Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Chương 78: Tuyệt xứ

Tương Như

22/10/2019

Xa xa truyên đến rung động dồn dập cùng tiếng kỵ mã hí vang từng đợt lớn nhỏ đan xen vào nhau. Âm thanh từ trận thủy chiến các đây trăm dặm không thể nào rõ ràng như vậy. Mà trong lúc Thục quân và người dẫn đầu bọn họ còn chưa hết bàng quàng bởi khuôn mặt kia thì tiếng bước chân đều dặn đã rầm rập càng lúc càng gần.

Không thể nhầm lẫn được. Rõ ràng là một đội kỵ binh được huấn luyện mới có thể có được tiếng bước chân quy cũ khuôn khổ và hữu lực như vậy.

Là ai?

"Là Ngụy quân." Dương Dạ Lan đột nhiên nói: "Ngụy Diên cũng không phải kẻ ngốc, việc các người đoán biết được hắn vì sao lại không thể?"

"Ngươi cố tình dẫn dụ bọn ta tới đây?" Một tham tướng bên cạnh Phong Cẩn Minh trợn mắt quát.

"Nghe xem, số lượng lần này trên dưới 6 ngàn chứ không ít." Dương Dạ Lan thản nhiên nói.

"Dương Ngọc Thấu, ngươi..."

"Là ta kề gươm lên cổ ép các ngươi đến đây giết ta à?" Dương Dạ Lan hỏi.

"..."

"Kính vương điện hạ ta nghe nói ngài đối với ngôi vị trữ quân rất có hứng thú, bằng không, một mực muốn có được mảnh hổ phù như vậy để làm gì?

Dám hỏi điện hạ, có biết việc một quốc chủ nên làm là gì không? Manh động, làm càng, hiếu sát, hiếu chiến, là điều người nắm quyền sinh sát nên làm sao? Công tư không phân là điều người biểu chính trị dân nên làm sao? Tầm nhìn hạn hẹp là điều ngươi có thể dùng để trị quốc sao?

Ta nói với điện hạ một câu, ngươi so với Cẩn Du đều không bằng y. Y còn sống, ngươi lấy tư cách gì đòi tranh vị với y!"

"..."

"Ý ngươi là..." Phong Cẩn Minh cau mày: "Y ... y chưa ...."

Chưa đợi y nói hết câu, Dương Dạ Lan từ trong ngực áo lấy ra một mảnh hổ phù nữa, so với mảnh vừa bị Kính vương tước đoạt vốn cùng một khối. Phong Cẩn Minh từ nhỏ đã nhìn thấy hoàng thân quan quyền vì tấm hổ phù này mà âm thầm đấu đá, Nam Huyền Vũ cũng từng vì có được thứ kia mà bất chấp sát phạt bách gia, y có thể nào mà không nhận ra nó.

Quả nhiên, hoàng huynh y Phong Dực vẫn chưa chết. Nhưng nếu hắn còn sống sao lại không trở về cân chỉnh Thục quốc? Sao hổ phù của hắn lại ở chỗ của Dương Ngọc kia?

Dương Dạ Lan nắm bắt tình huống rất nhanh, thấy Phong Cẩn Minh sắc diện hơi thay đổi, liền nói: "Có gì thắc mắc ngươi có thể hỏi Vĩnh vương, việc này ngoại trừ Tuyên tướng quân, Vĩnh vương là người hiểu rõ nhất. Hoặc là, y đánh xong trận này trở về, trực tiếp cùng y đối chấp."

"Ngươi nói ... "

"Điện hạ, Tiêu Cẩm Vân, Phong Cẩn Minh, cho ta một chút thời gian, sáng sớm mai, ta sẽ cho người mang đầu của mình đến gặp ngươi, thỉnh tội!"

"Ngươi nói cái gì?" Phong Cẩn Minh cơ hồ tưởng đâu mình nghe lầm.

Dương Dạ Lan không lặp lại lần hai cho y nghe, nàng nói: "Trong thành hiện giờ ngoại trừ dân thường thương binh thì cũng chỉ có mấy lão đốc công của xưởng quân cơ, căn bản không thể chống lại Ngụy quân từ đại doanh Tây Châu của Khải quốc.

Chỉ cần ngươi giúp ta giữ thành, từ nay về sau thế gian này sẽ không còn Dương Dạ Lan tính trước ngươi một bước nữa.

Mà ngươi cũng không còn con đường nào khác."



Phong Cẩn Minh bị câu đó của nàng chọc tức đến bậc cười.

Quả nhiên, quả nhiên Dương Dạ Lan vẫn là Dương Dạ Lan. Con người này một ngày còn sống, chuyển biến khắp thiên hạ cơ hồ đều đặt trong mắt nàng. Hai năm nay, kể từ khi nghe được tin nàng ta một mình đến Linh Sơn, y vẫn luôn nghe ngóng tin tức về nàng, song cho đến tận vài tháng trước kết quả vẫn là biệt vô âm tính.

Phong Cẩn Minh trong chốc lát bỗng không biết nên đối mặt với người này thế nào.

Y thật sự là tâm cứng như đá hay sao?

Y thật sự giống như ngoài miệng nói hận người này thấu xương à?

Người ta rốt cuộc vì sao mà thành ra như vầy, y làm sao giữ mạng được đến hôm nay, y cũng không phải không biết.

Y bất chấp thân cận với Tùy quốc, biết nguy hiểm nhưng vẫn cứ mạo hiểm, đến khi muốn cắt đứt sợi dây ràng buộc đó lại không dễ dàng gì, là ai cho y cái cớ danh chính ngôn thuận, y thật ra đều biết.

Những gì người kia làm, y biết cả. Chỉ là ...

Có một chuyện nàng ta nói rất đúng.

Mấy năm này quả thật không ít người muốn y kế vị. Ngoài chiến trường, y có thể vô tâm vô phế mà đánh đánh giết giết, nhưng một khi ngồi vào ngôi vị trữ quân, lại là chuyện khác. Y không thể nhu nhược như phụ thân y trước đây. Càng không thể đi vào vết xe đổ của Đại Khải, của Tùy quốc, bất chấp thủ đoạn mà mở rộng cương thổ, mà phát động chiến tranh. Mà y cũng không biết cách trị chính an dân thế nào.

Làm một vương tướng, những gì y cần lo chỉ là một thước ba cương thổ. Làm quân vương, y phải lo cho chúng sinh thiên hạ.

Tất cả những điều này, y từ trong tiềm thức đều hiểu rõ, nhưng không dám đối diện, cũng không dám chất vấn. Cho đến Dương Dạ Lan khơi gợi. Hóa ra, mấy năm này, điều y trông chờ, chỉ có vậy.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Phong Cẩn Minh cười khẩy một tiếng thu lại trường đao, y thúc ngựa quay lưng lại với cổng thành lãnh đạm nói: "Cái đầu đó của ngươi bổn vương tạm thời chưa cần tới. Tự giữ lấy mà dùng đi."

Dương Dạ Lan khóe miệng khẽ cong, đeo lại lụa che mặt, đoạn ngẩn đầu lên tường thành hạ lệnh cho thân tín triển khai bước thứ hai của kế hoạch: nghênh chiến.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, đội quân kỵ khí giới chỉnh tề của Đại Khải đã cùng với Dương Ngọc, Dương Dạ Lan hai mặt đối đầu.

Ngụy Vân Lan dẫn đầu đoàn quân sát khí ngập trời, sắc diện hơi nhợt nhạt ánh mắt nhìn người trước mặt trái lại có một vẻ kỳ lạ ôn hòa.

Dương Dạ Lan đơn độc đứng trên tường thành, bạch y trắng tuyết, sắc vóc dưới quần hùng chiến kỵ khuynh diễm tuyệt trần.

Đột nhiên, Ngụy Vân Lan nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi."

Thân tướng bên cạnh hắn mơ hồ một chút hỏi lại: "Bệ hạ có gì phân phó?"

"Không có gì." Ngụy Vân Lan lắc đầu: "Nổi trống lên, phá thành."

*

Mùng chín tháng năm, Khải hoàng Ngụy Diên đích thân dẫn theo 6 ngàn tinh binh chơi một trò điệu hổ ly sơn, đem vài vạn nhân mạng trên sông ra làm mồi nhử, không phải là muốn giành thắng lợi trên chiến trường, mà là mà muốn cắt đầu rắn, đánh một trận ngọc nát đá tan.



Dương Dạ Lan lấy hết xương thịt ra đánh, lâm đại địch vùng vẫy giãy chết, rốt cuộc không địch lại, cổng thành như thế bị phá banh.

Vào lúc hàng ngàn quân địch từ bên ngoài tràn vào trong thành chuẩn bị đồ sát, hàng loạt đạn pháo từ các đài cao trên tường thành nòng pháo nhắm thẳng vào bên trong, nả xuống. Nền đất nhiều nơi đổ đầy dầu lửa bắt hỏa thổi bùng lên.

Đại hỏa lan ra nuốt chửng cả tòa thành, đốt sạch những thương binh tử thủ, đốt luôn những bá tánh tình nguyện hi sinh, cuốn theo vài ngàn quân địch, thổi bùng lên tường thành, kinh hoa đều chấn động.

Hơi nóng kéo dài mấy chục dặm, Thái Vân quốc đầu hạ có thể nói là mát mẻ chớp mắt so được với lò lửa Vô Gian.

Tất cả trọng giáp được Phong Cẩn Minh điều động hết, dây tên các thứ đã căng lên.

Y không biết đám cháy ấy thiêu chết bao nhiêu quân Ngụy, cũng không biết Dương Dạ Lan trong đó còn cầm cự được bao lâu.

Sắp tới giờ Tỵ , đợt tấn công điên cuồng rốt cuộc đã đến, trọng giáp và khinh kỵ hét lên lao vào nhau, lửa đạn và thiết tiễn nối đuôi nhau, nghiệt hỏa âm âm reo hò cổ vũ.

Nếu có ai hỏi, bọn họ trên đất khách quê người liều sống liều chết như vậy là vì cái gì? Câu trả lời sẽ là: hòa bình. Vĩnh viễn.

Như Dương Dạ Lan lúc lên tường thành, không hề quay đầu lại.

Ngụy quân lấy thịt người làm bệ phóng, kẻ sau tiếp bước kẻ trước, bất chấp tất cả xông ra ngoài.

Tướng sĩ Đại Khải dùng thi thể đồng bào chi chít những tên làm khiên, ngang nhiên vượt qua tường lửa dưới thành. Lập tức bị một hỏa nhân cháy gần hết toàn thân nhưng vẫn còn ý thức xô lên, sau lưng khói đặc mù mịt, trên người vô đao vô kiếm, chỉ đành túm chết địch nhân, cả hai cùng đồng quy vu tận.

Hoàng thiên biến sắc.

Dương Dạ Lan trên tường thành đứng mũi chịu sào, khôi giáp thậm chí còn không có để mặc, chỉ cảm thấy đến lúc này rồi, chết như vầy cũng không còn gì hối tiếc, trước mắt lập tức tối sầm, phun ra một búng máu, nhất thời mất đi tri giác.

Tường thành rốt cuộc cũng hoàn toàn đổ sụp.

Liệt Hỏa đấu với Thoái Dương, mặt trời ở xa vẫn không nóng bằng ngọn lửa cháy ở trong lòng.

Hôm ấy, hoãn thành mấy hôm sóng yên biển lặng lại phải trải qua một trận chiến đẫm máu, hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết, mọi người dốc hết tâm sức đánh đổ hết vào trận chiến không ngang sức này, cuối cùng cũng ép được Khải hoàng phải rút quân, đồng thời hạ thư hòa hoãn.

Thục quân, vì bảo vệ người họ vốn đến để giết tổn thất quá nửa.

Người sống còn lại trong thành, đếm trên đầu ngón tay.

Dương Dạ Lan được đào lên từ dưới một mảng thành đỗ, gãy vài cái xương sườn xương chân, toàn thân lẫn lộn không nhận rõ đâu là thịt đâu là máu, đâu mới là của nàng. Vậy mà con người đó vẫn cư nhiên đứng thẳng nổi, còn mạnh miệng tuyên bố với Đại Khải "Chỉ cần Dương mỗ còn sống, các vị đừng hòng làm loạn tứ hải ngũ châu!"

Đợi khi quân địch rút rồi, con người kia mới chịu nhắm mắt.

Lúc cánh quân của Phong bọn họ vượt trăm sông ngàn núi liều mạng chạy về, Dương thừa tướng của bọn họ đã mấy lần suýt nữa thì đi.

Phong Cẩn Minh vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, đã đương trường gục ngã ngay tại chỗ.

Hai ngày sau, Tiêu Tiêu Nhi theo kế sách ban đầu đánh lên hoàng cung Thái Vân quốc, ép chết chú ruột Tiêu Nạp Doanh, ngồi lên hoàng vị, chiến sự ở Thái Vân rốt cuộc cũng dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook