Thú Huyết Phi Đằng

Quyển 7 - Chương 103: Tảo Xạ

Tĩnh Quan

07/06/2016

Cỏ cây từ phía xa xa chợt vang lên những tràng âm thanh xào xạc rập rềnh, tình huống đột nhiên xuất hiện này khiến cho bọn cường đạo chợt yên tĩnh hẳn đi. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hùng địa tinh đều không có tập quán mang giày. Bọn hùng địa tinh được lưu lại để canh chừng tù binh đột nhiên cảm giác mặt đất truyền đến từng tiếng động rung rinh nhè nhẹ không hề dễ phát giác, có vài tên lập tức phục xuống đất, áp lỗ tai đầy lông sát cỏ, cẩn thận lắng nghe động tĩnh.

Một tên hùng địa tinh lão luyện dùng tay tính toán, đứng lên lớn tiếng báo cáo với thủ lĩnh: "Đầu lĩnh! Từ phía đông có người đến, tiếng bước chân nghe không được có bao nhiêu người! Dường như là có mang theo một bầy Đại Địa Thát - một loại đại hình chiến thú vậy! Chúng ta mau động thủ thôi! Có thể cướp được bao nhiêu thì cướp!"

Khi nghe nói có người từ hướng đông tới, Ngưng Ngọc và Ngải Vi Nhĩ vô cùng mừng rỡ, cho rằng Cổ Đức và Lạp Bối Lạp Mễ đã mang các hộ vệ trở về chi viện, nhưng khi nghe những lời hùng địa tinh nói tiếp, tấm lòng vừa ấm lên của hai nàng lập tức biến thành những tảng băng.

Đại Địa Thát là loại dã thú sống trong động huyệt có thể hình rất lớn,, lúc thường thường sống ở những hố sâu dưới đất, tuy không biết ma pháp, nhưng bọn chúng có lực lượng cường hãn chẳng kém gì các địa hành long, căn bản là cơn ác mông cho bất cứ sinh vật nào. Địa tinh là loài rất thích cung cấp thực vật cho các sinh vật cường đại. Không cần nói cũng biết, nhất định là bọn Đại Địa Thát này là đồng đảng của một địa tinh cường đạo bộ lạc khác hoạn dưỡng mà thành.

Trước mắt, bọn hùng địa tinh có mặt hiện giờ đã quá lợi hại rồi. Nếu thêm một bộ lạc địa tinh cường đạo mà ngay cả bọn hùng địa tinh này cũng e dè này đến, chẳng khác nào trời đổ tuyết mà lại có thêm sương mù.

"Nga khắc!" các hùng địa tinh trên cao ph nghe thủ lĩnh triệu hoán, lập tức có một bộ phận đứng lên chuẩn bị hưởng ứng hiệu triệu. Chúng vung cây đinh đầu bổng trong tay, sẳn sàng xuất kích xung trận.

Tuy nhiên, bầu máu vừa bị thiêu cho nóng một chút của bọn chúng chợt bị cắt ngang bỡi bột sự kiện nhỏ đến bất ngờ.

Một nham thạch to bằng cái đấu chợt bay vọt qua hoang thảo, đập trúng vào ngực tên hùng địa tinh lợi hại nhất. Những tiếng xương sườn gãy rụm vang lên giòn tan, lồng ngực của tên hùng địa tinh trúng thương đã mềm nhũn bầy nhầy, gã gục xuống đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Đống lửa lúc đầu bị che ám đi một chút, sau đó bùng lên đốt sạch đám lông trên người tên hùng địa tinh, sau đó là từng lưỡi lữa liếm lên thịt da mang theo những tiếng xèo xèo của mở chảy cùng những luồng khói đen sực nức mùi thịt nướng.

Tên hùng địa tinh đó phát ra những tiếng kêu thảm thiết, cố gắng co giựt liên hồi nhưng không nhúc nhích khỏi đám lửa được tí nào, cuối cùng đành chịu số phận táng thân trong lửa đỏ. Mùi thịt cháy khét càng lúc càng nồng, thế lửa chập chờn lúc mờ lúc tỏ, tiếng xèo xèo vẫn không ngừng vang lên.

Những tên hùng địa tinh có ý đồ muốn xông lên cao pha tham gia vào cuộc tấn công giờ đều ngẩn ngơ ngây ngốc. Bọn chúng quay lưng về phía hoang nguyên, không hề thấy khối đá đó phóng tới, chỉ nhoáng cái đã thấy đồng bạn trúng thương, ngã lăn vào lửa thét gào khứ thế.

Vài tên hùng địa tinh cố gắng nhảy tới đá văng mấy khúc củi, hoảng loạn kéo đồng bạn từ đám lửa ra. Nói ra thì thật kỳ quái, lúc còn trong lửa thì nạn nhân kêu la chói lói, nhưng khí được kéo ra rồi thì lại im lim bất động, tra xét kỹ lại thì tắt thở tuyệt mạng từ lúc nào.



Bọn hùng địa tinh không dám tin vào mắt mình, nhìn trừng trừng tên đồng bạn xấu số. Toàn bộ lồng ngực của tên hùng địa tinh này bị đập bẹp, bị lửa cháy đen, ở bụng có hai chỗ phá vỡ lòi ra toàn phèo toàn ruột, cùng những khối lớn đen bầm có lẫn cỏ cây hoa lá gì đó.

Đầu óc của bọn chúng hiện giờ trống rỗng, cỏ trên hoang nguyên chợt như những đợt sóng thủy triều. Trên đầu những ngọn sóng dập diều ấy, có mấy chục vị bỉ mông thân hình hùng vĩ đang từ từ lướt tới.

Các Bỉ mông thú nhân này ai cũng đều cao đầu trọc bóng lưỡng, râu hai bên mép bện thành búi bỏ thòng xuống lồng ngực rộng, cánh tay trần hiện lên từng búi thịt căng phồng rắn như đá, trên ấy đầy những cọng lông mới mọc sau lần cạo vừa rồi, bóng ngời những hào quang chói mắt.

Mũi của họ thô và kéo dài tận rốn, dưới bộ lông thú hoa lệ là hai bắp chân to như những thạch trụ lưu lại từ thời thượng cổ thỉnh thoảng bắt gạp trong hoang nguyên. Trong tay họ là những thanh đao bén chế ra từ những chiếc ngà voi cong dài bóng loáng phát quang, tán phát ra những tia lạnh thấu tận tâm can bọn hùng địa tinh trong trời đêm u ám.

"Là Nga Lặc phân võ sĩ!!!" Giọng nói của một tên hùng địa tinh nhỏ nhoi dường như vô cùng lạc lõng giữa trời đêm tuyệt vọng, dù hắn dùng tiếng kêu thét như xé cả cổ cả hầu.

"Sợ cái gì! Nói không chừng là ảo ảnh do hai con nhỏ ma pháp sư này tạo ra đấy à!" Một tên hùng địa tinh lão luyện cất tiếng chặn ngang tiếng kêu gào của tên đồng bạn không ra gì. Nhưng lời tuy nói ra là thế, không biết vì sao trong lòng y lại có điểm khiếp đảm đến tận cùng.

Tuy vậy, lời của y đã khiến bọn hùng địa tinh suýt chút nữa vỡ òa kềm giữ lại đựơc đội hình. Trong đầu óc không được thông minh gì cho lắm của bọn chúng, ảo ảnh của các Nga lặc phân võ sĩ lúc chiều chợt hiện về.

Lưu Chấn Hám ngậm nửa điếu xì gà chưa châm lửa đưa qua đưa lại trên môi, tay vòng chặt bờ eo thon nhỏ của Hải Luân, từ từ bước ra bên cạnh các Mãnh Mã đại lực sĩ bị cạo sạch lông.

Ánh mắt của bọn hùng địa tinh lập tức sáng rực lên, ngoài vẻ mỹ lệ, Hải Luân so với hai mỹ nữ còn lại còn có thêm lực hấp dẫn, đặc biệt là ánh mắt của nàng là thứ có thể câu hồn.

Tạp Lỗ đầu đầy tuyết và máu cũng xuất hiện. Lúc này thì nó uy phong bát diện, đắc ý dương dương. Nó cố tìm hai tên khốn đã đánh bầm dập đầu nó trong đám hùng địa tinh, nhưng không hề được, bỡi vì hầu như tên hùng địa tinh nào cũng giống nhau như đúc.

"Lý Sát! Mau đến cứu bọn muội!" Ngải Vi Nhĩ và Ngưng Ngọc mừng đến phát khóc, đồng thời kêu thét lên.

Quả Quả và cô heo nhóc cùng trợn trắng mắt. Quả Quả nhún vai, hai cái tai lớn cụp xuống, thở dài đánh xượt, thế là mất cơ hội được bú bình sữa đẹp rồi!



Bọn hùng địa tinh vẫn còn chưa rõ chúng sắp sửa đối mặt với tình trạng gì, tên nào tên nấy đều cười nhe nanh gian ác, nâng cây đinh ba trong tay áp lại gần đám người mới tới.

Mã Mã lực sĩ không nói không rằng, lập tức dập tắt hết những đống lửa xung quanh. Lửa là thứ loài voi chán ghét nhất, dĩ nhiên voi ma mút cũng không ngoại lệ.

Phương thức bọn họ dập lửa thật đặc biệt, cuốn ngay những tên hùng địa tinh ở gần, đánh mạnh một quyền vào bụng chúng, sau đó quẳng ngay vào lửa. Bọn họ làm quá nhanh, giống như một trận gió thoáng qua một cái thì tất cả các đống lửa đều lắp đầy bọn hùng địa tinh đang ói ra từng bụp máu. Một lượng máu đáng kể được phun ra, trực tiếp đổ lên lửa nóng.

Lửa nóng bị máu tươi làm ảm đạm dần, nhưng mùi máu tanh theo đó ngày càng đậm đặc lên trong không khí.

Bọn hùng địa tinh không phải không muốn phản kháng, mà là không thể phản kháng, một thứ lực lượng vượt sức tưởng tượng của chúng đã đánh tan mọi cơ năng tồn tại trong thân thể của chúng, tước đoạt chút năng lực phản kháng cuối cùng.

Bọn hùng địa tinh đột nhiên ý thức đến một vấn đề nghiêm trọng, đó là các Nga lặc phân võ sĩ này không phải là những cái bóng ảo ảnh. Và nếu như không phải ảo ảnh, bọn họ đúng là những võ sĩ hùng mạnh nhất trên đại lục.

Sau lưng bọn hùng địa tinh ấy chợt ướt sũng mồ hôi chỉ trong khoảnh khắc, từng giọt nước đen xì hôi hám to như hạt đậu ứa hẳn cả ra ngoài.

"Hoan nghênh đến Phỉ Lãnh Thúy làm khách!" Lưu Chấn Hám kề mặt vào một khúc củi còn chưa tắt lửa, mồi điếu xì gà trên môi, rồi hướng về đám hùng địa tinh chẳng biết đầu cua tai nheo gì ấy cung thân chào theo lễ tiết của quý tộc.

Các hùng địa tinh ở trên Hồng thổ cao pha lúc này mới chú ý phía bên dưới: bốn phía Hồng thổ cao pha hoang vu giờ tràn đầy những dã thú có thân hình cự đại đang bức đến gần, có những tên hùng địa tinh cường đạo đầu nhanh trí lẹ vừa lâm trận đã vội bỏ trốn, vừa lẫn vào đám cỏ dày trên hoang nguyên thì đã đụng đầu những cụ thú này. Chúng chỉ vung cái mũi to dài lên, bọn hùng địa tinh xui xẻo ấy đã bay vút lên không mang theo tiếng kêu thảm vút dài, rồi rơi phịt xuống ở phía xa xa, không còn động tĩnh gì nữa.

Bọn hùng địa tinh kinh hoảng phát hiện: hiện giờ chúng đã từ vị trí kẻ đi săn trở thành vật bị săn, hơn nữa lại bị kẻ địch dùng phương thức hợp vây mà chúng thường hay sử dụng để đối phó bọn chúng.

Dưới cao pha, bọn hùng địa tinh đã tạm vượt qua khoảnh khắc hoảng loạn, bắt đầu điên cuồng xung kích về phía các Nga lặc phân võ sĩ. Làm như thế chẳng phải vì chúng anh dũng hay có tinh thần kỵ sĩ gì, mà điều quan trọng là chúng biết nếu không phá ra một cửa nào đó, chết hết toàn bộ là một điều chắc chắn. Quân đội Bỉ mông trước giờ đều chết tận giết tuyệt đối với các địa tinh cường đạo, không chừa mạng nào.

Bọn hùng địa tinh vừa xung kích, vừa cầu khấn các cự tượng võ sĩ này chỉ là tàn tượng, ảo ảnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Huyết Phi Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook