Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 88: Ta chính là đang khiêu khích, ngươi làm sao đây?

Cửu Hanh

28/03/2013

Nếu lúc trước Francis trong mấy phút đánh cho học viên Vị Ương hộc máu ra. Sức lực vô cùng mạnh mẽ của Francis, sự tấn công vừa hoa lệ mà lại điên cuồng khiến mọi người chấn động. Vậy thì lúc này, Tang Thiên oanh kích Francis, khiến mọi người khó mà có thể tiếp nhận, không thể tin, đúng vậy! Chính là cảm giác không thể tin được khiến suy nghĩ của mọi người hoàn toàn dừng lại lúc đó, hoàn toàn đọng lại.

Một thanh niên làm sao có được sức mạnh kinh hãi như vậy.

Bọn họ thậm chí không biết ống tay áo của Francis tại sao lại bị xé rách, càng không biết vị huấn luyện viên trẻ tuổi của Phương Đông kia làm sao chỉ trong thời gian chớp mắt lại xuất ra những chiêu kỹ xảo hoàn mỹ như vậy, nhanh nhẹn gọn gẽ đến vậy.

Trong đại sảnh cạnh kỹ, hiệu trưởng, huấn luyện viên của 36 học viện và toàn bộ thành viên của các chiến đội đều sững sờ, các học viên của Saint Roland càng há mồm trợn mắt. Bọn họ chưa từng nghĩ tới Ma đế Saint Roland, nhân vật giống như thần thoại của Saint Roland lại bị đánh trước mặt mọi người như vậy.

Toàn bộ đại sảnh cạnh kỹ, có lẽ chỉ có mấy người rất nhanh từ trong sợ hãi tỉnh táo lại, một người là tộc trưởng võ huân gia thế Andre, hắn sở dĩ còn giữ được tỉnh táo, không phải cảnh giới hắn cao, mà là bởi vì sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trai mới có thể suy nghĩ thông suốt lại

Từ trước tới nay, Andre đều vì mình có một đứa con xuất sắc mà cảm thấy kiêu ngạo.

Nhìn thấy con trai mình bị coi rẻ, Andre sao không phẫn nộ được

Andre quát lên một tiếng, một quyền đập nát chiếc ghế trước người, hai mắt lộ rõ hung quang. Lúc hắn định xông lên đánh tên thanh niên kia, lại cảm giác vai mình trùng xuống, quay người lại nhìn, là Harrison đang hung hăng giữ vai hắn lại.

“Harrison! Ngươi làm gì vậy?”

“Andre tiên sinh, là con trai ngài không biết trời cao đất dày đi khiêu chiến với người ta, giờ con ngươi bị người ta ăn hiếp, ngươi lại xông lên như vậy, không sợ bị người ta cười nhạo hay sao?”

Harrison tận mắt chứng kiến sức chiến đấu vô cùng dị thường của Tang Thiên, biết rõ thực lực của Tang Thiên đã đạt tới trình độ vặn méo không gian, đừng nói chà đạp lên Francis, cho dù Tang Thiên muốn chà đạp lên tất cả mọi người ở đây cũng dễ dàng, điều này hắn không hề nghi ngờ, đùa! Trình độ cao thủ phá phong vặn méo không gian tuyệt đối là địch nghìn người

Càng quan trọng hơn là Tang Thiên còn hiểu được lửa phạt mà chỉ có trưởng lão của Thiên Phạt mới hiểu được

Harrison cho dù thế nào cũng không dám phạm sai lầm lần thứ hai, hôm nay những người khác có thể xông lên, hắn mặc kệ, nhưng tên tiểu tử ngồi bên cạnh hắn tuyệt đối không thể xông lên, nếu để tên trưởng lão trẻ tuổi dị thường kia biết được, quỷ mới biết chính mình có bị bóp chết hay không?

“Harrison, ngươi biết mình đang làm gì không?”

Andre và Harrison chỉ là quan hệ chào hỏi xã giao, lúc này thấy Harrison ra tay ngăn cảm mình, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều.

“Ta đương nhiên biết” Harrison cười nhạt, hai tay hung hăng giữ chặt bả vai Andre

“Ngươi …một tên ti trưởng nhỏ nhoi mà dám đối nghịch với võ huân gia thế ta”

“Chuẩn”

Harrison giận dữ, làm thế này với võ huân gia có thế chết hay không hắn không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như lần này lại gặp phải trưởng lão trẻ tuổi kia, vậy thì chắc chắn là con đường chết, cảnh ngày đó ở Dạ gia, đến hiện giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

“Ngươi muốn chết à?”Andre hét lớn, lập tức ra tay

“Cút mẹ nhà ngươi đi! Ta còn sợ ngươi không được”

Harrison lần này bỏ tay ra, năm đó Thiên Phá chia rẽ, làm cho hắn đứng sai hàng ngũ, đến ngay cả tên hỗn tạp Thiên Dật cũng dám lớn tiếng với hắn. Harrison cảm thấy lần này mình bất luận thế nào cũng không thể đứng sai hàng ngũ nữa, cho dù là ngã lam phái hay hộ lam phái, biến đi thôi, lần này ta đứng về phía trưởng lão.

Trong hội trường, khóe miệng Thiên Dật tiên sinh nở một nụ cười kỳ dị, Kiếm và Hoa hồng liên tiếp thua hai trận, khiến hắn vô cùng tức giận. Lần trước ở Phong hội “Minh nhật chi tinh”, Tang Thiên không chỉ làm hắn mất mặt, mà còn làm rối tung hết kế hoạch của hắn với Lam công chúa. Lúc ấy hắn đã có ý nghĩ giết chết Tang Thiên, đáng tiếc là vẫn chưa có cơ hội, hơn nữa tới nay vẫn chưa thể xác định được thực lực thật sự của Tang Thiên.

Người muốn có tiền bạc, người lại muốn có danh vọng

Thiên Dật tiên sinh đối với danh, lợi, tình đều có ham muốn, danh là quân tử, ở liên bang cũng đã có chút ảnh hưởng, ngang nhiên khiêu chiến Tang Thiên? Người quân tử sẽ không làm loại chuyện này, quân tử ra tay phải có đầy đủ lí do.



Ví dụ như hiện giờ.

Lúc Thiên Dật tiên sinh đứng dậy, lại nhìn thấy Harrison và Andre đang đánh lộn, hắn có chút sửng sốt. Harrison sao có thể đánh nhau với Andre? Không hiểu, thời gian cũng không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, tung người nhảy lên, quát lớn

“Thân là huấn luyện viên, lại ở đây ăn hiếp một học viên như vậy, Tang Thiên, ngươi không sợ bị người khác nhạo báng sao?”

Lúc hô lớn, Thiên Dật tiên sinh cố tình vận dụng tinh thần bí thuật, tiếng hô như sấm, ầm ầm vang lên trong đại sảnh cạnh kỹ. Loại tinh thần bí thuật này cũng giống như tà ác, truyền vào trong tai, có thể trực tiếp xâm nhập vào trong tiềm thức.

“Nếu ngươi vẫn không chịu dừng tay, đừng trách Thiên Dật ta ra tay vô tình.”

Tiếng hắn có thể trực tiếp quấy nhiễu đến tiềm thức của mọi người, làm người ta cảm giác được, nhìn thấy rằng, Tang Thiên không dừng tay, Thiên Dật ta mới ra tay, đợi đến lúc nếu ta mạnh tay rồi, cũng là Tang Thiên kia không biết tốt xấu.

Đi

Sau khi làm những việc quân tử cần làm, Thiên Dật tiên sinh cũng không để ý đến cái khác nữa, trực tiếp xông lên lôi đài trong hội trường. Tang Thiên một tay giống như quyền, như đang tấn công Francis, tay còn lại như đang phòng ngự.

Thiên Dật tiên sinh tấn công tới.

Thấy cảnh như vậy, mọi người không chỉ lần nữa bị sức chiến đấu của Tang THiên làm cho khiếp sợ, sức chiến đấu của thanh niên này đã đạt tới mức độ này sao? Dưới sự tấn công như vậy của Thiên Dật tiên sinh mà vẫn còn có thể ra tay với cả Francis.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua.

Thiên Dật tiên sinh càng đánh trong lòng càng kinh hãi, hắn vốn cho rằng thanh niên này chỉ là sức mạnh kinh người, tấn công mặc dù mạnh mẽ nhưng lại không có chút kỹ xảo nào đáng nói, hoàn toàn là thẳng tới thẳng đi. Từ việc hắn tấn công Francis có thể thấy được, nhưng lúc Thiên Dật ra tay mới ý thức được một sự thật đáng sợ.

Khả năng phòng thủ của đối phương quả thật….

Rõ ràng không hề có chút kỹ xảo phòng ngự nào, nhưng tấn công hồi lâu mà vẫn không được. Hơn nữa đối phương chỉ sử dụng một tay

Điều càng làm cho hắn không dám tin là, đối phương dường như biết mình sẽ ra chiêu gì tiếp theo, sớm đã ở đó chờ hắn rồi.

Năm phút qua đi, Thiên Dật tiên sinh tấn công càng thêm mãnh liệt, chỉ là mang đến cho người ta cảm giác rất bị động.

Sao có thể như vậy? Mọi người ở đó đều nghi hoặc khó hiểu.

Mà trong trận đấu, sắc mặt của Thiên Dật tiên sinh lại xám xịt bất định, hoảng sợ, phòng ngự của đối phương nhìn có vẻ đơn giản, lại như chậm rãi, nhưng lại giống như một cái lưới lớn hoàn toàn dính chặt lấy sự tấn công của Thiên Dật tiên sinh, lại giống như biển lớn, cho dù Thiên Dật tiên sinh tấn công thế nào, cũng không lay động dù là một chút.

Mất đến bảy phút tấn công, mà đến một cánh tay của đối phương cũng không đánh được, thể diện của Thiên Dật tiên sinh sau này làm sao giữ được.

Lúc này.

Thiên Dật quát lên một tiếng, da da da, liên tục lùi sau ba bước, vung cánh tay phải lên, giơ hai ngón tay ra, chỉ trong thời gian nháy mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông thẳng tới.

Viện trưởng của ba sáu học viện có lẽ không có sức chiến đấu cao thâm, nhưng việc từng trải của bọn họ là phi phàm, lúc thấy Thiên Dật tiên sinh giơ hai ngón tay lên, có người lập tức nhận ra.

Đó là…đó là tinh thần bí kỹ, Huyễn Dương Thiện!

Thế giới này tồn tại hai phương thức tấn công tinh thần , một là bí kỹ tinh thần, loại khác là bí thuật tinh thần. Bí kỹ tinh thần là một phương thức tấn công hung mãnh trong truyền thuyết, về phần bí thuật tinh thần, đó hoàn toàn là gì đó trong truyền thuyết,

Lúc thấy Thiên Dật tiên sinh xuất ra bí kỹ tinh thần, Huyễn Dương Chỉ, mọi người không phải là kinh hãi, mà hơn đó là liên tục ngưỡng mộ.

Nghe nói lúc khai triển Huyễn Dương Chỉ, một khi đánh trúng đối phương, có thể lợi dụng lực tinh thần trong nháy mắt làm tê liệt thần kinh não vực của đối phương, làm cho cả người hoàn toàn trở thành người thực vật.



Mọi người lo lắng theo dõi, mà lúc này, Huyễn Dương Chỉ của Thiên Dật tiên sinh đã đánh tới.

Chỉ thấy Tang Thiên chậm rãi giơ tay phải ra, bàn tay xẹt qua, còn Huyễn Dương Chỉ của Thiên Dật tiên sinh trong nháy mắt đánh vào lòng bàn tay Tang THiên.

Ngay tức khắc

Thiên Dật tiên sinh vô cùng hưng phấn, vừa định ra tay, trực tiếp bắt đối phương lại, nhưng lúc đó, đột nhiên cảm thấy không đúng, định thần nhìn lại, lập tức sợ hãi mất hết hồn vía, chỉ thấy Tang THiên không biết lúc nào đã giữ chặt cổ tay hắn.

“Cái gì?” Thiên Dật tiên sinh thất thanh kinh ngạc, “Ngươi trúng Huyễn Dương Chỉ của ta, sao có thể,…sao có thể vẫn di chuyển được?”

Hi sát!

Tang Thiên đột nhiên dùng sức, giữ chặt cổ tay của Thiên Dật tiên sinh, vừa kéo vừa đẩy, phát ra tiếng xương kêu răng rắc, răng rắc. Thiên Dật tiên sinh chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tận vào tim, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng không hề kêu la gì.

“Biến”

Tang Thiên dùng lực, đẩy hắn ra xa bảy tám mét.

Vung một chân lên, đạp Francis sớm đã không biết sống hay chết trên lôi đài tới.

Bịch

Thiên Dật tiên sinh bị Francis đập liên tiếp lùi sau mấy bước, lúc đó mới đứng vững, sắc mặt lại tái nhợt, không có giọt máu nào, có chút co giật, không còn dấu hiệu mỉm cười. Hắn đứng ở đó, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tang Thiên đối diện, cổ tay phải càng không ngừng run rẩy.

Thấy như vậy, trong lòng mọi người đã tràn đầy sợ hãi.

Thanh niên kia vừa nãy rõ ràng đã trúng Huyễn Dương Chỉ của Thiên Dật tiên sinh, sao lại….sao lại có thể đánh trả trong nháy mắt.

Không ai biết tại sao?

Trong trận đấu, sắc mặt Thiên Dật tiên sinh trắng xanh thay đổi, trên trán lộ rõ vẻ đau đớn, thần sắc có chút hoang mang, trong hai mắt có sự sợ hãi không thể che dấu.

“Ngươi dám….” Thiên Dật tiên sinh muốn nói vài câu lịch sự, giữ lại chút thể diện, nhưng vừa mở miệng, lại truyền đến tiếng của Tang Thiên

“Sao nào?”

Tang Thiên đứng yên lặng, khuôn mặt bình thản không hề có bất cứ giao động tình cảm nào, hé mắt nhìn. Hắn chỉ đứng như vậy không làm gì cả, nhưng lại mang đến cho người ta sát ý vô cùng mãnh liệt

“Ở đây là đại sảnh cạnh kỹ của Saint Roland, ngươi lại dám ở đây trước mặt mọi người ra tay đả thương người khác.”

“Vậy thì sao” Giọng Tang Thiên thật bình thản, không hề có chút cảm xúc nào.

“Ngươi…” Thiên Dật tiên sinh hít sâu một hơi, lần nữa quát lớn: “Ngươi ở chỗ đông người đả thương người khác, ngươi có còn coi trọng Saint Roland chúng ta không, có còn coi trọng ban tổ chức không, còn coi trọng viện trưởng của 36 học viện nữa không?”

Tang Thiên nhíu nhíu mày, trong đôi mắt híp hai tròng mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng.

Thấy đối phương không trả lời, Thiên Dật tiên sinh lập tức quát: “Ngươi dám ở đây khiêu khích! Ngang nhiên khiêu khích”

“Ta chính là đang khiêu khích, ngươi làm sao nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook