Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 9: Bản Hợp Đồng Và Mục Tiêu Mới Của Vương Bá Phong (2)

Huỳnh Bảo Linh

16/03/2017

Sau khi đã kí xong hợp đồng thì Lục Thiếu Nam và Lam Ngân Anh ra về, Vương Bá Phong nhìn theo cô, môi mỏng nhếch lên phát ra từng chữ: "Cô bé, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi".***

Sau buổi đi kí hợp đồng, Lam Ngân Anh chạy vào bệnh viện thăm Đình Uyên, cô an tâm khi thấy em gái mình đang nằm trong phòng hồi sức, cô nhẹ nhàng bước đến bên giường và ngồi xuống ghế: "Đình Uyên, em phải mau chóng khỏe lại".

'Ring... Ring'

Chuông điện thoại của cô reo lên, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng rồi bắt máy.

"Alo".

"Em còn nhớ anh chứ?" Đầu dây bên kia có tiếng nói vọng sang.

"Anh.. Anh là ai?".

"Anh là Lý Tuấn Minh, em còn nhớ anh chứ? ".

"À.. Vâng em vẫn nhớ, em không biết phải làm sao để cám ơn anh đã cứu em".

"Chuyện đó không quan trọng, em rãnh không, anh mời em đi ăn tối".

"Vâng".

"Em ở đâu anh đến đón".

"...."



***

Lam Ngân Anh nhờ Tuệ Mẫn trông coi Đình Uyên giùm mình, cô sửa soạn ra cổng bệnh viện chờ Lý Tuấn Minh.

Xe của Lý Tuấn Minh dừng lại bên chân cô, anh bước xuống mở cửa xe cho cô: "Em chờ anh lâu không?".

"Em cũng mới xuống tới thôi". Lam Ngân Anh bước lên xe.

Nhà hàng Ngọc Hiên.

Hai người bước vào được một nhân viên phục vụ đưa đến bàn mà Lý Tuấn Minh đã đặt sẵn.

Đến chỗ, anh kéo ghế cho cô và cũng kịp quan sát cô từ trên xuống dưới :"Ưm.. Trông em hôm nay rất tuyệt".

"Em sao?". Cô ngượng ngùng nhìn anh bằng gương mặt đã ửng hồng.

Nói rồi anh gọi thức ăn. Nhìn thì thật là ngon mắt a.

"Sao anh gọi nhiều thế, hai chúng ta làm sao ăn hết?". Cô nhìn một lượt thức ăn trên bàn tặc lưỡi.

"Không sao đâu, em cứ ăn tự nhiên".

"Vâng". Nói rồi cô cúi đầu cắm cổ ăn cho nhanh. Từ chiều đến giờ cô đã đói lắm rồi, lúc đi kí hợp đồng mọi người chỉ lo đàm phán, làm hại cô cũng không dám động đũa với thức ăn trên bàn, đến giờ cô thật sự ăn cảm thấy như mình sắp chết đuối túm được cái phao.



...

Xong bữa ăn tối, Lý Tuấn Minh muốn đưa Lam Ngân Anh về nhưng cô nhất quyết từ chối. Hết cách, anh đành gọi taxi cho cô về.

Trên đường đi, cô thấy một cửa hàng tiện lợi 24/24 nên gọi tài xế dừng lại, cô xuống xe và vào cửa hàng tiện lợi mua cơm cà ri cho Tuệ Mẫn , chắc từ chiều đrén giờ bận chăm sóc cho Đình Uyên nên chắc chưa ăn gì, sau khi mua xong phần cơm, muốn hít thở không khí lành lạnh của thành phố nên cô tản bộ dọc bên đường, cảm nhận được người nhẹ nhàng hơn khi trút bỏ hết những buồn phiền trong người. Thành phố về đêm thật nhộn nhịp với những chiếc đèn neon nhấp nháy đầy màu sắc.

Đang sải chân thì cô bị một toán người chặn lại. Cô hốt hoảng hét lên.

"Các người...các người làm gì vậy? ".

"Tôi muốn mời em tối nay đi chơi với tôi. Được chứ". Một giọng nói kiêu ngạo từ đằng sau đám áo đen tiến đến gần. Cô cảm thấy gương mặt này rất quen a.

"Vương Bá Phong". Quả thật là hắn, hắn ở đây chặng đường cô lẽ nào...

Chẳng lẽ vì chuyện hợp đồng lúc chiều mà giờ anh không cam tâm , muốn tìm cô tính sổ sao, lần này thì cô chết chắc.

"Làm gì mà căng thẳng vậy cô bé. Tôi không cắn em đâu. Tôi chỉ căn khi nào em muốn thôi". Vương Bá Phong nở một nụ cười nửa miệng giễu cợt nhìn chằm chằm vào người cô.

"Anh...anh tránh ra cho tôi". Cô đẩy mạnh anh ra và quay đầu định chạy đi, nhưng chưa kịp nhấc chân thì bị đám thuộc hạ của anh bắt lại.

"Thả tôi ra, cứu tôi với".

Vương Bá Phong thấy cô làm rộn, anh bóp chặt cổ tay cô: "Rượu mời không uống, em ngang nhiên lại muốn uống rượu phạt".

Liếc nhìn cô một cái đầy tà ác, anh ra lệnh cho bọn thuộc hạ bắt cô lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook