Thú Huyết Phi Đằng

Quyển 5 - Chương 78: Dã tính chi lữ - Nam thập tự tinh sâm lâm ( 1 )

Tĩnh Quan

07/06/2016

"Hải Luân không thể làm được chuyện này đâu! Nếu như Hải Luân là người lợi dụng đặc tính chuyển dời tâm linh khế ước của Sinh mệnh lễ tán liều mạng hoán đổi tế tự cao giai sủng vật, ta tin chắc là quang huy của Sinh mệnh lễ tán tuyệt đối sẽ không chiếu rọi trên thân thể của nàng ta đâu". Ngưng Ngọc trừng đôi mắt đẹp nhìn vào Lưu Chấn Hám, nàng đã nhìn ra được hắn đối với công hiệu đặc thù Sinh mệnh lễ tán của Hải Luân tuyệt đối không hề có hảo tâm. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Muội đương nhiên là không thể làm như vậy!" Hải Luân kiêu ngạo nói.

Lưu Chấn Hám cầm cây bổng chùy lên thầm nghĩ: Lão tử phí miệng lưỡi nửa ngày nay rồi.

"Vấn đề này tạm thời không thảo luận nữa! Ta đáp ứng các người, đi nhanh về nhanh!" Lưu Chấn Hám khịt mũi nói:"Các ngươi yên tâm về lại Bác Cách thôn chờ ta, ta không tin là tùy tiện đối mặt với ai, ta vốn là bảy người đánh một người, nếu mà đánh không làm thì còn ra đạo lý gì nữa? Sau này ta đánh nhau thì phóng Kim nhân ra trước, xem ai chịu nổi quyền đầu của bọn chúng!"

"Sao lại là bảy người?" Ngưng Ngọc có điểm không hiểu rõ.

"Bốn tên Kim nhân, Quả Quả, nguyên tố nhân ngư của song tu kết giới, không phải là bảy người sao?" Lưu Chấn Hám xòe ngón tay ra đếm:"Đáng tiếc a! Sớm biết thì đã gia tăng tần suất Song Tu lên nhanh rồi, không phải là Song tu kết giới một ngàn lần thì có thêm một lần tiến hóa sao? Làm sao mà bây giờ vẫn chưa tới một ngàn lần chứ? Ta mỗi buổi chiều đều "làm" ít nhất là bảy lần mà..."

"Ngươi..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Vi Nhĩ tức thì đỏ hồng.

Không chỉ có Ngải Vi Nhĩ, cả Hải Luân và Ngưng Ngọc cũng không nhịn được mà má phấn thẹn thùng đỏ hồng.

Lưu Chấn Hám thấy bộ dạng bọn họ uể oải như vậy, trong lòng chợt sinh ra dục vọng bùng lên như lửa cháy mãnh liệt.

"Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên..." Lưu Chấn Hám mặt dày còn nói tiếp.

"Lý Sát! Không được nhắc lại!" Ngưng Ngọc trừng mắt nhìn hắn, hờn mát nói.

Lưu Chấn Hám nuốt từng ngụm nước bọt, mặt dày mày dạn chuyển sang nói:"Ngưng Ngọc, nàng cũng vậy thôi, lần mới đây ta chẳng qua cũng đổi cách làm, nàng cũng động tay động chân mà!"

Ngưng Ngọc tức thì mặt ngọc đỏ hồng, cúi đầu thối lui khỏi Lưu Chấn Hám.



"Ta hoài nghi rằng, lúc ban đầu trớ chú ma thú phải chăng là đã mang bản tính háo sắc cấp cho chuyển cho Lý Sát huynh hay không..." Hải Luân liên tục cười nói.

"Người nhiều thật không thoải mái!" Lưu Chấn Hám nhìn xung quanh thấy bọn người đi lại đông đúc trong lòng phiền muộn:"Ta nên gấp rút đùa giỡn một phen, để lâu thì đi mất, không còn ý tứ gì, ta sẽ lâu có cơ hội cùng các người "vui chơi" nữa. Thật là đã đói lại càng đói mà!"

"Càng nói càng xa chính đề!" Ngưng Ngọc nghĩ tới Lưu Chấn Hám lần này bị ma thú công kích thân thể không kềm được nóng hổi lên:"Ngươi mau đi đi, nếu không đi thì không biết ngươi còn nói ra những lời ngu xuẩn gì nữa!"

"Các ngươi về đi, nhất định cùng ta trở lại Thần miếu! Ngàn vạn lần không được cho tên vương tử đó đến cửa! Có biết không?" Lưu Chấn Hám vừa kêu Tạp Lỗ tới phụ thu thập hành trang vừa phân phó lại với ba nàng mỹ nữ.

"Tế tự đại nhân!" Bán Thân Nhân trưởng lão ở phía xa cất tiếng kêu gọi, cầm quải trượng chầm chậm bước qua, tay cầm hai bì nang, không ngừng khom lưng cúi đầu.

"Lại có chuyện gì đây?" Lưu Chấn Hám hỏi không hề có chút ý tốt nào.

Không cần phải nói hắn cũng biết là lão gia hỏa này nhất định không nguôi ý định mơ tưởng tới viên quy châu.

"Đại nhân, xin hỏi hiện tại Thái ấp của ngài ở nơi nào?" Bán Thân Nhân trưởng lão cúi đầu hỏi.

"Ta ư?" Lưu Chấn Hám chỉ vào mũi mình cười nói:"Ta tạm thời đang trong cuộc thi tấn cấp, chưa có Thái ấp, nên rất là nghèo khổ. Nếu như ngươi muốn tìm biện pháp đổi quy châu của ta thì phương pháp tốt nhất có thể sử dụng được là lấy vàng ra mà đổi".

"Bao nhiêu tiền?" Bán Thân Nhân trưởng lão mắt sáng lên.

Lưu Chấn Hám nói 1 tràng chữ số.

Bán Thân Nhân trưởng lão tức thì chết đứng khi mới nghe một nửa.

Bọn Hoắc Bỉ Đặc Bán Thân Nhân chúng ta đang giữ bảo tàng của lão long sao? Trưởng lão kêu lên phiền muộn.

"Đại nhân!" Trưởng lão biết đây không là trò đùa, nhìn Lưu Chấn Hám đang đeo bọc hành lý sau lưng chuẩn bị đi nói:"Thương lượng một lúc có được không? Theo như thực lực của ngài thì ngài sẽ sớm có Thái ấp thôi, thời gian sau khi ngài có được Thái ấp, có thể cho bọn Hoắc Bỉ Đặc Bán Thân Nhân chúng tôi đến đất phong của ngài, vì ngài mà nấu ăn cho các con dân và kỵ sĩ của ngài không?"



"Để ta tính toán đã!" Lưu Chấn Hám cự tuyệt thẳng thừng:"Ta sợ là các ngươi chưa đến được chỗ ta thì đã chết đuối hết rồi".

"La Bá Đặc đại nhân! La Bá Đặc đại nhân!" Bán Thân Nhân trưởng lão thấy khó thể thuyết phục Lưu Chấn Hám thì liều mạng nắm lấy áo bào của hắn và la lên nhờ vả Bái nhân đang ở phía xa.

"Sao các vị trưởng lão lại vất vả đến thế?" La Bá Đặc gấp rút đi tới, y thấy vị trưởng lão gương mặt đỏ hồng như muốn khóc rất đáng thương, mông đít chổng lên trời, sì sụp bái lạy Lý Sát tế tự thì có điểm hồ đồ không hiểu.

"La Bá Đặc đại nhân!" Bán Thân Nhân trưởng lão khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nói ngay:"Thỉnh cầu ngài cầu tình với vị tế tự đại nhân này giúp tôi! Chỉ cần làm sao cho vị này sau khi có được Thái ấp thì cho bọn tôi phái trù sư (đầu bếp) tay nghề giỏi nhất trong thôn đến phục vụ Lý Sát đại nhân! Vị đại nhân này hoàn toàn cự tuyệt hảo ý của tôi!"

"À?" La Bá Đặc cơ hồ u mê không hiểu. Không chịu sao? Cả Mễ Cách quân đoàn chỉ có một vài người Bán Thân Nhân làm đầu bếp chính, trong đó đại bộ phận đều là những trù sư nấu ăn cho các vị quý tộc. Hoắc Bỉ Đặc Bán Thân Nhân có thân hình không tương xứng với lòng kiêu ngạo và dũng cảm. Họ không sợ những sinh vật to lớn cường đại, chỉ có mỹ thực và Mỹ thực chi thần bọn họ tín phụng mới có thể làm họ cúi đầu mà thôi, lần này lại có thêm người khác nữa sao?

"Ta không cần!" Lưu Chấn Hám thẹn quá hóa giận, vừa mới bị "thằng nhỏ" làm cho khó chịu, nay nó vừa hạ xuống, không phải là nó vừa thu nhỏ lại thì sớm đã cho lão đầu này tám chưởng nặng nề rồi.

"Ta thậm chí nguyện ý vì Lý Sát đại nhân mà nấu nướng thức ăn! Cầu xin ngài, đại nhân!" Bán Thân Nhân trưởng lão gương mặt bi tráng, tư thái như sẵn sàng hy sinh vì nghĩa.

"Thật là quái lạ!" Lưu Chấn Hám không hề nghĩ tới chuyện này, lại có kẻ mặt dày đạt tới trình độ này sao, so với hắn thì không hề thua kém.

"Khảm Mạt Tư!" Hải Luân cũng dần tỉnh táo lại sau khi kinh ngạc quá độ, nắm lấy cánh tay Lưu Chấn Hám:"Lý Sát! Huynh nên biết là Hoắc Bỉ Đặc Bán Thân Nhân không muốn rời khỏi quê hương mà?"

"Ta đâu có cần bọn họ rời khỏi quê hương!" Lưu Chấn Hám nóng nảy nói:"Ta tính đi tính lại rồi, nếu chúng còn lằng nhằng thì ta sẽ đánh cho một trận!"

"Lý Sát đại nhân!" La Bá Đặc nhìn Lưu Chấn Hám như đang nhìn một người điên:"Ngài có biết không, cho dù là trong hoàng cung Bỉ Mông vương quốc cũng không hề có đầu bếp chính là người Hoắc Bỉ Đặc Bán Thân Nhân! Ngài sao lại có thể cự tuyệt hảo ý của trưởng lão?"

Bái nhân nhấn mạnh bốn chữ "sao lại có thể" khiến âm thanh vang dội ra ngoài.

"Lợi hại vậy sao?" Lưu Chấn Hám nửa tin nửa ngờ hỏi lại, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Huyết Phi Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook