Thú Huyết Phi Đằng

Quyển 5 - Chương 69: Món khai vị của Hoang Nguyên đại yến (1)

Tĩnh Quan

07/06/2016

Đối với sự vật mỹ lệ, nặng lực hân thưởng của chủng tộc nào cũng cùng một dạng - Cách ngôn được công nhân của Ái Cầm đại lục.

Bọn Ngao nhân tuy biểu đạt sự chấn kinh đối với Nam thập tự tinh sâm lâm - thiên đường của ma thú trong truyền thuyết, nhưng sau đó trong huấn luyện lại không có điểm hàm hồ.

Ngao nhân cự tuyệt lăng thương mà Lưu Chấn Hám mua cho họ, chỉ tiếp nhận bì giáp. Không phải vì lăng thương không tốt, mà vì bọn chúng không có vũ kỹ tuyệt hảo như bọn hùng miêu, căn bản sử dụng không được. Bọn chúng làm điệu bộ như đang diễn trò ảo thuật, rút từ sau người ra món vũ khí tự chế khiến cho Lưu Chấn Hám và các vị đại mỹ nữ suýt chút nữa kinh ngạc rớt cả quai hàm.

Vũ khí của chúng chính là thứ xương đùi cực lớn của la toa thú. Ống xương trắng bạch được quải lên vai đích xác khiến chúng có chút khí thế - đó là khí thế của Đạo cách tộc (Khí thế của tộc chó! )

Lưu Chấn Hám không thể không bội phục khả năng tưởng tượng của Ngao nhân.

Khi huấn luyện cho chúng, Lưu Chấ Hám có điểm sờ đầu cũng không nỗi.

Nói đùa chứ Lưu Chấn Hám có học qua phép đánh gậy bào giờ đâu. Lính trinh sát chủ yếu dùng đao làm vũ khí lạnh, trong khi đó hắn lại mua một thanh lang nha bổng. Hắn mua chủ yếu vì thấy cây gậy này được thiết kế vô cùng âm hiểm.

Điều phiền muộn hơn chính là, cây "Mật Tập trận" kinh qua sự cân đo của ở Bác Cách thôn, Lưu Chấn Hám mới biết cây Lang nha bổng này kỳ thật chỉ có trọng lượng nặng một nghìn một trăm pound mà thôi.

"Cứa cổ từ sau lưng a! Trời ạ! Nhân loại thương nhân đúng là nhân loại thương nhân!" Lưu Chấn Hám đúng là phục sát đất, không ngờ rằng tên thương nhân đó còn chơi hắn một vố như vậy.

Kỹ xảo chiến đấu tay không và cách di chuyển lấy thăng bằng cuối cùng là hạng mục chú trọng tu luyện của các Ngao nhân. Sự nghiên cứu và rành rẻ các bộ vị trên thân thể của Lưu Chấn Hám khiến những học đồ này cảm thấy lạnh xương sống, nhưng thụ ích cũng không tệ.

Dạy những ngao nhân học tập phi đao đã phí không ít tâm tư của Lưu Chấn Hám, sự cố chấp của Ngao nhân khiến hắn bắt đầu thấm thía.

"Vì sao phải học phi đao? Lý Sát lão gia?" Bối Lạp Mễ bám lấy Lưu Chấn Hám, lãi nhãi không thôi: "Với lực khí của chúng tôi, nhào lên trước đập một gậy, ngay cả đá tảng cũng bị đập vỡ như thường!"

"Đồ ngu!" Lưu Chấn Hám tức giận mắng: "Trước khi đập gậy, tặng cho đối phương một phi đao trước, đó mới gọi là vương đạo."



Bối Lạp Mễ vẫn lắc đầu không hiểu, không nghĩ ra sự ảo bí bên trong.

"Ta giảng lùi lại một chút hen, vạn nhất địch nhân của ngươi có sức lực mạnh hơn ngươi, thì ngươi làm thế nào?" Lưu Chấn Hám hỏi.

"Đạo Cách tộc của chúng tôi trước giờ đều ùa cả lên hết! Chúng tôi không sợ!" Bối Lạp Mễ cứng cổ đáp. Truyền thống này tuy trong Bỉ Mông được coi là mất mặt, nhưng Bối Lạp Mễ thật thà không thể nói dối trước mặt lão gia của mình.

"Vậy thì ngươi trước hết phóng cho hắn một phi đao, chẳng phải cái gì cũng giải quyết hết rồi sao?" Lưu Chấn Hám lắc lư cái phi đao trong tay, dẫn dụ từng bước: "Thanh phi đao này có thể bôi kịch độc lên, chỉ cần bắn trúng hắn, chẳng phải cái gì ngươi cũng giải quyết hết rồi sao?!"

"Lý Sát!" Hải Luân bắt đầu nghe không thuận tai: "Tế tự sao lại dạy truy tùy giả của mình sử dụng thứ đi ngược lại với phong phạm của quý tộc vậy?"

"Đừng có làm phiền! Hải Luân!" Lưu Chấn Hám tiếp tục nhìn Bối Lạp Mễ: "Hãy nghĩ kỹ đi, khi săn đuổi đối thủ cường đại, thứ khoái cảm này vượt xa gấp nhiều lần so với lạc thú đánh hội đồng đấy!"

"Vạn nhất gặp phải nhân loại ma pháp sư thì chẳng phải cũng hoàn đản sao?" Bối Lạp Mễ nói: "Ma pháp của bọn họ vĩnh viển lợi hại hơn chúng ta nhiều!"

Lưu Chấn Hám vỗ trán kêu trời, thực đúng là bị gã to đầu cố chấp này làm cho phát điên lên rồi.

"Để tay trái của ngươi lên cây xem!" Lưu Chấn Hám nói.

Bối Lạp Mễ ngơ ngác bước đến một cây đại thụ phía sau lưng giang tay ra.

Lưu Chấn Hám dùng động tác nhanh nhẹn đẹp mắt rút trủy thủ ra, cân nhắc nặng nhẹ một chút, rồi phóng "suy" một cái, tạo ra một cái bóng trằng mờ nhạt vụt đi. "Đốt" một tiếng, thanh liễu diệp trủy thủ do Ải nhân đại sư chế tác cắm thẳng vào lòng bàn tay của Bối Lạp Mễ đang dán chặt lên cây.

"Thì dùng phi đao của ngươi giống như vậy, chặt rung bàn tay thi pháp của ma pháp sư xuống!" Lưu Chấn Hám thét lớn.

"Vu y!" Hải Luân kêu thét lên, một mặt gọi vu y theo đội, một mặt mắng Lưu Chấn Hám: "Lý Sát ngươi là tên khốn, vì sao lại thương hại truy tùy giả trung thành!?"



"Không có gì!" Bối Lạp Mễ rút thanh chủy thủ phát hàn quang trên tay ra, dường như nghĩ ngợi điều gì đó.

Nghe Hải Luân kêu thét, một vu y được Tây mã Khắc tử tước phái theo đoàn vốn là một người Thất Cách tên là Nặc Tra Đan Mã Tư lập tức cõng thùng thuốc của mình chạy đến, vô cùng khẩn trương xem xét thương thế trên tay của Ngao nhân.

Nặc Tra Đan Mã Tư là vu y giỏi nhất trong số thủ hạ của Tây Mã Khắc tử tước, và cũng là vu y duy nhất của lão. Còn về việc tại sao gọi hắn là Nặc Tra Đan Mã Tư, thì đó là vì tên vu y Thất Cách này nghe nói đó là tên của một vị Chiêm tinh thuật dự ngôn gia của nhân loại, còn hắn hiện giờ là dự ngôn gia tốt nhất của Bác Cách thôn, quyết lập chí thành dự ngôn gia vĩ đại nhất của Bỉ Mông vương quốc. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Không thụ thương?" Vu y Nặc Tra Đan Mã Tư ngớ người.

"Nói lời thừa! Chút xíu chính xác như thế mà cũng không có thì ta còn là tế tự được sao?" Lưu Chấn Hám không mấy thích vị đồng tộc này của mình.

Tên khốn này dù gì cũng xứng đáng là một tên vu y ở thông quê, trên người tán phát ra một mùi vị thật cổ quái, không hiểu đó là mùi thối bốc ra trên người hắn hay là mùi thuốc hắn mang theo. Lưu Chấn Hám không lý gì đến sự phản đối của y, lệnh cho Cổ Đức đem hắn đến con sông gần đó tắm rửa kỳ cọ hết mấy lần, thế mà thứ mùi vị đó vẫn không hoàn toàn bay mất. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Từ khi biết vị vu y Nặc Tra Đan Mã Tư này là người giúp Hải Luân đoán cái gì là "Lý Sát là trượng phu sau này của nàng", Lưu Chấn Hám liền triệt để không muốn nhìn đến mặt y nữa.

Hắn không thể nào quên hình dạng tiêu sái của Lý Sát vương tử ngày nào.

Nhất là lúc hắn soi gương.

Kỳ thật Lưu Chấn Hám cảm thấy mình khá đẹp trai, nhưng mà phải nhìn cái bóng nghiêng dưới ánh đèn! Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vấn đề về phi đao thế là được giải quyết như thế, thậm chí ngay cả bọn Hùng miêu cũng bắt đầu học tập phi đao. Thiên phận học võ của bọn gấu mèo này khiến cho Lưu Chấn Hám cảm động vô cùng, bọn tùy tùng nếu đều giống như bản thân hắn thì thật là quá tốt.

Nhưng mà lòng trung thành của Ngao nhân lại khiến hắn cảm động hơn nữa. Từ sau khi đi vào Đa Não hoang nguyên không bờ không bến, bọn chúng dù sao cũng là người sốt sắng đi tìm nguồn nước, săn bắn, cái mũi thật thính khiến cho bọn chúng thu được rất nhiều thành công, những lương khô mang theo người cơ bản không cần dùng đến. Lưu Chấn Hám cũng có lúc cao hứng, tùy tiện thưởng cho chúng một điếu xì gà, thế là khiến chúng nhào lên, quỳ mọp hôn lên giày cả nửa ngày trời!

Chưa đến nỗi phải như vậy chứ? Lưu Chấn Hám có điểm khóc cười không nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Huyết Phi Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook