Thú Huyết Phi Đằng

Quyển 7 - Chương 106: Khô lâu kỳ phiêu dương

Tĩnh Quan

07/06/2016

Tuy đã xử lý xong mấy chục tên Hùng địa tinh, nhưng vẫn còn lại khoảng một trăm tên. Và cả trăm tên này đều quỳ mọi gào khóc cầu xin Lưu Chấn Hám thay đổi quyết định. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mỗi tên Hùng địa tinh đều tay chân lạnh cóng, hy vọng vị Thất cách lãnh chủ đáng sợ này dù sao cũng đừng sau khi đánh gãy xương sống của chúng rồi vứt bỏ trong hang sói làm bữa tối.

Lưu Chấn Hám kỳ thực cũng rất hân thưởng bọn cường đạo thân hình tráng kiện này, đáng tiếc là không có mỏ quặng giống như Bát cách thôn, nếu không thì nô lệ có sức khỏe thế này chắc chắn là sẽ được tuyển chọn chứ không sai.

Một cái sơn động được làm địa lao giam giữ chúng, ngay cửa động có dựng hàng rào gỗ vây lại làm dấu.

Thủ lĩnh Xú dứu Côn khắc bộ lạc Gia Trát xung phong đi trực đêm, cánh tay của y vừa rồi trong lúc chiến đấu với Hùng địa tinh đã bị đánh gãy, trên đầu còn quấn vải băng bó.

Sau khi Lưu Chấn Hám đồng ý lời thỉnh cầu của y, tên Xú dứu nhân đáng thương này vẫn còn mọp người trên mặt đất ngay mũi giày của Lưu đại quan nhân, nói những gì tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp... vỗ mông ngựa đủ điều nịnh bợ giống hệt như một trận ma pháp thủy tiễn bắn ra dày đặc của Khách Thu Toa.

Lưu Chấn Hám không hề khách khí chiếm dụng ngay sơn động của An Độ Lan, trước tiên bố trí cho hai tên tiểu súc sinh ngủ an giấc, suốt trong đêm nhanh chóng gọi hai tên Hùng địa tinh đầu mục ra thẩm vấn mỗi tên một ít, hắn thực tại đang nghĩ vì sao gia quyến và con dân của mình vừa đến Phỉ lãnh thúy hồng thổ cao pha thì liền bị lũ cường đạo này tập kích.

Thực quá là xảo hợp. Lưu Chấn Hám thầm nói.

Hai tên tiểu đầu mục Hùng địa tinh này đã bị hình phạt tát lẫn nhau một trăm cái, trải qua cực hình tàn khốc đến mức té đái vãi phân, sau khi thưởng thức món khai vị đến ù cả tai thì nào dám dấu diếm điều gì, liền kể hết lại đầu đuôi gốc ngọn.

Xét thấy lời cung khai của hai tên Hùng địa tinh không hề mạch lạc, Lưu Chấn Hám nhờ Ngưng Ngọc đứng bên làm thư ký dùng bút lông ngỗng ghi chép lại trên giấy làm từ cỏ gấu, giúp Lưu Chấn Hám chỉnh lý ghi ra những sự việc trọng yếu.

Nhược toa thảo chỉ (giấy làm từ cỏ gấu) là loại giấy có giá cả rẻ nhất của Bỉ Mông vương quốc. Nhưng giá mua cũng không hề rẻ, một đồng tiền vàng một xấp, loại giấy này không được tốt như loại giấy bản dùng tim đèn, cũng không có màu trắng như tuyết của giấy da dê.

Chữ viết của Ngưng Ngọc là đẹp nhất, một tay thoăn thoắt viết ra văn tự Bỉ Mông ngay hàng đẹp đẽ làm tiểu hồ ly vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

Lưu Chấn Hám không biết các ghi chép bằng mực đỏ trên giấy các lời miêu tả đứt quãng của Hùng địa tinh được Ngưng Ngọc viết lại hết trên giấy Nhược toa.

Bọn cường đạo trên hoang nguyên dựa theo từng bộ lạc khác nhau mà có sự phân chia phe phái.

Bọn Hùng địa tinh này thuộc về bộ lạc Khoa sâm cách Hồng thổ cao pha năm mươi dặm về phía Nam, bờ phía Nam Tang kiền hà cùng hồng thổ cao pha thuộc về phạm vi thế lực của chúng, tên bộ lạc chính là tên của thủ lĩnh bọn chúng, tên xui xẻo bị Lưu Chấn Hám xé nát môi, đập gãy xương sống.

Bộ lạc này khác biệt với các bộ lạc địa tinh khác trên hoang nguyên, bọn chúng toàn bộ đều do thuần một chủng tộc Hùng địa tinh hợp lại, toàn bộ lực lượng vũ trang gồm một trăm tám mươi tên Hùng địa tinh chiến sĩ trưởng thành, ngoài ra nơi trú đóng của bọn chúng còn có khoảng năm mươi mấy Hùng địa tinh giống cái cùng hơn trăm tên Hùng địa tinh nhỏ tuổi. Sở dĩ số lượng Hùng địa tinh cái ít như vậy là vì bất kể giống địa tinh nào thì năng lực sinh sản của giống cái hầu như không thua kém gì loài chuột, nhân khẩu quá nhiều mang lại gánh nặng lương thực không đáng có. Cho nên bộ lạc Khoa sâm Hùng địa tinh chỉ cần có năm mươi mấy Hùng địa tinh cái là có thể duy trì nòi giống rồi.

Bộ lạc địa tinh phần lớn đều tuân theo phương pháp sinh tồn giống nhau, bộ lạc chỉ cần có thế hệ sau là giống đực, bởi vì sau này có thể là dũng sĩ chiến đấu. Còn như sinh ra con cái thì nhằm mục đích có đủ sữa cho bọn hài nhi địa tinh đực, sau khi để lại một số ít vài con giống cái thân thể tráng kiện dùng để duy trì nòi giống cho tương lai ra, tất cả đều dùng thủ đoạn giống như đối với bọn địa tinh già cả bệnh tật, đem quăng hết ra ngoài hoang nguyên để cho chúng tự sinh tự diệt.

Đối với điểm này, bộ lạc Khoa sâm Hùng địa tinh cũng đều suy nghĩ giống với Lưu Chấn Hám, chỉ khác là lúc Lưu Chấn Hám tha cho bọn Hùng địa tinh thì đã đánh gãy hết xương sống của chúng trước.

Bởi vì không có huyết thống chính tông của địa tinh cho nên bộ lạc Khoa sâm không có tài nghệ nuôi dưỡng cự thú cổ xưa, bọn chúng cường tráng không thua gì Thực nhân ma, năng lực lại rất mạnh mẽ.

Lời miêu tả của mấy tên Hùng địa tinh này làm mấy nữ hài lông mi dựng đứng cả lên, Đại mạo trưởng lão đứng bên tuy đã sớm nghe nói tới nhưng lúc nghe từ miệng bọn chúng nói ra cũng làm cho vị Khổ hành tăng trong lòng phát lạnh.

Bọn cường đạo trên đại hoang nguyên tịnh không phải là một khối bền chắc, giữa bọn chúng có những phạm vi thế lực khác nhau, thường thường diễn ra các cuộc chiến sống mái với nhau vượt biên giới, có lúc là với bộ lạc Thực nhân ma, có lúc là đánh nhau giữa các bộ lạc địa tinh.

Lần đến tập kích hồng thổ cao pha này càng rất xảo hợp như trong tiểu thuyết.

Trước đó năm sáu ngày bọn Hùng địa tinh này đi dạo khắp địa bàn chuẩn bị tiến hành Tư nguyên trữ bị (tích trữ tài nguyên) cho thời gian mùa đông, truy bắt một bọn thương nhân nhân loại về quê có Bỉ Mông kỵ sĩ đi theo hộ vệ.

Nguyên là thương nhân nhân loại có đại đội Bỉ Mông kỵ sĩ bảo hộ thì có cho bọn Hùng địa tinh ăn gan rồng cũng không dám hành động liều lĩnh, nhưng thật kỳ quái là đội Bỉ Mông kỵ sĩ này chỉ hộ tống cho lũ thương nhân một đoạn rất ngắn, sau khi đi qua Tang kiền hà, mặc cho bọn thương nhân này kháng nghị kịch liệt đòi quay về, các Bỉ Mông kỵ sĩ lại cự tuyệt yêu cầu quay trở về Uy Sắt Tư Bàng của họ, thực sự là đã vứt bỏ bọn thương nhân nhân loại không hề có vũ khí trong tay ở trên đại hoang nguyên.

Làm gì có đạo lý thịt mỡ dâng tới miệng mà không ăn, sau khi bọn Hùng địa tinh quan sát không hề có mai phục thì nhanh chóng càn quét bọn thương nhân tay không tấc sắt, nhưng so với hy vọng kiếm được món hời lớn thì số tài vật mang theo bên người bọn thương nhân nhân loại quả thật có điểm ít đến mức đáng thương.

Bất quá bọn Hùng địa tinh từ miệng các tù binh vô tình bắt được tin tức vô cùng quan trọng, trước khi Bỉ Mông kỵ sĩ tiêu hủy thuyền qua sông đã từng báo cho mấy tên thương nhân rằng nếu như không dám tiến về phía trước thì có thể đến hồng thổ cao pha chờ đợi, bởi vì có một thôn trang Bỉ Mông từ bờ bên kia Tang kiền hà dời sang đây, Bỉ Mông thôn trang này nhân số đơn bạc, thành phần gồm Thất Cách tộc và bọn phụ dong tộc yếu ớt mang theo một lượng lớn gia súc qua đây, sau này sẽ đóng quân làm đội quân tiền tuyến ở bờ phía Bắc Tang kiền hà.

Thất cách thôn trang này sẽ cung cấp thuyền cho thương nhân trở về.

Tù binh nhân loại ba lần bốn lượt khẳng định là lúc đó bọn Bỉ Mông kỵ sĩ hộ tống họ đã nói cho họ biết.



Cho đến việc vì sao Bỉ Mông kỵ sĩ lại hộ tống họ thì những thương nhân này cũng không biết nguyên nhân xác thực, chỉ biết là mấy kỵ sĩ này tới gặp bọn họ đề xuất yêu cầu hộ tống, mấy thương nhân đi buôn khắp nơi này ở Uy Sắt Tư Bàng tài lực không hề hùng hậu, đang lo không có đủ tiền để để mướn dong binh (lính đánh thuê) có vũ kỹ xuất sắc đi cùng trong tiết đông sắp tới đây, lại có được việc tốt đưa tới tận cửa thế này, lẽ nào lại cự tuyệt.

Việc tốt này cứ phát sinh liên tục, hầu như mỗi ngày đều có một đội Bỉ Mông kỵ sĩ hộ tống thương nhân nhân loại đi qua Tang kiền hà rồi lại quay trở về, cơ hồ tặng không cho bọn cường đạo Hùng địa tinh bộ lạc Khoa sâm.

Khoa sâm bộ lạc Hùng địa tinh được món hời từ trên trời rơi xuống này như muốn mê man, tuy mỗi ngày bọn nhân loại thương nhân càng lúc càng ít, hơn nữa toàn là loại thương nhân nhỏ buôn bán khắp nơi, không béo bở mấy nhưng bọn chúng mỗi người đều mang theo một tháng lương khô, đối với việc sắp tới mùa đông tàn khốc của bộ lạc Khoa sâm mà nói, sau khí "góp gió thành bão" thì cũng không phải là con số nhỏ.

Không hề có chuyện ngoại lệ, sau khi bọn tù binh thương nhân này bị bắt đều nói về việc Bỉ Mông thôn trang sắp di chuyển qua hồng thổ cao pha giống hệt nhau. Bọn chúng nói rõ là đều do Bỉ Mông kỵ sĩ hộ tống chúng qua sông "đặc biệt" nói với chúng như vậy.

Gia súc! Lại còn có Bỉ Mông nữ nhân mà địa tinh yêu thích nhất! Mấy câu này làm cho bọn cường đạo Hùng địa tinh máu nóng sôi trào.

Trong con mắt thẩm mỹ của địa tinh, không bao giờ cho là nữ nhân của chủng tộc bọn chúng là đẹp mắt, tuy nữ nhân Thất cách tộc không đẹp nhưng so với các lão bà nương của chúng thì cũng đẹp hơn nhiều rồi. Mấy tên Hùng địa tinh từng có dịp may "thử" qua nữ nhân Thất cách, trắng trợn thổi phồng lên, nào là eo lưng to lớn, tiếng kêu rên en ét, cùng sự quằn quại thảm thương, rồi da màu cổ đồng cùng cái mũi thẳng hếch lên trời, đều làm cho bọn Hùng địa tinh toàn thân sung mãn dục vọng và sức lực ham muốn đánh cướp.

Vì vậy nên bọn Hùng địa tinh mấy ngày nay cứ quanh quẩn một chỗ gần nơi hồng thổ cao pha, một phần cũng do thành phần bọn Thất cách tộc yếu nhược vô năng và bọn phụ dong tộc thì lại càng yếu ớt hơn nữa làm cho lũ Hùng địa tinh này gan dạ hẳn lên. Đồng thời Khoa sâm bộ lạc nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, bởi vì chúng sợ sau khi tin tức truyền đi sẽ dẫn đến nhiều bộ lạc cường đạo cường đại ngấp nghé.

Những việc phát sinh sau đó không cần phải nói nữa, thực sự sự tình phát sinh đã là chứng minh tốt nhất.

Sự thật chỉ là trong đám Thất cách thôn trang di chuyển qua đây không có Thất cách nữ nhân làm cho bọn Hùng địa tinh mang lòng dâm dục từ lâu mà là mấy trăm nhân loại cùng hai mỹ nữ xinh đẹp động hồn người mà thôi!

Im lặng, lời cung khai của cường đạo địa tinh làm cho mọi người thảy đều im phăng phắc.

Cây bút lông ngỗng trong tay Ngưng Ngọc cũng dừng lại trên giấy Nhược toa thảo, chậm chạp rớt từng giọt mực đỏ tươi xuống.

"Ta và Hải Luân được xưng danh Thánh đàn tế tự bao lâu?" Lưu Chấn Hám bấm đốt ngón tay.

"Chưa tới nửa tháng." Ngưng Ngọc chuyển động cây bút lông ngỗng đáp.

"Cũng may là ta đi Thái Mục Nhĩ Lạp Nhã Tuyết Sơn tổng cộng có năm ngày, nếu như ta tới chậm một bước thì hậu quả thực khó mà biết được." Lưu Chấn Hám mi mắt nhắm hờ.

"Mấy tên Bỉ Mông kỵ sĩ..." Tiểu hồ ly chừng như đã nghĩ ra điều gì, đôi mắt đẹp khép hờ, hàng mi dài xinh đẹp run rẩy chớp một hồi.

"Ta biết là ai rồi." Ngải Vi Nhĩ sắc mặt khó coi, tuy không có chứng cứ thực tế nhưng tính khí nóng nảy phi thường khiến nàng không nhịn được muốn nói danh tự đó ra.

"Vi Nhĩ, không cần nói ra là ai, nói ra không có ý tứ gì hết." Lưu Chấn Hám thản nhiên cười một tiếng.

Trái với ba nữ hài lo lắng không thôi, Lưu Chấn Hám như không hề có chuyện gì cả.

Hắn đối với cách sinh sống của Hùng địa tinh cực kỳ hứng thú tiếp tục thẩm vấn, đặc biệt là những tình tiết nhỏ nhặt, như là ăn cái gì, mặc cái gì, vũ khí lấy từ đâu, đều hỏi rất tường tận.

Thức ăn của Hùng địa tinh nguyên rất phức tạp, làm cho mấy người ở đó đều kinh ngạc tán thán. Bọn chúng cơ hồ như không gì là không ăn, trừ thịt dã thú săn được ra, bọn chúng trên thì tranh cướp thịt thối rữa với kền kền đầu trọc, dưới thì giành ăn cả gốc cỏ với thỏ. So với Hoắc Bỉ Đặc Bán Thân Nhân phạm vi ăn uống của chúng còn lớn hơn nhiều. Bọn chúng thích dùng bùn nhão để tắm rửa, trừ sau khi chết bị người khác lột bì giáp trên thân ra hoặc tự kiếm được trang bị tốt hơn, cả đời chúng đều không bao giờ thay đổi y phục. Các binh khí bằng đồng xanh thời kỳ Thần ma đại chiến đào được từ trong đất bùn của hoang nguyên là vũ khí tốt nhất của chúng, đương nhiên cũng có đôi lần chỉ đào được toàn những binh khí chất lượng kém cỏi.

"Các ngươi có ăn thịt người chết không?" Lưu Chấn Hám hào hứng hỏi điều mà mọi người đều muốn biết, nhưng cảm thấy chuyện này quá ác độc:"Ta chỉ là nói thi thể của bọn ngươi hay là Bỉ Mông và nhân loại thôi."

"Không ăn, nhưng thực tại khi đói quá thì cũng không thể không ăn." Một tên Hùng địa tinh nhìn hắn cả nửa ngày rồi thành thật hồi đáp.

Câu này vừa nói ra, Đại mạo trưởng lão vốn yêu quý sinh mệnh vừa rồi khuyên Lý Sát đại nhân lưu giữ tính mệnh của chúng lại thật sự một sai lầm cực lớn.

"Bọn ngươi nếu sinh bệnh thì làm sao?" Lưu Chấn Hám lại hỏi.

"Bọn ta rất ít khi sinh bệnh, nếu như thực sự sinh bệnh thì bọn ta sẽ ném hắn ra ngoài hoang nguyên." Ngoài ra :"Nếu như là bị thương trong chiến đấu, lộ trình cũng gần, bọn ta đưa tới tìm mấy vị Bỉ Mông tăng lữ cư trú ở hồng thổ cao pha trị liệu, nếu như lộ trình quá xa, bọn ta không đưa đi vì sợ phiền phức."

"Các ngươi sao không tới bắt mấy vị khổ hành tăng này về làm nô lệ? Giúp cho các ngươi chuyên môn trị liệu thương thế?" Lưu Chấn Hám cảm thấy thực sự có ý tứ, chỉ vào An Độ Lan trưởng lão cùng Lục đảng tộc Đường lang cười đùa hỏi.

"Bọn họ thực quá phiền hà !" Hùng địa tinh đảo tròng trắng mắt, nhìn mấy vị tăng lữ cả nửa ngày, nói một câu làm cho mấy vị tăng lữ tổn thương đến lòng tự tôn.



"Chủ yếu là thức ăn không đủ." Một tên Hùng địa tinh khác cúi đầu suy nghĩ nói leo vào:"Bọn ta trừ việc lưu lại một số nô lệ nhân loại, ngoài ra không hề có nô lệ nào khác."

"Thịt nhân loại nướng lên làm thức ăn thực sự là thơm ngon a." Tên địa tinh này nhớ lại chi tiết.

"Các ngươi có nhiều nô lệ nhân loại không?" Lưu Chấn Hám phảng phất như nắm bắt được điểm quan trọng, tay đang ngoáy mũi chợt dừng lại.

"Ở nhân loại quốc độ, kỳ thực có rất nhiều thương nhân đi đến Bỉ Mông vương quốc, thương đoàn lớn thì đều có dong binh hộ vệ, loại này thì bọn ta không dám động tới, nhưng cũng có không ít thương đoàn nhỏ tiến vào hoang nguyên, mỗi lần thiên tai nói không chừng còn có nạn dân tiến vào Đa Não đại hoang nguyên, mấy tên này đều là vật săn của bọn ta."

"Vì sao? Đã biết rõ hoang nguyên này nguy hiểm như vậy, vì sao lại có nhiều nhân loại đi đến đây mạo hiểm?" Lưu Chấn Hám hỏi Hải Luân.

"Lợi nhuận thương mại kếch xù có thể làm cho nhân loại đi mạo hiểm." Hải Luân nói:"Dân gian có rất nhiều thợ săn Bỉ Mông bình thường săn lấy xương, tinh hạch, da lông của dã thú, thu mua với giá cả rẻ phi thường nhưng mấy cái này ở trong thế giới nhân loại đều là các thứ trên trời, đủ để dẫn dụ bọn nhân loại mạo hiểm đi xuyên qua hoang nguyên to lớn, hơn nữa bọn họ cũng không biết tường tận về những hiểm nguy to lớn tiềm phục cùng bọn cường đạo và phỉ đồ đông đúc như sâu bọ trong hoang nguyên."

"Bọn Mãnh mã võ sĩ sử dụng tượng nha trường đao (đao bằng ngà voi), trong thế giới nhân loại giá cả cơ hồ có thể đánh đổi được với một căn nhà loại coi được." Ngưng Ngọc gật đầu nói phụ họa.

"Tộc Phúc khắc tư bọn muội cùng giao dịch với nhân loại thủy chung ở vào trạng thái bão hòa, mỗi năm đều có một lượng lớn hàng hóa tồn đọng ở nơi này, Tang kiền hà và đại hoang nguyên rất khó mà đẩy mậu dịch lên cao." Hải Luân tiếc nuối nhún vai.

"Bọn chúng kỳ quái thật." Lưu Chấn Hám lấy ra một điếu xì-gà, chỉ hai tên Hùng địa tinh nói. Tạp Lỗ đứng phía sau lập tức thức thời đánh đá lửa giúp hắn châm thuốc rồi tham lam hít lấy hít để.

"Không thể toàn là bọn kỳ quái bọn ta đâu." Một tên Hùng địa tinh khuôn mặt buồn rười rượi nói:"Trên hoang nguyên kỳ thực không phải chỉ có bọn ta là cường đạo, không nói đến các địa phương khác, chỉ nói trong phạm vi hai trăm dặm vùng phụ cận hồng thổ cao pha đã có bốn băng cường đạo, băng nhóm lớn nhất là bộ lạc địa tinh vùng đồi trọc, có trên một ngàn tên địa tinh, một băng là bộ lạc Cường sâm Thực nhân ma vùng nham thạch, còn có một một băng là bộ lạc Bạch đầu ô nha (quạ đầu bạc) dã nhân. Thực lực bọn ta tính ra là yếu nhất, người khác ăn thịt, bọn ta chỉ có thể húp nước."

"Không chỉ có vậy!" Một tên Hùng địa tinh khác buồn bã nói:"Trước đây trên hoang nguyên còn có thương nhân nhân loại chuyên môn mua bán cùng cường đạo bọn ta, chúng dùng mạch tửu (bia lúa mạch), lương thực và vũ khí đến đổi chác với các tài vật và nô lệ bọn ta cướo được. Ai biết được bắt đầu từ năm ngoái mấy tên thương nhân này không thấy đâu nữa mà lại biến thành một băng cường đạo nhân loại thế lực to lớn, bọn nhân loại trang bị rất tốt, nhân số lại nhiều, thấy gì cướp đó, không chỉ cướp thương nhân nhân loại của bọn ta mà còn cướp cả của bọn ta..."

"Lại còn có nhân loại mua bán với bọn ngươi sao?" Lưu Chấn Hám cảm thấy rất mới mẻ.

"Đúng đúng đúng... vùng phụ cận đây có một băng cường đạo nhân loại kiểu đó, ta có biết đầu lĩnh của bọn chúng, đó là một tên cường đạo nhân loại đầu trọc một mắt, trước đây cũng cùng bọn ta mua bán làm dong binh hộ vệ bên cạnh thương nhân. Bọn họ mỗi năm vào mùa xuân tuyết tan thì xuất phát, tới ngày đông thì biến mất. Bọn họ còn thu phục bộ lạc Bạch ô nha dã nhân giúp họ đi đánh cướp, thủ đoạn so với bọn ta thì lợi hại hơn nhiều." Tên Hùng địa tinh kia nói tiếp.

"À à, thương nhân chuyên thu mua tang vật lắc thân biến hóa một cái thì biến thành cường đạo, có ý tứ lắm." Lưu Chấn Hám cười lạnh. Đại hoang nguyên này xem ra thực sự là "phong địa tốt" đây! Thần miếu và Lý Sát vương tử thật sự là lũ anh em khốn kiếp.

"Đi tới dưới rừng dương nơi tuyết sơn cách đây hai trăm dặm có một bộ lạc tinh linh nhỏ nơi thảo nguyên, đến năm nay lúc lá dương chuyển sang màu đỏ thì bị băng cường đạo nhân loại này và bộ lạc dã nhân liên thủ tận diệt."

"A, tinh linh thực sự là rất xinh đẹp a..." Lưu Chấn Hám tức thì nhớ lại hồi ức cách đây chưa lâu cùng Ám tinh linh Y Nỉ có một đoạn nhân duyên, mơ màng một lúc. Lúc tỉnh lại phát hiện ba nữ hài mặt lạnh như băng sương hoài nghi nhìn hắn, hắn liền cuống quýt giải thích:"Hà... Giang hồ đồn đại... chỉ là nghe giang hồ đồn đại thôi mà..."

"Mấy tên cường đạo này là tập hợp bọn nô lệ cùng bọn liều mạng mạo hiểm, bọn cường đạo nhân loại này gan lớn bằng trời, thậm chí còn dám tiến vào Bỉ Mông vương quốc." Hải Luân mặt đầy hồ nghi nhìn hắn một cái, cơ hồ như muốn nghiến răng đến bể nát.

Nàng lúc này vừa thân thiết tự dưng lại hận đến mức ngứa ngáy chân răng.

"Mệnh vận của chúng sẽ bị kết thúc!" Lưu Chấn Hám trong lòng thầm vui mừng, từ trên ghế bước xuống nói:"Bà nội nó, ta nghĩ tới nghĩ lui chưa biết xử lý bọn Hùng địa tinh như thế nào, hiện tại thì tốt rồi, ta biết nên làm sao rồi!"

Hai tên Hùng địa tinh tức thì sắc mặt trắng xanh.

Thất cách lão gia hỉ nộ vô thường này làm cho hai cái đầu ngu ngốc của chúng nghĩ tới tình cảnh đáng sợ, bọn Hùng tinh bị xếp lại thành một hàng trên hồng thổ cao pha, bị ma pháp thủy tiễn cảu tiểu trư tể bắn cho cả bọn biến thành tổ ong.

"Yên tâm đi, các con." Lưu Chấn Hám sờ vào hai cái mũi bị sưng vù của Hùng địa tinh nói:"Ta không giết các ngươi đâu."

"Đem chúng xuống dưới." Lưu Chấn Hám tiêu sái chỉ tay ra lệnh cho Tạp Lỗ.

Hai tên Hùng địa tinh tim đập như trống làng, tâm tình thắc thỏm bị Tạp Lỗ vung chân đẩy mạnh tới rời khỏi sơn động.

"Ta quyết định rồi!" Lưu Chấn Hám dụi tắt điếu xì-gà, nói rõ ràng từng chữ:"Ta cần đi làm cường đạo!"

"Rắc" một tiếng vang lên, cây bút lông ngỗng nằm trầm ổn trong tay Ngưng Ngọc đã gãy thành hai đoạn.

Trong sơn động ai nấy cũng đều trợn mắt.

Khả năng có huynh đệ không rõ ràng, vì sao Mật tập trận lại biến thành đèn pin. À à, đều vì thông qua cải tạo thôi, nguyên nhân cụ thể ta nghĩ các ngươi cũng cần phải nhìn ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Huyết Phi Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook