Thời Hạn Săn Thú

Chương 63: Dịch đình

Đường Tửu Khanh

08/08/2021

Lâm Sóng Sóng lại cho Dịch Đình ăn cơm, Dịch Đình đã mấy ngày không ăn cái gì. Lần này cô không có la hét, cũng không có phản kháng kịch liệt, cô chờ Lâm Sóng Sóng lấy giẻ lau trong miệng ra, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Lâm Sóng Sóng nhìn dáng Dịch Đình ăn uống, quả thực rất vui.

Dịch Đình nhét bánh bao vào miệng, lại bị nghẹn. Lâm Sóng Sóng cho cô uống nước, sau khi uống mạnh xuống, nhìn Lâm Sóng Sóng nói lời cảm ơn.

“Không,” Lâm Sóng Sóng lắp bắp trả lời, “Không cần cảm ơn.”

Trên mặt Dịch Đình dính tóc, làm cho khuôn mặt của cô trông nhỏ hơn. Cô nhìn Lâm Sóng Sóng và nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Lâm Sóng Sóng đứng dậy và lấy một cái chậu từ dưới giường ra, ý bảo Dịch Đình dùng cái này. Hắn duỗi tay thay Dịch Đình kéo váy, Dịch Đình gần như muốn hét lên, nhưng cô nhịn xuống. Cô cắn chặt răng, nuốt tất cả các nghẹn ngào vào trong họng.

“Cảm ơn.”

Dịch Đình nước mắt dâng trào, khi nói với Lâm Sóng Sóng lời cảm ơn. Cô cúi đầu xuống và để cho mái tóc che mặt của mình. Váy bị kéo xuống, Dịch Đình ngồi xổm xuống đi. Cô chưa bao giờ kiên cường giống như lúc này, loại sỉ nhục như muốn mạng người vậy.

Cô đã cố gắng hết sức làm cho mình suy nghĩ về một cái gì đó khác, nghĩ về mẹ.

Sau khi xong, Dịch Đình vẫn cúi đầu, cô đỏ bừng hai mắt, sắc mặt tái nhợt, giống như búp bê vải dùng sức phối màu. Giọng cô trở nên khàn khàn vì khóc nhiều ngày, cô nhìn Lâm Sóng Sóng và nói: “Anh có thể cởi trói cho tôi không? Tôi chỉ ở trong phòng…… Anh trói quá chặt, tôi thực sự rất đau.”

Lâm Sóng Sóng muốn nói ‘không được’, nhưng Dịch Đình đã khóc lên, cô lộ ra cánh tay mình bị dây thừng siết nát.

“Cầu xin anh…… Tôi thật sự quá đau!”

Tiếng khóc trong phòng đứt quãng, lồng ngực cô gái nức nở nhấp nhô. Bộ dáng nhu nhược của Dịch Đình làm Lâm Sóng Sóng thỏa mãn, đặc biệt là khi hắn thấy Dịch Đình còn mang kẹp tóc hắn đưa.

“Cô đợi, ở trong phòng,” Lâm Sóng Sóng dùng tay chưa rửa sạch của mình để sờ mặt Dịch Đình, “Đừng ồn ào.”

Dưới cái chạm vào của Lâm Sóng Sóng cả người Dịch Đình đều run rẩy, cô lung tung gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Sóng Sóng tràn ngập biết ơn.

Dịch Đình ở trong lòng Lâm Sóng Sóng được cho điểm rất cao, cô thành tích rất tốt, biết múa ba lê, ở trong trường học nhân duyên cũng rất tốt, cô chính là con mồi hoàn mỹ nhất trong lòng Lâm Sóng Sóng. Lâm Sóng Sóng cảm thấy cô ấy thánh thiện, đẹp đẽ, có thể thanh lọc sự ô uế của chính mình. Hắn muốn cùng Dịch Đình kết hợp.

“Cô là một cô gái tốt,” Lâm Sóng Sóng nhẹ nhàng đùa giỡn với mái tóc của Dịch Đình, nghiêm túc nói, “Cô làm đi, sạch sẽ.”

Mẹ hắn nhất định sẽ tự hào vì hắn, hắn sẽ không bỏ chạy cùng với con điếm.

* * *

Chỗ ở Lâm Sóng Sóng là vùng ven của Thôn Thành, Đây là một khu dân cư cũ, rất ít người. Căn nhà này nghe nói là của ông nội hắn, sau khi cha hắn cưới vợ đã dọn vào ở, Lâm Sóng Sóng sinh ra ở chỗ này.

Hắn có một gia đình kỳ quái.

Từ lúc Lâm Sóng Sóng bắt đầu có ký ức, đã không có cha trong nhà này. Mẹ hắn kỳ thật khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đẫy đà, lúc Lâm Sóng Sóng còn học nhà trẻ, thường xuyên mặc váy kiểu dáng thời thượng, xách túi xách nhỏ nhắn, đứng trước cổng nhà trẻ chờ hắn tan học.

Lâm Sóng Sóng mơ hồ nhớ rõ phong cảnh lúc đó, thậm chí cô giáo còn khen mẹ hắn rất đẹp. Hắn mỗi ngày mang cặp sách xếp hàng tan học, từ xa là có thể thấy vòng eo mềm mại của mẹ hắn lả lướt đến gần, ngay cả mặt trời lặn sau lưng đều không xứng với phong thái chết tiệt này.

Lâm Sóng Sóng yêu mẹ hắn, vì mẹ hắn sẽ dẫn hắn về nhà đi ngang qua cửa hàng nhỏ ở ngã tư, sẽ mua cho hắn một ít đồ ăn vặt, có thể là hạt dưa hay là kem que,  làm cho Lâm Sóng Sóng ngẩng đầu ưỡn ngực tự kiêu.

Khi đó cha hắn còn hay gọi điện thoại về nhà. Mẹ hắn nói, cha ở Khu Quang Quỹ làm công trình, sau này sẽ mua một căn nhà ở Khu Quang Quỹ đưa tất cả bọn họ qua để sống với nhau. Lâm Sóng Sóng cảm thấy chính mình xem như một nửa người của Khu Quang Quỹ, ở nhà trẻ nói với người khác, bản thân sẽ lập tức phải đi học ở Khu Quang Quỹ.

Mẹ hắn khao khát cuộc sống trong Khu Quang Quỹ, Lâm Sóng Sóng cũng khao khát cuộc sống trong Khu Quang Quỹ.

Nhưng không biết bắt đầu từ ngày nào, Lâm Sóng Sóng phát hiện mẹ hắn không còn ra ngoài làm việc nữa, nửa đêm luôn cùng điện thoại ở trong phòng khách cãi nhau. Chờ đến Lâm Sóng Sóng lên tiểu học, cha hắn cũng không trở về, điện thoại cũng không gọi.

Mẹ hắn ngày này qua ngày khác ngồi trong phòng khách, mặc chiếc váy satin sáng bóng, đối với điện thoại mắng chửi. Bà bắt đầu uống rượu, thường xuyên chân trần ngồi trong phòng khách khóc lớn. Mái tóc xoăn của cô trở nên rối loạn, thân thể đẫy đà cũng dần dần gầy ốm, cho đến có một ngày Lâm Sóng Sóng tan học, phát hiện trong người phụ nữ phòng khách đã hoàn toàn thay đổi.

“Lâm Sóng Sóng, đem giày dọn đi. Mày đặt sai rồi, tao muốn mày đặt nó đúng chỗ! Mày là heo à! Mày không nhìn thấy vị trí ban đầu ở đâu sao?”

Mẹ hắn ở trong phòng khách dậm chân, lao ra cửa véo lỗ tai Lâm Sóng Sóng, hét lên với hắn: “Tao muốn mày dọn xong, dọn xong, dọn xong a!”

Tất cả mọi chuyện trong nhà này phải dựa theo quy định của bà, chỉ cần có một chút sai sót với suy nghĩ của bà, bà sẽ giống như điên khùng, cuồng loạn. Bà vì một ít việc nhỏ cũng có thể nổi trận lôi đình và Lâm Sóng Sóng không chỉ là nơi trút giận, mà còn là cái thùng rác. Lâm Sóng Sóng hôm nay mặc cái quần áo gì, quần lót màu gì, mấy giờ về đến nhà, bà đều phải khống chế.

Bà vặn tai, vỗ đầu Lâm Sóng Sóng. Móng tay bà không cắt tỉa làm trầy xước gương mặt Lâm Sóng Sóng, Lâm Sóng Sóng lại không được khóc. Bà che miệng hắn như bị bệnh thần kinh và yêu cầu hắn nuốt tiếng khóc vào trong.

“Mày không được khóc, cha mày ghét nhất mày khóc!” Mẹ hắn trừng mắt nhìn chằm chằm, tới gần Lâm Sóng Sóng, dùng sức ấn vào miệng mũi của Lâm Sóng Sóng, “Bởi vì mày là đứa ngu ngốc, đầu óc không tốt, cha mày mới không về nhà. Thằng nhóc khốn kiếp!”

Lâm Sóng Sóng không thở nổi, nghẹn trong cổ họng không thể nuốt, nấc cụt chống ngực, phát ra âm thanh “huhu” nghẹt thở.

“Tao kêu mày không được khóc a!” Mẹ hắn bắt đầu mất khống chế rít gào, cũng khóc lên, “Đều là mày, đều tại mày, chết tiệt! Mày đem giày dọn xong…… Nhanh lên!”

Lâm Sóng Sóng đang thở dồn dập nấc cụt, trên mặt tất cả đều là nước mắt nước mũi. Hắn quỳ trên mặt đất đem giày sắp đúng chổ, đặt đúng vị trí mẹ hắn yêu cầu, không sai chút nào. Vì thế hắn có chờ mong một chút, chờ mong mẹ hắn khôi phục bình thường, dừng lại chửi rủa, khen hắn một chút.

Nhưng mẹ hắn chỉ ngồi trên mặt đất khóc, không cho hắn một ánh mắt.

Lâm Sóng Sóng không trở thành cư dân Khu Quang Quỹ, nhưng hắn có giấc mơ này. Hắn mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cầu nguyện cha hắn sẽ xuất hiện, mang bọn họ đi, đưa tới Khu Quang Quỹ để làm người thượng lưu. Hắn mong ngày mong đêm, mong đến khi hai mươi tuổi, rốt cuộc thay đổi ý tưởng.

Hắn là con trai của cha hắn, cha hắn sống ở Khu Quang Quỹ, hắn cũng sống ở Khu Quang Quỹ. Hắn hiện tại còn chưa được đón đi, đều là bởi vì hắn còn phải chăm sóc mẹ hắn. Hắn nhịn không được bắt đầu mong đến ngày mẹ hắn qua đời.

Năm 2159, bầu không khí của Liên Minh căng thẳng, tin tức trên bản tin đều là tình hình thế cục. Lâm Sóng Sóng mỗi ngày đều xem đúng giờ, đây là trách nhiệm của hắn với tư cách là người thượng lưu, hắn cảm thấy mình nên quan tâm đến đại sự của Liên Minh. Hắn luôn luôn đem “Khu Quang Quỹ” đặt ở trong lòng, dần dần chướng mắt người chung quanh, nghĩ rằng họ là đáng khinh.

Đây là vấn đề huyết thống.

Lâm Sóng Sóng lần đầu tiên bị đuổi học vì quấy rối tình dục một cô gái. Hắn đẩy cô gái đó vào phòng thực nghiệm của trường, cởi quần, quát mắng và lấy ‘thằng nhỏ’ của mình ra, nhưng đầu lại đầy mồ hôi. Hắn cho rằng đây là vấn đề huyết thống làm hắn không đứng thẳng trước người khác được. Nhưng hắn hưởng thụ biểu tình hoảng sợ của đối phương,  chỉ như vậy đã làm cho hắn tràn ngập khoái cảm.

Lâm Sóng Sóng ở bữa tiệc của bạn học dùng ánh mắt quấy rối nữ sinh bị ném nước trái cây, hắn cũng nghĩ, đây là vấn đề huyết thống, những cái phấn son này căn bản không hiểu, các cô đều không xứng với hắn. Hắn ở trước mặt người khác vâng vâng dạ dạ, ở nhà co rúm, nhưng hắn cảm thấy nội tâm của mình rất mạnh mẽ.

Sớm muộn gì hắn cũng phải làm chuyện lớn lao.

Năm 2160, mẹ của Lâm Sóng Sóng hoàn toàn ngã bệnh, khi đó trong nhà chỉ còn hai người bọn họ. Mẹ hắn nằm ở phòng ngủ, thời tiết rất nóng, bà không thể lật người, chăn dưới thân đều bị che thối. Bà gọi Lâm Sóng Sóng xoay người cho mình, Lâm Sóng Sóng chỉ là mở quạt điện, ngồi ở mép giường cùng bà thổi gió.

Có một mùi chua không thể xóa nhòa trong phòng.

Lâm Sóng Sóng luôn ngồi trên ghế và nghĩ, mẹ hắn có thể lúc hắn ở nhà trẻ đã bị xe đụng chết, và người phụ nữ sống trong nhà hắn chỉ là chị em sinh đôi. Hắn ở trong tiếng mắng chửi thô bỉ, bẩn thỉu của mẹ hắn, càng thêm xác định người phụ nữ này là đồ giả.

Bộ ngực teo tóp của bà giống như bong bóng bị rò rỉ, rơi xuống bên chiếc váy satin lấp lánh. Cả người cuộn tròn giống như một con khỉ mới sinh. Lâm Sóng Sóng nhìn bà và thấy mình mạnh mẽ hơn trong tiếng khóc vô ích của bà.

Người phụ nữ này không thể dùng ngón tay đâm vào đầu hắn nữa, cũng không bao giờ có thể vặn lỗ tai hắn, ngón tay gầy guộc bẻ sẽ gãy mất. Bà ấy là cái gì? giống như cái nệm bẩn trên chiếc giường này.

Lâm Sóng Sóng chờ đợi cho bà héo tự nhiên. Hắn để bà trên giường và đi lang thang bên ngoài mỗi ngày. Hắn phát hiện ra rằng các cửa hàng nhỏ ở ngã tư đã đóng cửa và trở thành cửa hàng ‘da thịt mát mẻ’. Hắn nhìn thấy bà chủ kia, cảm thấy cô cả ngày mặc váy bó sát người, mông cũng không che được, lẵng lơ thật sự.



Đây là một con điếm.

Lâm Sóng Sóng nghĩ.

Tôi có nghĩa vụ giáo dục cô ấy, để cho cô ấy hiểu và biết những gì cô ấy nên làm.

Vì thế Lâm Sóng Sóng đi vào cửa hàng ‘da thịt mát mẻ’, đứng ở phía sau bà chủ cửa hàng, dùng tay kéo váy của cô. Bà chủ thưởng cho hắn vài cái tát, đánh hắn liên tục lui về phía sau. Hắn muốn đánh trả, lại thấy bà chủ lấy dao phay vung lên.

“Tao thao cả họ nhà mày!” Bà chủ cầm dao hướng về phía Lâm Sóng Sóng, cay độc mà mắng, “Đồ đê tiện, Mày muốn hôm nay bà đây băm mày ra không!”

Cô mắng mạnh mẽ như vậy, làm Lâm Sóng Sóng sợ tới mức hốt hoảng mà chạy. Hắn ngay cả đầu cũng không dám quay đầu lại, nhưng ở trong lòng cảm thấy mình thắng.

Đây là một con điếm!

Miệng cô độc như vậy, đơn giản là bị mình chọc trúng tâm sự, cô cũng biết váy mặc ngắn như vậy không tốt.

Lâm Sóng Sóng lang thang trên đường phố mà không có điểm đến. Không khí Khu Đình Bạc làm hắn cảm giác hít thở không thông, nơi này không ai hiểu hắn, cũng không ai biết thân phận của hắn. Hắn không cãi nhau cùng bà chủ là vì thể diện, không muốn chấp nhặt cùng con điếm. Hắn cảm thấy mình giống cha hắn, cha hắn cuối cùng điện thoại cũng không thèm gọi cho mẹ hắn, không phải cũng là suy nghĩ như vậy sao?

Lâm Sóng Sóng ngồi trên đường với niềm kiêu hãnh tự mình cho. Bà lão nhặt rác đi ngang qua hắn, hắn hướng bà lão kêu: “Con mẹ nó”

Bà lão sợ tới mức bước chân lảo đảo.

Lâm Sóng Sóng liền cười ha ha. Hắn nhặt lên chai nước, ném tới bao tải của bà lão, khích lệ nói: “Bà thật hiểu, hiểu chuyện, về sau tôi tới Khu Quang Quỹ, sẽ không quên, nhớ bà.”

Hắn hiểu thế giới một cách méo mó và hoài nghi về mọi thứ trong tin tức. Hắn chỉ tin tưởng âm mưu, những âm mưu khó lường, được đưa lên mạng thì hắn càng bị thuyết phục. Hắn đối với đại nhân vật có loại tâm lý sùng bái, loại nhân vật cường quyền này – Phó Thừa Huy chính là thần tượng của hắn.

Trên mạng nói Phó Thừa Huy hai mươi tuổi đã trở thành tay súng bắn tỉa Hắc Báo, thành tựu hiện tại của Hắc Báo, lại ở trong nội chiến ngăn cơn sóng dữ. Lâm Sóng Sóng xem đến cảm xúc phập phồng, hắn cũng cho rằng cục thanh tra đều là chó của Hắc Báo, cái chó má Khương Liễm gì đó, tất cả những người này đều là vô danh tiểu tốt, bọn họ đều nghe Phó Thừa Huy điều khiển. Phó Thừa Huy ở Liên Minh làm mưa làm gió, cho dù cục thanh tra Khu Quang Quỹ phá một vụ án nhỏ, Lâm Sóng Sóng cũng ghi công cho Phó Thừa Huy. Hắn bị ám ảnh bởi những tin tức mâu thuẫn và không bao giờ tự kiểm tra. Hắn cho rằng mình nắm giữ chân tướng Liên Minh, điều này khiến hắn không bao giờ nhìn thấy người khác nữa, hắn đã “thông minh” đến cảnh giới cao nhất.

Hắn là người duy nhất tỉnh táo ở đây.

Lâm Sóng Sóng quyết định làm điều gì đó, để Phó Thừa Huy chú ý tới hắn, làm Hắc Báo chú ý tới hắn. Hắn là tài năng thiên phú, huyết thống cao quý, hắn sẽ trở về “ngôi nhà” thực sự của mình. Sau đó hắn ở trước cửa hàng bán kem que, thấy Ngô Quỳnh Hoa.

* * *

Yến Quân Tầm đem hình tròn tách ra, dọc theo từng khối từng khối Tiểu Khu trên bản vẽ tìm kiếm.

Hung thủ là một thanh niên sống một mình, nói chuyện không tốt, còn nói lắp, công việc có khả năng nhất hiện nay là tài xế taxi. Yến Quân Tầm hoài nghi công việc của hắn ở Lệ Hành cũng là tài xế, nghề này có thể khiến hắn tránh nói chuyện với người khác, lại có thể đến gần Bạch Tinh Tình.

“Hắn còn có thể đã từng có kỷ lục không đứng đắn về mặt dâm dục,” Yến Quân Tầm ngước lên nhìn mặt trời, mở chai nước, “Nói lắp làm cho hắn không cách nào tự tin nói chuyện phiếm với phụ nữ.”

“Những Tiểu Khu này đều không có bãi đậu xe chính quy,” Thời Sơn Duyên mở que kem, “Nhưng hắn đã mang nạn nhân đầu tiên về, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển thi thể sau đó, xe cũng sẽ đậu gần nhà.”

Yến Quân Tầm tô đen vị trí bọn họ, cái này làm cho hắn có phát hiện mới.

Nơi cư trú của năm nạn nhân được kết nối với nhau như một ngôi sao năm cánh.

Yến Quân Tầm đem chai nước rỗng ném vào thùng rác, lại dựa theo hình sao năm cánh vẽ ra hình tròn. Hắn nhìn chằm chằm cái hình tròn này, nhớ tới Artemis cùng Chú Hề.

Yến Quân Tầm chỉ vào trung tâm, nói: “Chúng ta đi chổ này.”

Thời tiết nóng đến mức không bình thường, bên kia ngọn núi đã có mây, có một loại yên tĩnh trước khi mưa lớn.

* * *

Cửa phòng ngủ đang mở, Lâm Sóng Sóng đang ở trong phòng khách xem TV, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Dịch Đình.

Thời tiết khô nóng mồ hôi Dịch Đình thấm ướt áo sơmi. Cô ngồi trong phòng ngủ, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra ngoài dọc theo cửa sổ, có thể nhìn thấy lan can sắt phía sau quạt, nhưng những thứ xa hơn không thể nhìn rõ.

Cô đã cố gắng để lắng nghe âm thanh bên ngoài, nhưng lúc này cái âm thanh gì cũng không có.

Dịch Đình không la hét, cô đã biết bên cạnh rất có thể không có người ở, vì bảo trì thể lực, cô trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Dịch Đình bộ dáng ngoan ngoãn làm hài lòng Lâm Sóng Sóng, hắn cao hứng xem TV, lại nhìn Dịch Đình. Điều này làm cho hắn nhớ tới cuộc sống với Bạch Tinh Tình, khi đó Bạch Tinh Tình cũng luôn ngồi trong phòng, cùng hắn xem TV.

Bạch Tinh Tình rất tốt, đáng tiếc lại là một con điếm. Bạch Tinh Tình kéo tay hắn, gọi hắn là ‘ca’, nói muốn chạy trốn với hắn, rồi lại ngủ cùng ông chủ thép. Cô nói chuyện tình yêu với Lâm Sóng Sóng, Lâm Sóng Sóng tin, người phụ nữ này là người hiểu hắn nhất, nhưng hắn đã tìm thấy video của Bạch Tinh Tình và ông chủ thép.

Mẹ hắn không nói sai.

Con điếm đều đê tiện, hắn không nên đối tốt với Bạch Tinh Tình như vậy.

Lâm Sóng Sóng thậm chí có chút hối hận, hắn đối với Bạch Tinh Tình quá tốt, tốt đến mức hắn ngay lúc đó cảm thấy thương tâm. Sườn viết sư có thể hiểu được không? Hắn còn lau thân thể cho Bạch Tinh Tình.

Nếu Bạch Tinh Tình không phải là một con điếm thì tốt rồi.

Lâm Sóng Sóng nghĩ tới đây đứng lên, lại trở nên lo lắng. Hắn cảm thấy mình phải nắm chặt thời gian tìm giáo viên thể hình, chờ hắn lần này thành công, thanh danh của hắn sẽ càng vang dội hơn, đến lúc đó mọi người đều đến phỏng vấn hắn, nói không chừng cha hắn cũng có thể nhìn thấy hắn.

Lâm Sóng Sóng như đi vào cõi thần tiên.

Cha hắn là một công trình sư, nhưng hắn đã trở thành một bậc thầy tội phạm tuyệt vời, đây là trò giỏi hơn thầy, cha hắn sẽ vui vẻ. Không chỉ có như thế, hắn còn đánh bại sườn viết sư, Phó Thừa Huy cũng sẽ bị hắn hấp dẫn, hắn có thể tiến vào Hắc Báo, bắt đầu chân chính làm việc vì Liên Minh.

Lâm Sóng Sóng tin tưởng vững chắc Phó Thừa Huy sẽ chú ý tới hắn, bởi vì đây là tin tức hắn thu được trên “Bản tin”. Tháng 3 năm nay đã có người tìm được hắn trên mạng, đối với chiến tích của hắn như lòng bàn tay, còn khen hắn không dứt lời, hơn nữa còn nói cho hắn biết, chính mình là giám định viên của Hắc Báo, đặc biệt đi tìm hắn như một báu vật của biển cả.

“Nếu anh có thể làm cho mọi thứ lớn hơn một chút,” người kia ngữ khí kích động, “Là có thể tiến vào Hắc Báo. Anh muốn tiến vào Hắc Báo phải không? Chỉ huy cần một nhân tài như anh vậy.”

Tâm trạng của Lâm Sóng Sóng đã tốt trở lại, hắn nhìn về phía Dịch Đình, cảm thấy cô thập phần đáng yêu. Trong ánh mắt dài đó, hắn phát hiện Dịch Đình dáng người đoan chính. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, Dịch Đình là một vũ công ba lê, cô có thể là giáo viên hình thể.

“Xin, xin chào,” Lâm Sóng Sóng đứng lên, có một loại kích động khi tìm được một giáo viên tốt, hắn vì thông minh của mình mà cảm khái, “Cô thật tốt!” Hắn chen chúc vào phòng ngủ, kéo tay Dịch Đình, gập ghềnh nói, “Cô dạy tôi đứng, đứng thẳng.”

Hắn nghĩ rằng hắn cũng có thể học múa ba lê, nó rất đơn giản.

Lâm Sóng Sóng túm lấy Dịch Đình, để cô xoay chuyển, học bộ dáng của bạn học nam của cô trước kia: “Cô nhảy một cái, nói cho tôi biết làm thế nào, như thế nào làm là được.”

Dịch Đình cuộn chân lâu ngày nên hơi sưng lên, cảm giác tê dại khiến cô đứng không vững.

Lâm Sóng Sóng nhíu mày, đem Dịch Đình kéo thẳng, tăng thêm ngữ khí: “Sao cô làm được.”

Hắn cảm nhận được sức mạnh của mẹ mình trong câu này.

“Đứng thẳng!” Lâm Sóng Sóng cảm thấy thân thể tràn đầy uy lực, trước đây khi giáo dục con mồi mới như vậy, hắn trở nên uy nghiêm, “Tôi cho cô đứng thẳng!”



Dịch Đình đứng thẳng bộ dáng rất buồn cười, nhưng độ cong của vai và cổ rất đẹp, là vẻ đẹp có được sau khi luyện múa ba lê lâu dài. Lâm Sóng Sóng dần dần cảm thấy sự hoàn mỹ của Dịch Đình đến từ múa ba lê, hắn thử hít bụng, ưởn thẳng ngực.

Sự bắt chước vụng về của hắn giống như một con ếch đang thổi phồng.

“Tôi ngồi quá lâu,” Dịch Đình nhỏ giọng nói, “Nhảy không được……” Cô vừa lau nước mắt vừa nói, giống như bị uy nghiêm của Lâm Sóng Sóng kinh sợ, “Tôi có thể dạy anh làm sao đứng thẳng,” Đôi mắt đầy nước mắt của cô cẩn thận nhìn Lâm Sóng Sóng, “Hình thể rất đơn giản…… Anh…… anh chắc chắn có thể học được.”

Mặt trời bên ngoài cửa sổ vô tình biến mất, gió thổi qua rác trên mặt đất. Lâm Sóng Sóng kéo tấm rèm đang bay, quyết định để cho Dịch Đình sống thêm một đêm để học tập hình thể. Hắn cho rằng bản thân có thể học được rất nhanh, trở nên ưu nhã giống người thượng lưu. Hắn có cái loại huyết thống này, không cần quá cố sức.

Lâm Sóng Sóng thậm chí còn đặc biệt mở nhạc, lặp đi lặp lại hai động tác hóp bụng và ưỡn ngực, vênh mặt ở trong phòng. Hắn học được rất nhanh, bởi vì Dịch Đình đã sùng bái hắn. Khi hắn quay lại trước gương một lần nữa, cảm thấy chính mình thay đổi rõ ràng.

Lâm Sóng Sóng cảm thấy áo thun không thích hợp, hắn muốn mặc bộ đồ của ông nội một lần nữa. Nhưng hắn không quên nói cho Dịch Đình: “Tôi là người ở Khu Quang Quỹ.”

Dịch Đình co rúm lại ở trong phòng ngủ, lấy ánh mắt hâm mộ nhìn hắn.

Cô là như vậy, nhỏ yếu lại đáng thương, chỉ có thể phát run ở trong bóng của mình!

Lâm Sóng Sóng giống như một người thành công, tùy ý vẫy tay với Dịch Đình: “Cô lại đây.”

Dịch Đình đã phát hiện đầu óc người này không bình thường, cô ở trong cửa lộ ra nụ cười tái nhợt lấy lòng, cười như khóc. Cô sợ phải ra ngoài, ngôi nhà đang nuốt chửng cô, nhưng cô đã nhận ra đó là cơ hội cuối cùng của cô.

Lúc Dịch Đình chân trần đi ra thiếu chút nữa trượt chân, cô chật vật mà đỡ vách tường, dừng lại cách Lâm Sóng Sóng vài bước.

Lâm Sóng Sóng có cảm giác mẹ hắn đang ở trên người hắn, loại cảm giác quyền lực này khiến hắn hưng phấn. Hắn có thể thao túng mọi thứ! Cho nên hắn chỉ vào chân Dịch Đình và nói: “Cô quỳ gối ở đây.”

Dịch Đình quỳ dọc theo bức tường.

Lâm Sóng Sóng đưa tay lên đầu cô và đẩy cô xuống đất. Hắn cao hứng mà nói: “Tôi yêu cầu cô quỳ ở đây, sao cô không hiểu! Cô lại đây, quỳ, quỳ xuống!”

Dịch Đình lau nước mắt trên mặt, bò trở về chỗ cũ. Cô ở trong cái quan tài sống này, cúi mặt xuống đất, không ngừng nhớ mẹ. Cô có thể nhịn, vì có luồng gió từ bên ngoài chạy vào, cô đều có thể nhịn.

Thế giới thật tuyệt vời.

Đó là những gì mẹ cô nói

Dịch Đình tin chắc rằng cô ấy có thể sống sót. Cô không chịu buông lỏng khẩu khí này, bằng không cô sợ chính mình sẽ điên mất. Cô lau sạch nước mắt, Lâm Sóng Sóng chỉ nơi cô quỳ. Cô quá vâng lời, vâng lời đến mức làm Lâm Sóng Sóng quên hết tất cả.

Lâm Sóng Sóng nói: “Cô quỳ gối ở đây, không được nhúc nhích. Tôi muốn thay quần áo.”

Dịch Đình hoảng hốt không ngừng gật đầu, cô kinh hãi nhìn Lâm Sóng Sóng, dùng ánh mắt nói cho Lâm Sóng Sóng biết cô tuyệt đối sẽ không chạy.

Lâm Sóng Sóng lại một lần nữa thưởng thức dáng người của mình, hắn cùng Dịch Đình một cao một thấp. Bây giờ Dịch Đình đã trở nên không còn khí chất, có khí chất chính là hắn.

Đó là sức mạnh của giáo dục a.

Lâm Sóng Sóng đắc ý lui về phía sau, trong âm nhạc ưa thích xoay người, đi về phía phòng ngủ của ông nội. Hắn bị choáng váng với thành công bản thân sắp đạt được, điều này không thể trách hắn, hắn đã chờ đợi quá nhiều năm.

Dịch Đình nghĩ đến trận đấu điền kinh của trường, tiếng súng vang lên, mọi người liền chạy nhanh ra. Cô nhìn đến cửa nhà, cách mình vài bước chân. Dịch Đình cảm thấy chân rất rát, nhưng cô ấy sẽ dùng sức. Cô phát hiện ra rằng cô đã rơi nước mắt một lần nữa, nhưng cô đã không lau, cô chỉ muốn chạy.

Lâm Sóng Sóng lấy ra âu phục, trước khi cởi áo thun lại nhìn Dịch Đình. Dịch Đình quỳ rất thành thật, hắn liền vén áo thun lên.

Ngay lúc này, bầu trời bên ngoài đã tối đen bạo ra một tiếng sấm. Mưa lớn đang đến, Dịch Đình bò dậy liền chạy, cô nghiêng ngả lảo đảo va vào bàn trà, ngã xuống đất trong tiếng kêu đau đớn, nhưng cô lại nhanh chóng đứng dậy.

“Kẻ lừa đảo!” Lâm Sóng Sóng kéo áo thun xuống, phát ra tiếng gầm giận dữ, “Đồ đê tiện!”

Dịch Đình đụng vào cạnh cửa, cô nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Sóng Sóng. Điều này làm cho cô bắt đầu la hét, vừa la hét vừa kéo khóa cửa. Sau khi cánh cửa mở ra, cô nhào ra ngoài, hành lang thật tối, cô nhảy xuống vài bước, chạy ra ngoài trong tiếng mắng chửi của Lâm Sóng Sóng.

Lâm Sóng Sóng nhanh chóng đuổi theo.

Dịch Đình đang chạy vội, lại dẫm vào không trung, cô không rơi xuống, mà dùng năng lực cân bằng kinh người ổn định thân thể. Cô nghe thấy tiếng mưa đập vào mái hiên bằng sắt, chắc là sắp tới cửa toà nhà.

“Cứu mạng,” Dịch Đình chạy ra khỏi góc, “Cứu mạng ——”

Nhưng trái tim cô lạnh lẽo, và tiếng khóc tuyệt vọng bùng nổ vào giây phút tiếp theo.

Cửa toà nhà bị hàng rào sắt khóa chặt, Dịch Đình điên cuồng kéo khóa sắt. Cơn bão đã che khuất tiếng la hét của cô, cô bị Lâm Sóng Sóng nắm được tóc.

“Cầu xin anh!” Dịch Đình hoảng sợ khi bị Lâm Sóng Sóng nắm được, cô cố gắng giữ hàng rào sắt, hét lên “Cứu mạng, cứu mạng!”

“Tôi giết cô,” Lâm Sóng Sóng nói như bệnh thần kinh, “Tôi sẽ giết cô!”

Hắn kéo đầu tóc Dịch Đình lên lầu.

Khi Dịch Đình giãy giụa thì rớt kẹp tóc, cô nắm chặt kẹp tóc. Kẹp tóc của Hồ Hinh rất lạnh lẽo, làm Dịch Đình bộc phát sức mạnh trong lúc thở dốc, cô cảm thấy mình như phát điên, cô không thể quay lại nơi đó. Cô đâm mạnh kẹp tóc vào mắt của Lâm Sóng Sóng trong lúc la hét.

“Cút đi!” Dịch Đình lớn tiếng khóc lóc, “Anh cút đi a!”

Mắt Lâm Sóng Sóng đau đớn, hắn cũng la lên một tiếng, nhưng không buông tay Dịch Đình ra. Hắn hét lên: “Con điếm!”

Cửa sổ trong hành lang đột nhiên bị đá vỡ, cổ Lâm Sóng Sóng bị bóp chặt, bị giữ lại. Mắt hắn nhìn không thấy, ở hốt hoảng hét lên và ra tay bắt về trống rỗng phía sau.

Hành lang quá hẹp, Thời Sơn Duyên siết chặt cổ Lâm Sóng Sóng, đem hắn đạp ngã xuống đất. Những mảnh thủy tinh trên mặt đất bị Lâm Sóng Sóng đẩy bay, Thời Sơn Duyên xách cổ áo của hắn lên, hướng vách tường đập mạnh vào.

Lâm Sóng Sóng sau vài lần va chạm liền ngất, hắn gục cổ xuống, thân trên còn trần trụi, Thời Sơn Duyên nhìn thấy hình xăm giả thô kệch trên lưng.

7-345.

Yến Quân Tầm bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy đầu Thời Sơn Duyên, đem Thời Sơn Duyên thuận thế đè ở bậc thang.

Dịch Đình còn chưa kịp phản ứng từ trong kinh biến, viên đạn liền bắn vào lan can sắt bên cạnh cô. Cô lần này kêu không ra, chỉ có thể thất thanh ôm lấy đầu.

“Mục tiêu xuất hiện,” 7-004 đem kẹo cao su bỏ trong miệng, và nói với tai nghe, “Tôi rất vui khi thấy mấy cái 001 một lần —— có thể bắn.”

Tiếng mưa rơi trên mái hiên sắt nghe như tiếng đập đậu.

Hệ thống chủ lý đã nói dối, Hắc Báo đã phái 7-004 đến từ sớm.

Đây là cái trò chơi hình tròn.

Thời hạn săn thú, Đam mỹ, Đường Tửu Khanh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Hạn Săn Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook