Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 95: Giam cầm

Tây Phong Tiễn Tiễn

11/06/2017

Lời này vừa ra, không khí trên bàn lập tức liền thay đổi, cầu hôn? Trong vương phủ chỉ có hai nữ tử là Bách Lí Lộ Dao và Bách Lí Thiên Phù là vừa độ tuổi, vậy đối tượng đại hoàng tử muốn cầu hôn chẳng phải là một trong hai người này sao?

Hai người vừa nghe xong sắc mặt cũng đều biến đổi.

Nhị lão gia cau mày, buông đũa trong tay xuống lo lắng nhìn về phía Tĩnh vương gia nói “Đại ca, đối tượng đại hoàng tử muốn cầu hôn là ai?”

Ông cũng không muốn Phù nhi của mình bị chọn trúng, tâm tư của đại hoàng tử không cần đoán cũng biết, thật sự là lại muốn tìm biện pháp khác mượn sức vương phủ đây. Nhưng đại ca đã biết rõ từ sớm cũng đã nói qua với ông, vương phủ sẽ chỉ duy trì người kế vị, sẽ không để người khác mượn sức, cho nên nếu thật sự chọn trúng Phù nhi, vậy nói như thế nào ông cũng không thể đáp ứng chuyện này.

hơn nữa bất luận đại hoàng tử có tâm tư xưng đế hay không, nhưng đối phương đã cưới chính phi, nên ông vạn vạn không thể đồng ý, chuyện này mà đáp ứng, không phải là muốn Phù nhi đi qua làm thiếp hay sao? Ông không có nhi tử, dưới gối cũng chỉ có một đứa nhỏ là Phù nhi, xưa nay đều là ‘cầm trên tay sỡ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan’ .

Ông đã sớm nghĩ tới, ngày sau sẽ chọn cho nữ nhi một hôn phu tốt, chẳng sợ thân phận thấp một chút cũng không sao, chỉ cần có thể toàn tâm toàn ý đối với nữ nhi là được. Mà đại hoàng tử kia xem ra cũng không phải là người tương xứng, càng miễn bàn hắn đã cưới chính phi hơn nữa còn là đích trưởng nữ của Nguyễn thừa tướng. Tính tình nhị chất tức như vậy, ông cũng không dám hy vọng xa vời đích tỷ của đối phương có thể tốt đến thế nào. Nếu Phù nhi phải gả qua vậy không phải chính là đi chịu tội sao?.

Nhị phu nhân cũng là vẻ mặt lo lắng chờ câu trả lời của Tĩnh vương gia, trong lòng mãnh liệt quay cuồng, trăm ngàn lần đừng hướng về Phù nhi, nữ nhi xưa nay luôn thiên chân vô tà lại không có tâm cơ, làm sao có thể gả đến loại địa phương đó được, nếu như vào cửa, còn không phải bị nữ nhân trong hậu viện của đại hoàng tử gặm cho đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn sao.

trái ngược với phu thê nhị lão gia lo lắng, Hứa thị vừa nghe xong trong lòng liền vừa động, đại hoàng tử tới cầu hôn? Đây chính là chuyện tốt, tuy rằng đối phương đã cưới chính phi, nhưng cho dù là làm sườn phi cũng rất tốt. Nếu như chọn trúng Lộ Dao, vậy nữ nhi còn không phải có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao? ngày sau, nếu đại hoàng tử đăng cơ, vậy thân phận của nữ nhi liền có thể càng thêm quý, người làm nương như bà cũng có thể được thơm lây.

Đến lúc đó bà nghĩ muốn cái gì mà không được, cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác, chịu người khác bài bố. Nếu bụng nữ nhi không chịu thua kém, có thể giành trước sinh ra hoàng tôn, không chừng ngày sau còn có cơ hội có thể làm phù chính ( phù chính: thời xưa từ thiếp lên làm vợ).

Đến lúc đó, nữ nhi làm hoàng hậu dưới một người trên vạn người, mà bà lại chính là mẫu thân của hoàng hậu. Ai còn dám bất kính với bà nữa chứ.

Hứa thị nghĩ vậy, tâm tình nhất thời liền kích động, thật sự là một cái tiền đồ cẩm tú tốt, chỉ cần đại hoàng tử có thể chọn trúng Lộ Dao, vậy tất cả mọi thứ đều có hi vọng.

Bách Lí Trần Hiên cũng nghĩ đến các loại ưu việt mà chuyện này mang lại cho mình, nếu muội muội có thể gả cho đại hoàng tử, vậy chính mình chẳng phải là có thể được sự duy trì của đối phương hay sao? Ngày sau khi tranh đoạt Tĩnh vương phủ hắn cũng có thể có được một trợ lực cùng núi dựa cường đại vào.

Nguyễn thị ngồi ở bên cạnh Bách Lí Trần Hiên lại là vẻ mặt phẫn uất, ánh mắt giống dao nhỏ hung hăng xẻo qua mặt Bách Lí Lộ Dao cùng Bách Lí Thiên Phù.

Vì đại tỷ phu sắp nạp sườn phi nên đại tỷ cũng không ít lần ầm ĩ, vẫn luôn rất tức giận lo lắng. Nói là người này chỉ cần gả vào thì tương đương với nàng (đại tỷ)sẽ nhiều hơn một đối thủ mạnh, bởi vì đại tỷ phu muốn mượn sức của phụ vương, cho nên sẽ không bạc đãi người gả vào phủ hoàng tử.

Dưới gối đại tỷ lại không có nhi tử, lúc trước sinh là nữ nhi, điều này làm cho tỷ ấy càng thêm lo lắng, luôn cùng nàng nhắc tới nếu là bị sườn phi sau khi vào cửa chiếm được tiên cơ sinh ‘lân nhi’ trước, khó bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của tỷ ấy.

Mà mẫu thân vì đại tỷ cũng đã từng đề cập qua việc này với phụ thân, ý tứ là muốn để ông ngăn cản đại tỷ phu nạp sườn phi, nhưng không nghĩ tới phụ thân lại nói chuyện này là ông và đại tỷ phu đã cùng nhau thương nghị tốt, đại tỷ phu cũng nói qua sẽ không bởi vì vậy mà bạc đãi đại tỷ.

Còn nói cái gì mà chỉ có làm như vậy mới có thể triệt để mượn sức vương phủ, muốn đại tỷ rộng lượng một chút cùng sườn phi mới vào cửa ở chung thật tốt, như vậy mới có thể càng thêm được đại tỷ phu yêu thương.

Nàng thật sự không rõ, chính mình đã gả vào đây, như vậy không phải là đang mượn sức của vương phủ sao?. Thế nào phụ thân còn muốn làm điều thừa, lại để đại hoàng tử nạp sườn phi khiến đại tỷ ấm ức đây.

Nguyễn thị nửa điểm cũng không hiểu được tâm tư của Nguyễn Thừa Tướng, suy nghĩ của nam nhân luôn khác với nữ nhân, trong mắt Nguyễn Thừa Tướng, tam thê tứ thiếp thì tính cái gì, chỉ cần nữ nhi của chính mình làm chính phi là được. Tiểu tế (Con rể) thân phận tôn quý, tương lai nếu làm hoàng đế, nữ nhân trong hậu cung sẽ nhiều không kể xiết. Nữ nhi làm sao có thể người nào cũng đi so đo, chỉ cần nàng rộng lượng, có dung nhân chi lượng, hơn nữa vẫn còn một nhạc phụ là hắn ở đây, kia con rể có thế nào cũng sẽ không bạc đãi nữ nhi.

Vị trí hoàng hậu là chuyện ván đã đóng thuyền, ông còn muốn so đo cái này làm cái gì. Hiện tại việc cấp bách phải làm là giúp tiểu tế mượn sức thế lực, khiến cho hắn có thể thuận lợi đăng vị mới là chuyện quan trọng. Nếu không mượn được trợ lực mạnh mẽ, cuối cùng ngôi hoàng đế rơi vào nhà khác, vậy ông còn gì mà hi vọng, ngay cả nữ nhi cũng phải gặp tai ương theo.

Hạ Thính Ngưng ngồi ở trên ghế khẽ nhíu mày, cầu hôn? Đại hoàng tử không phải đã cưới đích nữ Nguyễn thị làm chính phi sao? Lúc này lại hướng vương phủ cầu hôn, chẳng lẽ là muốn nạp sườn phi? Hơn nữa mục đích này, nghĩ như thế nào cũng không đơn giản.

Nàng lại nghiêng đầu nhìn nhìn Bách Lí Dung Cẩn, chỉ thấy trên mặt phu quân của mình nửa điểm kinh ngạc cũng không có, xem ra tựa hồ là đã sớm đoán được.

Hạ Thính Ngưng giận hắn liếc mắt một cái, đã biết cũng không nói cho nàng một tiếng, trở về sẽ cùng hắn tính sổ.

Bách Lí Dung Cẩn thấy bộ dáng tức giận của Hạ Thính Ngưng rất đáng yêu, nhất thời cười thầm trong lòng, ở phía dưới cái bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Ngưng Nhi của hắn, thật đúng là đáng yêu chết mất.

Tĩnh Vương Gia ngước mắt nhìn mọi người trên bàn một vòng, chỉ thấy vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau.

Ông cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nhìn nhị đệ của mình liếc mắt một cái, nói “Đối phương muốn nạp Lộ Dao làm sườn phi.”

Lời này vừa nói ra, Bách Lí Thiên Phù nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không muốn gả cho đại hoàng tử kia, chẳng sợ gả vào hoàng gia là chuyện rất nhiều nữ tử đều khát vọng.

Nhị lão gia nghe vậy cũng yên tâm, hoàn hảo hoàn hảo, chọn trúng không phải Phù nhi, bằng không ông thật đúng là rất phiền. Dù sao đối phương là hoàng tử, ông muốn cự tuyệt cửa hôn sự này, sẽ phải phí không ít công phu, sợ nhất chính là đại hoàng tử này lại cầu hoàng thượng ra thánh chỉ tứ hôn, đến lúc đó ông thực sự vô kế khả thi. May mắn đối phương chọn không phải là Phù nhi.

Chỉ là...., nhị lão gia đột nhiên lại nghĩ đến, nếu Bách Lí Lộ Dao gả qua, cũng rất không ổn, dù sao đại hoàng tử có tâm tư đối với long ỷ, nhưng đối phương có thể lên ngôi vị hoàng đế tỷ lệ tựa hồ cũng không quá lớn, ít nhất, nửa điểm đại ca cũng không xem trọng hắn.

Ngày sau, nếu đại hoàng tử tranh đoạt thất bại, vậy chất nữ gả qua chẳng phải là sẽ gặp tao ương theo sao?. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, tân đế nào sẽ bỏ qua cho huynh đệ có dị tâm đối với mình.

Nghĩ vậy, trong mắt nhị lão gia lại hiện lên một chút lo lắng, tuy rằng ông không yêu thương chất nữ này giống như yêu thương mấy người Cẩn Nhi và Kỳ nhi, nhưng nói như thế nào, ông cũng có đem nàng để ở trong lòng, tất nhiên, ông cũng không muốn nàng gả qua, sau đó cuối cùng rơi vào cái kết cục không tốt.

Tuy rằng Nhị lão gia nghĩ như vậy, nhưng ông lại không biết, sau khi Bách Lí Lộ Dao nghe thấy tin tức này, trong lòng đã sớm ức chế không được mừng như điên, đại hoàng tử cầu hôn là nàng, không phải quỷ vô dụng Bách Lí Thiên Phù kia. Rất nhanh, nàng sẽ gả cho đại hoàng tử làm sườn phi, không lâu sau hắn đăng cơ, vậy nói như thế nào nàng cũng sẽ được phong làm một trong tứ phi. Đến lúc đó vinh hoa phú quý, hường cả đời không hết.

Hứa thị nghe xong đồng dạng cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, giấc mộng đã trở thành sự thật, người chọn trúng thật sự là nữ nhi, đây chính là đã thành công một nửa ý tưởng ban đầu của bà.

Bách Lí Trần Hiên nghe vậy nhất thời vui vẻ giương đuôi lông mày lên. Thật tốt quá, chọn trúng là muội muội của hắn mà không phải đường muội không mấy thân cận với hắn kia.



Nguyễn thị cũng không cam lòng bĩu môi, ban đầu ánh mắt đều là trừng cả hai người Bách Lí Lộ Dao cùng Bách Lí Thiên Phù, lúc này lập tức liền chỉ bắn về phía Bách Lí Lộ Dao. Tiểu cô này, hiện tại đối với nàng mà nói đã là địch nhân, là một nữ nhân muốn cùng đại tỷ của nàng tranh thủ tình cảm. Đương nhiên nàng sẽ không giống lúc trước có sắc mặt tốt đối với đối phương.

Hạ Thính Ngưng đem biểu cảm đám người Hứa thị thu hết vào đáy mắt, nhàn nhàn cầm ly trà lên nhẹ nhàng nhấp ngụm, bên môi gợi lên một cái tươi cười trào phúng, những người này không khỏi cao hứng được quá sớm đi, nàng cũng không tin phụ vương sẽ dễ dàng đáp ứng cửa hôn sự này như vậy.

Quả nhiên, Tĩnh vương gia nâng ly trà lên trầm giọng mở miệng nói “Ta đã từ chối cửa hôn sự này với người làm mai, ta tuyệt đối sẽ không để Lộ Dao gả qua.”

Sao ông lại không biết đại hoàng tử này đang đánh chủ ý gì, mắt thấy Nguyễn thừa tướng gả nữ nhi vào nhưng vẫn không mượn sức được vương phủ, cho nên mới nghĩ đến chuyện muộn cưới nữ nhi của ông làm sườn phi, để cho chính mình đứng vào phe hắn. Chuyện này vô luận như thế nào ông cũng sẽ không đáp ứng, hôm nay sở dĩ nói ra, chỉ là muốn nhìn xem phản ứng của mọi người một chút, phàm là người thanh tỉnh, sẽ biết ông không đồng ý cùng đại hoàng tử nhấc lên quan hệ. Không nghĩ tới Lộ Dao cùng Hiên nhi đúng là vẫn khiến ông thất vọng.

Sau khi nghe được lời nói của Tĩnh vương gia, Hứa thị cùng Bách Lí Trần Hiên đều là ngẩn ra, cự tuyệt sao?

Hứa thị nhất thời hơi hơi nhíu mày, cái này không thể được, nữ nhi nếu gả qua sẽ có rất nhiều chỗ tốt, bà cũng không thể để vương gia cự tuyệt như vậy, phải nghĩ biện pháp mới được.

Trong lòng Bách Lí Trần Hiên cũng âm thầm sốt ruột, con vịt đã nấu chín cư nhiên còn có thể bay đi, như vậy sao được.

Mà Bách Lí Lộ Dao,tâm nhất thời chợt lạnh, sợ hãi nói “Vì sao? Phụ vương, vì sao muốn cự tuyệt?”

Đây không phải là chuyện vô cùng tốt hay sao? Nàng sẽ bay lên đầu cành làm phượng hoàng, nhưng phụ vương lại nói cho nàng biết, ông đã từ chối cửa hôn sự này. Đây không phải là đang ngăn cản con đường phú quý của nàng sao? đến cùng vì sao Phụ Vương phải làm như vậy? Gả cho đại hoàng tử có cái gì không tốt? Nàng có thể trở thành người trên người, ông cũng đồng dạng có thể được thơm lây sao?

Tĩnh vương gia nghe vậy nhất thời cau mày nhìn Bách Lí Lộ Dao nói “Lộ Dao, phụ vương là vì muốn tốt cho con. Đại hoàng tử không phải người tương xứng, con gả qua chính là làm thiếp, qua mấy ngày nữa phụ vương tự nhiên sẽ vì con chọn một cửa hôn sự khác.”

Ông nhẫn nại tính tình cùng nữ nhi giải thích, ở trong lòng ông, sớm đã nghĩ qua chọn cho nữ nhi một hôn phu phẩm hạnh ôn lương, giữ mình trong sạch, để nữ nhi có thể mĩ mãn qua cả đời. Ông chưa từng nghĩ tới muốn cho nàng gả vào hoàng thất hoặc là hoàng thân quốc thích, nơi đó nước rất sâu, một cái không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. ông tự nhiên là không đồng ý để nữ nhi đi qua cái loại ngày này.

Đáng tiếc Tĩnh vương gia một lòng vì nữ nhi của mình suy nghĩ, nhưng Bách Lí Lộ Dao thật hiển nhiên cũng không cảm kích, nàng chỉ lắc đầu, miệng không ngừng gấp giọng nói “Không, phụ vương, người thật sự muốn tốt cho nữ nhi, vậy người cho nữ nhi gả đi. Sau này khi đại hoàng tử đi lên ngôi vị hoàng đế, vương phủ chúng ta cũng sẽ thơm lây. Phụ vương cũng có thể....”

Còn chưa có nói xong, nàng đã bị Tĩnh vương gia hét lớn một tiếng đánh gãy “Con im miệng cho ta.”

Một lần vừa quát, nhất thời khiến tất cả mọi người kinh hãi.

Chỉ thấy Tĩnh vương gia vừa tức vừa nóng nảy trừng mắt nhìn Bách Lí Lộ Dao, ông thật sự không nghĩ tới, nữ nhi này sẽ bị quỷ làm mê hoặc

tâm hồn, trong đầu đều chỉ nghĩ đến vinh hoa phú quý, ngay cả lời đại nghịch bất đạo leo lên ngôi vị hoàng đế như vậy cũng đều dám nói ra. Một nữ nhi gia thế nhưng luôn miệng nói phải gả cho đại hoàng tử, sao ông lại sinh ra một nữ nhi bất hiếu không da không mặt mũi như vậy.

Nghĩ như vậy, Tĩnh vương gia nhất thời bị tức ho khan liên tục, Tĩnh vương phi vội vàng bưng nước trà cẩn thận giúp ông uống, lại vươn tay vuốt ngực giúp ông xuôi cơn tức.Nhìn thấy Tĩnh vương gia bị tức thành bộ dáng này, sắc mặt Tĩnh vương phi trầm xuống, giáo huấn Bách Lí Lộ Dao “Lộ Dao, con cũng quá không hiểu chuyện, phụ vương con là vì tốt cho con, con lại khiến ông ấy tức giận thành như vậy. Một nữ nhi chưa gả, sao cái gì cũng đều có thể nói được ra miệng như vậy, không thấy ngượng ngùng hả?.”

Thật sự là người không bớt lo, vương gia rõ ràng vì muốn tốt cho nàng ta, nàng ta cư nhiên còn không cảm kích, chỉ nghĩ muốn leo lên phú quý.

Nhị lão gia cũng vội vàng thay đại ca của mình vỗ nhẹ sau lưng, hai tròng mắt cực kỳ bất mãn nhìn về phía chất nữ Bách Lí Lộ Dao này, trầm giọng nói “Đại tẩu nói đúng, Lộ Dao, cháu thật sự là rất vô lý.”

Mệt đại ca còn toàn tâm toàn ý sủng nữ nhi này, kết quả lại bị tức thành cái dạng này.

Tĩnh vương gia khẽ thở phì phò, sau khi uống chén nước trà mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Trong mắt nhìn phía Bách Lí Lộ Dao cũng là mãn hàm chứa thất vọng.

Bách Lí Lộ Dao đã sớm bị tiếng thét lớn kia của Tĩnh vương gia dọa sợ tới mức giật mình tại chỗ, lúc này lại thấy Tĩnh vương phi cùng nhị lão gia không chút khách khí quở trách nàng ta, nên nàng ta càng ủy khuất và phẫn uất, nếu không phải do phụ vương không chịu để nàng gả cho đại hoàng tử, nàng làm sao có thể nói chống đối. Nàng nghĩ không rõ, thế lực nhà mẹ đẻ của đại hoàng tử vốn đã hùng hậu, hiện tại lại có Nguyễn thừa tướng duy trì, chỉ cần nàng gả qua sau đó phụ vương tương trợ, leo lên ngôi vị hoàng đế khẳng định là không có vấn đề, nhưng vì sao phụ vương không chịu? Tựa như không muốn giống Phủ Thừa Tướng vậy.

Chẳng lẽ phụ vương muốn duy trì một người khác sao? Nhưng còn có vị hoàng tử nào đáng giá để phụ vương đối đãi như vậy.

Nghĩ vậy, ánh mắt Bách Lí Lộ Dao cứng lại, như là nhớ tới cái gì đó, mâu quang nhất thời hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén bắn về phía Tĩnh vương phi, sau đó lại quay đầu nói với Tĩnh vương gia “Phụ vương, chẳng lẽ người là muốn duy trì Tam hoàng tử? Người đừng quên, hắn nhưng là người....”

Tĩnh vương gia nghe vậy nhất thời giận dữ, vỗ cái bàn đánh gãy lời nói của đối phương nói “Câm miệng cho ta, ngươi,... nghịch nữ này.”

Tiếng rống giận này, có thể thấy được lúc này ông thật sự tức giận đến mức nào, ngay cả từ nghịch nữ cũng đều đã mắng ra.

Tĩnh vương phi lại vội vàng bưng trà vỗ ngực giúp ông thuận khí, khẩn trương nói “Vương gia, ngài đừng nổi giận, cẩn thận trọc tức thân thể.”

Bách Lí Lộ Dao quả thật điên rồi, nói chuyện càng lúc càng không có chừng mực.

Hứa thị sốt ruột, lúc này cũng bất chấp cái khác, vội vàng kéo ống tay áo của Bách Lí Lộ Dao, muốn kêu nàng nhanh chóng câm miệng nhận sai, nữ nhi sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, vừa nhìn liền biết vương gia đã tức giận đến cực hạn, nếu từ nay về sau chán ghét nữ nhi, vậy phải làm sao bây giờ.

Hạ Thính Ngưng nhìn trên tình cảnh trên bàn, không khỏi có chút táp lưỡi, Bách Lí Lộ Dao điên rồi, ngay cả phụ vương cũng muốn chống đối, đây không phải đang tận lực phá hư hình tượng tốt đẹp chính nàng cực lực duy trì sao? Dụ hoặc vinh hoa phú quý thật đúng là không nhỏ, có thể khiến một người bị mê muội đầu óc, bất tri bất giác liền lộ ra bản tính của chính mình.

Đáng tiếc, lúc này đối phương sợ là muốn tiền mất tật mang, phụ vương đã quyết định sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này, Bách Lí Lộ Dao lại bởi vậy mà cùng ông chống đối, đến cuối cùng, phụ vương chỉ biết đối với nàng tatriệt để thất vọng, không chừng còn có thể sớm tìm một người gả nàng ta đi, khi đó, nàng ta đã có thể thật sự là mất nhiều hơn được.

Lúc này Bách Lí Lộ Dao cũng có chút nghĩ mà sợ, vừa định quỳ xuống đến nhận sai, nhưng bất thình lình bên tai lại truyền đến giọng nói thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) của Bách Lí Dung Cẩn.

Chỉ nghe thấy hắn nói “Người tới, đem đại tiểu thư đuổi về phòng đi, giam cầm ba tháng, phạt chép nữ giới năm trăm lần.”

Tỳ nữ bên cạnh nghe được phân phó vội vàng đi lên phía trước, một trái một phải muốn đem Bách Lí Lộ Dao đưa trở về phòng.



Lúc này trong lòng Bách Lí Lộ Dao cũng đang vô cùng tức giận, nhất thời liền thốt ra nói “Ngươi dựa vào cái gì mà phạt ta.”

Lời kia vừa thốt ra, Tĩnh vương gia lại là phẫn nộ quát “Làm càn, ngươi nghịch nữ này, có còn đem vi phụ để vào mắt nữa hay không?.”

Ngay cả đại ca của mình nàng cũng chống đối, quy củ học được đi đâu vậy?.

Hạ Thính Ngưng híp hai mắt lại nhìn Bách Lí Lộ Dao.

Bách Lí Dung Cẩn ngồi ở trên ghế, thần sắc như trước là một bộ lạnh nhạt. Nhưng đôi mắt nhìn về phía Bách Lí Lộ Dao lại phát ra lãnh lẽo, khiến đối phương không khỏi co rúm lại thân mình lại, trong lòng bắt đầu căng thẳng.

Nàng vô cùng sợ hãi bộ dáng thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) này của đại ca, rõ ràng chính là một cái ma ốm sắp bệnh chết, nhìn ôn nhã, nhưng khi nói chuyện lại cố tình có khí thế làm cho người ta không thể cự tuyệt.

Bách Lí Dung Cẩn thu hồi ánh mắt nói “Chỉ bằng ta là huynh trưởng của ngươi. Đem nàng đưa đi, xử phạt gấp bội, phái người trong coi nàng cẩn thận, không cho nàng bước ra cửa phòng nửa bước.”

Hai tỳ nữ nghe vậy trong lòng căng thẳng, đối với Bách Lí Lộ Dao nói “Đại tiểu thư, đắc tội.” Dứt lời liền chế trụ nàng đem ra ngoài.

Bách Lí Lộ Dao tức giận giãy dụa, lại đánh không lại khí lực của hai người, quay đầu hướng tới Tĩnh vương gia hô lớn “Phụ vương, phụ vương, nữ nhi không muốn bị giam cầm, người mau bảo các nàng buông nữ nhi ra nha...”

Hạ Thính Ngưng mắt xem mũi,mũi xem tâm ngồi phẩm trà, âm thầm lắc đầu, thật sự là người ngu ngốc.

Tĩnh vương gia tức giận đến mức vỗ cái bàn nói “Quả thực chính là làm càn, thật sự là vô pháp vô thiên, nghịch nữ này.”

Tĩnh vương phi cả giận than nhẹ “Vương gia, ngài đừng tức giận, Cẩn Nhi không phải đã phạt nàng sao. Uống ly trà bớt giận đi.”

Tĩnh vương gia bưng ly trà lên, một ngụm uống hết nước trà bên trong, nhưng thấy đám người Hứa thị cùng Bách Lí Trần Hiên vẫn còn ngồi ở bên bàn, nhất thời lại bực bội, đối với bọn họ phất phất tay nói “Các ngươi đều đi xuống đi.” Những người liên quan ông cũng không muốn gặp.

Hứa thị trong lòng chậm lại, biết lúc này ở lại đây cũng vô dụng, chỉ có thể biết vâng lời lui ra ngoài.

Bách Lí Trần Hiên cũng là cảm thấy trầm xuống, nguy rồi, phụ vương đây là đang giận lây hắn.

Nguyễn thị lại là một bộ dáng cao hứng, phụ vương không đáp ứng việc hôn sự này, Bách Lí Lộ Dao sẽ không gả qua cùng đại tỷ của nàng tranh thủ tình cảm. Trong lòng nàng tự nhiên là thật sự vui mừng, vô cùng sảng khoái mang theo Nguyễn Kim Linh rời đi.

Vẻ mặt Quý di nương sợ hãi, biết lúc này các nàng sợ là thực sự gặp phải đại phiền toái.

Theo đám người Hứa thị lui ra, Tĩnh vương gia cũng quay đầu nói với Bách Lí Dung Cẩn cùng Hạ Thính Ngưng “Cẩn Nhi, con cùng nhi tức cũng về nghỉ ngơi đi.”

Nhi tử của ông thân mình không tốt, vẫn là nên sớm trở về nghỉ ngơi đi.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng gật đầu nói “Phụ vương cũng nghỉ ngơi sớm đi, hoa trà của Ngưng Nhi có tác dụng thư giãn tâm thần, đợi lát nữa con sẽ sai hạ nhân đưa qua. Phụ vương đừng tiếp tục tức giận.”

Tĩnh vương gia khẽ hít vào một hơi, gật đầu nói “Được, con có tâm, mau trở về nghỉ ngơi đi.”

Hai cái tiểu phì đoàn cũng làm ầm ĩ chạy lên, vòng quanh Tĩnh vương gia nói chuyện đùa ông vui vẻ. Bọn họ chỉ biết là phụ vương bởi vì đại tỷ nên đang rất tức giận, cho nên đều vươn tay béo mũm mĩm muốn an ủi Tĩnh vương gia, muốn ông bớt giận.

Tĩnh vương gia xem hai tiểu nhi tử mập mạp, sờ sờ đầu bọn họ, từ ái nói “Tốt lắm, cùng đại ca các con về phòng đi. Sớm đi ngủ.”

Vẫn là Nhã Tố vì ông sinh con tốt hơn, thông minh lại hiểu chuyện. Giống như thứ tử cùng thứ nữ của ông, nghĩ vậy, ông lòng không khỏi đau lòng.

Tĩnh vương phi dỗ hai tiểu nhi tử nói “Kỳ nhi cùng Thần nhi ngoan, mau trở về ngủ đi. Sáng mai để phòng bếp làm đồ ăn ngon cho hai con.”

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ giọng nói “Kỳ nhi, Thần nhi, đi thôi.”

Hai cái tiểu phì đoàn nghe vậy đều ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Hạ Thính Ngưng. Mỗi tay Hạ Thính Ngưng dắt một người, đối với Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi và phu thê nhị lão gia hành lễ xong, sau đó liền cùng Bách Lí Dung Cẩn mang theo hai cái tiểu gia hỏa lui xuống.

Bách Lí Thiên Phù cũng thập phần có nhãn lực đứng dậy hành lễ cáo lui.

Đợi tất cả mọi người đều đi hết, Tĩnh vương gia hoãn tâm, quay đầu lại nói với Tĩnh vương phi “Nhã Tố, mấy ngày này nàng cũng lưu ý xem có nam tử nào phẩm hạnh tốt một chút hay không.”

Tĩnh vương phi nghe vậy ngẩn ra, lập tức lại phản ứng lại, nhẹ giọng hỏi “Là muốn thay hai người Lộ Dao cùng Thiên Phù tìm hôn phu sao?”

Tĩnh vương gia thở dài, gật gật đầu nói “Đúng vậy, nàng lưu ý một chút. Nhất là Lộ Dao.”

Hai hài tử này đều đã đến tuổi nghị thân, có lẽ ông nên cẩn thận chọn lựa. Đặc biệt là Lộ Dao, trải qua chuyện vừa rồi, ông liền hạ quyết tâm muốn nhanh chóng tìm cho nàng một phu gia gả đi, đỡ phải đêm dài lắm mộng, nói không chừng ngày sau còn muốn ra chuyện gì thiêu thân đâu.

Nhị lão gia đối với quyết định này của Tĩnh vương gia cũng không có ý kiến gì, nữ nhi đã lớn, cũng cần hứa hôn. Hơn nữa hôm nay xảy ra chuyện như vậy, thật đúng là khiến ông có chút cảnh giác, nay nữ nhi đã lớn, để tránh bị người nào có tâm nhớ thương, ông vẫn nên nhanh chóng định ra việc hôn sự vừa ý. Đỡ cho ngày sau phải lo lắng đề phòng lo lắng nữ nhi bị ai đó nhớ thương. Beta:..Lam Thiên..

Nhị phu nhân nghe vậy cũng cảm thấy quýnh lên, không cẩn thận đánh nghiêng ly trà, ly trà rơi xuống trên mặt đất vỡ tan, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook