Thư Kiếm Trường An

Chương 401: Lời nói của Chúc Âm

Hắn Từng Là Thiếu Niên

01/05/2018

Dịch giả: Tiểu Băng

Tô Trường An đang bôn ba.

Bước đi trong bóng tối vô tận.

Hắn không rõ lắm mình đã chết hay chưa, nhưng từ khi tỉnh lại, hắn thấy mình luôn ở trong bóng tối.

Không có lấy một tia ánh sáng.

Hắn ở trong bóng tối ấy, suy nghĩ, di chuyển, nhưng đi mãi mà không ra khỏi được bóng tối vô tận.

Hắn bắt đầu chạy.

Hắn cho rằng, chỉ cần hắn chạy đủ nhanh, vậy sẽ ném được bóng tối cô độc đó lại sau lưng.

Nhưng cuối cùng, hắn mới hiểu được, dù hắn có chạy tới mức nào, cũng không thể thoát khỏi được nơi này. Cho nên, hắn thấy sợ, hắn nghĩ thà chết đi còn hơn phải sống trong sự yên lặng cô độc vô tận này.

Thời gian không biết đã qua bao lâu.

Có lẽ một năm, có lẽ mười năm, cũng có lẽ mới chỉ qua một cái chớp mắt.

Khái niệm thời gian dần dần trở nên mơ hồ, Tô Trường An vẫn tiếp tục chạy, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu bị sự sợ hãi và cô độc chiếm lĩnh.

Ngay khi hắn sắp sửa đầu hàng.

Một giọng nói vang lên.

"Sợ không?" Giọng nói kia vọng tới từ khắp xung quanh bốn phương tám hướng, vô cùng uy nghiêm, như là một vị chúa tể.

"Ngươi là ai?" Tô Trường An dừng chân, nhìn quanh, vừa sợ vừa phẫn nộ.

"Chúc Âm.“ Giọng nói kia trả lời.

Bóng tối xung quanh tan biến, thế giới chuyển sang một màu trắng xóa, từ xa có một bóng người đang đi tới.

Tô Trường An đã ở trong bóng tối quá lâu, không kịp thích ứng với ánh sáng, theo bản năng đưa tay lên che mắt, một lúc sau mới bỏ tay ra được, nhìn bóng người kia.

Đó là một nam tử, mặc trường bào màu vàng, đôi mắt một con sáng như ban ngày, một con tối như đêm sâu.

Y từ từ đi tới, mỗi cử động của y giống như dẫn dắt một quy tắc nào đó của trời đất, khiến xung quanh như vọng lên những âm thanh cúng bái hướng về phía y.

"Chúc Âm?" Tô Trường An sững sờ, trợn trừng mắt.

Đương nhiên hắn nhớ được, Chúc Âm là ai.

Đó là Chân Thần từng ẩn giấu trong cơ thể hắn.

Tuy y đã thay đổi dung mạo, không còn là thân rắn mặt người, nhưng từ khí tức ở quanh người y, Tô Trường An chỉ liếc qua một cái là xác định được thân phận của y.

"Sao ngươi lại ở đây? Đây là nơi nào? Ngươi không phải là... Không phải là đã...“ Tô Trường An lùi ra sau, bắt đầu run rẩy.

Chân Thần này đã luôn áp chế Tô Trường An, hắn những tưởng hắn đã thành công giết chết y ở Thiên Đạo Các, không ngờ bây giờ y lại hiện ra ngay trước mặt hắn.

"Ta không phải là đã bị ngươi giết chết, đúng không?" Chúc Âm cười, thong dong nhìn Tô Trường An, ánh mắt đầy coi thường của người cấp cao nhìn người cấp thấp.



"...“ Tô Trường An im lặng, đúng là hắn đang nghĩ như vậy.

Nhưng hắn cũng đã nhận ra mình đã nghĩ sai. Huống chi lúc đó ở Thiên Đạo Các, hắn cũng đâu phải là đối thủ của Chúc Âm, đến khi hắn hôn mê tỉnh lại, Thần huyết của Chân Thần đã không còn nhìn thấy, trong cơ thể của hắn lại có thêm một tia Thần tính, làm hắn nghĩ là hắn đã thành công.

Nhưng hôm nay xem ra, ý nghĩ đó quả thực buồn cười.

Có lẽ tất cả những chuyện đó đều đã nằm trong tính toán của Chúc Âm, còn hắn là người trong cuộc nhưng lại chẳng biết gì cả.

"Nơi này là Thần Mộ.“ Chúc Âm mặc kệ Tô Trường An. “Hoặc có thể nói nơi này là Thần Mộ mà ta mô phỏng ra cho ngươi.“

"Hả?" Tô Trường An sững sờ, hiển nhiên không hiểu được ý của Chúc Âm.

"Theo ngươi nghĩ ngươi đã ở nơi này bao lâu?" Chúc Âm tiếp tục hỏi.

"...“ Tô Trường An lại ngớ ra, ở đây không có trời trăng, khái niệm thời gian cũng trở nên mơ hồ, hắn đâu còn biết là mình đã ở đây bao lâu, đành dựa vào cảm giác của mình, đáp đại: "một năm?"

Chúc Âm cười.

"Một ngày.“ Y nói, nụ cười không còn, nét mặt lại trở lại lạnh lùng.

"Một ngày?" Tô Trường An cả kinh, rõ ràng là không tin nổi.

Hắn đã ở đây lâu lắm rồi mà, thế mà Chúc Âm lại bảo thời gian tra tấn dài dằng dặc ấy lại mới chỉ có một ngày!

"Thời gian ở bên trong Thần Mộ không giống với thế giới bên ngoài, chúng ta đã bị tra tấn ở đây đã hơn nghìn năm vạn năm.“ Chúc Âm nói.

"...“ Tô Trường An im lặng. Hắn ở đây mới có một ngày đã khó chịu thế này, nghìn năm vạn năm, vậy sẽ trở thành như thế nào? Tô Trường An không làm sao tưởng tượng ra được.

"Tại sao các ngươi lại bị nhốt vào Thần Mộ, tại sao các ngươi muốn báo thù vào con người?" Tô Trường An hỏi.Hắn đã gặp rất nhiều thần, nhưng lần nào cũng chẳng ai nói với ai một lời, chỉ tin vào đao kiếm.

Lúc này Chúc Âm bỗng nhiên xuất hiện tuy chắc chắn là có âm mưu, nhưng mà có cơ hội để đối thoại, Tô Trường An cũng không ngại nhân cơ hội này giải quyết hết những thắc mắc chôn giấu trong lòng lâu nay.

"Ngươi có biết nơi này cũng đã từng là thế giới, và nhìn ra sao không?"

Chúc Âm nhìn Tô Trường An, đương nhiên y nhìn ra mục đích của Tô Trường An, nhưng có vẻ y cũng thích ở trong này giảng giải ân oán dây dưa với hắn.

"Đã từng là thế giới?" Tô Trường An sững sờ.

"Cái thế giới này, đã từng bị thần thống trị.“ Chúc Âm lơ đễnh nói, đôi mắt dần thẫm đi, như chìm vào ký ức xa xôi.

"Nhân yêu Man ba tộc hỗn hợp, không ai đánh ai, cũng không có ai thù hận ai giống như bây giờ.“

"Đương nhiên càng không có cái gọi là tu hành.“

"Bạch Thần ở trên Thiên Cung quản lý sinh linh, Hắc Thần ở trong Phong Đô, quản lý vong hồn.“

"Khi đó thiên đạo thay đổi liên tục, luân hồi tự động, vạn vật sinh trưởng, mặc dù không thể nói mỗi người đều cơm áo không lo, nhưng rất ít khi có kiếp nạn. “

"Cho đến một ngày...“ Đôi mắt Chúc Âm lấp lóe, như có cái gì đó muốn nhảy ra.

"Một ngày thế nào?"

"Cho đến một ngày, từ bên ngoài có một đống sinh linh cường đại đến đây. Họ cũng được thiên đạo chấp nhận, có thể triệu tập sức mạnh của trời đất, họ cũng tự xưng là thần, tự xưng là chủ nhân của cái thế giới này. Nhưng bọn họ rất tà ác, để có được sức mạnh, họ không bận tâm thôn phệ máu thịt ngàn vạn sinh linh, chúng ta gọi họ là Tà Thần, phát sinh đại chiến với họ.“

"Ban đầu, chúng ta không ngừng bị thua, để thay đổi thế cục, chúng ta ban bố pháp môn tu luyện rộng rãi, để giúp sinh linh có được sức mạnh cường đại, để họ có thể và kề vai chiến đấu với chúng ta.“



"Nhờ có thêm không biết bao nhiêu sinh linh tham gia vào trận chiến, sau khi phải trả một cái giá cực đắt, cuối cùng chúng ta cũng đánh đuổi được Tà Thần, phong ấn chúng vào nơi tận và của cực tây thế giới, cũng chính là cái mà các ngươi gọi là Thần Mộ.“

"Trận chiến ấy, Thần Tộc tổn thất hầu như không còn, sinh linh cũng lâm vào vô và chật vật. để cảm ơn các sinh linh, chúng ta không hề thu hồi lại pháp môn tu luyện đã ban ra, mà cho phép họ được lưu truyền từ đời này sang đời này, thậm chí còn muốn chọn lựa ra những người tu luyện xuất sắc, để thay thế chúng ta thống trị cái thế giới này.“

"Nhưng rồi, con người đã dần dần để lộ ra dã tâm của mình.“

Tô Trường An im lặng.

Hắn hiểu rất rõ cái gọi là dã tâm của con người.

Thánh Hoàng Hạ Hầu Hạo Ngọc chỉ vì để thỏa mãn giấc mơ thống trị thiên thu, đã trở nên cực kì hiếu chiến, đó chính là dã tâm.

Vị Thái Thú kia của Lai Vân thành, vì cái gọi là Vĩnh Sinh, đã hiến tế dân chúng cả thành, đó cũng là dã tâm.

Thác Bạt Nguyên Vũ, mang theo quân Man công thành, khiến cho binh lính hai tộc phơi thây lớp lớp, đó là dã tâm.

Đó là khởi điểm của hạnh phúc.

Cũng là căn nguyên của mọi đau khổ trên thế gian này.

Nó là một cái khe sâu không bao giờ lấp đầy lên được.

"Sau trận đại chiến đó, chúng ta đều rơi vào ngủ say, mãi tới khi phản quân của tam tộc mở ra đại môn của Thiên Cung.“ Chúc Âm tiếp tục nói.

"Chúng ta vẫn còn chưa kịp hồi phục từ trận đại chiến, trong khi con người đã qua được ngàn năm, phát triển mạnh mẽ, có chuẩn bị mà đến, còn thuyết phục bán Thần, thứ thần với tư cách đồng minh, ném chúng ta vào trong thần mộ, phong ấn chúng ta ở đó với các Tà Thần.“

"Bọn họ thiết lập lại thế giới, thu nạp thần tính của chúng ta để làm chất dinh dưỡng, những kẻ trước kia đi theo chúng ta để bảo vệ gia đình mình nay đều đã trở thành Thiên Nhân, tự cho phép mình vào ở trong Thiên Cung, hoàn toàn thay đổi thế giới này theo ý họ.“

"Thiên Nhân?" Tô Trường An sững sờ, hắn không chỉ một lần nghe tới cái danh xưng này. Năm đó Thất Sát Tinh Vẫn giả chết, ủy thân cho Trích Tinh lâu, bị sai giết Thiên Tuyền sư thúc tổ, nên hôm nay Khai Dương sư thúc tổ một lòng chỉ nghĩ đến báo thù.

"Sau đó thì sao?"

Nếu Thần Tộc đã bị phong ấn, vậy sao thế gian này vẫn có tung tích của người Thần tộc? Tại sao Chân Thần Chúc Âm lại xuất hiện được ở trước mặt hắn?

"Chính như ta nói, trong cơ thể sinh linh luôn vĩnh viễn có dã tâm, dù có trở thành Thiên Nhân thì cũng thế, vì bọn họ dù sao cũng vẫn không phải là thần chân chính, dù họ có hấp thu Thần tính, có được tuổi thọ dài dằng dặc.“

"Nhưng dù tăng tuổi thọ dài tới đâu thì tất cũng sẽ có một ngày nó phải kết thúc. Nếu như ta không tính sai, những kẻ đó hôm nay đều đã rất già, nhưng bọn chúng không có ai muốn chết, bọn chúng muốn lấy được thêm nhiều thần tính, để kéo dài sự thống trị của bọn chúng.“

"Nên bọn chúng mới dùng thủ đoạn, thả ra một ít bán Thần thứ thần, lợi dụng tay chân của bọn chúng ở nhân gian để săn bắt những thần tộc đó, để lấy thần tính.“

"Tay chân? Săn bắt Thần tộc?" Tô Trường An cau mày, trong đầu nhớ tới Cái lầu các ở trên núi Thiên Môn - Tinh Thần Các.

Thanh Loan đã từng nói, Tinh Thần Các lấy việc đuổi giết Thần Tộc còn sót lại ở nhân gian là nhiệm vụ của mình, hôm nay xem ra, e không chỉ đơn giản là như vậy.

"Vì sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này?"

"Bởi vì ngươi khác với chúng. Ngươi không phải là người, cũng không phải là thần, chúng ta nhìn thấy được niềm hy vọng từ trên người ngươi. Thiên Nhân kia khi thả ra Thần Tộc thì đồng thời cũng đã làm phong ấn Tà Thần bị lơi lỏng, bọn chúng đã bắt đầu rục rịch, chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi, đem...“

Nói ra ở đây, giọng Chúc Âm bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như có cái gì đó đang quấy nhiễu cuộc nói chuyện của hai người.

"Thời gian của ta không còn nhiều lắm, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ.“

"Thần đã bị cừu hận mê hoặc tâm trí, người cũng bị phẫn nộ che khuất đi ánh mắt, Thiên Nhân thì sau bao nhiêu năm dài dằng dặc đã hoàn toàn quên mất đi ước nguyện ban đầu của mình, cái thế giới này đã nguy trong sớm tối, nhưng bọn chúng vẫn chưa biết, ngươi chính là niềm hy vọng của chúng ta. Ngươi đến...“

Y còn chưa nói xong, thân thể đã nhấp nháy rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thư Kiếm Trường An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook