Thú Huyết Phi Đằng

Quyển 6 - Chương 89: Lần thứ nhì tiến cung

Tĩnh Quan

07/06/2016

Đa não hoang nguyên mọc đầy khô thảo.

Lạnh lẽo, trống trải.

Vòm trời nhìn ra phía xa như một cái lồng úp. Một tiếng nhạn kêu quyến luyến buồn thảm đột ngột vang vọng khắp vùng đất cát đầy những cỏ dại khô cằn giữa lúc giao mùa đông và thu, ngọn cỏ cứ lay lắt giữa gió thu hiu hắt.

Trên vọng gác Uy Sắt Tư Bàng, lính canh Trư tộc A Bì Á dựa lưng vào chuông báo động lén lút chuẩn bị uống một miếng phó mát giấu trong ngực áo.

Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thất cách tộc thích nhất là ăn uống, A Bì Á cũng không ngoại lệ. Khí trời dần dần chuyển sang trong lành, đứng ngây ra ở trên vọng gác này trừ việc ăn uống một ít đồ ăn giấu trong người ra, thực tại chẳng còn thú vui nào sánh bằng.

Chân trời đầy cỏ khô biên giới phía trước Đa Não đại hoang nguyên có Tam xoa kích quân đoàn và các thôn trang biên cảnh san sát nhau tạo thành phòng tuyến, các đoàn lữ hành cùng bọn cường đạo chỉ dám khi phụ các thôn trang có nhân số ít ỏi, tuyệt đối không dám đến Uy Sắt Tư Bàng để đi chết cho nên các binh sĩ ở Uy Sắt Tư Bàng thực sự rất thanh nhàn khoái lạc.

"Chỉ có tộc Ốc Nhĩ Phu đần độn mới đến thành mà nghĩ tới việc kiến công lập nghiệp, ra trận giết địch". A Bì Á hít vào, trong Thất Cách tộc đều có cái mũi nhạy cảm, ngón tay thuận thế đưa lên, quẹt ngang nước mũi chảy xuống, lau vào mặt trên của chuông báo động.

Chuông báo động có vô số vết ố mờ mờ trên thân.

Miếng phó mát chưa kịp đút vào miệng của A Bì Á vô thanh rớt xuống đất.

Từ Man Hoang cổ đạo xuất hiện thân ảnh một con Khoa Ma Đa chiến tranh cự thú to lớn khổng lồ, cho dù là đang ở trên vọng gác, A Bì Á cũng có cảm giác là mỗi lần nó bước đi thì làm cho mặt đất khẽ chấn động.

Khảm Mạt Tư! A Bì Á cơ hồ chết ngất, đây có thể là Khoa Ma Đa chiến tranh cự thú sao! Trừ khi được nhìn thấy thân hình hùng vĩ của nó khắc trên tường ngoài Thần miếu, y không sao ngờ được có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khủng bố của nó. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Trên con đường ngoại thành Uy Sắt Tư Bàng tức thì xảy ra một trận hỗn loạn người ngã ngựa đổ.

Quá chấn động đi!

Đang lúc Bỉ Mông và thương nhân nhân loại đang gấp rút đi đường chợt nhìn thấy một con ngân sắc cự thú to lớn cực độ thì phản ứng đầu tiên là ngẩn người trố mắt nhìn, phản ứng thứ hai là ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy cho xa.

Vô số xe ngựa ngả nghiêng ở hai bên đường, lũ ngựa, heo rừng kinh hoàng cực điểm, toàn bộ đều giống như ong vỡ tổ, giật đứt hết dây cương thi nhau chạy tứ tán.

Hai hàm răng của A Bì Á lập cập va vào nhau, y liều mạng kéo chuông báo động, tiếng chuông vang lên du dương lảnh lót làm chấn động cả một vùng đất rộng lớn.

Tiếng Thông linh chiến ca ôn hòa réo rắt cất lên theo tiếng chuông báo động, mỗi người Bỉ Mông đang kinh hoàng thất thố đột nhiên cảm giác được tâm hồn lập tức bình tĩnh trở lại, không còn hoảng hốt khẩn trương nữa.

Người Bỉ Mông sau khi tỉnh hồn lại mới kinh hãi phát hiện ra trên lưng con chiến tranh cự thú này lại có một chiếc ghế, trên ghế có một vị tế tự Phúc Khắc Tư mỹ lệ đang ngồi, hai bên sườn của chiến tranh cự thú là một cái trống cực lớn bằng da trâu cột vào người nó bằng dây thép. Vị nữ tế tự này huy động hai khúc xương chân La Toa Thú to lớn trong tay, một mặt đánh chiến cổ, một mặt cất cao giọng hát Thông linh chiến ca.

Hồng bào của nàng bay phất phới trong không trung, mái tóc nàng đỏ rực bay múa như ngọn lửa rừng rực cháy, hai mặt chiến cổ đều khảm một hàng ma tinh trong suốt to lớn, cùng với ca thanh huyễn hóa thành từng đạo xạ tuyến màu sắc sặc sỡ mê ly.

Tiếng chuông báo động hoàn toàn bị tiếng chiến ca thanh khiết này át mất.

"Khảm Mạt Tư! Lại có thể là Bỉ Mông cự thú đeo chiến cổ trên lưng tiến nhập chiến trường sao!" Bọn người Bỉ Mông thảy đều lệ nóng đoanh tròng.

Biết bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ sau khi chiến dịch Hải Gia Nhĩ, đã nhiều năm không còn được thấy người Bỉ Mông điều khiển chiến tranh cự thú trầm trọng có sức kinh thiên động địa tiến nhập vào chiến trường sát phạt hào hùng.

"Ta đã về tới Uy Sắt Tư Bàng!" Bị che khuất hoàn toàn bởi hình thể to lớn của Khoa Ma Đa chiến tranh cự thú, Lưu Chấn Hám ở sau lưng nó nhẹ nhàng nói.

Sau khi kinh ngạc một lúc, bọn người Bỉ Mông cất tiếng hoan hô vang dội, vô số người chen nhau như phát cuồng chạy từ trong thành ra ngoài, đến cả các binh sĩ Bỉ Mông đứng trên thành lâu cũng không nhịn được, lấy lông đà điểu đính trên đầu xuống lớn tiếng hoan hô, hướng về vị tế tự duy nhất kế tục được Ngưu đầu nhân tế tự trong sử thi có thể điều khiển con chiến tranh cự thú mạnh mẽ này biểu đạt lòng yêu kính của mình.

Quả Quả và Tiểu trư tể Khách Thu Toa nhìn thấy mọi người hoan hô thì vung tay hoan hỉ chào mọi người giống như quý khách trở về được nghênh đón. Nhất là Khách Thu Toa, tứ chi khua loạn xạ trên tấm thân tròn quay đập vào chân sau của cự thú, rồi lại ôm lấy thân Quả Quả làm nũng.

Lưu Chấn Hám trước tiên huy động cánh tay, hướng về mọi người xung quanh vẫy chào, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra mọi người căn bản không hề hoan nghênh hắn. Phát hiện này tức khắc làm hắn nản lòng.

Khoa Ma Đa chiến tranh cự thú nhìn vào đã lộ ra vẻ là một tên khốn hay khoe mẽ, chiếc sừng hình chữ T trên đầu có một trận ngân sắc điện quang quấn quýt, trên không trung tức thì kéo lại từng cụm mây đen, sấm chớp ngoằn ngoèo như rắn quẩn quanh trên mặt đất phát ra mấy tiếng "Tê lạp tê lạp".

"Chiến thần tại thượng!" Bọn người Bỉ Mông đứng quanh đó xem nhiều người rơi lệ. Lại có thể là song hệ ma pháp chiến tranh cự thú có khả năng đối thoại cùng tinh linh của mây và lôi điện a! Đây có thể làm cho ma thú của Á long tế tự phải xấu hổ mà, tuyệt đối là niềm kiêu hãnh của các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lưu Chấn Hám thở ra một hơi ganh tỵ.

Hải Luân đứng trên lưng Khoa Ma Đa chiến tranh cự thú, vươn tay về phía mọi người vẫy chào chào, gương mặt mỉm cười xinh xắn đầy vẻ hài lòng mãn ý. Vẻ mỹ lệ của nàng lại làm cho bọn người đứng xem càng thêm choáng váng.



Bọn Hùng miêu võ sĩ hộ vệ cầm Tam lăng liệp ma thương liều mạng ngăn cản làn sóng người dồn dập đổ tới.

Lần này bọn Ngao nhân bởi vì tỵ hiềm nên không thể đi theo. Bọn Hùng miêu căn bản quá mức bận rộn, cuối cùng thì Lưu Chấn Hám cũng xăn tay áo tùy thời cùng bọn họ bảo hộ cho Hải Luân.

Đội nghi trượng trong Thần miếu cũng nhanh chóng tới nơi.

Mười vị Thánh điện kỵ sĩ vội vàng từ trong thành đi ra, vừa thấy chiến tranh cự thú nhịp bước tiến vào Uy Sắt Tư Bàng làm kinh thiên động địa thì toàn bộ đều kinh hãi ngây cả ra.

Họ liền gấp rút triệu hoán tọa kỵ từ trong Mễ sa huy chương, rút thương cầm tay, dàn thành hình chữ nhất hoan nghênh vị tế tự cao quý này. Kỵ sĩ dẫn đầu không phải người lạ, chính là người cưỡi trên Địa hành long, Lý Sát vương tử.

Mễ sa huy chương của Thánh điện kỵ sĩ và Mỹ đỗ toa huy chương của tế tự cũng là đại đồng tiểu dị, đều có không gian thứ nguyên trong đó nhưng tọa kỵ của Thánh điện kỵ sĩ không cần phải tự mình đi thu phục về, đều là do huấn thú sư (người dạy thú) của Thần miếu nuôi dưỡng và cung cấp.

Hình thể của Thánh điện kỵ sĩ bình thời rất uy vũ, nhưng đứng dưới bóng của Khoa Ma Đa chiến tranh cự thú lại có vẻ nhỏ nhắn đáng thương.

Mấy con ma thú tọa kỵ dù đã qua huấn luyện nhưng đều kinh hoàng khi nhìn thấy cự thú to lớn đáng sợ ham ăn trên đỉnh đầu, không ngừng nhịp vó, mũi cứ phì phì không ngớt.

Trong tiếng kèn lệnh vang vang, dân chúng Bỉ Mông ở trên thành cùng nhau quăng những bó hoa tươi lên đón chào họ một cách rất tự phát.

Khuôn mặt già nua của Duy An đại tát mãn như nở hoa, cầm quyền trượng tế tự tiền hô hậu ủng xuất hiện tại cổng thành.

Khoa Ma Đa chiến tranh cự thú kêu lên một tiếng "Ùm" buồn bực, chầm chậm nhoài người xuống đất, cúi cái đầu to lớn, dùng cái cổ và chiếc sừng làm thành một chiếc cầu, Hải Luân từ trên đó từ từ bước xuống.

"Hoan hô nàngi! Nữ nhân của chiến thần!" Duy An đại tát mãn trên mặt đầy vẻ hưng phấn, nhanh chóng tới ôm lấy Hải Luân, hai tay sờ vào hai bên thái dương của nàng.

"Tề Đan đại nhân! Bọn tôi đã hoàn thành xong hết cuộc thí luyện rồi!" Hải Luân gương mặt hớn hở vui mừng, nhìn thấy đạo sư Thôi Bội Thiến đang hòa ái nhìn mình, tiểu hồ ly liền nhảy phốc tới rúc vào lòng sư phụ.

"Tề Đan đại nhân!" Lưu Chấn Hám ôm tiểu trư bước lại làm quen, "Ha ha..."

Khuôn mặt Duy An đại tát mãn đang tươi cười chợt ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.

"Ngươi săn được bao nhiêu ma tinh?" Tề Đan đại nhân nhìn tiểu hương trư trong lòng Lưu Chấn Hám, cảm thấy chán ghét.

"Không nhiều... Chỉ..." Lưu Chấn Hám đứng tính toán ra không ít ma tinh, chưa kể đến tinh hạch của lão ô quy, lại bị Duy An đại tát mãn ngắt lời.

"Khỏi cần tính toán, ngươi được hưởng lây vinh quang của đạo sư ngươi, ta cũng không cần hỏi ngươi săn được bao nhiêu ma tinh nữa".

Tên gà mái thâm hiểm này! Lưu Chấn Hám bị nghẹn ngang.

Mỹ nữ xà Thôi Bội Thiến đạo sư nhìn hắn mỉm cười, làm cho Lưu Chấn Hám trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.

Ngưng Ngọc và Ngải Vi Nhĩ đứng gần đó cũng nhìn hắn vỗ vai tiếc nuối.

Nhìn thấy Lý Sát vương tử bước xuống khỏi Long thú tọa kỵ, nắm tay Hải Luân sôi nổi nói cười, Lưu Chấn Hám trong lòng càng thêm khó chịu.

Tiểu trư cùng Quả Quả chạy về, hai con nhóc này đều đứng ngơ ngác trắng mắt nhìn hắn.

"Bọn ta sau khi tới lãnh địa rồi sẽ cho các ngươi nhiều thời gian để ngắm nhìn". Lưu Chấn Hám mặt không hứng thú gì nói.

"Lý Sát". Mỹ nữ xà khẽ uốn eo thon đi đến bên cạnh thân hắn:"Có thể thấy chuyến đi này các ngươi thu được lợi ích không nhỏ!"

"Đạo sư!" Sắc mặt Lưu Chấn Hám tức thì biến thành khó coi:"Gia đình bọn tôi bây giờ chỉ toàn là bọn chuột bọ chạy rông mà thôi!"

Nhìn thấy biểu tình thất vọng và muốn khiển trách của Mỹ nữ xà, Lưu Chấn Hám lập tức chỉ vào Khoa Ma Đa chiến tranh cự thú giải thích:"Ngài nghĩ coi tên khốn kiếp này một ngày ăn hết bao nhiêu? Ta thật nuôi không nổi..."

"... Ta hiện nay ra cửa đều phải sử dụng La Toa thú đi trước bảo vệ." Lưu Chấn Hám bổ sung thêm:"Như uy phong hiện nay thì đâu thể nào chịu mất mặt được".

"Yên tâm đi!" Mỹ nữ xà mỉm cười nói:"Lần này thân phận quý tộc cùng lãnh địa của ngươi hoàn toàn không có vấn đề gì đâu".

"Thật sao? Ha ha... Cảm tạ thần..."

"Trước tiên hãy đi tham gia yến tiệc tẩy trần đã, hiện tại ngay cả Tổng đốc của Uy Sắt Tư Bàng cũng không nhịn nổi mà muốn gặp mặt các ngươi đó!" Mỹ nữ xà mân mê cái mũi của tiểu trư.



Khách Thu Toa rất sợ người lạ, liền lui về phía sau Lưu Chấn Hám, Lưu Chấn Hám lại xoay tay chụp lấy đưa cho Mỹ nữ xà.

Ngải Vi Nhĩ và Ngưng Ngọc nhẹ nhàng thủ thỉ mấy câu với nhau rồi cùng cười phá lên, lôi kéo Lưu Chấn Hám sang thỏ thẻ mấy câu bên tai hắn.

"Thôi Bội Thiến đạo sư! Ta vẫn còn một vấn đề muốn hỏi ngài!" Lưu Chấn Hám kêu lên ngăn cản Mỹ nữ xà đang chuẩn bị quay mình bước đi.

"Lý Sát, ngươi sao lại có nhiều vấn đề đến thế?" Thôi Bội Thiến dáng vẻ đoan trang xinh đẹp nhìn vào tên đồ tôn khả ái này.

"Nghe nói trong lãnh địa quý tộc có Sơ Dạ Quyền (quyền động phòng) phải không?" Lưu Chấn Hám hỏi:"Sơ Dạ Quyền là gì vậy?"

Thân hình mỹ nữ xà khẽ run lên, suýt chút nữa thì đã ngất đi.

"Cái trứng ung nhà ngươi!" Khuôn mặt mỹ nữ xà đỏ hồng càng thêm vẻ kiều diễm, tức giận mắng một câu rồi xoay người bỏ đi một nước.

"Mẹ nó, hai người các ngươi tính hại ta sao?" Lưu Chấn Hám cảm thấy có điểm không đúng, giận dữ quay đầu trừng mắt nhìn Ngưng Ngọc và Ngải Vi Nhĩ.

Ngưng Ngọc và Ngải Vi Nhĩ cùng cất tiếng cười vang.

Phủ đệ của Tổng đốc Uy Sắt Tư Bàng quả nhiên không phải tầm thường, tuy rằng thời gian gấp rút nhưng chỉ trong khỏang một bữa cơm trưa đã chuẩn bị đâu ra đấy toàn bộ yến tiệc thết đãi quý tộc.

Cổ Đức cùng các thủ hạ toàn bộ đều đi ra ngoài quán ăn cơm, bọn chúng cơ bản không hề có một vị trí nào trong yến tiêc thế này.

Nguyên lai là với địa vị tùy tùng, cả Ngưng Ngọc và Ngải Vi Nhĩ cũng không có "vé" tham gia yến tiệc hoa quý thế này, trong mắt các môn nhân phủ Tổng đốc đầy thế lực cả Lưu Chấn Hám cũng bị coi là tùy tùng của Hải Luân, cũng bị chúng đuổi ra ngoài.

Chủ nhân của ngày hôm nay là Hải Luân.

Lưu Chấn Hám không phải là loại người khéo ăn nói, trong phủ Tổng đốc từ môn nhân đến quản gia, toàn bộ đều không hoan nghênh hắn, đều muốn đuổi hắn đi ra thật xa.

Các nếp nhăn của năm tháng ngang ngược hằn trên mặt hắn, cặp mắt Lưu Chấn Hám như loài lang sói của tộc La toa thú nhìn quét sang một lượt.

Không có ai dám ngăn cản bước chân của hắn.

Nhưng ác danh của hắn đã lan truyền khắp bọn quý tộc trong Uy Sắt Tư Bàng, ai mà không biết tên Thất Cách tiểu tử thô bỉ này là học đồ của vị Hồ tộc chiến tranh cự thú tế tự mới nổi đây.

Thực Nhân Ma Tạp Lỗ là đáng thương nhất, toàn thân y tắm gội sạch sẽ, trong tay cầm viên bảo thạch mà Lý Sát vương tử đã tặng cho Hải Luân lúc đầu gặp gỡ, ngây ngốc đứng ngay tại cổng phủ Tổng đốc, không hề có ai đoái hoài.

Cách trang điểm của y giống hệt như cách trang điểm của Lý Sát vương tử ngày đó, chính là do Lưu Chấn Hám cố ý làm thế để chơi quê tên Lý Sát vương tử.

Bên ngoài phủ Tổng đốc có không ít người Bỉ Mông nghe tin chạy tới, chỉ vào cái ấn ký nô lệ trên đầu y, bàn tán xôn xao cho đỡ buồn.

Ta là nô lệ của Lý Sát đại nhân. Tạp Lỗ đói meo cầm cây trúc có ghi hàng chữ đó đứng cả nửa ngày.

Trên yến tiệc mời khách, Lưu Chấn Hám và Ngưng Ngọc cùng Ngải Vi Nhĩ bị an bài sắp xếp cho ngồi cách xa cái bàn ăn. Hải Luân lúc đầu tính ngồi chung với bọn Lưu Chấn Hám nhưng Tổng đốc hiếu khách nhiệt tình nhanh chóng tự thân đến lôi kéo nữ hài đồng tộc, không cần nghe nói gì đã kéo nàng tới bên cạnh y.

Chiếc bàn ăn dài khoảng hai mươi nhận, đầy những bình hoa tươi, các chân nến bằng bạc cùng những ly vàng hoa lệ.

Mỗi chiếc ghế đều có một vị khách, thảy đều tự tuyển lựa vị trí cho mình để ngồi, phảng phất tuân theo một quy tắc có sẵn nơi đây.

Uy Sắt Tư Bàng Tổng đốc là tộc trưởng hiện nhiệm của hồ tộc, La Sâm Bát Cách đại nhân, ngồi ở vị trí trên cùng, chiếc ghế hoa lệ y ngồi là do nguyên cây gỗ Toan lê điêu khắc nên, chất gỗ thiên nhiên màu hồng thêm vào tay nghề điêu khắc tinh xảo tạc thành tượng một hồ ly bán thân, cặp mắt hồ ly là hai viên bảo thạch tỏa ánh sáng rực rỡ được khảm vào.

Hai bên Tổng đốc là tên Lý Sát mồm miệng thơn thớt cùng Duy An đại tát mãn đội chiếc mũ nhọn.

Ba người thỉnh thoảng lại nhỏ giọng mỉm cười thì thào bàn luận.

Hải Luân ngồi trên chiếc ghế nhỏ hẹp bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng cứ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lưu Chấn Hám đang bị bình hoa và nến ngăn trở ở phía xa.

Lưu Chấn Hám quan sát cách bài trí ngăn nắp của bàn tiệc tốt đẹp này, ghế ngồi của các tế tự theo trật tự rất vi diệu, ví dụ như Thôi Bội Thiến mỹ nữ xà ngồi gần ngay Đại tát mãn, theo đánh giá của Lưu Chấn Hám thì đại khái đó là vì thân phận Á long tế tự của nàng, nên nàng được ngồi ở vị trí phía trước như vậy.

Thân phận của hai vị Thần quan đại nhân ngày đó đã cấp nhiệm vụ thí luyện cho Lưu Chấn Hám nhìn lại càng thêm hiển hách, trong nhóm tế tự, vị trí của hai lão chỉ xếp phía sau mỹ nữ xà Thôi Bội Thiến.

Trừ Thần miếu tế tự ra, bên dưới tổng đốc đại nhân là khu vực của các cặp vợ chồng quý tộc đảm nhiệm các vị trí trọng yếu cùng với các vị quân quan cấp cao của quân đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Huyết Phi Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook