Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 101: Hôm nay, tất cả phải chết cho ta!

Cửu Hanh

28/03/2013

Vị tiểu chấp sự kia nhảy người lên. Quát lên một tiếng lớn, thân hình theo gió mà động, lúc nhảy lên, rất có khí thế như mãnh hổ xuất lung, hai tay thành trảo, sắc bén vô cùng, trảo thế chi uy, giống như liệt hổ đang phẩn nộ vậy, khi thế mãnh hổ được vị tiểu chấp sự này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Khí thế như vậy, người nào địch nổi.

Trái lại, Tang Thiên hắn vẫn lặng lẳng ngồi nơi đó, mới vừa rồi nhìn thấy Hỉ Lương, làm cho hắn nhớ lại một đoạn kí ức trong đầu, trí nhớ trăm năm trước hiện ra rõ ràng, bạch y nữ nhân, một người phụ nữ giống như tuyết vậy.

"Tin tưởng kiếp sau sao? Ngươi rời đi. Đem Thiên Phạt giao lại cho ta, nhưng chỉ là vì trả lại một phần khoản nợ mà thôi, ta không tin tưởng người khác có thể có kiếp sau, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tiếc mà bằng mọi giá sáng tạo một cái kiếp sau thuộc về chính mình."

Hắn vẫn còn nhớ mang máng những lời người phụ nữ ấy nói qua.

Tuyết yêu...

Trí nhớ trong đầu Tang Thiên bị mạnh mẽ cắt ngang, như tan thành từng mảnh vụn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

Ngẩng đầu, nhìn công kích đang đáng tới.

Tang Thiên vung tay lên, một đấm trên hư không xẹt qua, tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi mọi người ở đây không có một ai có thể nhìn thấy rõ, ngay cả Tây Long đại cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi.

Mắt thấy công kích của tiểu chấp sự đã tới gần, mọi người ở đây mặt không đỏ tim không đập mạnh, bởi vì trong lòng bọn họ, cái tên không biết sống chết kia nhất định sẽ chết, chỉ khác là, chết nhanh hay chết chậm mà thôi.

Ba!

Trong đại sãnh yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng giống như sét đánh vậy, mọi người cả kinh. Không biết xảy ra chuyện gì, đều chăm chú nhìn lại, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Cái tên kia dĩ nhiên có thể tiếp một quyền của tiểu chấp sự?

Trong đại sãnh.

Tang Thiên không biết đã đứng lên từ khi nào, vung tay lên, chế trụ một quyền đang đánh tới, mà vị tiểu chấp sự kia lại dừng ở trên không, sắc mặt thống khổ không chịu nổi.

Mọi người rất là khó hiểu.

Chấp sự đại nhân như thế nào còn chưa động thủ? Bị người ta tiếp một quyền cũng không ra chiêu tiếp theo a!

Cách đó không xa sắc mắt Tây Long đại nhân trở nên nghiêm nghị. Nhíu mày lại, nhìn chằm chằm, mà bên cạnh hắn đám người Quỷ Bì lão nhân cũng có chút nghi hoặc.

Nhưng bọn họ không biết, không phải là vị tiểu chấp sự kia không động thủ, kì thực là hắn hiện tại căn bản không thể nhúc nhích.

Nội tâm tràn ngập kinh hãi.

Tiều chấp sự khó tin nhìn người thanh niên đối diện, như thế nào cũng không có cách nào giải thích tại sao thân thể mình lại đột nhiên không thể nhúc nhích.

Ngay lúc hắn còn đang khiếp sợ nghi hoặc. Thì cảm thấy từ cổ tay truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó liền cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ cánh tay bắt đầu lan tràn khắp toàn thân.

Tang Thiên chế trụ cổ tay của tiểu chấp sự. Đột nhiên vung lên trên không, cổ tay của vị tiểu chấp sự bắt đầu vặn vẹo, sau đó bắt đầu lan tràn tòan thân, cổ tay, cánh tay, bả vai, thân thể, hai chân,,.

Ba ba ba ba ba ba!

Da thịt vị tiểu chấp sự kia vặn vẹo lan tràn toàn thân đồng thời phát ra âm thanh tích ba tích ba, ngay lập tức vang lên tiếng hét thê lương thảm thiết của tiểu chấp sự, bất quá tiếng kêu chỉ có ngắn ngủi ba giây đồng hồ sau đó đột nhiên đình chỉ

Ba giây!

Ngắn ngủn ba giây đồng hồ, suy nghĩ của mọi người thậm chí không kịp phản ứng, bọn họ thậm chí căn bản không biết xảy ra gì, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, bọn họ mới nhìn lại nhưng là trong nháy mắt ngốc sửng sờ tại chỗ.

Tiểu chấp sự dĩ nhiên...dĩ nhiên...

Đây còn là người sao! Quả thật giống như một một bộ da người.

Tiểu chấp sự tứ chi mở rộng nằm im dưới mặt đất, hai mắt trợn trắng, vẻ mặt không thể tin, người tỉ mỉ có thể phát hiện, lúc này thân thể của tiểu chấp sự rất mỏng rất rất mỏng, mỏng đến hầu như chì còn lại...

Lớp da.

Thấy rõ tình huống này, trong đầu mọi người như bị một quả bom nổ mạnh vậy, chỉ cảm thấy cả đầu ong ong.

Một chiêu.



Người thanh niên này chỉ xuất ra một chiêu, không! Thậm chí còn không thể nói là chiêu thức, chỉ là vứt lên như vậy, liền biến tiểu chấp sự có lực chiến đấu cấp 6 thành ra thế này!

Một màn nay, không ngừng kích thích khu thần kinh phản xạ trong não vực mọi người.

Bên cạnh Hỉ Lương đã bị hù dọa đến mặt mày trằng bệch đến không chịu nổi, không có máu tanh, nhưng so với máu tanh còn đáng sợ hơn, làm cho người ta hít thở không thông.

Nàng đã liến tiếp mấy lần nghe Nhạc Dao nói qua năng lực chiến đấu của Tang Thiên rất kinh khủng, nhưng Hỉ Lương tuyệt tối không nghĩ ra người thanh niên này có trình độ kinh khủng đến cở này, phất tay một cái diệt một cao thủ cấp 6.

Vậy năng lực chiến đấu của hắn như thế nào?

Không biết.

Thực lực của Tang Thiên hoàn toàn vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của Hỉ Lương, ngay cả cường hãn như Bạch trưởng lão cũng không thể một chiêu tiêu diệt cao thủ cấp 6 được,

Tây Long cũng vô cùng kinh hãi, hắn có thể ngồi vị trí chấp sự này trong Thiên Phạt, hắn đương nhiên phải có bản lãnh hơn người, mấy năm nay hắn không biết đã nhìn thấy bao nhiêu thanh niên cao thủ, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua, một người thanh niên có thể một chiêu giết chết cao thủ cấp 6, hắn tin chính mình tuyệt đối không có này loại bản lãnh, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua người nào có bản lãnh như thế.

"Ngươi! Là ! Ai!"

Trong con mắt màu nâu của Tây Long đại nhân không ngừng phóng ra ngọn lửa thiêu đốt nhìn Tang Thiên, quát lên từng chữ vô cùng chói tai.

"Trăm năm trước, đại chấp sự trong Thiên Phạt tu luyện hỏa diễm chi nhãn, làm cho ngoại nhân vô cùng hâm mộ." Tang Thiên sắc mặt lạnh nhạt, từng bước tiến lên, mọi ngươi xung quang không ngừng lùi về phía sau, không có một ai dám có dũng khí đi ra ngăn cản.

"Trăm năm sau, hỏa diễm chi nhãn lại bị tu luyện thành bí kỹ tà ác."

Tang Thiên lắc đầu, cũng không biết là đang tự nói hay là đang hỏi, ngữ khí rất là bình thản, giống như đang cùng bằng hữu nói chuyện phiến vậy, trong bình thản lại có chút tự chế giễu.

"Ngươi rốt cuộc là ai!"

Nội tâm của Tây Long tràn đầy kinh hãi, có thể rất nhiều người đều biết chuyện đại chấp sự trong Thiên Phạt tu luyện bí kỹ hỏa diễm chi nhãn, nhưng lại rất ít người biết hỏa diễm chi nhãn trước kia không phải là tà ác, bí mật này chỉ có đại chấp sự mới biết được, hiện tại lại nghe thấy một người thanh niên nói ra sao mà không kinh hãi được.

"Ta hỏi ngươi, ai là phạt chủ của Lam Thiên Phạt."

Trong con mắt màu nâu của Tây Long đại nhân tràn đầy hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, ánh mắt đảo qua chỗ nào, nhiệt độ liền tăng cao, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn lên người Tang Thiên, lại bị rơi vào trong đó, như một đại dương bao lao tỉnh mịch vậy, ngọn lửa của Tây Long vừa mới chạm đến, liền biến mất vô ảnh vô tung .

"Ta hỏi ngươi, ai đem Thiên Phạt phân chia."

Âm thanh của Tang Thiên cũng không lớn, chỉ là khi truyền vào trong tai Tây Long, lại như tiếng sấm vậy.

Dát dát dát.

Tây Long lùi về phía sau ba bước.

"Là ai cấu kết với Lam huyết đồng minh!"

Dát dát dát.

Tây Long sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui về phía sau, ánh mắt màu nâu mặc dù vẫn hỏa diễm thiêu đốt như trước, nhưng đã hảo diễm đã yếu đi nhiều, trở nên hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ.

"Ngươi dĩ nhiên có thể nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của ta! Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai!"

"Ta là ai! Ngươi còn không có tư cách biết!"

Tang Thiên tiến lên từng bước, Tây Long cũng không chậm trễ nữa, quát lên:"Giết hắn cho ta! Giết chết!"

Vù vù vù!

Quỷ Bì lão nhân, Ưng Chủy lão nhân lập tức nhảy lên đánh tới, cùng lúc đó, hai tiểu chấp sự còn lại cũng đánh tới.

Bốn người, Quỷ Bì lão nhân, Ưng Chủy lão nhân thực lực đã đạt tới cấp 7, mà hai tiểu chấp sự lực chiến đấu cũng đã cấp 6, dưới sự liên thủ của 4 người, có thể nói là vô cùng mãnh liệt, ngay cả đối phương có năng lực chiến đấu cấp 8 cũng chỉ có thể chống đỡ vài phần.

Trong đại sãnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, bọn họ mặc dù khiếp sợ lực chiến đấu kinh khủng của thanh niên kia, nhưng bọn hắn cũng không tin tưởng hắn có thể lấy một địch trăm, huống hồ Tây Long đại nhân còn chưa ra tay, huống hồ Quỷ Bì lão nhân bọn họ còn chưa bộc phát lam huyết chi uy.

Ngay lúc này Nhạc Dao nắm chặt tay Hỉ Lương, nàng cố tình muốn Hỉ Lương rời đi, nhưng Hỉ Lương lại tbị trầm mê bởi năng lực chiến đấu kinh khủng của Tang Thiên, nàng thật sự rất muốn biết người thanh niên này mạnh như thế nào, thật sự rất muốn!



Răng rắc!

Một âm thanh tiếng xương vỡ tan vang lên, chỉ thấy Tang Thiên tay trái bóp cổ Quỷ Bì trưởng lão, tay phải bóp cổ Ưng Chủy trưởng lão, mà chân phải lại đá một cước lên cổ hai tiểu chấp sự, làm cổ của tiểu chấp sự trong nháy mắt bị nghiền nát, đầu gục trên bả vai.

Mười giây! Ngắn ngủn mười giây!

Hai vị tiểu chấp sự bị đánh bại ngay tại chỗ!

Mọi người đều hít một hơi lạnh.

Quỷ Bì lão nhân, Ưng Chủy lão nhân lại bị Tang Thiên bóp cổ chế trụ, hai người mặc dù đều lão luyện. Mà hiện tại lại chân tay luống cuống, cố gắng mở cái tay kia ra, nhưng cho dù sử dụng sức lực toàn thân cũng không cách nào mảy may rung chuyển.

Tang Thiên sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt ô quang bắt đầu chớp động. Quanh thân phảng phất như bảo phủ một tầng hắc mang cực kỳ quỷ dị như ẩn như hiện.

Hắn tiến lên từng bước, hai tay phân biệt chế trụ ngay cổ Quỷ Bì lão nhân cùng Ưng Chủy lão nhân, hai người giãy dụa. Hoảng sợ, không ngừng cố lùi về sau.

"Thiên phạt! Nghịch thiên chi uy, phạt lam huyết!"

Âm thanh của Tang Thiên vang vọng trong đại sãnh tựa như viễn cổ ma âm vậy, cực kỳ mờ ảo. Cực kỳ quỷ dị, mỗi chữ truyền vào, trong đại sãnh lại vang lên oanh long long như tiếng sấm.

Oanh long long!

Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đầu choáng mắt hoa, thân hình lung lay muốn ngã!

"Nghịch thiên chi uy, phạt lam huyết! Các ngươi dĩ nhiên dám cải tạo thành Lam huyết nhân!"

Âm thanh phảng phất như viễn cổ ma âm, ma âm xẹt qua, tiếng sấm ù ù, làm chấn động cả đại sãnh.

Phốc! Phốc! Phốc!

Hơn ba trăm người trong đại sãnh, trong đó hơn hai trăm sắc mặt trắng bệch. Sau khi tiếng sấm chấn động, miệng liền phun ra lam huyết.

"Hôm nay! Ta cho các ngươi chêt!"

Oanh long long!

Trong đại sãnh hơn ba trăm Lam huyết nhân ngửa đầu miệng phun ra lan huyết, ba ba ba ngã xuống đất.

"Ngươi!"

"Ngươi!"

Quỷ Bì lão nhân, Ưng Chủy lão nhân đã hoàn toàn khiếp sợ, tiếng sấm vừa rồi, trực tiếp chấn động làm cho lam huyết trong cơ thể bọn họ chạy tán lọan, hơn nữa cũng không áp chế được. Từ trong miệng phun ra!

Hai tay Tang Thiên bóp cổ bọn họ, hai tay mười ngón đột nhiên dùng sức, răng rắc! Một tiếng khuôn mặt của Quỷ Bì lão nhân cùng Ưng Chủy lão nhân trở nên vặn vẹo, chết ngay tại chổ!

"Muốn chạy trốn! Cút trở về cho ta!"

Tang Thiên vung tay lên. Ở trên không kéo xuống một cái. Không gian xung quanh thân thể nhất thời bắt đầu vặn vẹo, nơi không gian vặn vẹo phát ra nhưng âm thanh bén nhọn như tiếng huýt sáo.

Không gian vặn vẹo!

Cấp 9!

Năng lực chiến đấu của hắn dĩ nhiên là cấp 9!

Trong đại sãnh chỉ còn hai người đang đứng nơi đó, chính là Nhạc Dao cùng Hỉ Lương, hai người đều không phải là Lam huyết nhân. Mới vừa rồi Tang Thiên dùng âm vực công kích cũng không tạo hiệu quả gì đối với hai người, hai nàng cũng không phải là không muốn rời đi. Kì thực khi hai nàng trốn sau cánh cửa, chỉ cảm thấy sát khi điên cuồng của Tang Thiên lan tràn khắp đại sãnh.

Hai người ngơ ngác đứng ở nơi đó, không phải không động được, mà là không dám động, hoàn toàn bị sát khí của Tang Thiên bao vây lấy, phảng phất như bị rơi vào một cái động vậy, nếu nhúc nhích sẽ bị sát khí của Tang Thiên xé từng mảnh nhỏ.

Trong đại sãnh, trên không, không gian đang vặn vẹo đột nhiên xuất hiện một người, hốc mắt lõm, mủi ưng. Con ngươi màu nâu, không phải là Tây Long thì còn ai.

Tây Long không thể tin, cũng không hiểu, chính mình rõ ràng đã trốn xa ngoài trăm dặm, tại sao đột nhiên lại bị kéo trở về!

Hắn không biết, cũng không có cơ hội biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook