Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Chương 15: Nhớ Gọi Điện Cho Ta

Giang Tiểu Lục

15/10/2021

Bên trong chiếc hộp thiếc bẩn thỉu là một cuốn nhật kí đã ố vàng.

Nhiều năm qua, tờ giấy đã bị sờn rách, các mép giấy dính đầy vết bẩn và nấm mốc.

Thời Lục cầm đèn pin đưa tới gần, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, non nớt của học sinh tiểu học được hiện lên.

Ngày 8 tháng 7, trời nắng.

Hôm nay ta mơ được gặp mẹ, bà rất xinh đẹp, bà còn cho ta kẹo, ta rất nhớ mẹ.

Ngày 10 tháng 7, mưa nhẹ.

Hôm nay ta đi câu cá trên đồng, chỉ lỡ chân bị té xuống đống bùn, liền bị cha đánh cho tơi tả ô ô.

Ngày 20 tháng 7, trời đầy mây.

Hôm nay cha làm món thỏ nướng ăn thật ngon, ta ăn ba chén cơm, thật vui vẻ.

Ngày 21 tháng 7, trời mưa.

Ta nuôi một Bé Ngoan nhưng bị mất tích không thấy, cha nói rằng em ấy bị ta ăn vào hôm qua, ô ô ô ô ta sẽ không bao giờ ăn thịt thỏ nữa.

. . .

Thời Lục đọc đến đoạn này, quay đầu hỏi cô: "Cha ngươi thật sự đem thỏ ngươi nuôi đi nướng sao?"

"Có vẻ như là vậy" Tề Nghiêu không ngờ lại tiết lộ lịch sử đen tối của mình, cô nhìn nội dung trong đó, gãi gãi đầu, hai má ửng đỏ.

"Ta dường như có nuôi một thỏ nhỏ hồi học tiểu học"

"Vậy ngươi còn ăn thỏ?"

"Ăn. . ."

Bé Ngoan thực sự dễ thương, nhưng ăn cũng đặc biệt ngon a.

"Khi ta đặt cuốn sổ ở đây, ta thậm chí còn chẳng nhớ việc đó" Tề Nghiêu bị chính sự ngây thơ trước đây của mình làm cho phát cáu, nhanh chóng giật lấy cuốn sổ trong tay Thời Lục, đóng lại.

"Thôi đừng nhìn nữa, chúng ta đi ngắm sao đi"

Các ngôi trên trên bầu trời thật sáng như một giải ngân hà. Không bị che bởi cây cối và những mái nhà cao, bầu trời đầy sao ở đây không bị cản trở, bao la và tuyệt đẹp.

Sau cú ngã vừa rồi, Thời Lục đã chẳng chút cố kị, cả hai đều trực tiếp ngồi xuống bãi cỏ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Màn đêm trên thành phố luôn bị che phủ bởi mây mù, cho dù có một ngày nắng chói chang, bầu trời cũng sẽ bị các nhà cao tầng che khuất không nhìn thấy được sao trời.

Ở nơi đây thật đầy khung cảnh lãng mạn hiếm có, bầu trời tối nay quang đãng, có lẽ là bởi vì thời tiết trong ngày tương đối tốt.

Vào mùa hè, côn trùng kêu vang trong bụi cỏ.

Những ngọn cỏ tươi mát trong gió.

Tề Nghiêu nằm ngửa, dang hai tai, thoải mái nhìn lên bầu trời đêm:

"Thật đẹp"

"Lộc Lộc, nơi của ngươi ở có đầy sao không?" Cô quay sang hỏi người bên cạnh, Thời Lục cũng nằm xuống như cô, hai tay chắp sau đầu.

"Không, chỗ của bọn ta không có sao"

"Vào bạn đêm bầu trời rất tối, bọn ta thậm chí còn không nhìn thấy rõ mặt trăng"

"Sẽ có rất nhiều ánh đèn đầy màu sắc ở khắp mọi nơi"

"A, ở đó có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu không?"

"Không nghe thấy" Thời Lục quay đầu sang, hai khuôn mặt cách nhau không xa, hắn bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình.

"Ban đêm có lúc ồn ào, có lúc lại yên tĩnh không có chút âm thanh nào"

Tề Nghiêu phồng má buồn rầu: "Vậy ngươi có thích nơi đó không?"

"Không, ta muốn rời khỏi nơi đó"

Không khí an tĩnh, Tề Nghiêu lâm vào suy tư chưa từng có trước đây, cô suy nghĩ rất lâu và hầu như đều không tìm ra giải pháp.



"Vậy lần sau nghỉ lễ ngươi lại đến đây chơi đi, chúng ta rất hoan nghênh ngươi"

Cô vươn ngón tay chỉ lên trời, ra hiệu cho Thời Lục ngẩng đầu lên: "Ngươi chọn một ngôi sao của riêng mình và ngắm nó thật kĩ a, về sau mỗi khi ngươi không vui liền lại ngắm nó"

Thời Lục tự nhủ sẽ không bao giờ quên những ngôi sao kia. Đôi mắt hắn mở to, nhìn chăm chú những ngôi sao trên bầu trời, không ai nói với ai câu nào nữa, cả hai đều lặng lẽ nằm bên nhau.

Một đêm hè mát mẻ, không gian im ắng chỉ còn lại những ngôi sao trên đầu, hương hoa không tên theo hướng gió phả vào mũi.

Cỏ bên dưới mềm mại, thỉnh thoảng cào lên da thịt hắn có chút ngứa ngáy, không biết thời gian đã qua bao lâu, chợt hắn cảm nhận được có thứ gì động tay mình.

Ban đầu Thời Lục không để ý đến cơn ngứa nhẹ, hắn cứ ngỡ do đầu cỏ cọ vào, cho đến khi vết ngứa ngày càng trân thật hơn, cứ như thứ gì đó đang bò trên người hắn.

Hắn không nghĩ nhiều liền đưa tay ra gãi, ai ngờ đầu ngón tay chạm vào dị vật, hắn theo bản năng đưa đầu nhìn. Bên tay áo, một con bọ nhỏ xanh lá đang bò, nó đang cố gắng bò về phía mặt hắn.

Da đầu Thời Lục trở lên tê dại, hắn giật mình từ dưới mặt đất nhảy dựng lên.

"Trùng, sâu"

"Nơi này có một con sâu đang bò trên người ta" Hắn chỉ vào chỗ đó, gương mặt tái nhợt vô cùng sợ hãi.

Tề Nghiêu vội vàng nhìn tới, con bọ đã bị rơi xuống theo cơn động mạnh của Thời Lục, nó vừa mới hồi phục sau khi bị rơi xuống bãi cỏ và đang hoảng loạn chạy trốn xung quanh.

Cô nhanh chóng dẫm lấy nó, sau khi giẫm chết, cô liếc nhìn người vẫn đang sợ hãi cách đó không xa, bước đến vỗ lưng hắn an ủi:

"Đừng sợ đừng sợ, ta đã giết chết nó rồi"

Thời Lục lúc bắt đầu còn không cảm thấy chỗ nào không đúng, cho đến khi bình phục một chút, hắn nhìn vẻ mặt quan tâm của Tề Nghiêu cùng bàn tay đang xoa lưng hắn.

"..."

"Ta mới không sợ" Hắn cảm thấy thật mất mặt, liền mạnh miệng nói.

"Ta chỉ là đột nhiên bị doạ nên giật mình thôi" Thời Lục nhanh chóng dịch hai bước thoát khỏi tay cô, biện minh nói.

"Ai biết có bọ ở nơi này, ta ghét nhất là sâu bọ"

"Chúng ta trở về đi, không còn sớm nữa"

"Được rồi" Tề Nghiêu gật đầu, phủi phủi ngọn cỏ trên người chuẩn bị về nhà.

"Ngươi thực sự không sợ"

"Không sợ" Thời Lục mắt đảo đảo xung quanh, nửa vầng trăng treo trên ngọn cây, ánh sáng hình như yếu hơn nhiều so với trước đó, cây cối, cỏ dại xung quanh chẳng biết có thể từ chỗ nào bò ra sâu bọ nữa.

"Vậy ngươi có muốn nắm áo ta không?" Nhận thấy tình hình không mấy khả quan của Thời Lục, Tề Nghiêu đành gặng hỏi, không đầy ba giây, góc áo nàng đã bị ai đó gắt ao nắm chặt.

"A" Vị thiếu gia cao quý rất nhanh liền đáp ứng, ừ thì cũng được vậy.

Tề Nghiêu mang theo cái đuôi phía sau đi về phía trước, xuyên qua bụi cỏ rậm rạp, bóng dáng từ từ mờ nhạt dần.

Ngày hôm đó, Thời Lục đột ngột ra đi.

Tề Nghiêu vốn hẹn ngày hôm sau đưa hắn đi đào củ sen, hắn còn chưa được nhìn thấy củ sen tươi trong hồ sen, vừa mới đào lên khỏi bùn được rửa sạch liền trắng nõn, cô khoe ngươi lúc ấy có thể trực tiếp gặm ăn cơ.

Cha cô làm bánh củ sen ăn vô cùng ngon, củ sen được tẩm thịt chiên với bột, vừa thơm vừa giòn.

Khi nghe cô nói, Thời Lục ánh mắt hiện rõ thèm thuồng, hắn nói không sao, chiều mai mát mẻ một chút liền rủ mấy người khác cùng nhau đi.

Chỉ là hắn không đợi được đến chiều.

Buổi sáng ở Vân trấn vẫn trong lành và dễ chịu, Tề Nghiêu đang bày bát đĩa, hôm nay đồ ăn sáng là cháo gà cùng bánh nướng nhân thịt mà Thời Lục thích ăn nhất.

Vừa mới sắp được một nửa thì bên ngoài có tiếng xe cộ gầm rú chói tai. Tề Nghiêu quay đầu, thấy bên ngoài ngõ có ba, bốn chiếc xe đang đậu thành một hàng màu đen chỉnh tề, cửa xe được mở ra, hai người đàn ông mặc vest đen bước xuống.

"Thiếu gia, tiên sinh phân phó chúng ta đến đón người về nhà"

Lúc đó Thời Lục đang cầm vòi nước tắm cho Đại Hoàng trong sân, con chó ngốc nghếch vui vẻ đùa nghịch với nước trong ánh sương mai mát mẻ, bức tranh một người một chó thật hài hoà, Thời Lục đang cười thật vui vẻ.

Thấy được cảnh này, hai người cả kinh, cúi thấp đầu.

Nghe được lời nói của bọn họ, nụ cười trên mặt Thời Lục biến mất không còn tăm hơi, hắn dừng tay lại trước không trung, lặng lặng nhìn chăm chú bọn họ một lúc lâu mới lên tiếng.

"Nhất định hôm nay phải đi sao?"



"Tiên sinh nói chờ người buổi tối cùng nhau ăn cơm"

Từ Vân trấn đến nội thành nhanh nhất cũng mất 8 tiếng, cũng chính là, hắn ngay tại thời điểm này phải xuất phát.

"Ta không muốn cùng ông ấy ăn cơm tối"

Thời Lục tính lại ương bướng, hắn ném vòi nước trong tay xuống, mặt âm trầm xoay người về phòng.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta giúp người thu dọn đồ đạc, nếu có gì cần mang theo, ta sẽ cho người mang lên xe"

Tề Nghiêu trơ mắt nhìn bọn họ đi lên lầu đóng gói hành lí cho Thời Lục, động tĩnh loánh thoáng truyền đến, không bao lâu đã có một người dẫn theo hành lí lớn đi xuống.

Thời Lục là người cuối cùng ra ngoài, trên tay bê một chiếc thùng giấy đang nhìn về phía cô.

Tề Nghiêu ngơ ngác nhìn hắn.

Nam sinh sắc mặt không tốt, thoạt nhìn như trước giống nhau, lại tựa hồ có chỗ nào không đúng.

"A Nghiêu" Thời Lục kêu tên cô " Ta sẽ để piano ở lại đây, ngươi phải chăm chỉ luyện đàn mỗi ngày đấy"

"Có cả chiếc máy bay không người lái bên trong, ngươi giúp ta đưa nó cho Ngô Hiểu Thiên, nói rằng đó là quà ta tặng cho hắn" Thời Lục đem chiếc thùng giấy đưa cho cô, cô ngơ ngác tiếp nhận.

"Quà mà ta cho Phương Hổ cùng Thư Mỹ Mỹ đều đang trên đường tới nơi, khi chuyển hàng nhanh gọi thì các ngươi nhớ đi lấy"

Nói xong, hắn bất động nhìn Tề Nghiêu chăm chú, ánh mắt rất sâu, như thể muốn đem người trước mặt nhớ kĩ.

Mắt cô bắt đầu ướt át, mũi cay cay, cô cúi đầu, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt rồi sụt sịt:

"Ừ" Tề Nghiêu gật đầu lia lịa.

"Tốt"

Thời Lục tại thời điểm rất muốn xoa đầu cô lại nhịn xuống, hắn cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người đi ra ngoài.

Tề Nghiêu lặng lẽ ôm chiếc hộp đi theo hắn.

Trong sân, Tề Dân đang đứng nhìn chăm chú bọn họ, Thời Lục đi qua ôm lấy ông,

"Tề thúc, cảm ơn thúc trong thời gian qua đã chiếu cố ta"

Hắn thực mau liền buông tay ra, Tề Dân vỗ vỗ bả vai hắn, nói lời dặn dò: "Tiểu Lục, sau khi trở về phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ngươi vẫn còn nhỏ, ta thật mong có thể nhìn thấy ngươi khi trưởng thành"

"Thúc, sau này ta sẽ đến thăm người"

"Tốt, rảnh thì nên đến đây chơi"

"Tiểu thiếu gia, mọi thứ đều đã được chuyển lên xe" Người bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở.

Tề Nghiêu và Tề Dân tiễn hắn ra cổng, bên cạnh chiếc xe màu đen đi đầu đoàn có người kính cẩn mở cửa xe cho Thời Lục, chờ đợi hắn đi lên.

"A Nghiêu, nhớ gọi điện thoại cho ta" Trước khi đi, Thời Lục không quên quay sang cô nhắc nhở.

Bóng lưng cậu bé dần dần đi xa, cho đến khi hắn ngồi lên xe, Tề Nghiêu rốt cuộc chịu không nổi, chân cô vô thức bước lên hai bước, gọi tên hắn:

"Lộc Lộc"

Cửa xe cứ thế nặng nề đóng lại, ngăn cách tất cả mọi động tĩnh bên ngoài.

Thời Lục quay đầu nhìn phía ngoài xe, lúc thời điểm đi lên, hắn giường như nghe thấy tiếng cô kêu hắn.

Tiếng xe khởi động nhanh chóng đi về phía trước, cảnh sắc hai bên lui về phía sau, hình ảnh quen thuộc từng chút một biết mất. Thời Lục cố chấp quay đầu nhìn từ cửa sau xe, hình bóng hai người vẫn đứng đó, Tề Nghiêu vẫn ôm chiếc hộp trong tay, đứng bất động nhìn hắn đi xa.

Hắn tiếp tục quan sát thẳng đến khi những hình ảnh kia biến mất, Thời Lục quay dầu lại phía trong xe, đưa tay lau khoé mắt.

***

Truyện: Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Tác Giả: Giang Tiểu Lục

Dịch Giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )

Email liên hệ: [email protected]

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook