Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 72: Động binh

Tương Như

27/08/2019

Chậm đến xế trưa, đoàn nhân khẩu 6 ngàn người ở Kinh Thủy thành rốt cuộc cũng đến nơi. Cổng thành Trần Thương tang hoang chờ đón họ. Lão thành chủ Kinh Thủy cũng mấy trưởng lão khác ngước nhìn lên cổng thành kia cao chục trượng bị đánh đến thảm thương đổ nát, chân trái chưa dám bước qua, chân phải đã thấy đầu của thành chủ Trần Thương treo lung lay lủng lẳng. Mồ hôi lạnh ướt cả người nghĩ: "Nếu vị kia thật sự 'không nhân nhượng' chỉ sợ đã sớm diệt thành Kinh Thủy lâu rồi."

Thanh Tu Dật một bên hợp với cánh quân dưới tay Hàn Thoại, thu xếp nạn dân ở tạm trong nhà dân thường thành Trần Thương, quân sĩ chính quy thì tập kết ở doanh trại, tổng hợp lại thì vừa vặn đủ chỗ cho thường dân lão ấu. Nhóm quân sĩ này tuy không đâu vào đâu nhưng cũng trên dưới chục ngàn người, lần lượt chia ra theo các loại quân thứ, giao lại cho các tướng dưới tay Dương Dạ Lan giáo quản.

Dương Dạ Lan đích thân đến gặp Hoàng Qua, nói chuyện với lão nhân gia một lúc lâu cuối cùng cũng khuyên được Hoàng tướng quân quy thuận. Có Hoàng tướng quân ra mặt, binh sĩ ở Trần Thương cũng không dám phản kháng nữa triệt để cùng nhánh quân đến từ Kinh Thủy hợp vào toàn đội Dương Dạ Lan nắm gọn trong lòng bàn tay. Cho đến sáng hôm sau, rốt cuộc thì công tác chuẩn bị ban đầu cũng hoàn thành, lệnh triệu tập phát ra có thể huy động cùng lúc hơn một vạn năm ngàn quân, tuy không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, vừa đủ để đối phó với cường địch năm vạn quân của Đại Khải.

Cũng trong ngày hôm đó, Phong lấy cương vị tướng quân ứng mượn Dương Dạ Lan 500 chiến thuyền cùng 300 duệ binh, lệnh cho binh sĩ chuẩn bị nhiều hình nhân bằng cỏ, chất đầy trên 500 thuyền chiến, đến rạng sáng hai ngày sau cùng với Đàm phó tướng ngược dòng sông tiến đến doanh trại tập kết thủy quân của Bàng Thực.

Sáng này, không biết do mưa nhiều ẩm thấp hay sao mà sương mù trên sông lại dày đặt một lớp, Đàm Hồng thấp thỏm đứng trước mũi thuyền, cuối cùng cảm thấy khoảng cách này không ổn rồi, liền quay vào trong khoan thuyền, rút kiếm ra kề lên cổ Phong, trầm giọng nói: "Thừa tướng có lệnh, nếu như Phong tướng quân có lòng phản trắc, giết không tha."

Phong ngồi xếp bằng ở trên chỏng nhỏ bằng gỗ, thong thả đốt một ít huân hương, điềm tĩnh đáp: "Ta đã làm gì đâu."

Đàm Hồng: "Thuyền ta còn cách thuyền địch chỉ một đường tên bay, ngươi nếu như không có lòng phản trắc muốn dụ quân ta vào tay giặc thì còn là gì?"

Phong nhướng mày: "Vậy sao? Người đâu!"

Binh sĩ bên ngoài nghe lệnh tiến vào, trước một màn như vậy cũng không lấy làm lạ, chỉ ôm quyền nghe theo mỗi lệnh của tướng quân.

Phong nói: "Truyền lệnh, quay ngang thuyền lại, neo thuyền, kích trống, cho các binh sĩ ra sức hô hào. Đi đi."

Quân sĩ kia nhận lệnh quay đi.

Đàm Hồng cau mày đang tính mở miệng thì nghe bên này cất lời trước.

"Đàm phó tướng." Phong vẫn ngồi bên lọ huân hương, nói: "Thừa tướng gián chức ngươi có biết vì sao không?"

Đàm Hồng dè dặt hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Phong cười đáp: "Là lo nghĩ cho ngươi."



"Lo nghĩ cho ta?" Đàm Hồng tỏ vẻ không hiểu, nở nụ cười chế giễu: "Gián chức ta là vì lo nghĩ cho ta?"

Phong liếc mắt nhìn bên ngoài một lát, ung dung nói: "Đàm phó tướng chắc cũng biết bên đó lần này dẫn quân là ai?"

Đàm Hồng nói: "Cho dù đó có là chủ cũ của ta đi nữa thì cũng là chuyện trước đây, ta đã về dưới tay thừa tướng nguyện dốc sức vì thừa tướng, ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người, mượn chuyện chia rẽ."

Phong nói: "Ta biết. Ta biết ngươi trung nghĩa. Nhưng thử nghĩ xem, ngươi ở trong doanh của Bàng Thực bao nhiêu lâu, tính tình nàng ta chắc ngươi hiểu rõ. Người như nàng ta lại có nắm rõ ngươi trong lòng bàn tay không? Nếu như nàng ta biết ngươi dẫn quân sẽ như thế nào mà đối phó với ngươi? Ngược lại, ngươi ở đằng sau, như thế nào có thể giúp quân ta nắm được điểm yếu của họ Bàng kia, so với việc để ngươi mạo hiểm tự lộ diện, bên nào tốt hơn?"

"Ngươi ... " Đàm Hồng nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt, hồi lâu sau mới tra kiếm vào vỏ ngồi xuống đối diện y, cảm thán: "Tuổi nhỏ như vậy thật sự khiến người ta kinh ngạc."

Phong phì cười.

Đúng lúc này, sau một hồi trống thúc quân dồn dập, phía Khải quân không có động tĩnh cũng không cho thuyền ra nghên chiến, một lúc sau mới nghe "vèo vèo" đầy trời rơi xuống. Khải quân tên bắn như mưa, hướng thẳng chiến thuyền của đối phương. Thuyền lớn chở đầy người rơm chẳng mấy chốc đã không còn chỗ nào để cắm. Quân sĩ bèn chạy vào báo lại: "Tướng quân, người rơm đều bị tên cắm chi chít không thể đựng thêm nữa."

Phong nói: "Xoay thuyền lại, lấy mặt sau tiếp tục hứng tên."

Đàm Hồng lúc này mới chợt hiểu, liền bật cười: "Ta hiểu rồi, là thuyền cỏ mượn tên. Phong à, ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt đấy. Kế này đúng là cao minh."

"Không đâu." Phong nói: "Ta và thừa tướng từng có duyên tri ngộ, chỉ là xa cách đã lâu, hôm nay tương phùng, thừa tướng lo nghĩ nên mới muốn mượn cớ này thử ta. Nếu như ta thật sự không được, không đợi ta bị xử theo quân pháp thì Đàm phó tướng ngươi đã một kiếm kết liễu ta. Nhưng nếu ta có thể, quân sĩ dưới quyền vẫn nghe lệnh của ta đó thôi. Nếu nói là cao minh nên là thừa tướng mới phải."

Đàm Hồng thầm nghĩ: "Người này, vì sao đối với tâm tư thừa tướng lại nắm rõ đến vậy? Lời y nói tuy chưa xác định là hư hay thực nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất thuyết phục. Thật khó hiểu."

Cứ như vậy, cho đến xế chiều, đoàn thuyền trở về, trên thuyền đã chất đầy những tên, thống kê sơ bộ, mỗi thuyền trên dưới ba bốn trăm tên, 500 chiến thuyền thu được gần 15 vạn tên. Lúc thuyền cập bến ở Trần Thương, Đàm Hồng mới kịp hỏi: "Ta theo Bàng Thực bao nhiêu năm, biết nàng ta việc gì chưa chắc chắn thì sẽ không làm nhưng cũng không bỏ qua, mà lần này, nếu như sương trên sông lúc đó không dày đặt chỉ sợ là toàn quân đã bị diệt từ lâu. Ngươi nói thử xem, ngươi làm sao biết được hôm nay trên sông sẽ có sương mù?"

Phong cười nói: "Sương đó hả, là ta làm đó. Có nghe nói một loại thảo dược tên là Trùng Thống thảo không? Haha."

Đàm Hồng nhìn y thận trọng đánh giá một lượt, sau đó một mình đến chỗ của Dương Dạ Lan báo cáo. Dương Dạ Lan mấy hôm nay mới có được cái vẻ ưu nhã ngồi ở trên một sập nhỏ cũ kỹ, đang dở dang khắc cái gì đó, xung quanh bồi nàng cũng chỉ có hai người xem như thân tín là Hàn Thoại và Thanh Tu Dật. Lúc Đàm Hồng bước vào cả canh cửa cũng không có một ai. Nàng nói: "Thừa tướng."



"Hửm?" Dương Dạ Lan không ngẩn đầu nhướng mày hỏi: "Về rồi à?"

"Thừa tướng." Đàm Hồng nhìn thứ trên tay Dương Dạ Lan một hồi vẫn không biết đó la cái gì, bèn nói: "Ta vừa về tới đã nghe nói thừa tướng điều quân đi luyện trận, sao không để lại vài tên bồi người?"

Dương Dạ Lan cười. Hàn Thoại nói: "Số quân sĩ đó, ngoại trừ dưới tay Hoàng tướng quân, đám còn lại chẳng khác gì tân binh, thừa tướng để cho bọn họ,người cũ dìu dắt người mới, hi vọng không trễ chiến sự là may rồi. Bên ngươi thế nào?"

Đàm Hồng gật đầu: "Phong dùng thuyền cỏ mượn tên, tiếng trống lệnh nổi lên trong sương mù, lừa được của Bàng Thực gần 15 vạn mũi tên."

Hàn Thoại cảm thán: "Lợi hại."

Đàm Hồng lắc đầu: "Không đâu, nếu như không có trận sương mù đó thì y hẳn đã bị xử theo quân pháp rồi. Đều là thừa tướng cao minh."

Dương Dạ Lan hờ hững nói: "Nửa năm nay ta đã mơ hồ nhận ra sự hiện diện của y ở một số trận chiến nhất định vẫn luôn theo sát quân ta, tuy y không ra mặt nhưng đoán biết được người này hẳn không đơn giản lại không có ý xấu, cho nên bày ra một khổ nhục kế, ở ngoại khẩu Kinh Thủy dẫn dắt y đến khu vực của Trùng Thống thảo, buộc y lộ diện."

"Thừa tướng, người này đối với tâm tư của người hình như .... đoán được. Những gì thừa tướng nói với mạt tướng trước đó, lúc nãy hắn cư nhiên lặp lại không khác một câu." Đàm Hồng căng thẳng: "Hắn tài trí như vậy, lỡ như ..."

Dương Dạ Lan buông tay, ngẩn mặt nói: "Lần này ủy khuất ngươi rồi."

Đàm Hồng nghe ra ý tứ Dương Dạ Lan không muốn nhắc tới chuyện kia, ai nắm binh quyền ai làm tướng quân, cho nên đành miễn cưỡng cho qua theo, nói nhỏ: "Mạt tướng không dám."

Dương Dạ Lan nói: "Ta vẫn còn muốn tìm hiểu rõ con người này. Suy cho cùng nhiều năm tương ngộ, lòng người lại dễ thay đổi, cũng nên đề phòng y. Phải rồi. Lúc tiếp cận Khải doanh có phát hiện gì không?"

Đàm Hồng nói: "Mạt tướng dùng thiên lý nhãn* quan sát, tàu chiến của Ngụy trên dưới vài chục ngàn, trùng trùng điệp điệp, lại giống như là dùng xích khóa lại hai bên thuyền di chuyển cùng lúc có thể vài trăm chiến thuyền."

Mấy năm nay, Dương Dạ Lan ngoại trừ điều binh khiển tướng, ở trong doanh "rảnh rỗi" quá nên lần mò chế tạo một vài thứ quân bị mới lạ. Ví như cái gọi là "thiên lý nhãn" kia, nhìn qua trông như một kính thiên văn bình thường, nhưng nhỏ hơn, có thể tùy tiện đeo ở trên mắt, nhìn xa trăm dặm. Dương Dạ Lan lại ở mặt kính của nó bôi thêm ít phụ liệu để nó dù ở trong sương vẫn nhìn rõ như thường. Cũng nhờ có số quân bị độc lạ có một không hai này mà quân đội của Dương Dạ Lan nhiều lần chuyển nguy thành an, cho đến hiện tại đều bách chiến bách thắng.

Dương Dạ Lan bậc cười: "Bàng Thực này, nóng lòng quá hóa ngu rồi."

Đúng lúc này, một cơ điểu từ cửa sổ bay vào, điểu cơ ở trên cánh gắn thêm một ít hỏa dược, khi bay mỏi có thể dựa vào hỏa dược mà không bị giảm tốc, lại phòng mật báo rơi vào tay địch nhân còn có thể tự hủy tích diệt thi. Cơ điểu đậu trên giá bút cạnh bàn của Dương Dạ Lan. Dương Dạ Lan gỡ phong thư ở chân chim, đọc lướt qua một lượt rồi đứng dậy, hướng Hàn Thoại nói: "Ngươi dẫn theo 3 ngàn đại quân ngược dòng Vân xuyên đánh thành Kinh Thủy. Khí giới đã bị tước, người trong thành diệt sạch không tha."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook