Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 31

Tương Như

31/07/2019

"Phụt! Phụt! Phụt!????? Khụ! Khụ! Khụ?!!!!!!"

Dương Dạ Lan uống nửa ngụm thuốc sặc đến tận mũi, ho khan không dứt, thở không ra hơi, nói không nên lời, khóc không ra nước mắt, liên tục lấy tay áo che miệng.

Dung Mộ Tư đứng bên cạnh thấy vậy muốn qua xem nàng thế nào, nhưng đi chưa được hai bước đã nghe tiếng bước chân từ sau bình phong truyền đến, tiếp sau đó cũng nhìn thấy bóng người đi nhanh vào, thay nàng ngồi ở bên mép giường vỗ vỗ nhè nhẹ sau lưng Dương Dạ Lan, hỏi: "Không sao chứ?"

Dung Mộ Tư hành lễ: "Bệ hạ."

Phong Cẩn Du cầm chén thuốc mới uống được một nửa đặt lên cạnh giường, hơi nhìn lại, nói: "Ùm. Bình thân đi."

Dương Dạ Lan ho xong một tràn, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, rốt cuộc thì cũng có thể miễn cưỡng dặng hắng một tiếng, lấy lại nhịp thở, từ từ mở mắt.

Phong Cẩn Du khẽ lau nước mắt đọng ở trên mi mắt nàng, giọng điệu pha chút chế nhạo nói: "Ngươi ở tẩm cung cũng đâu phải một lần, kích động đến khóc luôn sao?"

Dương Dạ Lan hít một hơi nhìn thẳng người trước mặt.

Hắn, một thân hắc y lộng lẫy. Áo bào màu đen tuyền mà đẹp đến diễm lệ. Trên thân áo thêu tinh tế hoa văn long vân nhật nguyệt, sắc vàng kim ánh lên trên nền đen kia càng thêm tuyệt diệu, không những không làm mất đi phong thái của bật chí cao vô thượng mà còn tăng thêm vài phần huyền bí, thâm sâu. Ngọc quan chạm trỗ thì khỏi phải nói, Dương Dạ Lan cảm thấy mấy chục viên châu thả dài từng hàng trên ngọc quan ấy liệu có phải là dạ minh châu hay thiên tinh trong truyền thuyết hay không?

Tổng thể chỉ có thể hình dung bằng một chữ: đẹp.

Thật không ngờ Phong Cẩn Du vận long bào lại là phong thái này.

Thật không ngờ lần trước Phong Cẩn Minh kia đóng giả, quả thực là thua xa tám con ngựa chạy không kịp.

Phong Cẩn Du thấy nàng không nói gì, sợ nàng bị choáng đến đầu óc hồ đồ, liền quay sang nhìn Dung Mộ Tư.

Dung Mộ Tư trước hành lễ, sau mới bẩm báo: "Hồi bệ hạ, nội thương của Dương thừa tướng tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ cần ngày ngày dùng thuốc điều khí trong vòng 2 tháng liền có thể phục hồi. Còn có ngoại thương, thần cũng đã giúp người bôi thuốc, vài hôm nữa sẽ lành. Về phần Kỳ Tức, thần tắc trách, tạm thời vẫn chưa thấy dấu hiệu gì đặc biệt. Sau khi về thái y viện sẽ nghiên cứu cách giải độc, cúi xin bệ hạ khai ân cho thần thêm một chút thời gian."

Phong Cẩn Du lãnh tĩnh nói: "Được. Mộ Tư đã tận lực rồi, trẫm sao có thể trách ngươi."

Dung Mộ Tư: "Thần không dám."

Phong Cẩn Du: "Vậy ngươi trở về thái y viện trước đi. Bản thân cũng đừng quá lao tâm."

Dung Mộ Tư: ".... thần tuân chỉ."

"Còn nữa! Ngươi sau ngày, đừng gọi hắn là thừa tướng hay đại nhân gì đó. Gọi ngự sử là được rồi."

Dung Mộ Tư trầm mặt nói: "Vâng."

Đợi khi nàng ta rời đi Phong Cẩn Du mới quay sang nhìn Dương Dạ Lan.



Dương Dạ Lan: "..."

Phong Cẩn Du nhàn nhạt nói: "Trẫm đẹp lắm sao?"

Dương Dạ Lan nhíu mày: "Bệ hạ, thần .... đã ngủ bao rồi?"

Phong Cẩn Du nói: "Uống hết thuốc đi, trẫm sẽ trả lời ngươi.

Dương Dạ Lan rất là thẳng thắng, y vừa dứt câu đã tự mình cầm nửa chén thuốc còn lại uống cạn sạch.

Phong Cẩn Du nói: "Ba ngày."

Dương Dạ Lan hỏi: "Vậy .... làm sau chúng ta thoát khỏi mộ thú, ra khỏi Thánh Lăng?"

Phong Cẩn Du lia mắt nhìn nàng, nói: "Đoán xem."

Dương Dạ Lan: "Bệ hạ giải trừ phong ấn cho Tru Tâm kiếm sao?"

Phong Cẩn Du khóe miệng khẽ xếch, chắp tay sau lưng thong thả bước ra ngoài. Dương Dạ Lan lòng nóng như lửa đốt vội vàng xuống giường đi theo y. Lẽ nào y không biết Tru Tâm kia là tà kiếm giết người vô số!

Phong Cẩn Du ngồi xếp bằng ở trên một bệ gỗ, bàn nhỏ bên cạnh còn để đầy một đống tấu chương, so với số lần trước bắt nàng làm cả đêm còn nhiều hơn gần như gấp đôi. Phong Cẩn Du mắt thấy Dương Dạ Lan đã y phục chỉnh tề, mặc lên không tệ, tìw trong bước ra, đoan chính nghiêm túc ngồi quỳ ở trước mặt chờ thỉnh giáo, lãnh đạm nói: "Cự mãng sư tê năm xưa là bị Phương Tâm kiếm đánh cho trọng thương nên bị giam ở dưới mộ. Trùng hợp là Thánh Lăng lại được xây ngay ở mộ phần của nó. Mộ thú thức giấc, đao kiếm bình thường làm gì cản nổi."

Dương Dạ Lan nói: "Vậy nên bệ hạ với dùng đến Tru Tâm?"

Phong Cẩn Du nói: "Là chính ngươi đã cam đoan với trẫm."

Dương Dạ Lan nhắm mắt lại, cố nén một tiếng thở dài. Nàng làm sao biết được kế hoạch của y là giải trừ phong ấn thanh kiếm đó chứ? Cất công đến Vĩnh An là để phong kiếm, không ngờ lúc cấp bách lại tự mình giải giới mới ghê. Nàng chân mày chau đến lợi hại, cảm giác vô cùng không tốt.

Phong Cẩn Du nói: "Yên tâm đi. Thanh kiếm đó hiện giờ trong tay trẫm cũng giống với Liệt Hỏa Trân Châu kỳ ở trong tay ngươi. Ngươi có thể điều khiển Trân Châu kỳ, trẫm cũng có thể làm chủ Tru Tâm kiếm."

Dương Dạ Lan cau mày nói: "Chuyện này vốn vĩ không có giống nhau a. Tru Tâm bây giờ vốn không thể cùng với Trân Châu kỳ coi là một kiểu được. Cho dù bệ hạ có thể làm chủ nó, nhưng kéo dài được bao lâu? Huống hồ, muốn điều khiển tà kiếm đó, cái giá phải trả tuyệt đối không hề nhỏ, từ trước đến nay đều là như vậy không có ngoại lệ. Bệ hạ là vua của một nước a, sao có thể làm chuyện thiếu suy nghĩ đến vậy?"

Phong Cẩn Du: "..."

Dương Dạ Lan nói: "Bệ hạ, thứ cho vi thần nói thẳng. Tình thế lúc đó người không phải không còn lựa chọn nào. Trừ phi, người thực chất đối với tà kiếm kia là dụng ý khác. Đến Vĩnh An thành, phá kết giới, là muốn lợi dụng uy lực của Trân Châu kỳ để áp chế Tru Tâm sau đó tự mình giải giới, thu về thần khí. Nhưng mà đã tính sai một bước, chính là thần thực chất không dùng đến vật đó. Cho nên ở trong Thánh Lăng, nói là tà kiếm bị kích động bạo phát, thực chất là viện cớ đuổi Tuyên Cơ bọn họ ra ngoài đồng thời cũng thành công dẫn dắt vi thần trở lại."

Phong Cẩn Du cơ hồ cười một chút, có điều ý cười trên mặt một phần cũng không có, âm giọng trầm đục, nói: "Hừm. Sau đó thì sao?"

Dương Dạ Lan nói: "Sau đó người cố ý lấy mấy thứ kia ra dọa thần, cố ý đè tay thần gần chốt khởi động cơ quan. Ba lần bốn lượt dồn ép chính là muốn thần lương tâm cắn rứt, cảm thấy tự trách, tình huống cấp bách sẽ dùng đến Liệt Hỏa Trân Châu kỳ. Nhưng lại không ngờ Dương Dạ Lan hiện tại mất hết nội lực. Cố tình đánh ngất ta rồi tự mình giải giới phong kiếm, cũng có thể không có lỗi với lương tâm nói với bên ngoài bốn chữ 'thân bất do kỷ'!"



Phong Cẩn Du tay đập mạnh lên bàn một cái, nói: "Hỗn xược!"

Dương Dạ Lan: "..."

Phong Cẩn Du chân mày khẽ chau lại, dường như đang cố chịu đựng việc gì đó, Dương Dạ Lan cũng nhìn thấy, khẽ đến gần muốn hỏi xem y như thế nào liền bị y trừng mắt, ngữ khí có chút giận dữ, nói: "Lập tức cút về Ngự sử đài!"

Dương Dạ Lan không hiểu: "Bệ hạ? Sắc mặt người không tốt? Ta xem mạch giúp người nha!"

Phong Cẩn Du gằng giọng quát: "Cút!!!!"

Dương Dạ Lan gật gật đầu: "Vậy ... vi thần xin cáo lui!" Sau đó quay người, tìm đại một hướng bước đi. Cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh cho khuất mắt hắn.

Vừa ra khỏi Ngự Thư phòng đã nhìn thấy Dung Mộ Tư đang từ xa đi tới. Dương Dạ Lan cũng không hơi đâu bận tâm đến nàng ta.

Liều cái mạng quay lại giúp hắn, kết quả bị người ta lừa cho lên rừng xuống biển, sau đó còn bị hắn chiếm hết tiện nghi, cuối cùng có hảo ý muốn quan tâm tới hắn thì bị mắng té tát, giận dỗi ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Dương Dạ Lan đi một hồi mới phát hiện ra một chuyện. Không biết vì sao, rõ ràng trong lòng nàng không muốn như thế, không muốn nói những lời ấy, nhưng trước mặt Phong Cẩn Du lại không khống chế được bản thân. Ở trước mặt hắn, cứ như một đứa trẻ đang giận lẫy mẹ mình cố tình móp méo sự thật để viện cớ kiếm chuyện.

Ta đang làm chuyện quái gì vậy?

Đau đầu chết được!!!!

Dương Dạ Lan tự nhủ, trước hết vẫn nên về Ngự sử đài cái đã, hỏi bọn họ xem rốt cuộc mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì rồi tính tiếp.

Chưa đi được thêm mấy bước đã nhìn thấy phía trước một đoàn người. Đoàn người này hẳn không phải người trong hoàng cung nước Thục đi. Nữ tử đi đầu thoạt nhìn vô cùng kiều diễm nhưng trong nét kiều diễm đó lại cảm nhận được một chút sát ý khiến Dương Dạ Lan bất giác nổi hết da gà.

Khí chất này sao lại giống Cơ Văn đến vậy?

Mà đi sau lưng nàng ta, có khoảng chục người đều, là nam nhân, quần áo đang mặc cũng là triều phục. Dương Dạ Lan cả kinh: "Lẽ nào là đi sứ sao?"

Đoàn người kia tiến đến mỗi lúc một gần. Dương Dạ Lan lại nhìn thấy trong đoàn người chủ nợ, Lý Nghiêm a. Tránh không khỏi, bèn chỉnh lại phong thái, đoan chính đối diện, trước mặt nữ sứ thần kia hành lễ.

Nữ tử nhìn Dương Dạ Lan nói: "Vị đây là?"

Lý Nghiêm phía sau thay mặt trả lời: "Công chúa, vị này chính là Ngự sử, Dương Ngọc, Dương Dạ Lan. Dạ Lan, còn không mau hành lễ với Đại Khải đại công chúa!"

Công chúa?

Đại Khải đại công chúa?!

Thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook