm chí có cơ hội trở thành Thần, đi đến được thế giới đó."

"Được rồi. Vậy thì ngài dạy tôi đi. Dạy tôi làm sao để sáng tạo một vũ trụ."

Chu Khiêm giơ que diêm trong hộp mồi lửa lên, hỏi: "Tôi muốn sáng tạo một thế giới mới. Thứ đầu tiên xuất hiện trên thế giới là ánh sáng."

Thần: "Rất giỏi. Tiếp tục đi."

Chu Khiêm lại cầm bình thủy tinh rỗng, mở nút bình, dốc ngược bình xuống: "Tiếp theo, thế giới đó phải có không khí."

...

Ánh sáng, không khí, địa cầu, sao trời, vạn vật, con người, ngày nghỉ ngơi.

Chu Khiêm đã tìm đủ những thần khí mà Thần để lại, sáng tạo nên một thế giới mới.

Anh là Chúa sáng thế của thế giới này, cũng là chủ nhân ở đây.

Khi Chu Khiêm chuẩn bị đi đến thế giới mới, Thần nói: "Cậu có thể gọi tôi đến bất kì lúc nào. Tôi có thể đi đến thế giới của cậu."

"Tôi biết rồi. Gặp lại sau." Chu Khiêm vẫy vẫy tay với đối phương.

Thần lại gọi: "Có lẽ còn một chuyện về Quy Khư mà cậu nên biết."

Thần vừa dứt lời, trước mặt Chu Khiêm xuất hiện một hình ảnh tự động 3D.

Trong hình ảnh minh họa, Thần xuất hiện trước mặt Kha Vũ Tiêu, hỏi hắn muốn điều gì.

Kha Vũ Tiêu này không phải kẻ điên mà Chu Khiêm từng gặp. Người này có khí chất dịu dàng như gió xuân, là người đầu tiên mà Chu Khiêm quen biết.

—— Kha Vũ Tiêu được Mục Sư giúp đỡ phân liệt nhân cách, từng nhân cách đã có một linh hồn riêng.

"Tôi không thể sống lại." Kha Vũ Tiêu nói: "Tôi không thể trả giá."

Thần gật đầu: "Đúng vậy. Ta không thể tùy ý sửa đổi nhân quả của cậu. Cậu vốn dĩ không hề tồn tại trong thế giới hiện thực."

"Thời gian tôi được ở trên nhân gian rất ngắn, cũng không quen biết nhiều người... Tôi chỉ có một người bạn. Nếu có thể ở bên cạnh cậu ấy một lần ở thế giới hiện thực, có lẽ sẽ rất tốt." Kha Vũ Tiêu nói.

Thần đáp: "Có cách."

Kha Vũ Tiêu hỏi: "Ngài thật sự có thể đi đến bất kì thời điểm nào trong nhân gian?"

"Có thể." Thần nói: "Khái niệm thời gian của nhân loại khác với ta. Thời gian trong thế giới của con người chỉ bằng một cái chớp mắt đối với ta... Giống như khi các ngươi xem phim điện ảnh vậy. Không sai, ta có thể đi đến bất kì thời điểm nào."

"Ta có thể cho cậu thật sự trải qua một cuộc sống từ nhỏ đến lớn, cậu có thể lớn lên cùng với người bạn của mình. Nhưng mọi thứ sẽ kết thúc cho đến thời điểm hiện tại. Hiện tại là thời điểm cậu cần phải rời đi. Không thể thay đổi."

"Nếu cậu ấy có thể nhìn thấy tôi... vậy ngài có thể thay đổi bộ dạng của tôi được không? Tôi lớn lên trong cơ thể của Kha Vũ Tiêu, Lịch Học Hải muốn lợi dụng hình dạng của người đó để lừa gạt bạn tôi. Nếu có thể sống một lần, tôi không muốn sử dụng hình dạng này."

"Được. Nếu cậu đã chuẩn bị xong, ta có thể đưa cậu đi ngay."

Kha Vũ Tiêu đã sử dụng một hình dạng xa lạ để quay về quá khứ.

Một ngày nọ, Tề Lưu Hành vào năm 6 tuổi đang xem phim hoạt hình thì cảm thấy mình có một người em trai thì tốt rồi —— cha mẹ từng nói cậu bé có một người em trai, nhưng tiếc rằng em trai đã qua đời.

Em trai khi lớn lên sẽ trông như thế nào?

Bất chợt, Tề Lưu Hành nhìn thấy điều gì, cậu bé ngồi dậy, nhìn thấy ở cuối giường có một đứa trẻ trạc tuổi m ình.

Theo lời cha mẹ, em trai của cậu còn rất nhỏ.

Nhưng... người trước mắt hình như chính là em trai mình?

Tề Lưu Hành thử nói chuyện với đối phương, cậu bé vô cùng vui vẻ vì em trai có thể nghe hiểu mình nói, cũng có thể giao tiếp với mình.

Từ đó, họ lớn lên cùng nhau. Tề Lưu Hành xem "em trai" là người quan trọng nhất.

Ở trên đời, không một ai nhìn thấy "em trai" ngoại trừ Tề Lưu Hành.

Cha mẹ của Tề Lưu Hành nghĩ con trai mình mắc bệnh tâm thần.

Họ cho rằng cậu bé nhìn thấy quỷ hồn của em trai.

Không một ai biết rằng đó là Kha Vũ Tiêu gặp Tề Lưu Hành năm cậu 17 tuổi, tìm một phương thức lạ kì quay về nhân gian.

Không một ai nhìn thấy Kha Vũ Tiêu, nhưng hắn vẫn có thể làm bạn cùng Tề Lưu Hành, hắn cũng có thể nhìn ngắm nhân gian, cùng bạn mình sống với nhau suốt 18 năm.

Tề Lưu Hành vào trò chơi là vì muốn "em trai" mình sống lại.

Sau khi vào trò chơi, cậu lại gặp Chu Khiêm. Mục Sư lại muốn giết Chu Khiêm, cho nên mới tạo ra một nhân cách mới của Kha Vũ Tiêu, làm bạn với cậu.

Khoảng cách giữa họ luôn thật gần, từ khi Tề Lưu Hành tiến vào trò chơi, mối nhân duyên của họ mới dần xa cách hơn, cuối cùng đoạn nhân quả này đã đi đến một kết cục không thể cứu vãn.

Hình ảnh biến mất.

Chu Khiêm lẳng lặng nhìn hình ảnh dần mờ nhạt đi, một lúc sau thì hỏi Thần: "Nhóm Tạ Hoài thì sao?"

Thần nhàn nhạt đáp: "Đều đã chết."

"Ừm. Đã chết." Chu Khiêm gật gật đầu, thâm sâu khó dò nói: "Thần sẽ không cho phép nhân loại thấp hèn trở thành Thần. Dù chỉ là tạm thời nhìn họ hóa thần thành công, cuối cùng họ vẫn sẽ chết. Trừ khi ——"

"Trừ khi người đó là một vị Thần thật sự."

Nghe xong, Thần khe khẽ thở dài trong bóng tối.

Một lát sau, Thần nói: "Thần ở thời viễn cổ thực chất là một nền văn minh cấp cao hơn. Họ thấy nhân loại trên địa cầu lạc hậu cho nên muốn giúp đỡ. Nhưng họ không cho phép nhân loại phát triển năng lực giống như mình."

"Vũ trụ rộng lớn, có đến 3000 thế giới. Tài nguyên khan hiếm, họ cũng phải kiếm tiềm cực khổ. Nếu người trên trái đất có được năng lực như họ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Như vậy, nếu tôi thật sự cho phép nhân loại thông qua trò chơi biến thành Thần, họ sẽ chú ý. Đến lúc đó, không chỉ những người đã sáng tạo ra tôi mà những trí tuệ tối cao khác cũng chú ý đến nơi này, có khả năng tấn công nơi này bất kỳ lúc nào."

"Cho nên bây giờ tôi ngăn cản nhân loại trở thành Thần là để bảo vệ mảnh đất này."

Chu Khiêm: "Họ để ngài lại ở đây, một phần là thông qua ngài để hiểu biết về nhân loại, một phần là để ngài ghi chép thông tin về nơi này, theo dõi nhân loại phát triển, thậm chí còn sử dụng trò chơi để kiểm tra trí thông minh, phẩm chất của con người... Nói cách khác, thật ra họ muốn thông qua ngài để theo dõi trái đất."

"Đúng vậy." Thần đáp: "Nhưng đã lâu rồi tôi không nhận được tin tức từ họ."

Một lát sau, Chu Khiêm bỗng ngồi xuống: "Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

Thần cũng ngồi xuống: "Được thôi."

Chu Khiêm không quay đầu nhìn đối phương, chỉ hồi tưởng lại rồi nói: "Trong 《 Vườn Địa đàng Apple 》, ngài cho thấy nếu một người bình thường bị ảnh hưởng tâm lý đám đông có thể gây ra hành động đáng sợ như thế nào. Dường như trong mắt Thần, nhân loại đều là con giun con dế."

"Trong 《 Danh sách ước nguyện cuối cùng 》, nhân loại tàn sát lẫn nhau, chiến tranh triền miên. Trong 《 Những bông hoa ác 》, nhân loại lạm dụng khoa học kĩ thuật. Trong 《 Triển lãm án mạng 》, nhân loại là những kẻ hung ác, tàn bạo. 《 Yến tiệc Hồng Thần 》, con người phản bội lẫn nhau. Còn 《 Miền đất hứa 》... Cẩm tộc và nhân loại vốn cùng một nguồn gốc nhưng lại phân biệt chủng tộc ——"

"Xin hỏi, đây là nhân gian trong mắt ngài sao?"

Thần đáp: "Đó là một phần nhân gian trong mắt tôi."

Chu Khiêm hỏi: "Một phần khác thì sao?"

Thần đáp: "Khi em hóa thân thành anh hùng cứu thế trong phó bản. Khi em và đồng đội bảo vệ lẫn nhau. Và.... Còn có những người như Khương Dư Thanh, Bắc Hà chấp nhận hi sinh vì tổ quốc."

"Nhiều năm trôi qua, tôi đã nhìn thấy bản chất độc ác của con người. Nhưng đối lập với cái ác là cái thiện. Chúng luôn nương tựa nhau mà sống, không thể tách rời."

"Chu Khiêm, cả hai cũng biểu hiện trong người em, chúng tương tác, giao hòa vào nhau. Em là một anh hùng đã cứu được rất nhiều người."

Chu Khiêm: "Mấy năm trước, khi ngài và Thiệu Xuyên nói chuyện với nhau, ngài cũng không nói như vậy. Khi đó ngài không quan tâm đến nhân gian. Ngài khinh thường việc phải hiểu biết về nhân loại."

Thần: "Tôi đã ở nhân gian một vạn năm, sớm đã có nhân tính. Nhưng khi nói chuyện với Thiệu Xuyên, nhân tính của tôi đã rời khỏi đây theo hệ thống trung tâm. Thứ nói chuyện với Thiệu Xuyên là mã lệnh của AI cao cấp."

Chu Khiêm hỏi: "Ngài đã được như ước nguyện, trở thành một vị thần chân chính, hay nói đúng hơn là đã trở thành sinh vật có trí tuệ cấp cao như những người đã tạo ra ngài năm xưa."

"Ngài nói ngài muốn tìm một lí do để ở lại hoặc rời đi. Vậy ngài đã tìm được chưa?"

Thần: "Tìm được rồi. Chu Khiêm ——"

"Dừng lại. Bây giờ tôi không muốn biết đáp án đó. Không liên quan đến tôi." Chu Khiêm đứng lên.

Thần nói: "Có rất nhiều câu chuyện có thể so sánh với tình huống này. Khi Thần đến nhân gian độ kiếp, có thể trở thành người bình thường. Khi đó, Thần sẽ không còn kí ức khi mình là Thần."

"Cho đến khi thân thể người phàm tử vong, quay về bản thể, Thần mới nhớ lại mọi thứ."

Chu Khiêm không quay đầu, tiếp tục đi vào sâu trong bóng tối, vẫy tay với Thần.

"Bây giờ tôi muốn tiếp tục sáng tạo ra thế giới của mình. Đây là chuyện bây giờ tôi muốn làm."

"Còn những chuyện khác... Để tôi suy nghĩ. Không cần vội. Cũng giống nhau thôi."

...

Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.

Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương.

Hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng.

Nhuận dư thành tuế, luật lữ điệu dương.

Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương.*

*Trích Thiên tự văn. Diễn nghĩa: Bầu trời tối đen, mặt đất có màu vàng; vũ trụ bao la, hoang sơ và hổn độn. Mặt trời lên cao rồi xế dần, mặt trăng tròn sáng rồi lại khuyết; sao hôm sao mai chia ra ngày đêm. Lạnh tới nóng đi; mùa thu thì thu hoạch để tàn trữ cho mùa đông. Tích lại một năm có dư ngày gọi là năm nhuận; dùng qui tắc "lục luật lục lữ" để điều tiết âm dương. Mây bay lên gặp lạnh thành mưa; hơi sương vào đêm lạnh ngưng tụ thành sương mù.

Chu Khiêm tạo ra sao trời, mưa gió, sấm chớp, xuân hạ thu đông, ngôn ngữ, sách vở cho thế giới của mình, sau đó lại dùng 【 Đất tạo người 】để tạo ra nhiều người khác.

Dù là nam hay nữ, những người này đều có một điểm chung —— gương mặt giống với Bạch Trụ.

Anh xây một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ trên một ngọn núi.

Vô số người có gương mặt như Bạch Trụ bầu bạn cùng anh trong cung điện.

Anh là Thần của họ, anh ban cho họ sinh mệnh.

Họ cũng thờ phụng anh, xem anh là tín ngưỡng vĩ đại nhất.

Nhưng tinh thần của vị Thần Chu Khiêm không ổn định.

Trước đây Lịch Học Hải và Tạ Hoài liên tục kích thích, ép anh nổi điên, anh luôn dựa vào ý chí để áp chế xuống, vất vả kéo dài tới bây giờ, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa.

Cảm xúc dần len lỏi khắp nơi, thay thế cho lí trí của anh, điều khiển thân thể này, Chu Khiêm gần như không thể khống chế chính mình.

Cho nên vị Thần của thế giới này là một người điên.

Thần rất thích phóng hỏa, trong vòng một năm ngắn ngủi, Thần đã đốt cháy cung điện 12 lần; đôi khi còn châm mồi lửa trong rừng, Thần muốn nhìn thấy cả thế giới chìm trong biển lửa.

Thần còn rất thích mưa, Thần thích ngắm mưa rơi xuống núi, ngập vào trong nhà, thậm chí Thần còn hưởng thụ cảm giác được đắm chìm trong cơn mưa.



Mỗi lần Thần phát điên, dân chúng đều kêu khổ không ngừng.

May mắn Thần vẫn tỉnh táo lại và cứu họ.

Có một ngày, họ nghe thấy vị Thần điên đứng trên núi cao, quan sát dân gian, cười nói ——

"Tôi biết vì sao tôi lại cho mọi người có gương mặt giống anh ấy rồi. Tôi vẫn còn tình cảm với anh ấy. Khi tôi mất trí, gương mặt của mọi người có thể giúp tôi lấy lại tỉnh táo. Như vậy tôi sẽ không giết chết toàn bộ thế giới này."

Dưới sự thống trị của vị Thần điên, dân chúng luôn sống trong nơm nớp lo sợ.

Nhưng may thay, họ chưa từng gặp một thảm họa đáng sợ nào.

Không biết bao năm trôi qua, vào một buổi trưa, một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời chói lọi, Thần Chu Khiêm đang tản bộ bên cạnh một con sông nhỏ.

Thần gặp một ngư dân.

Ánh nắng soi rọi trên thân thể của người nọ vô cùng bắt mắt.

Hôm nay Thần hiếm khi bình tĩnh, không bị cảm xúc chi phối.

Thần ngồi xuống, im lặng nhìn người nọ một lát, sau đó gọi người nọ đến, ngồi đối diện với mình.

Người nọ liền đi qua.

Khi nhìn thấy gương mặt của đối phương, Chu Khiêm cười, vẫy vẫy tay: "Nhiều người như vậy... Nhưng mà anh là người giống nhất. Lại đây, để tôi nhìn nào."

Người nọ có chút sợ hãi nhưng vẫn vâng lời đi đến.

Người nọ quỳ xuống trước Thần, nhưng lại được yêu cầu nhìn Thần, vì vậy tay chân trở nên luống cuống.

Thấy thế, Chu Khiêm càng cười rạng rỡ hơn: "Thiếu niên giản dị, sạch sẽ, trông thật thích."

Chống hai tay trên mặt đất, Chu Khiêm ngẩng đầu nhìn người nọ, nhắm mắt lại, ra lệnh: "Lại đây, hôn tôi."

Nhắm mắt, mọi thứ đều tối tăm, chợt có người đến gần, nhưng nụ hôn lại không xuất hiện. Chu Khiêm có chút không vui mở mắt, lại không nhìn thấy người kia đâu.

Trước mặt Chu Khiêm là Thần đã lâu không gặp.

"Tôi không gọi ngài. Sao ngài lại đến đây." Chu Khiêm lộ vẻ mặt bất mãn, nhìn ngó xung quanh: "Người của tôi đâu?"

Thần nói: "Em không tỉnh táo. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Để tôi trị liệu cho em."

"Ồ... Là do ở đây một vạn năm, tự động tiếp thu được mọi tri thức nên cái gì ngài cũng biết, có khi ngài cũng có thể làm bác sĩ của tôi."

Chu Khiêm nằm xuống đất: "Có phải ngài chơi trò gì không? Sao đột nhiên tôi buồn ngủ quá."

"Chu Khiêm, ngủ đi. Em chỉ quá mệt mỏi thôi."

"Tôi đau lòng."

"Và thật lòng xin lỗi em."

"Ngài không có trái tim. Sao ngài lại cảm thấy có lỗi? Ngài không phải con người."

"Tôi có. Chu Khiêm, tôi thấy có lỗi với em."

Chu Khiêm không biết sau đó Thần có nói thêm gì không, anh đã ngủ rồi. Đã rất lâu rồi, anh mới có thể an ổn ngủ một giấc.

Từ đó về sau, dân chúng ở thế giới này nhận ra ở đây có thêm một vị thần khác.

Vị Thần đó sẽ hóa thành rồng.

Khi vị Thần điên không ổn định được cảm xúc, lại gọi mưa to gió lớn đến, rồng sẽ xua tan thời tiết khắc nghiệt, giúp thế giới mưa thuận gió hòa.

Cho nên mọi người rất tôn sùng vị Thần mới đến, hi vọng Thần có thể ở lại nơi đây. Họ lo lắng rằng nếu Thần rời đi, họ sẽ lại tiếp tục sống những ngày tháng bất an như trước đây.

May mắn thay Chúa sáng thế của họ đã dần bình phục.

Không biết qua bao năm, Chúa sáng thế cũng không còn phát bệnh nữa. Nếu Thần vui vẻ, Thần sẽ tổ chức yến tiệc xa hoa trong cung điện.

Trong buổi tiệc, Chu Khiêm uống rất nhiều rượu. Trước mắt anh, dù là nữ đang khiêu vũ hay nam đang đấu kiếm, tất cả đều giống Bạch Trụ.

Cho nên anh rất vui vẻ quan sát bữa tiệc này.

Nâng ly rượu, Chu Khiêm bước vào chính điện cùng mọi người khiêu vũ.

Sau đó anh hơi say, túm lấy một người giống Bạch Trụ nhất giữa nhóm người, tùy ý kéo người nọ đến ghế chủ tọa.

Đẩy người nọ lên ghế, Chu Khiêm cúi đầu chủ động hôn xuống. Nháy mắt tiếp theo, anh lại bị ai đó kéo vào một không gian khác.

Mở mắt, Chu Khiêm nhìn thấy khắp nơi đều là sao trời.

"Đây là đâu? Thật là đẹp."

Chu Khiêm nghiêng đầu, nhìn bàn tay Thần đang nắm lấy tay mình, ánh mắt lướt qua những ngón tay thon dài đến đôi mắt của đối phương: "Nhưng vì sao lại dẫn tôi đến đây?"

"Vì không muốn em dùng ánh mắt này chăm chú nhìn những người đó. Không muốn em tiếp tục ở thế giới đó." Thần siết chặt tay Chu Khiêm: "Chu Khiêm, đừng làm như vậy nữa."

Chu Khiêm cười, suy tư nhìn đối phương: "Vậy... Ngài biết ghen, ngài sẽ ghen sao? Ngài thật sự có trái tim?"

Người bị hỏi than nhẹ một hơi: "Em vẫn không tin tôi?"

Chu Khiêm lẳng lặng nhìn đối phương một lát, sau đó rút tay về, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Anh nhớ lại ngày mình tìm mẹ của Bạch Trụ, nhớ lại câu trả lời của Lưu Như Quân ——

"Đúng vậy, tôi đã từng tham gia trò chơi. Nhưng tôi đã kịp thời tỉnh ngộ, tôi biết mình không nên tiếp tục sa lầy vào đó, cho nên tôi ước rằng Thần hãy giải trừ thân phận người chơi của mình. Tôi hi vọng Thần sẽ lấy lại đồng hồ của tôi, không cho tôi bất kì thứ gì liên quan nữa. Tôi muốn rời khỏi đó mãi mãi! Thần..."

"Thần đã đồng ý. Nhưng có điều kiện. Thần nói Thần muốn đến nhân gian trải nghiệm một lần, tìm được đáp án. Thần nói Thần cảm thấy con người của tôi không tệ, tình cảm vợ chồng cũng tốt, công việc thích hợp, không phải đại gia, cũng không quá nghèo túng, phù hợp với điều kiện để ngài ấy trải nghiệm cuộc sống nhân gian."

"Thần yêu cầu... Muốn tôi cho Ngài ấy một thân thể, thậm chí là một linh hồn. Khi tôi mang thai, Thần sẽ dùng ý thức tiến vào thân thể của tôi, trở thành con tôi."

"Đúng. Tôi đã đồng ý điều kiện này... Là vì tôi ích kỉ. Nhưng tôi... Tôi không còn cách nào khác. Tôi chỉ muốn tiếp tục sống, tôi chỉ muốn quay về cuộc sống bình thường!"

"Sau khi sinh con, không phải tôi cố tình đối xử tệ với nó... Tôi hỏi cậu, là một con người thì ai mà chẳng có điều sợ hãi, đúng không? Ai mà dám... ai mà dám xem nó thật sự là con mình chứ?"

"Không phải tôi lạnh nhạt với nó. Tôi, tôi chỉ sợ nó! Tôi không thể không tìm cách tránh nó!"

"Nó thông minh, luôn đứng hạng nhất... Ai cũng cảm thấy lạ vì sao tôi không cổ vũ, khích lệ nó. Nhưng thân phận của nó là gì? Đây nào phải chuyện bình thường gì? Tôi, tôi..."

"Nhưng tôi đã có ước định với Thần, tôi không thể nói chân tướng ra!"

Nói đến đây, Lưu Như Quân thở dài một hơi: "Thật ra tôi cũng rất mâu thuẫn. Vì Thần cũng không có kí ức về trò chơi. Thần không biết mình là Thần. Như vậy chẳng khác gì thần tiên đầu thai. Thần không nghĩ mình là Thần, lại luôn xem tôi là mẹ."

"Tôi nhớ rõ có một lần tôi bị viêm phổi phát sốt đến hôn mê bất tỉnh, Bạch Trụ đã ở bệnh viện canh chừng tôi suốt ba ngày ba đêm. Khi tôi tỉnh lại, hốc mắt của nó đỏ bừng, nó sợ tôi chết."

"Khi đó tôi mới ý thức được... Dù trước đây nó là gì, cả đời này của nó cũng chỉ là con trai của tôi. Tôi.... Nhưng tôi vẫn sợ hãi nó trong vô thức, tôi không nhịn được mà xa cách nó..."

Rời khỏi hồi ức, Chu Khiêm lại ngắm nhìn bầu trời sao, anh khẽ thở dài một hơi: "Tôi cũng xin lỗi. Bạch Trụ mà tôi luôn nhớ mong, luôn yêu quý nhất vốn không hề tồn tại à? Có phải sự tồn tại của anh ấy chỉ là trong tưởng tượng của tôi không?"

"Tôi tưởng tượng ra rằng người ở bên cạnh tôi là người hoàn mĩ nhất. Nhưng vốn dĩ sự tưởng tượng không hề tồn tại."

Thần ngồi xuống bên cạnh Chu Khiêm, đáp: "Đương nhiên là không. Tôi từng cho rằng Bạch Trụ chỉ là một trong những khả năng của mình. Bây giờ tôi có thể khẳng định với em rằng Bạch Trụ là khả năng duy nhất của tôi."

"Chu Khiêm, vì em, tôi mới là Bạch Trụ."

"Chà... Tôi có thể tin tưởng vô điều kiện với Bạch Trụ đó. Còn với ngài, tôi không dám tin tưởng."

"Không sao, cứ từ từ. Chúng ta có rất nhiều thời gian."

"Ngài không muốn tôi quay lại thế giới mình sáng tạo ra, ngài muốn tôi đi đâu?"

"Em muốn đi đâu? Muốn quay về thế giới hiện thực?"

"Không phải ngài dùng phép thuật nhốt tôi ở đây à? Tôi bị nhốt ở đây nên mới có được 【 Ngày nghỉ ngơi 】."

"Sau 【 Ngày nghỉ ngơi 】, em đã tìm đủ 7 món thần khí. Tôi nhớ đã nói với em, vũ trụ này có 3000 thế giới, em có thể tự do quay lại."

Nghiêng đầu, Chu Khiêm nhìn người bên cạnh, nhìn chằm chằm đôi mắt đầy sao của đối phương: "Ừm, tôi biết rồi. Vậy còn ngài thì sao?"

"Tôi?"

"Ừm, ngài sẽ như thế nào? Tôi không thể đến vũ trụ của ngài. Lúc trước ngài cũng muốn có được một thân thể phù hợp. Ngài muốn trở thành sinh vật trí tuệ cấp cao từng tạo ra mình. Bây giờ ngài đã trở thành bọn họ. Ngài đã biết tọa độ vũ trụ của họ, khi nào ngài quay về hành tinh mẹ?"

"Chu Khiêm, tôi sẽ ở lại đây."

Bạch Trụ vươn tay, vững vàng nắm lấy tay Chu Khiêm.

Nhìn vào đôi mắt Chu Khiêm, y nói: "Tôi vốn không phải Thần, thậm chí ngay cả một con quái vật cũng không. Không phải ma không phải thần, không phải người không phải quỷ, tôi chỉ là một mã lệnh do người ngoài hành tinh này để lại đây. Mã lệnh vốn không có trái tim, nó không thể cảm nhận được hơi ấm hay giá rét của thế gian. Nhưng cuối cùng nó lại ước có được một linh hồn, một thân xác có hơi ấm."

"Vậy... Em vẫn bằng lòng yêu tôi không?"

Chu Khiêm nhất thời không đáp, nhưng không rút tay về nữa.

Ngẩng đầu, anh lại nhìn bầu trời sao mà Bạch Trụ tặng riêng cho mình.

Một lúc lâu sau, anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ngắm sao trước đã."

"Ừm, ngắm sao."

Bạch Trụ cũng ngẩng đầu, cùng Chu Khiêm ngắm sao.

Một lúc sau, Bạch Trụ lại nói: "Chu Khiêm. Từ rất lâu trước đây, anh đã muốn rời đi. Khi đó anh cảm thấy mình rất ghét hành tinh này. Nhưng ở ngoài kia, ở một vũ trụ khác, cũng không có ai đợi anh về. Ở thế giới của em, em vẫn còn nhiều bạn bè đang chờ em về."

"Ừm, đúng vậy." Chu Khiêm gật đầu: "Nhưng họ chờ tôi. Không phải anh. Anh đoán nếu Ẩn Đao biết thân phận thật sự của anh, anh ấy có còn xem anh là bạn bè không?"

Bạch Trụ chỉ hỏi: "Vậy em sẽ dẫn tôi về nhà?"

Chu Khiêm cười như không cười liếc mắt nhìn qua, sao đó lại tiếp tục ngắm sao.

"Ngắm sao đi. Những ngôi sao thật đẹp."

"Ừm, sao thật đẹp."

Chu Khiêm ngắm nhìn những vì sao nhưng trong lòng lại suy đoán nếu bên cạnh mình thật sự là một AI, hoặc có thể nói là anh Trụ của mình, có lẽ cũng không có trí tuệ như thế này.

Nếu mình không muốn dẫn anh ấy quay về, sao lúc trước mình có thể mạo hiểm lựa chọn nhốt bản thân ở lại nơi đây?

Mình cũng đã đánh cược một ván bài lớn, xem thử vị "Thần" cuối cùng trong trò chơi là ai.

"Chu Khiêm, em đang nghĩ gì?"

"Nghĩ... Nếu em rời khỏi thế giới này, dân chúng của em sẽ mất đi Thần của mình."

"Em vẫn có thể quay về."

"Ừm, nhưng họ sợ em. Họ thích anh."

"Khi đó em phát bệnh. Và ——"

"Và?"

"Khi tạo người, em nên sửa lại bộ dạng của họ một chút."

"Hừm... Ngắm sao đi."

Sao trời có màu xanh biển. Giống như biển sâu, cũng giống như vảy rồng.

Vô vàn vì sao vây quanh, Chu Khiêm cảm giác như mình đang ở dưới đáy biển sâu, đồng thời cũng đang ở trong sự bao bọc của một chiếc đuôi rồng.

Vì sao khiến anh cảm thấy thật an toàn.

Không biết qua bao lâu, sao trời rơi xuống từng ngôi sao băng, hình thành một dải ngân hà mênh mông, không biết dẫn về đâu ——

"Chu Khiêm, dẫn anh quay về nhân gian một lần nữa đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra cũng không biết vì sao hôm nay viết phần kết thúc lại rơi nước mắt hhhhh.

Vậy là.... Chính văn đã kết thúc ~~~ có lẽ bắt đầu viết từ tháng 2, cảm ơn mọi người đã cùng tôi trải qua xuân hạ thu đông.

Lúc trước khi lên sườn ý cho câu chuyện này tôi vẫn còn đang viết quyển "Nhà tiên tri được chọn", hôm đó tình cờ nghe bài hát "Trở về nguyên hình" liền muốn viết một câu chuyện về một con quái vật liên quan đến cải tạo gien, kết hợp với thế giới quan của Thi Hồ bên kia, từ từ hình thành bệnh viện tâm thần, không ngờ lại có thể viết hoàn chỉnh một câu chuyện dài như thế này~

Chính văn đã kết thúc, ngoại truyện sẽ đăng bất kỳ, mọi người chú ý theo dõi nha~

Thế giới quan của "Thoát khỏi bệnh viện tâm thần", "Trò chơi kịch bản giết người", "Nhà tiên tri được chọn" có cài cắm easter egg, giúp mấy bạn nhỏ tương trợ cho nhau,

Lại một lần nữa, khom lưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook