Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Chương 47: Thường ứng lại kêu

Dạ Tử Vũ

11/12/2013

Đậu đỏ và Nguyệt Mai cùng đi ra tiếp giá, nàng kinh ngạc vì lá gan Nguyệt Mai này thật lớn, cư nhiên chen chúc lên để quỳ trước mặt Hoàng đế. Lẽ nào nàng ta không sợ người ta “nóng trong người’ liền động thủ sao, nàng có tám cái mạng cũng không đủ để chơi nha! May mà hôm nay tâm tình Hoàng đế không tồi, thấy nàng ta chỉ nói một câu: “Không có việc gì liền trở về đi!” Nguyệt Mai đại khái cũng chẳng mảy may, tục ngữ có câu “bỏ con săn sắt bắt con cá rô”, lúc này lá gan không lớn, da mặt không dầy thì sao có thể lôi kéo sự chú ý của Hoàng đế. Tiền Thường ứng này cũng dựa vào danh nghĩa dâng điểm tâm mà quấn lấy Hoàng đế sao? Nàng thầm nghĩ, cúi đầu nói: “Hoàng thượng, thiếp thân thấy bên Tiền Thường ứng còn chưa kịp chuẩn bị bữa tối cho ngài, may là nô tì đã kịp chuẩn bị xong, không bằng mời Hoàng thượng di giá đến cung của nô tì thưởng thức một chút?” Một bàn đồ ăn này khiến nàng tốn không ít tâm tư, cố ý mời những đầu bếp ngoài cung viết cho công thức một số món ăn dân gian, còn thí nghiệm hơn trăm lần cuối cùng cũng đạt được chất lượng.

Đậu đỏ biết bản thân không hề hoa mắt, lúc giương mắt nàng nhìn thấy Hoàng đế hơi do dự. Nàng rất nhanh bắt được nhược điểm của hắn, tham luyến mỹ thực, là một kẻ kén ăn điển hình.

“Nếu vậy thì đưa tới đây đi!” Cuối cùng Hoàng đế bước vào trong phòng của Đậu đỏ, hắn lười phải tới chỗ khác, lao lực.

Hơn nữa thân phận như nhau, vị này rõ ràng là một chủ nhân có dã tâm, so với nàng thì Đậu đỏ thận trọng hơn một chút, chí ít rất dễ bị hù dọa. Nguyệt Mai nghe xong không biết nói gì hơn, nhưng Hoàng đế không đuổi nàng ra ngoài thì cũng không tệ lắm, ít nhất còn có cơ hội gặp lại. Nghĩ tới đó nàng liền vội vã sai người trở về bưng đồ ăn tới đây, bản thân thì giống như Đậu đỏ đứng đó hầu hạ Hoàng đế. Nàng đã phải bỏ đi thể diện của mình, hơn nữa cũng tin tưởng trước mặt Hoàng đế dù Tiền Thường ứng kia tức giận đến đâu cũng chẳng dám nói gì.

Nhưng Đậu đỏ lại không giận, nàng chỉ mong sao người ta dụ được Hoàng đế đi mất, miễn cho hắn làm khó mình.

Chỉ chốc lát sau đồ ăn được bưng tới, Đậu đỏ phải thừa nhận, thực sự là thập phần phong phú. Đáng tiếc Hoàng đế không để nàng ngồi xuống cho nên hôm qua không được ăn nên đói đến rã rời, hôm nay biết trước nên cố gắng nhồi cho chật bụng nên đến bây giờ cũng chưa thấy đói.

Hoàng đế không uống rượu, cho nên liền sai người xới cơm. Vốn tưởng rằng hắn sẽ thỏa mãn, nhưng ai biết hắn chỉ cắn một miếng liền bỏ đũa xuống, nói: “Vị quá bình thường, dọn đi.”

Nguyệt Mai không nghĩ tới nấu đến thế rồi mà hắn vẫn chưa hài lòng, vội hỏi: “Hoàng thượng, còn có canh, không bằng…”

“Lui ra!” Hoàng đế trầm giọng quát ai không sợ, Nguyệt Mai sợ đến run cầm cập vội vã mang theo người của mình đi.

Đậu đỏ đồng tình với nàng vô hạn, mất nhiều tâm tư như thế mà Hoàng đế vẫn không để ý, xem ra sau khi trở về phải nghĩ cách khác thôi.

Chưa được ăn, tâm tình Hoàng đế cực khó chịu. Tuy là tiếp tục công việc chưa có hoàn thành của ngày hôm qua, nhưng mặt vẫn âm trầm, khiến cho các ma ma không dám thở mạnh.

Đậu đỏ lại càng không muốn nhiều chuyện, nàng chọn chỗ cách xa Hoàng đế nhất, gần cửa nhất mà đứng. Thế nhưng Hoàng đế kia lại phân phó: “Châm đèn, sau đó đều lui ra ngoài!” Các nàng được đi ra, Đậu đỏ phải ở lại.

Lúc nàng đang chìm trong bi thương, Hoàng đế cầm lên một viên đường, nói: “Quay về giường đi…”

Đậu đỏ không thể làm gì khác là lê từng bước đến trước giường, mắt thấy hắn sắp ra tay, lập tức kêu lên: “A…”

Ngự Thiên ngược lại không ngờ tới nàng lại kêu một cách thống khoái như vậy, Nhu phi khi đó bị hắn bắn cho bảy, tám lần mới chịu kêu. Thế nhưng hiếm thấy một người có thể bỏ đi thể diện, hắn đặt viên đường xuống, hài lòng nói: “Tiếp tục.”

“A…” Đậu đỏ vừa trải chăn vừa kêu, lại còn nghĩ: Công việc này thật tốt, tuy nói có chút xấu hổ nhưng chung quy cũng tốt hơn việc lăn lộn trên giường với hắn. Chỉ là cứ kêu đơn điệu như vậy thật chán, hay là thêm chút giai điệu nhỉ? Nàng nằm ở trên giường nghĩ cách thay đổi cách kêu, một hồi cao một hồi thấp, một hồi dài một hồi ngắn.

Ngự Thiên vốn không để ý, nhưng sau khi nghe thấy liền giật mình, nha đầu kia dường như đang ngâm nga?



Thế nhưng hắn cũng mặc kệ, dù sao bắt con gái nhà người ta nằm kêu đã không dễ dàng, huống còn làm trò mất mặt, cho nên thích kêu thế nào thì kêu!

Hôm nay Đậu đỏ không khẩn trương như hôm qua, cho nên cũng suy nghĩ vẩn vơ nhiều hơn. Lúc này phát hiện bản thân đã kêu gần một giờ, khẽ hỏi: “Hoàng thượng, xin hỏi đã ngừng được chưa ạ?”

Ngự Thiên ngẫm lại thấy thời gian cũng tới rồi, liền nói: “Ngừng đi!”

Đậu đỏ thở phào nhẹ nhõm đứng lên rót chén trà, uống xong lại muốn đi vệ sinh. Nàng cũng không muốn giải quyết phía sau bình phong, một đại nam nhân án ngữ ở chỗ này quá không được tự nhiên rồi.

“Hoàng thượng, nô tì có thể ra ngoài một chút không?”

“Đi đi!” Ngự Thiên cho rằng, nàng kêu xong liền hết việc, thích đi đâu thì đi.

Đậu đỏ không ngờ hắn dễ nói chuyện như vậy, nàng mở cửa hông đi thẳng ra nhà vệ sinh. Có hai ma ma đứng đó hầu hạ, thấy nàng đi ra cũng không lấy làm lạ. Mà Đậu đỏ lại đỏ mặt, ngẫm lại lúc bản thân kêu rên thì bọn họ đang đứng ở ngoài cửa, loại cảm giác này thật cực kỳ không được tự nhiên.

Giải quyết xong thì cái bụng lại réo rắt không yên, Đậu đỏ cảm thấy đói. Cứ như vậy quay lại chỉ sợ không ngủ được mất, không bằng tới phòng bếp tìm chút đồ ăn lấp bụng rỗng.

Nàng sợ bị người khác phát hiện, liền lẩn lẩn đi vào phòng bếp. Nơi này nến tắt, không ngừng, nàng nhóm lò rồi chất củi vào, nhờ ánh lửa hắt ra mà đi chung quanh tìm đồ ăn, phát hiện đồ ăn một chút cũng không còn, thật ra thì còn một chút cơm thừa, chắc là trưa nay các nàng đói bụng liền nấu đây mà. Thông thường phòng bếp nhỏ không được để người khác sử dụng, trừ phi có lệnh của chủ nhân. Xem ra bản thân vừa tới là do từ cung nữ thăng lên thành Thường ứng nên bị bọn họ coi thường, cũng không thèm hỏi liền tự làm chủ. Thế nhưng, lại khiến cho nàng đỡ đói.

Vì sợ Hoàng đế phát hiện nàng mất tăm hỏi này hỏi nọ, cho nên nàng vội đập hai quả trứng rồi tìm một chút mỡ lợn cùng hành. Đây chính là phương thức bí mật của bà ngoại truyền cho nàng, dùng mỡ lợn rang cơm là thơm nhất. Dùng dầu đậu nành để rang cơm thì hạt cơm sẽ không mềm và ngậy như dùng mỡ lợn.

Lạc đề rồi, tóm lại là trước tiên làm nóng chảo để chảy mỡ, bắt đầu cho nguyên liệu vào, đánh trứng cho nhuyễn rồi đổ vào chảo đảo nhẹ tay. Khi trứng thành hình thì lại cho cơm tẻ vào, rang một hồi thì cho thêm chút muối ăn cùng chút hành thái nhỏ. Xong xuôi liền ăn kèm với một ít dưa muối, thật đúng là mỹ vị.

Ăn xong thật là no, nàng lau miệng rồi mặc áo choàng lên tìm đường trở về. Tất nhiên không ai lại hỏi: Tiểu chủ, sao đi vệ sinh lâu quá vậy? Cho nên nàng quang minh chính đại vào trong phòng, đang chuẩn bị ném áo khoác lên giường thì thấy lão nhân gia Hoàng đế ngẩng đầu, nhíu mày, hỏi: “Mùi gì đó?”

Đậu đỏ thầm nghĩ không xong, nhất định là vừa ăn hành bị hắn ngửi thấy. Để Hoàng đế phát hiện thật không tốt, không biết hắn tức giận sẽ thế nào đây? Lúc nãy sao lại quên súc miệng nhỉ, thực ngu mà!

Nàng vội quay đầu rồi quỳ xuống, nói: “Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ đói quá không chịu nổi cho nên ăn một chút đồ ăn vặt, bên trong có hành…”

“Ăn vặt? Là cái gì?”

“Cơm rang.”



“Có loại cơm đó sao? Ngươi đi rang lại xem nào?”

“Hả?”

“Trẫm chưa từng thấy cơm rang, ngươi đi rang lại đi.”

“Dạ, Hoàng thượng.” Đậu đỏ trả lời rồi ngơ ngẩn đi ra, lại ngơ ngác chạy đến phòng bếp dưới sự giúp đỡ của đám ma ma và cung nữ rang cơm, lại lấy thêm mấy loại dưa muối bưng trở về.

Hoàng đế liếc nhìn, ngửi ngửi, nói: “Hình dạng bình thường.” Nếm thử một miếng, nói: “Mùi vị…” Sau đó liền không nói gì nữa.

Tuy nói chỉ là món cơm rang đơn giản nhưng đây là lần đầu tiên Đậu đỏ tự tay nấu, mùi vị ra sao cũng nên nói một lời chứ!

Nàng vẫn chưa xoắn xong, chỉ nghe Hoàng đế nói: “Thêm một bát.”

Đậu đỏ nhìn bát cơm trống trơn không sót lại một hạt cơm liền nghĩ, xem ra mình rang hơi ít rồi. Nàng cũng không dám nói không nghĩ Hoàng đế có thể nuốt nổi cho nên làm ít đi, nàng chỉ có thể yên lặng lui ra dùng thủ pháp nhanh nhất lại rang thêm một chảo.

Một lúc sau, Đậu đỏ trợn trừng mắt nhìn chảo cơm hết veo. Nàng sờ sờ gáy, nghĩ rằng có thể mình hoa mắt rồi. Thế nhưng ngẫm lại sức ăn của Hoàng đế, dường như rất bình thường.

May quá, Hoàng đế ăn uống no đủ, hắn cũng không xem tấy chương nữa, liền nói: “Ra bên ngoài tản bộ chút.” Vừa mới ăn no xong không muốn ngồi.

Đậu đỏ nói: “Dạ!” Trong lòng lại nghĩ, nửa đêm mà lén chuồn ra khỏi Hoàng thành thì có thể bị Ngự lâm quân bắt không nhỉ!

Bi kịch là bọn họ cũng bị bắt, người lại còn bắt người. Người bị bắt là ai? Nói đến chuyện này thì hơi có chút hí kịch, Hoàng đế lão nhân gia là kẻ luyện võ, bước chân rất nhanh, Đậu đỏ phải huy động hai cái chân ngắn ngắn nhỏ nhỏ của mình mãi mới đuổi kịp. Nàng lao lực đuổi theo nên hoàn toàn không nghe thấy có chung quanh có động tĩnh gì đặc biệt, vậy mà nha đầu Đinh Nhi lại nghe được. Nàng mới hơn mười hai, đối với chuyện nam nữ còn chưa hiểu hết, nghe thấy liền ngạc nhiên hỏi: “Đây là tiếng gì?” Đêm khuya thanh vắng, nàng nói chuyện cũng cố gắng thả lỏng thanh âm.

Đậu đỏ đi bên cạnh nàng, cũng ngừng lại lắng tai nghe. Kết quả nàng nghe được cái gì gọi là kêu “giường” chân chính. Giữa đêm hôm khuya khoắt, thanh âm ngọt ngào của một nữ từ từ trong bụi hoa truyền ra, vừa cao vừa thấp, trầm trầm bổng bổng không ngừng nghỉ, thi nhau vang lên.

“À, đi tiếp thôi.” Nàng là theo giúp Hoàng đế tiêu thực chứ không phải tới bắt gian. Hơn nữa Hoàng đế đi rất nhanh, tin rằng hắn cũng dự định mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Thế nhưng cung nữ kia quả thực không cho Hoàng đế chút thể diện, người ta đã đi qua nhưng nàng thì không, thanh âm ê a ê a càng ngày càng cao vút. Mãi đến khi ngay cả Hoàng đế cũng dừng lại cước bộ, hừ lạnh một tiếng còn chưa ngừng lại. Cuối cùng hắn nhịn không được liền kêu lên: “Trịnh Thái, đi mang bọn họ qua đây.”

Đậu đỏ cũng không thấy bọn Trịnh Thái núp ở chỗ nào, thế nhưng Hoàng đế vừa mở miệng thì ào một cái có năm người xuất hiện. Trịnh Thái quỳ xuống nhận lệnh, lúc đứng lên thì liếc mắt nhìn Đậu đỏ, trong ánh mắt như có lời gì khó nói, Đậu đỏ nghĩ: Có thể là hắn cho rằng vì chuyện trêu cợt kia mới dẫn đến chuyện nàng thành Thường ứng, cho nên mới có loại ánh mắt đó. Nếu là vô tâm, không nhất định còn hướng nàng đòi nhân tình, đến lúc đó nếu hắn thật dám tới, nàng nhất định sẽ mắng hắn đến máu chó đầy đầu mới bỏ qua.

Lúc này, nàng càng muốn biết nam nhân dám cắm sừng cả Hoàng thượng là ai, thực sự quá to gan. Lẽ nào hắn quên rằng trong hậu cung, chỉ cần không bị Hoàng đế đuổi ra hoặc đến tuổi bị đuổi ra khỏi cung thì đều gắn mác nữ nhân của Hoàng đế sao, vị lão huynh này không muốn sống nữa hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook