Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 201: Khi dể Hồng Liên

anpromalong6

27/06/2020

Đại tướng quân phủ

« Giờ đây Hàn Phi đã cưởi lên lưng hổ, tiến thoái lưỡng nan. Không những xoay chuyển ván cờ của tướng quân mà còn khó giữ thân mình. Tướng quân đã nên bắt đầu kế hoạch tiếp theo chưa » Phỉ Thúy Hổ mang bụng phệ mình đi đến bên cạnh Cơ Vô Dạ.

« Tướng quân, Tứ công tử đến rồi » đúng lúc này một tên binh lính đi vào,đứng trước cửa lên tiếng.

Phỉ Thúy Hổ nhìn Cơ Vô Dạ một lúc sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, chừa lại chổ cho Cơ Vô Dạ tiếp kiến Hàn Vũ

« Tứ công tử, đêm khuya đến thăm có gì chỉ giáo » Cơ Vô Dạ vẫn giữ y nguyên tư thế uống rượu của mình, một chân duỗi ra một chân co lên, tay nắm lấy chung rượu nhìn Hàn Vũ bước vào.

« Đám dư nghiệt Bách Việt Thiên Trạch đó làm kinh động đến thánh giá. Hoàng cung tung tin long thể vương thượng khiếm an »

“ Vậy sao” Cơ Vô Dạ nhìn Hàn Vũ một lát lên tiếng.

“ Thời khắc nguy nan thế này, chỉ đành phiền Cơ tướng quân đích thân hộ giá vương cung” Hàn Vũ nhìn về Cơ Vô Dạ lên tiếng lần nữa.

“ Trọng trách như vậy đương nhiên Cơ mỗ không thể khước từ, nhưng mà mạt tướng vẫn đang gánh vác trọng trách canh phòng phủ thái tử” Cơ Vô Dạ nhìn về hướng khác, dỉ nhiên hắn sẻ không đồng ý đây.

“Phủ thái tử có cửu công tử lo liệu, nếu giải cứu bất lực, vương thượng nổi giận thì cho dù có là tứ ca ta đây cũng khó mà cứu nổi” Hàn Vũ nói lên

“ Quả thật là vậy” Cơ Vô Dạ nhìn Hàn Vũ tiếp theo sẻ dùng cách gì để đem hắn bức đi

“ Vương cung có tầm quan trọng tối cao, nếu thật sự có sơ sảy gì, ngài ta đều không gánh vác nổi” Hàn Vũ nhìn Cơ Vô Dạ nhắc nhở nói.

Mà lúc này nghe đến lời nói của Hàn Vũ, Cơ Vô Dạ thân ảnh bước đi trong đầu thầm nghĩ: “ Hay cho tên Hàn Vũ bày mưu dụ ta vào tròng, định lôi cả ta xuống nước”

Liếc nhìn Hàn Vũ nhanh chóng cất lời: “ Tứ công tử một tấm lòng son mạt tướng không dám lơ là”

Hàn Vũ đem ánh mắt nhìn về mặt bàn 4 con xí ngầu trên đó, bên cạnh là một đống tiền vàng lên tiếng: “ cược nhỏ chơi nhỏ, tướng quân thích đặt đại hay đặt tiểu”

“ Tứ công tử nói đùa rồi, nếu chỉ đặt đại hay đặt tiểu làm sao mà thắng được” Cơ Vô Dạ xoay người môi có chút nhếch lên nhìn hắn.

“ Quả thật mỗi bàn cược đều có ẩn số khó lường” đem bàn tay nắm lấy 4 con xí ngầu, cổ tay lắc lắc vài cái “ chỉ đặt một kiểu rất khó trở thành người thắng”

Lời nói vừa dứt thân ảnh xoay người đồng thời cũng vung 4 con xí ngầu xuống dưới mặt bàn, chỉ thấy 4 con xí ngầu này nhanh chóng dừng lại, cả 4 con đều 6 nút đầy đủ.



“Cáo từ” Hàn Vũ lên tiếng, thân ảnh bước ra khỏi đại sảnh này.

Cùng thời gian, Tần Trịnh ngoại thành, một gian nhà gỗ.

Khó người có thể tin được tại gian nhà gỗ này bên dưới lại còn che dấu một mật thất giống như là ngục giam một dạng.

Tại thạch thất bên dưới không ngừng vang lên thanh âm tức giận của nử hài, phá bĩnh đi không gian tĩnh mịch u tối nơi này.

Bên trong chính là Hồng Liên công chúa bị giam giữ ở nơi này.

“ Cạch” cánh cửa được mở ra, Hồng Liên tâm tình bực bội từ trước đến nay nàng còn chưa chịu thiệt như bây giờ, lại bị một đám quái nhân bắt cóc đi, nhưng ngay khi chứng kiến người đi vào thì nhất thời sửng sờ lên, nàng trước giờ còn chưa gặp được một nam tử nào để cho nàng nhất thời không dời được ánh mắt đi được.

Nhìn bên dưới thức ăn đều bị vứt bỏ vươn vải trên nền đá, Thiên An khóe môi nhích lên độ cong đi đến gần nàng, nhìn dung mạo xinh đẹp không kém gì những hồng nhan bên cạnh hắn, song từ người Hồng Liên lại khác, đơn thuần ngây thơ như một đóa hoa trắng tinh vẫn chưa bị bụi bẫn nhiễm lấy.

Bên dưới thức ăn đều bị vứt bỏ vươn vải trên nền đá, Thiên An đi đến gần nàng, chậm rải cất lời: “ ta cũng thấy tay nghề đầu bếp ở đây chưa đủ tầm, cơm canh không hợp khẩu vị của công chúa à.”

“ Ah” Hồng Liên nhất thời chấn kinh, gương mặt cũng phiếm hồng vội lui về sau khi cằm mình bị tên nam tử khác người này nắm lấy,

Lớn tiếng che đi xấu hổ của mình: “ ngươi.. ngươi chính là thuộc hạ của cái tên quái nhân đả bắt ta lại đúng không? Mau thả ta ra, đợi đến khi ca ca ta đến dẹp các ngươi, tha cho ngươi một mạng”

“ Ha ha ha ha” Thiên An cười lên một tràng vui vẻ so với sau này Lưu Sa Xích Luyện người nghe đến mà kinh sợ nóng bóng câu người thì ngây ngô đơn thuần Hồng Liên để hắn yêu thích không thôi.

Cười nói: “ Nàng thật đơn thuần khiến người ưa thích, Hàn Phi xác thực thông minh tài trí song với ta mà nói giống như nàng vậy, tùy tiện có thể khi dể khinh bạc”

Hồng Liên thân hình có chút run lên khi nghe mấy lời đối phương nói ra, hiển nhiên nàng bị tức không hề nhẹ thân ảnh lao nhanh đến tay trái vươn ra muốn một chưởng đập lên người Thiên An, nhưng khi lao đến đả bị đối phương nghiêng người né đi.

Thẹn quá thành giận khi thấy đối phương giễu cợt nhìn mình, hai nắm tay tụ quyền lần nữa lao đến tung lên hai quyền, vẫn không đánh được đối phương liền xoay người lại một chân xoay vòng đá lên người hắn.

“ Thật trắng, lại thơm nữa nha” Thiên An cười tà một tay bắt lấy chân nhỏ của nàng, tay kia vuốt ve trên chiếc đùi thon dài trắng nõn.

“ Đăng đô tử” Hồng Liên mặt phiếm hồng xấu hổ vô cùng, nhưng không cách nào rút được chân mình, liền lớn giọng: “ buông ra, tên vô sỉ, bại hoại,ta đánh chết tên xấu xa ngươi”

Nhìn gương mặt thẹn thùng xấu hổ kia, Thiên An lại nổi lên trêu chọc tâm tư để mặt cho nàng thân hình gập người lên thuận thế tay bắt lấy đùi đẹp của nàng mặt cho song quyền nện lên lồng ngực của hắn, một tay kia luồn qua eo nhỏ đem nàng ôm lấy, hai chân lúc này lại an vị ở hông hắn thân mật tiếp xúc.



“ bành bành bành bành” không ngừng thanh âm vang lên theo đôi bàn tay của Hồng Liên không ngừng nện xuống, mặt đỏ bừng không thôi nhưng chút khí lực yếu ớt với chút thân thủ tam lưu võ công của nàng mà nói làm sao có thể đánh hạ được đầu ma thú hình người này chứ. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

“ Tên xấu xa.. đau quá.. ngươi khốn nạn.. đau quá.. ngươi mau buông ta ra” Hồng Liên lần nữa cất lên mặt đỏ bừng hơi thở phập phồng khi mặc cho nàng nện quyền đối phương thân thể giống như một tảng kim loại lớn không một chút hề hấn gì.

“ Nàng hôn ta một cái, ta sẻ thả nàng ra” Thiên An lại tiếp tục trêu chọc.

Hồng Liên xấu hổ vô cùng vừa tức lại vừa thẹn lại không thể rời đi, chỉ có thể nâng lên song quyền tiếp tục nện xuống, nhưng một hồi hai nấm tay cũng bị ê ẩm lên hốc mắt cũng đả phiếm hồng.

Chưa bao giờ nàng lại bị ấm ức khi dể như vậy: “ đợi ca ca ta đến nhất định đem tên bại hoại ngươi đánh chết”

“ Nhưng mà Hàn Phi chưa đến ta đem nàng bá vương ngạnh thương cung, dù sao cũng là một mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Một đêm xuân tình phiên vân phúc vũ xong ta lại chạy đi, Hàn Phi có thể làm gì được ta đây?” Thiên An nhìn nàng ấm ức tiếp tục đùa cợt.

“ Ah” Hồng Liên bị dọa thêm sợ: “ ngươi.. ngươi.. mau thả ta ra.. ô ô.. mau thả ta ra… cửu ca.. cửu ca”

Nhìn nàng bị dọa không nhẹ như vậy đả khóc lên liền đem nàng thả xuống, đem ngón tay vuốt lấy mũi nhỏ của nàng: “ chỉ trêu nàng một chút mà thôi, ta và Hàn Phi cũng có quen biết hơn nữa nàng không nhớ là khi nàng chạy đến ta cũng có mặt ở đó sao?”

Hồng Liên ngẩng đầu lên nước mắt ngấn ra nhìn hắn, đại não xoay chuyển nhớ ra trước khi nàng bị bắt đi vẫn thấy được một đầu tóc xanh rực rở, lại nhìn hắn yên vị bên người mình cũng đả đem nàng thả ra, nhịn không được hỏi: “ ngươi tên bại hoại này, tên xấu xa ngươi là cửu ca của ta bằng hữu”

“ Không phải nha, chỉ lừa nàng mà thôi, nhìn xem đả hết khóc rồi” Thiên An đem tay lau đi nước mắt của nàng ngấn ra.

Hồng Liên sửng sờ trong giây lát sau đó như con mèo bị dẫm đuôi đem tay hắn bắt lấy há miệng cắn lấy, đánh thì đánh không được lại bị đối phương đùa cợt bây giờ chỉ có như vậy mới phát tiết được tâm tình của mình mà thôi.

“ Ngươi đường đường là quân vương một nước, làm sao lại lưu manh như vậy” Hồng Liên mắng lấy.

Thiên An cười cười: “ làm sao nàng biết ta”

Hồng Liên đáp: “ người trong thiên hạ ai mà không biết ngoại hình dị hợm của ngươi”

Đôi nhãn đồng như sao trời phát sang, mái tóc xanh rực, tuấn mỹ dung nhan cùng cái ấn ký hỏa diễm ngay mi tâm, nhìn một lần là không cách nào quên được kia, Hồng Liên khi thấy y đi vào đả đoán ra được hắn là ai.

Việt vương Thiên An, trên đời này không ai có thể có ngoại hình như hắn được, ngoại hình của hắn nàng cũng từ rất nhiều cung nữ trò chuyện, thông qua các thương nhân Đại Việt lời kể mà biết được.

“ Lưu manh thì sao chứ? Ta thích khi dể nàng đấy” Thiên An tay lại luồn qua eo nàng, đem nàng lập úp, sau đó lại vỗ xuống mông.

“ Ah” Hồng Liên gương mặt lại đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nguyên Chi Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook