Thú Huyết Phi Đằng

Quyển 3 - Chương 55: Lại có thêm một Lý Sát

Tĩnh Quan

07/06/2016

Thành Uy Sắt Tư Bàng của hồ tộc. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Từ Thái Mục Nhĩ Lạp Nhã Tuyết sơn nhìn xuống, dung nhan của Uy Sắt Tư Bàng hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Lưu Chấn Hám.

Tuyết Sơn hà chạy xuyên qua Đa Não Đại Hoang nguyên. Nó có một nhánh sống vừa khéo chạy bọc ngang thành này, tạo thành một hộ thành hà thiên nhiên. Tường thành cao lớn sừng sững giữa cơ man nào là thực vật xanh mướt. Cờ xí vươn lên cao đón gió, bay phần phật khoe ra một con hồ li cầm chặt quyền trượng, bốn bên đều trang trí tua cờ và các hoa văn tinh xảo.

Trên đại hoang nguyên chỗ nào cũng có khóm cây bụi, lùm cỏ, những lùm cây đầy quả mọng nước... Những thứ ấy hợp lại tạo thành một cảnh sắc mỹ lệ nhìn từ xa xa. Bên cạnh tường thành Uy Sắt Tư Bàng, ngoại trừ vào cây cử cao to, thì đều là những con đường bằng phẳng lát đá.

Trên tường thành có các binh sĩ đứng nghiêm như tượng đồng, vọng lâu và pháo đài phân bố dày đặc khắp tường thành. Cửa thành được thủ vệ bỡi các binh sĩ Thất Cách tộc cầm kích. So với giám ngục vệ đội ở Bác Khắc tôn, họ rõ ràng là sắc bén hơn một bậc, mỗi người đều mặc quân phục chỉnh tề, giương ánh mắt cảnh giác quan sát những người ra vào.

Trên đường đi nơi này không những có Thất Cách tộc trư diện nhân, mà còn có những Nga Lặc Phân tượng nhân thân cao khoảng ba mét, mang theo cái mũi dài và thô của loài voi đi qua đi lại. Cho dù là bọn hùng miêu vũ sĩ cao lớn uy vũ mà đi gần họ thì cũng lập tức thấp bé đi rất nhiều.

Thuận theo lời giới thiệu của Hải Luân, bọn họ đi dọc theo đường lớn nhìn ngắm xung quanh. Trên đường đi, Lưu Chấn Hám còn thấy một số ít hình ảnh của thương nhân nhân loại. Họ vội vội vàng vàng, ngồi trong những chiếc xe ngựa được chế tác rất tinh xảo, dáng vẻ rất phong trần gấp rút đi đường.

Lưu Chấn Hám rất hứng thú nhìn những nhân loại này, phát hiện đầu tóc mặt mũi của họ chẳng khác gì những người ngoại quốc trước đây hắn thường thấy trên truyền hình, có điều tóc thì dài hơn, y phục có nhiều món trang sức phức tạp hơn.

"Uy Sắt Tư Bàng là chủ thành của hồ tộc chúng ta. Nơi này là chỗ tụ tập dân cư lớn nhất trong đông bắc bộ hành tỉnh. Những vụ mậu dịch tới lui khắp vương quốc cơ bản đều tập trung toàn bộ ở nơi này." Hải Luân không kềm được dục vọng giới thiệu nọ kia, tự hào giảng giải về thành thị lớn nhất ở quê mình cho các đồng bạn nghe: "Nơi đây thường có số dân khoảng tám vạn người, nếu như gặp phải chiến tranh, toàn bộ bách tính ở các thôn xóm ở xung quanh và các phong địa có thể vào ở trong thành thị to lớn này. Đây cũng là chổ thú thủ của chủ tế đài, thần miếu, hồ tộc tộc trưởng và các quý tộc thượng viện của đông bắc bô hành tỉnh. Nó là thành thị lớn nhất của Đa Não hoang nguyên, Uy Sắt Tư Bàng trong cổ ngữ Bỉ Mông có ý nghĩa là 'Hòn ngọc trân châu trên hoang nguyên'"

"Xem bên đó kìa, tên thú nhân đó cũng là một chủng tộc trong Bỉ Mông các người?" Ngải Vi Nhĩ cũng hưng phấn không còn gì bằng, trầm trồ líu ríu, giống như một con chim sơn ca nhỏ đầy khoái lạc, bất kể là thứ gì cũng đều hấp dẫn sự hiếu kỳ của nàng.

Hải Luân thuận theo hướng chỉ của nàng: "À, đó là người Xú dứu (chồn hôi), là phụ dong của Thất Cách tộc. Trong vương quốc, đây là một chủng tộc nhược tiểu, chỉ có thể dựa vào các chủng tộc cường đại mới có thể sinh tồn. Thất Cách tộc có hai tộc phụ thuộc, tộc thứ nhất là Xú dứu tộc, tộc còn lại là Thứ vị (nhím châu Âu) nhân. Kỳ thật định cư trong nội bộ vương quốc không có nhiều hạn chế nghiêm ngặt, chỉ cần là bình dân thì đều có quyền lợi di chuyển, đổi đời. Sau khi vào thành, mọi người có thể thấy một số ít Ốc Nhĩ Phu lang nhân và Đạo cách tộc cẩu đầu nhân và những chủng tộc Bỉ Mông thú nhân khác."

"Vậy kẻ đó thuộc chủng tộc gì?" Ngưng Ngọc chỉ vào một kẻ ăn xin Bỉ mông có thân hình nhỏ nhoi mang trên lưng một cái vỏ rất to đang nép sát bên đường lộ. Tên Bỉ mông khất cái này đang ở cạnh bên đường chuyển thư tín sát cửa thành, có sắc mặt đen sì, trước mặt để một cái bát gỗ thủng lỗ chỗ.

"Hắn trông rất giống Loa si (ốc) tộc ở đáy biển của hải tộc chúng ta." Ngải Vi Nhĩ nhìn tên khất cái ấy, có vẻ thất vọng nói.

"Tên đó là Bố nhĩ tộc Ngưu đầu nhân (người đầu trâu)." Hải Luân mỉm cười hồi đáp.

"Chẳng phải nói Ngưu đầu nhân là một trong các chủng tộc cường tráng nhất Bỉ Mông sao?" Lưu Chấn Hám ngạc nhiên: "Tên này sao có vẻ thấp bé quá vậy?"

"Tên ấy là Oa ngưu (ốc sên hay ốc ma)." Hải Luân cười rất miễn cưỡng: "Trong bất kỳ chủng tộc Bỉ Mông cường đại nào cũng đều có một nhóm nhỏ nhược tiểu, oa ngưu tộc mang trên người một cái vỏ rất to, sinh hoạt vô cùng gian nan."

Lưu Chấm Hám mò mò trên người cả nửa ngày, nhưng chẳng tìm đâu ra được một đồng bạc.

Cổ Đức lấy từ hành lý ra hai khối phô mai đưa cho hắn. Lưu Chấn Hám đưa hai khối lương này đặt lên bát gỗ của tên ăn mày oa ngưu.

Oa ngưu khất cái hơi khiếp đảm nhìn hắn, nhỏ giọng cảm ơn: "Xin đa tạ Thất cách lão gia!"

Vị hào trư (nhím) quan quân mang băng tiểu đội trưởng giữ cổng thành cũng đã chú y đến cử chỉ kỳ quái của những vị Bỉ Mông này, bước tới, trước hết cung kính cúi người hành lễ với Hải Luân, rồi mới mở miệng hỏi: "Tôn quy Phúc Khắc Tư tiểu thư, ngài có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực không?"

"Cảm ta thịnh tình của ngài, chúng tôi đến từ Bác Khắc thôn, hiện giờ cần đến Thần miếu tấn kiến chiến thần." Hải Luân dè dặt nở một nụ cười nhẹ.

Vị quan quân ngẩng đầu, bị nụ cười mỉm này suýt chút nữa làm hoa mắt. Ánh mắt của y quét thêm một cái nữa, lại bị nét mặt xinh đẹp của Ngưng Ngọc và Ngải Vi Nhĩ dưới hai vành nón rộng làm cho choáng váng một hồi lâu.

"Ngài muốn đến thần miếu?" Chẳng lẽ tiểu thư ngài là thánh đàn tế tự tôn quý?" Chiếc lông đà điểu trên đầu của tiểu đội trưởng cứ phất phơ theo lời nói.

"Đúng vậy, quan quân tiên sinh." Hải Luân nở nụ cười xinh đáp.

Lưu Chấn Hám sau một lúc mới hiểu rõ nụ cười của Hải Luân là ý tứ gì. Vị quan quân sau khi biết Hải Luân là một vị tế tự, lập tức phái hơn mười binh sĩ làm đội ngũ hộ tống, vũ trang đầy mình bảo vệ cho Hải Luân và đoàn người cùng đến Khảm Mạt Tư thần miếu.

Lưu Chấn Hám coi như đã hiểu rõ Bỉ Mông Thánh Đàn tế tự trong mắt của thú nhân có địa vị cao quý như thế nào.

Thần miếu có nền móng rất cao, hàng trăm bậc đá hoa cương dẫn lên một đài cao, từ xa có thể thấy tượng chiến thần Khảm Mạt Tư ngồi cao lớn và nguy nga trước cửa vào thần miếu. Tượng chiến thần có độ cao hơn hai mươi chiều dài lưỡi đao. Toàn thân chiến thần bao bọc bằng một khải giáp, mặt đeo một mạt nạ bảo hộ thật nghiêm trang nhìn không rõ mặt. Tay phải của tượng nắm chặt một cây kiếm lớn, tay trái đặt trên đầu gối, án lên một cuốn pháp điển. Hai bên tượng của chiến thần có hai tế đài hình chén trà, bên trong phừng phừng lửa đỏ.

12 đôi thạch trụ chạm khắc cực lớn nâng đỡ kết cấu chủ thể của thần miếu. Mỗi cột đá này điều khắc đồ án dã thú rất sinh động và các hoa văn phức tạp. Mỗi dã thú đều được điêu khắc hết sức tinh tế, tạo hình vô cùng sinh động.

Hải Luân gọi mọi người cùng theo nàng bước lên bậc đá, khi mọi người đứng dưới chân của tượng chiến thần, thì đều cảm giác được một cảm giác áp bức vô cùng cường đại.

Thậm chí Ngưng Ngọc có kiến thức quảng đại và Hải tộc công chúa Ngải Vi Nhĩ cũng kinh ngạc không khép miệng được.



Lưu Chấn Hám ngơ ngẩn nhìn thần tượng, cảm giác lão đại Khảm Mạt Tư này trốn tránh bấy lâu nay, giờ mới dám trường mặt ra cho hắn xem coi hình dáng tướng tá thật sự là như thế nào.

Cửa lớn của thần miếu đóng kín, trên cánh cửa bằng hắc mộc cực lớn có khắc những văn tự kỳ diệu, ngay cả Lưu Chấn Hám đã được "Trí Tuệ Khải Mông" cũng không thể nhận thức được.

Lưu Chấn Hám vừa định hỏi cửa này chừng nào sẽ mở, thì phát hiện trên toàn bộ nguyệt đài bằng phẳng có ba bức tượng kỳ quái khác, đó là một tượng mỹ nữ mặt người mình rắn, một tượng cự hùng (gấu to) hung thần ác sát, và một tượng hào trư (nhím) toàn thân dựng đầy gai. Ba bức tượng này đếu giống như người thật vật thật, công lực điêu khắc bất phàm, thậm chí những biến đổi da thịt cực nhỏ cũng được khắc họa vô cùng sinh động, nhìn cứ như vật sống vậy.

"Đây là thứ gì?" Lưu Chấn Hám hỏi.

"Đây đều là ma sủng của chiến thần Khảm Mạt Tư. Vị mỹ nữ xà này chính là sủng vật thứ nhất của chiến thần, còn vị cự hùng là kẻ đồng hành đắc lực nhất của chiến thần tên là Mễ Sa, còn vị Hào trư này là trợ thủ công kích từ xa của chiến thần, tên là Lý Đức." Hải Luân chỉ vào mỗi tượng điêu khác, giảng giải cho Lưu Chấn Hám nghe: "Mỹ Đỗ Toa (medusa) Xà nhân kỳ thật là Bỉ mông thú nhân, nhưng sau cuộc chiến một nghìn năm trước, bọn họ kỳ quái tiêu biến đi không còn thấy nữa. Mễ Sa chính là vật tổ (totem) của Bỉ Nhĩ (bear) tộc, còn Lý Đức lại chính là vật tổ của Thất Cách tộc của chàng."

Tiểu Hồ Ly vuốt lỗ mũi của Lưu Chấn Hám, nũng nịu nói: "Lý Sát, a a... Lý Đức, tên gọi các người giống như hai anh em ha?"

"Nhìn không ra a, chiến thần lão đại chẳng những tìm được một mỹ nữ xà làm sủng vật, lại còn tìm luôn một con thuộc họ heo làm ma sủng làm chi." Lưu Chấn Hám bị bịt mũi, lời nói nghe có vẻ lùng bà lùng bùng.

Ngải Vi Nhĩ xoay người ngoắc lại, nàng vừa thấy tiểu hồ ly nũng nịu với Lưu Chấn Hám, là đã bực đến không còn gì nói nữa.

"Đúng rồi! Chiến thần lão đại làm gì lại có tới ba ma sủng a? Mẹ nó không công bình! Ta chỉ có một con... mà đã đứt bóng từ bi rồi...." Lưu Chấn Hám giữ cánh tay nghịch ngợm của tiểu hồ ly, hỏi.

"Trí tuệ của chiến thần Khảm Mạt Tư sao có thể để những tế tự bình phàm của chúng ta hiểu được?" Hải Luân cười cười: "Nhưng mà trong vương quốc cũng có một số ít tế tự có sủng vật song thai, như vậy cũng coi như là có đột phá rồi."

"Ta sau này cũng phải tìm được ba sủng vật!" Lưu Chấn Hám vung nắm đấm, lớn tiếng rêu rao, những vị Bỉ mông trung thành đi lên tham bái chiến thần đều nhìn hắn bằng con mắt hậm hực, toàn bộ li khai khỏi chỗ của con người mắc bệnh thần kinh này.

Hải Luân còn chưa kịp mở miệng, Ngải Vi Nhĩ đã nhịn không được cười trào phúng hắn.

"Bằng vào ngươi à?" Ngải Vi Nhĩ nhịn cả mấy ngày, nhất mực không tìm được cơ hội tốt, hôm nay có thể coi như tìm được cớ để bày tỏ sự không hài lòng: "Bằng vào tên đần bị ma thú trớ chú ngươi à?"

Lời này vừa nói ra, Hải Luân đã nhanh chóng bước đến bịt miệng nàng lại.

"Mấy lời này không được nói bừa!" Hải Luân nhìn tả nhìn hữu, sắc mặt đã biến hẳn: 'Nếu như bị thần miếu biết, Lý Sát có khả năng sẽ bị thủ tiêu tư cách tế tự suốt đời đấy!"

Ngải Vi Nhĩ hơi biến sắc, nhưng vẫn cứng miệng: "Thế thì sao nào? Ta có nói! Đó là sự thật! Chiến thần vô...."

Ý thức được lời mình nói ra sẽ gây tác dụng không hay ho chút nào, nhân ngư công chúa liền đổi lại nói: "... chiến thần tôn kính của các ngươi, đã dành cho tên Bỉ mông đáng ghét này thứ trừng phạt đó, nhất định là có dụng ý đặc biệt của người!"

"Liên quan khỉ gì đến chuyện của cô?" Lưu Chấn Hám bực cả mình, "Cô mà nhiều chuyện nữa, thì coi xem lão tử có dám bán cô qua mấy quốc gia nhân loại, để cô hàng ngày bị bọn dâm loạn biến thành món đồ chơi không!"

"Ngươi dám!"

"Ta có chuyện gì không dám? Cổ Đức!" Lưu Chấn Hám phân công bọn hùng miêu ở phía sau, "Ra đường lớn, tùy tiện tìm chỗ nào đó tuyên bố tinh tức, thay ta báo rằng ta có một mỹ nhân ngư, ta muốn bán ra! Giá rẻ!"

Ngải Vi Nhỉ không chịu kém, bắt đầu triệu hoán ma pháp phản kháng. Nhưng rất tiếc là cho dù nàng triệu hoán thế nào cũng không có chút ma pháp dao động phản ứng lại.

"Không cần nhọc công đâu." Tiểu hồ ly cười trên nỗi đau của kẻ khác: "Trước thần miếu chiến thần của chúng ta, cho dù là ma pháp sư vĩ đại nhất, dưới luồng hào quang của chiến thần chiếu rọi, cũng không thể triệu hoán được ma pháp thuộc đẳng cấp nào, bỡi vị nó sẽ cách tuyệt mọi thứ ma pháp đấy!"

Nhân ngư công chúa ngẩn ngơ nhìn Cổ Đức lê cái mông đít phục phịch đi xuống bậc thang, khóe miệng giật giật một hồi, cuối cùng "Oa..." lên một cái, òa khóc.

"Đừng có náo loạn nữa!" Ngưng Ngọc bực mình, ôm lấy Ngải Vi Nhĩ, vừa an ủi nàng, vừa nhìn Lưu Chấn Hám một cách nghiêm khắc, trong mắt hiện toàn vẻ quở trách.

"Mẹ nó, ta chỉ nói chơi thôi mà, ta đâu có chân chánh bán ả đâu!" Lưu Chấn Hám đã nói thật. Mấy ngày nay hắn cảm thấy muốn điên lên. Ba vị đại mỹ nữ liên kết lại với nhau hưởng ứng lời hiệu triệu của Ngưng Ngọc, kiên quyết không để hắn tiến vào phòng, hơn nữa người nhiều mắt tạp, Lưu Chấn Hám thật không dám có ý dùng sức để ép. Hiện giờ, hắn đối với Ngưng Ngọc vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy yêu.

Tiếng khóc của Ngải Vi Nhĩ sau một lúc đã giảm đi nhiều, len lén đưa ánh mắt long lanh dò xét Lưu Chấn Hám.

"Đi thôi, chúng ta cùng vào. Hiện giờ mọi tế tự trong thần miếu nhất định là đang ngồi minh tưởng để tích lũy 'Ca Lực' rồi." Tiểu Hồ Ly hơi tiếc rẻ nói, tuy nàng không muốn Lý Sát bán đi cô nhân ngư này, nhưng cũng muốn dọa cho nàng ta sợ thêm vài lần nữa.

"Cửa đóng rồi, làm sao đi vào?" Lưu Chấn Hám ngẩng đầu, nhìn cánh cửa lớn như một cái núi.

"Đồ đần!" Hải Luân thấp giọng mắng: "Chiến ca là cách gõ cửa của tế tự! Ta nói với chàng bao nhiêu lần rồi?"

Hải Luân khẽ ngâm xướng chiến ca, ca thanh càng lúc càng to rõ, một luồng hào quang lấp lóe quanh thần nàng, cánh cửa gỗ màu đen cũng ánh lên một luồng bạch sắc kỳ lạ, vô số hoa văn phù chú trong chốc lát như biến thành thủy ngân di động, nhanh chóng xoay tròn một vòng, một tượng chiến thần cao hai mét xuất hiện trước của gỗ.

"Vinh dự của ta chính là sự trung thành của con! Hài tử của ta." Chiến thần giống như được tạo thành từ quang tuyến ấy nói một câu Bỉ mông cổ ngữ khàn khàn, y phát tay, cánh cửa gỗ đen sau lưng chiến thần phát lên những âm thanh "chi chi dát dát...." từ từ mở ra, lộ ra phía trong huy hoàng ánh nến.



Mọi người có mặt đều ngẩng đầu, mang tâm tình của kẻ hành hương thánh khiết và kinh thán. Hải Luân thậm chí hợp hai tay thành chữ thập, lệ ứa đầy mắt quỳ xuống mặt đất.

Lưu Chấn Hám nhân lúc bọn họ đều nhìn chiến thần, len lén bước đến cạnh bức tượng Mỹ đỗ toa, thuận tay sờ vài cái lên bộ ngực căng đầy của bức tượng.

Đằng sau cánh cửa gỗ có hai vị chiến sĩ cao lớn khóac trên người một bộ khôi giáp màu vàng che kính toàn thân. Hình thức họ mặc trên người rất giống với đồ chiến thần mặc, huy chương trước ngực là dùng hình bụi gai quấn quanh kiếm và pháp điển, trên mặt huy chương có một vương miệng dùng men chế thành. Mỗi lần họ bưuớc, đều vag lên tiếng ma sát cách cách rõ to.

Hai vị chiến sĩ đều đặt một tay lên bội kiếm, tay còn lại giở mũ trụ trên đầu ra, một luồng tóc hoàng kim buôn phủ xuống trước ánh mắt mọi người, lộ ra hai gương mặt vô cùng uy vũ. Cái mũi củ tỏi của họ hiện ra vẻ nho nhã dễ coi, còn trên trán thì có chữ "vương" màu đen đầy quyền quý và uy nghiêm, ánh mắt lấp lánh hàn tinh khiến cho con người họ càng thêm sắc bén.

"Các người từ đâu đến? Tệ tự tôn quý!" Một võ sĩ mở miệng hỏi, trong lời nói của y ẩn chứa một thứ uy nghiêm và cường đại.

"Thánh điện kỵ sĩ tôn quý, chúng tôi đến từ Bác Cách thôn, là linh hồn tế tự Phúc Khắc Tư tộc Hải Luân và tế tự học đồ của ta Thất Cách tộc linh hồn tế tự Lý Sát, những người khác đều là tùy tùng của chúng ta. Chúng ta đến thần miếu để tiếp thụ tấn cấp, và cũng để nghe ý chỉ của chiến thần Khảm Mạt Tư!" Hải Luân khiêm cung hành lễ.

"Thất Cách tộc cũng có tế tự rồi sao? Hơn nữa lại là linh hồn tế tự?" Hai vị thánh điện kỵ sĩ tôn quý hiển nhiên kinh ngạc vô cùng, nhưng họ sớm khôi phục lại khí độ như thường.

"Đúng vậy, kỵ sĩ đại nhân." Hải Luân cũng khôi phục lại sự cẩn trọng, "thân phận của Lý Sát chính là thiên sinh linh hồn ca giả, hơn nữa lại là Long tế tự xưa nay hiếm có." Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hiển nhiên thần kinh của hai vị thánh điện kỵ sĩ cho dù có thô quánh thế nào thì kiến thức cũng cao rộng hơn nhiều so với bọn Thất Cách ở thôn quê. Tuy mục quang hai người còn có vẻ nghi ngờ, nhưng cũng đã vứt bỏ đi thần tình cao ngạo và dáng vẻ cho dù có Thái Mục Nhĩ Lạp Nhã tuyết sơn có sụp đổ trước mắt thì cũng không hề biến sắc.

"Trong thần miếu, người không phận sự miễn vào. Thỉnh hai vị tế tự tôn quý theo chúng tôi." Hai vị thánh điện kỵ sĩ sau khi đưa mắt nhìn nhau, liền tiêu sái chuyển thân, dẫn hai vị tế tự đi vào vùng ánh sáng huy hoàng đàng sau cánh cửa gỗ. Các tùy tùng của Lưu Chấn Hám bị ánh mát mạnh mẽ của hai người đều lưu lại chỗ cũ. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hai vị thánh điện kỵ sĩ này chỉ cần một ánh mắt mà có thể nói được với mọi người nhiều điều.

"Bọn họ là giống Bỉ Mông gì?" Lưu Chấn Hám nhỏ giọng hỏi Hải Luân.

"Muội cũng không biết, muội không biết thật đấy, thánh điện kỵ sĩ là kẻ mạnh nhất trong Bỉ mông, kinh qua huấn luyện tàn khốc mới có thể tuyển ra. Hai vị thánh điện kỵ sĩ này muôi không đoán ra là chủng tộc gì, vừa giống như là Lai nhân (Lion, sư tử) tộc, vừa giống Thái qua (tiger, hổ) tộc." Tiểu hồ ly cũng nhỏ giọng đáp.

"Chúng ta là chiến thần chi tộc!" Một thánh điện kỵ sĩ quay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng như tuyết cười với Hải Luân, "Chúng ta là con của Cách Lôi Khác Tát Nhĩ bệ hạ, vương tử của các người, sư hổ bỉ mông!"

"Khảm Mạt Tư tại thượng!" Hải Luân hít một hơi cực mạnh, nàng không ngờ rằng hai vị kỵ sĩ này đột nhiên lại đưa ra đáp án chấn kinh như vậy.

Nàng chỉ là một quý tộc ở thôn quên, Bỉ Mông Phúc Khắc Tư tộc có trên vạn người, xưng hiệu tử tước của nàng nếu như không có thân phận tế tự này thêm vào, thì thậm chí còn thấp không gì tưởng tượng được.

Hải Luân có nàm mộng cũng không ngờ được chỉ một lúc có thể gặp luôn hai vị vương tử, nên có chút kinh hoàng thất thố.

Không ngờ sự tình còn tiếp ở phía sau, vị vương tử nhiều chuyện này đã nói thêm một câu khiến cho Lưu Chấn Hám và Hải Luân suýt chút nữa dừng bặt nhịp tim.

"Rất vinh hạnh, ta và vị long tế tự này có cùng danh tự, cũng tên là Lý Sát." Vương tử nho nhã lấy cái găng tay bằng sắt có khắc hoa văn phức tạp ra: "Lý Sát Tát Nhĩ xin hướng đến vị tiểu thư hồ tộc mỹ lệ bày tỏ lời hỏi thăm chân thành nhất."

"Nhận thức ngài là niềm vinh hạnh của ta, kỵ sĩ đại nhân tôn quý." Hải Luân khách khí đáp lại lời chào khách sáo.

Vị vương tử Lý Sát này xem ra đã hoàn toàn kế thừa huyết thống háo sắc của Lai Nhân tộc, thấy vị tiểu thư hồ tộc mỹ lệ đáp lễ mình, liền dừng hẳn bước chân, thao thao bất tuyệt hỏi nhà Hải Luân ở đâu, rồi tuôn ra ‘bán sỉ’ một loạt những từ ngữ liên quan đến vẻ mỹ lệ, sinh đẹp, hấp dẫn vâng vâng. Tất cả từ ngữ đó đều dồn lên khen ngợi con người Hải Luân.

"Đi thôi, ca ca của ta." Vị kỵ sĩ còn lại đã chờ đến nhịn không được phiền: "Hôm nay huynh nói hơi nhiều đấy!"

"Nguyên nhân chẳng phải là do vị tiểu thư hồ tộc mỹ lệ này hay sao a! Đệ đệ thân ái của ta!"

"Mau đi nhanh thôi..."

Hải Luân bị khen đến nổi bẻn lẻn cúi thấp đầu, cảm thấy có chút không thoải mái.

"Tên Lý Sát đó từ cục đá nào chui ra vậy?" Lưu Chấn Hám ở phía sau tức đến nổi râu tốc vễnh ngược lên. Hắn đối với cái tên này có sự mẫn cảm đặc biệt, bỡi vì Hải Luân đã từng nói qua, người yêu sau này của nàng có tên là Lý Sát.

Lúc nào đó có dịp tẩn cho hắn một trận! Rồi bắt hắn đổi tên. Lưu Chấn Hám nhủ thầm.

Quả Quả đang ngồi trên đầu hắn nắm tay thành quyền, nắm và miết chặt kêu "răng rắc... răng rắc".

Ha ha.... Lưu Chấn Hám đột nhiên phát ra một tiếng cười lớn giữa hành lang khoáng đãng, nên đặc biệt vang điếc tai.

Hai vị vương tử quay đầu lại nhìn hắn, giống như nhìn một tên đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Huyết Phi Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook