Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 78: Bắt đầu

Cửu Hanh

28/03/2013

Chạng vạng tối

Dạ Nguyệt ngồi trên giường, ôm hai đầu gối, sắc mặt có chút nhợt nhạt, cô không biết đang nhìn cái gì, trong mắt trống rỗng, vô hồn, đôi mắt như bao phủ một lớp sương mù, khóe mắt rõ ràng ngấn lệ, những sợi tóc màu tím buông xuống xõa sượt, cả người trông vô cùng tiều tụy.

“Gia tộc. Nếu ngươi không nhớ gia tộc xuống dốc, nhất định làm vật hi sinh, nhất định.”

“Nếu người không nhớ cha mẹ người lưu lạc đầu đường, nhất định làm vật hi sinh, nhất định.

Trong đầu không ngừng vang lên tiếng gầm gừ của ông nội, ánh mắt Dạ Nguyệt đau khổ, hai tay bít chặt lỗ tai, lắc mạnh đầu, “Tại sao lại như vậy, tại sao lại đối với ta như vậy?”

“Cho ngươi một ngày, ngươi chỉ có thời gian một ngày, nếu một ngày sau ngươi không quay trở lại, ta sẽ phái người đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta làm ông nội mà lòng dạ lại độc ác như vậy!”

Tiếng của ông nội lại lần nữa vang lên , Dạ Nguyệt đau khổ vuốt tóc lên, dùng lực đỡ đầu lên, cố gắng vứt khỏi những đau khổ.

Thời gian cứ thế trôi đi, giờ đã là tám giờ tối

Cốc cốc cốc

Ba tiếng đập cửa truyền đến, Dạ Nguyệt vẫn ngồi trên giường, ôm hai đồi gối, lắc đầu.

“Tiểu cô nương, đến giờ rồi”

Cùng với tiếng nói ấy là là hai tên tiểu tử mặc đồ Tây đi giày da, trong đó có một tên đầu trọc dáng vẻ dung tục, bỉ ổi nhìn Dạ Nguyệt trên giường, cười hì hì nói: “Tiểu cô nương nhìn cũng không tệ, cũng không biết được Dạ đại nhân hưởng thụ qua chưa, hì hì”

“Cô ta dù sau cũng là cháu ruột của Dạ đại nhân, đầu trọc, ngươi ăn nói phải chú ý một chút.”

“Hừ, cháu gái ruột sao lại thế này, ngươi không biết uy mãnh của Dạ đại nhân sao, nhưng ta đã tận mắt chứng kiến uy mãnh của Dạ đại nhân, một đêm chín lần hung mãnh kia!”

“Đầu trọc ngươi nói là giả phải không? Dạ đại nhân cũng sắp 90 tuổi rồi, sao có thể lợi hại như thế chứ?”

“Hì hì, ai biết được, nếu không làm sao có thể là Dạ đại nhân, còn chúng ta chỉ là tay sai thôi.” Đầu trọc đi tới bên cạnh giường, phát ra một tiếng cười quái dị, “Tiểu cô nương, cô tốt nhất nên thành thật với ông lớn một chút, nếu không, đừng trách ông lớn lòng dạ độc ác.”



“Đừng chạm vào ta!” Dạ Nguyệt cắn chặt môi, khóe mắt trực rơi lệ, co vào góc tường, nhìn hai người xa lạ đối diện, cô lắc đầu bất lực

“Hì hì, tiểu cô nương, ngoan ngoãn đi theo ông lớn đi”

Đầu trọc bước lên giường, làm ra vẻ bổ nhào về phía trước, Dạ Nguyệt đau khổ giãy dụa, la lên một tiếng. Quần áo của Dạ Nguyệt bị tên đầu trọc kéo rách một nửa, da thị trằng như tuyết dần lộ ra ngoài.

Hai mắt đầu trọc lập tức phát ra tia nhìn hung bạo, tham lam thè đầu lưỡi ra liếm quanh miệng, nhếch miệng cười, “Lão nhị, không bằng chúng ta ở đây hưởng thụ tiểu cô nương này trước, rồi hãy đưa tới cho Dạ đại nhân, thế nào? Dù sao thì Dạ đại nhân cũng không để ý tới đứa cháu này?”

Tên gọi là lão nhị nhìn thấy da dẻ ngọc ngà của Dạ Nguyệt, tính háo sắc cũng nổi lên, gật gật đầu, “Hì hì, ta cũng đang có ý này”

“Két két, để ta đến trước, ngươi hãy đi chỗ khác, ta tốc chiến tốc thắng” Đầu trọc cởi hết áo may ô của mình, liếm láp quanh miệng, đang muốn trực tiếp nhảy bổ tới, đột nhiên một tiếng bịch lớn. Đầu trọc vẫn chưa biết là chuyện gì, đã thấy lão nhị phun ra máu tươi bất động trên mặt đất.

“Lão nhị, chuyện gì….”

Đầu trọc còn chưa nói xong, đã cảm thấy bên hông một cơn đau tê dại, ngay sau đó tiếng xương kêu răng rắc. Đầu trọc bay vọt ra ngoài, ngã trên vách tường. Đầu trọc chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ ý thức được sờ bên hông một cái, lập tức hồn bay phách lạc. Xương sườn đâu? Xương sườn của ta đâu?

Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy một người từ từ đi tới

Là một thanh niên, thân hình cao gầy, bình thản lạ kỳ, đôi mắt sâu thẳm mà lại bình tĩnh, thần sắc hắn lạnh nhạt, mặt không biểu cảm, cứ đi tới chậm rãi như vậy.

Vừa nhìn thấy người đến trẻ như vậy, đầu trọc cảm thấy phẫn nộ vô cùng, cố gắng chịu đựng sự đau đớn từ phần hông truyền đến tim. Hắn cắn răng đứng dậy, vừa định mở miệng, chỉ thấy hoa mắt, ngay sau đó…hắn thấy một bàn tay, chính bàn tay này đang bóp chặt cổ hắn

“Tha…”

Rơi mất một chữ, tiếng kêu răng rắc vang lên, đầu của đầu trọc như hoàn toàn rụng khỏi cùng đó cúi gục về phía sau.

Vừa nhìn thấy người tới. Dạ Nguyệt đau khổ nhào về phía trước, hu hu lớn tiếng khóc

Tang Thiên ôm lấy cô, vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói: “Có phải là lần trước ta giúp cô giải trừ lời nguyền mộng kiếp đã mang tới phiên phức này không?”

Dạ Nguyệt ghé vào bả vai Tang Thiên thất thanh khóc lóc thảm thiết.

Lúc lâu mới đem sự tình đã qua kể lại cho Tang Thiên.



Từ lúc còn rất nhỏ cô đã phải chịu đựng sự hành hạ của những cơn ác mộng, chỉ tới khi kỳ tích lời nguyền mộng kiếp kia được Tang Thiên xóa bỏ , Dạ nguyệt vô cùng vui vẻ, lập tức đem tin tức này nói với người nhà, nhưng điều cô không bao giờ ngờ tới chính là, ông nội cô không những không vui mà ngược lại rất tức giận.

Ở nhà buổi tối hôm đó, cô mơ màng cảm thấy được phòng mình có người nói chuyện, hơn nữa trong đó có tiếng của ông nội.

Ngay ngày thứ ba, buổi tối cô bắt đầu bị ác mộng hành hạ. Dạ Nguyệt cảm thấy việc này chắc chắn có liên quan tới ông nội. Cô quyết tâm đi hỏi ông, kết quả, khiến cô không ngờ tới, ông nội dĩ nhiên thừa nhận lời nguyền mộng kiếp ấy là do lúc Dạ Nguyệt năm tuổi ông sai người gieo nên, hơn nữa còn nói với Dạ Nguyệt, ông làm như vậy là vì Dạ gia.

“Vậy hai người kia là thế nào?”

Dạ Nguyệt nghẹn ngào nói, “Bọn họ là do ông nội phái tới, ông nói với ta, nếu như không muốn cha mẹ lưu lạc đầu đường, thì nhất định phải đem ta đi”

“Đem đi? Đem đi đâu?”

“Ta cũng không rõ”

“Vậy cha mẹ cô?”

“Họ.. họ bị ông nội bắt nhốt lại rồi.”

“Uh?” Tang Thiên nhăn mặt. hắn đã chứng kiến không ít người thân vô tình vì lợi ích gia tộc mà hi sinh cháu mình, nhưng như ông nội Dạ Nguyệt ác độc như vậy thì đúng là hiếm gặp, bắt nhốt con mình, hơn nữa lại còn chuẩn bị tống khứ cháu gái đi.

“Ta nghe Tô Hàm nói, ông nội cô mười mấy năm trước đột nhiên mắc bệnh nặng, sau đó như trở thành một người khác, là như thế nào vậy?”

“uh” Dạ Nguyệt cẩn thận nhớ lại từng chút sự việc năm đó, “Trước khi ông nội không hề như vậy, rất yêu quý ta. Nhà ta dưới thế lực của ông càng ngày càng tốt. Từ sau khi ông mắc bệnh, ông thay đổi hoàn toàn. Bất luận là cáu kỉnh hay tính cách đều như trở thành một người khác. Toàn bộ tài sản của gia đình ta đều bị ông nội trong vòng mấy năm tiêu xài hết.

“Vậy sao…” Tang Thiên híp hai mắt, trâm ngâm trong giây lát, tiếp tục nói: “ Sau khi ông nội cô khỏi bệnh, có thể hiện rất khác thường không, ví dụ như rất nhiều thứ không nhớ được, đối với đồ vật trong nhà cảm thấy rất lạ lẫm?”

Dạ Nguyệt gật gật đầu, nói: “Sau khi ông nội khỏi bệnh quả thực có rất nhiều thứ không nhớ rõ.”

“Quả là không sai” Tang Thiên híp mắt ngắm ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng kì lạ, lạnh lùng cười nói: “Ta thật sự mong chờ, Thiên Phạt rốt cuộc biến thành thế nào?”

Quả thực sau khi phát hiện ra lời nguyền mộng kiếp trong người Dạ Nguyệt, Tang Thiên đã muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Bởi vì hắn biết rõ kiểu bí thuật nguyền rủa mộng kiếp này chỉ có Thiên Phạt mới hiểu được, hơn nữa lại bị nằm trong hàng ngũ bí thuật cấm kỵ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook