Thú Huyết Phi Đằng

Quyển 5 - Chương 82: Vận xui liên tiếp

Tĩnh Quan

07/06/2016

Mục thụ nhân vừa đi Lưu Chấn Hám liền gấp rút bôi mỡ vào chân chạy liền trong đêm cho lẹ.

Dù sao thì với kẻ khác đây cũng chẳng phải là việc quang vinh gì.

Sau một đêm hành tẩu trong rừng, cuối cùng hắn cũng đến trên một vách núi trước mặt có một hẻm núi tối đen.

Đến Mặc tinh hiệp cốc (khe núi Mặc tinh) rồi sao, Lưu Chấn Hám liền đối chiếu với bản địa đồ, xác định đúng là mình tình cờ đến được đúng nơi cần tìm.

Sau khi sửa sang quần áo lại, Lưu Chấn Hám bóc vỏ mấy quả hạch rơi trên đất cho vào bụng rồi từ trên vách núi trèo xuống thung lũng, sau đó dần dần theo vết tích của con đường mòn trong rừng đi tìm nơi đóng quân của Bỉ Mông.

Nhìn hướng núi mà đi thôi.

Đến sáng sớm hôm sau, sau khi vượt qua nhiều đoạn đường quanh co khúc khuỷu, cuối cùng Lưu Chấn Hám cũng đến được Mặc tinh Binh trạm to lớn chết tiệt đóng trong khe núi này.

Mấy cây gỗ to lớn xù xì dồn lại thành hàng rào và nhà cửa, dưới bóng cây cổ thụ to lớn có một tượng điêu khắc bằng gỗ tổ tiên của Hùng nhân, Mễ Toa. Trên mặt phía bên phải quấn đầy cờ xí màu hồng, phía bên trái có câu cổ ngữ Bỉ Mông - "Dữ long giác lực" (Cùng rồng đấu sức).

Mọi người đều đã dọn dẹp xong rồi ra thao trường, có một tiểu đội chiến sĩ Bố Nhĩ tộc Ngưu đầu nhân trên đầu có cặp sừng sắc nhọn màu xanh đen đang bày đội hình chỉnh tề, giữa sương mù buổi sáng sớm huy động vũ khí trên tay, một thanh gỗ to lớn cùng loại gỗ điêu khắc nên tổ tiên tiến hành thao luyện, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi bóng loáng trên các cơ bắp săn chắc đỏ hồng khắp cơ thể, cùng sương mù rơi ướt đầm cả vạt cỏ trên mặt đất trong các tiếng thét của các chiến sĩ.

Phía bên ngoài thao trường có một tiểu đội Nhân mã (Là giống nửa người nửa ngựa bắn cung rất giỏi trong truyền thuyết Hy Lạp) cung tiễn thủ Hào tư tộc đang luyện tập xạ tiễn, tiếng dây cung bật "phanh phanh" vang lên không ngớt, những mũi tên bắn chệch đích đều làm cho thủ lĩnh đội Nhân mã đứng quan sát nổi giận.

Một tên Hùng nhân cao lớn khôi ngô chắp tay sau lưng, mình đeo vũ trang đi tuần thị xung quanh, thỉnh thoảng lại gầm lên một tiếng chấn động cả rừng cây, làm lá cây rơi xào xạc.

Sự xuất hiện của Lưu Chấn Hám không làm cho các võ sĩ đang thao luyện chú ý, bọn họ thể hiện tố chất cao nhất của quân đội chính quy, chỉ có một Bỉ Nhĩ Hùng nhân thân hình hùng vĩ quay đầu lại nhìn hắn một cái.

"Hoan nghênh ngài! Lý Sát tế tự!' Hùng nhân quát mắng mấy tên thuộc hạ mấy câu rồi từ từ bước sang nắm tay Lưu Chấn Hám, tuy rằng y không dùng sức bóp mạnh nhưng cũng làm cho xương cốt của Lưu Chấn Hám cũng kêu lên răng rắc.

"Lúc trước ta đã tiếp được tin tức của Thần miếu, ở lại nơi đây chờ ngài tới". Hùng nhân liền tự giới thiệu:" Ta là Duy Ai Lý, trung đội trưởng của binh đoàn Dữ Long Giác Lực, thuộc Mặc tinh hạp cốc binh trạm tối cao của vương quốc Quan Khắc Lí Tư Đế An trú thủ tại Nam Thập Tự Tinh Sâm Lâm."

"Đã khiến cho ngài chờ lâu rồi, kỵ sĩ". Lưu Chấn Hám ngước đầu nhìn vị Hùng nhân cao lớn này nói:"Trên đường đi ta có nán lại một thời gian cho nên đến trễ".

Trên mũ trụ của vị Hùng nhân kỵ sĩ này có đính mấy cái lông đuôi đà điểu, màu sắc sặc sỡ, có lẽ là đã săn giết rất nhiều ma thú kỳ dị.

"Vì sao chỉ có một mình ngài? Hải Luân tế tự đại nhân ở đâu?" Duy Ai Lý Hùng nhân nhíu mày hỏi.

"Bọn ta ở Bạch Lệnh Sơn mạch, vùng tiếp giáp Nam Thập Tự Tinh Sâm Lâm đã săn được không ít ma tinh cao phẩm, thế nên Hải Luân tế tự đã trở về Thần miếu trước, còn ta tiếp tục đi đến đây gặp các vị ở Mặc tinh hạp cốc binh trạm để làm thủ tục bàn giao, nếu như các vị không tin lời ta nói, ta có thể đi săn giết mấy tên ma thú cho các vị xem để các vị hoàn thành nhiệm vụ giám đốc". Lưu Chấn Hám móc mấy viên ma tinh cực phẩm ra cầm trên tay lắc lư qua lại.

Hiện tại Lưu Chấn Hám hoàn toàn là một tên nhà giàu mới nổi.

"Đối với sự kiện ngài săn lấy ma tinh này, Thần miếu và chúng ta sớm đã có lưu tâm rồi!" Hùng nhân cười bình thản, biểu tình như là đã biết trước rồi.

"Thần miếu? Sao lại biết được?" Lưu Chấn Hám kỳ quái, lẽ nào Thần miếu, Bỉ Nhĩ tộc Hùng nhân cũng có năng lực giao tiếp được với cây cỏ sao?

"Ta mấy năm trước sớm đã là tùy tùng của Thôi Bội Thiến đại nhân, ngài săn được số lượng lớn ma tinh có chất lượng ngang bằng với ma thú trong Nam Thập Tự Tinh Sâm Lâm". Bỉ Nhĩ võ sĩ cười ám muội, y nói chuyện uyển chuyển nhưng ý tứ trực tiếp bộc lộ ra ngoài.

Âu Bỉ Tư Lạp kỳ! Nhất định là mấy tên khốn kiếp ở Thần miếu bày trò đồn đoán rồi, hiện tại phải nghĩ biện pháp báo thù mới được! Lưu Chấn Hám cũng đã hiểu rõ.

"Lý Sát tế tự đại nhân, nhiệm vụ thí luyện dành cho ngài cần phải hoàn thành, chỉ Hải Luân tế tự là vắng mặt không tham gia thí luyện, trong bản ghi nhớ ta giao cho Thần miếu sẽ có phần chú giải rõ ràng, đề nghị Thần miếu thủ tiêu tư cách tấn cấp chiến tranh tế tự của nàng ta. Rất tiếc thưa Lý Sát đại nhân, nhiệm vụ thí luyện của các vị là do ban tham mưu của quân bộ quy định, các vị không thể kén chọn quyền lợi!" Hùng nhân lấy một lá thư ủy quyền bằng da dê niêm phong cẩn thận từ trong người ra.

"Quân bộ? Quân bộ ban phát nhiệm vụ cho ta? Quân bộ có thể can thiệp vào việc thí luyện của Thần miếu sao?" Lưu Chấn Hám cảm thấy kỳ quái phi thường.

"Nói thật ra..." Hùng nhân so vai nói:"Ngài hiện tại vẫn còn có thể cự tuyệt quyền lợi thí luyện."

"Chờ đã... Rốt cuộc là mệnh lệnh trên quân bộ nói như thế nào?" Lưu Chấn Hám ngẩn ra nhìn tên Hùng nhân cả ngày, gương mặt lộ vẻ hồ nghi.

"Quân bộ mệnh lệnh cho Mặc tinh hạp cốc binh trạm bọn ta tuyển lựa ra một nhiệm vụ nguy hiểm nhất để cấp cho ngài. Lý Sát đại nhân, ngài cũng đã biết rồi, ngài đã từng là một vị Long tế tự". Hùng nhân mỉm cười mở lá thư ủy quyền ra nói.



Phía dưới thư ủy quyền có một ấn triện đỏ thắm, hình con sư tử ba đầu đội mũ vàng cầm quyền trượng.

"Âu Bỉ Tư Lạp kỳ!" Lưu Chấn Hám vừa nhìn thấy liền biết ngay là ai đã giở trò quỷ.

Báo ứng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Nhiệm vụ gì đây?" Lưu Chấn Hám hỏi.

Chiến tranh tế tự phục dịch trong bộ đội nên phải huấn luyện tương đối nghiêm nghặt". Hùng nhân kỵ sĩ Duy Ai Lý mỉm cười nói:"Cách chỗ ta khoảng trăm dặm, có một Kỳ mỹ lạp sào huyệt, trong sào huyệt này có một con Kỳ mĩ lạp phi long bốn đầu đã trưởng thành, phòng tuyến phía Nam của bọn ta lập ra là để đề phòng gia tộc ma thú tối nguy hiểm này, ban tham mưu quân bộ chuẩn bị nhiệm vụ này cho ngài, phải đi thu thập Kỳ mỹ lạp sào huyệt, tiêu diệt con phi long bốn đầu tà ác này."

"Quả nhiên là nhiệm vụ tốt" Lưu Chấn Hám cười lạnh nói.

Lý Sát vương tử thủ đoạn quả là độc ác, đi thu thập Kỳ mỹ lạp phi long, lại là phi long bốn đầu đã trưởng thành, vậy mà y cũng nghĩ ra được.

"Ngài thật may mắn, nhiệm vụ này vì một nguyên nhân đặc thù nên đã thay đổi." Hùng nhân nói:"Ba ngày trước, có một đoàn lữ hành đến từ Đông phương đại lục đi qua chỗ bọn ta, bọn họ có người Bỉ Mông, cũng có người nhân loại. Bất hạnh là họ lại đi sâu vào Mặc tinh hạp cốc năm mươi dặm, tấu xảo vào đúng địa bàn của bọn tinh linh tà ác".

"Là người Đông phương sao?" Lưu Chấn Hám hít hà, trong lòng nghĩ bản thân mình cũng có duyên phận với Đông phương thần bí.

"Lúc đoàn lữ hành này đi qua binh trạm bọn ta, đầu lĩnh của họ là nhân loại ở viễn đông, lại xưng là hoàng tộc miền viễn đông, tế tự bác học của bọn ta kiểm tra văn thư tùy thân họ mang theo, kết luận rằng họ đúng là đệ đệ của quốc vương hiện tại của Đường tàng đế quốc cường đại đến từ Ti trù đại lục (Đại lục tơ lụa, ý chỉ Trung Quốc), bởi vì ngọc ấn trên văn thư chứng minh rõ ràng quốc vương xưng hô người đó là ngự đệ". Hùng nhân xịu mặt nói:"Kiểm tra rõ ràng thân phận tôn quý của họ, bọn ta không hề ngăn trở hành trình của họ, bất quá một lúc sau bọn ta phát hiện ra bọn họ lại tiến nhập vào địa bàn của tinh linh tà ác, tịnh không có khả năng trở ra. Vì sự kiện có liên quan đến quan hệ ngoại giao, bọn ta lập tức báo lên quân bộ. Quân bộ và trưởng lão viện nhanh chóng đánh giá tình hình, cho rằng bọn ta cùng quốc gia nơi viễn đông Ti trù đại lục không có buôn bán với nhau, nếu như có thể giúp đỡ vị thân vương quyền thế cao trọng này thoát khỏi sự khống chế của bọn tinh linh tà ác thì có thể giúp đỡ cho việc giao thương của nước ta có lợi ích không biết đâu mà nói..."

"... cho nên, nhiệm vụ của ngài là cùng bọn ta đi giải cứu vị thân vương viễn đông đang bị bọn ám tinh linh tà ác bắt làm tù binh đó". Hùng nhân nói:"Ta là vị trưởng quan quyền hành lớn nhất toàn khu vực này, ta có đủ quyền hạn thay đổi nhiệm vụ thí luyện của ngài, chỉ là nhiệm vụ này cũng rất nguy hiểm".

"Ám tinh linh... lẽ nào còn nguy hiểm hơn cả Kỳ mỹ lạp tứ đầu phi long?" Lưu Chấn Hám nghe y nói vậy, biết là không nên hỏi nhưng hắn thật sự không hiểu rõ. Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Không phải, ngài có thực sự là tế tự không?" Hùng nhân nhìn huy chương chiến thần trên áo bào của Lưu Chấn Hám lắc đầu cười khổ nói:"Ám tinh linh truy cầu hắc ám pháp thuật tà ác, vốn là do một tộc tinh linh đọa lạc mà ra, chẳng những tiễn thuật phi phàm mà còn âm hiểm giảo trá, hắc ám pháp thuật lại càng đáng sợ. Sào huyệt của bộ lạc Ám tinh linh đều nằm trong hang động đen tối, Song đầu Kỳ mỹ lạp so với bọn chúng căn bản là không cùng một đẳng cấp".

"Ta cũng nhớ lờ mờ là trong Tế tự pháp điển có ghi chép lại rằng Ám tinh linh dâm đãng phi thường". Lưu Chấn Hám nhếch mép cười.

"Không sai! Ám tinh linh nữ nhân là nữ nhân dâm đãng nhất thế giới này! Toàn tộc Ám tinh linh nữ nhân sinh nở cực kỳ khó khăn, mà đời sau căn bản còn không có nam nhân xuất hiện, cho dù xuất hiện đi nữa, cũng bị ép buộc giao cấu không ngừng từ lúc còn nhỏ tuổi nên tinh lực suy kiệt mà chết". Hùng nhân nghe ra đã biết tên tiểu tử ngươi muốn nói gì rồi.

"Không có nam nhân, vậy làm sao bọn chúng có thể sinh sôi nẩy nở được? Mấy tên ám tinh linh này không phải sẽ sớm bị tuyệt diệt sao?" Lưu Chấn Hám cảm thấy hứng thú.

Khi các chiến sĩ trong trung đội tập hợp lại, được thông báo rằng sẽ đi đến địa bàn của Ám tinh linh trong Mặc tinh sơn cốc, sắc mặt mọi người đều trở nên mười phần khó coi.

Bỉ Mông chiến sĩ không hề thiếu dũng khí chiến đấu, nhưng bọn họ không hề ham thích đi chết.

Đến thế giới u ám của địa bàn bọn Ám tinh linh chiến đấu, cho dù là trung đội chủ lực sẽ đi, nhưng Bố Nhĩ tộc Ngưu đầu nhân bởi vì chứng dạ manh (mù mắt vào ban đêm), cho nên sức chiến đấu sẽ đại giảm. Điểm này trung đội trưởng Duy Ai Lý không giấu nổi lo lắng nhưng cam chịu.

Trung đội của Duy Ai Lý chỉ có một vị chiến tranh tế tự, là Hải Nhân Sách của Hào Tư tộc Bán Nhân Mã, xuất thân là tế tự nên rất có lễ mạo. Hải Nhân Sách tế tự chỉ đơn giản hỏi Lưu Chấn Hám một tiếng, rồi tự mình lau chùi nhạc khí phụ trợ, một cái chuông thủy tinh có khảm ma tinh màu phấn hồng lên trên.

Tế tự học đồ của y, một tên tiểu tử Bán nhân mã hỉ mũi chưa sạch, từ phía sau Lưu Chấn Hám bước lên, hỏi vị Long tế tự đại nhân về con ma sủng Ách vận chi thú của hắn.

Sau khi nghe được đáp án chính xác, tên tiểu tử khả ái này nhanh chóng chạy sang sư phụ, cao hứng kể lại. Hải Nhân Sách trầm giọng lẩm bẩm, có mấy tiếng theo gió mà bay vào tai Lưu Chấn Hám.

"Sau này ngươi nên ít tiếp xúc với tên bại hoại đó, có nghe không? Lỗ Ni thân ái của ta". Hải Nhân Sách tự thân giáo huấn tên học đồ.

Con bà ngươi! Lưu Chấn Hám chửi thầm.

Trước khi xuất phát, Duy Ai Lý kỵ sĩ giao việc phụ trách hậu cần cho Địch nhĩ tộc Lộc đầu nhân (người đầu hươu) phó binh, cấp cho mỗi chiến sĩ một bát mật ong. Đây là thứ đặc sản đáng giá nhất trong Bỉ Nhĩ tộc, cũng là thứ xa xỉ phẩm nhất trong Bỉ Mông quý tộc.

"Các ngươi là các binh sĩ mạnh mẽ cứng cáp của Duy Ai Lý! Hôm nay bọn ta chấp hành một nhiệm vụ đáng sợ! Mọi người đều biết, Ám tinh linh không thể thấy được ánh mặt trời, bọn chúng chỉ làm tổ trốn trong trong khe núi Mặc tinh hạp cốc, thói quen báo phục và dâm đãng của chúng đã lan truyền khắp nơi! Bọn ta lần này đi cứu đoàn lữ hành Đông phương mấy này trước, như thế chắc chắn là sẽ dẫn đến sự báo phục điên cuồng của chúng". Hùng nhân cường tráng cao lớn giơ cao chiếc bát gỗ đựng mật ong lên:"Nhưng bọn ta là quân đoàn Dữ Long Giác Lực hễ đánh là thắng, vinh dự của chúng ta là niềm tin chiến đấu! Vương quốc đã phái Long tế tự Lý Sát đến trợ giúp chúng ta! Nguyện xin chiến thần ở cùng chúng ta!"

"Long tế tự?" Trong đội hình chỉnh tề lập tức có tiếng xao động khe khẽ vang lên lan truyền khắp, các tiểu đội trưởng ngồi trên lưng ngựa liền nổi giận quát mắng giữ trật tự.

Lưu Chấn Hám không nén được phải cảm thấy bội phục tên Hùng nhân này, thật không ngờ rằng tên khốn này nhìn có vẻ là một tên to đầu suy nghĩ đơn giản như vậy lại có thể biết cách động viên chiến sĩ trước khi chiến đấu.



"Lý Sát Long tế tự, ngài có muốn nói gì không?" Hùng nhân quay đầu hỏi Lưu Chấn Hám.

"Cùng mọi người kề vai chiến đấu chính là vinh dự của ta!" Lưu Chấn Hám cầm một bát gỗ mật ong giơ lên, vận sức bóp nát:"Ám tinh linh toàn là bọn vô dụng! Đao tên cứ bắn tới, chúng có thể không chết sao? Chúng không phải là một tên đầu to ngu dốt sao? Các ngươi hôm nay sẽ được biết Bỉ Mông vô địch chiến sĩ là như thế nào! Giết chết bọn chúng!"

"Khảm Mạt Tư! Giết chết bọn chúng!" Toàn bộ chiến sĩ trong trung đội đều uống cạn mật ong trong bát, học theo Long tế tự bóp nát bát gỗ, cất tiếng hoan hô vang dội làm kinh động vô số chim bay trong rừng.

"Lý Sát tế tự, ngài không quá thô tục đó chứ?" Hải Nhân Sách tế tự cau mày.

"Không thô tục một chút làm sao có thể làm cho quân sĩ gào thét như thế?" Lưu Chấn Hám mỉm cười đáp.

Nghe câu nói này, Hùng nhân quân quan Duy Ai Lý nhìn Lưu Chấn Hám hồi lâu.

-----o0o-----

Cả khu đất bằng Mặc tinh đại hạp cốc đột nhiên nứt ra một khe nứt lớn, các loại thạch anh, nham thạch màu xanh lục đều phô bày cả ra, từng lớp đá nứt rời, một thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống, khí thế hùng vĩ, hơi nước mịt mù từ dưới đáy cốc bay lên lấp lánh trong rừng cây tùng rậm rạp, vô số hang động san sát nhau đều sâu không thấy đáy.

Lưu Chấn Hám bị một đám Ngưu đầu nhân chiến sĩ vây quanh, bọn Ngưu đầu nhân chiến sĩ này là do Duy Ai Lý tuyển chọn để làm tùy tùng dũng sĩ cho hắn, tên nào cũng cao lớn tráng kiện, sức lực sung mãn, cây trụ khắc hình vật tổ cầm trong tay cứ như là đang cầm cọng giá.

Duy Ai Lý đối với một tế tự không hề có tùy tùng, cảm thấy mười phần mê hoặc. Đến khi y thấy Lưu Chấn Hám rút cây Phong sào đại bổng (Bổng tổ ong) ra khỏi bao, trong mắt là càng thêm phần mê hoặc không hiểu.

Theo dòng suối dọc bờ hạp cốc đi nửa ngày, đoàn bộ đội cùng lính trinh sát dò đường, do một tên Địch Nhĩ tộc Lộc đầu nhân dẫn đầu. Tên Lộc đầu nhân này cao vô cùng, nhìn hắn nhất định là Trường cảnh lộc nhân (người hươu cao cổ).

Đến điểm phân giới của hạp cốc, dòng suối nhỏ nằm ở giữa, hướng về phía trước là một sơn động to lớn, cửa động có một đống khô lâu chất lại thành một ngọn núi nhỏ. Một miếng vỏ cây Vân sam dán chính giữa đám khô lâu, trên đó có hàng chữ lớn màu máu: Hoan nghênh đến Ám tinh linh vương quốc.

Hai bên núi có hình mỏ chim che lấp mất khoảng trời của cửa động, chỉ có mấy điểm ánh sáng ảm đạm soi xuống được giữa vách núi, ẩn ước khuếch đại ánh sáng ra chiếu vào đống khô lâu quỷ khí dày đặc.

Từng cơn gió thổi qua vách đá giống như tiếng kêu nức nở nghẹn ngào.

"Ám tinh linh vương quốc?" Lưu Chấn Hám hiếu kỳ nhìn Hùng nhân.

"Nói là vương quốc kỳ thực chỉ có năm sáu trăm nhân khẩu thôi, cái giá phải trả để sinh mệnh chi tuyền sinh ra một sinh mệnh mới cũng rất lớn." Hùng nhân Duy Ai Lý giải thích.

Trong sơn động u ám bỗng nhiên vang ra tiếng nữ nhân thở hào hển, tiếng thở gấp mềm mại như không có xương, đầy sức dụ hoặc. Thứ âm thanh này làm cho Lưu Chấn Hám liên tưởng đến việc lên giường.

Duy Ai Lý nhìn thấy tên lính trinh sát Trường cảnh lộc sợ hãi lùi lại, vừa tính mở miệng mắng chửi thì miệng chỉ há ra được phân nửa lại không thốt ra được lời nào

"Tiếp tục tiến lên!" Hùng nhân cuối cùng cũng vung xa luân chiến phủ trong tay lên ép Lộc đầu nhân đi vào hàng ngũ.

Hơn mười bó đuốc chiếu ánh sáng khắp sơn động u ám, âm thanh lép bép từ cành khô bị cháy vang lên, mọi người chân bước nhanh nhưng vẫn vô cùng cẩn thận, bầu không khí bị kềm nén trở nên vô cùng khẩn trương. Chứng dạ manh của Ngưu đầu nhân lại xuất hiện, thỉnh thoảng lại đi chệch khỏi hàng ngũ, bọn xạ thủ Hào tư tộc Bán nhân mã khẩn trương phi thường. Đêm tối đối với các thần tiễn thủ này thực ảnh hưởng không ít, Nhân mã xạ thủ triển khai trận hình yểm hộ bên cạnh sườn, bất quá trận hình này có điểm rối loạn và hơi nghiệp dư.

Cứ đi mãi như vậy, Lưu Chấn Hám chẳng biết còn trong tình trạng này tới khi nào, đến một lúc sau, các Bố Nhĩ võ sĩ tùy tùng lúc đầu đi hộ vệ bên mình dần dần rớt lại đằng sau lưng hắn.

"Mẹ nó!" Lưu Chấn Hám chửi thầm. Màn đêm tăm tối làm cho hắn không thoải mái, hắn sờ vào cái bao đựng dạ minh châu, lưỡng lự không biết có nên lấy ra hay không.

Truyện "Thú Huyết Phi Đằng " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Chớp mắt, một đợt mưa tên bắn ra mà không hề có dấu hiệu gì báo trước, mười mấy ngọn đuốc tức thì tắt ngóm. Các mũi tên này nhắm cực kỳ chuẩn xác vào các đốm lửa.

Đây chính là tiễn thuật truyền kỳ bao đời nay của tinh linh.

Song tu kết giới của Lưu Chấn Hám tùy tâm mà phát động, kịp thời cản trở cho hắn mấy mũi tên trí mệnh.

Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, các chiến sĩ Ngưu đầu nhân thân hình to lớn trong bóng tối trở thành tấm bia tập bắn tốt nhất. Hùng nhân Duy Ai Lý cất tiếng quát vang giận dữ, âm thanh cứ vang vọng khắp khoảng không gian nhỏ hẹp này. Tiễn thuật Bán nhân mã tuy phi thường nhưng trong bóng tối thì bọn họ cũng triệt để bó tay không làm gì được.

Hùng nhân kỵ sĩ Duy Ai Lý mồ hôi đổ như mưa, hắc ám pháp thuật của Ám tinh linh còn chưa thi triển, đã làm cho quân đội trở thành bát nháo thế này, giờ đây biết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thú Huyết Phi Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook