Thong Thả Đến Chậm

Quyển 3 - Chương 17: CHƯƠNG 17

Lâm Địch Nhi

27/03/2016

“Không hiểu được anh đang nói linh tinh cái gì.” Trì Linh Đồng đưa tay ra cậy bàn tay không chịu buông của Tiêu Tử Hoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có, đột nhiên cô dùng chân đạp hẳn anh ta xuống.

“Này, này, có dạng đãi khách như vậy sao?” Tiêu Tử Hoàn bị đau liền rút tay về, ý cười trên mặt không tắt nói: “Chờ dì Đàm về, anh nhất định sẽ kiện, quản giáo con gái như nào, mà lại dã man như vậy, làm sao có thể dạy dỗ chị dâu lớn của anh như vậy được?”

Mặt Trì Linh Đồng đỏ bừng, tâm tình nhảy nhảy, giọng nói gấp gấp đến mức run run: “Ai…Ai muốn làm….Chị dâu của anh?”

Tiêu Tử Hoàn cười như con hồ ly: “Gần đây không phải em khuấy động trái tim của anh trai anh chết đi sống lại sao? Anh cho em biết, một khi đã khuấy lên, đây chính là sóng to gió lớn. Tên Tử Thần kia, về mặt tình cảm, vẫn là không có thuốc chữa, đầu gỗ vụng về, cho nên mới bị vị bạn thân kia của em dắt mũi dẫn đi. Hiện tại, anh mới phát hiện ra bộ dạng khi yêu của anh ấy, ủ rũ thở dài than ngắn, trà không nhớ, cơm không nghĩ….Hắc hắc, anh thật sự là nghẹn họng mà nhìn trân trối. Còn nữa, còn có….. Mặc dù anh ấy có thể trở thành niềm kiêu hãnh trong mắt cha mẹ anh, những năm gần đây, chỉ cần có thể thỏa mãn tâm ý thích hư vinh của cha mẹ, anh ấy đều có thể làm được cho họ, hơn nữa chưa bao giờ làm khó anh ấy nửa điểm. Lần này, vậy mà anh ấy lại phát ra tín hiệu SOS với cha anh. Đáng tiếc cha anh lại từ chối anh ấy, nói chuyện tình cảm không thể lợi dụng quan hệ của cha mẹ, lưỡng tình tương duyệt mới có thể hài hòa. Ai, anh thật sự đồng cảm với anh ấy.”

“Anh ấy….Biết em ở đây?” Tiếng nói vừa dứt, Trì Linh Đồng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Vậy có phải đại diện cho việc chú Quan và mẹ cũng biết chuyện này?

Cô lập tức cảm thấy vô cùng thẹn thùng, đau đầu nhức óc.

“Thỏ khôn phải có ba hang, em có mấy?” Tiêu Tử Hoàn nhướng mắt, bày ra vẻ mặt đau khổ ồn ào: “Em gái, anh hỏi em, trước kia anh đối xử với em cũng không tệ lắm phải không?”

Trì Linh Đồng cảnh giác nhìn anh ta: “Bình thường.”

Tiêu Tử Hoàn tiến tới trước mặt cô: “Bình thường cũng được, chỉ cần chưa tính là người ác, vậy nói là chúng ta cũng còn một nước. Anh nói em nghe, người anh em của anh, là niềm tự hào của nhà họ Tiêu, còn anh, anh lại là bại hoại, những năm này, anh đều sống dưới cái bóng của anh ấy, khổ không thể tả. Lần này, thật vất vả anh mới có một tia sáng mặt trời, còn là thời điểm rực rỡ nhất, chúng ta không nên khinh địch để anh ấy hàng phục, muốn đem anh ấy hành hạ đến dung nhan gầy gò, tiều tụy không chịu nổi, chỉ cần không làm chết mạng người, lúc đó mới ló ra một tia sáng cho anh ấy, ok?”

Trì Linh Đồng nhíu lông mày quan sát anh ta từ trên xuống dưới: “Tiêu Tử Hoàn, rốt cuộc mục đích anh tới đây là gì vậy?”

“Này này, chủ yếu là đi thăm chú Quan cùng dì Đàm, sau đó là sẽ đi nịnh bợ chị dâu tương lai, nếu như có cơ hội buôn bán nào, liền bàn bạc.”

“Anh xác định là không có đảo ngược?”

Tiêu Tử Hoàn vỗ ngực bành bạch: “Thương nhân là trọng lợi nhẹ tình, anh không giống như vậy, anh trọng tình nhẹ lợi. Như thế nào, cảm thấy anh rất có nhân tình, thích thì để lại ở trong lòng, không cần thổ lộ ra, anh thà cả đời cùng em hai bên nhớ thương, cũng nhất quyết không đào góc tường nhà anh cả.”

Ánh mắt Trì Linh Đồng lúng liếng ánh sao, xoay tròn mấy vòng, cô bĩu môi: “Anh không làm trong giới nghệ sĩ thật là một tổn thất lớn.”

“Có ý gì?” Tiêu Tử Hoàn khiêm tốn hỏi.

“Nói còn hay hơn hát.” Trì Linh Đồng nghe được âm thanh khóa cửa lách cách, vừa nghiêng đầu, liền thấy Đàm Trân xách một túi cá lớn đi tới.

“Mẹ, buổi trưa hôm nay không cần chuẩn bị rượu, ngày hôm qua Tiêu Tử Hoàn uống quá nhiều, hiện tại còn chưa có tỉnh rượu.”

“Thật sao?” Đàm Trân hỏi.

Tiêu Tử Hoàn nhanh chóng cướp lời của Trì Linh Đồng: “Dì Đàm, Đồng Đồng đnag trả đũa, dì có thể mượn dụng cụ thử nồng độ cồn của cảnh sát giao thông, con tuyệt đối vô cùng trong sạch.”

“Không uống rượu, thế nào lại nói chuyện mê sảng.” Trì Linh Đồng lầu bầu.

Đàm Trân cười: “Chú Quan của con có cất mấy bình rượu trong nhà, buổi chiều không lái xe, có thể uống một chút.”

Tiêu Tử Hoàn vội đảm bảo: “Không sao, không sao, có người chở con.”

“Vậy thì tốt, các người xem tivi đi, dì bắt đầu nấu ăn đây.”

“Mẹ, mẹ ‘khuỷu tay quẹo ra ngoài’ nha.”

Tiêu Tử Hoàn dương dương hả hê chau mày: “Dì Đàm cái này gọi là biết ăn ở, chúng ta sau này thân càng thêm thân.”

“Đi đi, không nói được một câu nghiêm chỉnh, không để ý tới anh nữa.” Trì Linh Đồng xoay đầu, đi về phòng.

“Em gái, không phải là đang ngượng ngùng chứ?” Tiêu Tử Hoàn ở phía sau cười to.

Trì Linh Đồng quay đầu lại, hung ác trợn mắt nhìn anh ta mấy lần, cô đem cửa phòng nặng nề đóng lại, lúc này mới nhắm mắt, khuôn mặt nhăn lại thành một nhúm.

Cô không cùng chiến tuyến với Tiêu Tử Hoàn, cô rõ ràng là cô đơn, ngay cả chú Quan cùng với mẹ cũng đã bị Tiêu Tử Thần thúc giục rồi. Mẹ vẫn giữ thái độ bình thản, một chữ cũng không có hỏi cô. Chẳng lẽ trong lòng họ cũng tán thành chuyện cô lui tới với Tiêu Tử Thần?

Trì Linh Đồng đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay mẹ công nói cải thiện thức ăn, có phải là một âm mưu hay không? Mẹ biết có khách đến.

Trời ạ, cô nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, nhiều đồ ăn như vậy, chẳng lẽ còn có những người khách khác?

Nhà họ Tiêu sẽ không điều động toàn thể chứ?

Trong lòng cô phiền não giống như bị trăm ngàn con trùng quấy nhiễu, không khỏi thêm hận Tiêu Tử Thần. Đây rõ ràng là chuyện của cô và anh, làm kinh động đến nhiều người như vậy là có ý gì? Là để cho cô khuất phục?



Cô nổi giận cắn môi, nắm ga giường thành nhăn nhúm, cố gắng nén cỗ oán khí trong lòng, cô hận Tiêu Tử Thần đến nghiến răng nghiến lợi. Nói cái gì mà chỉ cần cô không nhắc tới, anh có thể làm bộ là quên. Vừa quay đầu, đã thông báo thiên hạ. Tiểu nhân, tên lường gạt, nói láo, âm mưu.

Cô cầm điện thoại di động, rất muốn điện thoại cho Tiêu Tử Thần, gọi điện mắng cho anh một trận.

Mười con số được bấm ra lại xóa, xóa lại bấm, cuối cùng cô vô lực ném điện thoại lên trên giường.

Đàm Trân ở bên ngoài gọi cô, cô bịt lỗ tai vờ như không thấy, nhưng thính giác cô lại vô cùng nhạy cảm.

Chuông cửa lại vang lên lần nữa thì cô giật mình nhảy dựng lên từ trên giường, tim thót đến cổ họng.

“Đồng Đồng, ăn cơm thôi.” Lần này, đổi thành Quan Ẩn Đạt gõ cửa. Cô bất đắc dĩ mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ.

Quan Ẩn Đạt cưng chiều nháy nháy mắt với cô: “Đồng Đồng. mặc kệ người khác ăn nói khéo như thế nào, chú Quan chỉ tin Đồng Đồng, chỉ ủng hộ Đồng Đồng.”

Trì Linh Đồng có chút dở khóc dở cười, dường như có chút giấu đầu lòi đuôi.

Khách có mỗi mình Tiêu Tử Hoàn vui vẻ chè chén cùng với Quan Ẩn Đạt. Cua chưa ăn được mấy con, hai người đã uống hết một bình rượu, buổi trưa một người nằm ở phòng ngủ chính, một ở phòng khách, khò khè ngủ, cho đến gần tôi, hai người mới rời giường. Tiêu Tử Hoàn xoa xoa mắt, nói buổi tối còn phải xã giao, một người đàn ông tới đón anh ta đi. Trước khi đi, anh ta thâm tình khẩn thiết nói với Trì Linh Đồng: “Em gái, Thanh Thai đấy.”

Trì Linh Đồng nhìn mũi giày, không có nghe lời nói.

Thanh Thai, cô mới không đi. Thành ý của Nhạc Tĩnh Phân cũng đã đủ, cô không phải là đã từ chối rồi sao. Thanh Thai, có cái gì đáng giá cho cô lưu luyến sao? Nhớ tới, chỉ tràn đầy khổ sở và chua xót.

Quan Ẩn Đạt cũng đã nhiều tuổi, cơm tối ông cũng không ăn mà ngủ tiếp.

Đàm Trân đem đồ ăn bữa trưa hâm nóng lại, hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Trì Linh Đồng lặng lẽ ăn, chờ Đàm Trân mở miệng.

Đàm Trân càng không ngừng gắp thức ăn cho cô, rồi kể chút chuyện vui vẻ trong phòng làm việc cho cô nghe.

Dọn dẹp xong bát đũa thì cô ở một bên giúp rửa chén, Đàm Trân dường như tùy ý nói: “Đồng Đồng, con cảm thấy mẹ từng này tuôi, vẫn còn cùng chú con xây dựng một gia đình mới, là vì cái gì?”

Trì Linh Đồng sửng sốt.

Đàm Trân mở tủ vệ sinh, đem chén đĩa cất vào, rồi bỏ những đồ ăn chưa dùng vào trong tủ lạnh.

“Tình cảm liếc mắt không nhìn thấy được, may mắn thì có thể gặp người nắm tay đi suốt cuộc đời, có vài người chỉ đi tới nửa đường liền buông tay.

Ông trời đưa con người ta đến cuộc đời này, tuyệt đói sẽ không để cho chúng ta cô độc đến già. Trôi qua cuộc sống khi bị buông bỏ giữa chừng có chút khổ sở, nhưng sẽ có một đôi tay khác dẫn dắt con đi tiếp, chỉ cần con có dũng cảm, vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc. Đồng Đồng, còn không phải không bằng mẹ chứ?”

“Mẹ……” Trì Linh Đồng không ngờ Đàm Trân sẽ tự mình nói thẳng ra, miệng cô há hốc, không biết nên nói gì cho phải.

“Nói thật, mẹ nghe nói Tử Thần thích con, trong lòng rất vui mừng.” Đàn Trân thương yêu nhìn cô.

“Chúng con không phải….”

“Tử Thần là một thằng bé tốt.”

“Tốt cái gì, anh ta bội tình bạc nghĩa.” Trì Linh Đồng bĩu môi.

“Vây phải xem người nó vứt bỏ là ai?” Đàm Trân lạnh nhạt nói: “Con cho là Khổng Tước đáng giá để nó quý trọng? Mẹ chưa bao giờ can thiệp chuyện bạn bè của con, bởi vì con là đứa bé có chủ kiến. Mẹ làm công việc nhân sự, hạng người gì cũng từng gặp qua. Khổng Tước không phải là người xấu, nhưng tâm tình cực kỳ ngang tàn, tham lam, hơn nữa lại quá thực tế.”

“Mẹ, mẹ đừng đánh giá cuộc sống của người ta, mọi người đều có cách sống của riêng mình.”

“Mẹ dĩ nhiên là quan tâm con. Con tới đây cũng đã nửa tháng, nên đối mặt…..”

“Mẹ, mẹ chê con phiền phức có phải không, không kịp đơi đẩy con cho người khác. Được, vậy hiện tại con đi.” Vành mắt Trì Linh Đồng vì ủy khuất mà hồng lê, liền chạy ra khỏi phòng.

“Đồng Đồng, đừng cố tình gây sự như vậy.” Đàm Trân lớn tiếng.

Trì Linh Đồng đứng lại tại chỗ.

“Không có bất kỳ ai ép buộc con. Mẹ chỉ nói cho con biết cách nhìn của mẹ, quyết định là do con. Mặc kệ con quyết định sao, mẹ cũng ủng hộ con vô điều kiện. Chỉ là, con phải suy nghĩ thật kỹ, con nhất định buông tha Tử Thần sao?”

Trì Linh Đồng ngẩng đầu lên, nháy mắt, không để cho nước mắt rơi xuống. Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ sở. Cười đến miễn cưỡng, cười đến tái nhợt, cười đến vô dụng và thê lương.

Ngày bình yên như nước vẫn tiếp tục trôi qua, Quan Ẩn Đạt tiếp tục làm công việc của mình, Đàm Trân cũng tiếp tục với công việc văn phòng, Trì Linh Đồng tiếp tục cuộc sống trong nhà, chỉ là, cô đã dần dần bình thường lại, có phải đây là những bước đầu tiên của sự bình phục?

Khăn ăn trong nhà đã dùng hết, Đàm Trân dặn dò cô buổi chiều đi siêu thị, đi vài bước là tới rồi, gần đó còn có một tiệm bánh ngọt và kem sô cô la đặc biệt ngon, Trì Linh Đồng cũng thường ghé tới.



Theo thường lệ, Quan Ẩn Đạt tiếp tục công việc xử án, Đàm Trân tiếp tục công việc ở văn phòng, còn Trì Linh Đồng tiếp tục làm trạch nữ trốn trong nhà, nhưng tâm lý cô đã bắt đầu hồi phục, đây có phải là bước đầu tiên của việc khôi phục lại sự bình thường?

Khăn ăn ở nhà đã dùng hết, Đàm Trân dặn cô xế chiều đi siêu thị mua thêm, thuận tiện hãy mua thêm chút đồ ăn vặt mà cô thích.

Ở chung cư gần đó có một cái siêu thị RT-Mart*, chỉ cần đi vài bước là tới nơi, bên cạnh siêu thị còn có một tiệm bánh kem sôcôla đặc biệt ngon, mỗi buổi chiều Trì Linh Đồng đều thích ghé vào đó ngồi một lát,

*Chuỗi siêu thị có nguồn gốc từ Đài Loan được thành lập năm 1996 và tới năm 1997 thì bắt đầu mở rộng sang thị trường Trung Quốc bắt đầu từ Thượng Hải (bạn nào muốn biết thêm thông tin về chuỗi siêu thị này thì vui lòng tra thêm google nhé ^^)

Như mọi ngày, cô ghé tiệm bánh ăn điểm tâm trước tiên rồi sau đó đi dạo mấy tiệm bán đồ thể thao, thân thể khỏe mạnh nhờ vận động, để tiến hành bước khôi phục thứ hai, Trì Linh Đồng cảm thấy mình nên luyện tập thể dục buổi sáng, giống……

Trì Linh Đồng hung hăng đánh xuống đầu một cái, bỏ qua cái tên đã ra đến cửa miệng.

Cô đẩy xe đựng hàng chuẩn bị đi vào siêu thị, chợt nhìn thấy hai cô gái trẻ mặc bộ đồng phục nữ sinh màu hồng phấn tay cầm một chiếc dù đang nhảy múa ca hát trên sân khấu, phía dưới khán đài có một nhóm người đang vây quanh, trên cây dù có viết bốn chữ ‘Thất độ không gian’.

Cô chỉ từng nghe nói đến phim “Dị độ không gian”, thất độ không gian là cái gì chứ?

Trì Linh Đồng hòa theo dòng người đi tới, cô tưởng đây là buổi tuyên truyền đĩa nhạc….Đến gần mới thấy cái bàn phía trước chất chồng một đống băng vệ sinh, có loại dùng cho ban đêm, có loại dùng cho hằng ngày, mỏng dính, truyền thống……Chủng loại thật nhiều, phía trên cũng in dòng chữ ‘Thất độ không gian’ tương tự.

Cô không khỏi bật cười, thì ra là bán băng vệ sinh. Tên nhãn hiệu rất cá tính, độc đáo.

Nụ cười còn chưa nở rộ trên môi, cô đột nhiên run môt cái, khẽ buông xe đựng hàng rồi quay đầu chạy về. Chạy một mạch về đến nhà liền mở máy vi tính, cô có một file notepad để ghi chú những việc hàng tháng đều sẽ làm.

Tháng trước là ngày mười sáu, hôm nay là ngày hai mươi sáu……..Ngón tay đặt trên bàn phím của Trì Linh Đồng run rẩy không ngừng, chu kỳ sinh lý chậm tám ngày, đây là chuyện chưa bao giờ có.

Cô vội vàng lên mạng, tra nguyên nhân chậm trễ kỳ sinh lý, đám án có rất nhiều: thứ nhất là mang thai, thứ hai là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai, thứ ba là do áp lực tâm lý đè nén quá lớn, thứ tư……

Đầu óc Trì Linh Đồng giống như mớ bòng bong, cô bắt bản thân phải tỉnh táo một chút, nghĩ đến ngày cô cùng với Tiêu Tử Thần lên giường. Ngày hôm cô về thành phố là mười tám, trước một ngày là mười bảy. Ngày mười bảy thuộc về chu kỳ an toàn cũng là giai đoạn nguy hiểm?

Trời ạ, vẻ mặt cô như đưa đám, thật muốn đập đầu chết đi thôi. Hình như ngày đó là giai đoạn nguy hiểm, cô nhớ bọn họ không dùng biện pháp an toàn gì cả.

Sẽ không phải một lần liền trúng chứ? Cô có vận số tốt như vậy sao?

Trì Linh Đồng che mặt, khóc không ra nước mắt.

Đàm Trân tan sở về thấy trong nhà tối thui, Trì Linh Đồng ngồi ở ngoài ban công giống như tượng đá, không nhúc nhích.

“Đồng Đồng, con đi mua khăn ăn rồi chứ?” Bà hỏi.

Trì Linh Đồng không có đáp lời.

Bà đi tới vỗ vai Trì Linh Đồng một cái.

Trì Linh Đồng giật mình ngẩng đầu? Bởi vì quá đột ngột mà vô ý ngã nhào trên mặt đất

“Có sao không, Đồng Đồng?” Bà kinh sợ.

Trì Linh Đồng cắn môi lắc đầu: “Không sao, con về phòng đây.”

Đàm Trân cau mày nhìn theo bóng lưng cô, thở dài.

Cốc, cốc……… Trì Linh Đồng vừa mới nằm một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Mẹ, con không đói bụng, không muốn ăn cớm tối.”

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.

“Mẹ……” Cô bất đắc dĩ ngồi dậy, đi tới mở cửa.

Hành lang phản chiếu ánh sáng nhu hòa, một bóng dáng cao gầy lẳng lặng đứng nghiêm, tròng mắt đen nháy thâm thúy như biển đêm.

Thời gian hình như lập tức ngừng lại.

Đây là tâm linh tương thông sao?

Cô vừa mới oán giận anh, gương mặt anh lúc này lại chỉ gần trong gang tấc.

“Trì Linh Đồng, anh tới rồi.” Anh khẽ mỉm cười, giọng nói có chút run rẩy, giống như cố gắng hết sức để đè nén tâm tình gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thong Thả Đến Chậm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook