Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 68: Tiểu Phong

Tương Như

23/08/2019

"Lâu rồi không gặp, tỷ tỷ, vẫn khỏe chứ?" Giọng của Phong nghe qua tràn đầy thú vị hơn là có ý hỏi thăm.

Dương Dạ Lan thu chùy thủ vào, ngồi xếp bằng trên bè, lãnh tĩnh nói: "Trước tiên trả lời ta, đoàn người của Kinh Thủy thành sao rồi?"

Phong nói: "Bọn họ á, không sao không sao. Vừa bị tỷ dọa đến ngoan ngoãn vậy, lại có người mắt chột ở đó, họ cũng không dám không nghe theo. Hiện tại chắc hẳn cũng đã xuất phát rồi."

Dương Dạ Lan liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó khẽ nhướn mày, nói: "Vậy, chúng ta nói chuyện của ngươi đi."

"Được a!"

Hóa ra Phong đứa trẻ này mang trên người mệnh Thiên Sát Cô Tinh, sinh ra không chỉ khắc chết mẹ ruột, cô bác dòng họ, mà đứa em trai cùng cha khác mẹ được phụ thân đặt hết lòng tin do kế mẫu sinh ra cũng bị y "gián tiếp" hại chết. Cho nên từ nhỏ đã bị cha y, cùng với người em kia đem đi mai táng chung. Nhưng mà y phước lớn mạng lớn không chết được, chỉ là còn quá nhỏ, nghĩa trang kia lại quá lớn, không tài nào thoát ra được, nhiều năm trải qua, nên không quen nói chuyện giao tiếp, càng đối với thế giới bên ngoài không có hiểu biết nhiều.

Năm y 10 tuổi, chính là vô tình đi theo đoàn mai táng của gia tộc lần nữa trở ra ngoài, lang thang khắp nơi, cuối cùng rơi vào tay Tiêu Nạp Doanh. Lần đó mới gặp được Dương Ngọc rồi cùng nàng đi Linh Sơn.

Vào Linh Sơn, những "kiến thức" y học được mấy năm ở nghĩa trang thế mà lại có ích, không chỉ giúp Dương Ngọc đề phòng bố trí trong kết giới mà còn giúp nàng một tay, phá Huyền Môn trận. Sau khi phá trận, trở ra chỉ có ba người, vốn vĩ lúc đó là cùng nhau hành động, nhưng càng đi chung, trận pháp bọn họ gặp mỗi lúc một đáng sợ, giống như càng lúc càng muốn bức chết người, Phong nghĩ là do y liên lụy nên nhân Dương Ngọc không để ý - lúc trận kết, tự mình nhảy vào một trận khác, tách nhóm với nàng.

Dương Dạ Lan nhàn nhạt nói: "Cho nên, ngươi không chỉ 10 tuổi phá được tất cả các chướng ngại trong Linh Sơn kết giới mà còn có thể nguyên vẹn thoát khỏi đó?"

Ý tứ của nàng rõ ràng không tin tưởng mấy phần. Phong lại cười nói: "Không hẳn. Chuyện là, người có thể ra khỏi kết giới Linh Sơn có thể là những người nào?"

Dương Dạ Lan nói: "Hoặc là tự vượt qua kết giới. Hoặc là Thần khí chi chủ. Hoặc là ... người chết."

Phong nói: "Là người chết. Nếu ta nói với tỷ ta có thể bế huyệt ngưng thở, đang sống sờ sờ đột nhiên lăn đùng ra chết, tỷ có tin không?"

Dương Dạ Lan một tay chống cằm, hất mắt nói: "Làm thử xem."

Nàng vừa dứt lời, Phong quả nhiên lăn đùng ra bè, gọi thế nào, kêu ra sao cũng không có phản ứng, đặc sắc nhất chính là, y quả nhiên cũng không có mạch đập, toàn thân lạnh ngắt không khác gì tử thi.

Dương Dạ Lan sờ sờ ngực hắn, qua lớp y phục kỳ thực không cảm thấy nhịp tim, nhưng cũng có khi do y phục kia quá dày, thế là nàng bèn áp tai mình xuống ngực y nghe thử, xem xem quả thực có thể nào khiến tim người sống ngừng đập hay không.

Một nhịp. Hai nhịp. Ba bốn năm nhịp.

"Rõ ràng tim vẫn còn đập mà, đập rất nhanh." Dương Dạ Lan vừa nghe vừa nói.

Đột nhiên phía trên truyền đến giọng mũi của thiếu niên: "Tỷ áp sát như vậy, có thể không nghe sao?"

Dương Dạ Lan nghe nói bèn ngồi thẳng dậy, đoan chính nhìn y.



Phong cơ hồ trải qua một cơn kiềm ném nhịn cười vất vả lắm, y vừa nhịn cười vừa nghiêm túc nói: "Trong kết giới ngoại trừ chúng ta còn có thứ gì có thể tự do di chuyển bên trong nữa?"

Y nói đến đây, Dương Dạ Lan khóe miệng khẽ cong.

Là manh thi và hung thi. Hung thi và manh thi không có hơi thở không có nhiệt độ cơ thể, nhưng vẫn có thể đi đứng di chuyển, chỉ cần không phát ra hơi thở và nhiệt độ cơ thể, kết giới tự động nghĩ ngươi là manh thi. Vậy mà nàng đến bây giờ mới nhận ra.

Dương Dạ Lan nói: "Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"

Phong cười nói: "Chuyện là, sau khi rời khỏi Linh Sơn kia, ta có duyên gặp được một cao nhân."

"Lại là cao nhân?"

"Lần này là thật. Ta cùng với người đó ở chung rất lâu rất lâu. Người đó đã dạy ta rất nhiều thứ, ta đối với người đó cũng không chỉ là quý trọng đơn thuần."

Câu cuối này, y nói bằng giọng thịnh trọng và nghiêm túc, không giống như giả bộ chút nào. Dương Dạ Lan nói: "Có thể dạy ra ngươi bây giờ hiểu biết nhiều như vậy, biết Thái Vân có chiến sự, biết Kinh Thủy thành sẽ mất, biết ta sẽ đưa người đến Trần Thương thành, còn biết cách hóa giải Trùng Thống thảo, biết chèo bè nữa, chẳng hay ta có vinh hạnh diện kiến vị cao nhân đó chăng?"

Phong nói: "Cái này hơi khó. Bởi vì ta cùng với y có một chút hiểu lầm, bị y đuổi ra khỏi nhà."

"Hở?"

"Là vậy, mấy năm nay khắp nơi chiến loạn liên miên ta nói y tại sao không ra ngoài tìm cho mình một chủ công phò trợ. Y nói: thiên hạ đã định có ổn mới sinh loạn, sinh loạn rốt tất nhiên sẽ ổn lại, có hay không có y ra mặt cũng vậy thôi. Ta lại nói: vậy không được, cũng không thể trơ mắt nhìn bá tính chịu khổ. Y nói: Khải hoàng gian trá, họ Tiêu thì nhu nhược, Tùy quốc lại âm tà, duy chỉ có Thục quốc và Bắc Huyền quốc, nhưng hai nơi đó đã có cao nhân giúp, không cần ta. Ta lại hỏi: người sư phụ nói có phải họ Dương, nếu là họ Dương ta có quen một vị. Kế đến ta nói tên tỷ ra, nhưng mà sư phụ ta y có vẻ không tin ta nói, cũng không tin ta đã từng ở trong kết giới Linh Sơn được vị họ Dương kia dốc lòng bảo hộ. Tranh cãi một hồi, kết quả là bị đuổi khỏi nhà."

"Sau đó?"

Phong nghiên mặt nhìn nàng: "Sau đó hả? Chính là đi lung tung khắp nơi, dò la được một chút tin tức, cuối cùng biết tỷ đang ở Thái Vân quốc nên cố ý đến tìm."

Không biết vì sao nghe y nói như vậy khiến Dương Dạ Lan cảm thấy trong lòng dấy lên một chút cảm xúc gì đó mà lâu rồi không cảm nhận được, nàng nhàn nhạt nói: "Tìm ta làm gì? Ta cũng không thể như trước bảo hộ ngươi."

Hai người ngồi đối diện trong sương mờ, phía đằng xa mặt trời vừa lên. Phong đưa lưng về phía mặt trời, đôi mắt đen láy chìm trong bóng mờ cùng sương trắng, không thấy rõ sắc mặt.

Lát sau, hắn nói: "Ta muốn ở bên cạnh tỷ."

Dương Dạ Lan phì cười.

Nhưng Phong lại nhanh chóng nói tiếp: "Là thật đó. Ta biết, chuyện của tỷ ta đều biết. Chuyện của năm năm trước ở Thục quốc vốn không phải là lỗi của tỷ, có trách nên trách họ Ngụy kia quá nham hiểm xảo trá, Phong Dực kia người của mình quản cũng không được."

Dương Dạ Lan liếc nhìn hắn một cái. Nhưng Phong làm như không thấy, tiếp tục nói: "Ta còn biết tỷ vì Bắc Huyền vì Thục quốc đã một mình làm rất nhiều chuyện, tự phế toàn bộ ngoại công nội lực để bảo toàn cho Cơ Trát Dạ, một mình đi vào Linh Sơn tay không tất sắc thu phục thần khí, hại bản thân trúng phải ma chướng ở trong chư trận khắp người đều là kịch độc hằng đêm đau đớn."

Dương Dạ Lan lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay nghe thấy có người vì nàng mà ghi nhớ, vì nàng mà thương cảm, trong lòng bất chợt nhẹ nhõm hơn chút ít, nàng nói: "Ngươi làm sao biết được những chuyện này?"



Hắn nói: "Chuyện về tỷ, ta đều biết."

Dương Dạ Lan hỏi: "Tỷ như chuyện liên quan đến hổ phù?"

"Phải. Một năm trước ở nước Thục từng vì tấm hổ phù này một phen dậy sóng. Nhưng mà, nếu như vị kia đã giao cho tỷ hổ phù, dù có muốn nghiền nó thành tro, đem mấy vạn đại quân nước Thục giết hết, cũng là quyền của tỷ."

Dương Dạ Lan thở dài nói: "Ngươi không hiểu, Phong Cẩn Minh nói đúng, chính tay ta khiến Thục quốc lâm vào thế vạn kiếp bất phục, trên đời này ai cũng có thể nắm giữ thứ này ngoại trừ ta."

"Vậy tại sao tỷ lại không nói rõ cho hắn biết, tỷ thực chất là ... "

"Đủ rồi!" Dương Dạ Lan nói: "Biết rồi thì đã sao? Có đôi khi sự thật không nên tiết lộ, vì như vậy sẽ đánh tan mục đích của một vài người. Như Phong Cẩn Minh, y chẳng qua chỉ muốn tìm cho mình một cái cớ mà thôi."

Phong từ chối cho ý kiến.

Một bên Dương Dạ Lan nhìn xung quanh một chút, phát hiện tất cả cơ quan mình đã cài đặt trước đó vẫn y nguyên, vậy mà Phong tiểu tử này có thể thong thả như vậy chèo bè tránh khỏi số cơ quan đó không sai một li.

Một lúc sau, Phong nhỏ giọng nói: "Dạ Lan."

Y nói một câu như thế, trái tim Dương Dạ Lan bỗng như ngừng đập thật, vội quay đầu lại. Nhưng chỉ nhìn thấy thiếu niên mười mấy tuổi đầu.

Có khi nào là nghe lầm?

Phong thấy nàng quay người lại, lúc này mới ngẩn đầu, y nói: "À phải, tỷ làm sao lại nhận ra ta vậy? Ngoại trừ vụ Huyền Môn trận kia. Ta cảm thấy mình diễn xuất rất tốt mà."

Dương Dạ Lan lúc này mới hoàn hồn nói: "Tự nhìn lại chân trái ngươi xem."

Phong bèn nhìn xuống chân mình, lúc này mới thất kinh đại ngộ.

Dương Dạ Lan nói: "Năm xưa ngươi bị Tiêu Nạp Doanh đánh gãy mất một chân, là chính tay ta băng bó giúp ngươi. Vết sẹo kia để lại ở đó, ngươi không nhớ nhưng ta không quên. Lúc ngươi dùng chân trái chèo bè, đã nghi ngờ, lúc ngươi tự mình vượt qua Huyền Môn trận thì xác định."

Phong cười nói: "Hây. Xem ra ta vẫn nên cần tỷ chỉ dạy nhiều."

Độ thời gian một canh giờ, rốt cuộc cũng đến được bến. Mặc dù cảm thấy bè gỗ này trông như vậy mà trôi nhanh kinh khủng, nhưng nhìn cách trôi đến thong thong thả thả của nó, không vướng bất kỳ chướng ngại nào, cũng không lấy làm lạ.

Dương Dạ Lan bèn nghĩ: "Cố nhân trùng phùng, lẽ nào, trời cũng muốn giúp ta, Đại Khải thật sự sắp diệt vong rồi?"

"Dạ Lan."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook