Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Chương 51: Cầu xin anh

Mai Doanh Doanh

27/03/2014

Sáng sớm hôm sau, tôi thức thật sớm, VSCN xong không đến trường mà liền chạy ra khỏi nhà bắt taxi, chưa kịp ăn miếng gì cả, liền kêu bác tài chạy tới tập đoàn Dae Yeon.

-Chị ơi, cho em gặp cậu Hyun Woo.-tôi nói với chị tiếp tân

-Em có hẹn trước không?-chị tiếp tân nở nụ cười hỏi

-Dạ....tối qua anh ấy nói nếu em đến thì có thể suy xét, như vậy có xem là hẹn trước không?

-Cái này thì....

-Chị làm ơn giúp em đi, em gặp 1 lát à.-tôi nài nỉ

-Ừm, để chị điện thoại cho cậu ấy.

Chị tiếp tân đáp rồi cầm chiếc điện thoại lên, không biết người nghe nói gì nhưng chị ấy chỉ đáp "Vâng, tôi biết rồi"

-Em lên tầng cuối rẽ phải là tới rồi.

-Em cám ơn chị.-tôi gật đầu

Theo chỉ dẫn của chị tiếp tân, tôi vào thang máy bấm tầng cuối, đến khi thang máy đến tôi bước ra rẽ phải, trước mặt là 1 căn phòng \"Phòng Giám Đốc\", chắc là đây.

-Em là Je Jae?-1 giọng nói vang lên trước khi tôi mở cửa

Tôi xoay người qua, trước mặt lại là 1 cô gái trẻ, chừng 20 ngoài, rất là đẹp nha khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc xõa dài, đeo chiếc kính gọng đen trông rất yêu

-Dạ.

-Chị là thư kí của giám đốc Shin, Lee Rim Hee.-chị Rim Hee mỉm cười thân thiện nói

-Chào chị, em đến gặp Hyun Woo.

-Cậu ấy hiện đang bận họp, em ngồi chờ 1 lát.-chị Rim Hee nói, chỉ tôi ngồi vào hàng ghế chờ

-Cảm ơn chị.-tôi ngồi vào

-Em cứ ngồi ở đây đi, chị còn có việc.-chị Rim Hee nói rồi sải bước vào căn phòng giám đốc

Tôi lóng ngóng nhìn vào phòng giám đốc, cứ mấy phút lại nhìn, cứ muốn mau gặp anh để giải quyết ổn thõa, không cần biết anh bắt tôi làm gì, miễn anh cho công ty Hyoki cơ hội.

-Cậu Shin, công ty Chunji của chúng tôi rất vui được hợp tác với tập đoàn Dae Yeon

-Tôi cũng hân hạnh

Từ xa, vang lên tiếng nói của 1 đám người, tôi vừa nghe có giọng nói quen thuộc liền vội đứng dậy, trước mắt tôi là Hyun Woo và 2 người ngoài 50t trông già dặn hơn nhiều.

-Vào phòng giám đốc của tôi nói chuyện đi.-anh nói

Tôi đứng nhìn anh, nhưng anh chẳng thèm lướt nhìn tôi lấy 1 cái, đi ngang qua như 2 người xa lạ, anh bước vào phòng cùng 2 người kia. Tôi nhìn cánh cửa đã đóng lại 1 lúc lâu mới ngồi xuống lại, cảm giác này, cứ như lần đầu tiên tôi gặp anh vậy, rất lạnh lùng, rất xa cách

30ph....45ph.....1 tiếng trôi qua

Trong phòng giám đốc vẫn chưa có động tĩnh, tôi vẫn cứ trân trân nhìn vào cái cánh cửa đó, đã 1 tiếng rồi, làm gì lâu vậy chứ?Vẫn đang mãi mê suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, 2 người đàn ông lúc nãy vui vẻ bước ra, khuôn mặt rất tươi tắn

-Thư kí Lee không cần phải tiễn nữa đâu, nói với cậu Shin công ty Chunji chúng tôi rất mong sẽ mau kí hợp đồng.-1 người đàn ông nói

-Đương nhiên rồi giám đốc Wang, khi nào có thể kí hợp đồng chúng tôi sẽ thông báo.-chị Rim Hee cười tươi đáp

-Thế thì còn gì bằng.

Nói rồi liền tươi tắn bỏ đi, đợi 2 người đó đi xong, tôi liền chạy tới nắm tay chị Rim Hee

-Chị, em có thể gặp anh ấy không?

-Cái đó thì....chắc không. Cậu ấy đang bận. Xin lỗi em.-chị Rim Hee khó xử nói

-Không sao. Em biết rồi, cảm ơn chị.-tôi buông tay ra mỉm cười nói, rồi quay trở về ghế tiếp tục ngồi đợi

-Hay là em về đi học đi.

-Không cần đâu ạ. Em hôm nay không đi học cũng không sao, miễn gặp được anh ấy là được rồi.-tôi lắc đầu đáp

-Ừm.

Rim Hee đóng cửa, khẽ lắc đầu liền đi vào bước tới bàn làm việc của anh.

-Thư giám đốc.-Rim Hee nói

-Nói đi.-Hyun Woo xoay chiếc ghế lại đối diện với Rim Hee

-Cô gái đó không chịu về.

-Cô ta nói gì?

-Cô ấy nói sẽ đợi đến khi nào gặp được cậu, tôi đã kêu cô ấy về đi học nhưng cô ấy không chịu, cô ấy vẫn ngồi ở ngoài đó đợi.

-Vậy cứ để cô ta đợi đi. Cô ra ngoài làm việc đi.

-Vâng, nếu không còn gì tôi ra ngoài.

-Ừm.

Rim Hee bước ra khỏi phòng, còn 1 mình Hyun Woo, anh suy nghĩ rất nhiều, 1 đống hỗn độn, có phải anh đã sai khi làm vậy không? Anh có nên dừng lại việc này không? Nhưng mà anh không thể, nếu anh dừng lại cũng tương đương với việc anh sẽ mất cô ... mãi mãi.Anh không muốn chút nào, anh yêu cô mất rồi.

-Park Je Jae......

Nắng cũng lên cao, nhưng vẫn mang theo cái lạnh của mùa đông, đợi đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy anh, tôi có phần bồn chồn, ngồi không yên. Sao mà lâu quá vậy, trưa trời trưa trật rồi còn gì.

-Chị Rim Hee, anh ấy đã rãnh chưa?-tôi níu tay chị Rim Hee khi thấy chị bước ra

-Giám đốc vẫn còn bận, hay là em về trước đi.

-Vậy em sẽ đợi. Xin lỗi vì làm phiền chị.-tôi buông tay ra mỉm cười ngồi lại ghế

-Je Jae à, chị thấy em đừng đợi nữa, cậu ấy vẫn còn bận lắm.-Rim Hee khuyên

-Em không sao. Chị đừng lo.

-Ừ, trưa rồi, chắc em cũng đói, hay là xuống nhà ăn công ty ăn đi.

-Không cần đâu ạ, em sợ em đi rồi sẽ không gặp được anh ấy.

-Ừm.

Chị Rim Hee rảo bước đi, tôi vẫn ngồi ở đó chờ, không nhắc thì thôi, tự nhiên chị Rim Hee nói tới ăn, là bụng tôi đánh trống liên hồi, hồi sáng đi nhanh quá có kịp ăn gì đâu, giờ bụng tôi đói meo

-Đói quá...-tôi ôm bụng mình nhăn mặt, nhưng mà có đói cũng phải nhịn, nhớ tới mẹ tôi khóc sướt mướt ở nhà 2 mắt cũng sưng húp, ba tôi thì chìm trong cơn men rượu, còn Je Bin thì trầm tính hẳn, nghĩ đến họ, tôi phải cố chịu.

-Dạ, cháu đang đến công ty tìm anh ấy, ông cứ an tâm.

-Vâng, cháu tới rồi, tạm biệt ông.

Giọng nói của 1 cô gái vang lên, tôi nghe qua vừa quen vừa lạ, nhìn phía cầu thang, 1 lúc sau có 1 cô gái bước vào, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy bình tĩnh

-Là cô.-Eun Hye liếc mắt khi nhìn thấy tôi

-Chào.-tôi đứng dậy mỉm cười nói

-Hừ, cái đồ bám đuôi.-Eun Hye khinh khỉnh đáp

-...

-Đến đây làm gì?Muốn tìm anh Hyun Woo moi tiền hay là sao đây?

-Tôi không có.



-Không có?Vậy đến đây làm gì hả?Tìm anh Hyun Woo có ý đồ gì nữa đây?Cái đồ hèn hạ.

-...

-Mà cũng phải, công ty Hyoki đang trong đà phá sản, làm sao cô lại không đến tìm anh ấy giúp chứ?Hừ...đều là hạng bần tiện như nhau, chẳng có gì hay cả.

-...

-Sao vậy?Nói đúng quá nên không biết nói sao hả?Lúc có anh ấy cô ngon lắm mà, không nhớ trong buổi tiệc tôi đã nói với cô sao?Còn \"tặng\" luôn cái tát mà, cảnh cáo quá ít hả?

-Cái tát đó, là cô cố ý?-tôi giận run cả người

-Vậy thì đã sao?Hừ....cái thứ đê tiện.

-Tôi đê tiện thì đã sao?Có cần cô lo không?Chuyện của tôi, chưa đến lượt cô quản.-tôi giận run, cố kìm nén nói

-Hừ...muốn đánh tôi trả thù cái tát đó chứ gì?Đánh đi, có giỏi đánh đi...-Eun Hye nắm tay tôi, đưa trước mặt mình

-Tôi không thèm chấp nhất với cô.-tôi giật phắt tay mình ra

-Sao hả?Sợ rồi sao?Giỏi đánh đi, đánh đi.

-Cô không thấy mất mặt hay sao?Mọi người đang nhìn đó.-tôi nói, mọi người xung quanh ngày càng "Xem kịch" càng ngày càng đông vui, đúng là mất mặt mà

-Hừ...cô mà cũng sợ mất mặt sao?Có giỏi đánh tôi đi, cô tức lắm mà.

-Tôi không thích. Buông tôi ra.

-Đánh đi, đánh đi.

-Thả ra mau.

Trong lúc đùng đẩy, tôi xô Eun Hye 1 cái làm cô ta mất thăng bằng lùi về sau, té xuống đất. Đúng lúc đó cánh cửa phòng giám đốc mở ra, Hyun Woo lạnh lùng nhìn cái đống hỗn độn trước mặt

-Các cô tính gây loạn ở đây à?-anh lạnh lùng quét mắt nhìn tôi và Eun Hye đang ngồi trên sàn

-Tôi...tôi xin lỗi.-tôi nhỏ giọng

-Anh Hyun Woo...cô ta...cô ta quá đáng lắm, cô ta xô em té.-Eun Hye nũng nịu đứng dậy nhìn anh nói

-Được rồi, đừng la nữa. Cô.-anh chỉ vào mặt tôi

-Mau cút đi, tôi nói không muốn tiếp cô, cho dù cô đợi đến khuya cũng vô ích thôi, về đi. Còn các người, rãnh quá không có gì làm à.

Lời nói của anh vô cùng có uy, mọi người xung quanh nhanh chóng giải tán, còn tôi vẫn thất thần đứng đó nhìn anh. Cút đi???

-Tôi...xin lỗi...làm ơn...nói chuyện với tôi 1 lát đi...-tôi năn nỉ

-Cô về đi, tôi rất bận.-anh lạnh lùng nói

-Nghe chưa?Anh ấy nói bận đó, cô mau đi đi.-Eun Hye đứng kế bên phụ họa

-Hyun Woo....không, cậu Shin....làm ơn....cho tôi 1ph thôi cũng được....tôi xin anh

-Xin lỗi, thời gian của tôi rất hiếm, không rãnh tiếp đã cô, cô đi ngay, nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ.-anh lạnh lùng ra lệnh

-Tôi...cầu xin anh....1ph thôi...

-Đi.-anh gằn giọng

Tôi bần thần nhìn anh, đây là Hyun Woo tôi từng quen biết sao?Không, không phải. Tôi rưng rưng nước mắt nhưng lấy tay quẹt ngang, cúi chào anh rồi chạy đi.

-Cuối cùng cũng đi, bám dai như đĩa.-Eun Hye hừ nhạt

Anh lạnh lùng đi vào trong phòng bỏ lại Eun Hye, cô ta mau chóng chạy vào trong.

Tôi chạy ra tới cửa công ty, ngồi phịch trên chiếc ghế trước cửa, ụp mặt vào lòng bàn tay, tôi rất muốn hét thật to thật to, nhưng mà không thể. Shin Hyun Woo, làm sao anh mới chịu gặp tôi đây???

-Je Je.-chị Rim Hee đi đến trước mặt tôi

-Chị, có gì sao???-tôi ngước mặt nhìn

-Em khóc à?-chị ngồi xuống cạnh tôi

-Dạ không.-tôi cười

-Mắt em đỏ lắm đó, chuyện lúc nãy chị thấy rồi, chị lo cho em nên đi theo, cứ tưởng em về rồi chứ.

-Em làm sao về được?Em đã nói sẽ đợi đến khi nào gặp anh ấy mà.

-Em đừng đọi nữa, cậu ấy vốn không có ý định gặp em, em có chờ đến sáng ngày mai cũng vô ích thôi.

-Chị, em biết chị tốt cho em, nhưng mà...nếu không gặp anh ấy, em sẽ rất hối hận.

-Nói cho chị biết đi, tại sao em phải gặp cậu ấy cho bằng được?

-Em cũng.....không rõ.

-Sao lại không rõ?

-Em không biết.

-Ừm, nếu không nói ra được thì không sao, nếu em cảm thấy không đợi được thì về đi, đừng đợi nữa, cậu ấy không có ý gặp em đâu.

-Em biết mà, cảm ơn chị, chị vào làm đi.

-Ừm.

Nói rồi chị Rim Hee bỏ vào trong, còn lại mình tôi ngồi.

...............

1 tiếng sau...

-Giám đốc, cô ấy còn ngồi ở ngoài đó.

-Ừm.

1 tiếng nữa trôi qua...

-Cô ta đi chưa?

-Vẫn chưa, cô ấy vẫn ngồi ở đó.

Lại 1 tiếng trôi qua lặng lẽ...

-Vẫn chưa đi sao?

-Đúng vậy, giám đốc, hay là cậu...

-Cứ để cô ta chờ, để xem cô ta chịu đựng được đến khi nào.

Bây giờ đã là 10h đêm, trời tối mù mịt, gió đông thổi từng luồn 1, lạnh đến thấu xương, nguyên 1 ngày hôm nay tôi chỉ ăn có 1 cái bánh ngọt, uống vài chai nước suối miễn cưỡng chịu được, chứ gió đông, thật chịu không nổi.

-Hắt xììì...lạnh quá...-tôi run cầm cặp, chà hai tay đưa lên miệng thổi cho bớt lạnh

-Je Jae, em vẫn ở đây sao?-chị Rim Hee đi ra, kinh ngạc nói khi vẫn thấy tôi

-Dạ.-tôi chỉ gật đầu nhẹ

-Đã trễ lắm rồi, em mau về đi.

-Không cần. Anh ấy vẫn chưa ra mà.

-Em, đúng là hết cách. Chị về đây.



Chị Rim Hee nói rồi bước lên chiếc xe hơi đã đợi sẵn đi về, tôi nhìn theo chiếc xe đến khi khuất dần mới thôi. Lạnh quá. Mùa đông ở Seoul lạnh thấu xương, hôm nay lại quên mặc áo ấm, haizz đãng trí quá.

_Cạch

Cánh cửa tập đoàn lại 1 lần nữa mở ra, lần này không ái khác ngoài anh, tôi vui đến mức muốn nhảy cẩng lên, vội vàng chạy tới níu vạt áo anh

-Anh...anh muốn sao mới đồng ý đây?

-...-anh im lặng nhìn cô, anh biết rõ cô vẫn còn đợi nên mới đi ra, thật muốn xem cô sẽ làm sao thuyết phục mình, chỉ là nhìn thấy cô đợi mình cả ngày anh vẫn có cảm giác đau xót

-Anh muốn tôi làm gì cũng được, miễn anh đồng ý là được rồi.-tôi khẩn trương nói

-Thật gì cũng được?-anh nghi hoặc

-Đúng, gì cũng được.

Nghe xong, trong đầu anh lóe lên 1 tia sáng, ý định trêu chọc cô tới cùng... {Anh chọc cho dữ vô rồi hối hận nha}

-Khẳng định lại, gì cũng được?

-Đúng.-tôi kiên định

-Vậy....-anh ghé sát vào tai cô thì thầm

-Lên giường với tôi, cô làm được không?

_Đoàng

Nghe xong như sấm đánh ngang tai, tôi nhìn anh, anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, gượng mặt rất bình thản. Anh đã không còn là Hyun Woo mà tôi quen nữa.

-Hừ....không làm được thì đừng nói gì cũng được.

Anh cười lạnh, anh đã biết trước cô sẽ không chịu, bởi cô có lòng tự tôn rất cao, làm sao chấp nhận được, chỉ là cố ý trêu đùa cô thôi, bây giờ anh vẫn còn muốn chọc cô nữa.

-Được, tôi đồng ý.-tôi cố hít 1 hơi thật sâu nói

Anh mở to mắt nhìn cô gái đang run rẩy nói, vôn định trêu chọc cô nhưng không ngờ lại....

-Tôi nói tôi đồng ý, chỉ cần lên giường chứ gì?-tôi cắn chặt môi

-Suy nghĩ kĩ đi.-anh lặp lại mong cô suy nghĩ lại

-Không cần, tôi quyết định rồi, chỉ cần lên giường anh mới tha cho tập đoàn Kang Seo và công ty Hyoki đúng không?-tôi ngước nhìn anh

Thì ra cô cũng vì tập đoàn Kang Seo, nếu cô nói công ty Hyoki không thì anh không nói, đúng là cô khắc anh mà, dễ làm anh giận lên.

-Được, chỉ cần em lên giường với tôi, tôi sẽ làm theo.-giọng nói anh lạnh băng

-Được, coi như đã thõa hiệp.

-Đi.

Anh nói rồi đi lại chiếc Audi đợi sẵn, leo lên, thấy cô gái nhỏ đó vẫn đứng yên bất động, liền mở miệng

-Nếu muốn hồi lại, tôi cũng không trách.-anh ngồi trong xe nói vọng ra

-Không.-tôi hối hả chạy tới mở cửa bước vào xe ngồi cạnh anh

-Cho xe chạy đi.-anh lười biếng nói, 1 tay gác đầu mình nhắm mắt lại. Anh 1 lúc lâu sau mới mở miệng nhưng không mở mắt

-Có cần suy nghĩ lại không?

-Không cần.

-Thật không cần?

-Đúng vậy, miễn sao là.....ưm...

Chưa kịp nói hết câu, anh đã ngang tàn ôm eo tôi kéo sát vào người anh, môi anh phủ lấy cánh môi tôi, ngang tàn hôn lấy.

-Ư....-tôi khua tay múa chân phản kháng

Anh mở mắt chau mày, buông ra, lạnh nhạt nói

-Chỉ mới hôn thôi mà cô đã như vậy, vậy mà còn nói.

-Tôi...chỉ là chưa phản ứng kịp thôi.

-Tôi nói rồi, tôi không muốn ép buộc ai cả, nếu thích cô cứ rời đi. Không ép.

-Không, tôi tuyệt không thay đổi.

-Được.

Chiếc xe dừng trước 1 khách sạn lớn, tài xế vội mở cửa cho anh, tôi cũng đi theo, hai tay tôi nắm chặt lấy nhau, run rẩy.

-Đi.-anh buông 1 từ rồi dõng dạc bước vào trong khách sạn

Tôi cũng nhanh chạy theo sau anh.

Phòng khách sạn... (Hot 18 )

Mở cửa bước vào trong, tôi nhìn khắp căn phòng, anh hiện tại đã ngồi trên chiếc ghế sa lon.

-Đến đây.-giọng anh lạnh lùng, nhưng mà nghe cũng có 5 phần ra lệnh khó mà từ chối

Tôi từng bước từng bước tiến lại phía anh, bước chân mềm nhũng, cả người run cầm cập

-Sợ?

-Không có.

-Nếu muốn, tôi không ép, cánh cửa luôn mở cho cô đi.

-Không cần.-tôi gấp gáp nói liền chạy tới phía anh, hậu quả....vấp chân té thẳng lên người anh

-A...

-Em đang chơi mèo vờn chuột với tôi?-thanh âm của anh vô cùng lãnh đạm nhưng mà nửa phần giễu cợt

-Không, không có.-tôi vội lắc tay nói

-Vậy sao?Nhưng mà tôi thích trò chơi này.-anh nở nụ cười mê hoặc

-Hở???

Lúc cô đang ngây ngô không hiểu lời anh nói gì, thì anh chỉ cần 1 cái lật đã đem cô đè phía dưới người mình, cánh môi hôn lấy cánh môi cô, ngang tàn vào trong khám phá. Mùi vị của cô rất ngọt, khiến anh rất khó mà kiềm chế bản thân mình. Lúc đầu chỉ định đùa giỡn thôi, không ngờ cô lại chấp nhận, chính mình cũng bất ngờ, chỉ là lúc vào phòng khách sạn, anh vốn muốn làm cô đổi ý nhưng chính mình lại mất khống chế.

Tôi định đẩy anh ra nhưng mà nghĩ tới cảnh ba tôi say mềm ở nhà, mẹ thì khóc sưng húp cả mắt, Je Bin cũng trầm tính hẳn, thế là đành buông thõng hai tay xuống, nhắm mắt lại, cứ để mọi chuyện đến như nó muốn.

Cuối cùng anh cũng không kìm chế được, bế cô lên đặt lên giường lớn, thuận tay lột bỏ áo vest của mình ra, rồi quay lại cơ thể của cô, từ môi cô anh trượt dần xuống cổ, 1 tay luồn vào bên trong áo xoa nắn nơi tròn đầy đặn của cô, sẵn tay xé luôn chiếc áo, luồn tay xuống phía dưới giường tháo dây áo ngực quăng xuống sàn. Toàn bộ thân thể phía trên đều phơi bày trước mắt anh, anh điên cuồng hôn lấy, mút mát nơi tròn trịa của cô.

-Ư....ưm...

Chính là không kìm chế được nữa, anh tháo luôn chiếc váy cô đang mặc, lột luôn quần lót ra, cả cơ thể của cô đều không mảnh vải che thân, nhìn cô xấu hổ mặt đỏ như gắt, mặt xoay hướng khác làm anh phì cười, trông cô thật đáng yêu.

Anh kéo quần mình xuống, để vật đã sớm căng phồng của mình mà đưa vào \"cấm địa\" của cô

-A...ư....đau....

Anh điên cuồng ra vào cơ thể cô, từng đợt từng đợt như xé nát lấy cô, anh muốn cô, rất muốn cô.

Ánh đèn trong phòng tắt, tương đương với 1 đống quần áo nằm ngổn ngang, trên giường, chiếc chăn bao bọc 2 cơ thể đang quấn chặt lấy nhau

Ngoài trời, tuyết cũng bắt đầu rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook