Thú Huyết Phi Đằng

Quyển 1 - Chương 9: Nhớ cố hương

Tĩnh Quan

02/06/2016

“Hải tộc?” Lưu Chấn Hám đúng là đang mơ mơ hồ hồ, “Hải Luân, nàng không phải muốn nói, ngoài Bỉ Mông thú nhân trên đại lục tiến hóa thành sinh vật trí tuệ, thì cả cá tôm dưới biển cũng tiến hóa ư?”

“Sự rộng lớn của cả thế giới huynh và ta khó mà tưởng tượng được, Lý Sát thân yêu.” Hải Luân cầm một cây gỗ, cời cời đống lửa một chút, “Chúng tôi cùng nhân loại tranh giành Ái Cầm đại lục lâu như thế, vẻn vẹn chỉ như tranh giành một đống lửa, trong khi cả thế giới giống như hải đảo này vậy. Bỡi thế, tại sao chủng tộc dưới biển không thể tiến hóa thành sinh vật trí tuệ chứ?”

“Chuyện này ta tin.” Lưu Chấn Hám gật gật đầu.

“Ngoại trừ Ái Cầm đại lục, ở phương đông xa xôi, còn có Ti Trù đại lục cường thịnh, ở phương Nam, còn có Triệt Tang đại lục giàu có.” Hải Luân nói: “Đây chỉ là cái chúng tôi biết, còn Hải vực rộng lớn vô hạn, nghe nói nhân loại trước đây còn lưu lại một vài ghi chép của Long kỵ sĩ, kể lại ràng lúc bọn họ bay qua biển cả, phát hiện trên thế giới này, cương vực của biển cả so với lục địa còn rộng lớn hơn.”

“Nước là khởi nguồn của sinh mệnh.” Lưu Chấn Hám cảm thấy hiện tại nói những lời như thế có thể chứng tỏ sự thông thái của bản thân.

Hải Luân nhìn Lưu Chấn Hám thật lâu, biểu lộ một dạng tình cảm quấn quýt khó tả bằng lời.

“Biết không, Lý Sát thân yêu?” Hải Luân khe khẽ nói: “Từ lúc muội lần đầu nhìn thấy huynh, muội đã bị ý chí cầu sinh trong nghịch cảnh và tinh thần lạc quan của huynh làm cảm động. Dung mạo của huynh tuy không dễ nhìn, nhưng huynh có một quả tim vàng, điểm này có thể nhìn ra từ việc huynh sủng ái “Ách vận chi thú”. Cho dù huynh biết thân phận của Quả Quả, huynh cũng không chịu vứt bỏ nó. Hơn nữa, huynh thường nói ra một vài lời bao hàm một đại trí tuệ. Mấy lời như vậy thậm chí cả Duy An Đại Tát Mãn cũng không thể nói một cách đơn giản và dễ hiểu như thế. Chẳng ẽ huynh đúng là lễ vật mà chiến thần ban thưởng cho Bỉ Mông vương quốc sao?”

“Mấy cái khác ta không dám khẳng định.” Lưu Chấn Hám cảm thấy nhột nhột trong lòng, nói: “Chiến thần nhất định là đem ta ban cho nàng, điểm này không cần nghi ngờ gì nữa!”

“Chiến thần chính là đem huynh ban cho Bỉ Mông vương quốc, nhưng chúng ta hiện tại vẫn ở trên hải đảo hoang lương, một năm bốn mùa, nhưng có được mấy chiếc thuyền dám lớn gan đi qua nơi này chứ? Đường về nhà thật là mịt mù mà...” Hải Luân than thở.

“Hải tộc là gì chứ?” Lưu Chấn Hám vẫn có chút không tin, “Nói không cho các người đi đường biển thì các người không đi sao?”

Hải Luân nói: “Đường biên giới trên biển của nhân loại và Bỉ Mông, bọn chúng tịnh không cho ai xâm phạm. Họ có thể cho phép huynh bắt cá, nhưng họ tuyệt đối không cho phép các thuyền đội chuyên chở quân đội qua lại trên đầu họ. Bọn chúng cho rằng hành động đó là hành động gây hấn đến sự tôn nghiêm của bọn chúng. Chỉ có các quốc gia đặc biệt cường thịnh trên mỗi đại lục, mỗi năm giao nạp cho Hải tộc một ít cống phẩm, mới có thể giành được sự cho phép trên biển. Khi có phép này, họ mới có thể đi thuyền hàng trên các đại dương buôn bán trao đổi.”

“Như thế Bỉ Mông vương quốc có giành được sự cho phép và thừa nhận thông thương của Hải tộc hay không?” Lưu Chấn Hám thấy lòng căng thẳng. Kình ngư nếu biến thành người, ái chà, Lưu Chấn Hám không dám nghĩ tiếp, nếu như Hải tộc thật sự mạnh như thế, nếu nói sẽ đưa tiểu hồ ly về nhà dễ dàng và an toàn thì chỉ là nói dóc.

Tiểu hồ ly lắc đầu.

“Mẹ kiếp! Nói như thế việc về nhà là vô vọng à?” Lưu Chấn Hám suýt chút nữa tức đến ngưng thở.

“Nơi này là Hải vực công cộng của Hải tộc. Bọn cướp thuộc nhân loại trong sa mạc chính là muốn đi vòng đường này về. Bọn chúng cũng rất sợ Hải tộc.” Tiểu hồ ly nói: “Muội có thể hiểu ngôn ngữ của bọn chúng, muội biết, con thuyền này của bọn chúng là giả mạo thông thương thuyền, tiêu chí bên ngoài cùng văn tự trên thân tàu đại biểu thân phận thông thương, toàn bộ là giả mạo.”

“Hắc hắc...” Lưu Chấn Hám cười giả tạo: “Lá gan của bọn chúng đúng là lớn trùm trời mà”

“Bọn chúng cũng đang mạo hiểm!” Tiểu hồ ly nói: “Quân chủ của nhân loại trong sa mạc cực kỳ háo sắc, ý thích chiếm đoạt nhiều mỹ nữ sung vào hậu cung của y. Pháp luật quốc gia của bọn chúng cho phép mỗi một nam nhân có thể có bốn thê thiếp. Như thế, sa mạc cường đạo trước hết muốn đưa thuyền trở về cảng khẩu của nhân loại quốc gia ở Đông bắc bộ, sau đó im lìm theo đường vòng quay về quốc gia trong sa mạc của bọn chúng. Huynh không phải đã nhìn thấy à, bọn chúng đem chúng muội giấu trong rương, chính là muốn tránh tai mắt của mọi người. Chỉ là không tưởng được vừa ra biển đã gặp mưa to gió lớn, cùng đi đời cả đám mà thôi…”

“Vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của quân vương và giành được quyền thế, mà mấy kẻ này cũng chịu khó vắt óc thật!” Lưu Chấn Hám cười lạnh, “Mẹ nó, thật đáng kiếp!”

“Nhân loại trên Ái Cầm đại lục đã vứt bỏ thân phận vốn có của mình, biến thành hẹp hòi, tự tư, tự lợi. Để thăng tiến quyền chức, bọn chúng thậm chí cả người thân cận nhất cũng có thể bán đứng. Hải tộc cũng bị thiệt với bọn chúng, vì thế mới đặc biệt chán ghét những sinh vật của Ái Cầm đại lục. Kỳ thật trên Ái Cầm đại lục, chỉ có nhân loại mới có thể chế tác ra tàu thuyền vận chuyển viễn dương. Những sinh vật khác đều không có nhân lực và kỹ thuật phát triển như thế.”

“Một cây sào, một con thuyền!” Lưu Chấn Hám nhún vai, “Không hi vọng rồi!”

“Có lẽ chiến thần sẽ rủ lòng thương con dân chúng ta, ban xuống kỳ tích cũng không chừng…” Hải Luân nhìn Lưu Chấn Hám, vẫn tỏ ra rất có lòng tin.

“Trong các loài cá ở biển có ma thú hay không?” tròng mắt Lưu Chấn Hám đột nhiên bắt đầu xoay chuyển.

“Đương nhiên có.” Tiểu hồ ly trầm ngâm một chút, vẫn nói lời thật.

“Vậy có cách rồi” Lưu Chấn Hám cười khà khà: “Nàng vừa rồi cũng nói, nàng là Linh hồn ca giả, có thể dùng Thông linh chiến ca triệu hoán ma thú biến thành sủng vật của nàng, hơn nữa ta lại là Linh hồn ca giả trời sinh, hai người bọn ta thu lấy một con ma thú trong biển, đóng một chiếc thuyền, bắt ma thú kéo thuyền quay về là được rồi”

“Thế nhưng ma thú trong biển đều lặn sâu dưới đáy nước, chúng ta làm cách nào mới có thể triệu hoán bọn chúng khi không thể tiếp cận và thông hiểu chúng?” Hải Luân nói lên một trở ngại không thể vượt qua.

“Như thế à...” Lưu Chấn Hám chống cằm trầm tư một hồi, “Không đi được bằng đường biển thì chúng ta đi đường không vậy! Bắt mấy con chim lớn làm cu li, mấy ngày nay ta nhìn thấy có vài con chim rất lớn từ trên đảo bay qua, giống hệt là chim ưng biển, làm thế nào bắt được bọn chúng đây?"

“Việc này có thể sao...” Mặt Hải Luân hiện vẻ khó, “Chúng ta chiêu mộ sủng vật, nhất định phải dùng tấm lòng chân thành đối đãi bọn chúng, nhất định phải đối đãi bọn chúng như thân nhân chúng ta, làm như thế, có vẻ quá ích kỷ rồi?!”

“Chỉ cần nó kéo được chúng ta về quê hương của muội, muội cung phụng nó như gia gia cũng không ai nói gì!” Lưu Chấn Hám nói.



“Thế nhưng mỗi một Linh hồn ca giả chúng ta chỉ có thể chiêu mộ một con ma sủng. Ma sủng nếu như không phải chết trong chiến đấu hoặc bị bệnh chết, chúng ta nhất định phải tuân thủ khế ước, không thể chiêu mộ ma sủng thứ nhì. Tuy con ma sủng trước đây của muội đã chiến tử quang vinh trong trận chiến với sa mạc cường đạo, có thể chiêu mộ tiếp một con ma thú làm sủng vật, nhưng...” Tiểu hồ ly ngập ngừng: “Thật sự quay về đến quê hương, nếu dùng loại đại điểu như chim ưng biển làm sủng vật, chúng ta có thể bị đám Thánh đàn tế tự cười nhạo chết thôi…”

“Cười nhạo thì cười nhạo! Bị cười nhạo so với ở lại trên cái đảo này vẫn tốt hơn!”Lưu Chấn Hám tỉnh bơ nói: “Thêm nữa, nàng có muốn quay về đi báo cừu không? Báo cừu cho mấy tỷ muội và gia nhân chết trong tay đám cường đạo đó! Ở lại trên cái đảo này, thì chúng ta có thể làm được gì?”

Nhắc đến báo cừu, vầng mắt tiểu hồ ly ửng đỏ.

“Nhìn ta mà cười này!” Lưu Chấn Hám có chút hối hận.

“So với huyết hải thâm cừu của tộc nhân, vinh diệu của tế tự đích xác không thể sánh bằng.” Tiểu hồ ly xụt xịt lau mắt.

“Hơn nữa còn có một chuyện, Hải Luân...” Lưu Chấn Hám cẩn thận nói: “Hải tộc không phải rất ghét có thuyền đi ngang qua cương vực của bọn chúng sao? Vậy bè gỗ của chúng ta vạn nhất gặp phải bọn chúng, liệu có bị công kích hay không?”

“Có thể…” Hải Luân thẳng thắn đáp.

“Vậy nàng mau đem cái ma pháp đốt cháy sinh mệnh truyền cho ta, ta không phải là Linh hồn ca giả trời sinh sao, vạn nhất không được, ta đem chiêu này sử ra, mọi người cùng toi mạng!” Bản sắc liều mạng của Lưu Chấn Hám lại lộ ra.

“Xin lỗi...” Hải Luân tiếc nuối nói: “Lý Sát thân yêu, Linh hồn ca giả còn chưa thể đạt đến cảnh giới sử dụng sinh mệnh ma pháp, chỉ có sau khi lĩnh ngộ “Cuồng bạo chiến ca” thăng cấp thành Chiến tranh tế tự, mới có thể có quyền đốt cháy sinh mạng. Muội nếu có thể lĩnh ngộ lực lượng đốt cháy sinh mạng, muội hôm nay có lẽ cũng không gặp được huynh. Tuy đốt cháy sinh mạng đối với Bỉ Mông tế tự mà nói, thuộc về hành vi tự sát, trong giáo điển của chiến thần cũng quy định nghiêm ngặt, tự sát là hành vi nhu nhược, sau khi chết thì vô pháp tiến nhập nơi quy tụ linh hồn của Bỉ Mông, nhưng muội nếu dưới tình huống tộc nhân bị thảm sát, muội cũng nhất định sẽ không do dự kế thừa tấm gương của các tiền bối trong chiến dịch Hải Gia Nhĩ năm xưa.”

“Không có chiêu sát thủ, dựa vào hai chúng ta, thì có chút không chắc…” Lưu Chấn Hám trong lòng cũng lo sợ.

“Vậy chúng ta có phải quay về không?” Hải Luân nhìn vào mặt Lưu Chấn Hám, dáng vẻ phụ thuộc.

“Về!” Lưu Chấn Hám bị nàng nhìn, hào khí bốc lên, “Mặc mẹ nó, đại hải lớn như thế, há xảo ngộ vậy sao!”

“Huynh biết không?” Hải Luân động tình vuốt ve gương mặt Lưu Chấn Hám nói: “Lần đầu nhìn thấy huynh, muội còn cho rằng huynh là một Thất Cách tộc trư đầu nhân lười biếng hèn nhất chứ! Không tưởng được huynh lại là dũng sĩ tốt nhất chiến thần ban cho muội.”

“Thất Cách tộc trư đầu nhân?” Lưu Chấn Hám vuốt cái mũi của mình, xấu hổ cười khổ nói: “Hiện tại dung mạo của ta đúng là rất giống đầu heo!”

“Nam nhân hấp dẫn đối với hồ tộc thiếu nữ xinh đẹp chúng tôi, không phải chỉ có ngoại hình đẹp đẽ là được, huynh nghĩ hồ tộc thiếu nữ chúng tôi nông cạn vậy sao?” Hải Luân dẫu môi hờn trách.

Mẹ nó, tiểu yêu quái này bất kể động tác gì cũng câu dẫn người ta thế này! Lưu Chấn Hám nhếch mép cười.

“Thất Cách tộc trư đầu nhân là thứ gì ở chỗ các người?” Lưu Chấn Hám thầm tính toán, bản thân vạn nhất nếu về chỗ của tiểu hồ ly, phải lấy thân phận gì xuất hiện, lấy thân phận nhân loại xuất hiện hiển nhiên là không có khả năng rồi, chưa kể Bỉ Mông và nhân loại luôn ẩn chứa quan hệ đối địch, dựa vào khuôn mặt hiện tại đi nói nhăng nói cuội, nhất định sẽ chẳng ai tin.

“Trong Bỉ Mông, quý tộc đều là chủng tộc dạng chiến đấu. Chức nghiệp của quý tộc chính là bảo hộ bình dân, khi chiến tranh nổ ra, họ phải cầm kiếm và thuẫn bài trong tay đi chứng minh vũ dũng của bản thân. Nhưng Phúc Khắc Tư tộc chúng tôi là quý tộc duy nhất không thể ra chiến trận. Trong tộc nhân của muội, ngoại trừ đám Thánh đàn tế tự có ma sủng, đại đa số tộc nhân khác bình thường đều chỉ cầm bút lông và bàn tính, mà không phải là kiếm và thuẫn bài. Vì thế, quốc vương đem chiến sĩ mạnh mẽ nhất trong Bỉ Mông, chiến sĩ cự tượng của Nga Lặc Phân tộc hùng mạnh to lớn nhất, và chiến sĩ đầu heo Thất Cách tộc có năng lực sinh sản mạnh nhất, nhân khẩu nhiều nhất trong thú nhân, ban cho Phúc Khắc Tư tộc.” Tiểu hồ ly nói xong liếc nhìn Lưu Chấn Hám.

“Thì ra Thất Cách tộc là gia thần của các người.” Lưu Chấn Hám lập tức cảm thấy thấp kém.

Hải Luân che miệng cười mấy tiếng, tiếp tục nói: “Tượng tộc do có nhu cầu ăn uống kinh khủng, trong khi năng lực sinh sản rất thấp, nên thủy chung vẫn chiếm một lượng nhân khẩu khiêm tốn. Tuy nhiên, lực lượng khủng bố của Tượng tộc đã bù đắp cho điểm đó. Phóng mắt nhìn khắp đại lục, kẻ có lực lượng so sánh được với võ sĩ Tượng tộc cũng chỉ có Thái Thản Cự Nhân tộc có số lượng ít ỏi giống y như vậy. Cho dù là trẻ nhỏ Nga Lặc Phân tộc còn chưa thành niên, cũng có thể dễ dàng đánh bại đại đa số Bỉ Mông thú nhân. Chính vì như thế, rất nhiều kẻ dũng của nhân loại cũng thích dùng ngà voi để trang trí tường nhà mình, mượn đó thể hiện sự vũ dũng của mình. Thất Cách tộc Trư diện nhân tuy sanh tính lười nhát, nhưng với sức tiêu hóa thức ăn thuộc loại siêu cường, và sức sinh sản vô cùng khủng bố, họ đã trở thành một chi có nhân số đông nhất trong Bỉ Mông. Khi số lượng Thất Cách tộc chiếm sáu phần mười tổng nhân số Bỉ Mông, thì quốc vương và trưởng lão viện không thể không nghiên cứu quyết định thi hành sinh sản có kế hoạch đối với Thất Cách tộc. Lực chiến đấu của Thất Cách tộc ở Bỉ Mông được coi là trên trung bình. Thân thể của bọn họ tuy béo ú, nhưng kiến nhiều thì cắn chết voi, vô luận đối thủ là ai, nhân số tám mươi vạn sau vụ sinh sản có kế hoạch đó vẫn khiến người ta giật mình!”

“Không phải chứ?” Lưu Chấn Hám có chút bội phục cái Bỉ Mông trưởng lão viện đó, cả kế hoạch sinh sản thế mà cũng nghĩ ra. Quả thật là không đơn giản chút nào!

“Lý Sát thân yêu, huynh không cần lo lắng thế” Hải Luân hưng phấn nói: “Huynh là Linh hồn ca giả trời sinh, trưởng lão viện và thần miếu sẽ đối xử trọng hậu với huynh.”

“Tiểu cô nương của ta!” Lưu Chấn Hám than một tiếng “Ai!” “Vậy nàng có biết hay không biết, ta căn bản không phải Thất Cách tộc trư đầu nhân, ta là nhân loại chính tông!”

“Muội không tin!” não Hải Luân như có sóng dồn, “Nhân loại chỉ có thể cộng hưởng với ma pháp, chứ làm sao có thể sử dụng Bỉ Mông chiến ca chứ? Lúc đầu tiên muội nhìn thấy đôi mắt đen của huynh, còn cho rằng huynh là ma tộc đã biến mất mấy ngàn năm. Nhưng sau khi nhớ lại ghi chép trên cổ tịch, thì ma tộc có con ngươi màu tím, lúc đó muội mới cho rằng huynh là dũng sĩ mà chiến thần Khảm Mạt Tư ban cho Bỉ Mông chúng tôi, cả nhân loại trên đại lục cũng đâu có ánh mắt đen như vậy”

“Mẹ nó ta làm sao biết được!” Lưu Chấn Hám không sao nói rõ được: “Trời sinh ta ra đã là như thế, nếu mũi không bị hủy, mẹ kiếp, ta cũng là một mỹ nam tử của nhân loại chứ bộ!”

“Huynh nói gì muội cũng cho là huynh đang nói đùa” Hải Luân cười cười, lại nghiêm mặt nói: “Lý Sát thân yêu, nếu quay về được Bỉ Mông vương quốc, huynh nói đùa như thế nữa là không ổn đâu. Huynh có thể bị họ đưa lên giàn lửa thiêu chết vì bị xem là truyền bá dị đoan đấy!”

“Cái gì?” Lông tơ trên người của Lưu Chấn Hám dựng ngược.



“Hứa với muội đi!” Hải Luân nhìn chăm chăm vào mặt hắn.

Lưu Chấn Hám thầm cảm thấy oan khuất, không những bản thân bị đổi danh tính, còn phải khoác thân phận mới, cả tư cách làm nhân loại cũng không được công nhận, bị buộc phải làm đồng loại của heo! Chuyện này nếu bị ca ca biết được, không đập chết mình mới là lạ!

“Hứa với muội, được không?” Hải Luân tuyệt vọng lắc lắc cánh tay Lưu Chấn Hám, dùng một thanh âm não lòng năn nỉ.

Nhìn gương mặt kiều diễm và thanh âm tiêu hồn của Hải Luân, ma xui quỷ khiến Lưu Chấn Hám gật đầu!

“Lý Sát, muội thật sự yêu huynh!” Tiểu hồ ly dựa vào lòng hắn, lại một tràng “nhép nhép” vang lên.

“Hải Luân, muội năm nay bao nhiêu tuổi?” mắt Lưu Chấn Hám láo liên, bắt đầu có ý xấu.

“Mười lăm tuổi!” Hải Luân kiêu ngạo đáp.

“Hả? Cái gì?” Dục hỏa của Lưu Chấn Hám triệt tiêu quá nửa, miệng há hốc, giống như đang ngậm khúc cá muối còn dư trên đất.

Sao lại có thể như thế được? Mới mười lăm tuổi mà thân thể đã phát dục như thế rồi ư? Lưu Chấn Hám nuốt nước miếng, trong lòng dậy sóng.

“Người ta năm nay vừa cử hành lễ thành niên rồi. Lý Sát, huynh có ngửi được mùi hương trên người muội không?” Tiểu hồ ly quấn chặt tấm chăn da sói trên người, hỏi Lưu Chấn Hám.

“Ngửi được” Lưu Chấn Hám đang cố nhớ xem nếu hiện giờ đang ở đất nước mình mà phát sinh quan hệ với một thiếu nữ mười lăm tuổi thì mắc tội gì, kết luận đạt được là một tiếng “Bùm....!” kế đến là một vật nhọn nhọn tròn tròn cắm vào đầu, sọ vỡ, máu bắn tung ra.....

“Có thơm không?” Tiểu hồ ly hưng phấn hỏi Lưu Chấn Hám.

“Bà cô nhỏ của tôi à, muội đừng câu dẫn ta nữa!” Lưu Chấn Hám kêu gào trong lòng.

“Lý Sát, huynh sao thế?” Hải Luân nhìn Lưu Chấn Hám đang đần người ra.

“Ở quốc gia các người, cùng...” Lưu Chấn Hám gãi gãi đầu, dày mặt hỏi: “Cùng...thiếu nữ mười lăm tuổi… chậc... là ta so sánh… vạn nhất phát sinh quan hệ cùng thiếu nữ mười lăm tuổi, liệu có bị phán tử hình hay không?”

“Huynh xấu quá!” trên mặt Hải Luân xuất hiện hai đóa mây hồng.

“Ta tùy tiện hỏi thôi, chỉ so sánh thử…” Mặt Lưu Chấn Hám tỉnh bơ.

“Mặc kệ huynh!” Tiểu hồ ly chu mỏ, lúc lắc đầu, vài sợi tóc đỏ lướt qua mặt Lưu Chấn Hám, lưu lại một làn hương thơm phức.

“Ta chỉ là nói chơi mà...” Lưu Chấn Hám cũng giả bộ ân hận, “Nhìn muội..."

“Muội cũng biết Lý Sát của muội không có tà ác như đám nhân loại xấu xa.” Tiểu hồ ly lại cười hi hi.

Mẹ! Bị chơi xỏ rồi!? Lưu Chấn Hám thầm nghĩ.

“Hoa quan, cũng chính là trinh khiết, đối với một nữ tế tự mà nói, thì đặc biệt trọng yếu. Nếu tế tự lập gia đình sớm, sẽ bị gia đình trói buộc, không có cách nào đột phá trên phương diện chiến ca. Do đó, trong Bỉ Mông vương quốc có hạn chế nghiêm ngặt đối với tuổi tác kết hôn của tế tự. Nhất định phải đạt đến mười tám tuổi trở lên mới được lấy chồng cưới vợ, bằng không thần miếu sẽ thủ tiêu chức vụ tế tự để trừng phạt.” Tiểu hồ ly nghiêm túc nói.

Lưu Chấn Hám vốn còn muốn hỏi, nếu ngấm ngầm trộm tình, quan hệ lén lút, thì có bị tính hay không, nhưng nghĩ lại thấy ý này không tốt, nên lại thôi.

“Huynh sau này có bảo vệ muội không, Lý Sát?” Tiểu hồ ly nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Lưu Chấn Hám, hơi thở như lan rừng.

“Còn phải hỏi!” Lưu Chấn Hám xoa xoa cái lỗ trống lớn ở mũi mình.

“Vậy thì tốt!” Tiểu hồ ly ôm chặt hắn.

Thằng nhóc đầu trọc dưới khố dừa lại lần nữa rung lên vì cảm động cho tình cảm dạt dào cũng như sự trái ngang về luân lý ấy!

“Bặc bặc bặc...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Huyết Phi Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook