Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 249: Hiện thân

anpromalong6

27/06/2020

Cùng thời gian, Phỉ Thúy sơn trang.

“ Bành” vang dội thanh âm trùng kích ngay trong đêm, chỉ thấy một thanh xiềng xích rắn khổng lồ bao bọc hắc khí lăng lệ từ người Thiên Trạch lao thẳng đến một người, song bị một than ảnh nam tử hết sức bắt mắt tóc xanh như hỏa diễm rực rở đôi nhãn đồng như sao trời phát sáng cản lại.

Sóng kình không ngừng lan tỏa giữa hai người, xiềng xích xà khổng lồ chỉ có thể đem đối phương đẩy lùi đi trong không trung. Hoa lửa không ngừng tóe ra kèm theo chói tay thanh âm.

Cuộc diện giằng co không lâu “ Bang” một tiếng thanh thúy xiềng xích xà khổng lồ bị một cước của người kia đá văng đi.

“ Ầm Ầm Ầm”

Ba thanh âm vang dội liên tiếp vang lên, trong chớp mắt hai người lại lần nữa lại lao vào với nhau công kích, chỉ thấy nam tử kia linh hoạt né đi các xiềng xích xà lao đến công kích, song quyền song cước mang theo lực đạo khiếp người giáng lên người Thiên Trạch.

Mỗi một quyền mỗi một cước đều bị các xiềng xích xà cản lại, phát ra từng thanh âm vang dội, song kình làn tỏa trong không trung.

Hai người công qua thủ lại không lâu, Thiên Trạch chỉ tiếp được chín quyền của đối phương, đến quyền thứ mười lần nữa đả bị bức lui ra sau.

Thiên Trạch từ người xuất hiện một làn khói đen khí thế cực kỳ mạnh mẻ, như cơn gió một dạng lao nhanh khắp nơi này chấn động một vài kiến trúc, đem lay động cây cối xung quanh sau đó cấp tốc hội tụ về Thiên Trạch.

Sau lưng hắn 6 đầu xà ảnh khói đen ngưng tụ từ những sợi xích đen đôi mắt đỏ như máu giống như sinh vật sống một dạng, cực kỳ quỷ dị từ người nó tỏa ra hơi thở chết chóc lấy,

nhiên xuất hiện, nhìn xuống bên dưới.

Mà lúc này trên không trung đả có người thế vào chổ của Thiên Trạch, chính là Vệ Trang trên tay Sa Xỉ không ngừng vẻ lên Ngang Tứ Phương.

Chiêu chiêu tuyệt sát hung hiểm vô cùng, cắt lên y phục cực kỳ khác người của y. Nhưng không hề có cảnh tượng máu tươi nào bắn ra, lớp y phục bị cắt đi để lộ trên cơ thể từng lớp vảy như cổ đồng ở sau.

Mặc cho Sa Xỉ sắc bén vẫn không có cắt đứt được lớp vảy này, Vệ Trang trong giây lát như quỷ mị từ bốn phương tám hướng mượn lực khắp nơi trong không gian này, mái lâu cây cỏ những người ở đây làm nền bật. Chỉ mấy nhịp hô hấp cùng một lúc công kích lên đối phương, lại cùng một địa điểm, liên miên không dứt.

“ Ngaoooo” Một tiếng long ngâm vang vọng trong trời đêm, khí tràng khổng lồ từ người y tản phát mạnh mẽ, đem Vệ Trang đang công kích chấn văng ra ngoài.

“ Mạnh quá” Vệ Trang thầm hô lên, trên không trung máu tươi từ khóe miệng rĩ ra, ánh mắt mở lớn ngưng trọng nhìn về người phía trước, toàn thân bao phủ vảy rắn cổ đồng màu sắc, giống như Thiên Trạch nhưng hai tay lúc này như dả thú vuốt trảo sắc bén.

“ Chết đi” Một thanh âm tràn đầy phẩn nộ, chỉ thấy Lăng Sương mang theo Khước Tà từ bên dưới cả người tỏa ra nóng bức khí tức màu xanh lục luồng khí bao phủ cả người, dẫm mạnh sàn gỗ đem mặt gỗ toái vở như hỏa tiễn thăng thiên, lao nhanh đến thân ảnh kia.

“ Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi” Lăng Sương điên cuồng chặt chém, tràn đầy phẩn nộ Khước Tà không ngừng để lại hoa lửa trên cơ thể đối phương, đặc biệc giờ phút này đôi nhãn đồng của nàng hết sức khác lạ, một con mắt màu trắng còn con mắt kia lại đỏ tươi, trong mắt lại xuất hiện một dấu chấm nhỏ.

“ Quả nhiên” Bên dưới Hàn Phi chứng kiến dị trạng của Lăng Sương, như hiểu ra được thứ gì, đi đến gần chiếc bàn đem vò rượu rót ra chung rượu, gương mặt đầy ý cười nhìn thân ảnh không xa mình Dược Thiên Sầu không một chút hô hấp, đồng tử mở lớn yết hầu cũng lún xuống dường như có người dùng lực bẻ nát.

Gần đó Hồng Liên con mắt ửng hồng, Lộng Ngọc ngồi thẩn thờ nước mắt đả ngấn ra nhìn thi thể của Dược Thiên Sầu. Bọn họ vẫn chưa từ việc đối phương chết đi tỉnh lại, sự việc xảy ra quá nhanh để cho bọn họ chết lặng đi. Đại não vẫn chưa kịp tiếp nhận được, từng ký ức cũ bắt đầu tràn về.

Xa hơn nhóm người, Bách Độc Vương, Khu Thi Ma, Tử Nữ, Xảo Ma, Tượng Vương, Thủy Vân Du đả mất đi năng lực chiến đấu, nằm trên mặt đất ôm lấy một thân thương thế, bọn họ đều là bị nam tử kia một người đả bại, y đột nhiên xuất hiện rồi để cho bọn họ không kịp trở tay, Đai Việt chi chủ Việt vương Thiên An.



“ Xem ra chỉ có mỗi tiểu bạch là thông minh nhất, đến ta kính tiểu bạch một ly” Hàn Phi nâng chung rượu lên, hoàn toàn không để ý đến khung cảnh đánh nhau giơ về phía tiểu bạch gần đó.

“ Chi chi” tiểu bạch kêu lên vài tiếng, nhảy lên bàn ngọc trực tiếp vục đầu vào vò rượu giang dở mà uống lấy.

“ Roẹt” “ Roẹt” “ Roẹt”

Trong ánh mắt khiếp sợ chấn kinh của Khu Thi Ma, Tử Nữ, Thiên Trạch lẫn đám người vẫn còn quan chiến, y phục rách nát của đối phương bị xé rách thành từng mản nhưng đó không phải là thứ bọn họ chú ý.

Cái bọn họ khiếp sợ chính là từ thân thể hắn tấm lưng nơi đó sống động long ảnh, cơ bắp săn chắc lại mọc ra hai vật thể dài ở vị trí lưng như một làn khói hội tụ với hai màu sắc khác nhau chừng một tấc, từ đó trở ra là những vảy rắn xếp chồng lên nhau lại mang màu sắc xanh đỏ khác nhau, ở vị trí cuối cùng lại là hai cái đầu rồng hiện ra lượn lờ sau lưng hắn.

“ Ầm ầm”

Đinh tai không dứt thanh âm vang lên, khi các đầu rồng từ người Thiên An vươn ra đem công kích của Lăng Sương bày trừ, cùng đem cả sáu đạo xà lớn đen thui của Thiên Trạch phát ra dư chấn hoa lửa không ngừng, từng cái miệng lớn lao vào cắn xé lẫn nhau.

Lúc này bên dưới Vệ Trang từ đả thương tỉnh lại trên tay vuốt lên sống kiếm Sa Xỉ, trường kiếm chấn minh kiếm khí không ngừng tích tụ. Rồi tung người đạp lên một đầu xiềng xích xà bị đánh văng của Thiên Trạch, trên không trung đem Sa Xỉ chém.

Kiếm khí như song nước lan tỏa, kinh hồng khí thế sắc bén vô cùng hướng về Thiên An mà đi Hoành Quán Bát Phương được hắn lần nữa thi triển.

Dưới một đòn này quả thực đem Việt vương Thiên An bức lui, đánh văng về sau đụng vở một gian kiến trúc của Phỉ Thúy sơn trang, kiếm khí còn lại phá vở đi không ít cây cối lẫn đá núi xung quanh, ầm ầm rơi xuống.

“ Phập” “ Phập” Hai tiếng sắc bén thanh âm vang lên, từ lúc nào Lăng Sương đả tiếp cận được Thiên An, trên tay Khước Tà hai thanh găm lên lưng đối phương, lần này lớp vảy đồng không có như trước không thể xuyên thủng, hai thanh trường kiếm xuyên vào da thịt.

Song Lăng Sương đắc thủ một kích này cùng rơi vào chế trụ, cả thân ảnh bị mộc long trói buộc, cơ thể không thể vùng vẩy, toàn bộ chakra trong người đều bị mộc long hấp thụ hết thảy.

Nhìn tràn đầy phẩn nộ, một bộ phải giết chết mình một dạng, xem ra lần này hắn đùa có chút hơi quá, thân ảnh cấp tốc dịch chuyển đi, trong nháy mắt đả hiện ra bên cạnh chiếc bàn của Hàn Phi, không có ý định cùng nhóm người giao chiến nữa: “ Được rồi, không đùa nữa, kịch cũng đả có người nhìn ra rồi, còn không dậy con gái cưng giận rồi”

“ Ngươi từ lúc nào nhìn ra” Vốn là một bộ xác chết Dược Thiên Sầu lại vùng dậy, hoàn toàn không có chuyện gì, phủi phủi y phục dò hỏi Hàn Phi.

“Thiên Sầu, huynh..huynh.. muội tưởng.. muội tưởng.. chuyện này” Lộng Ngọc nước mắt ngấn ra, bi thương tâm tình giờ đả không còn tràn đầy hoan hỉ vui mừng.

“Cha.. ngươi không chết” Lăng Sương kinh hô lên, tâm tình tức giận biến mất, cả thân từ đầu long ảnh trói buộc lao nhanh vào Dược Thiên Sầu, khóc nứt nở lên: “ Hỗn đãn cha, Sương nhi cứ tưởng.. cứ tưởng.. hỗn đản..”

“ Ha ha.. có con gái bảo bối, cha làm sao nở chết được chứ” Dược Thiên Sầu nhìn thân ảnh Lăng Sương trong lòng khẻ run lên, đem tay xoa đầu nàng.

“ Yên tâm mà dùng, nó sẻ hồi phục lại thương thế” Thiên An búng tay, từ trong người tiên đậu nhanh chóng bay đến đám người thụ thương, tay hấp lấy một vò rượu uống lấy.

Hai tiếng trước.

“ Choang” chung rượu rơi từ tay Tử Nữ xuống mặt sàn, phát ra thanh âm va chạm cùng với nước rượu vươn vấn khắp nơi.

Nàng kinh doanh Tử Lan Hiên từ lâu kinh qua không ít sóng gió, nhưng hôm nay một chuyện xảy ra để cho nàng không thể không thất thố.



Mà không chỉ nàng những người còn lại trong gian phòng đều đồng dạng, bọn họ không ngờ được người giăng bố cục vô hình tại Tần Trịnh, người từ ngàn năm nay đương đại kỳ nhân, thân phận hết sức cao quý lại ở gần bên người bọn họ như vậy. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Phượng Vô Song bang chủ của Thất Tuyệt Đường dung mạo hết sức bình thường, vỏ công cao thâm mạt trắc, bách độc không xâm đao thương không nhập. Người mà bọn họ cho là tai mắt của Việt vương, lại chính là chí tôn của Đại Việt – Việt vương.

Đêm hôm nay y xuất hiện tại Phỉ Thúy sơn trang cũng làm cho bọn họ nghi hoặc, dù sao y đả chuyển về trận doanh của Hàn Vũ. Nhưng không phải là không còn cùng Lưu Sa qua lại, càng làm cho bọn họ chấn kinh chết lặng đi là đối phương trực tiếp ngã bài, hiển lộ ra chân thật thân phận.

Một chiếc váy quần liền áo màu xám, từng thớ cơ săn chắc cường tráng của nam tử hiện lộ rõ ràng, chỉ giử lại một ống tay áo ngắn tay khoát lên bả vai rồi vát xiên xuống eo, phần ngực đến bụng hoàn toàn bại lộ, một chiếc thắt lưng màu đồng ở ngang eo, hai dãi lụa phủ xuống đến gối mang trên đó hai quả cầu tròn giống như chiếc lục lạc bó buộc.

Chiếc váy quần phủ dài đến mắt cả chân phía trên một tấc thì dừng, một dãi lụa khác uốn lượn ở hai tay trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Một đầu tóc dài xanh lam như hỏa diễm bốc cháy tỏa, giữa mi tâm đồng dạng là một ấn ký hỏa diễm cùng màu sống động như thật, ngủ quan như ngọc tượng điêu khắc mà thành.

Khiến người khó mà dứt mắt ra khỏi là đôi nhãn đồng yêu dị khác người của nam tử này.Như sao trời phát sáng bên trong đồng tử xuất hiện những vòng tròn màu vàng, ở trên đó là sáu dấu chấm đỏ tươi. Con ngươi nơi những bông hoa bầu dục xếp chồng lên nhau.

Là nguồn cơn hết thảy một tay nhào nặn Đại Việt cường thịnh từ đống tro tàn Bách Việt dục hỏa trọng sinh, cho đến bây giờ trở thành quốc gia cường đai nhất trên mảnh đất trung nguyên- Bách Việt chi chủ - Việt vương Thiên An.

“ Bất ngờ không?” Thiên An cười tà đem bàn tay vươn ra nâng lấy cằm nhỏ của Lộng Ngọc, nhìn nàng chết trân con mắt mở lớn phía trước.

“ Ân” Lộng Ngọc đỏ thẩm gương mặt, từ trong kinh ngạc tỉnh lại bất giác gật đầu như gà con mổ thóc.

“ Đại vương thật khiến cho Hàn Phi sợ hãi” Hàn Phi cũng nhanh chóng tỉnh lại, hắn vạn phần không ngờ Phượng Vô Song người mà hắn cho rằng là tay chân của Việt vương Thiên An lại chính là Đại Việt chi chủ.

“ Năm xưa Khổng Tử từng viếng thăm Lảo Tử hết lời ca tụng người như “ nhân trung chi long” hôm nay diện kiến Việt vương, quả thật từ này càng thích hợp” Trương Lương cất lời, trong lòng cũng dậy sóng không ngừng.

“ Ngài lừa chúng ta thật khổ” Tử Nữ từ khiếp sợ tỉnh lại, đôi mắt u oán nhìn lấy.

Thiên An nhìn Lộng Ngọc vội né đi, tâm tư nhất thời nổi lên muốn trêu chọc, đem tay luồn vào eo nhỏ bắt lấy: “nữ nhân mà bản vương nhìn trúng, nàng chạy không được, trốn không thoát, ngoan ngoãn làm vương phi của ta”

“ Tiểu thập, đệ cũng không thể cường đoạt dân nữ được à” Dược Thiên Sầu một bên trợ công nói.

Lộng Ngọc xấu hổ đỏ mặt, thân ảnh vội trốn thoát ra, không dám nhìn người: “ Lộng Ngọc thân phận thấp kém, không dám trèo cao, hơn nữa.. hơn nữa Lộng Ngọc đả có người trong lòng, mong đại vương.. đại vương”

“ Người trong lòng sao? Đập chậu lấy hoa là được rồi, Thiên An ca ngươi là dự định cùng ta tranh giành tình nhân sao?” Thiên An cười nói.

“ Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Lộng Ngọc là cô nương tốt, hơn nữa Thiên An đệ hậu cung giai lệ không ít. Sao giờ học chơi lưu manh rồi” Dược Thiên Sầu cười cợt.

“ Nàng ta muốn, còn cả nàng ấy, huynh cũng muốn tranh với ta” Thiên An đem tay chỉ về gần đó Tử Nữ.

Tử Nữ gò má khẻ hồng lên, nói: “ Tử Nữ thân phận thấp kém, hai vị thân phận cao quý hà tất phải làm khó một nử tử như ta chứ”

“ Huynh là người biết rõ tính đệ, thứ đệ muốn nhất định phải có được, từ bỏ đi, đệ coi như chưa từng có chuyện này. Nử nhân đệ thích, nam nhân chỉ có một, từ linh hồn đến thể xác chỉ thuộc về đệ. Dưới gầm trời này phàm là đệ muốn, đều là đồ của đệ.”

“ Ngươi.. sao lại vô lại như vậy” Hồng Liên nhịn không được mắng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nguyên Chi Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook