Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 136: Tế bạn cũ

Cửu Hanh

28/03/2013

“Điều tra cho ta. Ta muốn biết thân phận của người thanh niên hôm nay.” Trong phòng làm việc của phân bộ Vị Ương câu lạc bộ Xích Viêm bừa bộn, Thiên Sát đại công nằm ngửa nhũn người trên ghế mềm, khẽ nhắm hai mắt khuôn mặt hầm hầm xám xịt bất định, ngực theo hít thở phập phồng lên xuống. Rõ ràng, hắn đang cố gắng dập tắt lửa giận của chính mình.

Bỗng, hắn mở hai mắt, bắn ra những tia hung quang ác liệt, chợt quát lên: “Thiên Sát đại công ta bế quan một năm, không ngờ hiện giờ ngay cả một tên tiểu bối cũng dám la hét trước mặt ta, thông báo cho tất cả những người bên dưới cho ta, bảo bọn dừng hết việc lại, trong vòng ba ngày tới bộ phận Vị Ương tụ hợp.

Cô gái trẻ liên tục xoa bóp sau lưng hắn. Không hề dám có bất kỳ sai sót nhỏ nào, bàn tay có chút đắn đo trên bả vai Thiên SÁt đại công, hỏi: “Đại công, chẳng nhẽ mặc cho bọn họ cướp đi ba trăm “Ách nhĩ quỷ nhãn” của ngài sao?”

Thiên Công đại sát giơ tay túm tóc cô gái trẻ, trầm thấp quát, “Tâm trạng ta hiện giờ vô cùng tồi tệ, ngươi tốt nhất đừng hỏi câu hỏi kiểu ngu ngốc này, hừ!”. Thật ra Thiên Sất đại công cũng vô cùng uất ức, nếu là người khác tới chiếm đoạt đồ đạc, hắn sẽ đại khai sát giới, nhưng, người cướp đi “Ách nhĩ quỷ nhãn” là Lam công chúa, hắn muốn khai sát, cũng phải cân nhắc hậu quả. Nếu lúc ấy dùng vũ lực ngăn Lam công chúa lại, có lẽ cũng có thể thu hồi “Ách nhĩ quỷ nhãn” lại, nhưng then chốt là hắn vẫn luôn cho rằng Thiên Sát lôi động quyền vậy mà bị một tên thanh niên vô danh chặn lại dễ dàng như vậy.

Cùng phẫn nộ như Thiên Sát đại công còn có Simon. Hắn cũng không quan tâm tới “Ách nhĩ quỷ nhãn”, điều khiến hắn quan tâm là ấn tượng để lại cho Lam Công chúa, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu rõ mình sao lại bị một chiêu của thanh niên kia ngã trên mặt đất.

“Thực lực của người này, thế nào?”

Simon ngồi trên ghế, vài tinh thể hạc màu xanh bị hắn nắm rất chặt.

Cuộc đời Thiên Sát đại công trải qua vô số lần đánh giết, có thể nói hắn rất có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng hắn vẫn không thể chỉ dựa vào vài chiêu để suy đoán thực lực thật sự của ai đó, trầm ngâm chỉ thoáng chốc, nói: “Thực lực của người đó rất không bình thường, chúng ta hoàn toàn đoán không ra. Nhưng một điểm có thể khẳng định là, ý thức chiến đấu của người này vô cùng mạnh mẽ, lại có thể dễ dàng tiếp được Thiên Sát lôi động quyền của ta như vậy, hơn nữa càng khiến ta nghĩ không ra là sức lực hắn bỏ ra lúc ấy cũng không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ cấp bảy.

Thấy Simon trầm mặc không nói gì, Thiên Sát đại công lại nói: “Simon, chuyện này ta tự biết xử lý, việc người cần làm là trong thời gian ngắn nhất nâng cao danh tiếng của chính mình, ngươi không có nhiều thời gian, Vương Tọa sẽ không tiếc gì đưa ngươi lên vị trí Thất diệu.

“Thất diệu? Một hư danh mà thôi.”

Nghe vậy, Thiên Sát đại công thật muốn cho hắn một cái tát, nén cơn tức, nói: “Ngươi giao thiệp chưa sâu, không biết quy tắc này của câu lạc bộ, nếu ngươi có thể ngồi trên vị trí Thất diệu, kế hoạch của Vương Tọa mới có thể sớm chấp hành.

“Kế hoạch này của Vương Tọa có liên quan gì?”

“Ngươi còn quá trẻ, câu lạc bộ Xích Viêm chúng ta năm mươi năm về trước mới trở thành một trong Thập đại của Liên bang, căn cơ không tốt, lai lịch còn thấp, phía sau không biết có bao nhiêu câu lạc bộ nhắm vị trí này của chúng ta, ngươi chắc hẳn biết vì sao trong liên bang có rất nhiều câu lạc bộ, chỉ có mười câu lạc bộ lớn mới có tư cách thiết lập phân bộ chứ?”

Simon lắc lắc đầu.

“Ta cuối cùng cũng hiểu Vương Tọa sao lại để ta tới phối hợp giúp đỡ ngươi, ngươi thật là quá non nớt, hiện giờ chỗ trống Thất Diệu xuất hiện một cái danh ngạch (vị trí), không nên xem thường danh ngạch này, không biết có bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi đều đang chú ý tới vị rrí này, cái khác không nói, ngươi có thể trở thành một trong Thất diệu, câu lạc bộ Xích Viêm chúng ta có thể thiết lập hai phân bộ phụ, ngươi có biết thiết lập hai phân bộ phụ có ý nghĩa gì không? Người chắc chắn là không biết.”

“Nếu thiết lập hai phân bộ phụ quan trọng như vậy, thì thiết lập thêm vài phân bộ nữa.”

Giọng Simon truyền tới, Thiên Sát đại công không thể chịu được nữa, bật đứng dậy, gào rít, “Ngươi không hiểu gì hết, không hiểu! Phân bộ có thể tự thiết lập được sao? Ngươi dám một mình thiết lập một phân bộ thử xem, đến lúc đó ngươi ngay cả chết thế nào cũng không biết.”

“Thiên Sát đại công, ngươi nói chuyện cần chú ý chút, ta rất không thích kiểu khẩu khí này của ngươi.”

Mặc dù Simon bị Vương Tọa cải tạo suốt bốn năm, bốn năm không tiếp xúc với bất kỳ ai. Không hiểu cũng đúng, Thiên Sát đại nhân khoát khoát tay, “Mấy ngày sau ta sẽ thiết yến ở phân bộ Vị Ương, mời rất nhiều nhân sĩ danh tiếng, giúp ngươi nâng cao danh tiếng, ta sẽ chọn ra hai, ba thanh niên danh tiếng gần như vậy giúp ngươi khai đao, về phần vị huấn luyện viên kia của học viện Phương Đông, ta chưa từng nghe nói, cũng không biết thực lực hắn thế nào, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”



“Thiên Sát đại công, ta nhớ Vương Tọa đã nói với ta. Thực lực hiện giờ của ta đã là cấp bảy, đứng đầu trong đám thanh niên đồng trang lứa, Vương Tọa cũng đưa ta một danh sách, danh sách đó cũng không có tên của vị huấn luyện viên nọ của học viện Phương Đông, ngươi đang nghi ngờ thực lực của ta? Hay là đang nghi ngờ Vương Tọa?”

“Danh sách nào? Ta xem chút”

Ngón tay Simon bắn ra, một tinh thể hạc màu xanh bay qua, Thiên Sát đại công nhận danh sách, vừa xem, sau đó trở lên trầm ngâm.

Chập tối.

Xuyên qua cửa xe cách đó không xa bóng người cao cao gầy gầy bước nhanh rời đi, thần sắc Lam công chúa có chút phức tạp, trong đôi mắt màu lam hàm chứa điều không nỡ không thể che dấu, cô cảm thấy mình muốn lún vào , chỉ là gặp mặt hai lần mà thôi, nhìn bóng hình rời đi kia, không hiểu sao: oa công chúa có chút xúc động, không để ý tới gì nữa đuổi theo.

“Ta nói sư muội, ngươi nhìn đủ chưa, ngươi tuyệt đối đừng nói với ta ngươi có tình cảm với hắn nha, sư tỷ ta những năm này gặp vô số người, nhưng người này, nói sao nhỉ, hoàn toàn không nhìn thấu, người này rất tà khí.

“Ta nói đúng không” Lam công chúa mở to con ngươi tiếp tục nhìn.

“Sư muội, ngươi không phải bị người này lừa rồi chứ? Ngươi hiểu rõ hắn không? Biết thân phận của hắn không? Dù sao ta thấy người này không giống người bình thường, rất không bình thường!”

Mặc dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt Tang Thiên, nhưng từ sau lần gặp đầu, Lam công chúa vẫn luôn thu thập tất cả tình báo có liên quan tới Tang Thiên, không hề nói khoa trương, nhưng tất cả những chuyện Tô Hàm biết, trên cơ bản nàng cũng đều biết, thậm chí ngay cả chuyện Tô Hàm không biết, nàng cũng biết, cũng chính vì như vậy, mới khiến nàng lún sâu vào.

“Đúng vậy! hắn rất mờ ảo, mờ ảo khiến cho người ta không biết lúc nào hắn xuất hiện, lúc nào hắn biến mất, cho nên”

“Cho nên cái gì?”

“Cho nên, nhân lúc hắn còn chưa biến mất, ta phải bắt hắn lại, sư tỷ, bữa tiệc tối nay giúp ta hủy bỏ.”

Nói xong, Lam công chúa mở cửa xe, “Sư tỷ, ngươi về trước đi.”

“Ấy, tiểu nha đầu chết tiệt! buổi tiệc này rất quan trọng với chúng ta! Sao có thể hủy bỏ chứ? Ê! Ngươi đi đâu thế?”

“Bữa tiệc này giá trị nhiều nhất một trăm “Ách nhĩ quỷ nhãn”, mà trong tay tỷ có ba trăm mà, có gì thì thông tin liên lạc, bye bye”

Ban đêm, trước cửa hàng trà Lão Vũ đã trống không, Lão Vũ ngậm túi thuốc nâng chân phải cứng đờ không thể gập lại thu dọn bàn ghế, sắc mặt Lão Vũ hình như cũng không tốt lắm, liên tục ho khan, đột nhiên đứng dậy, ôm ngực, lại ho khan , oa phun ra một chút máu tươi, Lão Vũ hít thở dồn dập, hình như cũng không để ý những điều này, tiếp tục thu dọn bàn ghế.

“Ông chủ, pha một chén trà độc”

“Đã đóng cửa rồi” Lão Vũ lắc lắc đầu, đến nhìn cũng không thèm nhìn.

“Câu lạc bộ Vũ Vương không thể đóng cửa”

Nghe thấy, cơ thể tàn nhược của Lão Vũ đột nhiên run lên, lúc này mới quay người, nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, “Câu nói này của ngươi là có ý gì?”



Tang Thiên mỉm cười, “Chúng ta vừa mới gặp mặt, lúc ở phân bộ Vị Ương câu lạc bộ Xích Viêm.

Đồng tử của Lão Vũ đột nhiên co rụt lại, hồi lâu, mới kinh ngạc nói: “ Vừa nãy là ngươi ra tay cứu?”

“Là phụ thân ngươi cứu ngươi.”

Tang Thiên vừa nói vừa đi thẳng vào. Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đây là một quán trà không phải là lớn, cho dù là bài biện hay là những cái khác đều là đơn sơ, giản dị.

Lão Vũ nâng chân phải cứng đờ bước vào trong, lại nhìn kỹ Tang Thiên một lúc, lúc này mới bước vào trong phòng.

“Tang Thiên”

Nghe thấy có người gọi tên mình. Tang Thiên quay người lại, là Lam công chúa mặc một bộ váy dài màu tím, Lam công chúa bước vào trong cũng không nói gì, ngồi yên lặng đối diện Tang Thiên.

“Sao vậy? Vì ba trăm “Ách nhĩ quỷ nhãn”, tối nay cô muốn lấy thân báo đáp sao?”

“Đúng vậy! Tang tiên sinh tặng ta một món quà lớn như vậy, ta tất nhiên phải cảm tạ ngươi mới phải.” Lam công chúa mỉm cười nói, “Về phần lấy thân báo đáp, thì” cảm thấy tiếng bước chân tới gần, khuôn mặt Lam công chúa có chút ửng đỏ, liền thôi không nói tiếp nữa.

Lão Vũ bước ra, đặt ấm trà trên bàn, nhìn Lam công chúa, lại nhìn chằm chằm Tang Thiên, trầm giọng hỏi, “Ngươi không phải là người của câu lạc bộ Xích Viêm, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ra tay cứu?”

Lam công chúa không hiểu gì, nhưng nghe thấy lời của Lão Vũ vừa liên tưởng lập tức đoán ra Lão Vũ rất có thể là người áo đen ám sát Thiên sát đại công lúc trước.

“Người từng thấy cái này chưa?” Cũng không thấy Tang Thiên có động tác gì, trong tay liền xuất hiện túi thuốc nhỏ màu đỏ.

Nhìn túi thuốc này, sắc mặt lão Vũ đột nhiên thay đổi, không thể tin nhìn Tang Thiên, giơ tay run rẩy lấy túi thuốc. Trên miệng túi thuốc có một dòng chữ. Nhìn thấy dòng chữ này, hai mắt Lão Vũ đột nhiên nhòe đi. Bởi vì túi thuốc này là của phụ thân, lúc hắn còn rất nhỏ phát hiện không thấy túi thuốc của phụ thân đâu nữa, sau khi hỏi mới biết, phụ thân đã tặng cho một người bạn tri kỷ rồi.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có..”

“Phụ thân ngươi, hắn sao lại chết?”Tang Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại

Mặc dù không rõ thân phận người thanh niên trước mặt, nhưng chiếc túi thuốc màu đỏ này đã đại diện rồi

“Là bị tên khốn kiếp Lâm Đồ Quang hãm hại, phụ thân ta cả đời quang minh lỗi lạc. Năm đó là cha ta ủng hộ Lâm Đồ Quang kinh doanh câu lạc bộ Xích Viêm, nhưng không ngờ cuối cùng lọt vào hãm hại của Lâm Đồ Quang, để chuyện này qua đi, Lâm Đồ Quang chỉ trích phụ thân ta thu thập bí kỹ tà ác, càng hơn là câu kết với người của Thánh Đường giết chết phụ thân ta tại chỗ.

“Lâm Đồ Quang?”

“Vương Tọa của câu lạc bộ Xích Viêm hiện giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook