Thoát Khỏi Viêm Hoang

Chương 27

Đông Tẫn Hoan

13/03/2017

Ấn Hạo không tỏ thái độ, Mễ Lương cảm thấy mình vẫn còn đường sống, chỉ cần hắn chưa đi, Mễ Lương tuyệt đối sẽ không buông ngọn cỏ cứu mạng mình.

Xương đùi cũng liền lại, Mễ Lương mỗi ngày đều chống gậy đi trên hành lang, buổi chiều nghe tiếng sầm cuồn cuộn vang lên nhắc nhở nàng mùa mưa không bao lâu nữa sẽ qua. Nàng phải nhanh nhanh hồi phục, với bộ dàng gầy yếu này, Ấn Hạo chắc chắn không mang nàng theo.

Nhưng kể ngày hôm đó, Ấn Hạo không qua phòng Mễ Lương, cũng không xuất hiện trước mặt nàng, mỗi ngày chỉ có Thạch Đầu chạy qua đưa cơm. Mễ Lương hỏi thì Thạch Đầu nói Ấn Hạo bận rộn nhiều việc, hắn vừa dọn đồ ăn cho Mễ Lương vừa nói thầm: “Gần đây mỗi ngày lão đại đều qua khu vực khai thác mỏ. Khu vực khai thác rõ ràng rất ổn, Thiết Nhị ca và Sở Nghiêu hằng ngày đều trông coi mà lão đại vẫn qua, lúc trời đổ mưa không thể qua khu vực khai thác, lão đại ở bên Đại đường”

Đại đường cách chỗ ở không xa, đó là nơi nghị sự của đám đàn ông, không có việc gì thì cười đùa. Hôm nay, giữa trưa lại có mưa rào sấm chớp, mây đen che kín mặt trời, tiếng sấm ù ù từ chân trời vang dội, lúc này chỉ có thể ở yên trong phòng. Cơm nước xong mấy tên đàn ông nói chuyện một lúc rồi trở về cốc chuẩn bị ngủ trưa, người đều đi cả, chỉ có mình Ấn Hạo ngồi trên ghế ngẩn người.

Hắn biết Mễ Lương thích đi qua lại trên hành lang nên hắn không muốn về. Thật ra, hắn rất thích Mễ Lương quấn quít lấy hắn, thích giọng nói và nụ cười lúm đồng tiền của nàng. Lúc không thấy nàng, hắn có thể thuyết phục bản thân đem Mễ Lương cho Sở Nghiêu, chỉ là một người con gái thôi, có đáng cho hắn phải hủy đi kế hoạch vượt ngục? Rời khỏi viêm Hoang hắn muốn gì mà chả có. Nhưng khi hắn đối mặt với Mễ Lương, nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng cùng cơ thể mảnh mai xinh đẹp kia, trong lòng lại dâng lên ham muốn chiếm hữu, không đồng ý chia sẻ, chỉ muốn nàng thuộc về mình hắn, cái miệng nhỏ nhắn mê người cùng cơ thể mềm mại kia chỉ thuộc về mình hắn.

Lý trí và tình cảm đi ngược nhau khiến cho cách làm việc sạch sẽ quyết đoán của Ấn Hạo sa lầy bị quấy nhiễu. Sống nhiều năm như thế hắn cần phải giữ lý trí vì vậy hắn không đi gặp Mễ Lương, dù sao gần đây cũng không thể làm, hắn phải dồn sức vào việc việc ngục, những chuyện khác phải hoàn toàn vứt bỏ.

Tiếng mưa rơi ào ào, một mình Ấn Hạo ngồi trên chiếc ghế dài ở đại đường, bàn tay vắt ngang trán nhắm mắt lại, trước mặt lại hiện lên gương mặt của Mễ Lương. Đôi mắt nàng rất đẹp, một chấm nhỏ đen trong veo như nước, làn da trắng, sờ lên thật mềm mại; trước ngực nàng còn che giấu hai con thỏ nhỏ, vừa lột quần áo ra hai con thỏ sẽ nhảy ra vừa đầy đặn vừa co dãn thật sự mê người, chỉ cần xoa bóp một lúc lại có nước chảy ra. Hai mắt Ấn Hạo đột nhiên mở to, gần đây hắn chỉ nghĩ đến Mễ Lương, lần nào cũng là nàng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không gặp nàng, số lần nàng xuất hiện càng thường xuyên, giống như ho khan, càng cố kiềm lại càng ho nặng hơn.

Ấn Hạo đưa ra kết luận: “Phụ nữ đúng là nhiễu loạn tâm tư”

Khi trời đất mờ mịt trong cơn mưa, mây đen bao phủ khắp nơi, bầu trời u ám như ban đêm, thời tiết này thật thích hợp để về phòng ngủ. Mễ Lương chắc ở trong phòng ngủ như heo, ngồi trên ghế một lúc lâu Ấn Hạo nảy sinh ý này liền quay trở về phòng. Vừa đi qua hành lang, hắn đã thấy một bóng người mảnh khảnh đứng ngay cửa.

Mễ Lương nghe tiếng bước chân liền xoay người nhìn hắn nói: “Mấy ngày qua không được gặp anh, Lão đại sao gần đây anh không đến thăm tôi?”

Ấn Hạo liếc mắt nhìn nàng, sau đó liền nhìn sang nơi khác: “Dạo gần đây hơi bận. Xem ra cô rất nhàn rỗi, còn chuyện gì nữa không?”

Nói xong hắn đi ngang qua Mễ Lương, lấy chìa khóa mở cửa. Mễ Lương không hề e ngại ôm chầm hắn từ đằng sau, cảm giác ôm ấp quen thuộc và sự mềm mại này chính là những thứ hắn nhớ kĩ nhất, giọng nói Mễ Lương dịu dàng: “Tôi biết anh bận rộn, nhưng tôi rất nhớ anh mà”

Nàng ôm hăn, tâm hắn liền mềm đi, loại sức mạnh khó hiểu này luôn khiến hắn mất đi lý trí, chỉ hận không thể mãi mãi ôm nàng, khiến hắn không bao giờ muốn đem Mễ Lương cho Sở Nghiêu, tuy lời nói vẫn lạnh lùng nhưng khẩu khí đã dịu đi ít nhiều: “Nhớ cái gì? Tôi thấy cô đúng là nhàn rỗi không có gì làm”

Mễ Lương áp mặt vào sau lưng hắn: “Lão đại, anh trách tôi đúng không?”

Ấn Hạo muốn hất tay nàng ra nhưng tay lại buông thỏng không cách nào làm được, hắn hít sâu một hơi: “Thả ra”- Mễ Lương không thả, ngược lại càng ôm chặt, khẩu khí của hắn càng lúc càng dịu dàng: “Buông tay ra để tôi mở cửa”



Mễ Lương nắm lấy vạt áo hắn. Ấn Hạo mở cửa, đi vào trong phòng Mễ Lương cũng theo vào. Hắn nhìn nàng cầm vạt áo hắn: “Sao chưa về ngủ đi?”

“Tôi muốn ngủ với anh”

Ấn Hạo thích ánh mắt của nàng, trong suốt như nước lại long lanh quyến rũ, phòng tuyến chắc chắn trong lòng cũng sụp đổ, hắn nhìn nàng mới nhận ra hôm nay Mễ Lương không chống gậy: “Chân của cô khỏe hẳn rồi à?”

“ừ”– Mễ Lương khẽ gật đầu.

Ấn Hạo im lặng một lát, môi mấp máy: “Vậy tối nay có thể làm không?”

“Ừ”- Mễ Lương tiếp tục gật đầu.

Mắt Ấn Hạo khẽ nhúc nhích: “Tối nay tôi sẽ qua phòng cô”

“Được”- Mễ Lương vẫn gật đầu.

Ấn Hạo vỗ vỗ mặt nàng: “Mau về đi, cô không muốn ngủ trưa nhưng tôi muốn, tối nay tôi sẽ sang tìm cô”

Mễ Lương vẫn không buông tay: “Lão đại, đợi mưa tạnh rồi, anh dẫn tôi đi dạo được không? Lâu lắm rồi tôi chưa ra khỏi phòng”

Rất nhanh hoàng hôn bao phủ, mưa đã tạnh, mây đen tản ra, ánh mặt trời liền hé lộ, tịch dương chiếu xuống toàn bộ Viêm Hoang mang theo ánh vàng rực rỡ. Mễ Lương nói muốn xem mặt trời lặn, Ấn Hạo cũng không phản đối, vì chân nàng vừa khỏi nên hắn đi rất chậm, đưa nàng tới ngọn sườn núi nhỏ nằm ở phía Tây.

Xung quanh không có ai, Mễ Lương liền to gan kéo tay Ấn Hạo. Ấn Hạo ảo não, dù trong lòng rất tham luyến nhưng cũng không dám hành động gì. Mễ Lương được một tấc lại tiến một thước, dứt khoát kéo hắn ngồi xuống khối đá to, những hòn đá bị nước mưa rửa sạch sẽ, nước đọng lại cũng đã bị bốc hơi.

Hoàng hôm vàng rực, vừa tráng lệ lại to lớn, Mễ Lương cầm lấy tay Ấn Hạo, nhìn về phía ánh mặt trời: “Lão đại, sau này anh mang tôi ra ngoài nhiều một chút được không?”

Ấn Hạo im lặng.

Mễ Lương nhích mông lại gần, một tay đặt trên đầu gối Ấn Hạo, nhìn đám mây ở phía tây bị nhuộm thành một màu hồng tía. Nàng nhìn theo hướng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi bất ngờ nàng nghiêng đầu hôn lên môi Ấn Hạo, giống như con mèo nhỏ ăn vụng vội vã lùi lại, đầu tựa vào vai Ấn Hạo xem như chưa xảy ra chuyện gì, nàng thì thào nói: “Hoàng hôn thật đẹp”

Sự ấm áp vẫn còn lưu lại trên khóe miệng Ấn Hạo, triệt để làm tan chảy phòng tuyến cuối cùng của hắn, quên đi, suy nghĩ nhiều chỉ tự tìm phiền não, nếu hắn thấy thích ở cùng Mễ Lương thì tại sao phải né tránh? Dù sao nàng cũng là con gái, lý nào lại không ăn món thịt đã hầm xong, hắn chậm rãi vươn tay ôm đầu vai nàng.



Một lát sau, hắn vỗ vai Mễ Lương: “Tới giờ ăn rồi, buổi trưa tôi đã hẹn với đám Thiết Bất Quy cùng nhau ăn nên cô về trước đi, tối tôi sẽ sang tìm cô.”

Trong lòng cứ suy nghĩ mãi, Ấn Hạo ăn cơm cũng chẳng yên lòng, hận không thể nuốt hết bát cơm rồi đi Mễ Lương, nhưng hôm nay bên nhà ăn chuẩn bị vài món chính kèm thêm chút rượu, trên bàn ăn mọi người ăn uống cực kì náo nhiệt, không ngừng kính rượu Ấn Hạo. Bữa cơm này Ấn Hạo cảm thấy cực kì lâu, vất vả lắm mới thoát được, hắn tắm xong liền đi qua phòng Mễ Lương.

Lúc vừa vào, Mễ Lương cũng vừa tắm xong, nàng mặc bộ nữ trang dùng thắt lưng buộc lại, chẳng những gài then cửa còn dùng ghế chặn cửa lại, Ấn Hạo ý thức được nàng đang có chuyện riêng nên gõ gõ: “Mễ Lương, mở cửa”

Cửa mở ra, Ấn Hạo đưa mắt nhìn Mễ Lương đang gài nút: “Khỏi cần cài nữa”

Nói xong hắn khóa trái cửa, rồi gài then chốt, dùng tay kéo Mễ Lương một tay cầm đèn đi vào buồng trong. Vừa đóng cửa lại, hắn đã như con sói đói hôn Mễ Lương, so với bình thường càng thêm mãnh liệt, tình cảm lâu ngày bị đè nén bây giờ đều xuất ra, nói là hôn chẳng bằng nói là cắn, hắn như bão tạp quét hết mọi thứ, làm cho Mễ Lương thở gấp, giữa môi và răng phát ra vài tiếng rên.

Vất vả lắm mới kết thúc được nụ hôn thô bạo này, Mễ Lương mở to miệng hít một hơi, trước ánh mắt say mê của Ấn Hạo, tay chân Mễ Lương liền long ngóng, hai tay giữ lấy vạt áo của mình. Động tác như vậy ở trong mắt Ấn Hạo liền trở thành một loại kháng cứ, bàn tay của hắn làm loạn trên ngực nàng. “Là tự cô nói tối nay có thể làm”

Giọng nói trầm thấp, ý không thể để cho nàng kháng cứ, thật ra bản thân Mễ Lương đã chấp nhận, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, nói không khẩn trương là gạt người, cơ thể liền căng cứng. “Chậm một chút”

Ý ngầm chính là hãy tiếp tục. Vừa dứt lời, Ấn Hạo đã ra tay lột sạch quần áo của nàng, Mễ Lương thầm suy nghĩ dù sao đều bị hắn áp đảo, không bằng chủ động áp đảo hắn. Chưa kịp áp dụng cả người đã thấy lạh, trên người chỉ còn mỗi cái quần lót. Ấn Hạo ôm ngang nàng, nhẹ nhàng đặt lên giường, cắn hai con thỏ trắng trước ngực.

Lại là cắn nhưng lại không ngừng liếm hôn, ngực Mễ Lương liền tê dại, sóng nhiệt lan tỏa khắp người. Ấn Hạo tựa vào người nàng, dùng răng và đầu lưỡi ra sức tàn phá làn da khắp người nàng, tuy cách một lớp vải, Mễ Lương vẫn cảm thấy vật thô cứng của hắn cọ xát vào người nàng.

Hơi thở của Ấn Hạo càng lúc càng gấp, hắn ngẩng đầu, nhìn ánh nến mờ ảo, da thịt Mễ Lương trắng nõn hơi ẩn hồng, hai chân đan vào nhau, nằm dưới người hắn khẽ vặn vẹo. Ấn Hạo liền sôi trào, hắn nâng đùi Mễ Lương lên cởi quần lót nàng ra, cả người Mễ Lương trần trụi trước mắt hắn. Mễ Lương càng sợ hãi, đầu nghiêng qua nhìn mặt giường.

Ấn Hạo thoải mái kéo hai chân nàng tạo thành hình chữ “M”, Mễ Lương hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn. Hắn đối với cái động giữa chân phụ nữ cảm thấy rất hứng thú, ngón trỏ hướng tới sờ sờ, chậm rãi tiến vào trong.

Mễ Lương cảm thấy cực kì khó chịu, đầu lắc lắc, chân đá loạn: “Đừng..”

Ngón tay Ấn Hạo dừng lại: “Không thoải mái sao?”

Mễ Lương lắc đầu, Ấn Hạo kỳ thật là xử nam, bàn về kiến thức nhiều khi còn chẳng bằng nàng. Ai cũng nói đàn ông vốn dĩ là động vật muốn được yêu thương , dù sao nàng cũng phải trao thân cho hắn, nếu mang đến cho đối phương một trải nghiệm tuyệt vời có lẽ nàng sẽ càng dễ chinh phục Ấn Hạo, Mễ Lương giữ chặt tay hắn: “Lão đại, để tôi, tôi sẽ cho anh thấy tôi thích anh nhiều thế nào”

Ấn Hạo thích nàng chủ động, mỗi lần đều khiến hắn đạt được khoái cảm cực hạn. Hắn cúi đầu cắn lên ngực nàng, nghe Mễ Lương thở nhẹ, hắn cực kì hài lòng. Hắn kéo đầu nàng lại, cổ họng khẽ cười: “Đến đây, tôi muốn xem cô thích tôi bao nhiêu”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thoát Khỏi Viêm Hoang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook