Thuần Hóa Bướm

Chương 10:

Mộng Cảnh Tiểu Ngư

11/04/2024

Đồng phục rộng thùng thình mặc trên người hắn, có loại thoải mái nói không nên lời.

Tạ Hành Oanh liếc mắt, không hiểu thúc giục: "Anh phiền quá, đi không được!"

Cô sắp lang thang đầu đường rồi, anh còn đang tự cao tự đại, anh ta nghĩ mình là ai chứ!

"Được, vậy đi thôi."

Trầm Dực liếm môi dưới, cười như không cười nói.

Hệ thống mắt lạnh nhìn Tạ Hành Oanh hoàn toàn không biết gì cả, quả nhiên là ngu xuẩn, đều là đàn ông, anh ta rõ ràng nhìn ra Trầm Dực có ý khác.

Nhưng mà anh ta cũng không lên tiếng nhắc nhở cô.

Trong kế hoạch ban đầu, sở dĩ không nói cho Tạ Hành Oanh biết có thể đi con đường công lược, là bởi vì anh ta cho rằng con trai thiên mệnh tất nhiên sẽ không chọn Tạ Hành Oanh thay vì nữ chính Khúc Chiết Ngọc.

Mà hiện tại anh ta cũng không ngại nhìn xem trò hay, nếu ma xui quỷ khiến thành công, anh ta tự nhiên vui vẻ đón xem thành quả rồi.

"Răng rắc."

Trầm Dực mở khóa cửa hình cầu kiểu cũ, nghiêng người cho Tạ Hành Oanh vào.

Tạ Hành Oanh khoanh tay ngẩng đầu, ưu nhã bước vào như công chúa đi du lịch, chỉ còn thiếu trải một tấm thảm nhung đỏ thật dài.

Nhưng khi cô dừng chân ở trong phòng, mới phát hiện không phải công chúa đi dạo, mà là công chúa gặp khó khăn.



Kết cấu một phòng ngủ và một phòng khách rất chật hẹp, lớp vôi trắng được quét trên vách tường đã loang lổ, trên sàn nhà đã lâu năm, giẫm lên nhẹ một cái là có thể tạo ra tiếng động rất nhỏ.

Duy nhất đáng nhắc tới chính là căn nhà này coi như sạch sẽ gọn gàng.

Nhưng cũng là bởi vì đập vào mắt cô không có mấy loại đồ nội thất.

Tạ Hành Oanh chưa từng thấy qua căn nhà cũ kỹ keo kiệt như vậy, cô thốt lên: "Cái này có khác gì mấy bức tường vây quanh gầm cầu đâu."

Dùng tay phẩy gió yếu ớt, bổ sung như thật: "Dưới gầm cầu có lẽ còn mát hơn."

Trên mặt lộ vẻ khinh bỉ không che giấu, không hề nghĩ tới lời nói và việc làm của mình sẽ gây khó chịu cho người khác.

Trầm Dực tiện tay đóng cửa lại, thần thái tự nhiên, nhướng mày liếc cô một cái, lười biếng nói: "Sao, đại tiểu thư còn muốn ở đây lâu dài sao?"

"Cái rắm!"

Tạ Hành Oanh nổi giận, giống như cảm thấy lời nói của anh như lời xúc phạm vũ nhục mình, trừng mắt nhìn anh chống đùi mà mắng.

"Xem ra đại tiểu thư cũng không có tố chất gì."

Anh thờ ơ dựa vào cửa, lại lấy danh xưng đại tiểu thư này chế nhạo.

Nhưng người hầu Tạ gia bình thường đều gọi cô như vậy, Tạ Hành Oanh không nghe ra cái gì không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuần Hóa Bướm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook