Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 107: Hộp Hủy Diệt (8)

Điều Văn Hoa Bình

27/10/2023

Không biết qua bao lâu, hai người đã mất đi khái niệm về thời gian chỉ cảm thấy mình đã ở trong không gian tối tăm rất lâu. Đột nhiên trong không gian tối tăm xuất hiện mấy vòng sáng trắng, vô số Phố Tộc lơ lửng ‘sống’ lại, lớn tiếng lao về phía không gian tối.

Bên ngoài vòng tròn ánh sáng là thôn thần linh.

Đường Nghiên Tâm cùng Tùng Cách nắm bắt cơ hội, hai người cùng nhau tiến vào vòng ánh sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng đã mất từ lâu, vầng trăng lưỡi liềm treo trong đêm dường như chào đón họ trở về, dùng ánh trăng để rửa sạch đám sương mù tích tụ trong không gian tối tăm cho họ.

Cuộc tấn công quy mộ lớn của Phố Tộc chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các vị thần, hai bên giao tranh cách bức tường gỗ không xa, bởi vì Phố Tộc tràn ra từ bốn hướng nên các vị thần phải phân tán.

Bây giờ là thời điểm thích hợp để vào trong thôn, lúc này thôn thần linh gần như vắng tanh.

Đường Nghiên Tâm nảy ra ý tưởng, biến thành một con mèo trắng như tuyết, khẽ gật đầu với mèo đen thuần bên cạnh.

Hai con mèo chạy về hai hướng khác nhau.

Cách trở về hộp số 1 vẫn chưa rõ, cần phải đi tìm. Có ba địa điểm có nhiều khả năng tìm được manh mối liên quan nhất: cây phù tang, nhà của Thái Dương với nhà của Vận Mệnh Hải Thần.

Cây phù tang quá xa so với hai địa điểm còn lại, thời gian lại có hạn, cho nên họ phải chia lực lượng thành hai nhóm.

Đường Nghiên Tâm đến nhà Thái Dương trước, với ý định tìm kiếm nhà Thái Dương trước rồi đến nhà của Vận Mệnh, dù sao hai nhà cũng cách gần nhau.

Bí mật lẻn vào thôn không khó, dù sao Đường Nghiên Tâm có năng lực thiên phúc cải trang thành con người, chiến tranh cấp bách cũng không có ai quan tâm đến cô, cô đến nhà Thái Dương mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng phát hiện ra cánh cửa đang khóa không thể mở ra được. Cửa sổ trên mái cũng được khóa, có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở bên trong, nội thất rất sang trọng, phù hợp với tính cách của Thái Dương.

Đường Nghiên Tâm cũng nhìn thấy chiếc giường mà Tùng Cách nhắc tới.

Nhớ lại cậu bé mà cô đã bỏ qua ngay từ đầu, thì cô lại muốn chửi rủa Mạt.

Boss khu vực từng ở gần cô như vậy, gần đến mức có thể dùng tay chạm tới lối ra của khu vực nhưng lại bị dẫn vào trong bẫy.

“Nếu năng lực thiên phú của em là nguyền rủa thì anh ta đã sớm chết ngàn lần rồi.”

Đường Nghiên Tâm nằm trên mái nhà kiên nhẫn chờ đợi, hơn một giờ sau, khi thần Thái Dương đang loạng choạng được đưa về, hai nam thanh niên đưa hắn ta về. Từ cuộc trò chuyện giữa ba người, Đường Nghiên Tâm biết rằng, khoảng thời gian cô ở trong không gian tối tăm ngây người rất lâu, nhưng ở trong hộp thời gian chỉ mới một ngày trôi qua.

Sau khi hai người rời đi, thần Thái Dương duỗi người, lộ ra nụ cười vui vẻ.

Hắn ta đột nhiên thay đổi từ một vị thần Thái Dương rực rỡ uy nghi thành một Thần Khuyển đen tối, chỉ cần nhìn nụ cười hắn ta là có thể biết rằng lúc này hắn ta đang đầy những suy nghĩ xấu xa.

Đường Nghiên Tâm nhìn đúng lúc nhảy khỏi nóc nhà.

Một người đã chuẩn bị tốt bố trí mai phục, người còn lại thì đã kiệt sức không hề phòng bị.

Đường Nghiên Tâm đã chặn miệng hắn ta thành công, lạnh lùng cắt lưỡi của hắn ta bằng gai xương.

Phải biết rằng ngay cả lưỡi xương cũng được Đường Nghiên Tâm làm từ chính xương sườn của cô, điều này cho thấy xương của cô cứng đến mức nào, đầu lưỡi của hắn ta bị treo trên những chiếc gai xương sắc nhọn, nhanh chóng bị cô tiêu hóa.

Ở một mức độ nhất định, sau khi thành thần, Đường Nghiên Tâm khắp người đều có miệng, rất thuận tiện cho việc ăn uống.

“Ô ưm…”

Đường Nghiên Tâm cẩn thận quan sát hắn ta một lúc, đi đến kết luận: “Không có lưỡi, anh đáng yêu hơn nhiều.”

Thái Dương: “…”

Đường Nghiên Tâm: “Dù sao nếu không nói được tiếng người thì giữ lại lưỡi cũng vô dụng.”

Thái Dương: “…” Mẹ kiếp.

Đường Nghiên Tâm tìm kiếm khắp tầng một, nhưng không tìm thấy thứ gì hữu ích. Cô túm lấy quần áo của thần khuyển kéo anh ta lên tầng hai, thô bạo giống như kéo một cái xác vô hồn. Thần Thái Dương vừa lập được chỗ đứng trong thôn còn đang mở làm thôn trưởng (thần vương), đầu ngay lập tức bị đập vào cầu thang hơn chục lần khiến hắn ta phải quay lại khoảnh khắc tủi nhục trước đây, lúc đó Hải đánh hắn ta, hắn ta cũng vô lực phản kháng.

Cảm giác nhục nhã còn mạnh hơn cả nỗi đau.

“Thùng thùng thùng thùng.”

Là tiếng đầu hắn ta đập xuống cầu thang.

Thần Thái Dương thiếu chút nữa là phát điên rồi.

Đường Nghiên Tâm nhìn thấy trong mắt hắn ta phóng ra ngọn lửa vàng, không chút sợ hãi há miệng nuốt chửng ngọn lửa, rồi phun ra một ngụm khói đen, vô cùng vang dội, còn phun đầy bụi vào người thần Thái Dương khiến khắp người hắn ta toàn đen xám.



Trình độ đáng thương trong nháy mắt tăng lên vài bậc.

Đường Nghiên Tâm sẽ không thương hại cho thần Thái Dương, hai từ này không có trong từ điển của cô, cô không hề có lòng thương xót, mỉm cười bóp nát tứ chi của Thái Dương.

Trong lòng nghĩ tốt nhất là nên cắt lưỡi trước khi làm bất cứ điều gì, như vậy sẽ không thấy tiếng la hét thảm thiết nữa, cái lỗ tai sẽ được thanh tịnh.

Thái Dương: “Tha cho tôi ta cho tôi! Cô muốn biết cái gì, tôi đều nói cho cô biết.”

Đường Nghiên Tâm thô béo nhéo cái miệng của hắn ta: “Đầu lưỡi lại dài ra rồi…”

Thần Thái Dương cười làm lành.

“Có đầu lưỡi mới có nói chuyện với cô.”

Đường Nghiên Tâm: “Tôi vừa nhìn thấy anh liền cắt lưỡi anh, anh từ đâu ra có suy nghĩ tôi muốn nói chuyện với anh?”

Thái Dương: “Tôi mẹ kiếp…”

Sau đó đầu lưỡi mới dài ra của hắn ta lại bị cắt đứt.

Đường Nghiên Tâm còn tử tế giải thích cho hắn ta: “Lời nói từ miệng anh tôi một chữ cũng không tin. Muốn trách thì trách Mạt, tôi nếu không phải bị anh ta lừa, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện rắc rối của mấy người. Anh ta dạy cho tôi một đạo lý, đừng tin lời thần linh. Cho nên, hãy giữ lại lưỡi của anh…giữ anh lại, cũng không có tác dụng gì.”

Tất nhiên cô tin vào những manh mối tìm được hơn những gì Thái Dương nói.

Lúc này thần Thái Dương vẫn còn tương đối non nớt, ở thời điểm mạnh nhất cho dù kiệt sức, Đường Nghiên Tâm cũng không thể dễ dàng khống chế hắn ta như vậy. Với sự cẩn thận của hắn ta, cũng sẽ không công khai bày tỏ dã tâm của mình trong nhà, không có một câu chữ nào trong nhà hắn ta hết.

Những bức tranh xiêu vẹo cạnh giường càng giống những bức vẽ graffiti của trẻ em hơn.

Trong lòng Đường Nghiên Tâm nghĩ, trên giường này có một đứa trẻ mập mạp đang ngủ ngon lành, đó là hóa thân của Hộp Hủy Diệt.

Cô tiến lại gần, còn thật sự phân biệt cẩn thận.

Một hình bút chì nhỏ cầm đèn hoa sen nhảy xuống sông, trên sông xuất hiện một chiếc hộp đang mở.

Khác với mấy bức tranh cẩu thả kia, những chiếc đèn lồng hoa sen được vẽ rất sống động,

Thái Dương: “Cô muốn rời khỏi thôn thần linh, tôi biết…ọe…”

Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi.

Chiếc lưỡi thứ ba mới mọc được một nửa, Thái Dương đã nóng lòng muốn thương lượng điều kiện với Đường Nghiên Tâm. Hắn ta cho rằng mình đã nắm bắt được vận mệnh của Đường Nghiên Tâm, vào lúc này bất luận kẻ nào cũng sẽ không từ chối nói chuyện với hắn ta.

Đáng tiếc là hắn ta gặp phải vong linh Đường Nghiên Tâm.

Vong linh cố chấp sẽ không cùng ngươi nói chuyện đạo lý, những gì thông thường ở thế giới con người đều bị vong linh phá vỡ ở đây.

Bởi vì thiếu kiên nhẫn nên lần này lưỡi của Thái Dương đã bị rễ cây rút ra.

Nếu không phải sợ giết hắn ta khiến chiếc hộp không ổn định, thì Đường Nghiên Tâm đã nuốt hắn ta vào bụng rồi.

Chậc, thật ồn ào.

Xác định không có manh mối nào khác trong nhà Thái Dương, Đường Nghiên Tâm bỏ lại Thái Dương đang sống dở chết dở, đi đến nhà Vận Mệnh ở bên cạnh. Hải cũng không có ở nhà, cô tìm khắp nhà cũng không tìm thấy giỏ của Vận Mệnh, cô tìm thấy hai quả bóng tròn nhỏ bị cháy trên sàn bếp.

Đồng thời, cô cũng cảm ứng được tin của Tùng Cách, nhặt quả bóng lên chạy về phía cây phù tang.

Tùng Cách biến thành mèo đen trốn trong một cái cây, chỉ cần anh nhắm mắt trong đêm tối, không ai có thể phát hiện ra hành tung của anh, mèo đen gần như hòa vào trong bóng tối. Đường Nghiên Tâm là một con mèo trắng, sợ bị phát hiện nên không thể lại gần, chỉ có thể nhìn búp bê Anh Trai dưới gốc cây phù tang từ xa.

‘Búp bê có vấn đề?”

Nếu búp bê cùng Mạt cùng một hội, thì phải gọi anh ta là ảnh đế trong giới búp bê.

Tùng Cách: [Không phải! Sự tình là như này…]

Trên thực tế, Tùng Cách đã đến rừng cây sớm hơn Mạt, về phần búp bê Anh Trai…Sau sự việc không may hôm qua, anh ta hẳn nên trốn ở đây. Nếu xét về sức chiến đấu, búp bê Anh Trai khẳng định không thể so sánh với bất kỳ vị thần nào trong thôn, nhưng xét về khả năng ẩn nấp thì không ai có thể hơn anh ta.

Một khi khôi phục lại hình dáng ban đầu, búp bê Anh Trai sẽ giống như hòn đá ven đường hoặc như chiếc lá trên cây, chính là một vật không có sự dao động về năng lượng sống.

Trừ khi đào từng centimet lá để tìm kiếm thì không thể nào tìm thấy anh ta.



Khi Tùng Cách đào đất lên, anh phát hiện hộp Hủy Diệt đã không còn nữa, anh chỉ có thể đào hết đất xung quanh cây phù tang lên, kết quả chỉ tìm thấy một mảnh giấy ghi lại phương pháp chế tạo đèn hoa sen. Còn đang định tiếp tục tìm, thì thấy Mạt đi tới.

Tùng Cách lập tức trốn đi.

Mạt lại lục lọi dưới gốc cây phù tang một lần nữa, nhưng không tìm thấy được thứ mình muốn tìm. Tìm kiếm một hồi, thì tìm thấy búp bê Anh Trai đang trốn ngủ, câu đầu tiên chính là hỏi: “Anh giấu Hộp Hủy Diệt đi đâu rồi?”

Búp bê Anh Trai đương nhiên sẽ không nói cho anh ta.

Sau đó, Mạt liền cùng búp bê Anh Trai cách khoảng hai mét bắt đầu cuộc ‘trò chuyện’.

Mạt dựa vào miệng, búp bê Anh Trai dựa vào tay viết.

Búp bê Anh Trai: Tôi không biết anh? Anh vì sao muốn giết tôi?

Mạt: Thật ra tôi cũng không biết anh. Tôi vốn là muốn đi giải quyết vấn đề lớn, nhưng lại vô tình phát hiện anh trên đường đến khu phục vụ 002/ Anh hiện tại tuy chỉ là một con tôm nhỏ nhưng sớm muộn gì cũng trở thành một rắc rối lớn. Nên tôi nghĩ, không bằng giải quyết cả hai cùng một lúc.

Búp bê Anh Trai: Tôi sẽ là phiền phức lớn? Không đúng, tôi chưa ăn thịt người bao giờ.

Mạt: Đây không phải là vấn đề ăn thịt người hay không! Việc có quá nhiều vong linh ăn thịt người mỗi bữa không phải là việc của tôi. Điều tôi muốn quan tâm là những yếu tố không ổn định, là những dạng sống bất thường sẽ không xuất hiện trong nguồn gốc bình thường của Trái Đất. Ví dụ những vong linh không nên trở thành thần hoặc những kẻ dị đoan như anh.

Búp bê Anh trai: Tồn tại tức là hợp lý, anh vì sao lại xen vào việc của người khác.

Mạt: bởi vì tôi là xe rác!

Búp bê Anh Trai: …….

Mạt: Được rồi! Cho anh chết một cách rõ ràng, tôi là vị thần duy nhất trên Trái Đất, nhiệm vụ của tôi là săn lùng những dạng sống có thể gây tổn hại đến nguồn sống. Ví dụ, nếu tôi để vong linh thành công rời khỏi Trái Đất đến tinh tế, đến lúc đó cô ấy sẽ trở thành một thần Thái Dương khác.

Búp bê Anh Trai: ???

Búp bê Anh Trai nghe không hiểu, nhưng Tùng Cách trốn trong bóng tối thì nghe hiểu.

Giết chết Đường Đường, tương đương với việc giữ gìn thế giới hòa bình???

Không liên quan gì đến nhau, toàn bộ bức tranh không thể đánh đồng.

Nếu không phải Mạt từng bước cưỡng bức, Đường Đường thậm chí không có khả năng đột phá hạn chế cấm giết người ăn thịt người. Làm sao một người nhỏ bé đáng thương như vậy có thể trở thành thần Thái Dương tiếp theo?

Sau khi nghe Tùng Cách tường thuật, Đường Nghiên Tâm cũng là:…

Cuộc giằng co của Mạt với búp bê Anh Trai cũng sắp kết thúc.

Mạt: “Nói nhiều như vậy, hy vọng cậu có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của tôi. Nói cho tôi biết! Cậu giấu hộp Hủy Diệt ở đâu rồi?”

Búp bê Anh Trai viết trên mặt đất từng nét một chữ lớn và đoan chính: Hừ!

[Chứng kiến dáng vẻ thê thảm của thần Thái Dương…Tôi âm thầm dâng hết số tiền nhỏ trong ví.]

[Chủ kênh giỏi thật!]

[Chỉ một từ thôi, tôi sẽ nói lại vạn lần.]

[Cái thứ chó kia chết vạn lần cũng không đủ để chuộc tội.]

……….

[Tuy rằng hoàn toàn không thể nghe thấy búp bê Anh Trai đang nói gì…]

[Nhưng từ ‘Hừ’ thật sự có hồn nha!]

[Thích quá~]

 

------oOo------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thoát Khỏi Trái Đất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook