Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 397: Hóa thân của quỷ lam nhiếp.

Cửu Hanh

06/09/2013

Tang Thiên áp chế năm đạo bóng ảnh thủ hộ quanh Lam Tình, nhưng càng áp chế, càng phát hiện năm đạo bóng ảnh này quái dị, năm đạo bóng ảnh mang sắc u lam cổ quái, giờ phút này không còn vẻ mơ hồ nữa, không biết khi nào nó đã hiển hiện rõ dung mạo, dung mạo giống hệt như Lam Tình, biểu tình lãnh nhược băng sương, bằng kiến thức của Tang Thiên hắn cũng không biết năm đạo bóng ảnh này đến tột cùng là loại tồn tại như thế nào, Tang Thiên lấy lực lượng tử diệt để áp chế năm đạo u lam bóng ảnh, nhưng có vẻ khá miễn cưỡng, hắn nguyên tưởng rằng u lam này chỉ đơn thuần là độc nguyên tố, hiện tại xem ra lại không phải đơn giản như vậy, trong độc nguyên tố tựa hồ ẩn chứa một loại ý cảnh cực kỳ đặc thù.

Năm đạo ảnh tử đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại ẩn chứa ý cảnh đặc thù như thế?

Không! Nó không phải một loại ý cảnh, Tang Thiên tu luyện ba loại ý cảnh cực hạn, đối với ý cảnh hắn không dám nói nghiên cứu đến mức thấu triệt, dù sao thiên địa có vô vàn pháp tắc, cũng có vạn vạn ý cảnh, nhưng mà, ý cảnh dù sao cũng chỉ là sơ hình pháp tắc, nếu có khác nhau cũng chỉ ở một chữ 'ý'.

Nếu như năm đạo lam ảnh ẩn chứa không phải ý chi cảnh? Vậy nó là cái gì?

Bỗng nhiên.

Năm đạo bóng ảnh đồng thời mở hai tròng mắt, Tang Thiên tập trung nhìn vào, tim đập nhanh vài nhịp nội tâm khẽ rung động, một khắc đó hắn giống như đột nhiên rơi vào một thế giới u lam, trong thế giời u lam này, có một nữ tử trần truồng cô đọc, song chưởng mở rộng, hai chân khép lại, mũi chân hướng dưới.

Đây là Lam Sắc nữ vương?

Tang Thiên hoảng sợ vạn phần, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ lúc trước Lam Sắc nữ vương lừa gạt hắn?

Không có khả năng a!

Tang Thiên sở dĩ tín nhiệm Lam Sắc nữ vương, do trước đó hắn cũng đã điều tra ít nhiều, lúc đó Lam Sắc nữ vương xác thực tồn tại dưới dạng một đoạn 'Trí nhớ' mà thôi. Nhưng năm đạo bóng ảnh này đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại lúc hắn nghi hoặc, ngạc nhiên phát hiện thân thể Lam Tình càng ngày càng suy yếu, tựa hồ như chống đỡ không được bao lâu.

Tang Thiên tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không quá kích động, lập tức tiến hành kiểm tra thân thể Lam Tình, tiếp theo quan sát lam tương, hắn phát hiện Lam Tình cùng lam tương và năm đạo bóng ảnh ba người bọn họ đã lập nên một loại liên hệ đặc thù, loại liên hệ này là cái gì, Tang Thiên không rõ ràng lắm, nhưng có một điều có thể khẳng định, nếu như không thể dung hợp, Lam Tình có khả năng sẽ chết.

Nếu như dung hợp, Tang Thiên vô cùng hoài nghi Lam Tình còn có thể khống chế được năm đạo ảnh tử này...

"Tang, Tang Thiên."

Thanh âm truyền đến, là giọng nói suy yếu của Lam Tình.

"Không, không cần dung hợp, ta, ta sẽ giết ngươi, ngươi... Ngươi mau rời đi... Đi... Không cần lo cho ta..."

Từ trong lời nói của Lam Tình, Tang Thiên tựa hồ đoán được cái gì, hỏi:

"Năm đạo ảnh tử này đến tột cùng là cái gì."

"Ta, ta cũng không biết, nó hình như là một bộ phận của thân thể ta, ta có thể cảm giác được nó đang phẫn nộ ngươi, nó muốn giết ngươi, ngươi... Ngươi đi mau... Đi mau!"

Tang Thiên có thể nào không cảm giác được sát ý từ năm đạo lam ảnh về mình, hơn nữa nó còn ẩn chứa ý cảnh mà Tang Thiên không thể lý giải, giống như ý cảnh ở tầng cao hơn?

Nhưng mà, Tang Thiên sao có thể rời đi, nếu như rời đi, Lam Tình ắt hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ, tiếp theo, hắn lại thử đem Lam Tình tách ra khỏi năm đạo bóng ảnh, nhưng mà rất nhanh, hắn ngừng lại, đúng như Lam Tình đã nói, bóng ảnh là một bộ phận của nàng, không thể phân cách, nay biện pháp duy nhất có thể cứu Lam Tình chính là dung hợp.

"Không cần... Tang Thiên, ngươi không cần... Ta... Ta sẽ giết ngươi, không được..."

Lam Tình thật sự quá mức hư nhược rồi, nàng gắng sức cất tiếng, lắc lắc cái đầu:

"Không được... Không được... Tang Thiên, ta van cầu ngươi... Không cần dung hợp... Không cần..."

"Thiên vương lão tử còn không làm gì được ta, bóng ảnh của ngươi sao có bản lĩnh giết ta..."

Tang Thiên mỉm cười áp chế năm đạo bóng ảnh, chuẩn bị để cho Lam Tình dung hợp với lam tương.

"Không! Ngươi có biết, ngươi nhất định cũng đã đoán ra năm đạo bóng ảnh mới là truyền thừa của ta, nó là truyền thừa của ta, truyền thừa đồ đằng của ta, là hóa thân của quỷ lam nhiếp chí độc trong thiên địa... Nó sẽ giết ngươi, sẽ giết ngươi, không cần lo cho ta, ngươi... Ngươi mau chạy đi! Van cầu ngươi, ngươi mau rời đi thôi!"

"Hóa thân của chí độc quỷ lam nhiếp ..."



Tang Thiên mỉm cười, đưa tay vén những gợn tóc vương trên trán Lam Tình ra sau tai, nói:

"Ha ha, yên tâm, không làm gì được ta đâu."

Lam Tình cố sức lắc đầu:

"Hãy nghe ta nói, Tang Thiên, ta biết ngươi muốn cứu ta, ngươi cũng biết rõ, một khi dung hợp, ý thức của ta sẽ biến mất, quỷ lam nhiếp đồ đằng sẽ chiếm lấy cơ thể của ta, cho dù dung hợp ta cũng sẽ chết, sẽ chết... Không cần lo cho ta, van cầu ngươi không cần lo cho ta."

"Ha ha, cô gái ngốc, nói dối cũng không biết ngượng, dung hợp đồ đằng, kinh nghiệm của ngươi sao có thể sánh bằng ta."

Tang Thiên nghiên cứu đồ đằng của mình hơn ngàn năm, tuy rằng không có nghiên cứu ra cái gì, cũng không có phát hiện ra giá trị gì đó, nhưng cũng có một vài thu hoạch nho nhỏ, đồ đằng là hóa thân của năng lượng trong vũ trụ, trước khi chưa trở thành đồ đằng, nó có lẽ là năng lượng rất mạnh, bất quá một khi trở thành đồ đằng, trạng thái mới bắt đầu nó cũng không có ý thức độc lập, càng chưa nói tới ý thức cắn nuốt chủ thể.

"Van cầu ngươi, không cần lo cho ta... Không cần..."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Lam Tình, nàng nghẹn ngào nức nở, khi ở cung điện nàng đã muốn giác tỉnh, tuy rằng còn chưa truyền thừa, nhưng nàng cũng biết được quỷ lam nhiếp là một loại tồn tại khủng bố như thế nào, nàng có thể cảm ứng được sự phẫn nộ của quỷ lam nhiếp đối với Tang Thiên, nàng thậm chí biết chính mình một khi dung hợp, sẽ trở nên như thế nào.

Nàng không muốn thương tổn Tang Thiên, không muốn, vĩnh viễn cũng không muốn...

Chỉ là nàng vừa dứt lời, Tang Thiên đã đem nàng vào trong quang đoàn lam tướng hình e líp.

"Không! Không! Tang Thiên! Không —— "

Soạt soạt!

Trung ương điện phủ, khi thân thể Lam Tình hoàn toàn dung nhập vào lam tương, lam tương hình e líp bất chợt nở rộ ánh sáng u lam chói mắt, năm đạo lam ảnh thủ hộ Lam Tình thoát khỏi sự áp chế của Tang Thiên liền điên cuồng xoay tròn, bá bá bá!

Năm đạo bóng ảnh giống như năm Lam Tình băng sương lãnh diễm, song chưởng mở rộng, hai chân khép lại, đôi con ngươi màu u lam nhìn chằm chằm Tang Thiên, trong chớp mắt, liền xoay tròn bên ngoài lam tương, thậm chí cũng vây Tang Thiên vào trong đó, năm đạo bóng ảnh xoay tròn cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh mơ hồ.

‘Năm đạo bóng ảnh này chính là hóa thân của quỷ lam nhiếp chí độc, lão tử cũng chỉ có thể áp chế nó trong chốc lát, xem tư thế bây giờ của nó, không giết chết lão tử không cam tâm nha!’

Quỷ lam nhiếp này tuy rằng đã gần hóa thành đồ đằng, linh tính vẫn như cũ không biến hóa, rốt cuộc vẫn là chí độc trong thiên địa, có sự tự tôn của đế vương, không đơn giản, thực tại không đơn giản, cũng không biết Lam Sắc nữ vương làm như thế nào mà dựng dục ra loại đồ đằng này! Con mẹ nó quá khủng bố rồi.

Tang Thiên tuy rằng không có khí chất đế vương, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không phải là một chủ nhân dễ chọc, chọc mao người khác chỉ có Tang Thiên mà thôi.

Chỉ thấy quyền đầu của hắn vận khởi, ô quang quanh thân bùng phát, lắc mình vừa chuyển, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiến hành chế trụ năm đạo bóng ảnh.

Nhất thời, âm thanh rung động, năm đạo bóng ảnh bị Tang Thiên mạnh mẽ áp tiến vào trong lam tương.

Bá bá bá!

Tang Thiên vừa buông lỏng nắm tay, năm đạo bóng ảnh lại hiện ra xoay tròn, Tang Thiên hai chân xoạc tấn, hai vai nhoáng lên một cái, song chưởng đẩy về phía lam tương, quanh thân ô quang điên cuồng lóe xuất, từng đạo ô quang giao long điên cuồng thoát ra.

"Ngươi đã thích xoay như vậy! Vậy hãy xoay cho lão tử xem !"

Tang Thiên ngửa mặt lên trời hét lớn, từng đạo ô quang giao long quấn quanh lam tương bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ba ba ba ba! Tiếng vang thanh thúy liên tục vang lên!

...

Điện phủ bị Tang Thiên mạnh mẽ phong bế, giờ khắc này trong điện phủ đến tột cùng đang phát sinh cái gì, không ai rõ ràng, chỉ sợ ngay cả điện phủ lão giả cũng không biết, đại trưởng lão khẩn cầu điện phủ lão giả báo thù cho nhi tử đã chết của mình, nhưng mà điện phủ lão giả vẫn một mực yên lặng không đáp, giống như pho tượng vậy, không hề nhúc nhích.

Đại trưởng lão nhìn thoáng qua thi thể nhi tử của mình, lửa giận trong lòng lại bùng nổ, cắn răng một cái, đứng ra, quát:

"Tang Thiên kia cho dù lợi hại thế napf, cũng chỉ là một người, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn sao!"

Đại trưởng lão tuy rằng phẫn nộ, nhưng lý trí lại cực kỳ tinh suốt, nói:



"Có Vũ Văn Thiên Đồng đại nhân thuộc thần thánh nghị hội chúa tể thế giới này, Mooney canter thiếu gia, Henry quản gia của Di Leith gia tộc hiển hách đến từ Trác Nhã đế quốc, Đệ Nhị Vân Phi đến từ Đệ Nhị gia tộc, chúng ta còn e ngại một tên nhân loại như hắn, nếu như truyền ra ngoài, ta nghĩ rằng..."

"Vũ Văn Thiên Đồng đại nhân, Đệ Nhị Vân Phi là thiên nhân cao thủ đương đại, Mooney đại thiếu cùng Henry là bán Tinh Linh tôn quý, lão phu cùng với Lam Tân Nguyệt cũng là thiên nhân, hơn nữa điện phủ lão giả chính là cao vị thiên nhân, năm vị thiên nhân cộng thêm hai vị bán Tinh Linh, chúng ta chẳng lẽ ngay cả một tên nhân loại cũng giết không chết sao? Huống hồ Lam thành chúng ta còn có mấy chục vị nghi trượng đều là cao thủ bát cửu cấp, còn có ngàn vạn chiến sĩ."

"Đã vậy, hôm nay chúng ta lại để Tang Thiên hắn tùy ý hô mưa gọi gió, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chúng ta còn thể diện không!"

Ở đây tất cả mọi người đều không phải phàm nhân, há có thể nào bị một hai câu của đại trưởng lão kích động đứng trận chứ.

Đại trưởng lão thấy tất cả mọi người không ai lên tiếng, lại nhìn về phía bên cạnh Vũ Văn Thiên Đồng, mở miệng nói:

"Vũ Văn đại nhân..."

Chỉ là lão vừa mở miệng, Vũ Văn Thiên Đồng đã ngắt lời:

"Các ngươi tạm thời ở tại đây trông coi Tang Thiên, ta đi báo việc này lên thần thánh nghị hội."

Dứt lời, lắc mình rời đi.

"Phản đồ! Chạy đi đâu!"

Đệ Nhị Vân Phi liền đuổi theo.

"Cũng không biết ai mới là phản đồ, hôm nay nếu không phải ta có việc, nhất định sẽ ra tay đoạt mệnh của ngươi."

Sưu sưu! Vũ Văn Thiên Đồng rời đi, đám người Đệ Nhị Vân Phi cũng đuổi theo.

Nhìn Vũ Văn Thiên Đồng đến từ thần thánh nghị hội rời đi, lão Henry vội nhắc nhở:

"Thiếu gia, chúng ta cũng mau chạy khỏi đây thôi."

"Không vội."

Mooney canter cau mày, không biết đang suy tư cái gì.

Lão Henry nhìn thiếu gia lớn lên, tự nhiên cũng hiểu phần nào suy nghĩ của hắn, liền nói:

"Tang Thiên kia chính là một cơn lốc xoáy không rõ đầu đuôi, ba năm đến nay đã bao nhiêu người đi đo thử sâu cạn của cái lốc xoáy này, kết quả không có ngoại lệ, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử đương trường, thiếu gia trăm ngàn không nên xúc động để lâm vào nguy hiểm!"

"Không vội."

Không qua bao lâu, đột nhiên, một đạo nhân ảnh bay đến, đúng là Vũ Văn Thiên Đồng vừa mới rời đi, sắc mặt của hắn phi thường không tốt, thần sắc khẩn trương, nói:

"Kết giới sao lại thế này? Vì sao khi ta sử dụng lệnh bài lam thành lại không thể rời đi?"

Ngay lúc vừa rồi, Vũ Văn Thiên Đồng chuẩn bị rời đi, mang tin tức Tang Thiên hồi báo lên thần thánh nghị hội, sử dụng lệnh bài màu lam nhưng lại không thể mở ra kết giới.

Đại trưởng lão cũng không biết nguyên nhân, lúc này, một mực vẫn đứng yên lặng nãy giờ, điện phủ lão giả liền kinh hãi, mở miệng thì thào nói:

"Lam tương! Nhất định là lam tương, hắn nhất định đã động lam tương, cho nên kết giới mới có thể hoàn toàn phong bế, hắn muốn làm cái gì, làm cái gì..."

Cái gì!

Kết giới hoàn toàn phong bế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook