Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 143: Để ta nóng lên ngay cả câu lạc bộ Thiên Đế các ngươi cũng bị tiêu diệt

Cửu Hanh

28/03/2013

Huấn luyện viên trẻ tuổi của học viện quân sự Phương Đông mang tới cho mọi người quá nhiều sợ hãi, quá nhiều điều không thể tin, không chỉ đánh gục chiến sĩ Thánh Đường tại chỗ, thậm chí ngay cả phân bộ Vị Ương câu lạc bộ Xích Viêm của liên bang, nhìn trần nhà, vách tường bốn phía, sàn nhà từng lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy sức mạnh kinh hãi thế tục, khiến bọn họ khiếp sợ không phải là sức mạnh khủng khiếp không bình thường này, mà là thanh niên mặc đồ đen trong trận chiến kia.

Nếu đứng trong đó là bất kỳ ai trong thất diệu mọi người có lẽ không kinh ngạc như vậy, bởi vì Thất diệu đại diện cho thanh niên thực lực mạnh nhất trong liên bang, nhưng lại là một huấn luyện viên nhỏ nhoi vô danh, giống như đột nhiên xuất hiện, từ trước tới nay chưa từng nghe nói tới.

Nói tới khiếp sợ trong đại sảnh phải kể đến Thiên Sát đại công.

Người khác có kinh hãi cũng chỉ là người đứng ngoài quan sát mà thôi, còn hắn lại tự mình thể nghiệm thế nào gọi là sức mạnh kinh hãi thế tục, sức mạnh khủng khiếp này, đến giờ vẫn bồng bềnh trong đầu không xua đi được, như rơi vào vực sâu vô tận, lại giống như linh hồn bị ác ma tà ác điên cuồng chà đạp, cảm giác này không phải đến từ nội tâm, mà là từ sự sợ hãi của linh hồn.

Thiên Sát đại công lẳng lặng đứng ở đó, sợ hãi nhìn người thanh niên khiến hắn sợ hãi ở đối diện

Chớp mắt, hắn như lâm vào vực sâu, lâm vào biển lớn tràn ngập tĩnh mịch, nỗi sợ hãi này khiến da mặt hắn hoàn toàn méo xệch, cả người không khỏi run rẩy.

Ở đó không ai biết Thiên Sát đại công sao lại sợ hãi như vậy, không ai hết, bao gồm cả Lam Mị đại nhân và Ngự Diệp Thiên cũng đều không biết.

Phù phù một tiếng

Thiên Sát đại công không thể chống đỡ được nữa, Cơ thể hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất, sợ hãi nhìn, run rẩy nói

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”

Tang Thiên không động đậy, thậm chí không chớp mắt lấy một cái, chỉ là khép hờ mắt, nhìn chằm chằm.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì. Vương tọa của câu lạc bộ Xích Viêm chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi,” Thiên Sát đại công cũng không biết mình sao lại sợ hãi như vậy, hắn không biết, cảm giác sợ hãi này chà đạp linh hồn hắn, ép buộc tâm hồn hắn.

Tang Thiên vừa nhấc chân, sau lưng truyền tới một giọng nói khác.

“Bằng hữu”

Mọi người nhìn về phía giọng nói, lại là một thanh niên mặc tây phục màu trắng bước ra, chắp tay đứng, ngay sau đó nhìn chằm chằm bóng lưng Tang Thiên đối diện.

Lam Mị đại nhân ở bên cạnh nhìn thấy Ngư Diệp Thiên bước ra, cô đột nhiên chau mày, theo sau, muốn ngăn cản.

Mà Ngự Diệp Thiên lại lắc đầu, gười ngạo nghễ, không để ý tới Lam Mị đại nhân, đi thẳng tới.

“Có thể nể mặt ta chút không, Như vậy thu tay lại thế nào?”

Nghe vậy, Tang Thiên híp mắt nhìn qua, nói: “Ngươi là ai?”

Ngự Diệp Thiên bước dài về trước, chắp tay nói, khuôn mặt anh tuấn như gió xuân hiện ra nụ cười giống như ánh mặt trời, hãnh diện nói: “Câu lạc bộ Thiên Đế, Ngự Diệp Thiên.

Xôn xao

Ngự Diệp Thiên? Hắn chính là Ngự Diệp Thiên? Một trong Thất diệu Ngự Diệp THiên?

Người có tên, cây có bóng

Người từng gặp Ngự Diệp Thiên có lẽ rất ít, nhưng cái tên Ngự Diệp Thiên trong liên bang tuyệt đối vang dội như sấm bên tai, một trong thất diệu liên bang. Ngự Diệp Thiên thành danh khá sớm, xuất thân là một trong mười liên bang lớn, câu lạc bộ Thiên Đế, vì năm năm về trước nhòm ngó ngôi báu lien bang thất diệu, sau đó chưa từng có ai rung chuyển.



Tang Thiên xoay người lại, không để ý tới nữa, từ từ bước về phía Thiên Sát đại công.

Bỗng.

Nụ cười như gió mùa xuân trên khuôn mặt Ngự Diệp Thiên biến mất, trong đôi mắt ánh sáng mờ mịt bỗng lóe lên.

Từ khi nhòm ngó ngôi vị đứng đầu Thất diệu tới nay, Ngự Diệp Thiên coi thường vạn người, chứ chưa từng bị người coi thường, đây là lần đầu tiên, mà hắn cũng tin đây là lần cuối cùng, tiếp tục sải bước lên trước, cười nhạt cất cao giọng: “Bằng hữu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Ngự Thiên Diệp ta là ai, trong liên bang người người đều biết, lời đã nói ra, tuyệt đối không rút lại.”

Tang Thiên vẫn không để ý tới, giống như không nghe thấy vậy, đi tới trước mặt Thiên Sát đại công, một chưởng đánh vào bụng Thiên Sát đại công. Thiên Sát đại công chỉ cảm thấy cả người đau đớn nóng ran, đau đớn giống như nghìn vạn con kiến cắn nuốt xương tủy vậy.

“Ngươi… ngươi lại biến ta thành… biến ta thành phế nhân, ta… ta…”

Tang Thiên nắm một chưởng, lạnh lung quát: “Toàn thân lực tà ác, hôm nay ta giúp ngươi hủy bỏ, quay về nói với vương tọa Lâm Đồ Quang của câu lạc bộ Xích Viêm các ngươi, chuyện năm mươi năm về trước, ta sẽ trả lại cho hắn không thiếu một phân.”

“Biến”

Đạp chân một cái, Thiên Sát đại công không kịp hừ một tiếng, theo lỗ thủng trên vách tường bị đạp ra ngoài.

“Bằng hữu, làm người phải biết điều.Ngươi chắc chưa từng nghe câu, trên trời có trời, trên người có người chứ?”

Thấy mình bị người ta coi thường như vậy, giọng Ngự Diệp Thiên cũng trở lên lãnh đạm rất nhiều, hắn đứng chắp tay kiêu ngạo, quanh người là chút ánh sáng màu trắng nhạt, toát lên khí chất mờ ảo mà lại dịu êm, giống như mặt trời mùa xuân thường ngày chiếu sáng, đại sảnh vốn kìm chế yên lặng bừa bộn lập tức trở nên sống động, dịu êm, sáng sủa.

Đối diện, Tang Thiên xoay người lại, lại là một tiếng cười giễu cợt, nụ cười vô cùng tà ác cuồng khinh trên mặt

“Bằng hữu, khuyên ngươi một câu, dừng lại đúng lúc. Trời đất này liên bang này, câu lạc bộ này không phải là tên tiểu tử ngươi có thể hiểu rõ, bằng hữu, đường ngươi phải đi tiếp còn rất xa.”

Lời của Ngự Diệp Thiên truyền tới, Tang Thiên cười mà không nói.

Nhưng mà, sắc mặt Ngự Diệp Thiên lại thay đổi trong nháy mắt, lạnh lùng như sương băng, không khí vốn dịu êm như ánh mặt trời mùa xuân trong đại sảnh lập tức trở lên xám xịt, mặc dù vẫn là dịu êm, nhưng lại tràn đầy băng lạnh thấu xương.

Bước nhanh lên trước cách Tang Thiên hai mét đột nhiên dừng lại, lạnh tanh dịu êm một tiếng truyền tới: “Bằng hữu, hậu quả của việc khinh người quá đáng không phải ngươi có thể gánh chịu.”

Tang Thiên không di chuyển một chút nào, híp hờ mắt, nhìn chằm chằm, lạnh lùng quát: “Ta coi thường ngươi thì sao nào?”

Nghe vậy

Sắc mặt Ngự Diệp Thiên thay đổi trong nháy mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh sáng trắng nhạt quanh người giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong đại sảnh tràn ngập ánh sáng mặt trời vừa êm dịu lại vừa lạnh lẽo, càng phát ra tiếng lệ quỷ khóc the thé kỳ dị, mọi người trong đại sảnh chỉ cảm thấy đau đớn như lửa thiêu, sau đó lại cảm thấy hơi lạnh thấu xương kéo tới, cứ thế tuần hoàn . Quả thực kỳ dị, mọi người không dám tiếp tục ở lại đây nữa, đều theo lỗ thủng chạy ra ngoài.

“Bằng hữu mời xuất chiêu”

Ánh sáng lạnh lẽo trào lên trong hai mắt Ngự Diệp Thiên.

Tang Thiên nhấc chân, nhưng không xuất chiêu, mà là quay người bỏ đi.

Thấy Tang Thiên chạm vai mình đi qua, Ngự Diệp Thiên hít sâu một hơi. Sự hiền dịu trong giọng nói biến mất, đổi lại là hoàn toàn lạnh lùng.

“Ngươi đang coi thường ta”

Ngự Diệp Thiên nhắm mắt, giọng lạnh lùng vang vọng trong đại sảnh.



Người Tang Thiên không muốn để ý tới, tuyệt đối sẽ không nói với hắn một lời, mục đích của hắn rất rõ ràng, lần này chính là dẫm đạp lên câu lạc bộ Xích Viêm, về những cái khác, hắn hoàn toàn không có hứng thú, một chút cũng không.

“Cái giá phải trả cho việc coi thường Ngự Diệp Thiên ta”

Ánh sáng trắng nhạt quanh người Ngự Diệp Thiên như ngọn lửa cháy lên hừng hực, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, trong đại sảnh lập tức trở lên đỏ bừng, rất nhiêu rượu vương trên đất trong nháy mắt bị cháy khô, đến những mảnh bàn ghế vụn cũng bị đốt cho tiêu tan thành mây khói, trong đại sảnh vô cùng kỳ dị gào rít trận gió lạnh thấu xương, gió lạnh gào rít đi qua. Đại sảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành băng sương.

Ánh sáng nóng cháy, gió lạnh như băng lần lượt thay đổi, tuần hoàn, ngưng tụ, tan chảy,

Lúc Ngự Diệp Thiên mở mắt ra, ánh sáng trắng hừng hực bốc cháy quanh thân hắn đột nhiên hóa thành một hư ảnh, hư ảnh này bỗng vụt lên không trung, vô cùng biến ảo. Khi thì hóa thành ác ma dữ tợn, lúc lại hóa thành kỵ sĩ cầm đao anh tuấn, lại như linh hồn lay động và lệ quỷ gào rít.

Tiếng rít xé gió vang lên xung quanh, hư ảnh vô cùng biến hóa này trong nháy mắt đánh úp về phía Tang Thiên đang bỏ đi.

Lúc hư ảnh chạm tới bả vai Tang Thiên, một tiếng rống động trời như từ viễn cổ tràn đầy hơi thở dã thú đột nhiên vang lên

Giống như thần, lại giống như ma

Ngay sau đó, ánh đen quanh thân Tang Thiên trào lên, ánh đen như giao long quanh quẩn bên người.

Lúc hư ảnh vô cùng biến hóa gần kéo tới, lúc này giống như bị kinh hãi một chút, rời đi rất nhanh.

Tang Thiên vung cánh tay, giơ tay thành trảo trong không trung, giữ hư ảnh lại trong tay, như xé hoa , xé hư ảnh thành một quả bóng sáng màu trắng, nắm chắc bóng sáng này trong tay, Tang Thiên năm ngón thành trảo, đột nhiên hủy bỏ.

Bốp bốp bốp ba tiếng vang lên.

Cùng lúc đó, Ngự Diệp Thiên mở rộng hai tay trong đại sảnh gào lên một tiếng, không ngừng lui về sau, sắc mặt bỗng tái nhợt, vừa muốn mở miệng, chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt..

Tang Thiên dừng bước, quay người, chỉ Ngự Diệp Thiên, lạnh lùng quát lớn: “Cút ngay cho ta, để ta nóng lên, ngay cả câu lạc bộ Thiên Đế các ngươi đều bị tiêu diệt.

Người này, người thanh niên này, vị huấn luyện viên trẻ tuổi của học viện quân sự Phương Đông lại…

Mọi người quan sát xung quanh đã hoàn toàn trong trạng thái hoảng sợ, nhìn người thanh niên bị ánh sáng đen quay quanh ở đó, trong hai mắt đều là sợ hãi, đánh chết chiến sĩ Thánh Đường, bạo dẫm lên câu lạc bộ Xích Viêm, oanh kích Thiên Sát đại công, quá nhiều chấn động như vậy, mà hiện giờ, người thanh niên này lại dám chỉ kiếm về một trong Thất diệu liên bang Ngự Diệp Thiên, thậm chí dám ngang nhiên gọi cả câu lạc bộ Thiên Đế.

Thực lực kinh hãi thế tục như vậy, gan lớn đáng sợ như vậy, đủ để chấn động mọi người ở đây.

Ngay cả Lam Mị đại nhân cũng không ngoại lệ, hôm nay Tang Thiên mang đến cho nàng quá nhiều khiếp sợ, lúc này đôi mắt nàng đang nhìn Tang Thiên đứng lẳng lặng cách đó không xa, trong đôi mắt ngoài sự sợ hãi còn có chút vừa mừng vừa lo, càng nhiều hơn đó là sự chinh phục mãnh liệt.

Lam Mị đại nhân khát vọng kiểu đàn ông này, vô cùng khát vọng, nàng khát vọng chinh phục trong đôi mắt người đàn ông toàn thân lộ ra vẻ thần bí, mạnh mẽ mà lại không không thể tin được. Nếu nói Tang Thiên ẩu đả chiến sĩ ở Thánh đường là điều thứ nhất nàng khát vọng, vậy thì lần này chứa nhiều khiếp sợ, lại khiến lòng chinh phục của nàng trong nháy mắt lên tới đỉnh điểm.

Lúc này, nàng thậm chí có chút xúc động điên cuồng, muốn chạy tới, ôm chặt lấy người đàn ông kia, để người đàn ông đánh chết chiến sĩ Thánh Đường, oanh kích Thiên Sát đại công, chỉ kiếm Thất diệu Ngự Diệp Thiên, để người đàn ông khiến người có mặt đều kính sợ bế mình rời đi.

Nàng khát vọng như vậy

Đột nhiên

Một hàng hơn mười chiếc xe mui trần tiến nhanh vào câu lạc bộ Xích Viêm, sau đó bước tới mấy chục người mặc đồng phục của An toàn bộ thứ hai, bọn họ toàn bộ là trang phục võ thuật, trong đó cầm đầu là một nam nhân chạy tới trước mặt Tang Thiên.

Tang Thiên vẫy vẫy tay, sai bảo nói: “Đám nghiệt chướng của câu lạc bộ Xích Viêm đả thương người, có chứa tính chất phi pháp cực kỳ ác liệt, giam hết nghiệt chướng của câu lạc bộ Xích Viêm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook