Thú Huyết Phi Đằng

Quyển 7 - Chương 110: Hoang nguyên lục bảo thạch

Tĩnh Quan

08/06/2016

Thực nhân ma không có hai trái tim, bọn Hùng miêu đâm tam lăng thương sắc nhọn vào, lại còn ngoáy mạnh một nhát, cho dù trái tim có bằng thép cũng bị phá nát bét, cho nên lần này bọn cự ma không thể nào đứng dậy thần kỳ như lúc trước.

Bọn Hùng miêu phóng qua thi thể nằm trên mặt đất, phấn chấn múa thương xông vào trong trận, mỗi tên Hùng miêu đều giống như một cơn sóng lớn, nơi nào chúng đi qua huyết quang bay tung tóe, Thực nhân ma giống cái lực chiến đấu còn thua xa cự ma tức thì rối loạn be bét.

Tam lăng liệp ma thương cơ hồ như là lợi khí vô kiên bất tồi (vật sắc bén không gì cứng rắn mà không phá được), mũi thương ba lưỡi đều rất sắc bén trong tay bọn Hùng miêu vung múa thành một vòng tròn màu trắng bạc, từng thân hình cường tráng đều bị đánh bay hoặc bị đâm xuyên qua người, máu nóng phun ra như suối.

Ngao nhân tóc vàng bay tung tuy có vẻ bên ngoài giống như Lai nhân tộc nhưng bọn chúng không hề có chút gì khí chất lãng mạn và cao quý của Sư nhân (người sư tử).

Có mấy tên cự ma lạc đàn còn sót lại ở hai bên tả hữu, may mắn thoát khỏi bị liệt diễm thiêu đốt cơ thể liền bị bọn Ngao nhân bốn năm người một nhóm nhanh chóng sấn lại, không hề chờ cho cự ma từ trong nỗi kinh ngạc của hỏa diễm mé bên tỉnh lại, nhanh nhẹn vung La toa thú thối cốt đập vào đầu cự ma.

Vũ khí tốt hay xấu chỉ khi trải qua chiến trường khảo nghiệm mới có thể biết được, so với Tam lăng liệp ma thương thì vũ khí làm bằng xương chân sau La toa thú thực tại là quá tệ hại, vũ khí trong tay Ngao nhân trong lần công kích đầu tiên đều gãy thành hai khúc, điều này cũng không phải là do đầu cự ma quá cứng rắn mà mấu chốt là do khí lực của Ngao nhân thực sự là không nhỏ.

Đạo cách cẩu đầu nhân trong Bỉ Mông nổi danh là nhát gan nhưng mấy ai biết được Ngao nhân Đạo cách tộc lại rất hung hãn, cho dù là một người sư tử Lai nhân tộc cũng không có dũng khí đối diện với hai tên Ngao nhân vây đánh.

Bị bốn năm cây đại cốt bổng đập thành cọc gỗ, cự ma không hề tỉnh lại nổi, chân chính là vận xui đã giáng xuống.

Bình thường bọn Ngao nhân tuân theo giáo huấn của Lãnh chủ lão gia từng bước luyện tập cách chiến đấu bằng tay không là chủ yếu, bây giờ vũ khí trong tay biến thành hai đoạn, mấy tên Ngao nhân này lập tức lanh lợi nhảy tới, tên thì siết cổ, tên thì kéo tay, nháy mắt đã quật cự ma xuống đất khóa lại, tay bọn chúng cũng không hề ở yên, nửa khúc xương gãy cứ nhè vào hai bên eo lưng cự ma mà thọc mạnh vào.

Mặc dù lớp da thạch hóa lợi hại nhưng cũng có chỗ yếu. Xương chân La toa thú rỗng bên trong sau khi đâm sâu vào thân thể cự ma thì không có cách nào rút ra được, xương thú rỗng không có mũi nhọn sắc bén cũng như huyết tào (khe giữa hai mũi thương) cho nên một khi đã đâm vào cơ thể liền bị áp suất hút dính.

Cự ma điên cuồng vùng vẫy nhưng cũng không thể tránh thoát. Tứ chi bị bốn người khống chế, bốn năm tên Ngao nhân hợp sức cho dù là khống chế một cự tượng võ sĩ không thành vấn đề, huống gì đã trải qua sự dạy dỗ nghiêm khắc của lãnh chủ đại nhân, đối với việc khóa khớp xương đã có nghiên cứu riêng cho Ngao nhân chiến sĩ.

Lúc này ưu thế của việc vây đánh đã hiện rõ, Ngao nhân trước tiên chỉ bẻ từng ngón tay rồi phế luôn cả bàn tay của cự ma, lại một cước đạp gãy khuỷu tay bọn chúng. Sau đó lại xé quần cự ma tới đầu gối, cự ma đều rất thích xăm vào "thằng nhỏ", điều này làm cho chúng rất tự hào. Bọn Ngao nhân lấy đá đập vỡ đầu gối, cả hình xăm đều biến thành một đám máu thịt mơ hồ.

Cho dù là cự ma có thể hình cường tráng, bị đánh gãy đầu gối như vậy cơ hồ cũng hôn mê. Biểu hiện của Bối Lạp Mễ là hấp dẫn nhất, y vung cao chân rồi nện gót xuống như dùng giày đinh thúc ngựa thẳng vào mắt cự ma, tiếng kêu thảm thiết vừa thoát ra nửa chừng thì đột nhiên ngưng lại. Một thanh chủy thủ sắc bén đã đâm xuyên vào đầu lưỡi của cự ma lúc hắn há họng kêu.

Không giống như phương thức của bọn Hùng miêu một kích lấy mạng, bọn Ngao nhân tịnh không ra tay lấy mạng mấy tên cự ma này, bọn chúng sau khi đánh tàn phế cự ma rồi lại thả cho chúng đi.

Bối Lạp Mễ dùng chủy thủ trong tay gọt phần thịt bên sườn mọc dày đặc ra phía ngoài của nửa khúc xương La Toa thú cắm vào người cự ma, phía bên trong ống xương rỗng của La toa thú máu huyết màu lam phun ra như mưa.

Cự ma hai tay hai chân đều bị bẻ gãy, lăn lộn rên rỉ trên mặt đất, cự ma cụt mất hai tay tuy sức sống vẫn ngoan cường nhưng dưới sự uy hiếp tính mạng thì so với một con La toa thú béo mập cũng không khác nhau nhiều lắm.

Có mấy tên Thực nhân ma giống cái tính lao tới cứu, vừa chạy đến gần đã bị phi đao phóng trúng té lăn ra đất, trên mặt rỉ ra chất nước màu xanh lục yếu ớt, Thực nhân ma giống cái không có lớp da thạch hóa, căn bản không có được năng lực kháng độc. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Sau khi phân tán bọn Thực nhân ma giống cái xung quanh, bọn Ngao nhân tay không tấc sắt lại chạy vòng quanh ra phía sau lũ Thực nhân ma đang khổ sở chiến đấu với Hùng miêu võ sĩ. Có mấy tên Thực nhân ma phát hiện phía sau có biến vừa xoay đầu lại xem cứu cánh thì bị một cái miệng há to đầy răng nhọn cắn vào cổ họng làm máu phun tung tóe.

Cái chiêu dùng miệng cắn xé này không phải là kỹ xảo chiến đấu do Lưu Chấn Hám dạy cho mà thuần túy là thiên tính của Ngao nhân, tính ra là một loại hình đổi mới thanh xuất ư lam.

Lưu Chấn Hám đứng quan chiến cũng cảm thấy ngứa nghề, muốn cầm Mật tập trận lao lên hiển lộ uy phong một phen, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Quả Quả ôm Khách Thu Toa trong lòng, một tay nắm Lang nha bổng đang tiến lên.

Bọn Hùng địa tinh cản đường lãnh lấy tai ương trước tiên, một bổng một tên bị đánh bay như diều đứt dây, tiếp theo là bọn Thực nhân xui xẻo, hai tên tiểu tổ tông này bắt đầu kết hợp đúng là một tổ hợp ma vũ song tu, rất nhiều tên Thực nhân ma chỉ cảm thấy là bị một con tê ngưu lao tới húc vào, trước mắt chỉ một màu đen tối, làm không còn thấy gì rõ ràng nữa, cũng bị một bổng chùy nằm lăn ra đất như nhau cả.

Khách Thu Toa phóng thủy tiễn không cần phải bú vú, dưới sự chỉ huy của Quả Quả chỉ đâu đánh đó, toàn nhắm bắn vào cặp giò to lớn của bọn Thực nhân ma sát mặt đất.

Bọn Ngao nhân rất phiền muộn, thường thường vừa mới khống chế một tên Thực nhân ma, chuẩn bị cắn cổ chúng, đột nhiên Thực nhân ma lại té xuống làm bọn chúng cũng bị té xuống theo.

Bọn Hùng địa tinh cũng đã tỉnh lại, cơ hội đánh chó rớt xuống nước này bọn chúng đương nhiên không thể bỏ qua, thế là ngay sau đó bốn năm tên hợp lại bắt đầu đi đối phó với Thực nhân ma lạc đàn, chiêu này tuy là vừa học đã làm ngay nhưng lại rất hữu dụng, tuy không có sự phối hợp và phân công rõ ràng tư thế trối chảy của bọn Ngao nhân nhưng bọn Hùng địa tinh cuối cùng cũng không bỏ qua cơ hội tốt tìm đánh Thực nhân ma vốn đã bị Hùng miêu võ sĩ đánh cho tơi bời hoa lá.

Nhất là Tạp Lỗ càng giảo hoạt, đi theo sau hai tiểu công tử vung tay đánh giết uy phong lẫm liệt.

Dần dần, Thực nhân ma lùi lại dựa vào nhau thành một vòng tròn, nhanh chóng cuốn lấy nhau thành một khối, khẩn trương nhìn bọn Bỉ Mông giống như ma quỷ này.

Cho đến lúc này nhiều tên Thực nhân ma còn suy nghĩ, bọn chúng thực không biết vì sao mấy tên Bỉ Mông này lại đến tập kích chúng.

Hùng miêu và Ngao nhân dừng việc đuổi giết lại, bốn mươi tên từ bốn phương tám hướng vây lấy hai trăm tên Thực nhân ma.

Dưới uy thế của Hùng miêu và Ngao nhân, mỗi tên Thực nhân ma đều loạng choạng lui về phía sau, lùi tới mức không còn lùi được nữa.

Biểu tình của bọn Hùng miêu võ sĩ giống như là uống rượu say mặt đỏ hồng như cũ. Hai cây lăng thương tùy ý gác lên vai, bọn Ngao nhân tay không tấc sắt hơi thở gấp, khóe miệng còn vương lại máu thịt dư thừa toàn là dịch nhầy màu lam.

Trong tròng mắt chúng đều mang vẻ xơ xác tiêu điều của hoang nguyên trước lúc vào tiết đông, ánh mắt của chúng làm cho Thực nhân ma cảm giác rằng bản thân mình giống như một bầy chuột bị dồn tới trước hàm răng sắc nhọn của bầy sói.

Hùng địa tinh rất tự biết thân phận, chúng chạy ra phía ngoài, biết rằng chúng không xứng đáng để đứng ở đó.



Mấy tên cự ma bị bẻ gãy chân tay biến thành đối tượng cho Hùng địa tinh vũ nhục mua vui, có mấy tên Hùng địa tinh đắc ý ngồi lên cự ma nằm dưới đất làm vật cưỡi, cười ha hả làm khung cảnh nhốn nháo cả lên.

Lưu Chấn Hám nhìn thấy bọn Thực nhân ma này tụ lại một chỗ, tay cũng nắm vũ khí có điểm sốt ruột lấy ra Tam lăng kiếm giấu trong đàn Tam huyền cùng thanh loan đao phía sau lưng tiến tới. Bọn Hùng địa tinh nhìn thấy lãnh chủ đại nhân đi tới lập tức từ trên thân cự ma leo xuống, biến thành lễ độ vô cùng.

Trên mặt đất chỉ còn cự ma cất tiếng kêu gào thống khổ, giống như bị đại thụ cao chọc trời bị đốn ngã, bị Lưu Chấn Hám không nói không rằng dùng loan đao chặt rớt xuống đất.

"Để ta qua đùa chơi một lát!" Lưu Chấn Hám giơ huyết ngọc ban chỉ đeo trong tay lên nhìn Cổ Đức nói.

"Đại nhân! Khỏi cần làm vậy!" Cổ Đức cắm Tam lăng liệp ma thương xuống đất rồi rút hai cây lăng thương sau lưng ra:"Tổ cha chúng mày! Bọn con cháu rùa đen này nếu như không chịu đầu hàng thì Hùng miêu bọn ta sẽ làm cho lũ Thực nhân ma này biến thành thịt xiên!"

Câu này vừa nói ra Quả Quả tai liền dựng lên lập tức quăng Mật tập trận trong tay đi, trực tiếp ôm Khách Thu Toa, vỗ vào cái mông mập tròn của nó, tức thì thủy tiễn bắn ra như súng máy hệt như lưỡi liềm cắt cỏ, rào rào cắt Thực nhân ma thành từng miếng lớn.

Không phải Cổ Đức nhanh chóng kéo tai Quả Quả, nó xem ra không chịu dừng lại.

Quả Quả vỗ vào cái bụng to của mình làm mặt quỷ với Cổ Đức, vung bàn tay nhỏ bé làm ra vẻ đưa xì-gà lên miệng ngậm, sau đó lại thõng tay xuống, Khách Thu Toa nằm trong lòng nó cũng gật đầu, cái đuôi mập mạp cũng lúc lắc.

Cổ Đức trên tai còn giắt nửa điếu xì-gà, đây là phần còn lại của điếu xì-gà ngày hôm qua Lưu Chấn Hám hút hết phần đầu còn thừa lại.

"Tiểu quỷ! Đi về ta nhất định sẽ tố cáo ngươi với hai lão bản nương, nói là các ngươi hôm nay không cần bú cũng có thể động thủ! Phá tan quy củ của các ngươi! Để xem bọn họ thu thập hai ngươi như thế nào!" Cổ Đức trợn trắng mắt một hồi, đưa tay sờ vào "thằng nhỏ" của Quả Quả rồi rồi lau lên mép Khách Thu Toa.

Quả Quả nhăn mũi hất ngón tay giữa của Cổ Đức ra.

Bọn dân binh đều cười ngất.

Bọn Thực nhân ma giống cái đều sụp đổ hoàn toàn, bọn chúng sụp đổ ngay ở chi tiết nhỏ này, trên chiến trường nếu như đối thủ còn có thể thản nhiên hứng thú nói chuyện bình thường , điều này chứng tỏ rằng bọn chúng không thể chiến thắng được.

"Bọn ta đầu hàng!" Bọn Thực nhân ma như vừa tỉnh mộng, không biết một tiếng hô đó vang lên từ đầu, tất cả đại bổng đều quăng xuống đất.

"Âu bỉ tư lạp kỳ! Lại đầu hàng sao?" Lưu Chấn Hám có điểm thấy không đã ghiền, hắn chưa hề phóng xuất tứ đại kim nhân vậy mà bọn chúng đã đầu hàng hết cả.

"Tạp Lỗ, bắt đầu tịch biên tài sản." Lưu Chấn Hám nắm lỗ tai nô lệ Thực nhân ma, vung một đá vào mông hắn.

Bọn Thực nhân ma so với Hùng địa tinh cũng đều nghèo khổ, tìm khắp lều bạt cũng không thấy thứ gì đáng giá, ngay cả nô lệ nhân loại cũng không có, bởi vì sinh vật sống đều là lương thực của Thực nhân ma.

Lương thực ngược lại thì có không ít, toàn là từng khối thịt khô cằn, nhìn lỗ chân lông trên lớp da Lưu Chấn Hám càng lúc càng cảm thấy không giống như thịt động vật.

Lưu Chấn Hám cẩn thận tìm kiếm cả nửa ngày trời, thực tại là không có dũng khí sai bảo bọn chúng mang thức ăn trở về.

Cuối cùng kiểm điểm nhân số lại, một trăm tên Hùng địa tinh lúc đầu chỉ còn lại sáu mươi bốn tên, lại mang thương tích nhưng không nghiêm trọng lắm, tù binh chừng hai trăm tên Thực nhân ma. Vừa rồi đánh một trận gió cuốn mây tan, Thực nhân ma một nửa đã bị chết trong tay Hùng miêu, Ngao nhân, Quả Quả và Khách Thu Toa, thật sự là chiến thắng huy hoàng.

Lúc đi ra thì có một trăm tên nô lệ mà không đánh cướp được gì, chớp mắt đã biến thành ba trăm cái miệng há ra chờ ăn, điều này sao không làm cho Lưu Chấn Hám thẹn quá hóa giận cho được.

"Ngươi nói đi, ta lưu bọn ngươi lại làm gì?" Lưu Chấn Hám giận dữ nhìn mấy tên Thực nhân ma giống cái, thét vang như sấm:"Bọn ngươi cũng đi làm cường đạo sao? Phì! Ta thật là xấu hổ giùm cho các ngươi đó, gia tài có vậy thôi sao, ăn mày xin cơm cũng còn giỏi hơn các ngươi! Nói đi! Các ngươi có tài năng gì? Nói không được thì các ngươi xong đời!"

Ba tên Kim nhân to lớn như ngọn núi mang theo ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mặt bọn nô lệ, bọn Hùng địa tinh té ngồi trên vũng máu, dáng vẻ tựa như người lên cơn điên.

Bọn Thực nhân ma không dám chạy đi, tên nào cũng như bọn La toa thú lạc trong gió tuyết, kinh hoàng nhìn Lưu Chấn Hám ánh mắt sát khí đằng đằng.

Kim nhân cử động mạnh mẽ chính là biểu đạt cho tâm tình nóng nảy của lão gia này. Mỗi tên Thực nhân ma đều nhìn chăm chú vào Kim nhân, tròng mắt chuyển động theo cử động máy móc của chúng, con ngươi xoay chuyển giống như là con lắc đồng hồ.

"Bọn ta có thể sinh ra nhiều hài tử, chúng chính là những dũng sĩ cường tráng!" Cuối cùng thì có một Thực nhân ma sợ hãi nói.

"Cái này có thể tính là bản lĩnh không?" Lưu Chấn Hám trầm ngâm một lúc, quay người hỏi Hùng miêu:"Cổ Đức, ngươi có hứng thú không?"

Cổ Đức té nhào xuống đất, khó khăn nuốt nước bọt, khuôn mặt phiền muộn nói:"Đại nhân, người muốn ta chết sao? Chẳng thà là để ta rửa sạch cổ cho người trực tiếp chém cho ta một đao còn tốt hơn."

"Bối Lạp Mễ suất ca, ngươi thì sao?"Lưu Chấn Hám nhìn về phía Kim phát Ngao nhân anh tuấn.

Bối Lạp Mễ nôn khan một trận.

Mỗi chiến sĩ đều né tránh ánh mắt hỏi thăm "thiện ý" của chủ nhân.



"Toàn là một lũ giá áo túi cơm!" Lưu Chấn Hám mắng lớn, đột nhiên nghĩ lại trong đám thủ ạ của hắn có một tên Thực nhân ma giống đực:"Tính toán xong rồi, Tạp Lỗ, bọn họ đều cho ngươi hết."

"Vui lòng vì lão gia mà ra sức!" Tạp Lỗ vành mắt hơi ướt, hắn chờ câu nói này cả nửa ngày rồi.

Đôi ủng của Lưu Chấn Hám bị hắn ôm lấy, hôn lia lịa đến mức bùn đất cũng sạch bóng.

Thực nhân ma giống đực đều đã chết cả, hắn không phải là từ nay sẽ rất mệt mỏi sao? Quá nhiều Thực nhân ma giống cái đi! Còn có nhũ phòng cùng cặp giò lớn nữa! Tạp Lỗ mê mụ trong nỗi phiền não hạnh phúc này.

Tạp Lỗ già nua bắt đầu suy nghĩ về vấn đề năng lực của bản thân. Rốt cuộc cũng không phải là dạng dũng mãnh như lão gia, Tạp Lỗ trong lần chiến đấu với Tinh vỹ quy từng biết qua trạng thái "siêu phàm" của lão gia lúc thi triển thần lực.

"Thật lòng mà nói cả đến Bạch đầu ô nha Dã nhân bộ lạc bọn ta đến tận diệt luôn cũng được! Lão gia!" Tạp Lỗ hưng phấn nói, trường chiến đấu này làm gia tăng lòng tự tin của hắn rất nhiều, hắn phát hiện bên cạnh mình hoàn toàn có thể có nhiều nữ dã nhân làm bạn lữ.

"Rất tốt! Tạp Lỗ dũng cảm, ngươi đại biểu cho Phỉ Lãnh Thúy lãnh chủ đại nhân đi thảo phạt bọn chúng đi!" Lưu Chấn Hám biết tâm tình Tạp Lỗ, hắn biết bộ lạc dã nhân này có hơn ngàn chiến sĩ, lại có quan hệ với nhân loại, đã là buổi chiều rồi, tâm tình nào mà mang theo nhiều tù binh đi xa đánh trận chứ.

"Bây giờ tính toán lại, hôm nay không còn sớm nữa, chúng ta về trước đã!" Tạp Lỗ sợ đến mức mặt biến sắc, để hắn một mình đi đánh dã nhân bộ lạc, dù là cho hắn cái gan của Bỉ Nhĩ Ốc Nhĩ Phu hắn cũng không dám.

Hùng miêu móc bình rượu lớn ra, mở nút chai, cầm rượu mạnh tưới lên lều bạt.

"Tự mình châm lửa đi." Ngao nhân kéo Thực nhân ma ra xa, lấy mồi lửa đưa vào tay chúng, bắt chúng tự châm lửa đốt lều bạt bằng da thú, Thực nhân ma nước mắt đầm đìa, nước mắt phản chiếu lấp lánh với ánh lửa đốt cháy gia viên.

Mấy tên Hùng địa tinh ở phía xa nhìn lại, chỉ chỉ trỏ trỏ tỏ vẻ hạnh tai lạc họa (vui mừng khi thấy người khác bị tai nạn).

Nhìn bọn Thực nhân ma gặp vận xui này, bọn Hùng địa tinh trong lòng sung sướng, xui xẻo và hạnh phúc đều có thứ so sánh, bọn Hùng địa tinh lúc này cảm thấy càng thêm vui vẻ.

Lưu Chấn Hám nhìn năm tên Mãnh mã cự tượng hắn mang theo cười khổ, thu hoạch ngày hôm nay thực sự là "phong phú", vất vả cả nửa ngày trời chẳng được gì cả.

Cũng không hẳn là đi không một chuyến, Lưu Chấn Hám sai bảo bọn Thực nhân ma nhổ tượng nữ thần bằng đá nâng chiếc khay hình nhị hoa lên, sai bọn Hùng địa tinh và Thực nhân ma mỗi tên mang một rễ cây dây leo sau lưng, hắn còn muốn lây theo cả thạch tượng, hai tên Mãnh mã cũng bị phân phối đến nơi này.

Dưới sự an bài của Lưu Chấn Hám, Tap Lỗ vừa đi vừa giảng giải sự nghiệp vinh quang của lãnh chủ đại nhân cho bọn nô lệ Thực nhân ma, bọn Hùng địa tinh thì đi bên cạnh cũng chõ mồm vào, bổ sung thêm khổ nạn đẫm máu làm cho Thực nhân ma từ đầu tới chân đều lạnh run.

"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, lãnh chủ đại nhân kỳ thực đối đãi rất tốt, ngoài ra ta nói cho các ngươi biết một bí mật nhỏ, thức ăn cho nô lệ bọn ta toàn bộ đều do đầu bếp Hoắc Bỉ Đặc Bán Thân Nhân nấu nướng." Tạp Lỗ thần thần bí bí nói.

Oa... Nhiều tên nô lệ nước bọt chảy đầy miệng, Hoắc Bỉ Đặc Bán Thân Nhân là trù sư cho bọn nô lệ! Tên lãnh chủ này thật quá khoa trương.

Lần này thật là khoác lác. Hùng địa tinh oán thầm trong bụng, bọn ta nửa ngày nay toàn uống gió Tây bắc.

"Quan trọng là nghe lời! Không thể phản kháng! Không phản kháng còn có cơm ăn, phản kháng thì mất mạng. Nhìn ta đi, như thế nào hả? Đây chính là kết quả của việc nghe lời đó!" Tạp Lỗ bắt đầu làm công tác tư tưởng, đắc ý khoe khoang y phục hoa quý trên người.

Đường đi cũng khá xa, dưới sự thôi thúc của roi da, bọn nô lệ này đều cố gắng đem hết sức lực như trong đêm động phòng ra liều mạng kéo thạch tượng gấp rút lên đường. Thạch tượng nặng nề lưu lại một vết ngấn trên chặng đường dài.

Có ba tên Mãnh mã đi theo sau lưng, mỗi tên nô lệ đều không dám quay đầu, vừa rồi có mấy tên bị thương không còn sức lực chạy ra lề đường nghỉ ngơi liền bị Mãnh mã đạp một cái bẹp dí, sự tình này làm cho bọn nô lệ toàn thân tức thì sức khỏe sung mãn.

Máu lệ pha tạp cứ thế mà mở ra một con đường.

Lúc đi qua Khoa sâm hang khâu, quả không ngoài tính toán của Lưu Chấn Hám, mấy tên Hùng địa tinh lưu thủ đã chạy trốn hết cả.

Lưu Chấn Hám cười đến rung cả đất.

Mấy tên nô lệ này trốn đi thực làm giảm bớt miệng ăn, loại làm ăn này không hề có lời, bớt tên nào hay tên đó.

Lúc Hồng thổ cao pha và thân tre màu đỏ cao lớn hiện ra dưới đường chân trời, bọn Thực nhân ma nô lệ mới có may mắn nhìn thấy bọn Hùng địa tinh bị đánh gãy xương cốt ngày hôm qua, bọn Hùng địa tinh xui xẻo bị xử lý nằm thẳng cẳng thành một đống trên mặt đầm lầy, bọn chúng còn thở phì phò và rên rỉ, bên thân còn có một lũ kền kền đầu trọc và quạ bu lại đen kịt, thỉnh thoảng lại mổ mạnh một cái.

"Địa tinh là chủng tộc hôi thối nhất, vì sao mấy tên địa tinh này lại có hương vị ngọt như vậy?" Có tên Thực nhân ma hít hít mấy hơi sợ hãi hỏi đầu lĩnh Tạp Lỗ. Tuy nhân số không ít, lại phải kéo theo một tòa thần tượng khổng lồ làm bọn chúng phải cố hết sức nhưng bao tử đói cũng lợi hại, đối với hương vị bên ngoài rất mẫn cảm.

Câu nói kỳ thị chủng tộc này gây nên mối bất hòa giữa Hùng địa tinh và Thực nhân ma, không phải dưới sự giám thị nghiêm khắc của Hùng miêu võ sĩ và Ngao nhân, Hùng địa tinh khẳng định là sẽ lớn tiếng mắng chửi.

"Âu bỉ tư lạp kỳ!" Tạp Lỗ nhanh chóng áp chế mối bất mãn nghiêm trọng của Hùng địa tinh, trầm giọng nói:"Các ngươi không biết gì cả! Biết hương vị này từ đâu ra không? Là hương vị của Lang mỗ tửu! Lão gia đổ Lang mỗ tửu lên miệng vết thương của bọn khốn kiếp này, kiến có thể nghe mùi mà tiến tới cắn xé trên miệng vết thương, các ngươi chưa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đêm hôm qua của chúng... Tiếng la thảm dọa khiếp cho lũ trong động không dám bỏ chạy!"

Câu này làm cho bọn nô lệ toàn thân đều lạnh buốt, chúng càng thêm gắng sức.

Lưu Chấn Hám cảm thấy là mình đi đi sai chỗ, nơi này lại là Phỉ Lãnh Thúy sao? Không phải là hồng thổ cao pha cao vút tới tầng mây hiện ra trước mắt Lưu Chấn Hám có điểm không nhận ra được.

Không chỉ có hắn cả bọn nô lệ và Hùng miêu, Ngao nhân đứng lại hết

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Huyết Phi Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook